Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 16: Hồi ức 5 Năm mười lăm tuổi , Tiêu Đình cũng có thể xem như một thiếu niên trưởng thành , trở thành niềm mơ ước của rất nhiều cô gái trong trường. Nhưng phải ở tuổi mười bảy , trở thành học sinh trung học nổi trội xuất sắc , số đào hoa của Tiêu Đình mới chính thức bắt đầu. Tiêu Đình được mến mộ đến nỗi hiếm có ngày nào không có thư tình gửi đến tay .Tiêu Đình cũng cảm thấy phiền tuy nhiên họ cũng chỉ đưa thư không làm gì quá đáng nên anh cũng mặc kệ. Tất nhiên những lá thư ấy Tuệ Đường không hay biết gì vì đã bị Tiêu Đình thủ tiêu không còn một mống. Dần dà , sự thờ ơ lạnh lùng của Tiêu Đình khiến thư gửi đến cũng càng ít đi nhưng lại xuất hiện một vài tình huống khác tình tứ không kém. Thư không đến nữa thì người lại đến . Những thiếu nữ ấy đều bị ngoại hình của Tiêu Đình thu hút , lại tra ra được gia thế "khủng " của anh , đua nhau đến thổ lộ trước mặt Tiêu Đình. Tiêu Đình xưa nay ngoài Tuệ Đường đối với con gái không có hứng thú nhưng vì anh biết con trai trọng sĩ diện , con gái lại càng coi trọng thể diện hơn nên cũng không tiện từ chối thẳng thừng , chỉ đáp lại những lời thổ lộ ấy bằng một câu :" Xin lỗi , mình có bạn gái rồi " Nghe xong câu đó , những cô gái lập tức ỉu xìu . Cũng phải , người như Tiêu Đình làm gì không có bạn gái Vì vậy trong trường lại đồn thổi rất nhiều về người bạn gái bí ăn chưa từng lộ diện của Tiêu Đình. Tuy nhiên , có người cho rằng đây chỉ là cái cớ để anh từ chối lời tỏ tình . Cho nên lời tỏ tình lần thứ n với Tiêu Đình của bạn nữ sinh thứ n đã diễn ra ngay trước mắt Tuệ Đường. Tuệ Đường không học cùng trường với Tiêu Đình , cô vẫn đang học cấp hai . Nhưng hôm đó trường Tuệ Đường tan học sớm , bác tài liền lái xe chở cô thẳng đến cổng trường đợi Tiêu Đình. Vừa đến cổng trường , Tuệ Đường đã thích thú nhảy khỏi xe như con sóc , chạy vào sân trường tham quan vài vòng . Oa , trường cậu rộng thật , gấp mấy lần trường cô không hổ là trường danh tiếng của quốc gia . Thực ra Tuệ Đường không phải lần đầu tiên đến trường Tiêu Đình nhưng lại là lần đầu tiên được nhìn ngắm thỏa thích thế này , vui sướng nhảy tung tăng. Trống trường đánh , học sinh từ các lớp ùa ra , Tuệ Đường cũng đang căng mắt lên tìm kiếm bóng dáng một người . Nhìn ngó khắp nơi mà không thấy , Tuệ Đường xoay người ra phía cổng thì nhìn thấy Tiêu Đình . Cô vội chạy nhanh về hướng đó Anh không đứng một mình , còn có một cô gái khá xinh xắn đang đứng e thẹn cúi đầu, miệng nói gì đó . Tiêu Đình còn đang định lặp lại câu nói bất hủ " Mình có bạn gái rồi " thì Tuệ Đường vừa chạy đến nơi Tiêu Đình đang cực phiền , vừa thấy Tuệ Đường thì không kịp nghĩ nhiều vội kéo tay Tuệ Đường , xoay người ôm lấy cô , dịu dàng nói : " Sao giờ này em mới đến anh đợi từ nãy giờ rồi" Lại quay sang cô gái :"Giới thiệu với bạn đây là bạn gái tôi, cô ấy đến rồi tôi đi đây " Tuệ Đường không hiểu chuyện gì chỉ kịp nói " Chào chị ạ " thì đã bị Tiêu Đình kéo lên xe bỏ lại cô gái nọ hóa đá tại chỗ . Trên xe Tiêu Đình không nói chuyện , im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ . Tuệ Đường trong bụng đầy thắc mắc vì câu nói vừa rồi của Tiêu Đình rất muốn hỏi rõ ràng Cậu chủ vừa nói gì , cô là bạn gái của cậu ấy , sao có thể ! Về nhà , Tuệ Đường rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi : " Cậu , vừa rồi sao cậu lại nói thế ?" " Nói gì cơ " " Lúc nãy chẳng phải cậu nói Đường là ..." " Đường Đường !" " Vâng ?" Tiêu Đình không do dự cầm tay Đường Đường , nói :" Em nghe cho kĩ những gì anh nói . Từ giờ trở đi ngoại trừ lúc ở nhà khi ra ngoài phải nói em là bạn gái của tôi , không được nói là người hầu , nghe không ?" " Không được đâu ạ " Tiêu Đình sầm mặt :" Em không nghe lời tôi ?" Tuệ Đường vội giải thích :" Không phải , không phải , Đường kém tuổi cậu mà làm sao làm " bạn " gái của cậu " "..." Thực ra em có hiểu ý nghĩa của từ này không thế , cô ngốc Tiêu Đình nhẫn nại, nghiêm túc nói :" Nghe này , bạn gái không nhất thiết phải cùng tuổi , ừm , kém tuổi cũng có thể , hơn nữa ... " Tiêu Đình ngừng lại "... Nói người hầu thì rất phiền phức , cứ làm theo lời anh cuối tuần anh dẫn em đi chơi công viên giải trí " Tuệ Đường vừa nghe nhắc đến đi chơi công viên , lập tức không còn quan tâm đến gì khác , ở công viên có nhiều trò chơi rất thú vị , cô lập tức đồng ý :" Vâng , Đường sẽ nghe lời , cậu phải giữ lời đấy " " Tất nhiên " Tiêu Đình ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng trái tim thì đang đập rộn lên trong lồng ngực . Đường Đường tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn .Đúng vậy em sẽ trở thành bạn gái của em , là bạn gái Tiêu Đình không phải người hầu gì hết. Cũng từ lần đó , trong trường nổi lên tin đồn hoàng tử của trường Tiêu Đình đã có bạn gái , có người đã tận mắt nhìn thấy cô gái ấy Lồi đồn thổi về bạn gái trong truyền thuyết của Tiêu Đình được khái quát như sau : Cô gái ấy không đẹp rực rỡ quyễn rũ mà mang vẻ đẹp thanh thuần đáng yêu như thiên thần , ánh mắt trong sáng không mang chút tâm cơ nào , đứng cạnh Tiêu Đình tựa như đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi vô cùng . Thế nhưng lời tâng bốc lên tận trời đó đương sự là Tuệ Đường lại không hay biết gì . ~ " Tiêu Đình cái thằng này từ lúc nào có bạn gái rồi còn giấu anh em ? " Lý Vỹ - một trong hai người bạn thân của Tiêu Đình hỏi Trịnh Vinh nghe thế thì phá lên cười :" Vỹ , tiếc cho cậu quá , tôi đã được chiêm ngưỡng người tình của Tiêu Đình từ rất lâu rồi , hì hì " Lý Vỹ kinh ngạc :" Thật sao ?" Tiêu Đình cho rằng Trịnh Vinh sẽ nói ra chuyện năm mười hai tuổi, gương mặt không tự nhiên ngắt lời :" Khi nào đấy tôi sẽ giới thiệu với các cậu , tò mò gì chứ " Trịnh Vinh hiểu ý :" Được được cậu nói đấy nhé " Lý Vỹ vỗ vai Trịnh Vinh :" Đến tên chết không đổi sắc này cũng có bạn gái rồi , hai chúng ta không thể yếu thế , Vinh , đi cùng tôi ra ngoài kiếm bạn gái , tôi muốn có bạn gái " Tiêu Đình :"..." Mặc kệ hai người Trịnh Vinh:"..." Cái tên lăng nhăng mỗi tuần đổi một cô còn mặt dày đòi bạn gái !
