Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Nó cùng hắn mua những món đồ cần thiết rồi cùng nhau đi dạo xem các gian hàng - Ý vào đay xem đi - nó mắt sáng rỡ chạy vào 1 cửa hàng bán những món đồ hết sức đáng yêu - Chẳng lẽ cô định mua mấy thứ này à - hắn cầm 1 cái mũ ngắm nghía - Nhìn dễ thương mà - nó cười thích thú cầm 1 cặp kính màu hồng có thêm cái nơ - thử cái này đi - Này cô làm gì vậy tui không đeo cái đó đâu - hắn nghiêng người tránh - Thử đeo 1 lần thui - nó không buông tha bắt hắn phải đeo bằng được - hahaha - Cười tui hả cô đeo cái này vào đi - hắn đeo cho nó cặp kính có gắn cái mũi và bộ râu to đùng - hahaha Những nũ cười giòn tan vui vẻ cứ vang lên thu bút ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Họ tưởng rằng hai người là 1 đôi rất hạnh phúc. 2 người cười đùa vui vẻ đâu có biết có 6 điệp viên đang đi theo và không ngừng chụp ảnh họ môi ai cũng cười gian xảo - Chơi cái kia đi - nó kéo tay hắn vào khu trò chơi điện tử - tui với anh thi đấu không? - Thi cái gì? - hắn nhíu mày khó hiểu - Thì chơi các trò chơi ai thua nhiều nhất sẽ bao người thắng ăn - nó nói - Được thôi chắc chắn tui sẽ thắng - hắn tự tin Người hết đua ngựa, đập chuột, bắt cá ném bóng rồi thi nhảy au từ đầu đến giờ nó toàn thua có thắng được trận nào đâu. Mỗi lần thui là mặt lại xị xuống vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu - Anh không thể nhường tui thắng 1 lần sao, ứ thèm chơi nữa - nó bỏ cây súng nhựa xuống giận dỗi đùng đùng - Muốn lấy gấu không? - hắn cười khì khi thấy nó có biểu hiện dễ thương đó - Ở đâu? - nó tròn mắt - Ở đó - hắn chỉ vào mấy cái máy gắp thú nhồi bông ở gần - tui sẽ gắp cho cô - Anh biết gắp không mà đòi - nó bĩu môi không tin - Vậy thì cô với tôi xem ai gắp được nhiều hơn - hắn cười tự tin - Á được rùi - nó la hét vui sướng sau bao nhiêu cố gắng toàn gắp trượt với bị rơi đây là con đầu tiên sau 61 lẫn gắp của nó trong khi hắn gắp không trượt phát nào - Cô mới gắp được một con mà đã vui vậy sao? - hắn cười tươi khi thấy bộ dạng đáng êu thế này - Xí do anh may mắn hơn tui thôi - nó nhìn con gấu của mình với đống gấu của hắn mà thấy tủi - Này cho cô hết đấy đừng trưng bộ mặt đấy ra nữa - hắn đẩy đống gấu qua chỗ nó - Hihihi cảm ơn nhá - nói ngay lập tức tươi tỉnh hẳn - Đi ăn kem thôi - hắn lại bất giác xoa đầu nó - Này rối tóc của tui anh đừng thấy tui không nói gì được nước lấn tới xoa đầu tui hoài nha, hơn nhau có 1 tuổi thôi đấy - nó nhăn mặt vuốt lại tóc - Tôi cứ thích vậy cơ, mau đi thôi không tui cho cô nhịn bây giờ - hắn quay người đi rồi thts lên như nhớ ra cái gì - À mà đúng rồi suýt nữa thì quên mất cô thua cô phải bao tui ăn mau đi thôi - Biết rồi - nó tức anh ách Bây giờ 2 người đang ngồi trong quá kem. Kể từ lúc 2 người vào ngồi thì