Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- Tôi thấy ganh tị với ông đấy ông Mạnh - Ông minh vẻ tiếc nuối - Hôm trước vợ chồng tui gặp con bé đã chấm con bé rồi vậy mà... - Bà Ngọc lắc nhẹ đầu - Cô chú nhầm lẫn rồi cháu đã bao giờ đến nhà anh Quân đâu ạ - Châu phân trần - Ông bà không biết rồi nhà tôi sinh đôi 2 đứa con gái liền chắc con bé ông bà gặp là con bé Trâm em của Châu rồi - Bà Quỳnh cười - Vậy sao? Thế là nhà tui vẫn còn cơ hội làm thông gia với nhà ông - ông Minh vui mừng - Mà nhắc mới nhớ, Trâm đâu mà chỉ có mấy đứa về vậy? - Ông Hùng quay qua hỏi mấy đứa đang đứng 1 chỗ hí hửng nói gì đó - Dạ nó đang đi chơi cùng anh Quân đấy ạ hí hí - Hân cười tít mắt - Mà vui lắm bọn con còn làm gián điệp theo dõi họ nè nhiều cái thú vị lắm để con mở cho mọi người xem - Châu dơ cái máy ảnh le te kết nối với ti vi Những đoạn video được phát lên ông Minh và bà Ngọc ngỡ ngàng đứa con trai của 2 người trong video thật khác ngày thường - Hay sau này 5 nhà chúng ta cùng tổ chức hôn lễ cho bọn chúng chung 1 ngày nhé? - ông Quốc ba của Bảo lên tiếng - Ý của ông hay đấy - Bà Thủy mẹ của Bảo tán đồng - Cứ quyết định thế đi - ông Tiến ba của hân gật đầu - Không ngờ ngày tụ họp này của chúng ta còn có 1 ý nghĩ to lớn vậy - mọi người trò chuyện cười nói làm nhà nó nhộn nhịp hơn - Ba mẹ ới ơi con gái cưng của ba mẹ về rồi ơ... - nó te te chạy vào không biết trong nhà có khách lạ khi phát hiện ra mặt ngố tàu hết sức - Sao lại đứng đó mau vào chào mọi người đi con - ông Hùng nhắc nhở nó - Dạ, cháu chào các cô chú, cháu xin lỗi, cháu vô lễ quá - nó cúi chào rồi cười trừ - Không sao đâu đừng khách sáo như vậy - Bà Lan mẹ Duy cười rồi quay ra nhìn bà Ngọc - Con bé đúng là làm người khác thích từ cái nhìn đầu tiên không tránh được 2 ông bà lại thích nó thế - Đúng rồi đấy, ông Hùng nhà ông thật có phúc được 2 cô con gái tài giỏi xinh đẹp còn rất lễ phép nữa - Ông Mạnh khen ngợi - Con chào mọi người - Hắn giờ mới mang đồ vào - Hai đứa đi chơi sao giờ mới về ta gọi cho con nhắc rồi còn gì - ông Minh nói nhưng không chút giận - Ông kệ bọn nó đi để bọn nó có thời gian hiểu nhau - bà Ngọc nói đầy ẩn ý Nó thấy mọi người nhìn mình với hắn rất lạ từ lúc mới vào kìa linh tính mách bảo nó là mọi người đã có chuyện gì đó trước khi bọn nó về - Này gấu bông ở đâu lắm thế này? - Hân giả vờ như không biết mặt thích thú - Cho tao con này nhá? - Không cho được con này ta phải khô lắm mới gắp được - nó giựt lại con gấu trúc mà mình gắp được - Còn con này? - Hân lấy trong túi ra 1 con khác - Cho mày con xấu nhất này này - nó lục lấy con gấu nó coi là xấu nhất - Èo ki bo thế - Hân bĩu môi - không lấy càng còn - nó đút hết vào túi - Mà ở đâu mà con có lắm gấu bông vậy - ông Hùng hỏi nhưng thực ra mọi người biết tỏng hết rồi - Là anh Quân gắp cho con đấy - nó không mảy may biết ngây thơ trả lời - Uầy hẳn là "là anh Quân" trước giờ thấy mày gọi là tên này tên kia chưa bao giờ gọi Quân là anh Quân đàng hoàng đâu nha, cái này lại à nha - Châu trêu ghẹo nó - đi chơi có 1 ngày mà đã vậy rồi đó hả? - Kệ tui - nó mặt đỏ lên xách đống túi lên cầu thang - con đi thay đồ rồi xuống ngay
|
