Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 11 : Câu chuyện nhỏ Câu chuyện nhỏ 1: Hôn mê
Lúc nhìn thấy Tuệ Đường nằm trên vũng máu , ánh mắt sắp mất đi tiêu cự , mơ mơ màng màng , Tiêu Đình không còn khống chế nổi bản thân , lao vụt đến , nhưng khi anh tới nơi thì cô đã ngất đi. Chưa bao giờ Tiêu Đình lộ vẻ điên cuồng như lúc này . Ánh mắt anh đã hoàn toàn ngây dại , trống rỗng , dường như ánh dương duy nhất trong lòng anh đã tắt , lòng một mảng tối tăm lạnh lẽo . Đường Đường đừng sợ , anh đã đến rồi Đường Đường đừng bỏ anh lại một mình Hơi thở của Tuệ Đường đã yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được. Đôi môi vì mất máu mà trở nên khô nứt nhợt nhạt . Lúc ông bà Tiêu đến nơi , nhìn Tuệ Đường lại nhìn thấy máu đỏ loang sàn , lòng xót xa. Đường Đường , xin lỗi con , đều là chúng ta sai rồi , dẫn sói vào nhà để nó làm hại con đến mức này Xe cứu thương và bác sĩ nhanh chóng sơ cứu cho Tuệ Đường , sau đó cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu . Tình trạng của Tuệ Đường còn nghiêm trọng hơn so với mọi người dự đoán . Mặc dù Tuệ Đường đã được cấp cứu kịp thời nhưng vết thương ở tay bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao . Suốt bảy ngày bảy đêm , nhiệt độ cơ thể của Tuệ Đường không lúc nào ở mức bình thường . Hơi thở hỗn loạn , không ổn định, quần áo ướt đẫm , mày nhăn lại khó nhọc , túi chườm đá được thay liên tục mà vẫn không hạ sốt. Có một bàn tay to vẫn luôn nắm chặt tay cô , ngón tay đan vào nhau .Anh rất muốn được thay thế cô chịu đựng tất cả khổ sở này. Đường Đường lương thiện như vậy , cô không làm gì sai để phải chịu đựng nỗi đau ấy . Chỉ bởi vì anh , vì anh không tốt không sớm nhận ra mối nguy hiểm luôn rình rập cô . Đáng nhẽ , từ chuyện xảy ra trong thư viện anh nên sớm phát hiện Tú Hòa là thủ phạm , đuổi cô ta đi , ít ra anh chỉ chịu chút đau đớn ngoài da còn Đường Đường có thể an toàn . Thật đáng tiếc , trên đời này không có chữ " nếu ". Tiêu Đình không yên tâm về Tuệ Đường , xin nhà trường nghỉ phép , ngày đêm ở bên giường chăm sóc cô , chỉ sợ một giây rời mắt , cô sẽ tan biến thành bong bóng. Mỗi khi Tuệ Đường sốt cao , bắt đầu mê sảng cô lặp đi lặp lại một cái tên , gọi không biết mệt mỏi , tiếng gọi tha thiết , đau xé tận tâm can. Cậu chủ , cứu em , Đường rất đau , rất đau Cô cứ gọi trong thổn thức , trong mê man . Một giọt nước ấm nóng rơi xuốn má Tuệ Đường , chảy đến bên môi , cô khẽ mở khóe môi , phát hiện nó không hề ngọt mát mà có vị mặn chát. Tiêu Đình không biết mình làm thế nào vượt qua những đêm đó . Người anh thương yêu nhất đang gọi tên anh , cô giờ chỉ cần anh , anh không cần phải ghen tuông vẩn vơ nữa thế nhưng ... sao anh lại đau lòng đến thế. Mỗi một lần Tuệ Đường gọi tên Tiêu Đình , anh đều nắm chặt tay cô , miệng không ngừng vỗ về cô , bảo cô đừng sợ " Anh ở đây , anh ở đây mà Đường Đường , em tỉnh lại đi " " Đường Đường , chỉ là mơ thôi , đừng khóc , ổn rồi , tỉnh lại nhìn anh đi " " Anh là tên tồi tệ , nhất định là em ghét bỏ anh không muốn nhìn mặt anh nên mới không chịu tỉnh lại , không sao giờ anh nhắm mắt rồi , em dậy đi " "Đường Đường em có biết không , từ lần đầu tiên gặp em ở gian nhà gỗ ấy , lúc được ông nội em cứu mạng , anh đã bị em thu hút , kể từ lúc đó tầm mắt anh chưa từng dừng trên bất kỳ cô gái nào , ngoại trừ em " " Lâm Tuệ Đường , thiếu gia ra lệnh cho cô tỉnh dậy làm việc , không được lười biếng " Cứ như thế bảy ngày bảy đêm Tiêu Đình gần như không chợp mắt , không gắng gượng được liền ngủ gục trên giường , bất chợt tỉnh lại liền thất thần ngắm nhìn Tuệ Đường , hoặc nhỏ giọng thì thầm oán trách cô không ngoan , cứ ngủ mãi . Tiềm thức của Tuệ Đường đã có vài phần tỉnh táo , cô thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Tiêu Đình phảng phất bên tai , chỉ không thể mở nổi mí mắt. Cậu ơi , em cũng rất muốn tỉnh lại để nhìn thấy cậu nhưng mà...em rất mệt , chỉ muốn ngủ ... ngủ tiếp... Ngủ tiếp chính là ngủ nửa tháng Ông bà Tiêu cũng rất lo cho Tuệ Đường , bà Tiêu vốn không phải người mê tín nhưng vẫn lên chùa thắp hương cầu phật , phù hộ cô được bình an. Nhìn thấy Tiêu Đình hằng đêm đều như kẻ cuồng si , lẩm bẩm nói chuyện cùng Tuệ Đường chẳng khác nào độc thoại, họ rất đau lòng . Tình cảm sâu đậm như vậy thực sự tốt sao? Đường Đường con phải bình an tỉnh lại, nếu như... nếu như con vĩnh viễn không tỉnh , con trai ta phải làm sao bây giờ . Chúng ta chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi , ta biết đi đâu tìm trả nó một Tuệ Đường đáng yêu đây. Không phải không tìm được mà là trên thế gian này chỉ có duy nhất một Tuệ Đường trong tim Tiêu Đình . Ai có thể thay thế được đây ? Có lẽ không muốn mọi người vì mình mà âu sầu thêm nữa , đến ngày thứ 15 , Tuệ Đường đã tỉnh lại . Không ai tưởng tượng được Tiêu Đình mừng đến mức nào , trái tim treo lơ lửng bao ngày qua cũng hạ xuống , đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực . Anh cố tỏ ra bình tĩnh , thản nhiên nhưng hành động thì càng tỏ ra nâng niu hơn , chỉ sợ Tuệ Đường là búp bê thủy tinh rơi xuống sẽ vỡ. Sau này , ôm cô vợ nhỏ trong lòng , nghĩ về khoảng thời gian này , lòng anh lại bất giác run rẩy , vòng ôm càng siết chặt hơn.