quá bỗng đông đến chóng mặt, giờ cả quá đã chât ních chỗ. Nam nhân thì nhìn nó thèm thuồng mắt sáng như đèn pha, còn nữ nhân thì nhìn ngắm hắn mắt long lanh Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu không phải vì có ngươi nhìn hắn mà là có người nhìn nó. Từ đầu vào nó thấy những ánh mắt của lũ con gái nhìn hắn đã khiến nó cảm thấy bực bội rồi chỉ muốn chọc lòi mắt họ ra, nó cũng không ý thức được suy nghĩ của mình là như thế nào chỉ cảm thấy vô cùng bức bối khi thấy cảnh người khác nhìn hắn Nó quyết định gạt cái cảm giác kia qua 1 bên chú tâm vào việc chén món kem khoái khẩu của mình. Trong khi nó xơi tái hết 4 cốc kem thì 1 cốc của hắn vẫn còn đầy bởi vì hắn chỉ ngồi cười và chú tâm ngắm nhìn nó - Tôi đi ra đây 1 chút - hắn nhìn màn hình điện thoại của mình đứng dậy - Anh cứ đi đi tui còn muốn ăn nữa - nó ngậm thìa trong miệng gật đầu - Tôi sẽ quay lại ngay - hắn bước ra ngoài tìm chỗ ít người nghe điện thoại là ba hắn gọi chứ là người khác hẳn đã tắt máy từ lâu rùi - Alo con nghe.... nhà bạ của ba,? Lúc mấy giờ ạ?.... địa chỉ ở đâu con sẽ đến thẳng đó luôn... vâng con sẽ đến đúng giờ Hắn tắt máy đút điện thoại vào túi bước đi nhưng mới được vài bước thì dừng lại như vừa phát hiện ra được cái gì - Số 98 đường zxy quận yyz... đấy không phải là nhà của Trâm sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy - hắn không thể nào ngạc nhiên hơn chuyện trùng hợp như thế này xác suất chỉ có chưa đến 10% vậy mà lại đến với hắn mỉn cười vui vẻ hắn bước đi
|
Từ khi hắn rời đi có nhiều chàng trai cố gắng tiếp cận gần nó để làm quen. Có 1 anh chàng ngồi xuống đối diện nó - Anh sao vừa đi đã quay lại nhanh vậy, ơ... - nó ngẩng đầu nhưng bất ngờ vì khuôn mặt trước mặt không phải của hắn mà là 1 người vô cùng xa lạ - anh là ai? - Anh là Quách Bá Kỳ con trai của chủ tịch tập đoàn KTP em tên là gì? - Kỳ nở nụ cười sát gái chuyên nghiệp của mình còn lôi cả gia thế giàu có của mình ra nữa anh ta nghĩ nó sẽ không thể từ chối như bao cô gái khác - Tui tên gì liên quan gì đến anh tui với anh đâu có quen biết, mà tui hỏi thật anh có bị khùng không mà cười như vậy? - nó hỏi thật lòng nhưng đối với người khác đó ại là câu hỏi đểu - Phụt... ọc... khụ... khụ... - ở chiếc bàn cạnh cửa ra có 6 người sau khi nghe câu hỏi ngây ngô của nó người đang uống nước thì sặc, người ăn thì mắc nghẹn, người ngồi không thì suýt bật cười hô hố. Mau cho họ là nó không ngoảnh đầu lại nhìn nếu không họ đã bị phát hiện từ lâu rồi. 6 người lắc đầu bó tay biết là nó ngay thơ trong sáng nhưng không ngờ nó lạ ngốc đến mức này người ta cười hút hồn thế kia mà nó lại nhìn ra nụ cười của mấy người khùng - Mà anh nói anh là con của chủ tịch tập đoàn ktp sao? - nó đăm chiêu suy nghĩ gì đó - Chính xác - Kỳ vui sướng hình như cá đã cắn câu -Cũng khổ cho ba mẹ anh nhà giàu nhưng sinh phải người con không được bình thường cho lắm - nó mặt lộ rõ vẻ cảm thông Anh ta đỏ mặt bỏ đi nó lại tiếp tục ăn kemnhung vừa mới ăn được một miếng thì lại có 1 chàng trai khác đến phá đám - Chào em, anh tên Đ.T.