Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Cậu Chủ Đợi Một Chút ★ Tác Giả: Linh Đan Tư Vũ ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Phục tùng mọi mệnh lệnh ,yêu cầu , sở thích của cậu chủ là nghĩa vụ và vinh hạnh của Tuệ Đường .Nhưng nếu như sở thích đó quá biến thái ,quá tà ác thì sao đây? Tiêu Đình biết cuộc đời này thiếu vắng cô anh sẽ không hạnh phúc Tuệ Đường hiểu cuộc đời này thiếu vắng anh cô sẽ đánh mất trái tim Nữ chính tiểu bạch , ngây ngô ,hơi ngốc còn nam chính thì dĩ nhiên là perfect rồi <3 Truyện sáng tác by Linh Đan Tư Vũ
Chương 1 : Tiểu Bạch lọ lem
Nắng hạ chiếu sáng rực rỡ phản chiếu lên những tán lá cây mang một vẻ đẹp lóng lánh nhưng cũng rất mỏng manh. Dưới ánh dương ban mai trong trẻo đó là nụ cười rạng rỡ ,thuần khiết như ngọc lưu ly của mội thiếu nữ trong bộ đồng phục nữ sinh trung học . Tuệ Đường đặc biệt vui mừng bởi bắt đầu từ hôm nay cô đã trở thành nữ sinh trung học rồi nha .Mái tóc đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản ,lộ ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với nước da trắng mịn cùng cặp mắt to tròn sáng như sao vừa có vẻ ngây thơ lại hoạt bát. Ai cũng nói cô dễ thương lanh lợi lại ngoan ngoãn chỉ là hơi ... ngốc . Ngốc thì đã sao ,Tuệ Đường không quá quan tâm đến vấn đề này .Dù sao cậu chủ của cô rất thông minh ,thàng tích luôn đứng hạng nhất , ở cạnh cậu cô vẫn còn nhiều thời gian để học hỏi . Nhưng mà cậu toàn lợi dụng cái ngốc của cô để bắt nạt cô thôi . Thật xấu tính mà. Theo hầu cậu từ nhỏ nó đã dần trở thành thói quen mà Tuệ Đường cũng không dám phản kháng . Ai bảo cậu là cậu chủ còn cô chỉ là cô hầu. Nhưng sao mọi người mỗi khi thấy Tuệ Đường lại nói cô là "con dâu nuôi từ bé" của ông bà chủ .Ài ,thật khó hiểu Mà lúc này, cậu chủ vẫn giống như hồi bé cầm tay cô dắt đi bởi lúc nhỏ cô trí nhớ rất tệ hay bị lạc đường . Còn nhớ hồi đó có lần Tuệ Đường mới lên bảy ,lần đầu tiên được đi picnic trong rừng, rất vui cũng rất tò mò nên chạy lung tung tách khỏi cậu chủ và nhóm người trong gia đình lang thang trong rừng . Tuệ Đường không còn nhớ rõ lắm , chỉ biết lúc tìm thấy cô , cậu chủ ,khi ấy mới chín tuổi , ánh mắt lo lắng xen lẫn hoảng hốt , cả người đẫm mồ mồ hôi , vội dang tay ôm chặt cô vào lòng.Tuệ Đường còn đang ngơ ngẩn thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như ác ma triệu hồi của cậu: "Đường Đường em dám trốn đi chơi , tôi...tôi ..." Nửa ngày cũng không nói hết , Tuệ Đường ngước mặt lên thấy một màu đỏ lan từ cổ tới mang tai ,cả gương mặt cậu đang đỏ bừng . Chết rồi như vậy là cậu đang rất tức giận , sai rồi mau nhận lỗi. "Cậu, em sai rồi,đừng phạt em chép bài,huhu" Vừa mếu máo vừa cầm bàn tay cậu nắm chặt để tỏ rõ thành ý . "..." "Cậu ,về nhà em sẽ giúp cậu nhận thư tình của đám con gái " "..." "Cậu nói gì đi đừng im lặng như vậy" "ĐỦ RỒI , VỀ NHÀ " Cô hầu câm nín Ngày hôm đó khi về đến nhà ,cô bị cậu chủ bắt ngồi đọc to sách Tiếng Việ trong hai tiếng đồng hồ tới khản đặc. Nhưng mà bây giờ khác cô đã lớn rồi cậu mà cứ nắm tay như vậy bước vào cổng trường thì Tuệ Đường sẽ bị dìm chết bởi những ánh mắt viên đạn của các bạn nữ mất. Cậu chủ cô đúng là chúa đào hoa mà ,đi đâu cũng gặp hoa đào vây quanh .Những cô gái đó đều vô cùng xinh đẹp nhưng mà Tuệ Đường chưa bao giờ thấy cậu động lòng. "Cậu những cô đó mê cậu lắm đó sao cậu lạnh nhạt vậy" Đổi lại là ánh mắt nheo lại cực kì coi thường " Cô đúng là khúc gỗ mục mà" .Lại thế rồi, cậu để một khúc gỗ làm người hầu đó hả .Mà gỗ mục có liên quan tới vấn đề này sao?.Cô thầm oán. Cậu chủ bỗng cúi sát người nhìn thẳng vào mắt Tuệ Đường : "Bọn họ thích tôi ,ừm, vậy cô có muốn tôi đi hẹn hò với họ không ? Hử ?" "Cậu đừng cúi người sát như vậy" "Trả lời tôi ,Đường Đường "Nét mặt cậu hiện lên vài cảm xúc phức tạp tựa như hy vọng mà như bất an "Đường ừm...A ,trống vào lớp cậu mau lên lớp đi.Em cũng vào đây ,Tạm biệt" Tuệ Đường ,tình cảm này,trái tim này , bao giờ em mới hiểu được đây , bé con ngốc nghếch. ___________________________________________