|
Chương 12: Hồi ức 1
Lúc Tiêu Đình mở mắt , do đã lâu không nhìn thấy ánh sáng mà chói mắt , mất một lúc mới có thể thích nghi Tiêu Đình đưa mắt nhìn một vòng ngôi nhà mình đang nằm , phát hiện đây là căn nhà gỗ đơn giản , cạnh đó là lò sưởi bằng than củi được xây thủ công , không khỏi ngạc nhiên . Anh đang ở nơi nào vậy , khẽ nhắm mắt nhớ lại , anh còn nhớ cả nhà mình đi du lịch leo núi , sau đó... sau đó anh gặp phải rắn , phải một con rắn rất lớn , nó há miệng đỏ lòm tấn công về phía anh , chuyện sau đó , anh không biết gì nữa. Thắc mắc càng dâng lên , Tiêu Đình cố ngồi dậy , chống tay xuống giường , anh cảm thấy một cơn đau nhói từ cổ chân truyền đến . Cúi mắt nhìn xuống , Tiêu Đình thấy ở cổ chân có một vết răng rất sâu , đã đóng vảy , xem ra đúng là bị con rắn đó cắn. Nếu vậy , chủ nhân của ngôi nhà này đã cứu mạng anh rồi . Tiêu Đình bước từng bước về phía cửa , Trong khoảnh khắc nhìn ra ngoài cửa , trong mắt anh chỉ nhìn thấy duy nhất cảnh tượng đẹp đẽ ấy : Trong ánh nắng ban mai trong lành , cô bé với hai bím tóc xinh xắn trong tay ôm một bó hoa dại nho nhỏ , nụ cười trong sáng rạng rỡ , có cảm giác không phải ánh nắng chiếu sáng nụ cười ấy mà là nụ cười tỏa ra ánh dương rực rỡ . Bên tóc cô bé còn cài hai đóa hoa bạch sắc nhìn qua thật giống một cô tiên nhỏ. Trong phút chốc Tiêu Đình nhìn đến thất thần , ánh mắt không rời khỏi người cô bé ấy , cũng không lên tiếng , sợ sẽ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp đó . Phải thừa nhận , cô đã hấp dẫn ánh mắt anh , từ lần đầu tiên gặp mặt . Năm đó , đại thiếu gia Tiêu Đình chỉ là một cậu nhóc chín . Tiêu Đình đứng một lúc thì cánh cửa bị nghiêng sang một bên , kêu cót két . Nghe tiếng động , cô bé quay đầu nhìn Tiêu Đình , cặp mắt to tròn trong veo khẽ chớp chớp , rồi lại chớp chớp , sao đó giọng nói non nớt reo lên : " Ông ơi , nội ơi nội đến xem này , anh Tai Tròn tỉnh rồi này , mau lên " Anh Tai Tròn ? Ai là anh Tai Tròn ? Nhóc đang nói mình sao ? Vậy là tổng kết lại ,năm chín tuổi ,tai của Tiêu Đình từ đôi tai vểnh thông minh qua miệng Tuệ Đường đã thăng cấp biến thành " Tai tròn " Lúc cô bé kia gọi ông nội , một ông lão tóc bạc nhìn rất chất phác phúc hậu chạy tới , xoa đầu cô nhóc ban nãy , rồi lại nhìn Tiêu Đình , nói :" Cậu bé , chắc cháu đói rồi , đến đây ăn chút gì đi , Đường Đường , xuống bếp giúp ông dọn cơm , anh Tai Tròn của cháu đói rồi " Tuệ Đường lắc lư bím tóc , đáp : " Vâng , anh Tai Tròn đợi chút , Đường mang đồ ăn lên cho anh ăn " Nói rồi lon ton chạy , bím tóc đung đưa không ngừng Tiêu Đình nãy giờ chưa lên tiếng . Ông cháu nhà này kì lạ thật , chưa cần hỏi đã trực tiếp đi dọn đồ ăn .( Tg : Nhóc không đói chắc ?! ) Một lát sau mâm cơm được dọn lên , cũng chỉ có vài ba món chay cùng bát canh, không thể đạm bạc hơn. Bụng Tiêu Đình sôi ùng ục , đã nhiều ngày hôn mê anh chưa có gì vào bụng , ngay cả món ăn thanh đạm cũng cảm thấy ngon, không khách sáo gì lập tức vùi đầu vào ăn. Bỗng anh nghe thấy giọng cô bé khi nãy : " Anh Tai Tròn , ăn từ từ không nghẹn , Đường không thấy đói ,anh ăn phần của Đường nữa này " Phải nói là , bản tính ngoan ngoãn của Tuệ Đường đã được hình thành từ rất sớm. Vậy nên , cô vừa dứt lời Tiêu Đình liền nghẹn , che miệng ho sặc sụa. Tuệ Đường thấy vậy , ngược lại cười tươi rói :" Đường nói đúng chưa , anh ăn từ từ thôi mà " Nhìn một màn này , ông nội Tuệ Đường lặng lẽ quan sát Tiêu Đình , âm thầm đánh giá. Cậu bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt sáng sủa , hiện giờ trông có vẻ nhếch nhác nhưng vẫn không thể che dấu được khí chất bẩm sinh . Hơn nữa ... Gan bàn chân thằng bé thực sự có thứ đó... , quả nhiên là định mệnh. Bệnh của mình càng ngày càng xấu đi , e rằng không còn nhiều thời gian , có thể để mình gặp được nó , ông trời thật có mắt. Sau này , gửi gắm Đường Đường ở chỗ nó , ông cũng yên lòng. Sau này , con trai và con dâu mình vẫn có thể đến nhận lại con bé. Gánh nặng được gỡ xuống , ông nội Tuệ Đường cười không khép miệng . Ông đứng dậy nói : - " Hai đứa cứ ăn đi , ông mệt , muốn nằm nghỉ .