Đ rất vui được làm quen với em. Em có người yêu chưa? Nếu chư thì có thể chúng ta hẹn hò được không? - Anh chàng này có vẻ chuyên nghiệp hơn vào thẳng vấn đề - Căn bản là tui không biết anh, làm ơn đi chỗ khác cho - nó bắt đầu thấy bực bội khi bị phá đám trong lúc nó đang ăn kem Lúc nay hắn cũng đi vào thấy cảnh người con trai lại đang ngồi tán tỉnh nó thì sôi máu. 6 người kia thấy vậy liền mở máy anh điện thoại đẻ quay cảnh hay Hắn đi đến đặt tay lên vai anh chàng kia bóp mạnh gằn giọng nói: - Xin lỗi chỗ này là củatôi mời anh đi cho - hắn nhìn anh ta nảy lửa tay bóp mạnh hơn như lời đe dọa - Tôi xin lỗi đã làm phiền 2 người, tôi đi ngay đây - anh chàng đó lắp bắp đứng dậy rồi chạy biến không dám ngoảnh đầu lại - Anh đi đâu mà lâu vậy? - nó nhăn may giọng hờn dỗi - xin lỗi tôi đi nghe điện thoại với lại tôi phải ghé vào world cup - hắn nói tế nhị - World cup? - nó không hiểu hắn nói gì - Là nhà vệ sinh đó - hắn đành giải thích hịch toẹt ra - À ra vậy - nó như hiểu ra gật đầu cười - mà tui cũng phải cảm ơn anh ra sớm bọn người kia quả phiền phức - Để em lại 1 mình quả là thật nguy hiểm, bọn ruồi nhặng cứ bu vào lần sau tui sẽ không để em như vậy nữa - hắn nói đầy ẩn ý - Anh nói vậy là sao tui không hiểu? - nó ngây ngô tròn mắt hỏi lại - Không có gì mau ăn đi - hắn cười lắc đầu - Woa ăn đã thiệt - nó hài lòng vì được ăn đã mồm - Miệng em dính kem kìa - hắn chỉ vào mặt nó - Đâu? -nó dơ tay định quệt miệng - Để tôi lau cho em - Hắn giữ tay nó lại lấy khăn giấy lau cho nó rất nhẹ nhàng rất ân cần Nó đơ ra khi hắn quá sát như vậy tim nó đập nhanh nó nghe rõ tim mình đập mạnh như thế nào - Mau đi thôi - hắn đứng dậy kéo nó ra quầy thanh toán rồi kéo đi
|
Từ khi hắn rời đi có nhiều chàng trai cố gắng tiếp cận gần nó để làm quen. Có 1 anh chàng ngồi xuống đối diện nó - Anh sao vừa đi đã quay lại nhanh vậy, ơ... - nó ngẩng đầu nhưng bất ngờ vì khuôn mặt trước mặt không phải của hắn mà là 1 người vô cùng xa lạ - anh là ai? - Anh là Quách Bá Kỳ con trai của chủ tịch tập đoàn KTP em tên là gì? - Kỳ nở nụ cười sát gái chuyên nghiệp của mình còn lôi cả gia thế giàu có của mình ra nữa anh ta nghĩ nó sẽ không thể từ chối như bao cô gái khác - Tui tên gì liên quan gì đến anh tui với anh đâu có quen biết, mà tui hỏi thật anh có bị khùng không mà cười như vậy? - nó hỏi thật lòng nhưng đối với người khác đó ại là câu hỏi đểu - Phụt... ọc... khụ... khụ... - ở chiếc bàn cạnh cửa ra có 6 người sau khi nghe câu hỏi ngây ngô của nó người