Cậu chủ đợi một chút _ Love Story _
|
Chương 2: Mệnh lệnh ngọt ngào Sau khi tan học Tuệ Đường lại quay trở về làm công việc của một cô hầu đa năng. Vừa bước lên lầu vào căn phòng nhỏ của mình , Tuệ Đường bị dọa tới mặt trắng bệch . Căn phòng tối om ,có một bàn tay ấm áp bịt chặt miệng ,cất giọng nhè nhẹ :" Đừng sợ , là tôi " .Tiêu Đình (tên của cậu chủ ) khẽ trấn an cô . " Cậu chủ ,sao cậu lại ở đây " "Đường Đường , nhớ kĩ khi có hai người, gọi tên tôi , được rồi, gọi Tiêu Đình đi " Cậu cất giọng nghiêm túc. "Sao có thể ,ưm " Chưa kịp phản kháng , Tuệ Đường chợt thấy một cái gì đấy ấm nóng , mềm mại , hơi run run lướt qua môi mình . Cô không hỏi đó là gì , hỏi nhỏ : " Cậu chủ , vừa rồi cậu làm gì vậy? " "Thích không ? Đây là việc mà cậu chủ sẽ làm khi thấy cô hầu nghe lời , còn em cũng phải đáp lại .'' "Đáp lại ? Như thế nào ?" " Là hành động thay lời cảm ơn,hiểu không ? Nhìn cho kĩ " Tuệ Đường bỗng thấy gương mặt cậu cúi sát , một cảm giác tê tê, ngưa ngứa bỗng truyền đến từ đôi môi anh đào nhỏ xinh. Mặt bỗng chốc nóng ran , cô không hiểu đó là gì , rốt cuộc cậu đang làm gì vậy. Còn đang thắc mắc thì Tuệ Đường thấy cậu chủ lên tiếng: " Đường Đường , từ giờ nếu muốn cảm ơn tôi thì dùng cách này ,nhưng , chỉ được dùng cách này với tôi ,người khác thì không được ,nghe không ?" " Không được rất xấu hổ đó " "Tôi biết em từ nhỏ , không cần xấu hổ ! Gọi tên tôi thử xem" Tiêu Đình nhìn chằm chằm cô hầu nhỏ ,không cho phản đối . "Tiêu...Tiêu Đình" Giọng run run. "Thật ngoan " Lại cúi đầu áp đôi môi nóng ấm lên môi cô. Tối đó ,tâm trạng cậu chủ đặc biệt vui vẻ , bình thường rất ít khi cười mà giờ khóe miệng cứ cong lên đầy đắc ý . Mọi người trong Tiêu gia cứ như gặp phải chuyện nghìn năm khó thấy. Còn lúc đó , trong phòng đại thiếu gia nhà họ Tiêu đang diễn ra một màn dở khóc dở cười. Tuệ Đường tay cầm khay đồ ăn ăn khuya , nhăn nhó :" Cậu chủ cậu mau ăn kẻo thức ăn nguội " Tiêu Đình cau mày :" Em lại quên lúc chiều tôi nói những gì sao ? Gọi anh ! " - Anh ? Sao có thể, như vậy quá thân mật, không được đâu . - Thắc mắc nhiều quá , em là người hầu riêng của tôi , là người thân cận có gì không được , ngoan, gọi đi ! Tuy không hiểu lắm lời giải thích của Tiêu Đình nhưng thôi kệ : - Đình, anh mau ăn đi a - Được . Đút cho anh ,Đường Đường . Hả ??? Sao gần đây cậu chủ lại có nhiều mệnh lệnh biến thái như vậy , khó hiểu quá . -Đem bánh ngậm vào miệng em nhưng không được cắn . Là sao ? Tuệ Đường ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Khóe miệng Tiêu Đình khẽ nhếch , cất giọng nhàn nhạt : - Lại đây , ngồi chỗ này . Tuệ Đường đỏ mặt bước tới cạnh ghế sopha ,còn đang chần chừ thì một cánh tay đã đỡ eo kéo tay cô ngồi lên đùi mình . Không ngập ngừng , một tay giữ đầu Tuệ Đường há miệng cắn ngay miếng bánh đang ngậm bên môi Tuệ Đường . Ăn đồ ăn khuya theo kiểu "biến thái " xong , Tiêu Đường vẻ mặt đầy mãn nguyện , trước khi cho cô hầu về phòng ngủ còn không quên tặng Tuệ Đường hành động "Thay lời cảm ơn ." Ài , chỉ tiếc Tuệ Đường căn bản chính là những gì quá phức tạp đều không hiểu cho nên chỉ coi đó là một hành động thân mật còn nó có ý nghĩa gì cô hoàn toàn mù tịt . Đêm đó , cô mơ một giấc mộng đẹp. Cô mơ thấy mình được gặp lại ông nội , người thân duy nhất đã bỏ cô mà đi khi cô còn nhỏ . Khi đó ông nội Tuệ Đường đã từng cứu Tiêu Đình lúc nhỏ nên cũng có thể xem như