Ngày tháng như thoi đưa Hai năm trước, mười lăm tuổi Tiêu Đình chính thức trở thành một chàng trai Kể từ lúc đó lòng của Tiêu Đình cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác so với trước đây , mà suy nghĩ này nói theo một cách sâu sắc người ta gọi là tạp niệm Ví dụ như anh rất hay nghĩ đến viễn cảnh tương lai giống như trong giấc mơ năm đó , lòng ấm áp Lại có những khi Tiêu Đình chỉ cần nhìn thấy Tuệ Đường mở miệng nói chuyện giọng líu lo là lại không nhịn được nhìn Tuệ Đường chăm chú , chính xác hơn là nhìn vào đôi môi nhỏ xinh đang hé mở kia , đè nén cảm xúc muốn chạm lên đó , tưởng tượng ra xúc cảm khi được hôn lên cái miệng xinh xinh kia Những suy nghĩ và khao khát ấy luôn dày vò Tiêu Đình nhưng chỉ nghĩ đến cô vẫn còn nhỏ như vậy không phải lúc thích hợp , cho nên anh tiếp tục chờ đợi Không chỉ có vậy , những lúc Tuệ Đường sấy tóc cho anh , bàn tay mềm mãi chạm vào từng lọn tóc , thỉnh thoảng còn vô tình lướt qua gáy , chạm vào vành tai của anh khiến Tiêu Đình run lên Chỉ là động tác rất bình thường mà Tiêu Đình cũng không kiềm chế được cảm giác rung động tận tim ấy Còn có những lúc dạy cô học bài , lúc cúi xuống giảng bài cho Tuệ Đường anh lại ngửi thấy làn hương cỏ thơm ngát từ người cô làm anh thất thần thật lâu... Còn những lúc cô kiễng chân giúp anh thắt cà vạt , chỉnh sửa trang phục , lau khô tóc rửa mặt , dù đều là những công việc quen thuộc thuần thục nhưng vẫn làm cho Tiêu Đình có nhưng cảm giác rất đặc biệt... Có lẽ , đó chính cảm giác ấm áp hạnh phúc mà Tuệ Đường mang lại Tình yêu đó , phải chăng chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm Người đó không thể nghi ngờ chính là ánh dương duy nhất chiếu sáng cho cuộc đời vô vị bằng phẳng của anh Đây không thiết là duyên phận nhưng chắc chắn là định mệnh Định mệnh gắn chặt cùng sinh mệnh anh , không cách nào từ bỏ lại càng không thể quên lãng ! ___________________________________________
Hồi ức ngược dòng thời gian By Linh Đan Tư Vũ
|
Chương 17: Bởi vì em nói thích anh Bây giờ đã là những ngày cuối thu, bầu trời trong xanh mát mẻ . Lá mùa thu mang sắc vàng đỏ chỉ cần một cơn gió nhẹ là rụng xuống , từng chiếc lá bay nhè nhẹ trong gió tạo thành một bức tranh lá vàng rơi huyền diệu lay động. Chim bận tìm nơi ấm áp trú ẩn Kiến bận tìm thức ăn cho mùa đông giá lạnh Con người cũng không ngoại lệ . Sang năm Tiêu Đình sẽ bước vào kì thi hướng tới cánh cửa đại học , tuy là học sinh xuất sắc cả về thành tích lẫn hoạt động của trường nhưng đây là thời điểm quan trọng , Tiêu Đình cũng không thể chủ quan lấy lệ . Thời gian này , chương trình học tương đối nặng ngoài lúc học trên trường , anh còn phải đi học phụ đạo , rồi còn giờ tự học nên ngay cả thời gian dạy kèm Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều. Tuệ Đường cũng ý thức được Tiêu Đình bận rộn , cũng không tìm anh hỏi bài chỉ sợ Tiêu Đình sẽ mất tập trung . Cô không phải người lười biếng , trừ bài tập quá khó ra những cái khác đều cố gắng tự mình làm . Công việc hầu gái của Tuệ Đường cũng giảm đi rất nhiều , thế nhưng cô một chút vui vẻ cũng không thấy ngược lại càng buồn hơn Ahuhu cậu không cần cô giúp việc nữa rồi , ăn uống , dọn dẹp phòng đều tự mình làm . Lẽ nào cậu định... cho cô nghỉ việc. Không thể được , cô làm việc chăm chỉ như vậy chắc không có chuyện đấy đâu . Với lại cô không muốn nghỉ việc chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi ! Đây chính là suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu Tuệ Đường kể từ lúc xảy ra vụ bắt cóc kia . Ai có thể hiểu được lúc đó Tuệ Đường sợ hãi đến mức nào , khi ấy trong đầu cô bỗng nhớ đến một người : Tiêu Đình ! Cô nhớ Tiêu Đình , những ngày cậu lạnh nhạt tránh mặt khiến cô buồn, lại chẳng thể nói gì bởi từ lúc hiểu được thân phận của mình , Tuệ Đường cho rằng cô chỉ có thể nghe theo không thể chối từ lại càng không được để ý đến cuộc sống riêng tư của Tiêu Đình. Cánh cửa trái tim của Tuệ Đường đã dần dần mở ra đón nhận những tình cảm trước nay chưa từng biết , chỉ là với suy nghĩ của cô bé mười sáu tuổi cộng thêm tính cách đơn thuần suy nghĩ như trẻ nhỏ khiến cô không hề nhận ra tình cảm đó gọi là "tình yêu " Thứ tình cảm khiến con người ta hạnh phúc Cũng là bắt đầu của mọi nỗi đau Cho dù Tuệ Đường có nhận ra , nói không chừng cô còn cho đó là tình cảm không hợp lẽ không đáng có mà gạt bỏ trốn tránh như vậy lại càng thảm hơn. Đợi chờ luôn làm con người ta thấy lo lắng Hôm nay Tiêu Đình vẫn chưa về mặc dù trời đã tối , điều này khiến Tuệ Đường lo lắng không thôi Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu bận rộn đến vậy sao ? Tuệ Đường còn đang suy nghĩ không yên thì thấy Tiêu Đình trở về, đang bước vào . Nhưng mà... Mùi hương trên người Tiêu Đình không giống bình thường , đó là mùi rượu nho thơm nồng Cậu chủ uống rượu ! Tuệ Đường khẽ gọi : " Đình !" Vì trong nhà vốn rộng mà ít người nên cách xưng hô của Tuệ Đường cũng mạnh bạo hơn , với lại hình như cậu rất thích cô gọi thế . Tiêu Đình hôm nay bị chuốc khá nhiều rượu , bình thường anh không đụng đến rượu nhưng mấy người bạn cứ nhất định kéo đi nên không còn cách nào . Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên , anh ngẩng đầu nhìn, vì tiếng gọi thân thiết đó mà lòng cũng mềm đi " Sao lại đứng đây ? Bài tập làm xong chưa ?" Tiêu Đình hỏi " Em làm xong hết rồi " Tuệ Đường đáp ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đình , trong veo như nước , môi mím lại làm hai má phồng lên , thật sự là đáng yêu quá mà. Những ngày qua Tiêu Đình có hơi bận rộn , thời gian ở riêng với Tuệ Đường không có nhiều . Hình như đã rất lâu rồi họ không ... Trái tim đập rộn, nóng lên ,lại thêm men rượu làm đầu óc hơi mộng mị , Tiêu Đình không thèm suy nghĩ trực tiếp nắm tay Tuệ Đường kéo đi Tuệ Đường không biết mình làm sao trong nháy mắt đã ở trong phòng Tiêu Đình , dựa lưng vào cánh cửa , nhìn tình hình này cô có thể đoán được sau đó sẽ thế nào vì vậy vành tai đỏ ửng lên Tiêu Đình khẽ ôm eo cô , áp sát khuôn mặt gần hơn , chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô , khẽ cọ cọ , hơi thở mang hương thơm nồng quẩn quanh mũi , khiến cô giống như say . Tiêu Đình khẽ cắn lên môi cô , ngậm trong miệng , hơi thở hòa quyện vào nhau . Cảm giác Tuệ Đường cứng người , anh bỗng mở mắt, khẽ thì thầm :" Làm gì có ai mở mắt trừng như vậy , khi làm vậy phải nhắm mắt lại chứ " Tuệ Đường nghe thế thì nhắm chặt hai mắt , phối hợp cùng anh ,nụ hôn nồng nhiệt mà dịu dàng , say đắm mà thâm tình . Cuối cùng , khi Tuệ Đường vì hôn lâu mà thiếu không khí , khẽ cựa quậy , Tiêu Đình mới lưu luyến buông tha. Anh khẽ ôm cô hỏi mơ hồ :" Ngày trước chẳng phải em nói thích anh sao ? Bây giờ thì sao , còn thích nữa không ?" Tuệ Đường nghe thế thì ngượng ngùng , chẳng phải Đường đã trả lời rồi mà sao cậu lại hỏi nữa? Thấy đối phương mãi im lặng , Tiêu Đình giọng mang theo chút giận dỗi :" Tại sao không trả lời , em đổi ý rồi ? " Thực ra khái niệm tình cảm của Tuệ Đường chỉ vẹn vẹn giới hạn trong ghét , không thích và thích . Đối với một Tiêu Đình đã ở bên cô từ nhỏ dịu dàng như thế , Tuệ Đường đương nhiên không bao giờ ghét , chỉ có thích thôi ! Hơn nữa không phải thích bình thường mà cô rất thích rất thích cậu Nghe giọng giận dỗi này , Tuệ Đường đột nhiên cảm thấy có nhiều lúc cậu chủ nhà mình thực sự có một mặt đáng yêu vô cùng Tuệ Đường to gan đưa hai tay ôm lấy gương mặt Tiêu Đình , gương mặt ấm áp đang nhăn nhó vì giận , thật là ... chưa gì đã tức giận thành như vậy rồi , cô còn cho rằng cậu là người rất kiên nhẫn cơ đấy Xoa xoa hai gò má anh , Tuệ Đường nói rõ ràng từng tiếng một :" Em thích Đình, rất thích ,sẽ không rút lại lời nói trước kia , cũng không thay đổi " Cả cuộc đời này đều không thay đổi , nếu như có chỉ là việc em hiểu ra tình cảm ấy không đơn giản là " thích " nữa thôi Tiêu Đình nghe thế thì mắt rực sáng cả khuôn mặt phấn chấn như hoa mùa xuân , anh nâng cằm Tuệ Đường lên , để cô nhìn thẳng vào mắt anh nói : " Tuệ Đường em nghe cho rõ . Bởi vì em đã nói thích anh cho nên... " Tiêu Đình giọng bỗng trở nên nghiêm túc "...anh cũng chỉ thích mình em thôi " Cả cuộc đời dài như vậy anh cũng chỉ thích em ,chỉ cần em mà thôi , em có hiểu hay không ? Anh sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc này dù sau này có xảy ra chuyện gì Cô đã từng nói " Đình ,em đã nói thích anh rồi mà cho nên anh cũng chỉ được thích mình Đường thôi " Bây giờ anh nói anh cũng chỉ thích mình cô ... nơi ngực trái tại sao lại như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác lại ấm áp ngọt ngào tới thế Cô không biết cô không hiểu không có nghĩa cô không có cảm giác rung động Giờ phút này , trái tim Tuệ Đường đang run lên vì lời nói của cậu , cô ước giá như cô không phải... thì có lẽ cô sẽ không ngần ngạt ôm chặt lấy người con trai đang đứng trước mặt Tuệ Đường đã hoàn toàn ngu ngơ , chỉ có thể lắp bắp nói :" Thực ra cậu... anh không cần phải làm vậy ...lúc trước em nói vớ vẩn... " Còn chưa dứt lời thì cằm đã bị bóp mạnh " Ý em là lời nói lúc trước là giả ? " Ánh mắt Tiêu Đình trở nên nguy hiểm Tuệ Đường chạm phải ánh mắt ấy thì ngây ra bởi vì ngoài sự phẫn nộ nó còn ẩn chứa sự tổn thương không nói thành lời Cô bỗng sợ hãi , không phải sợ Tiêu Đình giận nữa mà là sợ anh sẽ tổn thương Đúng , cô không muốn anh tổn thương , chỉ muốn anh vui vẻ . Như thế cô cũng sẽ vui vẻ Vì vậy Tuệ Đường lập tức lắc đầu :" Không phải , em nói thật tuyệt đối là sự thật . Nhưng mà em nghĩ mình đang mơ , Đình làm sao có thể thích mình em , anh còn thích chị Tú Hòa rồi không để ý Đường nữa " Lúc này Tiêu Đình đã bình thường nhưng nghe cô nói anh thích Tú Hòa , gương mặt lại đen xì :" Anh thích Tú Hòa bao giờ " " Anh lúc xuất viện xong liền đi cùng chị ấy mọi nơi , mọi người trong trường đều nói " Tiêu Đình thở dài ngắt lời : " Không phải anh và Tú Hòa ... ài... nói tóm lại anh không hề thích cô ta ,cô ta bắt cóc em , anh tức giận đuổi cô ta đi rồi " " Thật không ?" "Thật " Cứ như bà vợ đang truy vấn chồng ấy , haizz " Vậy có đánh mông thật đau không ?" "..." Có nhiều lúc anh muốn đánh mông em hơn đấy , cái cô ngốc này Tiêu Đình không thể để cái miệng nhỏ kia hỏi mãi , ngắt lời :" Tất nhiên là có , được rồi không nhắc đến nữa, anh còn chưa ăn tối đói quá , xuống bếp mang đồ ăn lên đây đi " Tuệ Đường vừa nghe thì vội vàng :" Sao giờ anh mới nói , giờ muộn lắm rồi ăn mì nhé " " Ừm , nấu nhanh lên " " Yes sir , có mì liền " Thực tế chứng minh , mì không hề có liền Tuệ Đường học cách dọn dẹp , tỉa cây , thắt cà vạt , tạo kiểu tóc , chọn trang phục , đánh đàn nhưng lại không học nấu ăn Ngay cả nấu mì cũng làm cô lúng túng , ở dưới bếp xoay xở rất lâu
