Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
-Ê dậy đi mày không định đi học à? - Châu kéo chăn của nó ra - Cái gì vậy bây giờ mới có 5 rưỡi sáng thui mà - nó nhìn đồng hồ đeo tay - còn sớm chán, trường mình 7 rưỡi mới vào lớp cơ mà, bà để cho tui ngủ thêm tí nữa đi - nó chùm chân ngủ tiếp - Mau đậy đi mày sắp thành heo rồi đấy, cho nghỉ mấy ngày ở nhà ngủ nướng quen rồi hả? Mấy ngày nay mày đòi đi học ghê lắm cơ mà, dậy đi giúp tao cái này cái - Châu vẫn không tha cho nó kêu la bên cạnh - Bà phiền quá đấy để im cho tui ngủ - nó úp gối vào tai - Mau đậy đi mày không dậy giúp tao thì mày cũng chẳng được ngủ thêm đâu tao sẽ phá mày, mau dậy đi chẳng lẽ mày định bỏ mặc đứa chị sinh đôi của mày phải đau khổ sao @#$%&-+()©®©\℅^[{℅…- Châu vẫn nói không ngừng nghỉ - thôi được rồi có chuyện gì? - nó cũng không thể chịu đựng thêm nữa bật dậy nó đầy bực tức Muốn ngủ cũng không yên, cảm giác đang muốn ngủ mà bị người khác quấy rầy kêu la ỉ ê bên tai là điều mà nó cực kỳ ghét Châu là người hiểu nó nhất nên cô biết chiêu này sẽ có tác dụng - Mày giúp chị tư vấn xem làm thế nào để gây ấn tượng với anh Duy đi - Châu làm mặt tội nghiệp - Được rồi bà về phòng trước đi tôi sang liền - nó đi vào nhà tắm - Nhanh lên đấy - Châu lon ton về phòng mình Cạch cửa phòng Châu mở ra nó bước vào mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Mở cửa tủ của Châu ra nó dù biết trước nhưng vẫn sốc - Cả tủ đò của bà không có bộ đồ nào thục nữ 1 tí sao? -Mày biết tao không thích mấy kiểu đấy mà - bây giờ không thích thì cũng phải tập thích đi là vừa - nó đi ra ngoài - đợi tui xíu 2 con người giống nhau như tạc cả 2 đều mặc bộ đồ thật nữ tính. Tất cả làm mọi người trong trường ngạc nhiên bàng hoàng sao lại như vậy - cái gì thế này? - Hân hét lên khi thấy Châu - tui chẳng lẽ cận rồi - mày thích chọc tao không? - Châu hùng hổ - Bà này tui nói rồi mà phải thật là hiền thục - nó nhắc nhở Châu - Được rồi, tha cho mày đấy - Châu liếc xéo Hân Giờ ra chơi bọn nó rủ nhau xuống căn tin trường ngồi chơi - Trâm, đi học rồi hả? - Duy vỗ vai Châu nói làm cho Châu thấy buồn và cảm thấy hụt hẫng - em ở đằng này - nó lên tiếng - thế đây là Châu à, anh xin lỗi nhá, tại em ăn mặc giống kiểu cách của Trâm nên anh lộn - Duy hối lỗi - Dạ không sao đâu - Châu ngoài mặt nói vậy chứ bên trong lòng đang buồn lắm
|