ân nhân . Vì vậy Tiêu gia đã bằng lòng nhận nuôi Tuệ Đường khi cô bé mất đi người thân duy nhất này. Từ đấy cô bé trở thành người hầu của Tiêu thiếu gia cho đến bây giờ. Còn mải chìm đắm trong giấc mộng đẹp , Tuệ Đường không hề hay biết có một bàn tay ấm áp dàng đang vuốt ve gò má trắng hồng của mình rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng . Sáng hôm sau , tinh thần Tuệ Đường không tệ , nét mặt rạng rỡ , cô líu lo suốt dọc đường đi học . - Đình , anh xem , hôm nay trời đẹp thật đấy "..." Làm ơn , mặt trời chói chang đang đắc ý cũng phải tiu nghỉu sau câu nói này. - Nhìn kìa ,cô gái đó nhìn anh chằm chằm nãy giờ , trên mặt anh có dính gì à? "..." - Sao mấy bạn nữ lớp anh lườm em nãy giờ , bộ em đắc tội ai sao? "..." Làm ơn đi bạn Đường ngốc, bạn đang đứng cùng hoàng tử của trường - Tiêu Đình nổi tiếng lạnh lùng tình trường thuần khiết chưa từng yêu đương lăng nhăng với bất kì cô gái nào đó.Chàng trai như thế ai mà không thích hả ? Họ đang ghen tị với cô đó . - Em biết rồi, nhất định là vì nhưng cô đó ghen tị với làn da của em . Ai cũng da em rất đẹp mà . "..." Phải đó Đường Đường , da bạn rất trắng , rất mịn ,nhìn là muốn cắn cho một phát . Bạn thiếu gia bên cạnh cũng muốn lắm đó. -Đường Đường , em... Còn chưa nói hết câu , một chàng trai bỗng tiến về phía họ . Anh chàng đó cao tương đương Tiêu Đình , gương mặt trắng trẻo nhưng không đẹp kiểu yêu nghiệt như Tiêu Đình mà mang vẻ dịu dàng pha lẫn phóng khoáng. - Cô bé này, khi nãy em đánh rơi ví tiền ,anh tình cờ nhìn thấy nên đuổi theo em đến đây. Trả em đó. - A, cảm ơn anh , thực sự cảm ơn anh nhiều. Tiêu Đình không có thiện cảm với người này ,rất không vừa mắt , đã vậy hắn ta còn dùng ánh mắt đó nhìn Đường Đường . Quá đáng ghét !!! -Cảm ơn cậu đã nhặt ví tiền giúp bạn gái tôi . Đường Đường , đi vào lớp thôi. Vừa nói vừa cầm tay Tuệ Đường còn đang mở to mắt kinh ngạc kéo đi. - Đường Đường ,cái tên thật đẹp , ngọt ngào như mật đường , nhìn em còn rất dễ thương nữa,chúng ta kết bạn đi . -KHÔNG ĐƯỢC !!!
|
Chương 3 : Cậu chủ giận rồi
Tiêu Đình không hiểu vì sao mình lại kích động như vậy , nhưng cái tên không biết ở đâu chui ra này muốn quen với Đường Đường , đừng mơ. Ai mà biết được tên này không có ý đồ gì chứ , Đường Đường lại ngốc như vậy... -Tại sao lại không được ? - Lí do ở đâu mà nhiều như vậy , đi thôi Không còn cách ngào khác , Tuệ Đường đành theo Tiêu Đình vào lớp , còn dùng ánh mắt ấm ức nhìn cậu , haizz sao cậu luôn vô lý và bá đạo như vậy chứ ! Bóng dáng một lớn một nhỏ vừa đi khỏi , chàng trai nọ khẽ nhếch môi cười bí ẩn , rồi thong dong bước đi . Lúc Tuệ Đường vào lớp , cô không khỏi kinh ngạc mở to mắt , bởi anh chàng đẹp trai khi nãy thế nhưng lại học cùng lớp với cô hơn nữa cô lại được xếp chỗ ngồi ngay đằng sau cậu ấy . Tuệ Đường vui vẻ về chỗ , còn mỉm cười với anh chàng đó , vừa vào lớp cô cũng chưa quen nhiều bạn mới , cậu ấy cũng tính là người bạn mới quen nhỉ ? " Tuệ Đường ,thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau , khi nãy chưa kịp giới thiệu , tôi tên Ngọc Kỳ . " Kỳ , gặp lại bạn thật tốt quá , xin lỗi lúc nãy tôi thật khiếm nhã chưa gì đã bỏ đi như vậy " "Bạn không cố ý mà , mà người khi nãy đi cùng bạn là gì của bạn mà bạn nghe lời người ta thế ? " À ... Vấn đề này cô biết trả lời thế nào , không thể nói sự thật được , vậy rất phiền phức , mà lúc nãy cậu nói gì nhỉ ? À, cứ nói thế đi " Lúc nãy anh ấy nói rồi mà tớ là bạn gái anh ấy " . Nói xong Tuệ Đường đỏ bừng cả mặt , nói dối không tốt , lại còn nói như vậy , xấu hổ chết được , cô còn không có tư cách đấy , thế nhưng... Cô gái này đáng yêu như vậy , tên Tiêu Đình kia sao có thể tốt số như vậy , từ nhỏ đến lớn cái gì cũng