|
Chương 18 : Tiêu Đình của em Cô loay hoay ở dưới bếp rất lâu , lâu đến mức Tiêu Đình cũng tưởng xảy ra chuyện gì , vội chạy xuống bếp xem tình hình Xuống bếp rồi mới thấy tình trạng nhà bếp thảm hại thế nào Vỏ trứng , vài cọng rau cải , vỏ bao bì , thớt , dao , kéo bày la liệt còn Tuệ Đường vẫn đang chăm chú thái thịt bò Haizz , thật là... úp mì là được rồi còn thái thịt làm gì cơ chứ . Tiêu Đình bỗng cảm thấy nhiều lúc cô ngốc cũng thật cầu kỳ Anh tiến đến , kéo Tuệ Đường xoay người lại , hỏi :" Sao nấu lâu thế , anh đói hoa mắt luôn rồi " Tuệ Đường bỗng cuống quýt :" Đợi một lát , em không biết cắt thịt bò " Tiêu Đình đến gần kéo Tuệ Đường ra đằng sau , tiện tay ném thịt bò đang thái vào tủ lạnh , dọn rác trên bàn , tắt bếp đang sôi sùng sục , đổ thẳng nước vào bát , lấy đĩa úp lại , tất cả chỉ trong nháy mắt . " Xong rồi " Tuệ Đường tròn mắt . Hả nhanh thế sao ? " Nhưng mỗi lần em bưng mì lên , đều thấy bác đầu bếp bỏ trứng rau , thịt bò vào mà " Tiêu Đình dở khóc dở cười :" Không nhất thiết , vậy cũng ngon rồi " Tuệ Đường coi như đồng ý :" Vậy anh lên phòng đi em sẽ mang mì lên " Tiêu Đình : "..." Có cần rắc rối thế không!! Tiêu Đình không lên tiếng , kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn mỳ
Tuệ Đường cũng không thắc mắc , ngồi xuống đối diện vừa nhìn vừa thích thú vừa hỏi :" Có ngon không ? " Tiêu Đình :" ... " Em nói xem mì ăn liền có ngon hay không ? " Em ... muốn ăn không ?" " Không đâu , em no rồi anh mau ăn đi " Ăn xong , đợi Tuệ Đường dọn dẹp nốt bát đĩa , trước khi về phòng anh còn không quên một lần nữa " nhõng nhẽo " " Đường Đường !" " Vâng ?" " Em không nhớ sao ?" " Nhớ gì ạ ? " " Còn chưa chúc ngủ ngon " Cậu à , sao cậu vừa uống rượu tính tình lại thay đổi rồi , giọng nói cũng mang vài nét trẻ con ừm... nhưng thực sự đây không phải lần đầu nên cô cũng quen rồi Bước lên phía trước , Tuệ Đường kiễng chân lên chạm nhẹ vào má Tiêu Đình sau đó cười tươi :" Ngủ ngon " " Ngủ ngon " Tiêu Đình nở nụ cười . Trời ạ ! Phải nói rằng cậu không cười thì thôi , một khi đã cười thì rạng rỡ chói mắt Tuệ Đường khẽ cảm thán : " Ôi cười một cái cũng đẹp như vậy , very perfect !" Nghe thế , anh gõ trán cô :" Tất nhiên là đẹp , Tiêu Đình của em có cái gì không hoàn hảo kia chứ " Tiêu Đình của em Tiêu Đình của em Chỉ là một cậu nói bâng quơ nhưng lại khiến Tuệ Đường ngẩn người . Cậu đang nghĩ gì vậy, cậu là cậu chủ của cô nhưng mà sao giờ lại chuyển thành " Tiêu Đình của em " thế này Nhưng mà... tại sao cô lại yêu thích cách nói này đến thế Giống như cậu chủ là của cô , chỉ mình cô có thể ngắm nhìn nụ cười ấy , cảm giác thật tuyệt " Làm gì mà ngẩn ra thế ? Được rồi Mau vào ngủ đi không mai mà dậy muộn mặc kệ em luôn đấy" Anh khẽ vuốt tóc cô "Vâng " Cả đêm đó trong cái đầu non nớt của Tuệ Đường không ngừng nghĩ về lời nói lúc tối của Tiêu Đình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , đôi môi còn khẽ cong lên như đang vô cùng vui vẻ ___ " Cậu và tên kia có chuyện gì mà trông mặt cậu hớn hở thế kia " Ở trong lớp , Ngọc Kỳ quay xuống bàn Tuệ Đường , giọng nói mang theo vẻ không vui
" Không có gì " Cậu ấy có tên đàng hoàng không phải tên kia đâu nhé Thấy Tuệ Đường dường như không muốn chia sẻ , Ngọc Kỳ cũng không miễn cưỡng :" Hôm nay nhà ăn làm món cá sốt rất ngon , lát nữa bọn mình cùng xuống ăn được không ?" " Tớ không hay ăn cá , chắc lát nữa không đi cùng cậu được rồi , lúc khác nhé " " Ừ " Tuệ Đường thấy Ngọc Kỳ lộ rõ vẻ chán nản thì vội nói :" Vì lát nữa tớ có hẹn nên mới không đi cùng cậu được , cậu đừng suy nghĩ quá , Kỳ vẫn luôn là bạn tốt nhất của mình mà hì hì " Ngọc Kỳ quay lên , không tiếp tục nói Có lẽ anh không thể xen được vào giữa họ . Chứng kiến một Tiêu Đình mạnh mẽ chỉ trong chốc lát tinh thần sụp đổ hoàn toàn vì cô ấy , anh còn có thể hy vọng gì. Xét cho cùng , anh cũng là người đến sau , Tiêu Đình dù gì cũng coi như thân quen với gia đình anh , anh chưa đến mức phải cướp người của hắn Nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy , cũng nên buông tay thôi Tiêu Đình , tôi ngầm tranh đấu nhiều năm như vậy với cậu , cuối cùng cậu vẫn luôn chiến thắng . Tôi mệt rồi , cậu tìm được hạnh phúc của mình rồi , một ngày nào đó tôi cũng tìm thấy nói không chừng tình cảm còn ngọt ngào gắn bó hơn cậu đấy Tiêu Đình , Tuệ Đường tôi thành