Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 6: Tình địch xuất hiện Thiếu gia tính khí thất thường ,Đường Đường vốn không còn lạ gì ,nhưng hình như không ai phát hiện ra , trong mắt người ngoài Tiêu Đình luôn là người nghiêm túc , xuất sắc , nội tâm trầm ổn kiên định , giống y tác phong người cha Tiêu Phong . Tuệ Đường hiểu rõ cái trong ngoài bất nhất ấy , chỉ là cô cho rằng điều đó không xấu , một mặt còn cảm thấy tự hào vì mình biết được con người chân thật của Tiêu Đình. Nhưng gần đây thái độ cư xử của cậu khác trước đây rất nhiều , từ việc bắt cô thay đổi xưng hô , phải gọi " anh " đến việc thích kéo cô vào góc , ừm , làm cái hành động thay lời cảm ơn kia , mà nhiều lúc còn muốn cô chủ động , xấu hổ chết người . Nhưng cậu giống như có ma lực vậy , luôn làm cô không chống cự được , sa vào vòng xoáy quấn quýt không thể thoát ra . Cô đơn thuần , ngây ngô nhưng không có nghĩa trái tim cô cũng vậy , không biết từ lúc nào , từ bao giờ , hình ảnh của cậu bỗng luôn xuất hiện trong trí nhớ của cô, nhớ người con trai dịu dàng , luôn che chở ở bên cô từ thuở ấu thơ . Gần đây cô luôn tìm cách gạt bỏ những suy nghĩ không đáng có , cô là cô hầu , khoảng cách thân phận ngay từ đầu dã được đặt ra , sánh đôi cùng cậu chỉ là nguyện ước xa vời , cô chỉ có thể từ bỏ . Nhưng mà Đường ngốc không hề nghĩ ra , từ nhỏ ông bà chủ đã có cảm tình đặc biệt với cô, từ lúc nhận nuôi cô đã xem cô là con dâu nuôi từ bé . Chỉ là họ e ngại nếu xác định thân phận nữ chủ nhân tương lai quá sớm , cô sẽ sinh bản tính kiêu căng , ngạo mạn , ăn chơi đua đòi , rất không tốt . Vì vậy mới để cô trở thành hầu gái cho con trai bảo bối của họ , và quyết định này rất chính xác . Thế nên bây giờ mới xuất hiện một Tuệ Đường lương thiện , đáng yêu lại cực kỳ ngoan ngoãn thế này . Nói đi cũng phải nói lại , ông bà chủ quản lý doanh nghiệp có đặt chi nhánh tại nước ngoài , vì thế mỗi năm chỉ về biệt thự một hai tháng , rảnh rỗi thì đi du lịch , còn về phần Tiêu Đình , đứa con trai thành tích xuất sắc này khiến họ vô cùng tự hào , lại có bé Đường bên cạnh , nó sẽ bớt cô đơn vì hai kẻ cuồng công việc như họ , khiến họ rất hài lòng. Không biết vì lý do gì , hôm nay ông bà chủ xuất hiện ở căn biệt thự mà không hề báo trước , khiến quản gia và mọi người đều rối cả lên , mới sáng sớm đã vội chạy đến phòng khách chào hỏi . Trong phòng khách Ông Tiêu Phong và bà Tố Uyên đưa mắt nhìn mọi người một lượt , gật đầu bảo họ cứ đi làm việc của mình . Thoáng chốc chỉ còn lại năm người , ngoài bọn họ , Tiêu Đình , Tuệ Đường , còn có một vị khách nữa , khí chất và vóc dáng chuẩn , xinh đẹp quyến rũ , quả thật là mỹ nhân , đặc biệt là đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo , uyển chuyển . Nếu nói Tuệ Đường là bông hoa bách hợp thanh thuần thì cô ấy chính là đóa mẫu đơn rực rỡ . Ông bà chủ giới thiệu : " Đây là Tú Hòa , con gái của bạn mẹ . Tú Hòa chuẩn bị nhập học nhưng chưa tìm được nơi nào thích hợp , dù sao ngôi nhà lớn vậy cũng còn rất nhiều phòng , nên trong thời gian tới Tú Nhi sẽ làm khách trong nhà ta , Tiêu Đình mau đến chào hỏi đi , bạn bằng tuổi con đấy ." Rồi Tố Uyên vẫy tay gọi Tuệ Đường : " Đường Đường , mau lại đây " Đợi Tuệ Đường tới nơi , bà Tố Uyên đã nhanh tay nhéo hai má cô bé : " Ôi trời , sao gầy đi rồi , có phải Tiêu Đình bạc đãi con không ? Nhìn xem môi cũng sưng lên rồi này " Nói xong còn cố ý liếc nhìn con trai. A, môi sưng rồi , Tuệ Đường than thầm, đều tại cậu hết đó , quá đáng !! Tiêu Đình nghe vậy , hơi ngẩn người , khóe mắt thoáng liếc qua môi Tuệ Đường , ừm , đúng là hơi sưng thật , mình dùng sức quá rồi . Nghĩ là vậy nhưng chỉ chốc lát sau , Tiêu Đình đã quay trở về bản mặt lạnh nhạt :" Khiếu thẩm mỹ của mẹ sao càng ngày càng đi xuống như vậy , nhóc con béo thế kia , người tròn quay , má cũng sắp xệ xuống đến nơi rồi , gầy chỗ nào " Ahuhu , cậu sao lại chê bai cô thậm tệ như vậy , đều không phải do cậu nhồi nhét cho cô đống đồ ăn khuya bắt cô ăn sao , kể cả thế thì cô cũng đâu có béo , có eo hẳn hoi nha , chẳng qua gương mặt bánh bao khiến nhìn qua có vẻ mũm mĩm chút thôi Cả nhà trêu đùa vui vẻ hoàn toàn không để ý trong đây còn có một người đang giận tím mặt , phát hỏa trong lòng :" Con bé quê mùa chết tiệt , dựa vào cái gì được sống sung sướng được yêu thương như vậy , ngay cả ông bà chủ cũng thích cô ta như vậy , có khi nó muốn làm vợ Tiêu Đình họ cũng đồng ý , không thể được , mình mới là người xứng với Tiêu Đình . Tú Hòa trong lòng giận dữ nhưng con bé được lòng gia đình này như thế , nếu mình ở trước mặt họ tỏ ý đối địch với nó chắc chắn họ sẽ quay lưng lại với mình . Như thế vừa mất cả chì lẫn chài . Bị lãng quên lâu như vậy rốt cuộc cô cũng mở lời trước : " Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ như vậy cháu cũng muốn nhập cuộc , có được không ạ ? " Ông Tiêu Phong cười cười : " Đúng rồi cháu mới về nước chắc còn rất nhiều bỡ ngỡ , đồ đạc của cháu quản gia sẽ sắp xếp tất cả , cháu có muốn đi mua thêm vật dụng gì không , bác bảo Tiêu Đình lái xe đưa cháu đi " Cơ hội hiếm có như vậy làm sao cô thể bỏ lỡ : " Dạ , vậy làm phiền Đình nha " Tiêu Đình im lặng ,coi như thuận theo , mắt ra dấu cho Đường Đường đi theo , nhưng ông bà chủ sao không hiểu ý con mình lập tức kéo Tuệ Đường lại nói muốn trò chuyện , ý bảo Tiêu Đình đi một mình đi. Tuệ Đường không biết vì sao rất muốn đi theo , cô không muốn cậu đi chung với người con gái khác , mà trước đây gặp phải mấy chuyện kiểu này cậu luôn thẳng thừng từ chối , sai tài xế làm , nhưng lần này cậu lại không hề phản đối ,không lẽ... Cô không dám suy nghĩ tiếp , trong lòng cứ thấy bất an , cô ấy rất xinh , nếu như cậu thật sự động lòng , cô phải làm sao bây giờ Ông bà Tiêu thấy phản ứng thất thần của Tuệ Đường , ngược lại vô cùng hài lòng . Con bé phản ứng như thế , chứng tỏ nó để tâm , trong lòng vẫn có Tiêu Đình . Con trai bảo bối , xem như con lợi hại , cha mẹ mới đi có hơn nửa năm , vừa về đến nhà đã thấy môi con bé bị con giày vò đến sưng đỏ , còn vì con đi chung người con gái khác mà ghen cơ đấy . Con nên cảm ơn cha mẹ đi , người ta nói gừng càng già càng cay, cha mẹ sau khi nghe lão quản gia báo cáo , thấy hai đứa có tiến triển mới , nên lần này mới trở về , đưa Tú Nhi đến đây sống cũng đều có dụng ý cả. Làm cha mẹ làm sao có thể không biết tâm tư của con mình . Nhưng cứ để thằng bé đơn phương mãi như thế , đừng nói đối phương ngốc nghếch cho dù có là cô gái thông minh đoan trang cũng chưa chắc đã chân thành đáp lại. Họ không cần cái gọi là môn đăng hộ đối , chỉ cần người con dâu có thể toàn tâm toàn ý yêu thương con trai mình . Có một loại bệnh liên quan đến tâm lý học , nghe nói người mắc bệnh này cả đời chung thủy với một người , chỉ cần bị người đó phản bội thì suốt đời suốt kiếp không thể yêu ai được nữa ,cô đơn tới già .Nghe qua có vẻ rất phi lý , không có khả năng nhưng loại bệnh này thực sự ứng trên người Tiêu Đình , nó giống như một lời nguyền đã được định sẵn từ khi nó chào đời ,được đích thân một vị cao tăng chỉ điểm vì thế càng không thể nghi ngờ. Ông bà cũng không biết là phúc hay họa nữa. Ngốc ngếch như Đường Đường cũng tốt lắm , ít ra cái đầu đơn giản đó cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra những trò lợi dụng , âm mưu thâu tóm quyền lực như các thế gia khác . Nhưng trong một vài tình huống , ngốc không hẳn là tốt . Chẳng hạn như lúc này , Đường Đường vô cùng rầu rĩ , trong lòng khó chịu , nỗi sợ hãi xâm chiếm mọi ngóc nghách trong tim . Nếu Tuệ Đường là một cô gái thông minh có lẽ sẽ hiểu rằng cái đó gọi là ghen , ghen tị khi thấy người con gái khác ở bên người đàn ông mình yêu . Thấy Tuệ Đường vẻ mặt như sắp khóc đến nơi , ông bà Tiêu càng muốn đổ thêm dầu vào lửa , họ rất muốn xem bé Đường luôn luôn nghe lời mà giận dỗi thì Tiểu Đình làm sao dỗ nó . Ông Tiêu : " Mấy hôm trước nghe ta nói Tú Hòa sắp đến đây , giọng thằng Đình hớn hở , em nói xem có phải nó thích Tú Hòa rồi không ?" Không phải nhất định không phải mà , Đường nói thích cậu rồi , vì vậy cậu cũng chỉ được thích Đường thôi . Bà Tiêu nháy mắt : " Thằng bé trước giờ ngoài Tuệ Đường ra đâu có thích nói chuyện cùng con gái , giờ lại vậy kể cũng hơi lạ " Nỗi bất an trong lòng Đường Đường càng lúc càng tăng . "Nhưng ... em không thích Tú Hòa , con bé tuy đẹp nhưng tính cách còn không bằng một nửa Đường Đường nhà chúng ta . Gia đình nhà đó muốn kết thông gia với nhà chúng ta từ lâu , hẳn con bé cũng có không ít thủ đoạn , cộng thêm tiếng xấu mới tí tuổi đã ăn chơi đi bar , căn bản không xứng với Tiểu Đình " Bà chủ , nói đúng lắm , con cũng không tán thành . "Thế nên..." bà Tiêu tiếp lời " Đường Đường , con phải giúp ta ngăn cản cô ta quyến rũ Tiêu Đình , nghe không ?"
|
Chương 7 : Cậu chỉ được thích Đường thôi
Tuệ Đường nghe bà Tiêu nói vậy liền há miệng trợn mắt : " Bà chủ , có nhầm không ạ , ngăn cản chị ấy quyến rũ cậu chủ , con sao ?" Hô hô , phải đó , không phải con chẳng lẽ là ta , con muốn giữ trái tim đàn ông thì phải đá bay tiểu tam , mặc dù ta nghĩ trái tim tằng nhóc Đình bị con giữ từ lâu rồi . Tất nhiên bà chỉ nghĩ chứ không nói ra miệng . Bà kéo tay Tuệ Đường , giọng nghiêm túc : " Con có giúp hay không , con thân với Đình như vậy , con đi là thích hợp nhất , ta không muốn cho Tú Hòa đến với thằng bé , chần chừ mãi, chẳng lẽ ... con muốn tác thành cho hai đứa ?" Tuệ Đường ngước mắt nhìn bà Tiêu , lòng dậy sóng. Phải , cô không hề muốn hai người họ thành một đôi nhưng ... nếu , chỉ là nếu thôi, cậu chủ mới là người quyến rũ chị ấy trước ? Cũng làm những việc mà gần đây cậu cùng cô làm thì sao ? Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ cùng người con gái khác môi chạm môi , một góc nào đó bên ngực lại ẩn ẩn đau , vô cùng khó chịu, như vậy có tính là rất ích kỷ không ? Nhưng mà , kể cả có phải đóng vai cô gái ích kỷ hẹp hòi , phá nhân duyên của người khác cô cũng chấp nhận , chỉ cần cậu tránh xa bọn họ . Vì suy nghĩ mang tính triết lý sâu sắc đó , bạn Đường Đường luôn nghe lời đã dõng dạc truyên bố : " Ông chủ , bà chủ , hai người yên tâm , vì bảo vệ cậu khỏi những cô gái không tốt , con nhận lời , sẽ không phụ sự kì vọng của hai người " ( [ Lề ]Tg :" Ghen thì nói luôn ra đi Đường , lại còn viện lý do hùng hồn như vậy làm gì" . Đường : "Ghen nghĩa là gì ?" . Tg: "..." ) Ông bà Tiêu : " Tốt lắm , Đường Đường là ngoan nhất mà " Và thế là , dưới sự giúp đỡ của " ba mẹ chồng tương lai " cùng sự tiếp thu có hạn của Đường ngốc , kế hoạch loại bỏ tình địch chính thức thực hiện. Ở Trung tâm mua sắm
Tiêu Đình buồn bực . Cô gái tên Tú Hòa này không ngờ lại kĩ tính và phiền phức như vậy . Anh đã đi theo cô vào đây suốt từ sáng đến giờ vậy mà vẫn chỉ mua được vài thứ , mua quần áo thôi mà thử đi thử lại gần chục bộ vẫn không ưng ý cái nào . Cô ta không mệt sao , chọn lựa lâu như vậy , anh chỉ đứng nhìn thôi đã thấy mệt rồi Đường Đường cũng là con gái mà sao một điểm cũng không giống cô ta . Nhớ tới Tuệ Đường , Tiêu Đình không nhịn được mà khẽ cười , cô bé này , sao mới rời xa có một lúc mà đã nhớ như vậy . Trước đây , Tuệ Đường và Tiêu Đình cũng hay vào Trung tâm mua sắm mua đồ , mà chủ yếu là mua đồ cho Tiêu Đình , nhưng Tuệ Đường lại phải đi tới đi lui chọn giúp , từ dầu gội , sữa tắm đến quần áo ,giày đều do cô chọn , anh chỉ việc ung dung đứng xem. Những lúc như vậy , Tuệ Đường lại bĩu môi : " Sao cậu lại có những lúc lười như vậy chứ " Lúc chọn sữa tắm anh nói cứ chọn mùi hương cô thích là được , cô chọn hương bạc hà , anh thấy mùi hương này rất hợp ý , vì vậy trước nay chưa hề thay đổi loại khác. Lúc chọn quần áo lại càng không phải nói , tuy còn nhỏ nhưng thẩm mỹ của Đường Đường lại rất khá , mặc lên đều tôn dáng và hợp với phong cách của anh. Chỉ riêng lúc chọn mua đồ ăn vặt , anh tự mình chọn rất nhiều thứ , xong sau đó về nhà lại không ăn , vì thế đống đồ ăn vặt do Tuệ Đường giải quyết. Thỉnh thoảng anh cũng ghé vào cửa hàng thời trang nữ chọn vài bộ cho Đường Đường . Nhưng đều chỉ có vài kiểu dáng , nếu không là váy thắt nơ ở eo thì cũng là gấu váy thêu bướm , hoặc cổ áo , tay áo, vai đính nơ con bướm , đích thực là phong cách của một lolita xinh xắn . Mà Đường Đường cũng rất thích những bộ đồ đó cho nên đã hình thành nên một khái niệm :" Đồ cậu chủ do cô hầu chọn , đồ cậu chủ chọn là cho cô hầu " Sau khi đi hết cả buổi chiều , Tú Hòa cuối cùng cũng biết mỏi chân không tiếp tục chọn nữa , định ra về . Nhưng lúc đi qua một gian hàng bán thú bông , mặc dù chẳng có hứng thú gì với mấy con thú đó nhưng cô cũng muốn tỏ ra đáng yêu , nữ tính một chút nên mắt sáng lên giơ tay khoác tay Tiêu Đình , giọng nhõng nhẽo : -" Đình con gấu màu hồng kia đẹp quá , hay là cậu mua tặng tớ một con đi , coi như quà gặp mặt ." Đột nhiên có người lạ khoác tay mình như vậy , Tiêu Đình nhăn mày , lập tức gạt ra : " Xin lỗi , tớ bị dị ứng với nước hoa " Ý nói cô tránh xa ra . Tú Hòa hơi xấu hổ , thu tay về , Tiêu Đình chết tiệt , dám phũ phàng với mỹ nhân như mình hừ... Ngẩng đầu nhìn gian hàng thú bông , ánh mắt Tiêu Đình bỗng tươi sáng , quay đầu dặn dò người lái xe đi đằng sau , rồi bước vào gian hàng , bảo họ gói con thú bông màu hồng kia lại , quẹt thẻ rồi ôm đến đưa cho Tú Hòa : " Tặng cậu , về thôi " Tú Hòa hơi bất mãn về thái độ lạnh nhạt của Tiêu Đình nhưng khí chất áp đảo người khác của anh khiến ngay cả người mạnh bạo như cô cũng không dám chất vấn . Không sao , ngày tháng còn dài , rồi cậu cũng sẽ bị tôi chinh phục thôi , đàn ông tôi muốn quyến rũ chưa từng thất bại .
Tuệ Dường ngồi ngẩn ngơ trong phòng , bồn chồn lo âu , sao đến giờ này mà cậu vẫn chưa về ? Hay là chơi với chị Tú Hòa vui quá nên chưa muốn về ? Ahuhu cậu mau về nhanh đi ! Có vẻ lời cầu nguyện của Tuệ Đường được thành sự thực rồi , chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy tiếng xe vọng từ dưới sân . Chạy vội ra cửa sổ ngó xuống , đúng là cậu đẽ về rồi . Xỏ dép , chạy xuống cầu thang , đứng trước cửa , đợi cậu vào . Lúc Tiêu Đình tới cửa đã thấy Tuệ Đường đứng trước cửa , môi mím chặt , ánh mắt chờ đợi . Cô là đang chờ anh sao ? Chờ anh trở về giống như một người vợ hiền . Đáy lòng Tiêu Đình bỗng chốc tràn ngập hạnh phúc . Cậu gọi :" Đường Đường , em... " Còn chưa dứt lời , Tú Hòa đã bước tới , cười tươi : " Đã hơn