đang uống nước thì sặc, người ăn thì mắc nghẹn, người ngồi không thì suýt bật cười hô hố. Mau cho họ là nó không ngoảnh đầu lại nhìn nếu không họ đã bị phát hiện từ lâu rồi. 6 người lắc đầu bó tay biết là nó ngay thơ trong sáng nhưng không ngờ nó lạ ngốc đến mức này người ta cười hút hồn thế kia mà nó lại nhìn ra nụ cười của mấy người khùng - Mà anh nói anh là con của chủ tịch tập đoàn ktp sao? - nó đăm chiêu suy nghĩ gì đó - Chính xác - Kỳ vui sướng hình như cá đã cắn câu -Cũng khổ cho ba mẹ anh nhà giàu nhưng sinh phải người con không được bình thường cho lắm - nó mặt lộ rõ vẻ cảm thông Anh ta đỏ mặt bỏ đi nó lại tiếp tục ăn kemnhung vừa mới ăn được một miếng thì lại có 1 chàng trai khác đến phá đám - Chào em, anh tên Đ.T.Đ rất vui được làm quen với em. Em có người yêu chưa? Nếu chư thì có thể chúng ta hẹn hò được không? - Anh chàng này có vẻ chuyên nghiệp hơn vào thẳng vấn đề - Căn bản là tui không biết anh, làm ơn đi chỗ khác cho - nó bắt đầu thấy bực bội khi bị phá đám trong lúc nó đang ăn kem Lúc nay hắn cũng đi vào thấy cảnh người con trai lại đang ngồi tán tỉnh nó thì sôi máu. 6 người kia thấy vậy liền mở máy anh điện thoại đẻ quay cảnh hay Hắn đi đến đặt tay lên vai anh chàng kia bóp mạnh gằn giọng nói: - Xin lỗi chỗ này là củatôi mời anh đi cho - hắn nhìn anh ta nảy lửa tay bóp mạnh hơn như lời đe dọa - Tôi xin lỗi đã làm phiền 2 người, tôi đi ngay đây - anh chàng đó lắp bắp đứng dậy rồi chạy biến không dám ngoảnh đầu lại - Anh đi đâu mà lâu vậy? - nó nhăn may giọng hờn dỗi - xin lỗi tôi đi nghe điện thoại với lại tôi phải ghé vào world cup - hắn nói tế nhị - World cup? - nó không hiểu hắn nói gì - Là nhà vệ sinh đó - hắn đành giải thích hịch toẹt ra - À ra vậy - nó như hiểu ra gật đầu cười - mà tui cũng phải cảm ơn anh ra sớm bọn người kia quả phiền phức - Để em lại 1 mình quả là thật nguy hiểm, bọn ruồi nhặng cứ bu vào lần sau tui sẽ không để em như vậy nữa - hắn nói đầy ẩn ý - Anh nói vậy là sao tui không hiểu? - nó ngây ngô tròn mắt hỏi lại - Không có gì mau ăn đi - hắn cười lắc đầu - Woa ăn đã thiệt - nó hài lòng vì được ăn đã mồm - Miệng em dính kem kìa - hắn chỉ vào mặt nó - Đâu? -nó dơ tay định quệt miệng - Để tôi lau cho em - Hắn giữ tay nó lại lấy khăn giấy lau cho nó rất nhẹ nhàng rất ân cần Nó đơ ra khi hắn quá sát như vậy tim nó đập nhanh nó nghe rõ tim mình đập mạnh như thế nào - Mau đi thôi - hắn đứng dậy kéo nó ra quầy thanh toán rồi kéo đi
|