tâm chúc phúc Giờ nghỉ trưa , Tiêu Đình vừa qua lớp Tuệ Đường lại bắt gặp" thằng cha đáng ghét bám lấy Đường Đường " , mắt ánh lên cái nhìn u ám Tuệ Đường vừa trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí ấy thì rụt cổ , không hiểu mình lại làm sai chuyện gì Tiêu Đình không nói hai lời , kéo tay Tuệ Đường về phía mình , đánh dấu chủ quyền " Đợi đã , Tiêu Đình " Ngọc Kỳ lên tiếng " Có chuyện gì ?" Tiêu Đình gần như mất kiên nhẫn Ngọc Kỳ tự nhiên vỗ vai Tiêu Đình , nói :" Cái tên này , dù gì cậu cũng gọi bố mẹ tôi là chú Phi cô Hân đấy , sao lại phớt lờ đi thế " " Thì ra là cậu con trai của cô chú mới về nước . Với lại cậu kém tuổi tôi đấy " Xưng hô lại đi " Thì sao nào , nói gì tôi là bạn cùng lớp của bạn gái cậu đấy cậu không định lên tiếng nhờ tôi giúp đỡ cô ấy học tập sao ?" " Không cần " " Cộc cằn chết được , Tuệ Đường , rốt cuộc cậu thích tên này ở điểm nào vậy " Tuệ Đường nghe thế thì bỗng đỏ mặt , lắp bắp :" Tớ... tớ ...tớ... " Nói lắp mãi không ngừng , thật là... Tiêu Đình mặc kệ cô ngốc nói lắp trực tiếp trả lời :" Cô ấy thích tôi ở mọi mặt , được chưa ? Chúng tôi đi ăn cơm đây , tạm biệt " Nói rồi bỏ lại Ngọc Kỳ đứng tại chỗ dở khóc dở cười Cái gì mà thích ở mọi mặt Cậu tự cao thì có Trong khi đó Tuệ Đường cũng ngạc nhiên :" Em nói thích anh ở mọi mặt bao giờ " " Chẳng lẽ không phải ? " " Nhưng không phải mọi mặt " Lời vừa dứt , Tiêu Đình đã tóm chặt tay cô , mắt trừng :" Nói đi , là mặt nào không thích " Ai za cậu lại giận rồi biết thế không thắc mắc cho xong . Đúng là tính cách thất thường Khả năng của cô đến lúc dùng rồi bằng không cậu sẽ lại phát hỏa , không tốt cho sức khỏe " Mặt nào cũng tốt hết , chỉ có ... Đình toàn tức giận thôi làm em bị dọa , bây giờ cũng thế !" " Vậy thì sao ?" " Dạ ? " " Em làm anh tức giận đấy chứ ?" Hả ? Có sao ? " Em nghe lời lắm mà không ngoan chỗ nào ?" " Anh không thích em gần gũi với người khác giới khác em đâu chịu nghe lời '' Ôi , thì ra là vậy Cái miệng bắt đầu dỗ dành con người đang tức giận kia :" Được rồi , Ngọc Kỳ là bạn cùng lớp với em thôi , cho dù thế nào trong lòng em Đình Đình là số một , đừng giận nữa " " Đình Đình ? Sao gọi anh như vậy " " Anh gọi em là Đường Đường suốt đấy thôi " "..." Anh gọi thì được nhưng em nghĩ " Đình Đình " dùng để gọi tên anh sao à !!! " Gọi một chữ thôi " " Gọi thế cũng hay mà " " Không được , gọi như cũ , lại không ngoan vậy " Tuệ Đường hết cách , đành chịu thua " Vâng , Đình " Tiêu Đình vui vẻ , đưa tay nhéo má cô " Đau , sao nhéo em " " Thích thế đấy " " Nhưng mà đau !" " Được rồi không nhéo nữa , để anh xem xem " " Anh lại nhéo nữa cho mà xem " " Không đâu , anh giúp em xoa sẽ hết đau " Hai người đùa nghịch vui vẻ , tiếng cười không ngớt vang lên .
|
Chương 19 : Cách xa Lại qua vài tháng nữa... Thời gian trôi qua như nước chảy , thoáng cái đã gần kề kì thi đại học của Tiêu Đình " Sau khi vào đại học anh phải chuyển trường mới à? " " Ừ " " Trường đại học có xa không ?" " Sẽ hơi xa nhà nhưng mà anh sẽ về nhà cuối tuần " " Nhưng mà về sau không có anh ở nhà , sẽ rất buồn anh học gần nhà được không " Buồn , cô ngốc buồn khi phải xa anh . Em biết không , anh cũng vậy , không chỉ một mà buồn cả nghìn lần Anh dỗ :" Đợi anh học xong ra ngoài kiếm tiền nuôi Đường Đường " Tuệ Đường ngạc nhiên :" Tại sao lại cần nuôi , em cũng có tiền lương mà " Tiêu Đình lại nói :" Những năm qua em làm người hầu cho anh , giờ anh đi rồi em sẽ không có lương nữa dĩ nhiên anh phải cố kiếm tiền " Cũng đúng , nhưng mà không được ! Sao có thể để cậu nuôi cô chứ " Em cũng sẽ đi kiếm việc làm , anh không cần vất vả vậy , chỉ cần học tốt thôi " Cũng biết lo lắng cho anh cơ à . Việc học dĩ nhiên quan trọng , sau này Tiêu Đình sẽ tiếp quản công ty vì vậy chuyên ngành quản trị anh phải nắm vững . Còn về phần cái cô ngốc Đường Đường này tưởng sẽ thật sự bị mất công việc giúp việc nữa chứ Tiêu Đình đáp :" Không nói nhiều , nói tóm lại sinh hoạt phí của em do anh lo , em còn chưa học xong trung học phổ thông ai nhận em vào làm ?" Tuệ Đường thở dài , cậu vẫn luôn bá đạo như vậy . Cô không tiếp tục đôi co " Anh nhớ về đấy ! " " Tất nhiên " " Nhưng mà không ở nhà vậy anh sống ở đâu ?" " Trong trường có kí túc xá " Tuệ Đường đột nhiên nói :" Sau này em cũng thi vào trường đó " Tiêu Đình trêu chọc : " Em ngốc thế thi được không ?" Tuệ Đường bừng bừng phấn chấn :" Tất nhiên là được , môn Tiếng Anh em học khá mà " " Còn môn Toán ?" Tuệ Đường lại ỉu xìu :" Không ổn ! Nhưng mà em sẽ cố gắng " Tiêu Đình thấy Tuệ Đường cố chấp như vậy cũng ủng hộ cô , thực ra cô vào học cùng trường anh cũng rất tốt , thời gian gặp mặt cũng tăng lên Anh lên tiếng : " Đường Đường , em nói xem bây giờ anh muốn làm gì nhất ? " " Không biết " " Em nói xem sau này anh không ở đây , chúng ta không phải nhày nào cũng gặp nhau , anh sẽ... " Tiêu Đình đột nhiên đưa tay chạm vào đôi môi cô "... Nhớ chỗ này " Lời vừa dứt , màu đỏ trên mặt Tuệ Đường lan tận xuống cổ , cô khẽ mím môi Cô không hiểu hành