Đường , chân thằng bé đang bị thương cháu đừng có dẫn nó đi lung tung , chơi trong vườn thôi " - " Vâng , cháu nhớ rồi ,ông mau đi nghỉ đi , đi đi " Lâm Tuệ Đường , cháu đang đuổi ông đi đấy à ! Tuệ Đường lâu lắm rồi mới vui như vậy , cô rất thích chơi cùng anh Tai Tròn . Tuy anh rất ít nói nhưng còn tốt hơn đám trẻ con trong thôn thấy cô ngốc liền hùa nhau bắt nạt cô . Anh còn rất đẹp nữa hi hi " Em tên là Tuệ Đường ?" Tiêu Đình chợt lên tiếng . " Đúng rồi , anh Tai tròn giỏi thật chưa nói đã biết rồi " Tiêu Đình :"..." Em quá ngốc thì có , ông em chẳng phải vừa gọi têmln em mấy lần sao , muốn không nhớ cũng khó . Đợi một lúc lâu , Tiêu Đình không nhịn được lại hỏi : " Tuệ Đường , sao không thấy em hỏi tên anh " Tuệ Đường : " A, em quên mất , anh tai tròn tên gì ?" Tiêu Đình khi ấy với mong muốn cao cả rằng để cho cô biết tên thật cô sẽ không gọi anh là " tai tròn" nữa . Thế nhưng... Sau khi Tiêu Đình nói ra tên mình, phản ứng của Tuệ Đường lại là : " Tiêu Đình ? Hạt tiêu ? Đường vẫn thấy gọi " Tai tròn " hay hơn gọi " hạt tiêu " " Tiêu Đình : "..." Mấy ngày ở nhà của ông cháu Tuệ Đường , Tiêu Đình cảm thấy rất yên bình hạnh phúc. Trước đây , cho dù có làm thiếu gia trong căn biệt rộng lớn xa hoa nhưng anh rất cô đơn . Cha mẹ luôn bận rộn làm ăn ít khi về nhà , cuộc sống trôi qua tẻ nhạt vô vị. Nhưng gần đây , sống cùng nhà với Tuệ Đường anh rất hay cười , thứ mà trước đây được coi là xa xỉ nhất. Cô bé làm anh vui vẻ , thỉnh thoảng lại nói vài câu ngây ngô làm anh cười . Nhiều lúc Tiêu Đình thực hi vọng có thể mãi sống một cuộc sống đơn giản như hiện tại. Bố mẹ Tiêu Đình đã sớm biết tung tích của con trai mình , nhưng lúc tìm đến căn nhà gỗ nơi con trai họ đang ở , hai người bỗng đổi ý .Đình , nếu con thích nơi này đến vậy , để con ở lại đây một thời gian cũng tốt . Đã bao lâu rồi họ mới trông thấy nụ cười thoải mái như vậy của Tiêu Đình ? Là nhờ cô bé đang chơi cùng con sao , con bé nhìn đáng yêu như thế , con kiếm ở đâu ra vậy. Buổi chiều , ở ngoài vườn . Dạo gần đây , Tuệ Đường rất ham chơi , suốt ngày quấn lấy Tiêu Đình , gọi " anh tai tròn " , còn yêu cầu Tiêu Đình làm đủ thứ đồ chơi từ lá cây , rồi chơi đùa rất thích thú . Tiêu Đình không phải đứa trẻ hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng ở cạnh Tuệ Đường anh vô cùng vui vẻ , cười càng ngày càng nhiều hơn Ví dụ như bây giờ... Tuệ Đường lắc lắc cánh tay Tiêu Đình , giọng ngọt ngào :" Anh tai tròn , chân anh khỏi rồi , đi ra con suối đằng kia chơi với Đường đi vui lắm. " - " Ở nhà chơi thôi , bên ngoài nguy hiểm lắm " - " Đi mà , đi mà , một lần này thôi " - " Đường Đường em không ngoan như thế này , anh không chơi cùng em nữa " Chiêu này của Tiêu Đình quả vô cùng thâm hậu . Tuệ Đường biết mình thua , đành chu môi: " Không ra ngoài chơi cũng được nhưng anh phải ở lại đây chơi với Đường , mãi mãi không được đi đâu cả " -" Được " -" Anh phải hứa cơ " -" Anh hứa !" - " Còn ngoắc tay nữa " -" ... " Đường Đường nhiều lúc em cũng thật thông minh, không hề ngốc chút nào . Năm đó Tuệ Đường chỉ là đứa trẻ bảy tuổi , non nớt vô cùng vậy mà có thể khiến Tiêu Đình thực hiện lời hứa ấy cả đời .
Lời tác giả : Hồi ức chủ yếu kể về quá khứ sẽ có khoảng 4-5 phần , sau đó mình sẽ tiếp tục quay trở lại mạch câu chuyện hiện tại nha .
|
Chương 13: Hồi ức 2 Ngày tháng dần trôi qua , thoáng chốc đã được một tháng kể từ khi Tiêu Đình gặp Tuệ Đường . Đó cũng là lúc ông nội Tuệ Đường biết bản thân không ổn có lẽ sắp không cầm cự được nữa rồi . Ông yêu cầu gặp riêng Tiêu Đình hỏi chuyện . Đây là lần đầu tiên ông hỏi về thân thế của Tiêu Đình . Lúc biết được Tiêu Đình là con trai của vợ chồng Tiêu Phong , thái độ của ông bỗng trở nên lạ lùng đến khó hiểu . Duyên phận , đó chính là duyên phận . Mối lương duyên gắn kết con người lại với nhau Ông chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Tiêu Đình là con trai Tiêu Phong mặc dù lần đầu tiên trông thấy , ông cứ có cảm giác gương mặt lẫn thần thái hai người này rất giống nhau , còn cùng mang họ " Tiêu " Có lẽ mọi chuyện là do trời định , nếu không vì sao ngay lúc ông cần nhất , Tiêu Đình lại xuất hiện . Rất nhiều chuyện ông muốn nói rõ ràng nhưng nếu đã như vậy , ông cần gì phải nhiều lời , dù sao hiện giờ chúng cũng là trẻ con , tương lai không biết trước được , thời điểm này nói ra mọi chuyện không thích hợp. Vì thế , ông chỉ hỏi Tiêu Đình một câu : " Tiêu Đình , cháu có dám lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ che chở Tuệ Đường nếu như chẳng may ông gặp chuyện hay không ?" Trong lòng Tiêu Đình có dự cảm không lành , nhưng không nói ra, chỉ từ tốn đáp : " Cháu đảm bảo , ông , hãy tin tưởng cháu , cuộc đời này cháu đã nhận định Tuệ Đường là một phần máu thịt của cháu , sẽ không để nhóc chịu thương tổn " Ông nói : " Ta tin cháu " Một đứa trẻ chín tuổi có thể nói ra những lời này thật không đơn giản . Sau ngày hôm ấy , mọi chuyện vẫn như bình thường . Tiêu Đình vẫn ít nói trầm tĩnh còn Tuệ Đường thì ríu rít như chim non bên Tiêu Đình , vô ưu vô lo . Duy chỉ có ông nội Tuệ Đường càng ngày càng tiền tụy , Tiêu Đình sớm đã nhận ra , chỉ có Tuệ Đường ngốc chưa hiểu gì. Tối hôm đó , căn nhà gỗ ấy chìm trong biển lửa . Sau khi Tiêu Đình dắt Tuệ Đường trở về tất cả đã hóa tro tàn . Tuệ Đường nhìn thấy cảnh này , quay sang hỏi Tiêu Đình : " Anh tai tròn nhà cháy rồi , vậy ông Đường đâu rồi ? Đi đâu rồi ?" Tiêu Đình không biết trả lời ra sao , khẽ nắm chặt tay cô bé ,nói :" Đường Đường ,cùng anh về