bảy giờ rồi , Tuệ Đường em ăn cơm chưa mà lại ra đứng ngoài này . " Ánh mắt Tuệ Đường lúc này đang khóa chặt vào thứ mà Tú Hòa đang ôm trên tay , chính là con gấu bông Tiêu Đình mua Tú Hòa thấy vậy thì trong lòng thậm đắc ý . Cô nhóc thấy chưa , cậu chủ của cô mua cho chị đấy , một người hầu như nhóc chắc chẳng bao giờ có được vinh hạnh này đâu Tú Hòa không bỏ qua cơ hội ,nói : " Có phải rất đẹp không ? Đây là quà Tiêu Đình tặng chị , chị rất thích " Nghe vậy Tuệ Đường ngước mắt nhìn Tiêu Đình , rồi lại nhìn Tú Hòa , cắn cắn môi , đáp : " Đẹp lắm ạ " Tiêu Đình nhìn phản ứng của Tuệ Đường thì vui mừng , lát nữa lên phòng em sẽ còn thích món quà anh tặng hơn nhiều . Quay sang nhìn Đường Đường ,anh nói : " Ăn rồi thì mau lên học bài , sắp kiểm tra rồi đấy , chăm chỉ vào biết không ?" Giọng nói Khẽ đáp "Vâng" Tuệ Đường cũng không còn lý do ở lại , mím môi đi lên phòng mình . Hứ , hai người đuổi em đi để nói chuyện riêng chứ gì , em biết thừa rồi nhé , cậu xấu lắm . Nếu như Tiêu Đình mà biết suy nghĩ này của Tuệ Đường đảm bảo sẽ phì cười thành tiếng mất. Vào phòng , khóa cửa , còn chưa kịp rầu rĩ thì một con mèo bông trắng như tuyết đã đập vào mắt Tuệ Đường . Dụi dụi mắt nhìn trừng trừng chú mèo , xác định không phải mơ , cô mới chạy ào đến ôm mèo vào lòng. Không cần nghĩ cũng biết là cậu chủ làm , cô cảm động chết được , lại còn làm cho cô bất ngờ nữa chứ . Không nghĩ nhiều , Tuệ Đường chạy sang phòng cậu , cũng quên luôn phải gõ cửa , trựa tiếp xông vào . Và thế là ... Máu mũi sôi trào... Cô lại lần nữa nhìn thấy khuôn ngực gợi cảm chết người đó... " A " Khẽ kêu lên , nhắm mắt , xoay người lại , Tuệ Đường định lao vụt ra khỏi phòng . " Đứng lại " Tiêu Đình khẽ quát , từng bước tiến lại gần , áp sát Tuệ Đường . Hai chân Tuệ Đường run run , lập tức không còn khả năng chạy trốn , đứng dựa vào cánh cửa , chỉ có thể để mặc Tiêu Đình tiến lại gần . Tiêu Đình khẽ nhếch môi , hai cánh tay vây lấy Tuệ Đường và cánh cửa , cúi sát chóp mũi cô , khẽ thì thầm : " Có chuyện muốn nói thì ở đây đợi , anh vào tắm " Lúc Tuệ Đường định thần lại thì Tiêu Đình biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , Tuệ Đường không nhịn được nghĩ đến tình huống vừa rồi , muốn có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu . Một lát sau Tiêu Đình đi ra , trên người mặc bộ đồ ở nhà , mái tóc ướt rượt , chỉ đơn giản như vậy thôi mà cũng tỏa ra khí chất chói mắt . - " Đường Đường , lấy máy sấy lại đây " Không dám chậm trễ một giây , Tuệ Đường cầm máy sấy , đứng đằng sau , chậm rãi sấy từng lọn tóc . Tóc cậu vừa mềm lại mượt , chỉ lát sau đã khô. Xong xuôi , Tiêu Đình hỏi : " Khi nãy có chuyện gì mà chạy vào đây " ( Tg : Biết rồi mà còn hỏi ...) Vừa rồi bị cậu làm cho rối loạn cô cũng suýt quên mất , giờ nhớ lại , bỗng ấp úng :" Đình , con mèo trong phòng em là ... anh mua à " Tiêu Đình không trả lời , hỏi lại : "Có thích không ?" Quả nhiên là cậu mua : " Em thích lắm , cảm ơn anh " Vừa nói vừa cười rạng rỡ . Tiêu Đình mặt lạnh tanh : " Muốn cảm ơn thì dùng hành động đi , cảm ơn suông không có thành ý " Tuệ Đường : " ... " Cậu có cần tận dụng mọi lúc mọi nơi như thế không ! Tuệ Đường thực sự tiến đến trước mặt Tiêu Đình , hơi cúi người , ôm cổ Tiêu Đình , ghé sát mặt , hôn lên môi của Tiêu Đình . Cô biết cậu rất thích cô làm như vậy , tâm trạng cậu tốt , cô mới có gan nói về vấn đề của Tú Hòa . Đúng là giờ phút này tâm trạng Tiêu Đình cực tốt , Đường Đường của anh ngoan biết bao nhiêu , anh thích . Thấy Tuệ Đường chuẩn bị rời đi môi mình , Tiêu Đình xoay người kéo cô ngồi lên đùi mình , ghé sát tai cô , khẽ cắn . Tuệ Đường thấy nhột nhưng lại không giãy giụa , chỉ cất giọng lí nhí : " Đình , có chuyện này em muốn hỏi anh " - " Chuyện gì ?" Tuệ Đường vốn không phải người vòng vo cắn môi , nói thẳng : " Anh ... chị Tú Hòa đó , anh thích chị ấy đúng không ? " Tiêu Đình cảm thấy khó hiểu , đang định phủ nhận thì như nghĩ ra điều gì đó , trả lời úp mở : " Phải thì sao mà không phải thì sao " Tuệ Đường nghe vậy ,nói rất hùng hồn : " Đình , anh không được thích chị ấy " Tiêu Đình hơi ngạc nhiên , đây là cô đang ra lệnh cho anh sao , nhưng Đường Đườngphản ứng như vậy , anh lại có chút chờ mong . Tiêu Đình : " Tại sao anh lại không được thích Tú Hòa , cô ấy xinh đẹp như hoa thế kia , ai mà không thích " Tuệ Đường đuối lý , giọng yếu ớt : " Trước đây em noí thích anh bây giờ anh thích cô ấy em sẽ... sẽ không thích anh nữa " Tiêu Đình thản nhiên đáp : " Đường Đường lời đã nói ra không thể thu lại " Tuệ Đường rối trí : " Đình , em đã nói thích anh rồi mà , cho nên anh cũng chỉ thích mình Đường thôi !" Nói xong , cô nhảy ra khỏi lòng Tiêu Đình , chạy về phòng , không kịp nhìn phản ứng của người con trai đằng sau .