động bọn họ vẫn thường làm thực chất có ý nghĩa gì nhưng mà đã hiểu được cái đó gọi là " hôn " Cậu chủ hôn cô , còn thường ôm chặt lấy cô . Những lúc ấy cô ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không rõ nguyên nhân . Tuệ Đường đã từng nhìn thấy cảnh nam nữ làm những hành động giống cô và cậu ở rạp chiếu phim mấy tháng trước . Dĩ nhiên lúc đó bọn họ cũng không ngoại lệ Cho dù cô vẫn ngốc ngốc như cũ nhưng cũng có những suy nghĩ của riêng mình . Mà suy nghĩ nhiều nhất lại là chuyện liên quan đến cậu chủ nhà mình. Cậu hiện diện trong cuộc sống của cô từ nhỏ , nói không có tình cảm gì là nói dối , chỉ có tình cảm ấy chưa thực sự rõ ràng Tuệ Đường không nói, cụp mắt xuống , lại nghe Tiêu Đình nói tiếp " Cho nên ... phải bù " Tuệ Đường :"..." Thật là... Sau đó Tuệ Đường lại càng không có cơ hội mở miệng nói chuyện , lại càng không có cơ hội phản kháng Gần đây Tuệ Đường rất chăm học , thành tích học tập cũng tiến bộ rõ rệt đặc biệt là môn Toán . Tiêu Đình tâm trạng cực vui vẻ , không ngờ cô ngốc lại thật sự quyết tâm học như vậy Mấy tuần ngắn ngủi nữa thôi Tiêu Đình sẽ thi . Thực ra anh đã sớm chuẩn bị hết , kiến thức cũng đã nắm vững toàn bộ, kì thi vốn không làm khó được anh Thế nhưng bỗng nhiên Đường Đường của anh cứ vùi đầu vào học như vậy cũng không phải chuyện tốt , cô ngốc như thế không hợp với những môn tư duy , dù sao Tiếng Anh khá ổn vẫn có thể thi trường Ngoại Ngữ đâu cần vất vả như vậy Tiêu Đình thông minh là vậy nhưng nhiều lúc có một số chuyện đơn giản lại không thể lý giải. Anh đâu biết rằng anh đã trở thành một phần quan trọng trong lòng cô . Cô cố gắng như vậy , nỗ lực như thế là vì cái gì ? Dĩ nhiên là có thể được ở gần anh hơn . Căn nhà rộng lớn này vốn dĩ đã rất buồn tẻ , cuộc sống của cô luôn xoay quanh anh , nếu Tiêu Đình vào ở trong kí túc xá cô sẽ cô đơn . Tuệ Đường ghét cảm giác đó Nhưng điều này Tuệ Đường không nói , Tiêu Đình lại luôn xem cô như trẻ nhỏ mấy chuyện tình ái này không hề hiểu gì , anh cho rằng cứ để anh một mình nỗ lực bảo vệ tình yêu này , chờ đợi cô lớn lên. Có thể trước đây là vậy nhưng trải qua nhiều chuyện như thế ai mà không có cảm xúc , ai mà không để tâm kể cả Tuệ Đường Mười sáu tuổi nói nhỏ cũng không nhỏ mà lớn cũng chẳng lớn . Đó là cái tuổi tâm hồn thiếu nữ mơ mộng ngọt ngào nhất . Nếu đã như vậy cứ tiếp tục như vậy đi Lại qua một mùa hè , Tiêu Đình đã chính thức trở thành sinh viên đại học . Từ năm chín tuổi đến giờ , cuộc sống của anh chưa bao giờ thiếu hình bóng của người con gái tên Tuệ Đường vậy mà hiện giờ Tiêu Đình vào sống trong kí túc xá nỗi nhớ lại càng không ngừng Khi chuẩn bị đi ngủ , anh nhớ cô Sáng thức dậy lại nghĩ đến cô hầu đáng yêu sáng nào cũng dọn dẹp phòng cho mình Ngay cả lúc ăn cơm Tiêu Đình cũng không thể ngừng nghĩ về những lần anh cùng cô ăn cơm rồi lại thở dài Tuy hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói non nớt kia , Tiêu Đình không kiềm lòng được muốn bay về nhà ngay lập tức. Chỉ có cuối tuần tinh thần Tiêu Đình mới phấn chấn hơn Hôm đó anh trở về nhà dẫn Tuệ Đường đi chơi khắp nơi , từ rạp chiếu phim , công viên đến đi dạo phố shopping hệt như những cặp đôi yêu nhau " Đình, bộ này có đẹp không ? Anh mặc thử đi " " Chọn bộ khác đi bộ này màu trầm quá " " Vậy áo màu xanh lam này thì sao ? " " Kiểu dáng bó quá " Tuệ Đường không nói nhiều , lập tức cắm cúi tiếp tục chọn đồ Một lát sau... " Tìm được rồi , lần này nhất định rất hợp " " Ừ đẹp đó " " Thấy chưa , em đã nói mà " Tiêu Đình quay sang nhân viên bán hàng , nói : " Chị giúp tôi gói hết mấy bộ cô ấy chọn từ nãy đến giờ lại nhé " Tuệ Đường :" ..." Cậu đùa sao Nhân viên bán hàng :" ... " Sao lại có người mua cả đống đồ mà không buồn thử một cái mua về không vừa thì chẳng phải vứt đi sao Sự thật chứng minh suy nghĩ của cô nhân viên hoàn toàn sai . Quần áo của Tiêu Đình trước giờ đều do Tuệ Đường chọn , chưa từng nhầm cỡ Ở trong rạp chiếu phim, lần đầu tiên Tuệ Đường không chọn phim hoạt hình như mọi lần , cô chọn một bộ phim Hàn Quốc Lúc vào phòng chiếu , xem được vài phút Tiêu Đình thấy lạ hỏi : " Sao em lại chọn phim này ?" Tuệ Đường vừa ăn bỏng ngô vừa trả lời :" Hôm trước bạn em ở lớp nói phim này rất hay còn hay hơn phim hoạt hình nên em muốn xem thử " Nhưng mà bạn Tuệ Đường ngốc không hề biết bộ phim đó được xếp vào loại "tâm lý tình cảm " Phim người thật diễn so với phim hoạt hình đúng là có điểm khác biệt rất lớn Đến nam nữ chính ôm hôn nhau , Tuệ Đường mở to mắt nhìn . Đây chẳng phải là việc mà cậu và cô vẫn thường làm sao ? Trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi khó hiểu , nhìn người ta hôn nhau trong rạp chiếu phim cô đã từng thấy nhưng trên phim cũng có thì cô không thể giải thích . Tiêu Đình ở bên cạnh đang chăm chú quan sát phản ứng của Tuệ Đường Anh khẽ nắm lấy tay cô :" Sao nhìn ngây ra vậy " Tuệ Đường ngẩng đầu vẻ mặt hoang mang :" Đình bọn họ... " Còn chưa nói hết , bờ môi Tiêu Đình đã khẽ chạm vào môi cô :" Ý em nói đến cái này ?"