nhà anh đi , rồi anh sẽ kể cho em nghe ông em đang ở đâu " Tuệ Đường mới bảy tuổi , hiểu biết không nhiều , lại thêm bản tính ngây ngô cho nên không hề nghi ngờ lời nói của Tiêu Đình , theo anh về biệt thự Tiêu gia . Cô cũng không khóc lóc hay đau khổ , chỉ thỉnh thoảng lại nhớ ông , rất nhớ ông , nhưng Tiêu Đình nói ông đi có việc phải vài năm mới về , cô lại tiếp tục đợi ông . Với tính cách của Tuệ Đường , cô đương nhiên rất được lòng ông bà Tiêu . Nhưng bà Tố Uyên không biết đã nói gì với Tuệ Đường , từ đó trở đi cách xưng hô với Tiêu Đình cũng thay đổi . Cô không còn gọi anh là " anh tai tròn " nữa luôn gọi " cậu chủ " , phân biệt rõ ràng thân phận. Không cần nói cũng biết chủ ý này do cha mẹ bày ra , Tiêu Đình lập tức chạy đi hỏi cha mẹ lý do . Và cuối cùng , khi đi ra khỏi phòng họ Tiêu Đình vẻ mặt không còn sầu muộn như lúc vừa rồi , ngược lại khá vui vẻ chỉ có điều vẫn thoáng chút bất mãn. Anh thừa nhận không thích Tuệ Đường gọi anh là " tai tròn " , tuy rằng biệt danh này rất đáng yêu nhưng... anh vẫn muốn cô gọi tên thật của mình . Mỗi lần Tuệ Đường gọi anh là "cậu chủ" ,anh thật muốn hét lên rằng : " Cậu chủ con khỉ , không chủ tớ gì hết , em mau gọi tên anh đi ,Tuệ Đường anh rất muốn nghe " Nhưng nghĩ đến những điều bố mẹ đã nhắc nhở , Tiêu Đình cho dù muốn đến đâu cũng phải cố gắng kìm nén. Mà sự kìm nén cam chịu này kéo dài đến năm Tiêu Đình mười tám tuổi . Từ khi vào sống trong Tiêu gia , Tuệ Đường chính thức trở thành một cô hầu vâng lời , chăm chỉ . Thực ra công việc của cô khi đó chẳng có gì , ngoài đi học , ăn ngủ , vui chơi ra thì chỉ có vài việc vặt như mang đồ ăn lên phòng cậu chủ khi mà cậu không muốn ăn đến đấm lưng , bóp vai cho cậu chủ, dọn giường sau khi cậu chủ ngủ dậy ... Việc đưa đồ ăn chỉ có mình Tuệ Đường được mọi người tin tưởng , chỉ cần là cô mang lên thì cậu cũng sẽ chịu ăn cộng thêm cái miệng ngọt này nữa , đảm bảo đánh gục Tiêu Đình . Đấm lưng , bóp vai , dọn giường cũng đều giao cho Tuệ Đường bởi ngoài cô ra làm gì có ai dám bước vào phòng cậu , chạm tay vào đồ vật trong phòng chứ đừng nói đến chạm vào người . Tuệ Đường sớm đã làm quen với cuộc sống như vậy , cô vốn tính đơn giản, chỉ cần thoải mái là được , bây giờ không những cô được sống cùng nhà với Tiêu Đình , tuy giờ phải gọi " cậu chủ " nhưng còn bé cô vẫn chưa ý thức được ranh giới thân phận qua cách xưng hô ấy . Cậu chủ hay anh tai nhỏ đều tốt , dẫu sao vẫn là một người , có thể chơi cùng anh là được Tiêu Đình đã khi nào xem cô là người hầu! Nhưng mà thỉnh thoảng anh lại cảm thấy đặc quyền của thiếu gia cũng không tệ , chỉ cần nói một câu , Tuệ Đường liền nghe theo mà không thắc mắc , Tiêu Đình thích ! Ba năm sau Tiêu Đình khi ấy mười hai tuổi , Tuệ Đường vừa tròn mười một. Trong ngôi nhà Tiêu gia , trừ ông bà Tiêu thỉnh thoảng trở về , Tiêu Đình , Tuệ Đường cũng chỉ còn quản gia và người làm Hôm ấy , một người bạn tên Trịnh Vinh của Tiêu Đình đến nhà chơi , đến vườn hoa sau nhà ,liền trông thấy Tuệ Đường đang cắt hoa hồng. Ánh mắt Trịnh Vinh sáng lên , tiến tới bắt chuyện : " Em là ai thế ? Anh chưa từng trông thấy em " Tuệ Đường ngẩng đầu , ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mắt , tuy vóc dáng cao gầy nhưng nhìn gương mặt có thể thấy tuổi không lớn hơn cô là bao , Tuệ Đường đoán là bạn cậu chủ . Nhưng đã là bạn cậu sao không đi tìm cậu lại đứng ở chỗ này , Tuệ Đường suy nghĩ , rất có khả năng là... bị lạc đường. Vì vậy , tinh thần giúp đỡ của cô nhóc một lần nữa trỗi dậy : - " Anh tìm cậu chủ sao ? Cậu ấy đang trong thư phòng . " Trịnh Vinh :" Cậu chủ ? Ai là cậu chủ cơ , thằng mặt lạnh Tiêu Đình á ? " Tuệ Đường : " Cậu chủ không phải mặt lạnh , mặt cậu vừa đẹp vừa ấm !" Trịnh Vinh "..." Em gái này , nhìn qua thật đáng yêu nhưng mà có vẻ hơi ngốc , làm người hầu cho tên mặt lạnh kia chẳng phải sẽ thiệt thòi sao ? Trịnh Vinh hỏi :" Tiêu Đình có bắt nạt em không ?" Tuệ Đường nghe thế thì ngạc nhiên . Cậu tốt lắm nha chưa từng bắt nạt cô đâu ! Đang định lên tiếng phủ nhận, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần , sau đó , chỉ thấy Tiêu Đình đưa tay kéo Tuệ Đường đứng sau lưng mình rồi quay sang hỏi Trịnh Vinh : -" Cậu đến rồi sao không vào trong lại đứng ngoài này nói chuyện không đâu với cô ấy " Trịnh Vinh :" Cái thằng này giấu người cũng kĩ quá nhỉ? Đến thằng bạn thân như tôi mà cậu cũng không nói .Sao nào ? Giới thiệu đi ? Cô người hầu dễ thương này cậu kiếm đâu ra vậy ? " Tiêu Đình giọng lạnh nhạt : " Từ lúc nào cậu trở nên nhiều chuyện đến thế ?" Không đợi câu trả lời , Tiêu Đình đã quay lại nói với Tuệ Đường :" Em đem hoa vào nhà đi " Đợi Tuệ Đường đi khuất , thấy Tiêu Đình vẫn im lặng , Trịnh Vinh giọng bỗng nghiêm túc trở lại : " Thật không ngờ mặt lạnh nghìn năm như cậu mà cũng có