|
Chương 8 : Che chắn
Em đã nói thích anh rồi mà cho nên anh cũng chỉ được thích mình Đường thôi Tiêu Đình không biết hình dung tâm trạng lúc này của mình ra sao , Tuệ Đường vừa rồi nói gì , cô là đang muốn độc chiếm anh sao ? Em giỏi lắm đến cả lời này mà cũng nói ra được . Nhưng mà nghĩ kĩ lại , Đường Đường hôm nay đột nhiên hỏi vậy kể cũng hơi lạ . Chẳng qua anh chỉ đưa Tú Hòa ra ngoài một lát , tối trở về đã thành như vậy. Việc này xem ra có liên quan đến hai vị phụ mẫu đại nhân kính yêu vừa về nước của Tiêu Đình. Trong thư phòng Ông bà Tiêu ngồi đối diện với Tiêu Đình , vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có Chuyện này cũng không thể giấu nổi Tiêu Đình , ông bà đưa Tú Hòa đến đây chính là có mục đích , từ nhỏ đến lớn Tuệ Đường cứ ngốc ngốc như thế , trong chuyện tình cảm sẽ khó phân biệt giữa tình yêu và lòng trung thành . Nếu như bây giờ có thếm người con gái khác ở bên Tiêu Đình , có lẽ cô bé cảm thấy không sẽ nhận ra tình cảm chân chính của mình . Tiêu Đình không phản đối ý kiến này của cha mẹ mình nhưng anh nghĩ không cần thiết , tình cảm có thể từ từ vun đắp , nảy nở , mặc dù cách này cũng rất được , chỉ nhìn thái độ của Đường Đường hôm nay là biết cô đã thế giới tình cảm của cô đang dần bộc lộ rõ ràng hơn thế nhưng Tiêu Đình là ai kia chứ , anh vô cùng chán ghét cô nàng Tú Hòa kia , giờ lại bắt anh phải tiếp tục giả thân thiết cùng cô ta , anh không làm được. Nhưng mà ông bà Tiêu lần này thái độ vô cùng cương quyết , không thể từ chối qua loa được nữa . Còn trong phòng Tuệ Đường, Tuệ Đường úp mặt vào con mèo bông , trầm mặc. Giờ cô rất hối hận , tự trách ngàn vạn lần vì chuyện khi nãy. Cô đã làm gì thế này , cô lấy tư cách gì mà nói những lời đó với cậu , cậu sẽ giận cô mất thôi. Tuệ Đường rất muốn chạy sang phòng cậu nói lời xin lỗi nhưng dũng khí một chút cũng không có. Lỡ như cậu thực sự giận cô , không thèm để ý đến cô nữa , cô sẽ đau lòng . Tâm trạng lo lắng bất an cộng thêm chuyện xảy ra tối nay khiến Tuệ Đường mệt mỏi , chẳng mấy chốc cô ngốc đã chìm vào giấc ngủ , trên tay vẫn ôm chặt mèo tuyết vào lòng. Sáng sớm hôm sau , Tuệ Đường dậy muộn , Lúc chuẩn bị đi học thì phát hiện ra cậu đã đi trước mất rồi , hơn nữa còn đi cùng Tú Hòa . Cô không nói gì , lặng lẽ lên xe đến trường . Lại nói đến Ngọc Kỳ , cậu không cho cô tiếp xúc nhiều với bạn ấy , cô nghe theo. Nhưng mà giờ cậu đang vui vẻ bên cô gái khác , cô buồn , muốn tìm người trò chuyện Thấy Tuệ Đường từ sáng đến giờ u sầu như vậy , Ngọc Kỳ cũng rất lo :" Đường , cậu sao thế , hai mắt giống gấu trúc thế kia " Tuệ Đường bất giác đưa tay lên mắt , giọng uể oải : " Tớ gây ra họa , không biết nên làm gì " Ngọc Kỳ nói :" Chẳng lẽ liên quan đến bạn trai cậu ? " Tuệ Đường đáp : " Sao cậu biết ?Anh ấy giận tớ rồi , cũng tại tớ gây sự trước " Ngọc Kỳ : " Cậu hiền lành lại lương thiện , đâu có phải người nóng nảy thích đi gây chuyện , chắc chắn là anh ta đã làm gì có lỗi với cậu đúng không ? Đừng luyến tiếc nữa , bỏ anh ta đi , đến với tớ được không ? " Tuệ Đường kinh ngạc nhìn Ngọc Kỳ , không thốt nên lời , mãi sau mới nghe Ngọc Kỳ cười nói : " Đừng căng thẳng thế , tớ chỉ nói đùa thôi " Tiêu Đình , đừng cho tôi cơ hội cướp Tuệ Đường từ tay cậu. Giờ cơm trưa hôm nay , Tiêu Đình vẫn như thường lệ xuất hiện trước cửa lớp Tuệ Đường , nhưng Tuệ Đường đã không còn ở trong lớp . Tiêu Đình chạy xuống căng tin , thấy Tuệ Đường đang ăn cơm cùng thằng cha đáng ghét hôm trước. Tuệ Đường em giỏi lắm , hôm qua còn nói anh không được thích Tú Hòa , hôm nay đã cặp kè cùng người khác .( Tg : Người ta chỉ ăn cơm thôi mà , anh có cần ghen dữ vậy không ?) Tuệ Đường cảm thấy lạnh sống lưng , như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình , nhưng xoay người lại thì không thấy ai. Buổi chiều là tiết tự học , Tuệ Đường ăn xong thì muốn lên thư viện mượn vài quyển sách . Vừa bước vào cửa , Tuệ Đường nhìn thấy dáng người quen quen . Là cậu chủ. Nhưng cậu không đi một mình bên cạnh cậu là Tú Hòa , không biết hai người nói gì , Tú Hòa mỉm cười thẹn thùng Nhìn thấy cảnh này , Tuệ Đường khó chịu vô cùng , đến chính cô cũng không biết tại sao , cô không hề tiến đến chỗ bọn họ , chỉ lặng lẽ nấp sao một giá sách Tuệ Đường không biết , từ lúc cô bước vào , Tú Hòa đã thấy cô , chỉ vì Tiêu Đình còn đang chuyên tâm đọc sách nên không biết Vị trí Tuệ Đường đang đứng vừa vặn có thể quan sát hết hành động của Tiêu Đình và Tú Hòa . Mím chặt môi cố gắng không suy nghĩ lung tung , Tuệ Đường rút bừa một cuốn sách trên giá lật giở vài trang , không cách nào tập trung Không may lúc Tuệ Đường rút cuốn sách đó hàng sách phía trên bị hổng , nghiêng về phía trước, cô lại hoàn toàn không hay . Tú Hòa ở đầu bên này quan sát tất cả , ánh mắt bỗng trở nên tàn độc , khẽ giật hạt cườm trên hoa tai , nhân lúc Tiêu Đình không chú ý , ném về phía hàng sách đó . Dù là vật nhỏ nhưng Tú Hòa từ nhỏ đã học võ , lực cánh tay vô cùng chuẩn xác. Hành động của Tú Hòa khiến giá sách giống như chuỗi domino , đổ ụp xuống .Sách giống như thác lũ ào ào rơi xuống . Tuệ Đường chỉ kịp nghe thấy một thanh âm quen thuộc : " Cẩn thận " . Sau đó cả người bị đẩy ngã xuống đất , bóng hình cao lớn đó đã phủ xuống người cô , đầu cô được bao bọc trong đôi tay ấm áp người đó . Tiếp đó , mọi người trong thư viện đều kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt . Trời ơi , Hội trưởng hội học sinh bị cả núi sách rơi vào người , từng quyển từng quyển rơi xuống đập vào lưng , chân , đầu , cánh tay của Tiêu Đình nhưng không ai nghe thấy một tiếng rên. Từ lúc Tuệ Đường ngửi thấy mùi hương bạc hà cùng hơi thở đó , cô đã biết chủ nhân của thân thể đang che chắn cho cô là cậu . Cô nhắm chặt mắt , trái tim như bị dao cứa đau rát , nước mắt cứ thế tuôn rơi , cậu sao lại ngốc như vậy , cô nguyện giờ phút này người ở trên là cô , là cô làm liên lụy cậu. Tới khi xác định không còn quyển sách nào rơi nữa , Tiêu Đình mới gấp gáp hỏi :" Có bị thương ở đâu không ? Có chỗ nào đau không ? " Tuệ Đường lắc đầu , khóc không thành tiếng . Khẽ " ừ " , Tiêu Đình ngã xuống sàn mắt nhắm nghiền.