|
Chương 20 : Nguyện ước
Tuệ Đường cho dù ngốc đến đâu cũng hiểu được những gì mình vừa thấy không đơn giản chỉ là " hành động thay lời cảm ơn " như trước đây cậu từng nói Mà trước đấy , nhân vật nam trong bộ phim còn nói cái gì nhỉ ? Hình như là " Anh yêu em " rồi mới hôn. Yêu ,là cái gì ? Tại sao nghe thấy từ mới lạ này , tim cô lại đập nhanh tới vậy Còn đang suy nghĩ , cô nghe thấy giọng Tiêu Đình vang lên :" Mặc kệ những gì em thấy , cũng không cần nghĩ quá nhiều , em ngốc thế hiểu mấy chuyện này làm gì , chỉ cần ...nghe lời nói của anh là được rồi " Đường Đường , tin tưởng anh là được rồi Lại nói cô ngốc nữa rồi ! Tuệ Đường trước giờ không phải đều nghe lời Tiêu Đình sao , với lại mấy chuyện này đúng như lời anh vừa nói vừa phức tạp lại khó hiểu cô cũng không cần tra hỏi , cứ sống như vậy là tốt rồi Cô đáp :" Vâng " Đường Đường của anh đơn thuần biết bao . Cô khiến anh lạc vào con đường tình ái vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc . Anh biết cuộc đời này thiếu vắng cô anh sẽ không hạnh phúc . Cho nên đừng rời xa anh , dời xa tầm mắt của anh dù chỉ trong một tích tắc . Tiêu Đình không nói rõ ràng gì hết mà Tuệ Đường cũng không hỏi vì thế mối quan hệ của hai người vẫn tiếp tục mơ hồ như thế không thể phân rõ là yêu đương hay chủ tớ. Hết ngày cuối tuần , Tiêu Đình quay trở về trường còn bạn Đường ngốc thì ở lại nhà tiếp tục nỗ lực học tập . Từ ngày Tiêu Đình vào trường mới , Tuệ Đường luôn có cảm giác trống trải . Buổi trưa cô thường xuống nhà ăn ăn cơm một mình , có lúc Ngọc Kỳ sẽ ăn cùng cô nhưng cảm giác ấy vẫn không giảm bớt. Tuệ Đường càng buồn lại càng lao đầu vào học . Trường của Tiêu Đình lấy tiêu chuẩn rất cao sinh viên ở đó đều là học viên xuất sắc . Nhưng so với việc phải cách xa Tiêu Đình bốn năm đại học , Tuệ Đường lại càng quyết tâm hơn . Thời gian qua thật nhanh , chỉ trong chớp mắt đã qua một năm Dáng vẻ của Tuệ Đường vẫn như cũ không khác biệt gì mấy . Một năm này việc học tập của cô đã tiến bộ rất nhiều tương lai được học cùng trường với Tiêu Đình đã không còn xa vời Tuy tính tình vẫn đơn giản như thế nhưng thỉnh thoảng Tuệ Đường đã tỏ ra trưởng thành hơn một chút . Đáng tiếc cũng chỉ có một chút. Một ngày giáp Tết... Dù bận đến đâu thì ngày lễ Tết ông bà Tiêu đều trở về nhà sum họp cùng gia đình vì vậy không khí ngày Tết ấm cúng hẳn lên . Mọi người giúp việc trừ Tuệ Đường đều đã được nghỉ đón Tết nên dĩ nhiên công việc trang trí nhà mua sắm giao cả cho Tiêu Đình và cô Hai người cùng nhau đi ra phố . Hôm đó Tiêu Đình mặc áo phông trắng đơn giản , bên ngoài khoác áo choàng đen , đi giày thể thao . Phong cách thoải mái đơn giản nhưng khí chất cùng ngoại hình của anh vẫn thu hút ánh mắt của những cô gái trẻ . Đi bên cạnh anh là cô gái trẻ với mái tóc dài ngang lưng , mặc váy len phấn hồng , đi bốt trắng cộng với dáng người nhỏ nhắn của cô khiến bọn họ trở nên cặp đôi thật tương xứng hoàn mỹ " Đình , những thứ cần mua đều đã đủ hết , anh... có về luôn không ?" " Chưa về vội , đi dạo một lát " Nhưng mà chân cô rất mỏi rồi Chợt nghe Tiêu Đình nói tiếp :" Em xem họ đang làm gì vậy ? " Tuệ Đường nhìn theo tay Tiêu Đình chỉ , nhìn một hồi lâu , cuối cùng quay sang trả lời :" Em không biết " Tiêu Đình :"..." Haizz " Đi đến đó xem đi " Lúc hai người họ tới gần , đám đông quây quanh thành vòng tròn .Hóa ra ở quảng trường đang tổ chức trò chơi mà tiếp theo là phần chơi tình nhân. Một người tiến về phía họ :" Chào hai bạn chúng tôi đang tổ chức game đường phố rất hấp dẫn . Hai bạn có muốn chơi thử không ?" " Đình , chơi đi, chơi đi " " Ừ " Trò chơi bọn họ sẽ chơi có luật và cách chơi hơi kì quặc : Nữ sẽ giẫm lên chân nam di chuyển về đích , trong lúc chơi mà chạm chân xuống đất coi như dừng cuộc chơi Nghe đến luật chơi , Tuệ Đường lại ảo não :" Đừng chơi trò này nữa Đình về đi " " Tại sao ? Em vừa rồi hào hứng lắm mà " "Sẽ đau chân" Tiêu Đình véo má cô :" Em thì này nặng bao nhiêu mà đau chân " Tuệ Đường ấm ức :" Trước anh chê em không có eo " Ai chà không ngờ nhớ rõ thế. Nhưng mà như thế càng tốt ôm rất thích ! " Ai nói , anh đùa đấy , thôi chơi đi " Trò chơi cuối cùng cũng có thể bắt đầu . Tuệ Đường bám vào vai Tiêu Đình , miệng không ngớt khẽ hỏi :" Có đau không ?" " Không đau " Đường Đường thấp lại nhẹ làm sao đau được chứ Hai người vừa bước vừa nói , chẳng mấy chốc đã tiến gần về đích " Cố lên , cố lên " Mọi người đứng xem cổ vũ Đích đã gần trong tích tắc . Chỉ có điều giữa chừng có một cặp vượt lên trước , va vào họ khiến Tuệ Đường mất thăng bằng phải giữ chặt lấy áo Tiêu Đình . Tiêu Đình vừa thấy có điểm bất thường , đưa tay đỡ lấy đầu Tuệ Đường cả hai cứ như vậy theo quán tính ngã xuống đất . Thật may, cả hai đều không sao, chỉ là... Cái tư thế hiện tại của bọn họ thật sự rất ... Tuệ Đường đang nằm à không chính xác là đè lên người Tiêu Đình , hai mắt nhắm chặt , tay ôm cổ anh Chỉ đến khi nghe đám đông xung quanh hò hét , cô mới hoàn hồn , vừa hé mắt ra đã thấy gương mặt gần trong gang tấc của Tiêu Đình lại