- WHAT? Ai đây? Thật không thể tin được, mày hôm nay uống nhầm thuốc hả Châu - Kun thốt lên như bị cắt tiết -Haiz chị ấy bắt tao dậy từ sớm tinh mơ để giúp Chị ấy mà mọi người là chê bai thế hóa ra là công cốc sao? - Anh thật quá đáng, cậu ấy đẹp như thế mà anh... - Như trách Kun - Không sao đâu đúng là kiểu này không hợp với tui thật - Châu buồn buồn - Anh thấy em đẹp mà -Duy vỗ vai Châu - nhưng em mặc kiêu cá tính vẫn hợp hơn anh thích kiểu đấy - Thật sao? - cô thấy vui trong lòng - Này 2 người kia đang làm gì vậy? - nó nhìn thấy Như và Kun đang tình tứ thì vô cùng bất ngờ có chuyện gì xảy ra trong khi nó nghỉ học - Hai người họ trở thành 1 đôi rồi - Hân nói - Là thế nào? - nó ngu ngơ - Hôm trước thằng này nhờ bọn anh giúp nó bày ra 1 buổi tỏ tình với Như ở ngay trong trường đấy - Bảo kể - Uây thế mà mình không được tham gia - nó có vẻ tiếc tiếc - Mày đi chỉ tội phá hoại thôi hôm đấy ở nhà là may cho tao rồi - Kun nói - Hứ ai thèm - nó bĩu môi - Mà mày khỏi chân rồi thì ở lại tập văn nghệ nhá - Hân sực nhớ ra - Cô ta mà cũng biết tập văn nghệ sao? - Hắn giờ mới lên tiếng - Anh mở mồm ra là chẳng nói được cái gì tốt đẹp cả - nó liếc xéo hắn - Không đúng sao? - hắn cười - Tốt nhất là anh nên im lặng cho tôi nhờ - 2 cái người này cứ suốt ngày cãi lộn không biết chán là gì à? - Bảo can ngăn Cộp cộp cộp giờ này thì còn ai trong trường học nữa đâu chỉ còn vài đứa phải ở lại trực nhật như nó . nhưng có nhiều tiếng bước chân đang đến gần nghe rất rõ - Lại là mấy người - nó nhìn mấy người đứng trước mặt ngán ngẩm - Chúng ta lên nói chuyện chứ nhỉ - Tuyết đanh đá - Tôi chẳng có gì để nói với mấy người biến đi cho - nó quay đi làm tiếp việc của mình - Bọn mài giữ nó cho tao - Tuyết ra lệnh 4 đứa con trai đến giữ chặt nó lại không cho cử động. Nó cố vùng vẫy nhưng trong tình trạng này thì không thể - Mấy người làm gì vậy mau buông tôi ra nếu không đừng trách - nó tức giận Chát chát Tuyết vung tay tát nó 2 phát, má nó đau rát. Tức giận nó trừng mắt nhìn cô ta - mày làm gì được bọn tao là đi - Tuyết vênh váo - mày là cái đồ hèn hạ có giỏi thả tôi ra xem nào Chát chát - vẫn còn to mồm được à bòn bay đánh nó cho tao - Tuyết bỏ đi để lại lũ đàn em ở lại đánh nó Nó có võ nhưng không thể nào dở ra vì vẫn bị 4 đứa kia giữ chặt. Từng cái đá tùng cái tát dội vào người nó. Bước xuống lầu 2 hắn nghe tiếng đánh nhau phát ra ở gần đây liền chuyển bước về phía phát ra tiếng động đó. - Mấy người đang làm gì vậy? HẢ? - Hắn quát lên khi nhìn thấy người bị đánh là nó - Hội... hội... trưởng - bọn đó sợ xanh mặt Bốp chát hắn tức giận đánh hết bọn đó không nể trai gái - Cút - Hắn gằn giọng bọn đó đỡ nhau đi khỏi Nó chống tay cố gắng để đúng dậy - Cô không sao chứ? - hắn đỡ lấy nó - Không cần đến anh, anh đi đi tôi không cần anh giúp - nó hất tay hắn ra - Không cần giúp thif cứ ở đấy đi - hắn bực tức bỏ ra ngoài - Cái đồ đáng ghét - giọt nước mắt chảy nhanh xuống má nó, nó cũng chẳng hiểu mình khóc cái gì luôn - Đứng dậy đi định ngồi đấy đến bao giờ? - hắn bước được 1. Đoạn nghĩ thế nào lại quay lại đứng ở cửa thấy nó khóc tim hắn nhói lên, nhìn nó bị đánh như vậy hắn cũng đau lòng lắm chứ - Anh quay lại làm gì? Tại anh mà tui mới bị đánh tui không cần anh giúp - bỗng nhiên nước mắt nó tuôn như mưa - Tôi xin lỗi đừng khóc - hắn lau nước mắt cho nó - cô chẳng phải mạnh mẽ lắm sao, có 1 chuyện nhỏ như này sao lại khóc chứ - Còn trách tôi sao, họ đánh tôi là tại anh - nó hất tay hắn ra