vượt trội hơn hắn , tuy nhiều năm sinh sống ở nước ngoài nhưng những thành tích của Tiêu Đình hắn đều nghe qua ba mẹ , cũng chính là bạn tốt nhiều năm của của ba mẹ Tiêu Đình . Lần này trở về Việt Nam , Ngọc Kỳ muốn tận mắt nhìn xem một người được coi là không có điểm yếu rốt cuộc có đúng như lời đồn. Thế nhưng xem ra hắn đã phải thất vọng rồi , tên Tiêu Đình đó đích thực là kẻ nóng tính và nông nổi , cá tính chiếm hữu quá mạnh , Tuệ Đường hắn vốn đã biết cô là người hầu từ nhỏ của Tiêu Đình , vậy mà vừa thấy người con trai khác muốn thân cận cô , cậu ta đã nổi nóng giận dữ , chuyện này quả nhiên thú vị ... Còn đang chìm trong suy nghĩ , Ngọc Kỳ đã nghe thấy Tuệ Đường líu lo : -" Kỳ , cậu sao lại ngẩn người ra thế , cô giáo vào lớp rồi kìa. " Vừa nói vừa lay lay người Ngọc Kỳ . - " Tớ không sao , Đường cậu xin cô giáo chuyển xuống ngồi cạnh tớ đi , tớ mới trở về từ nước ngoài chưa quen với môi trường học tập ở đây , cậu hoạt bát như thế còn có thể giúp đỡ tớ " Tuệ Đường đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại tỏ vẻ bối rối , cứ gãi đầu gãi tai nghĩ ngợi . - " Cậu không muốn chuyển sao ? Xin lỗi Tớ không biết " Tuệ Đường chu môi : " Không phải thế , cậu... à bạn trai tớ nói... nói tớ chỉ được ngồi cạnh bạn nữ , anh ấy còn là Chủ tịch hội học sinh nữa nên chuyện sắp xếp chỗ anh ấy đã nói với cô chủ nhiệm vậy nên , tớ không chuyển được . " Thì ra còn đề phòng như vậy , xem ra mình không thể coi thường vị trí của cô bé này trong lòng Tiêu Đình , haha Buổi học kết thúc , Tuệ Đường đang thu dọn sách vở thì Ngọc Kỳ đột nhiên gọi " Đường, cùng đi ăn cơm đi " Vừa nói vừa cầm tay Tuệ Đường kéo đi . Eh eh đợi đã , haizz không đưowjc, hình như cậu chủ có nói tan học ở trong lớp đợi cậu mà , cô mà không ngoan chạy đi ăn với Ngọc Kỳ thì cậu không biết sẽ giận tới mức nào -" Kỳ ,cậu đi trước đi tớ phải ở lại đợi bạn " - "Cậu đợi ai? " -'' Cô ấy đợi tôi !" Giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận vang lên đồng thời chủ nhân của giọng nói ấy tiến lên phía trước kéo tay Đường Đường lại A, chết rồi , cậu chủ quả nhiên lại tức giận mà hình như nguyên nhân là do cô , cô nên làm gì bây giờ oa . Tiêu Đình không ngờ tên kia lại học cùng lớp với Tuệ Đường , nguy hiểm , thực sự vô cùng nguy hiểm , ánh mắt nhìn Ngọc Kỳ cũng tóe lửa ,hừ ... Đã vậy... -" Đường Đường sao em lại để cậu ấy cầm tay , bàn tay này chỉ có bạn trai em là anh đây mới được nắm , nghe không ?" Tiêu Đình vừa nói vừa cầm bàn tay nhỏ xinh của Tuệ Đường lên xoa xoa Tuệ Đường ngu ngơ , có đùa không vậy , chỉ là diễn kịch thôi mà đâu cần làm vậy , mà ngay trước mặt người khác cậu cứ cầm tay cô như thế xấu hổ muốn chết . - " Đường Đường trả lời đi có nghe chưa ? " -" Hả ? Vâng " - "Thật ngoan , Đi, đi ăn cơm " Tiêu Đình dứt khoát lôi kéo Tuệ Đường đi , còn không quên quay đầu nhếch mép cười chiến thắng vơí đối phương . Hừ ai dám tranh Đường Đường với Chủ tịch Hội học sinh này chứ ... Lần này Tiêu Đình thực sự giận, Đường Đường có giải thích , dỗ dành thế nào cũng không được . Trên đường đi học về im lặng không nói câu gì , tỏa khí lạnh lẽo dọa Đường Đường sợ hãi . Chết rồi , cậu chủ tính khí thất thường , mình phen này muốn chết không xong , huhuhu ... - " Tuệ Đường , lên phòng gặp tôi " -" Vâng " A, cầu nguyện thôi... Khẽ đẩy cửa phòng , tay chân Tuệ Đường run lên bần bật , bước đi rón rén ... - " Cậu chủ , cậu cho gọi em !" - " Đường Đường , giơ hai tay lên cao , quỳ gối xuống giữ nguyên tư thế đó một giờ " - " Đình , đừng mà em sai rồi oa huhu " Tuệ Đường khóc rống lên . Tiêu Đình ôm trán bất lực , cố ý rõ ràng cố ý , cô luôn nắm được nhược điểm của hắn , hắn dù biết cô đang cố tình nhưng vẫn không chịu