- Hey ta đang đi đâu vậy? Nó giờ đã tỉnh tỉnh táo thì thấy mình đã ngồi trên xe đi khỏi khu thương mại - Bí mật - hắn quay sang nháy mắt với nó Suốt dọc đường nó đã luôn mồm hỏi để thỏa mãn sự tò mò của mình nhưng hắn nhất quyết không chịu nói. Nó khoanh tay dựa vào ghế quay mặt ra ngoài giận dỗi "Kíttt" xe dùng lại hắn tháo dây an toàn mở cửa xe - Đến nơi rồi em không định xuống sao? - Za sao lại có nơi đẹp vậy chứ? Anh biết nó từ bao giờ vậy? - nó chạy đến gần hồ nước - Nơi này là của chị tôi tìm ra - hắn tiến lại gần nó - Anh có chị sao? Sao tui không thấy? - nó tò mò - Chị ấy mất rồi do tai nạn giao thông cách đây 2 năm - hắn kể có chút man mác buồn - Tui xin lỗi đáng lẽ tui không lên nhiều chuyện như vậy - nó cảm thấy có lỗi khi gợi lại nỗi buồn của hắn - Chuyện đã qua rồi không có gì đâu- hắn cười vui vẻ - tôi đã từng hứa với chị ấy sẽ đưa người con gái tôi yêu đến đâu - Sao anh không nói sớm tui đâu phải người yêu của anh mau đi thôi - nó cuống quít quay người định về xe Mới bước được 2 bước nó bị 1 cánh tay nắm lấy và kéo ngược lại. Vừa mới quay lại thì nó đã thấy mặt hắn sát mặt mình bờ môi có cảm giác tê tê ấm nóng. Hắn đang hôn nó mắt nó mở trừng trừng tim đập dồn dập. Cảm giác này chẳng khác gì lần đầu tiên hắn hôn nó lúc ở phòng y tế. Trong nó có 1 cảm giác nâng nâng khó tả một niềm vui lớn dần trong tim Hắn thấy nó không phản kháng thì hôn sâu hơn cuồng nhiệt hơn. Nó cũng dần dần tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng này đáp trả hắn nó cũng không kiểm soát được bản thân mình nữa con tim mách bảo nó hãy hưởng thụ cảm giác này. Luyến tiếc rời bờ môi mềm mại của nó hắn vuốt nhẹ tóc nó cười ôm chặt nó tựa đầu lên vai nó - Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra - nó giờ đã lấy lại được ý thức cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Giờ mặt nó đã đỏ gay gắt vì ngượng, nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. - Là do em ngốc hay là em giẻ ngốc vậy? - Hửm? - nó dừng đẩy hắn ra - Tôi nói là tôi sẽ đưa người tôi thích đến đây, nếu em không phải thì tôi đâu đưa đến nơi này - Anh nói gì cơ - nó như chưa hiểu lắm - Có lẽ tôi yêu 1 cô ngốc rồi - hắn đẩy nó đối diện mình 2 tay đặt lên vai nó - nhìn thẳng vào mắt tôi - Có chuyện gì thì anh nó luôn đi - nó cảm thấy lòng tự nhiên hồi hộp đến lạ - Tôi chỉ nó 1 lần thôi nhớ nghe cho rõ - hắn nhấn mạnh - người con gái tôi đưa đến đây là em, em là người tôi thích là người khiến cho tim tôi loạn nhịp, em thấy không - hắn đặt tay nó lên ngực trái của mình nơi con tim đang đập lỗi nhịp - giờ tôi chỉ có thể nói là tôi yêu em mất rồi - hắn nhìn nó yêu thương - Bảo Trâm anh yêu em Tim nó như ngừng đập nó không hiểu cảm giác lúc này nhiều thứ hỗn độn nó không biết tình cảm của nó với hắn là gì nó chưa xác định được
|