|
- WHAT? Ai đây? Thật không thể tin được, mày hôm nay uống nhầm thuốc hả Châu - Kun thốt lên như bị cắt tiết -Haiz chị ấy bắt tao dậy từ sớm tinh mơ để giúp Chị ấy mà mọi người là chê bai thế hóa ra là công cốc sao? - Anh thật quá đáng, cậu ấy đẹp như thế mà anh... - Như trách Kun - Không sao đâu đúng là kiểu này không hợp với tui thật - Châu buồn buồn - Anh thấy em đẹp mà -Duy vỗ vai Châu - nhưng em mặc kiêu cá tính vẫn hợp hơn anh thích kiểu đấy - Thật sao? - cô thấy vui trong lòng - Này 2 người kia đang làm gì vậy? - nó nhìn thấy Như và Kun đang tình tứ thì vô cùng bất ngờ có chuyện gì xảy ra trong khi nó nghỉ học - Hai người họ trở thành 1 đôi rồi - Hân nói - Là thế nào? - nó ngu ngơ - Hôm trước thằng này nhờ bọn anh giúp nó bày ra 1 buổi tỏ tình với Như ở ngay trong trường đấy - Bảo kể - Uây thế mà mình không được tham gia - nó có vẻ tiếc tiếc - Mày đi chỉ tội phá hoại thôi hôm đấy ở nhà là may cho tao rồi - Kun nói - Hứ ai thèm - nó bĩu môi - Mà mày khỏi chân rồi thì ở lại tập văn nghệ nhá - Hân sực nhớ ra - Cô ta mà cũng biết tập văn nghệ sao? - Hắn giờ mới lên tiếng - Anh mở mồm ra là chẳng nói được cái gì tốt đẹp cả - nó liếc xéo hắn - Không đúng sao? - hắn cười - Tốt nhất là anh nên im lặng cho tôi nhờ - 2 cái người này cứ suốt ngày cãi lộn không biết chán là gì à? - Bảo can ngăn Cộp cộp cộp giờ này thì còn ai trong trường học nữa đâu chỉ còn vài đứa phải ở lại trực nhật như nó . nhưng có nhiều tiếng bước chân đang đến gần nghe rất rõ - Lại là mấy người - nó nhìn mấy người đứng trước mặt ngán ngẩm - Chúng ta lên nói chuyện chứ nhỉ - Tuyết đanh đá - Tôi chẳng có gì để nói với mấy người biến đi cho - nó quay đi làm tiếp việc của mình - Bọn mài giữ nó cho tao - Tuyết ra lệnh 4 đứa con trai đến giữ chặt nó lại không cho cử động. Nó cố vùng vẫy nhưng trong tình trạng này thì không thể - Mấy người làm gì vậy mau buông tôi ra nếu không đừng trách - nó tức giận Chát chát Tuyết vung tay tát nó 2 phát, má nó đau rát. Tức giận nó trừng mắt nhìn cô ta - mày làm gì được bọn tao là đi - Tuyết vênh váo - mày là cái đồ hèn hạ có giỏi thả tôi ra xem nào Chát chát - vẫn còn to mồm được à bòn bay đánh nó cho tao - Tuyết bỏ đi để lại lũ đàn em ở lại đánh nó Nó có võ nhưng không thể nào dở ra vì vẫn bị 4 đứa kia giữ chặt. Từng cái đá tùng