thái độ đó . Nhóc tên Tuệ Đường đúng không ? " -" Làm sao cậu biết ? Cậu hỏi Tuệ Đường sao ?" Trịnh Vinh lắc đầu :" Có lần cậu nhờ tôi cầm hộ áo khoác , cậu còn nhớ không ,tôi vô tình nhìn thấy... thứ đó trong túi áo cậu cho nên tôi mới đoán , không ngờ là thật " " Thứ đó " trong lời Trịnh Vinh nói chính là một miếng bạch ngọc hình cánh bướm vô cùng tinh xảo , hai nửa ghép vào nhau tạo thành một con bươm bướm. Trên mỗi nửa ngoài khắc họa những đường vân xinh đẹp thì còn khắc chữ , một nửa là " Tiêu Đình " ,cánh bướm còn lại khắc chữ là " Tuệ Đường " Miếng ngọc , cánh bướm , uyên ương hồ điệp ! Trịnh Vinh không thể ngờ đến cả trò này mà Tiêu Đình cũng nghĩ ra , thì là Tiêu Đình cũng có một mặt đầy nhiệt huyết khác xa với bộ mặt sắt bình thường anh vẫn biết. Khi đó , Trịnh Vinh cực kì tò mò về nhân vật trong truyền thuyết " Tuệ Đường " ấy .Phải biết rằng , Tiêu Đình xưa nay luôn được rất nhiều cô gái theo đuổi , không nói đến gia thế ,từ ngoại hình , khí chất cùng thành tích của Tiêu Đình đều nổi trội , làm sao không khiến đám con gái ái mộ. Nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy Tiêu Đình để mắt đến họ chứ đừng nói đến động lòng. Còn nhỏ đã gây họa đào hoa thế này , không biết lớn lên còn đào hoa , hấp dẫn đến mức nào. Trịnh Vinh tò mò đến đâu cũng không dại gì mà chạy đi hỏi Tiêu Đình bởi với tính cách của Tiêu Đình hoàn toàn không thể cạy miệng nửa chữ , có khi còn giấu người kĩ hơn . Nhưng hôm nay gặp mặt rồi , Trịnh Vinh có phần vừa thích thú vừa không thể tin nổi . Anh không ngờ khẩu vị của Tiêu Đình lại nặng như vậy , yêu một loli bé bỏng đáng yêu đã thế lại còn đem người ta về làm hầu gái , ngày nào cũng có thể ở bên cạnh , ngoan ngoãn vâng lời thật tốt. Tên Tiêu Đình cũng biết hưởng thụ quá đi. Không thể được ,anh cũng là thiếu gia , anh cũng muốn có một người hầu nhỏ xinh như vậy , tuyệt đối không thua kém tên mặt băng đó. Trịnh Vinh thấy Tiêu Đình vẫn im lặng nãy giờ , một chữ như vàng , lại mở miệng nói : - " Đằng nào tôi cũng biết hết rồi . Cậu còn không mau khai thật ?" -" Biết hết rồi thì còn khai làm gì " -"..." -" Với lại cậu mà dám hé răng về chuyện liên quan đến Tuệ Đường tôi cắt lưỡi cậu " -"..." Thiếu gia Tiêu gia không mở miệng thì thôi , một khi đã mở miệng sẽ khiến người nghe cứng họng . Khả năng này có thể sánh ngang với Tuệ Đường , đúng là trời sinh một đôi .
|
Chương 14: Hồi ức 3
Buổi tối hôm ấy , sau khi Trịnh Vinh ra về đã xảy ra một việc ngoài ý muốn Việc Tuệ Đường được ưu ái hơn hẳn những người làm khác tất nhiên sẽ có người ghen ghét , đố kị . Sự việc hôm ấy là một ví dụ. Trong phòng khách Tất cả mọi người đều tập trung lại , cúi mặt không ai dám nói gì . Chuyện sợi dây chuyền bà Tố Uyên thích nhất bị mất ngay trong nhà , chỉ có thể là một trong số bọn họ lấy . Nhưng sẽ là ai đây ? Giọng bà Tiêu vang lên :" Ta hỏi lại một lần nữa, trong số mọi người đứng đây ai đã lấy trộm đồ . Thành thật nhận lỗi ta sẽ không truy cứu " Không gian im ắng Bỗng nhiên có người lên tiếng phá vỡ im lặng :" Bà chủ , Tuệ Đường cũng là người hầu tại sao bà không hỏi cả nó " Người vừa lên tiếng là Lệ Hoa , một trong số những người làm , một cô gái trông khá xinh khoảng 20 tuổi. Tuệ Đường thấy Lệ Hoa nói thì lắc đầu ý nói " Không phải Đường lấy đâu " , hai tay túm chặt cánh tay Tiêu Đình đang đứng bên cạnh Bà Tiêu nghe vậy cũng tức giận : " Hỏi hay không là quyền của ta , nó chỉ là đứa trẻ làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy . Tính nó mọi người trong nhà đều biết , nó không phải kẻ trộm " Lệ Hoa lại cười : " Phòng của tất cả mọi người đều đã lục soát đều không tìm thấy , phu nhân cứ thử lục soát phòng Tuệ Đường xem " Những người giúp việc nghe thấy thì đồng tình , dù sao cũng nên thử tìm một lần Tiêu Đình bất chợt lên tiếng :" Mẹ cứ để họ tìm đi " Tuệ Đường ngước mắt nhìn Tiêu Đình , cậu không tin cô sao ? Thực ra Tuệ Đường không hiểu nếu không làm thế bọn họ lại càng nghi ngờ cô. Điều bất ngờ hơn là sợi dây chuyền đó thực sự ở trong phòng Tuệ Đường. Lệ Hoa đã tìm thấy nó bên trong gối ngủ của cô bé Mọi người đều không tin vào mắt mình , Tuệ Đường còn nhỏ như vậy không ngờ đã... Chỉ có ông bà Tiêu cùng Tiêu Đình vẫn dửng dưng hoàn toàn phớt lờ việc đang diễn ra trước mắt. Tiêu Đình chỉ ném lại một câu : " Con muốn nói chuyện riêng một chút " rồi kéo Tuệ Đường đang hoang mang lên phòng mình ,bỏ lại tất cả ngơ ngác đứng nhìn . Lệ Hoa thầm nguyền rủa nghìn lần , đã đến nước này mà thiếu gia vẫn tin nó như vậy , còn cả ông bà chủ nữa ,thật đáng ghét Trong phòng Tiêu Đình Từ sau khi bước vào phòng , Tuệ Đường liền ôm cánh tay Tiêu Đình liên tục lắc lắc : " Cậu chủ không phải Đường , em không lấy dây chuyền của bà chủ thật đấy , cậu phải tin em " Tiêu Đình đưa tay vuốt tóc cô , tất