- Tui... - nó không biết nói gì lúc này lòng nó dối tung lên - Em có chấp nhận tình cảm của anh không? - hắn nhìn nó chờ đợi - Tui... - nó không thể mở miệng nói cái gì - Chắc có lẽ điều này quá đột ngột đối với em, không sao đâu anh sẽ chờ câu trả lời của em - hắn cười trấn an nó - không cần phải vội cứ suy nghĩ thật kỹ anh chờ được - gionhj nói của hắn có chút gì đó tha thiết - Cảm ơn anh - nó cảm kích vì lời nói của hắn - Chúng ta sẽ vẫn cư xử bình thường đừng vì chuyện này mà tránh mặt anh, lúc đó anh sẽ rất đau lòng. Khi nào em có câu trả lời thì cứ nói thẳng với anh - hắn vuốt mái tóc mềm mượt của nó - Ừm - nó gật đầu cười tươi rói Không phải hắn dễ dãi cmaf cho nó thời gian tự do như thế mà hắn tin nó cũng có tình cảm với mình, chỉ là nó không nhận ra thôi. Một cô ngốc như nó thì còn phải chờ dài dài. Hắn cũng không thể nóng vội mà bắt ép nó được điều đó sẽ khiến nó sợ hắn và sẽ tránh xa hắn mà thôi Trời cũng bắt đầu chuyển sang đỏ hắn đưa nó về nhà. Ngồi trên xe về nó mới sực nhớ ra còn mọi người nữa 2 đứa nó đã bỏ đi không nói tiếng nào không biết họ về nhà chưa hayvẫn đợi ở đấy nữa - mọi người về nhà chưa? - nó hỏi ngay sau khi có người bắt máy "Bọn tui chẳng về từ tám đời rùi đang ở nhà cùng mọi người chờ 2 mi về kìa. Hai người đánh lẻ đi chơi riêng vui qué he " đầu dây bên kia giọng Châu châm chọc - Đánh lẻ gì chứ tai mấy người bỏ đi biệt tích đấy chứ - nó giọng có chút bối rối " Thôi mau về đi bạn của ba mẹ sắp đến rồi đấy" Châu thôi không trêu nó nữa" - Đang trên đường về đây 15 phút nữa là về tới rùi Tính toong tiếng chuông cửa vang lên - Để ba ra mở cửa cho - Ông Hùng nói khi Châu định ra mở cửa - Chào ông có khỏe không - ai lấy tay bắt mặt mừng - Mọi người cứ vào trong đã rồi từ từ trò chuyện - ông Hùng cởi mở - Ba mẹ - Duy và Bảo đồng thanh - sao ba mẹ lại ở đâyđây? - sao các con cũng ở đây vậy? - ba của Duy cũng ngạc nhiên không kém - Không trùng hợp đến thế chứ? - Ba của Bảo hỏi - Ba mẹ đến từ lúc nào vậy? - Hân đi xuống cùng Châu - Ôi đúng là lộn xộn hết lên rồi - Ba của Bảo lên tiếng - Thôi đẻ tôi giới thiệu với mọi người trước đây là con gái của tôi nó tên Hân- Ba của hân lên tiếng trước - Đây là con trai của tôi tên Bảo - Ba của Bảo cười vỗ vai Bảo - Hân diện kiến ba mẹ chồng tương lai - Châu chọc Hân đang đứng cạnh mình - Hai nhà cũng sắp thành xui gia đến nơi con bé nhà ông với thằng bé nhà ông đang yêu nhau đấy - ông hùng nói - Thật sao? 2 nhà chúng ta thật có duyên - ba Bảo vui vẻ - Cháu là cô bé lần trước đến nhà cô chú đây mà - bà ngọc vui mừng - Ơ dạ cháu chưa gặp bác lần nào mà? - Châu ngơ mặt ra - Em đang gian ríu gì với thằng Quân hả ? - Duy nôi máu ghen Bốp - anh bị khùng không mà nói em gian ríu với anh Quân ghen cũng phải biết đầu đuôi chứ - Châu giáng cho Duy 1 cái đau điếng - Châu sao lại làm vậy nó yêu con thì mới ghen chứ - Bà Quỳnh nhắc nhở - Cảm ơn mẹ vợ - Duy nhăn nhở - Ây zà cuối cùng cũng có người trị được thằng quý tử nhà tôi chúng ta cũng thật có duyên chẳng mấy mà thành xui gia - ông Mạnh bá của Duy lên tiếng
|