được nhìn cô khóc . Hơn nữa , tiếng khóc cô nhõng nhẽo như đứa trẻ , đáng yêu không chịu nổi ! -" Sai ? Sai ở đâu ? " -" Em sai rồi , em không nên tùy tiện nắm tay người khác , à không để người khác cầm tay , Đường hứa sẽ nghe lời , lần sau sẽ không vậy nữa . " - " Còn có lần sau ? " Tiêu Đình nghiêm giọng . -" A !Không có , tuyệt đối không ! " Khẳng định chắc như đinh đóng cột . - " Được rồi , lại đây " Tiêu Đình đã nguôi ngoai tám phần , giọng nói cũng dịu dàng hẳn . Phù , may quá , hết giận rồi. -"Còn đứng ngây ở đó làm gì , mau lại đây " - " Vâng !" Tuệ Đường vui vẻ chạy đến , do gấp gáp mà bước đi liêu xiêu vấp ngã oạch xuống sàn . Haiz mất mặt quá , là người hầu của thiếu gia mà hậu đậu như vậy , có ngày làm mất mặt cậu chủ thì sao ! Cô ngượng chín người , tự đứng dậy , còn ngẩng đầu cười hì hì với Tiêu Đình lúc này cũng đang nhìn chằm chằm búp bê nhỏ . Haizz đúng là loli đáng yêu quá thôi ,hại hắn chỉ muốn đem cô nuốt vào bụng , độc chiếm là của riêng . Nhưng mà ngày tháng còn dài , sớm muộn gì cô cũng thuộc về hắn không cần nóng vội , bây giờ điều cậu lo lắng là làm thế nào có thể nắm giữ được trái tim Đường Đường . Cô rất ngây ngô , từ nhỏ suy nghĩ đã đơn giản , lại thích xem hoạt hình , căn bản không hiểu " tình" là cái gì ! Vì vậy , phải hành động , hành động và hành động . Đợi Tuệ Đường gần mình , Tiêu Đình không do dự kéo tay cô , ôm ngang thắt lưng đặt cô ngồi lên đùi mình . - " Á , cậu chủ sao vậy , mau thả em xuống " Vừa nói vừa hơi giãy giụa . - " Ngồi yên !" -" Ơ , vâng " Khẽ vuốt mái tóc dài đen mượt , Tiêu Đình khẽ hỏi nhỏ :" Đường Đường , sinh nhật năm nay em bao nhiêu tuổi? " Sao cậu chủ lại hỏi chuyện này : " Em lên mười bảy nhưng mà em sinh vào tháng mười hai , bây giờ mới đầu tháng chín , chẳng lẽ cậu định chuẩn bị quà sinh nhật từ bây giờ ? "
|
Chương 4 : Anh đợi lâu quá rồi Cô nhóc này ! Cô còn nhỏ như vậy , hắn làm sao có thể thổ lộ tình cảm chôn giấu nhiều năm , cho dù đã từng cùng cô thân mật , hôn môi nhưng Tiêu Đình muốn cô ở bên hắn với thân phận bạn gái , chứ không phải người hầu. Đường Đường chu môi : " Đình , sinh nhật năm nay anh tặng em quà gì , nói xem có đúng suy nghĩ của em hay không ." Không hiểu sao , mỗi lần đến sinh nhật mình , dù không nói ra nhưng những món đồ cô mong chờ cậu chủ đều biết và tặng cô đúng món quà đó , làm cô sung sướng suốt một tuần liền sau đó . Có một lần , Tiêu Đình không giống với mọi năm tặng thú bông và búp bê cho cô mà tặng cô chiếc hộp âm nhạc . Chiếc hộp rất đặc biệt thiết kế sang trọng , giai điệu thánh thót , âm thâm tinh tế . Ngoài ra dưới đáy hộp còn khắc dòng chữ : " Sugar Sugar my little love " Tuệ Đường biết Tiếng Anh nha câu này dịch là " Đường là tình yêu nhỏ bé của tôi ." Ahihi , thì ra cậu chủ thích đồ ngọt , nếu vậy mình sẽ bảo nhà bếp làm thật nhiều đồ ngọt cho cậu Vậy nên từ hôm đó trở đi , Tiêu Đình phải ăn toàn đồ ngọt đến phát ngán , đến khi biết được lí do thì lại thở dài không thôi . Ngốc đúng là ngốc , tấn công trực tiếp quả là hạ sách , còn phản tác dụng nữa . Đường Đường vẫn không bỏ cuộc , nắm tay áo của Tiêu Đình lắc lắc , dáng điệu nũng nịu không thôi , miệng còn phụng phịu : " Đình , nói đi , nói cho em biết đi mà " -" Ừ , được rồi ,không cần tò mò , đến lúc đó em sẽ biết thôi . Đường Đường , nhìn anh " - " Sao vậy ?" Tuệ Đường ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình , ánh mắt sáng như sao chăm chú nhìn , vẻ mặt hơi ngạc nhiên. - "Từ giờ anh hỏi gì em phải trả lời thật lòng , không được giấu diếm ,biết không ? " Đường Đường nào dám không nghe , với lại cô mà nói dối Tiêu Đình sẽ phát hiện , lúc đó sẽ là chuyện vô cùng khủng khiếp , cô sợ , vì thế gật đầu như băm tỏi . Tiêu Đình trầm giọng : " Em... chuyện chúng ta hôn môi , em có cảm giác gì không ? " Nói xong trái tim hắn bỗng run rẩy , ánh mắt ngập tràn hi vọng. Bắt gặp ánh mắt ánh của Tiêu Đình , Tuệ Đường bỗng thấy bối rối , cô nên trả lời thế nào đây . Tuy ngốc nhưng cô cũng là thiếu nữ , dĩ nhiên là có cảm giác , hơn nữa mỗi lần cùng cậu làm cái đó , ở góc nào đó trong tim , tim cô mềm nhũn , run rẩy mãnh liệt còn có vô cùng xấu hổ . Cảm giác ấy gọi là gì , cô không ghét chuyện đó , lại còn có chút mong chờ , nói vậy nghĩa là cô thích sao ? Cô thực sự thích cậu làm điều đó với mình ? - "Đình , em ... chuyện đó ... cảm giác em thấy...thi...thích " Nói xong mặt cô bỗng nóng bừng. Tiêu Đình ngỡ mình nghe nhầm , thích đấy , là thích đấy ! Đường Đường nói cô ấy có cảm giác" thích" ,xem ra cô ngốc này cũng không đến nỗi . Tiêu Đình gắng sức kiềm chế nội tâm đang kích động vì vui mừng , nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên , tiếp tục truy vấn :" Em nói thật sao , vậy còn anh thì sao ? Đối với anh, em có cảm giác gì ?" -" Đình ,tuy anh là thiếu gia , là chủ nhân của em , nhưng anh rất tốt với em , không coi em là người hầu , anh là người vô cùng quan trọng với Đường Đường !" -" Đã như vậy... em có thích anh không ?" -"Thích !" Tuệ Đường không do dự trả lời . Chữ "thích" vừa nói ra , tim Tiêu Đình đập dồn dập , hơi thở cũng trở nên gấp gáp , vòng tay đang ôm Tuệ Đường cũng khẽ siết chặt . Hành động còn nhanh hơn lý trí , môi hắn lập tức phủ lên đôi môi như cánh hoa của Tuệ Đường , đôi môi mở ra ngậm chặt cánh môi nhỏ xinh , khẽ chà sát, mạnh mẽ cắn mút . Hồi lâu sau mới buông ra , dịu dàng nhìn cô nhóc đang thở hổn hển trong lòng , đôi mắt long lanh ngập nước vì khó thở . Lại nữa rồi , sao cậu cứ thích cắn môi cô thế nhỉ , nó đâu có ăn được , òa , thật chẳng hiểu nổi , quả nhiên tính khí vô cùng thất thường . -" Đường Đường , sao em lại trả lời dứt khoát thế , em có hiểu chính xác cảm xúc của mình không ? Không phải suy nghĩ bằng đầu , mà là ở đây " Bàn tay Tiêu Đình đặt lên trái tim Tuệ Đường. -" Đường thích Đình , vô cùng thích ,anh lúc nào cũng rất dịu dàng với em, người khác nói anh lạnh lùng lãnh đạm nhưng mà thực ra anh rất ấm áp , Đường rất yêu quý anh " Miệng cũng như tên , ngọt ngào như đường ấy , khoản miệng lưỡi nịnh nọt , anh chịu thua . Nhưng, anh vẫn chưa yên tâm , phải đề phòng mọi tình huống . -" Hứa với anh , ngoại trừ anh ra em không được để ý tới bất kỳ tên con trai nào khác , thích lại càng không được , không phải ai cũng tốt bụng như anh đâu ." Haiz không biết đây là lần thứ mấy rồi , cậu bá đạo quá mất thôi , cá tính chẳng thay đổi chút nào . -" Đường Đường hứa hứa hứa !!!! " Aiza , cô là người hầu của đại thiếu gia , nhiệm vụ chính là theo sát phục vụ cậu chủ mọi lúc mọi nơi , đâu còn tâm trí mà để ý tới con trai con sò nào nữa , cô không cần ! Tiêu Đình khẽ cười , nhìn cô bé trong ngực , không nhịn được lại cúi đầu hôn , làm ai đó chu môi bất mãn nhưng cũng đành để mặc. Thế mới nói , đặc quyền của đại thiếu gia Tiêu gia quả nhiên hơn người , có riêng một loli bé bỏng dễ thương vâng lời . Ở trên lớp , Ngọc Kỳ vẫn thường xuyên nói chuyện với Tuệ Đường , thế nhưng Đường Đường vẫn hơi dè chừng . Thứ nhất là Tiêu Đình rất không vừa mắt Ngọc Kỳ , ánh mắt đầy sát khí khiến Tuệ Đường khó xử . Còn lý do thứ hai , chính là vì Tuệ Đường là cô hầu vâng lời . Tiêu Đình nói cô không được nói chuyện quá lâu với bạn nam , cô tuân thủ. Tiêu Đình nói ghét Ngọc Kỳ , chủ ghét thì tớ cũng phải ghét theo , không được kết giao.Cái này vô lý lắm nhưng lời cậu nói chính là mệnh lệnh , cô có thể trái lệnh không . Câu trả lời dĩ nhiên là không ! Nói chung , giờ ông trời của cô