nhiên là anh tin em rồi , bé ngốc ! Thấy Tiêu Đình vuốt tóc mình , Tuệ Đường bình tĩnh hơn rất nhiều , ánh mắt nhìn Tiêu Đình long lanh , xinh xắn như thiên thần Ài đã là lúc nào rồi mà cô còn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh , thực sự là... đáng yêu như búp bê . Tiêu Đình chưa kịp ý thức hành động của mình , cánh tay đã vòng ra đằng sau , ôm trọn Tuệ Đường vào trong lồng ngực . Trái tim đập càng lúc càng mạnh mẽ trong lồng ngực , không cách nào kiềm chế . Lần đầu tiên thiếu gia Tiêu Đình ôm con gái , khi ấy mới mười hai tuổi . Có thể nói , không chỉ một lần mà Tuệ Đường đã cho Tiêu Đình trải qua hết lần đầu tiên này đến lần đầu tiên khác . Tất nhiên điều đó cũng đúng với cô. Tuệ Đường cũng không đẩy ra , ngược lại còn vươn đôi tay nhỏ bé ra sau lưng ôm lấy thắt lưng Tiêu Đình . Động tác của cô lập tức khiến anh khẽ run . Sở dĩ như vậy là bởi Tuệ Đường suy nghĩ rất đơn giản , trước đây ông nội cũng thường ôm cô như thế cho nên khi Tiêu Đình ôm cô cũng cho cô cảm giác ấm áp y như vậy , cô thích ! Mải ôm ấp , Tuệ Đường cũng quên mất hoàn cảnh của mình hiện giờ , nếu không nhanh chóng tìm ra thủ phạm thực sự , cho dù muốn bao che , những người khác sẽ không phục . Mãi cho đến tận khi nghe thấy giọng trầm ấm của người đang ôm mình , Tuệ Đường mới nhớ ra - " Đường Đường , anh hỏi em , lúc chiều nay em có cho người khác vào phòng hay không? Hoặc là quên khóa cửa ? " " Đường không hề cho ai vào nhưng mà ...hình như cửa em quên khóa " Tiêu Đình thở dài , biết ngay mà , cái tính hay quên mãi không sửa được . Cũng không sao chuyện này mình đã có cách Rất nhanh sau đó , Tuệ Đường liền biết cách mà Tiêu Đình nói , lòng thán phục lại tăng lên một bậc. Người tìm thấy sợi dây chuyền chính là Lệ Hoa nhưng điểm mấu chốt là nó được tìm thấy ở bên trong gối của Tuệ Đường , vị trí không ai ngờ tới ,điều này Tiêu Đình đã sớm nghi ngờ . Mọi người lục lọi khắp phòng cũng không thấy , cô ta chỉ vừa tìm một lát đã biết vị trí sợi dây chuyền . Chỉ có một khả năng , chính Lệ Hoa đã giấu sợi dây trong phòng Tuệ Đường Nhưng giờ chưa có chứng cớ Tiêu Đình không thể buộc tội đành tương kế tựu kế . Đứng trước mặt tất cả mọi người , Tiêu Đình tuyên bố với mọi người rằng Tuệ Đường không trung thực , không thể tiếp tục làm người giúp việc cho anh , bị đẩy xuống làm phụ bếp . Còn người thay thế , từ nay Lệ Hoa sẽ vào thay vị trí của Tuệ Đường Sự việc biến đổi như vậy khiến mọi người ngỡ ngàng , không ngờ Tiêu Đình luôn bao che cho Tuệ Đường ba năm nay giờ vì sợi dây chuyền lại tuyệt tình như thế . Dù sao quen biết Tuệ Đường ba năm , họ vẫn không tin cô có thể làm ra chuyện trộm cắp . Không nói cũng biết Lệ Hoa mừng đến mức nào , cô chỉ cho rằng làm vậy để Tuệ Đường không còn nhận được sự tín nhiệm , không ngờ giờ cô lại trở thành người hầu của thiếu gia , công việc vừa nhẹ nhàng lương còn cao hơn hẳn công việc phụ bếp của cô hiện tại. Thế nhưng... Tiểu thiếu gia ba năm nay đã quen có Tuệ Đường , bây giờ tức giận đuổi nó đi đến một lúc nào đó thấy nhớ lại thay đổi đuổi cô đi thì sao ? Cô không muốn quay trở lại căn bếp đầy mùi dầu mỡ đó đâu , xem ra vẫn cần hành động thêm bước nữa... Trên thực tế , chưa qua 24 tiếng mà Tiêu Đình đã nhớ Tuệ Đường điên lên rồi Phòng của Tuệ Đường giờ là phòng của Lệ Hoa , còn cô chuyển xuống gian phòng của Lệ Hoa . Tiêu Đình không còn cách nào khác đành phải chạy đi tìm cô hầu nhỏ , không biết bây giờ nhóc đang làm gì ? Lúc tìm thấy Tuệ Đường , cô đang ở sau vườn học bài. Nói là làm phụ bếp nhưng thực ra Tuệ Đường đang học tiểu học , còn có bài vở , các bác rất quý Tuệ Đường ,cũng không bắt cô làm gì , bảo cô cứ tập trung học Thấy có người tới , Tuệ Đường ngẩng đầu , thấy đó là Tiêu Đình , mắt bỗng long lanh : -" Cậu ơi , mau đến đây nhanh lên " Ai chà , thì ra cô nhóc cũng nhớ mình , giọng điệu còn vội vã như vậy . Anh cũng rất nhớ em , Đường Đường ! Đợi Tiêu Đình ngồi xuống , Tuệ Đường chìa vở ra , giọng đáng thương :" Cậu , Đường không biết làm bài này , cậu giảng cho Đường đi " Tiêu Đình :"..." Thì ra mình nghĩ quá nhiều . Khẽ đặt quyển vở xuống , Tiêu Đình bỗng giơ tay ôm lấy mặt Tuệ Đường , giọng không vui : -" Sao mới không gặp một lát ,mặt em đã lấm lem xấu xí như vậy " Vừa nói vừa lấy ngón tay lau những vết nhọ trên làn da trắng hồng . Tuệ Đường nghe thế thì phụng phịu , chu môi : " Đường không xấu xí mà " Chịu thua em đấy ! Tiêu Đình chợt hỏi : " Cả ngày không gặp có nhớ cậu chủ của em không ?" Tuệ Đường : " Có chứ! em nhớ cậu lắm ý " Tiêu Đình vui mừng :" Thật không ?" Tuệ Đường gật đầu như băm tỏi :" Thật ! Không có cậu Đường thấy bài tập khó lắm " Tiêu Đình :"..." Em được lắm . Thấy cảnh này , Lệ Hoa càng thấy không ổn , tiểu thiếu gia vẫn lưu luyến con bé hậu đậu đấy , chưa gì đã chạy đi gặp