- Nè quà cho mi nè hí hí giữ làm kỉ niệm nhá - Châu đứng chờ ở cửa phòng nó từ lúc nào không biết chìa đưa cho nó cái máy ảnh - Cái gì vậy? - nó mở ra xem - cứ xem đi - Hân ngó đầu vào - Hí hí nhìn thế là biết ông ấy thích mày rồi thế nào chàng ngỏ lời chưa - Châu chớp chớp mắt - M...Mấy n...người lấy ở...ở đâu ra những th...thứ này? - nó mặt đỏ dần lên vì ngượng - Thì tất nhiên là bám đuôi hai người cả ngày hôm nay đó hé hé, thấy bọn tui có tốt với bà không tạo điều kiện đi chơi riêng với chàng còn gì - Hân chọc nó lúc này mặt nó đã đỏ rực vì ngượng - Còn tình củm lau kem trên miệng cho ghen tỵ qué đi - Châu cũng không để nó yên - hai người thôi ngay - nó ngượng quá hóa giận - ta sẽ giết 2 mi - Còn lâu đi - Hân với châu chạy đi nó rược ngay phía sau - đứng lại - nó không từ bỏ - Anh Bảo cứu em - Hân chạy xuống dưới ra phía sau Bảo - Gì mà chạy ghê vậy nhỡ té cầu thang thì sao? - Bảo nhíu mày - Sư Tử tái xuất - Hân thỏ không ra hơi chỉ lên tầng - Hê hê có giỏi thì bắt đi - Châu trượt lan can xuống - Ta sẽ không để mi thoát đâu - nó chạy xuống cầu thang - Á... - Cẩn thận - mọi người chỉ kịp nói hai chữ Rầm còn ba bậc cầu thang nữa thôi thế mà nó lại ngã mới đên chứ hắn vội vàng đỡ nó dậy - Có sao không đi đứng cẩn thận chứ - - ui za - nó xoa khuỷu tay bị đập xuống đất của mình thầm nghĩ "may mà mặc quần không chết mất" - không sao hì hì - nó cười khì khì nhì Châu và Hân tóe lửa - Gián kìa - Châu chỉ xuống chân nó - Lại lừa tui chứ gì - nó bĩu môi nhưng thấy cái gì bò ở mu bàn chân của mình thì cúi xuống nhìn - Á gián ba ơi cứu con - nó hét lên nhảy chồm lên người bên cạnh Tẹt Châu lấy cái vợt đập rồi đập bẹp dí con Gián, cô cầm râu con gián dơ lên - vứt nó đi kinh quá - nó bấu chặt cổ người kia hơn rúc mặt vào vai người đấy mà không hề biết mọi người đang nhìn mình cười - Vứt chưa? - Rồi - Châu bĩu môi - tình củm gớm - Hết rồi em xuống khỏi người anh được rồi - giọng trầm ấm của hắn vang lên bên tai nó Nó nhìn lại hoàn cảnh của mình tay quàng ôm cổ hắn 2 chân thì quặp vào eo hắn nposi chung là người nó không chạm đất vắt vẻo trên người hắn.còn hắn thì đang cười không ngậm được miệng - X...xin l...lỗi - nó liền nhảy xuống lắp bắp - Ôi con bé này đáng yêu thật ông nhỉ? bà Ngọc cười - Nhìn em lúc giận nhìn như con nhím xù lông đấy - Hắn nói chỉ đủ hai người nghe làm nó đã đỏ măt giờ còn đỏ hơn - Haiz đấy mấy ông bà xem là con gái mà nghịch như con trai cũng mệt lắm - ông Hùng cười lắc đầu - Không chúng tôi lạ thích những cô bé năng động như vậy đúng không con dâu - ông Minh cười trêu nó - Con vào bếp giúp mẹ đây - nó được thể lại càng ngượng hơn kiếm cớ chuồn khỏi không sẽ bị chọc cho thành người cà chua mất - Hahaha - mọi người cười vui vẻ khi thấy bộ dạng lúng túng của nó
|
- Mẹ để con giúp cho - nó lon ton chạy vào ôm bà Quỳnh - Để chúng tôi cùng giúp nữa - Bà Ngọc đi vào theo sau là bà Thủy, bà Lan và bà hương mẹ của Hân - Bọn con cũng muốn giúp nữa - Châu và Hân cũng chạy vào Trong bếp tiếng cười đùa của bọn nó văng cả lên phòng khách. Làm mọi người ngồi phòng khách chỉ biết cười nhẹ lắc đầu - Ngày này vui nhỉ chúng ta nên thường xuyên mở những ngày tụ họp như này - Ông Hùng - Đúng đó hay là cứ hai tháng chúng ta mở ra một lần - ông Minh gật đầu nói - Cứ vậy đi - tất