là Tiêu Đình , nói vô đi hướng Tây cô không dám rẽ hướng Đông . Nhưng, lại có nhưng , cô hoàn toàn không thấy phiền hà , ngược lại rất vui vẻ nghe theo , chẳng hề có một điểm oán thán , cô quả nhiên thích bị ngược huhuhu . Học cùng trường với Tiêu Đình lâu , cô nhận ra thiếu gia đẹp trai ngời ngời , được xem là bạch mã hoàng tử nhưng lại không gần gũi hay nói chuyện với phái nữ . Vậy mà các bạn nữ vẫn gào thét , điên cuồng lên mỗi khi có trận đấu bóng rổ , bởi vì Tiêu Đình là nhân vật chính của trận đấu . Hôm nay cũng không ngoại lệ , trận đấu vừa bắt đầu , Tiêu Đình đã thành công ghi bàn . Đội cổ vũ liên tục la hét , cả sân bóng như tăng thêm nhiệt huyết . Tuệ Đường ngồi trên khán đài , ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thán phục nhìn Tiêu Đình chơi bóng . Òa , không ngờ cậu chủ chơi bóng rổ cừ như vậy . Thảo nào thân hình và chiều cao lại chuẩn như vậy , chẳng bù với cô , đứng chỉ tới ngực cậu.
|
Chương 5 : Phòng thay đồ Trận đấu kết thúc , đội của Tiêu Đình dĩ nhiên giành chiến thắng tuyệt đối . Ánh mắt Tiêu Đình dừng lại ở hàng ghế khán giả , chợt sáng lên khi thấy bóng hình nhỏ nhắn cũng đang nhìn mình . Anh giơ tay làm động tác chiến thắng với Tuệ Đường , cười rạng rỡ . Nụ cười dưới ánh mặt trời ráng chiều như tỏa ra ánh hào quang , khiến Tuệ Đường ngơ ngẩn . Cho tới khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo , cô mới phục hồi trạng thái . Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng cậu gọi :" Đường Đường , đến phòng thay đồ ngay lập tức !!!" A ui ! Lỗ tai đáng thương của mình ! Cậu chơi xấu quá đi . Đường Đường vừa xoa tai vừa ấm ức nghĩ " Chỉ cần nói bình thường cô cũng nghe được sao nói to thế làm gì haizz " Nghĩ vậy nhưng chân cô bé vẫn chạy băng băng về phía phòng thay đồ . Nhưng khi đó đến nơi thì phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng : Đây chẳng phải là phòng thay đồ nam sao ? Làm sao cô vào trong được ? Tuệ Đường không hề hay biết , phòng thay đồ nam ngoài gian phòng chính còn có một gian phòng nhỏ xây độc lập bên cạnh . Cũng có thể coi đây là căn phòng VIP , mà vô tình nó trở thành vật sở hữu của một số nhân vật trong trường . Ví dụ như giáo viên bộ môn Thể dục , ví dụ như Hội học sinh mà trong có bạn Hội trưởng Tiêu Đình nào đó . Còn đang định gọi cho cậu để hỏi lại tình hình , Tuệ Đường đã bị một cơn gió lướt qua , không kịp phòng bị đã bị cuốn đi nhanh như chớp . Bị người khác bỗng nhiên kéo đi như vậy , dĩ nhiên Tuệ Đường cũng hơi hoảng sợ . Nhưng khi ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc tỏa ra từ người đối phương , Tuệ Đường hiểu ngay ngoài cậu chủ tính khí thất thường này thì còn ai vào đây nữa . Thấy bé con trong lòng không giãy giụa , Tiêu Đình đoán chắc cô đã nhận ra thân phận của mình , không khỏi nhếch miệng , bé con nuôi lớn rồi cũng không đến nỗi ngốc lắm , ít ra cô còn phân biệt được địch -ta , tạm ổn. Đây dù sao cũng không phải ở nhà , tùy tiện lôi lôi kéo kéo con gái không tiện , vậy nên Tiêu Đình trước khi xuất hiện phải cải trang kín mít , tránh được phiền phức. Hai người một lớn một nhỏ chạy vào phòng , Tiêu Đình tiện tay khóa trái cửa , người ngoài mà thấy cảnh này sẽ rất dễ liên tưởng đến một đôi tình nhân hẹn hò , thực sự có hơi mờ ám . Không đúng , rất mờ ám thì có ... Mà lúc này sói Tiêu Đình đang tìm cách quyến rũ cừu non . Cho dù vẻ ngoài có phong lưu đến đâu thì nội tâm vẫn là một người sạch sẽ không dính phong trần , ngoài Tuệ Đường ra không thân thiết với ai cho nên nhất thời Tiêu Đình không biết phải làm gì . Tuệ Đường thấy Tiêu Đình im lặng nhìn mình chằm chằm , cái miệng lại bắt đầu tung chiêu : " Đình , anh hôm nay tuyệt nhất đấy , perpect của perpect , là số 1 , ưm..." Còn chưa dứt lời mà đôi môi nhỏ xinhđã bị chiếm đoạt , mạnh mẽ hôn , không cho cô cơ hội kháng cự . Tuệ Đường lại thở dài trong lòng , huhu cậu có thể để em nói hết câu rồi hãy làm không ??? Cứ bất thình lình không báo trước thế này tim cô đập càng loạn nhịp, mà hình như cho dù có báo trước thì nó cũng không chịu đập chậm đi chút nào . Bạn Tuệ Đường làm sao biết , Tiêu Đình cho dù chỉ nhìn ngắm cô hầu đáng yêu thì tim đã loạn nhịp rồi , huống chi giờ phút này lại đang ôm hôn người trong lòng , có thể trái tim cũng mất kiểm soát luôn rồi . Âu yếm một lúc lâu , Tiêu Đình cuối cùng thỏa mãn cơn đói , cũng không liếc nhìn Đường Đường một cái , quay lưng lại ... cởi đồ . Tuệ Đường há hốc mồm , ôi tấm lưng trần gợi cảm ,đây lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy đấy , quả nhiên là không ngoài dự đoán . Nhưng đây không phải trọng tâm , a , sao cậu cởi đồ trước mặt cô , nóng quá nóng quá . Đến khi thắt lưng cũng hoàn toàn được kéo xuống, Tuệ Đường mới nhận thức rõ cô đang nhìn trộm thân thể cậu chủ , không thể được , phải che mắt lại thôi. Thấy Tiêu Đình từng bước tiến lại gần , Tuệ Đường bỗng chốc run rẩy , chân liên tục lùi về phía sau , nhưng phía sau cô là bức tường , cuối cùng tất nhiên là không còn đường lui , đành giơ hay tay bịt chặt mắt mình lại , giọng run run :" Em chưa nhìn thấy gì hết , anh mặc áo vào nhanh lên đi đi " Tiêu Đình không biết nên khóc hay cười , cô ngốc , nhìn hết từ đâu đến chân người ta rồi mà còn chối cãi , không ngoan , như vậy chẳng phải cậu chịu thiệt sao ? Tiêu Đình cứ thế áp sát cô hầu , ghé sát lỗ tai cô thì thầm : " Đường Đường , giúp anh mặc bộ khác " . Nói xong còn cố ý phả hơi nóng... Tuệ Đường chỉ cảm thấy tai vừa ngứa vừa nhột , vô ý lắc cái đầu tránh khỏi luồng khí nóng kia , thế nhưng không ngờ hành động của cô lại khiến vành tai chạm vào môi Tiêu Đình . Nhếch miệng cười xấu xa , Tiêu Đình há miệng , ngậm ngay vành tai hồng hồng , cắn nhẹ. Tuệ Đường đỏ bừng mặt , cảm giác vừa tê vừa ngứa truyền đến tai , cô không chịu nổi nữa rồi , sao cậu chủ càng ngày hành động càng thêm kì quái vậy chứ . Ai oán thì ai oán nhưng cậu còn đang chưa mặc đồ , cứ tiếp tục thế này cô sẽ chảy máu mũi mất T_T Nghĩ vậy cô bèn cầm quần áo trong tay Tiêu Đình , giúp anh mặc quần áo . Tiêu Đình thản nhiên hưởng thụ , đứng thẳng người dang hai tay ra cho Tuệ Đường phục vụ , nhưng Tuệ Đường miễn cưỡng chỉ cao đến ngực Tiêu Đình , cho nên mặc áo có chút khó khăn , bàn tay nhỏ bé vô ý lướt qua khuôn ngực rắn rỏi xương quai xanh gợi cảm , lúc cài cúc áo còn sờ vào bụng Tiêu Đình , cô cảm nhận được cậu người cạu theo động tác của cô mà run lên Nhùng nhằng mãi mới mặc xong áo sơ mi , giờ đến lượt quần ( dĩ nhiên là chỉ mặc quần dài thôi , cậu đã mặc sẵn quần sooc rồi ^o^ ) Tiêu Đình buồn bực không thôi , cô nhóc này là tiểu yêu tinh sao , chỉ mặc quần áo thôi mà cũng khiến cậu khó lòng kiềm chế muốn.... Không đợi Đường ngốc loanh hoay với cái quần , cậu đã giật lấy , tự mình mặc vào rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng về Tiêu gia . Ừ , về nhà rồi sẽ biết tay ! Chiều nay là trận đấu bóng rổ , toàn trường không phải học đều đến xem cổ vũ nhưng trận đấu kết thúc lâu rồi nên sân trường khá vắng vẻ . Dưới bóng cây hiện ra một dáng người vô cùng nóng bỏng , khuôn mặt xinh đẹp tinh tế , nhưng ánh mắt lại sắc sảo , ánh mắt ấy đang chăm chú dõi theo hai bóng người phía xa , lộ ra vẻ gian ác , Tiêu Đình tôi không tin tôi thua kém con bé quê mùa ngờ nghệch kia , đợi đến một ngày tôi trở thành nữ chủ nhân , tôi sẽ đá nó ra đường. Người tôi đã chọn nhất định sẽ là của tôi , không chiếm được thì đạp đổ , đây là nguyên tắc của tôi .
|