nó rồi. Đến lúc mình hành động tiếp rồi , còn kéo dài công việc này cũng không giữ nổi. Đến ngày thứ ba kể từ lúc Tuệ Đường bị xuống cấp làm phụ bếp , nhà họ Tiêu lại mất thêm một món đồ nữa , còn quý giá hơn sợi dây lần trước , lần này là cổ vật - bức tượng hoàng gia Anh ông Tiêu thích nhất được đặt trong thư phòng không cánh mà bay. Những người có chìa khóa thư phòng trong Tiêu gia không nhiều , ngoài ông bà Tiêu , quản gia , Tiêu Đình còn có... Tuệ Đường. Đây là chìa khóa Tiêu Đình đưa cho cô , cô có thể đến thư phòng đọc sách bất kì lúc nào . Đây cũng là lí do phòng Tuệ Đường bị lục soát đầu tiên . Không có ! Bức tượng không hề có trong phòng Tuệ Đường ! Vậy thì nó ở đâu? Lệ Hoa nghi hoặc , chính tay mình giấu nó trong phòng Tuệ Đường cơ mà ! Có khi nào... Đến khi bức tượng được tìm thấy trong phòng của Lệ Hoa cũng chính là phòng Tuệ Đường , cô mới sợ hãi tới hoảng loạn, rối rít cầu xin tha thứ. Lệ Hoa làm sao ngờ được từ sau vụ dây chuyền lần trước , ông bà Tiêu đã sai lắp camera mini trong phòng Tuệ Đường , vì vậy đã đi nhanh một bước , đòi lại công bằng cho Tuệ Đường Sau hôm ấy , Lệ Hoa bị đuổi đi , Tuệ Đường lại trở về căn phòng trước đây khiến Tiêu Đình lòng thầm vui vẻ Cô nhóc , tiếp tục phục vụ thiếu gia đi ! Nhưng mà, trái với sự vui vẻ ấy Tuệ Đường lại phiền muộn, giọng lo lắng : " Cậu chủ , nếu lần sau lại có người giấu đồ trong phòng Đường nữa thì sao ? " Bé ngốc lo gì chứ , anh sẽ bảo vệ em ! Khẽ vuốt tóc Tuệ Đường , Tiêu Đình giọng nghiêm túc :" Nếu ai còn dám làm thế với Đường Đường , anh sẽ đánh mông kẻ đó đánh thật đau " Hả ? Đánh mông á ! Thế thì đau lắm , chắc không ai dám nữa đâu , Đường không sợ nữa rồi Tuệ Đường :" Vậy chị Lệ Hoa cũng bị cậu đánh mông ạ ?" Tiêu Đình :" Tất nhiên , giấu đồ hai lần , đánh đau gấp đôi " Tuệ Đường :" Ôi cậu giỏi thật , chị ấy xấu , phải đánh đòn " Thế là một lần nữa bạn thỏ ngốc bị sói lừa cho thê thảm vậy mà vẫn một mực thần tượng sói lên tận trời .
|
Chương 15 : Hồi ức 4
Mọi việc lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra Cuộc sống của Tuệ Đường ở Tiêu gia vẫn không có gì thay đổi . Ngoài giờ đi học , thời gian còn lại đều phải ở bên cạnh Tiêu Đình , thực hiện mọi mệnh lệnh của thiếu gia. - " Đường Đường , mang đồ bơi lại đây " - " Có đây ạ ! " -" Không phải cái này đổi cái khác " -" Cậu thích kiểu nào ạ , Đường thấy kiểu kẻ sọc đẹp mà " -" Không thích , đem quần bơi hình trái chuối đến , mau lên " -" Yes sir !" -"..." Còn dùng cả Tiếng Anh cơ đấy Tiêu Đình thỉnh thoảng lại buồn bực về vài chuyện , những lúc ấy cơm ăn rất ít hoặc thậm chứ bỏ bữa .Khi đó người đóng vai trò quan trọng nhất chính là Tuệ Đường. Tuệ Đường :" Cậu ơi đồ ăn sắp nguội hết. rồi , cậu ăn đi ăn một ít nữa thôi " Tiêu Đình :" Không , đem xuống đi " Tuệ Đường :" Một miếng thôi , A..." Tiêu Đình :" Không ăn là không ăn , em không nghe thấy sao ?" Tuệ Đường chu môi, giọng đáng thương :" Nhưng mà Đường rất đói , bác quản gia nói nếu không dỗ được cậu ăn thì Đường cũng phải nhịn... " Còn chưa dứt lời , Tiêu Đình đã giằng lấy bát cơm trên tay Tuệ Đường , xúc một thìa đầy đưa đến bên môi cô :" Há ra " Tuệ Đường xua tay :" Không thể được , đây là cơm của cậu , cậu ăn xong lát nữa Đường sẽ ăn sau " Tiêu Đình đặt bát cơm xuống nói :" Đường Đường xuống bảo nhà bếp mang thêm cơm lên đây " Tuệ Đường vui vẻ :" Tuân lệnh " Vậy là cuối cùng sau khi thỏa hiệp , Tiêu Đình cùng Tuệ Đường không ai nhường ai , đành... ăn chung một bát . Tiêu Đình : " Ăn cái này đi " Tuệ Đường phồng má:" Đường vừa ăn còn chưa nuốt xong , đến lượt cậu chứ !" Tiêu Đình :" Nuốt đi rồi ăn tiếp " Tuệ Đường :" Đến lượt cậu cơ mà " Tiêu Đình lừ mắt , Tuệ Đường không còn cách nào đành há miệng ngoan ngoãn ăn -" Đường không ăn thích cá " -" Ăn cá mới thông minh , em ngốc thế ăn nhiều vào " -" Có xương " -" Làm gì có , anh gỡ hết rồi , ngoan , ăn đi " -" Từ nãy giờ toàn Đường ăn , cậu không ăn à ?" Tiêu Đình thản nhiên đặt bát cơm vào tay Tuệ Đường :" Mỏi tay quá , đến lượt em xúc " Tuệ Đường :" Yes sir !" Thế mới nói , trở thành hầu gái của thiếu gia Tiêu Đình cũng thật vất vả , cô nhóc mới mười tuổi có thể hầu hạ được thiếu gia khó chiều cũng xem như có bản lĩnh . Cũng từ lần đấy , Tiêu Đình càng thường xuyên thích ngồi lì trên phòng , chờ đợi cô hầu mang đồ ăn lên sau đó... Có một hôm , Tiêu Đình mặt mày chán chường uể oải. Tuệ Đường thấy thế thì lo lắng :" Cậu chủ cậu làm sao thế ? Cậu bị ốm à ? Đường đi gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé " Tiêu Đình đáp :" Không phải " Tuệ Đường lại thắc mắc :" Hay là thất tình? " Tiêu Đình nghe thế ngạc nhiên :" Em học từ này ở đâu ?" Tuệ Đường :" Đường thấy hễ có ai ủ rũ buồn bã mọi người đều hỏi họ thất tình à nên tưởng cậu cũng thế " Tiêu Đình thở phào , còn tưởng