cái tát dội vào người nó. Bước xuống lầu 2 hắn nghe tiếng đánh nhau phát ra ở gần đây liền chuyển bước về phía phát ra tiếng động đó. - Mấy người đang làm gì vậy? HẢ? - Hắn quát lên khi nhìn thấy người bị đánh là nó - Hội... hội... trưởng - bọn đó sợ xanh mặt Bốp chát hắn tức giận đánh hết bọn đó không nể trai gái - Cút - Hắn gằn giọng bọn đó đỡ nhau đi khỏi Nó chống tay cố gắng để đúng dậy - Cô không sao chứ? - hắn đỡ lấy nó - Không cần đến anh, anh đi đi tôi không cần anh giúp - nó hất tay hắn ra - Không cần giúp thif cứ ở đấy đi - hắn bực tức bỏ ra ngoài - Cái đồ đáng ghét - giọt nước mắt chảy nhanh xuống má nó, nó cũng chẳng hiểu mình khóc cái gì luôn - Đứng dậy đi định ngồi đấy đến bao giờ? - hắn bước được 1. Đoạn nghĩ thế nào lại quay lại đứng ở cửa thấy nó khóc tim hắn nhói lên, nhìn nó bị đánh như vậy hắn cũng đau lòng lắm chứ - Anh quay lại làm gì? Tại anh mà tui mới bị đánh tui không cần anh giúp - bỗng nhiên nước mắt nó tuôn như mưa - Tôi xin lỗi đừng khóc - hắn lau nước mắt cho nó - cô chẳng phải mạnh mẽ lắm sao, có 1 chuyện nhỏ như này sao lại khóc chứ - Còn trách tôi sao, họ đánh tôi là tại anh - nó hất tay hắn ra
|
- Được rồi là tại tôi giờ mau đứng dậy đi - hắn đỡ nó đứng dậy Dẫn nó xuống phòng y tế giờ này thì bác sĩ với y tá cũng về rồi nên hắn tự mình tìm thuốc bôi cho nó - Ui nhẹ tay thui - nó tránh mặt khi hắn chạm vào má nó. Hiện giờ 2 má nó đã sưng đỏ lên hắn nhìn mà xót xa trong lòng. Cố gắng tỉ mỉ bôi thuốc để không làm nó đau nên hắn không để ý mặt nó đã nóng bừng lên. Nó cảm thấy ngượng ngùng khi ở khoảng cách gần như này, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Nhìn thế này anh ta đẹp trai quá, tim mình đập mạnh quá, sao mặt mình lại nóng bừng thế này" bao suy nghĩ hiện ra trong đầu nó - Xong rồi, sẽ khỏi ... - hắn ngẩng lên thì cũng đứng hình Cự li giữ 2 khuôn mặt quá gần, mặt nó như có 1 sức hút khiến hắn nảy ý muốn hôn nó nhưng lí trí của hắn đang ngăn cản lại hắn đã làm theo lí trí. Nhưng khi nhìn xuống bờ môi của nó hắn lại không kìm được lần này con tim đã chiến thắng lí trí của hắn Tim của cả hai đều đập ở cường độ nhanh hết cỡ, khoàng cách ngày càng ngắn. Môi hắn chạm môi nó, một thứ cảm giác mềm mại ở đầu môi còn có chút tê tê. Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, hắn không kìm được lòng chạm vào môi nó rồi lại nảy lòng muốn được hôn nó sâu hơn mãnh liệt hơn Trong lúc đang bị cảm giác mê hoặc chiếm ngự nó như sực tỉnh mở bừng mắt rồi đẩy mạnh hắn ra bỏ chạy. Sự việc xảy ra bất ngờ làm hắn đang có cảm giác nâng nâng thì bỗng nhiên hụt hẫng, hắn vẫn cảm nhận thấy bờ môi mềm mại ấy vẫn còn đâu đây. - Thật đáng yêu - nhẹ sờ lên môi mình hắn cười tươi đứng