|
Chương 9 : Bắt cóc Mọi người trong thư viện đều nhanh chóng đưa Tiêu Đình đến bệnh viện . Tú Hòa đã bị sự việc chuyển biến đột ngột làm chột dạ , cũng may lúc đó không ai nhìn thấy mình, nếu không cô chú Tiêu sẽ không để yên cho cô. Đến lúc đó cơ hội trở thành phu nhân thế gia của cô đi tong. Chỉ khổ Đường Đường , kế hoạch đá bay tình địch còn chưa bắt đầu đã bị người xấu hãm hại. Trong bệnh viện Sau khi nghe tin , ông bà Tiêu lập tức đến bệnh viện , biết được tình trạng của con trai không có gì nghiêm trọng , bị sách đập trúng gáy nên mới hôn mê. Khiến người khác đau lòng hơn phải là Tuệ Đường ... Từ lúc vào bệnh viện , cô bé một câu cũng không nói , cứ lặng im ngồi trong góc hành lang , mắt đăm đăm nhìn cửa phòng bệnh đang khép chặt , ai nói gì cũng không nghe . Con người ta không bộc lộ góc yếu mềm nhất trong tim , đó là vì chưa gặp phải chuyện đau thấu tim gan . Chuyện ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của Tuệ Đường , một cô bé hồn nhiên , vô tư như cô cũng trở nên như vậy , chứng tỏ vị trí của Tiêu Đình trong lòng cô rất quan trọng. Nhìn Tuệ Đường như vậy , ông bà Tiêu vừa đau lòng vừa cảm thấy may mắn . Sớm biết tâm tư con bé quan tâm lo lắng cho con trai mình như thế , ông bà cần gì phải tốn công để con trai ở bên con bé Hòa để Đường Đường ghen , trực tiếp lôi thằng bé ra đánh cho một trận để ngồi xem cảnh Đường Đường đau lòng ,cầu xin cho bé Đình nhà mình chẳng phải là cách hay hơn sao ( Tg : có cha mẹ nào như nhà này không T_T ) Sau mấy tiếng hôn mê , Tiêu Đình cũng tỉnh lại , miệng khẽ thì thầm gọi tên ai đó . Tuệ Đường nằm gục xuống gường , ngủ thiếp đi , vừa nghe thấy tiếng gọi thì mở mắt , thấy cậu chủ cũng đang nhìn mình. Cô nhào đến , ôm chặt cổ Tiêu Đình khóc nức nở , nội tâm bị kìm nén vỡ òa ra , không thể dừng lại , nước mắt như trân châu tuôn rơi. Thấy Tuệ Đường như vậy , Tiêu Đình vừa mừng vừa lo , cô vì anh bị thương mà thương tâm , sao không vui cho được .Nhưng mà nếu không dỗ cứ để mặc cô khóc , ga gường sẽ ướt hết. Tiêu Đình :" Đừng khóc nữa mà , anh không sao rồi " Tuệ Đường :" Thật không ?" Tiêu Đình : " Anh có thể lập tức xuất viện " Tuệ Đường : " Nói dối , bác sĩ nói ngày kia mới có thể xuất viện " Tiêu Đình :"... " Tuệ Đường : " Lần sau đừng chắn cho em nữa , em rất sợ , sợ anh bị đau " Mắt lại đỏ hoe Tiêu Đình : " A ui , Đường Đường , anh đau quá , a ui... " Tụê Đường nghe thế thì cuống quýt Tuệ Đường :" Anh đau ở đâu ? Em đi tìm bác sĩ " Xoay người định đi Tiêu Đình :" Đừng đi , thơm lên đây một cái anh sẽ hết đau " Chỉ chỉ vào môi Tuệ Đường : " ... " Cậu có phải rất cuồng hôn rồi không Ở ngoài cửa ông bà Tiêu nhìn lén vào trong phòng , thầm nghĩ : " Con trai , có phải con hơi lưu manh rồi không , ban ngày ban mặt mà bắt nạt con gái nhà người ta thế kia , không đúng , nó sắp trở thành con dâu nhà mình rồi hô hô " Những ngày Tiêu Đình ở viện là những ngày tẻ nhạt nhất bởi Tuệ Đường còn phải đến trường không thể đến đây thường xuyên vậy nên lúc được xuất viện Tiêu Đình mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Phải đến khi về nhà Tiêu Đình mới phát hiện ra rắc rối nho nhỏ , chỉ khẽ thở dài. Từ khi xuất viện đến giờ , Tiêu Đình luôn tìm cách tránh mặt Tuệ Đường. Anh còn cho Tuệ Đường nghỉ phép một tuần , không cần phải phục vụ , cũng không phải quét dọn phòng có thể thoải mái làm gì thì làm. Nhưng mà từ trước đến nay , ngoại trừ Tuệ Đường , Tiêu Đình không cho bất cứ ai tự ý vào phòng mình . Nếu cô không vào quét dọn thì ai làm ? Tự nhiên ở bệnh viện về xong tính cách cậu lạ lùng thế này. Cũng từ ngày ấy , Tiêu Đình và Tú Hòa đi đâu cũng có nhau , đến nỗi khắp trường đều đồn họ là một đôi . Nam đẹp trai nữ xinh xắn dĩ nhiên trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong trường . Tú Hòa đương nhiên vô cùng đắc ý , còn thường xuyên tưởng tượng đến viễn cảnh ngày cô lên làm bà chủ Tiêu gia , việc đầu tiên chính là đá đít con bé quê mùa Tuệ Đường , sau đó tha hồ ăn chơi mua sắm , chơi bạc , tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Tin đồn đó cuối cùng cũng đến tai Tuệ Đường , cộng với thái độ lạnh nhạt của cậu chủ gần đây với cô khiến trong lòng cũng nảy sinh nghi ngờ. Không được , khó chịu quá , đáng ghét quá , cô phải tìm cách tách họ ra , tách ra thật xa xa xa. Buổi chiều về nhà , Tuệ Đường gõ cửa phòng cậu , bị đuổi về. Buổi tối , Tuệ Đường mang đồ ăn khuya lên cho cậu bị cậu bắt mang đi .