càng xấu hổ lập tức đứng dậy " Anh có bị thương không ?" Mặt Tiêu Đình thoáng hồng hồng , khẽ nói :" Không sao , về thôi " " Hai bạn đợi đã , hôm nay hai bạn chính là người thắng cuộc , sao lại vội bỏ về " Người dẫn chương trình nói Tuệ Đường chỉ tay về phía người va vào cô :" Không phải họ đến đích trước chúng tôi " " Họ va vào người chơi nên phạm luật , xét theo khoảng cách thì các bạn gần đích nhất nên chính là người chiến thắng . Mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay đi ạ " " Đình chúng ta thắng kìa " Tuệ Đường reo lên " Vui tới vậy sao ? " " Tất nhiên " Người dẫn chương trình lại nói tiếp :" Hằng năm chúng tôi đều tổ chức hoạt động chào năm mới vào , cặp đôi thắng cuộc trong phần chơi tình nhân năm nay sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người , sau đó sẽ thả hoa mang theo lời ước nguyện . Tuy phần quà chỉ là tấm lòng nhưng phần chơi này dành cho tình nhân cho nên tôi nghĩ đây chính là món quà ý nghĩa nhất " " Chúc mừng hai người " " Hạnh phúc mãi mãi " " Cô gái xinh quá , chàng trai kia cũng đẹp nữa , luôn bên nhau nhé " " Hú , hai người đẹp đôi lắm " ... Lắng nghe những lời chúc này Tiêu Đình cũng không nhịn được mà cười rạng rỡ ,nét mặt không che dấu sự vui mừng, nắm chặt lấy tay Tuệ Đường . Những cặp đôi trên thế gian này phải cùng hạnh phúc đấy , cho dù chỉ trong khoảnh khắc này , hãy nắm chặt lấy cảm giác mang tên "hạnh phúc" ấy. Cả cuộc đời dài như vậy , cái chúng ta theo đuổi đến cùng lại chính là cảm giác hạnh phúc khi thực hiện được cái mình theo đuổi. Với Tiêu Đình , cuộc đời anh chỉ cố gắng nắm giữ định mệnh duy nhất này , không cầu gì khác , cứ như vậy sống hết cuộc đời này. " Hai bạn hãy viết lời ước nguyện ra đi , hai bạn cùng mọi người ở đây cùng thả đèn hoa gửi tâm nguyện " Tiêu Đình chưa từng tin mấy chuyện cầu nguyện thế này nhưng mà giờ phút này anh lại có chút hy vọng Anh khẽ cầm bút viết một dòng chữ Lúc Tiêu Đình viết xong , Tuệ Đường vẫn còn cắn bút chưa viết được chữ nào " Mau viết nhanh đi " " Đình em chưa nghĩ ra " Xì... đúng là cô ngốc đến nghĩ cũng lâu đến thế Anh búng mũi cô :" Viết nhanh lên " Tuệ Đường :" Vậy anh không được nhìn trộm đâu đấy " "..." Sau khi hoàn tất những chiếc đèn đều được thả ra , từng bông hoa nối đuôi nhau sáng rực cả khoảng trời chẳng khác nào đêm hội hoa đăng " Họ va vào người chơi nên phạm luật , xét theo khoảng cách thì các bạn gần đích nhất nên chính là người chiến thắng . Mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay đi ạ " " Đình chúng ta thắng kìa " Tuệ Đường reo lên " Vui tới vậy sao ? " " Tất nhiên " Người dẫn chương trình lại nói tiếp :" Hằng năm chúng tôi đều tổ chức hoạt động chào năm mới vào , cặp đôi thắng cuộc trong phần chơi tình nhân năm nay sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người , sau đó sẽ thả hoa mang theo lời ước nguyện . Tuy phần quà chỉ là tấm lòng nhưng phần chơi này dành cho tình nhân cho nên tôi nghĩ đây chính là món quà ý nghĩa nhất " " Chúc mừng hai người " " Hạnh phúc mãi mãi " " Cô gái xinh quá , chàng trai kia cũng đẹp nữa , luôn bên nhau nhé " " Hú , hai người đẹp đôi lắm " ... Lắng nghe những lời chúc này Tiêu Đình cũng không nhịn được mà cười rạng rỡ ,nét mặt không che dấu sự vui mừng, nắm chặt lấy tay Tuệ Đường . Những cặp đôi trên thế gian này phải cùng hạnh phúc đấy , cho dù chỉ trong khoảnh khắc này , hãy nắm chặt lấy cảm giác mang tên "hạnh phúc" ấy. Cả cuộc đời dài như vậy , cái chúng ta theo đuổi đến cùng lại chính là cảm giác hạnh phúc khi thực hiện được cái mình theo đuổi. Với Tiêu Đình , cuộc đời anh chỉ cố gắng nắm giữ định mệnh duy nhất này , không cầu gì khác , cứ như vậy sống hết cuộc đời này. " Hai bạn hãy viết lời ước nguyện ra đi , hai bạn cùng mọi người ở đây cùng thả đèn hoa gửi tâm nguyện " Tiêu Đình chưa từng tin mấy chuyện cầu nguyện thế này nhưng mà giờ phút này anh lại có chút hy vọng Anh khẽ cầm bút viết một dòng chữ Lúc Tiêu Đình viết xong , Tuệ Đường vẫn còn cắn bút chưa viết được chữ nào " Mau viết nhanh đi " " Đình em chưa nghĩ ra " Xì... đúng là cô ngốc đến nghĩ cũng lâu đến thế Anh búng mũi cô :" Viết nhanh lên " Tuệ Đường :" Vậy anh không được nhìn trộm đâu đấy " "..." Sau khi hoàn tất những chiếc đèn đều được thả ra , từng bông hoa nối đuôi nhau sáng rực cả khoảng trời chẳng khác nào đêm hội hoa đăng Mọi người đều vui vẻ trong không khí đón Tết ,hy vọng về dự định trong năm mới sẽ được như ý .Tiêu Đình cùng Tuệ Đường sau đó cũng trở về nhà . Đó là một ngày giáp Tết khó quên... Hôm đó , dưới ánh trăng bạc lấp lánh , Tiêu Đình viết lên tâm nguyện của mình : " Cả đời này sẽ không rời xa Đường Đường cũng không để cô ấy rời xa " Hôm đó , dưới ánh trăng bạc lấp lánh , Tuệ Đường viết ra nguyện vọng mà cô luôn ấp ủ " Cả đời này sẽ được ở bên cạnh Đình , không bao giờ xa rời. " Nếu nói cuộc đời là cuốn sách kì diệu , vậy thì ước nguyện của họ chính là phần mở đầu và kết thúc của cuốn sách. Mở đầu là nguyện ước kết thúc là hy vọng thực hiện được nguyện ước đó.
|