dậy đi khỏi phòng y tế Nó chạy ra đến nhà xe thì dừng lại thở dốc, tay đặt lên 2 má đang nóng bừng rồi đặt vào nơi con tim vẫn còn chưa ổn định nó thực sự không hiểu được chính mình - Mày sao vậy nè , tỉnh lại đi - nó vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại mà quên mất 2 má của mình đang bị đau - ui da đau quá Cùng lúc đó điện thoại nó réo lên là Châu gọi vì thấy nó mãi chưa về nên gọi hỏi. Chèo lên xe phóng về nhà mà đầu óc nó chỉ hiện lên hình ảnh của 2 người hôn nhau ở phòng y tế thỉnh thoảng lại đỏ mặt rồi tủm tỉm cười - Nè có đi shopping với tao không? - Châu ngỏ lời khi thấy nó ngồi ghế nhìn màn hình tivi đen thui mà tủm tỉm cười hoài - A... hả? - nó giật mình ngu ngơ - Mày có đi shopping với chị không? - Châu bắt đầu mất kiên nhẫn - Có dù sao cũng chẳng có gì làm cả, đợi em đi thay đồ - nó đi lên tầng về phòng thay đồ
|
- Cái này đẹp không? - Châu đưa cái váy xief ra trước mặt nó - À ừm đẹp - nó thoát khỏi trạng thái suy nghĩ - Mau vào thử đi - Châu đưa cho nó đẩy vào phòng thử đồ Nó đành chiều theo ý Châu, cả buổi đi mua sắm mà chỉ có mình Châu chọn lựa còn nó chỉ tjinhr thoảng vài ba câu khen còn đâu tâm trí chỉ nghĩ chuyện sáng nay mà thẫn thờ. Nó không hiểu sao cứ nhớ đến chuyện đó là trong lòng nó vui thấy lạ thỉnh thoảng tim lại đập lỗi nhịp. - Ủa Châu, em cũng ở đây sao -có người bỗng nhiên gọi tên cô - Ơ dạ em đi mua đồ ạ anh đi mua đồ sao? - Châu quay lại thấy người đó là Duy thì vui như mở hội - thật là trùng hợp - Anh sao anh đi mà không đợi em gì hết vậy? - 1 cô nàng õng ẹo đến khoác tay Duy nụ cười trên môi Châu vụt tắt, cô nàng kia nhìn qua Châu - Cô gái này là ai vậy? - Hai người chắc đang hẹn hò, tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước - Châu nó xong bỏ đi - Châu đợi anh với - Anh định đi đâu vậy em mới là bạn gái của anh kia mà - cô gái ẻo lả kia giữ tay Duy lại - Chúng ta chia tay đi - Duy hất tay cô ta ra mau chóng đuổi theo Châu. - Anh... anh... - cô gái kia gọi theo Duy nhưng vô ích - Đúng là đáng ghét mà - cô ta hậm hực bỏ đi khi mất đi một miếng mồi ngon Duy chạy đi tìm Châu, lúc cô bỏ đi tim anh như nhói lên cảm giác như sắp vụt mất 1 thứ gì rất quan trọng có gì đó thôi thúc anh phải đuổi theo cô. Châu chạy về phía cầu thang thoát hiểm cô ngồi bệt xuống bậc cầu thang khóc nấc thành tiếng. Cô đã từng nói là sẽ không sao rồi kia mà vậy mà sao hôm nay thấy vậy cô lại không thể chịu đựng nổi Cạch có người đi vào cầu thang bộ cô ngừng khóc lau vội nước mắt của mình. Duy thở hồng hộc anh thở phào khi thấy cô ngồi ở đấy. Vừa rồi anh chay qua có nghe tiếng khóc thì thử đi vào xem có phải cô không thì đúng là cô thật. Bước ra trước mặt cô anh ngồi quỳ xuống
|