Cũng tối hôm đó , cô thấy Tú Hòa gõ cửa phòng cậu , cậu lập tức mở cửa . Khi ấy Tuệ Đường mới biết đến cảm giác gọi là " ghen " . Phải , cô đã ghen mà còn không phải là lần đầu tiên chỉ là khi ấy không biết đó là ghen ,chỉ cảm thấy khó chịu , bức bối. Tuệ Đường không nản lòng , từ hôm đó vẫn tìm đủ mọi cách gặp Tiêu Đình thế nhưng thất bại hoàn toàn , cậu một mực không chịu gặp cô, làm cô vừa tủi thân vừa ấm ức Sự việc cứ tiếp diễn cho đến năm ngày sau , hạn nghỉ phép của cô sắp kết thúc. Ngày nghỉ phép cuối cùng của Tuệ Đường , sau khi xem xét thương thế toàn thân , xác định những vết máu tụ đã tan hết , Tiêu Đình mới phấn chấn trở lại . Có trời mới biết anh nhớ Đường Đường đến mức nào . Cả tuần qua biết cô gõ cửa mà không thể gặp anh chỉ hận không thể lập tức mở cửa ôm cô vào lòng . Hôm đó những quyển sách dày như thế rơi vào người , để lại rất nhiều vết bầm xanh tím trên cơ thể , chạm vào là đau buốt . Mặc dù có thuốc làm tan máu tụ nhưng Tiêu Đình bị dị ứng với thành phần chính của thuốc , thử một lần đã mẩn đỏ toàn thân .Vì thế anh phải tránh để Đường Đường nhìn thấy những thương tích vết bầm , không cô lại tự trách. Về những tin đồn gần đây xuất hiện , Tiêu Đình cũng lười quan tâm. Tin đồn chỉ là tin đồn , anh lên tiếng phủ nhận thì dần dần cũng lắng xuống thôi. Tuệ Đường , giờ thì anh có thể gặp em rồi Tan học , Đường Đường chuẩn bị ra về thì gặp Tú Hòa , cô ấy chạy rất vội , hớt hải gấp gáp đến trước mặt Tuệ Đường nói " Đường à , không ổn rồi , khi nãy chị thấy một nhóm người lạ ép Tiêu Đình lên xe bọn chúng , chúng vừa đi khỏi" Tuệ Đường phút chốc hoảng hốt : " Chị mau báo cảnh sát , báo cảnh sát " Tú Hòa cũng nói " Chị đã báo cảnh sát rồi , hay giờ chị lái xe hai chúng ta đuổi theo bọn chúng , đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm được vị trí chúng ta , giải cứu Tiêu Đình " Tuệ Đường lo đến chân tay luống cuống :" Chị mau nhanh lên , không còn thời gian " Tuệ Đường cho dù ngốc đến đâu cũng biết goi điện cho Tiêu Đình trước tiên , nhưng cô đã gọi rất nhiều lần mà không có tín hiệu vì thế càng tin lời Tú Hòa . Nhưng vừa bước vào trong xe , Tuệ Đường đã mất đi ý thức , lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó Tú Hòa xuống xe , nở nụ cười gian giảo . Chiếc xe mang theo Tuệ Đường tiến ra ngoại ô thành phố , trong chốc lát bóng dáng đã mất hút. Tại biệt thự Tiêu gia Hôm nay Tiêu Đình vốn định cùng Tuệ Đường về nhà , nhưng có việc đột xuất anh cần xử lý nên đành về trước . Dù sao cũng có bác lái xe , lát nữa tan học bác sẽ đón Tuệ Đường . Thế nhưng đã hơn 6h tối , thời điểm tan học đã cách hiện tại một tiếng , điện thoại anh hết pin , lúc mở máy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ , đều là của Tuệ Đường. Tiêu Đình thấy không ổn , như có tảng đá đè nặng trong lòng , anh lập tức gọi lại cho Tuệ Đường thì mất tín hiệu Lòng chợt trở nên căng thẳng , Tiêu Đình gọi cho bác lái xe , nghe bác nói vẫn đang chờ ở nhà xe thì cảm giác bất an càng tăng lên. Dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường , Tiêu Đình gần như lục tung mọi ngóc ngách trong trường nhưng một chút dấu vết cũng không thấy . Bình thường tan học cô đều ngoan ngoãn về nhà chưa từng tự ý bỏ đi la cà , bây giờ không thấy bóng dáng , sao không lo lắng cho được Anh thử tưởng tượng ra rất nhiều tình huống , nhưng càng làm vậy thì đầu càng đau , tim cũng đau, chỉ tiếp tục đi vòng quanh trường tìm kiếm trong hoang mang. May mắn là , bác bảo vệ trường nhận ra Tiêu Đình vì anh là Hội trưởng , ông đã từng gặp nhiều lần , cũng biết đến cô nhóc ngày nào cũng đi cùng anh Bác gọi anh lại : " Cậu hội trưởng , đang tìm bạn gái sao ? " Tiêu Đình vừa nghe thì quay đầu lại , như tìm thấy niềm hy vọng :" Bác biết cô ấy ở đâu sao ? " Khi ấy , bác cho Tiêu Đình biết buổi chiều bác tình cờ bắt gặp một cô nhóc mặc đồng phục trường rất giống Tuệ Đường , lên xe cùng một cô gái khác rất xinh đẹp. Nếu đúng theo miêu tả thì người đi cùng Tuệ Đường chính là ... Tú Hòa Tú Hòa, Tú Hòa .... Tiêu Đình nghiến chặt răng , dưới ánh chiều tà , đôi mắt phượng ánh lên sự lạnh lẽo chưa từng có. Tú Hòa đã bị dọa sợ tới mức không thốt nên lời . Vẻ mặt tỏa ra sát khí này là của Tiêu Đình sao , con người trầm ổn cẩn trọng như anh làm thế nào trở nên đáng sợ như vậy . Gần như đã mất hết kiên nhẫn , Tiêu Đình trực tiếp vươn tay bóp cổ Tú Hòa : " Tiện nhân , tôi hỏi cô một lần nữa , cô đưa Đường Đường đi đâu , không nói , tôi lập tức bóp chết cô !" Tú Hòa run rẩy dữ dội nhưng cô biết Tiêu Đình không dám làm gì cô , nếu không hắn đừng hòng biết được tung tích cô bé chết tiệt kia. Cô cười khẩy : " Anh giết đi , anh mà giết tôi thì anh đừng mong biết được chỗ của nó , chưa biết chừng bây giờ nó đã sớm chết rồi ! Ha ha ha ". -" Cô tưởng tôi không dám? , cô ấy mà có làm sao , không chỉ cô , tôi sẽ khiến cả nhà cô chôn cùng cô ấy " -" Anh dám..." Tiêu Đình tăng thêm lực cánh tay làm Tú Hòa không thở được . Tiêu Đình rống lên : " Nói!" Sắp khó thở đến chết rồi , mình không thở nổi nữa ,Tú Hòa đành mở miệng :" Bỏ tay ra ... tôi nói " Tiêu Đình buông tay , Tú Hòa lấy được không khí , dựa vào tường liên tục ho khan - " Cô ta đang ở..."