cả đều tán đồng Cả cái bàn ăn dài cho 20 người ngồi giờ đã đầy thức ăn những đĩa thức ăn vô cùng phong phú nhiều màu sắc bắt mắt chỉ cần nhìn thôi đã thèm rồi - Mấy đứa mau ra gọi mọi người vào ăn cơm đi - bà Quỳnh xếp lại đồ ăn trên bàn - Hey đi đi - Hân hất mặt sai nó - Bà đi đi tui phải lên thay đồ bị dính dầu rùi nè - nó tháo tạp dề - Thế mày không phải đi qua đấy để lên phòng à đi đi - Châu bắt bẻ nó - Được rồi đúng là 2 người đáng ghét - nó trề môi vô cùng đáng yêu mấy bà mẹ chỉ biết lắc đầu cười - Dạ cơm xong rồi ạ, con mời mọi người vào ăn cơm - Nó đi ra nói nhỏ nhẹ nghĩ đến chuyện vừa rồi là mặt nó lại nóng lên vì ngượngngượng Mọi người kéo nhau vào nhà ăn nhìn cái bàn thịnh soạn như ở nhà hàng 5 sao làm họ phải trầm trồ khen ngợi không ngớt - Mọi người cùng ngồi xuống đi - ông Hùng lên tiếng mời - hôm nay chúng tôi trổ tài nấu ăn cho mọi người nếu cos dở đừng trê nhé - bà Quỳnh ngồi xuống cạnh chồng mình - nào ai dám trê tài nấu ăn của mấy bà toàn những người giỏi việc nhà - ông Mạnh cười - Nếu mà trê không cẩn thận tối lại phải ngủ ngoài đường thì chết - ông Quốc bông đùa 1 câu mọi người lại cười vui vẻ - Mau vào ngồi đi con mọi người đang chờ đấy - ông Hùng gọi nó khi thấy nó đi vào - Dạ vâng ạ - nó gật đầu - Còn mỗi chỗ của Quân kìa ra ngồi đấy đi - Châu lại bắt đầu trêu chọc nó Nó cũng chẳng làm gì được đành ngượng ngùng ngồi xuống
|
- À ngày kia trường của bọn trẻ đang học với cả tui đang đầu tư có mở lễ mừng ngày thành lập trường tui muốn mời mọi người cùng đi - ông Minh sực nhớ - Để tui sắp xếp lịch đã e rằng hôm đấy tui bận - ông Hùng nhăn mặt - Ba phải đi để cổ vũ cho con gái của ba nữa chứ - nó chu môi nhõng nhẽo - Nó thi nữ sinh duyên dáng đó cô chú - Hân cười nói - Không phải bị mi đầu độc khởi sướng với cả lớp bắt tao đi à - nó nhìn hân đầy oán trách - Em có thể biến thành thiên nga không mà háo hức vậy? - hắn quay qua đùa nó 1 câu - Tui xinh thế này chỉ cần nháy mắt 1 phát đầy anh theo đuôi xếp thành hàng tui sẽ thắng - nó vênh mặt lườm nguýt hắn trong lòng nghĩ "thế mà bảo yêu người ta, đúng là đồ giả dối" - Em xấu thế này, còn không chút duyên dáng sao mà thắng - hắn vẫn trêu chọc nó - Ai bảo anh tui không duyên hả? - nó nóng phừng phừng - Không phải lần trước ai đó đến nhà tui ngồi cái tướng... ặc... ặc - hắn đang nói bị nó ắn cả cái miếng khoai lệ phố to đùng vào miệng suýt nghẹn - Anh mau ăn đi nói vừa thôi, món đấy tui làm đấy ăn nhiều vào - nó thở phào trong bụng "may mà mình kịp thời không là toi rồi" nó lừ mắt nhìn hắn cảnh cáo Chuyện nó không giữ vẻ duyên dáng thục nữ ở nhà người khác mà đến tai ba mẹ nó thì chắc chắn 1 điều là nó sẽ được nghe ca cải lương dài dài, Đó là 1 cực hình với nó nghe ba mẹ la mắng xong nó sẽ phải vào viện khám tai. Nhìn 2 đứa nó đấu nhau mà mọi người cười chào thua - Hey za - Bịch - nó nhảy lên giường ôm con gấu to đùng. Nhìn con gấu không biết sao tự nhiên nó lại hình dung ra hắn nữa. Rồi nó nhớ đến những lời hắn nói hồi chiều tim nó đập rộn ràng lòng chào dâng niềm vui sướng khó tả "Tít tít" tin nhắn đến làm cắt ngang dòng tâm trạng vui vẻ của nó vớ lấy cái điiện thoại nhìn xem là ai nhắn đến. nó vui mừng khi người nhắn đếna là hắn "Ngủ chưa" hắn "Đang chuẩn bị, mà anh về nhà chưa?" nó cười mỉm "Rồi mà em đang quan tâm đến anh đấy à?" "Đâu có chỉ là tiện thể thì tui hỏi thui" "Mau ngủ đi" "Anh là mẹ tui à?" "Không là người yêu em" đọc tin nhắn này xong nó đỏ mặt "Tui vẫn chưa chấp nhận đâu đấy đừng ăn dưa bở" "Thôi mau ngủ đi muộn rồi mai còn đi học kìa ngủ ngon" "Ừm anh cũng ngủ đi pipi" "Không chúc anh ngủ ngon sao?" "Dồi hỏi vừa thôi,ngủ ngon" " " nhìn cái hình động hắn gửi cho mình nó tự nhiên thấy ấm lòng Chỉ 1 lát sau thì nó đã ngủ say rồi. Vừa về hắn đi tắm xong ra ngoài liền lấy điện thoại nhắn tin cho nó, khi nó nhắn hỏi hắn về chưa lòng hắn vui sướng vô cùng chỉ cần nó quan tâm hắn như vậy thôi là hắn vui rồi. rồi hắn cũng chỉm vào giác ngủ môi vẫn nở nụ cười tươi tắn
|
7h15 tại trường Hoàng Gia đang rất nhộn nhịp vì hôm nay là ngày chào mừng 20 năm thành lập trường 7h30 mới bắt đầu mà giờ này sân trường đã đông lắm rồi. Từng đoàn xe ôtô đỗ trong sân trường các quan khách đến tham dự vui vẻ chào hỏi nhau "Brừm brừm" kít 5 chiếc ôtô đi vào trước những ánh nhìn tò mò của học sinh vì chưa từng tháy những chiếc xe này đến đây bao giờ. Hiệu trưởng cùng tất cả cán bộ giáo viên trong trường vộ vào đến tiếp đó - Chào ngài chủ tịch - thầy hiệu trưởng cung kính - Không cần thiết phải làm quá vậy đâu - ông Minh vỗ vai ông hiệu trưởng - Mời mọi người vào trong đợi cũng sắp đến giờ tổ chức rồi ạ - Hiệu trưởng cởi mở - Thôi để ta dẫn mấy người bạn đi tham quan trường đã - ông Minh xua tay rồi quay qua mọi người - chúng ta đi xem chứ - Được - mọi người liền đồng ý 7h25 xe ôtô của Duy Kun và Bảo đến đám nữ sinh bu lại như kiến. 6 người bước ra khỏi xe đám nữ sinh nhìn Châu, Hân và Như đầy ganh tỵ nhưng họ phải công nhận 3 cặp này rất đẹp đôi - Nè sao không thấy anh Quân đi với mấy anh ấy nhỉ? - nữ sinh 1 - Ừm đúng là kì lạ thật - ns2 - ông Quân đâu? - Châu nghje vậy liền quay qua hỏi Duy - Không biết nữa sáng anh qua nhà nó để cùng đi đã không thấy rồi - Duy nhún vai - Lạ thật cả con Trâm nữa sáng ra đã không thấy đâu rồi - Châu cau mày khó hiểu - Thui kệ họ đi chắc là đi riêng đấy - Duy ôm eo Châu - mình đi thôi - Anh làm gì vậy hả mau bỏ tay ra - Châu lừ mắt với Duy - Chúng ta là 1 cặp kia mà sao em lại không cho anh làm vậy chứ? - Duy mặt xị xuống vô cùng tội ngiệp - Em không thích nếu mà còn làm vậy thì đừng trách em - Châu gằm ghè - Được rồi biết rồi - Duy cảm thấy bất công nhìn qua 2 cặp kia mà anh thấy ganh tỵ lẩm bẩm - biết thế thà ngày trước không yêu cho rồi - Anh nói gì cơ - Châu nghe lất phất không rõ cho lắm nhưng cô biết anh đang nói về mình - Anh đâu nói gì đâu chỉ là anh đang khen người yêu anh hôm nay xinh quá mà thui - Duy vội vàng chối - Thế ra em mọi ngày xấu hả? - Châu mặt bắt đầu tức lên - mọi hôm rất xinh hôm nay xinh hơn cả xinh - Duy bào chữa - Thế thì tạm tha - Châu quay đi "Sao mà khổ thế này không biết" Duy lau mồ hôi trên trán khóc trong lòng - Mau đi thôi đừng chưng bộ mặt ấy ra nữa - Châu cười tươi chạy lại ôm tay Duy - Hi hi ít ra phải thế chứ - Duy cười thích thú - Nói vừa thôi không em mặc kệ anh đấy - Được rồi biết rùi mà - Duy quay qua hôn phớt lên má Châu 2 cặp kia chỉ biết lắc đầu bó tay với sự nhí nhố của 2 người họ
|