rằng bé ngốc này hiểu biết chứ Anh nói :" Ừm , Đường Đường nhớ lần trước lúc em lo lắng sợ bị mọi người hiểu lầm anh đã ôm em để an ủi em không ?" Tuệ Đường :" Nhớ ạ " Tiêu Đình nói thẳng :" Vậy Đường Đường mau đến an ủi anh đi " Tuệ Đường không hề nghi ngờ , còn rất lo lắng khi thấy Tiêu Đình buồn bã như thế , không chần chừ vòng tay ôm lấy Tiêu Đình , còn khẽ trấn an :" Cậu đừng buồn nữa mà , Đường chơi cùng cậu nhé " Tiêu Đình khẽ nhếch môi , vẻ mặt thỏa mãn vòng cánh tay ôm Tuệ Đường vào lòng. Ừ , anh sẽ không buồn , chỉ cần có Đường Đường anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Lại thêm ba mùa xuân nữa , Tiêu Đình đã trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi tuấn tú chững chạc. Hôm ấy , Tuệ Đường như thường lệ vào dọn giường cho Tiêu Đình nhưng không biết vì lí do gì mà bị đuổi ra không thương tiếc Tuệ Đường biết tính khí Tiêu Đình thất thường cũng không ngạc nhiên , chuẩn bị sách vở rồi xuống cổng chờ Tiêu Đình cùng đến trường . Một lát sau , Tiêu Đình xuống đến nơi vẻ mặt là lạ , mặt hơi hồng hồng . Thấy Tuệ Đường cứ nhìn mình chằm chằm thì mặt càng đỏ , quay đầu đi chỗ khác . Tuệ Đường tưởng Tiêu Đình bị sốt , theo bản năng kiễng chân sờ tay lên trán Tiêu Đình rồi lại sờ tay lên trán mình , khẽ lẩm bẩm :" Không bị sốt mà , sao mặt cậu đỏ bừng thế kia " Tiêu Đình nghe thấy thế , mím môi không nói gì , lặng lẽ lên xe , cả đường đi cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe. Tuệ Đường cảm thấy lạ lắm , hôm nay cậu bị làm sao thế . Không chỉ riêng buổi sáng , đến buổi tối sau khi tan học Tiêu Đình vẫn giữ thái độ kì lạ đó . Ông bà Tiêu có dặn Tuệ Đường nếu con trai họ có gì bất thường cô phải lập tức gọi điện cho họ . Chính vì thế ngay tối hôm ấy Tuệ Đường kể hết cho bà Tiêu nghe . Ở đầu dây bên kia , bà Tiêu cười không nhặt được miệng , hahaha , ra là con trai bảo bối của họ đã lớn rồi đã bắt đầu dậy thì chỉ tiếc là họ không ở bên cạnh chứng kiến , haizz... Nhưng mà mấy chuyện này Tuệ Đường còn nhỏ có nói con bé cũng không hiểu , vì vậy ông Tiêu Phong vẫn phải ra mặt. Ngay sau đó , ông Tiêu gọi điện cho con trai , thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu khiến Tiêu Đình vừa tức vừa thẹn. Kết thúc cuộc nói chuyện với cha , Tiêu Đình mặt lạnh lùng ,nhấn số :" Đường Đường vào phòng tôi ngay lập tức !" Tuệ Đường nghe ra giọng điệu tức giận trong lời nói của Tiêu Đình , cả cách xưng hô cũng thay đổi thì bỗng run bần bật , mình lại làm gì sai sao ? Lúc Tuệ Đường vào phòng , thấy Tiêu Đình đang quayluwng về phía mình , cô khẽ gọi :" Cậu chủ ?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên :" Lâm Tuệ Đường ! Là em gọi điện cho bố mẹ tôi ?" Đến cả họ tên cô mà cậu cũng gọi ra , xem ra cậu đang vô cùng vô cùng giận cô , huhuhu.Làm sao đây? Tuệ Đường giọng lí nhí :" Vâng " Tiêu Đình nghe thế thì quay ra gương mặt không biết vì tức giận hay ngượng ngùng mà đỏ bừng . Anh từng bước tiến lại gần Tuệ Đường , còn đang định nghiêm túc giáo huấn vài câu thì Tuệ Đường đã nhào vào lòng nức nở. Tuệ Đường rất sợ , tuy cô biết chắc chắn Tiêu Đình sẽ không đánh mình nhưng vẫn run , trong lúc cấp bách liền ôm chặt Tiêu Đình . Cô biết mỗi lần cô làm vậy , tâm trạng của cậu sẽ rất tốt . Tuệ Đường giải thích :" Đường không cố ý đâu , hồi sáng thấy cậu là lạ , Đường tưởng cậu bị bệnh không yên tâm nên mới báo cho ông bà chủ , Đường không cố ý mà " Vừa nói vừa khẽ cọ cọ đầu vào áo Tiêu Đình. Thở dài , cũng chỉ biết thở dài , Tiêu Đình giờ phút này không biết nên nói gì . Lồng ngực ấy , trái tim ấy vì hành động của em , vì lời nói của em mà đập loạn nhịp . Em có nghe thấy không , bé ngốc. Tiêu Đình đã quên hẳn cơn tức giận vừa rồi ,khẽ vuốt tóc cô , dịu giọng trở lại :" Được rồi , anh không trách em , đừng khóc " Tuệ Đường lúc này mới yên tâm , ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi :" Thế thực ra sáng nay cậu bị làm sao vậy ?" Tiêu Đình quay mặt đi chỗ khác :" Không có gì " Tuệ Đường :" Không có gì sao mặt cậu lại đỏ ? " Tiêu Đình câm nín Nhắc đến chuyện này em cũng có một phần đấy Đường Đường . Hôm qua , Tiêu Đình nằm mơ , nói đúng ra thì nó là giấc mơ rất đẹp . Trong giấc mơ ấy , Tiêu Đình đã thành một người đàn ông trưởng thành đang tham dự hôn lễ long trọng mà chú rể chính là anh . Còn cô dâu thì tất nhiên là cô búp bê nhỏ Tuệ Đường rồi . Anh nắm chặt tay vợ yêu , cùng nhận những lời chúc phúc thiêng liêng, sau đó còn cùng Đường Đường trao nhau nụ hôn ngọt ngào... Chỉ là đang đến giây phút cao trào nhất , Tiêu Đình lại tỉnh giấc . Anh còn phát hiện ra cơ thể có điều gì đó bất thường , lúc hiểu ra thì mặt mũi đỏ bừng . Không ngờ lại nhanh như vậy... Lâm Tuệ Đường , đều tại em cả đấy ! Ngay cả trong giấc mơ cũng dày vò anh . Đợi em lớn lên anh nhất định sẽ...
|