|
Chương 10 : Đau
Gió từ cửa thông gió thổi vào khiến Tuệ Đường rùng mình , tính cô vốn nhát gan lại sợ ma , gặp phải chuyện như thế này cô chỉ dám thu người vào góc tường , không ngừng run rẩy , miệng bị bịt kín còn tay chân đều bị trói chặt không thể cử động . Cô cần phải cởi trói, đi tìm điện thoại gọi người tới cứu . Lần mò trong bóng tối cô nhặt lấy một hòn đá sắc , Tuệ Đường gắng rạch dây thừng nhưng tay cô không với tới bị sượt qua rạch thẳng một đường vào cổ tay . Máu theo đó tuôn xối xả không ngừng . Cắn răng nhịn đau , cô tiếp tục cắt đứt sợi dây thừng , cởi dây trói , ôm lấy cổ tay đang rỉ máu , xé một miếng vải để cầm máu . Xong xuôi cô đứng dậy quờ quạng trong bóng tối , tìm khắp sàn nhà nhưng vẫn không thấy điện thoại . Lúc ấy Tuệ Đường mới biết mình ngốc đến chừng nào , làm gì có ai bắt cóc còn để lại điện thoại cho nạn nhân Vì khi nãy mất khá nhiều máu , Tuệ Đường dần rơi vào trạng thái hôn mê nhưng cô lại dùng hết sức nhéo mạnh vào đùi , giữ mình tỉnh táo . Cậu chủ em không muốn chết , em còn muốn ở bên cạnh cậu , suốt đời suốt kiếp , cho dù với thân phận người hầu cũng được , em cũng vẫn rất vui , em sẽ không bỏ cậu lại , nhất định sẽ không. Tiêu Đình , em đợi anh Tiêu Đình , đừng quên em , trọn đời trọn kiếp Tiêu Đình ... Tiêu Đình Trái tim Tiêu Đình đau đớn , co thắt từng cơn , anh cố khắc chế nhưng không sao vơi bớt được nỗi sợ hãi trong lòng . Đều tại con đàn bà Tú Hòa gây ra , sau này anh sẽ bắt nó trả giá đắt . Đường Đường , đợi anh , anh đến cứu em Đường Đường nhất định bình an , trọn đời trọn kiếp. Đường Đường... Tuệ Đường Ngay lúc Tuệ Đường cho rằng không còn gắng gượng thêm được nữa thì cánh cửa nhà kho bỗng mở toang , bóng hình mà cô đã khắc sâu tận tim đang ở trước mặt cô . Cô đợi được rồi , cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc anh đến . Người mà cô nhớ mong nhất Cũng là người quan trọng nhất Tuệ Đường biết bộ dạng của cô bây giờ vô cùng thảm hại , nhưng khóe miệng lại đang mỉm cười. Mi mắt cô nặng trĩu , không mở nổi nữa rồi , chỉ cần mở một lần nữa , nhìn anh ấy . Nhưng đôi mắt không còn nghe lời cô , khẽ khép lại . Điều cuối cùng cô còn cảm nhận được là không phải bản thân ngã xuống sàn đất lạnh lẽo mà rơi vào vòng ôm ấm áp. Thời điểm Tuệ Đường tỉnh lại , bầu trời nắng vàng rực rỡ . Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt mang nét đẹp trẻ con nhưng gò má không còn bầu bĩnh như xưa mà có phần hơi tiền tụy , nước da hồng hào hơi tái xanh , duy chỉ có đôi môi là vẫn hồng hồng đáng yêu. Cô nhìn ngó khắp gian phòng cảm thấy hơi quen thuộc , sau một hồi suy ngẫm , đưa ra kết luận : " Đây đích thực là phòng cậu rồi " Vậy cậu đi đâu rồi ? Tuệ Đường muốn đi tìm cậu ! Cô ngồi dậy , xỏ dép , bước xuống giường , do nằm trên giường quá lâu nên chân không có sức lực , lập tức mềm nhũn khuỵu xuống. Chật vật một lúc lâu , cuối cùng cô cũng đứng lên được , còn đang đắc ý thì bị tiếng quát sau lưng làm giật mình ngã ngồi trở lại :" Mới tỉnh lại đã định đi đâu ? Nằm xuống ngay " Cậu chủ , đúng là giọng của cậu rồi Tiêu Đình tức giận đến nỗi vai run lên . Chết tiệt ,vừa ốm một trận liền trở nên cứng đầu khó bảo . Mới tỉnh dậy đã bị dọa sợ tới mặt trắng bệnh , Tuệ Đường tủi thân cực kỳ . Tiêu Đình thấy sắc mặt Tuệ Đường bỗng chốc trắng bệch , tưởng cô bị làm sao vội vàng chạy tới sờ trán . Vẻ mặt dịu dàng lo lắng khác hẳn với thái độ cau có vừa rồi. Tuệ Đường bỗng chốc rơi lệ . Tiêu Đình lại càng cuống , hỏi gấp gáp :" Mới vừa rồi còn đứng dậy được mà ! Bị đau ở đâu ? Nói cho anh nghe anh gọi bác sĩ đến " Tuệ Đường giơ tay ôm chặt thắt lưng Tiêu Đình , khuôn mặt lem nhem nước mắt quệt hết vào áo Tiêu Đình :" Đình , em tưởng mình sắp chết không còn được gặp anh nữa huhu " Cõi lòng tan nát , biết bao lời muốn thổ lộ , biết bao xúc cảm mà cô đem đến cho anh đều hóa thành một câu : " Chỉ cần em bình an là tốt rồi " Phải , chỉ cần em bình an , anh cũng sẽ bình an. Tuệ Đường tỉnh lại , cả ngôi nhà lại bừng sáng , dường như tất cả vẫn như lúc ban đầu , mọi u sầu , đau khổ đều không còn , chỉ còn lại niềm vui . Trước đây , cô là một cô hầu chăm chỉ nhưng gần đây cậu và cô giống như đổi vị trí cho nhau . Cô chỉ cần hưởng thụ còn cậu thì vất vả làm việc. Chẳng hạn như bây giờ Cậu đang ngồi bên giường dỗ dành nhóc con nhõng nhẽo. Tiêu Đình : " Mới ăn được một tẹo đã kêu no , ăn thêm một chút nữa , A " Tuệ Đường : " Em no thật đấy " Tiêu Đình : " Một thìa nữa thôi A" Tuệ Đường : " Đúng một thìa thôi đấy " Tiêu Đình :" Ngoan ăn thêm thìa nữa " Tuệ Đường :" ... " Cô bó tay chịu thua Nhớ lại lúc trước toàn là cô dỗ cậu ăn vô cùng khó khăn , giờ cô muốn trả đũa cũng thật khó mà. Lúc biết mình hôn mê nửa tháng , Tuệ Đường kinh ngạc , nửa tháng đấy , bài vở cô không theo kịp các bạn rồi. Một học sinh giỏi toàn diện như Tiêu Đình dĩ nhiên không cho phép Tuệ Đường bị yếu thế cho nên tối nào cũng dành ra ba tiếng dạy Tuệ Đường học . Giờ dạy học Tiêu Đình :" Phương trình lượng giác trước tiên phải tìm điều kiện ... , hiểu chưa ?" Tuệ Đường :" Sắp hiểu ạ ! " Tiêu Đình :" Anh giảng lại , lần này nhất định phải chú ý nghe đấy " Một tràng toán học Tiêu Đình :" Giờ thì hiểu rồi chứ ? " Tuệ Đường :" Hiểu ạ " Tiêu Đình :" Vậy thì làm bài tập" Một lúc sau... Tuệ Đường cắn bút , suy ngẫm , gì thế này ? Chẳng hiểu gì hết. Tiêu Đình :" Hiểu rồi thì làm đi " Tuệ Đường :" Em không biết làm " Tiêu Đình :"... " Thấy Tiêu Đình dường như sắp nổi điên Tuệ Đường vội ôm tay Tiêu Đình , lắc lắc :" Trên người anh có mùi bạc hà rất thơm , cứ thoang thoảng làm em không tập trung được . " Tiêu Đình :" ... " Sao bây giờ mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu anh thế này , Đường Đường
|