Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- Mà cô ta không đi cùng các em à? - hắn giờ mới lên tiếng - Trâm hôm nay không... - Như định nói là hôm nay nó nghỉ nhưng ngay lập tức bị Hân bịp miệng lại. Cô không nhanh thì tất cả kế hoạch của cô sẽ tiêu tan mất - Trâm làm sao? - Bảo hỏi lại - Nó đi thay đồ về giờ đó, mà sao anh quan tâm đến nó quá vậy? - Hân nổi máu ghen - Đâu có anh chỉ thuận miệng hỏi thôi mà - Bảo cười như mếu - Này mấy người này là ai vậy? - Châu đi lại như chỉ nhìn được phía sau bọn họ - Mày đây rồi - Hân cười tươi - xem tao giữ được ai cho mày này? Kun nuốt nước bọt không dám quay lại, anh sao có thể quên được cái giọng rhanhs thót này chứ - A Kun Già - Châu chạy đến khoác vao anh - gặp mà định không chào em sao? Anh em kiêu gì vậy - Xin chào lâu lắm không gặp - kun cười méo mó - Em làm gì mà anh phải khúm lúm thế thả lỏng người ra xem nào - Cô chân không phải đang bị đau sao đã chạy nhảy như điên rồi - Hắn nhíu mày - Nó không phải là Trâm đâu - Hân lên tiếng - Là sao? - Duy mặt ngố tàu - Tui xin tự giới thiệu với tất cả mọi người ở đây để mọi người không hiểu lầm nữa. Tui là Phan Ngọc Bảo Châu chị em song sinh của Phan Ngọc Bảo Trâm - Châu nó to nhất có thể để cho tất cả đều nghe thấy -Vậy cô ta đâu? - hắn lại hỏi tiếp - Đang dưỡng thương ở nhà rồi - Hóa ra người sáng nay anh gặp là em, anh xin tụ giới thiệu anh tên Duy rất vui được gặp em - Duy tặng cho Châu nụ cười chói lóa - Còn đây là anh Bảo người iu của tui đó - Hân khoác tay Bảo - Chào em, rất vui được gặp em - Bảo cũng cười hòa nhã dáp trả cái nhìn của Châu - Còn anh ta là ai? - Châu chỉ vào hắn - Anh là Quân bạn của Kun, Duy và Bảo - hắn nói ngắn gọn - Chào các anh, em cũng rất vui đứng làm quen với mấy anh - Châu cười toe toét
|
Châu bước vào nhà thì đã thấy bọ mặt đen thui của nó, cô biết thừa nó làm sao - Sao chị không gọi em dậy đi học hả? - nó hét lên - Mày chân tay như vậy thì đi học kiểu gì nghỉ ngơi thì nó mới chóng khỏi được chứ - cô đáp lại - Sao lại không đi được chứ, nghỉ 1 buổi là mất bao nhiêu là kiến thức - nó ra vẻ bác học - Gớm cô chăm chỉ quá cơ - Châu bĩu môi cong cớn - chứ không phải là ở nhà không phá được gì sao? - À ừ thì ở nhà cũng chán chứ bộ đến lớp có trò nghịch vui hơn - nó gãi đầu thừa nhận - Xe mày tao đi về cho rồi đấy, mày với ông Quân có quan hệ gì vậy? Sao ông ta giữ xe của mày vậy? Hay là 2 người đang là 1 đoi sao? -Châu xán lại gần nó hỏi - Bà bị hâm à? Tui với hắn ta ghét nhau chưa hết nghĩ gì là 1 đôi hả? - nó đẩy Châu xa ra khỏi mình - Xí không phải thì thôi - Châu bĩu môi rồi hớn hở - mà anh Duy là người như thế nào vậy? - Bà thích anh ấy à? - nó tròn mắt - Ừm nói tao nghe xem nào - Châu hối nó - Chị không may mắn rồi anh ấy đào hoa lăng nhăng lắm thay bồ như thay áo nhưng được cái là dễ tính tốt bụng hài hước. Tốt nhất là chị nên từ bỏ nó đi thì hơn - Không sao mày cứ ngồi xem chị maỳ cua đổ anh ấy nhé - Châu tự tin nói - Đừng có mà tự tin quá chớn như vậy - nó bĩu môi - Ở trường mày gây thù chuốc oán gì với con bé dở hơi gì tên là gì ý nhỉ tự nhiên lại quên mất - châu nhăn chán cố nhớ - Con bé trát cả kí lô phấm son trên mặt đúng không nó tên Tuyết - nó tả qua rồi vôi cùng hào hứng - sao có chuyện gì xảy ra thế kể nghe cái coi - Thì nó tưởng tao là mày kiếm chuyện đổ nước vào áo tao, thế là tao đổ cả lon coca lên đầu nó - Châu kể lại - Tui tưởng bà phải cho nó nhập viện luôn chứ - nó được thể nói móc - Mày bắt đầu ngứa đòn rồi đấy - Châu dơ nắm đấm của mình lên Kíng kong đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cổng đặt tô kem xuống nhảy lò cò ra mở cổng - Sao mọi người lại đến nhà của tui chi dạ? - nó nhìn Hân - Chiều nay bọn tui cũng chẳng có ai bận đi đâu nên rủ nhau đến thăm bà - Như giải thích - Châu đâu mà để đứa què như mày đi mở cổng thế hả? - Hân hỏi - Vẫn còn đang ngủ trên phòng, còn mami đại nhân đi chơi rồi - nó đi vào trong - ai đi cuối nhớ đóng cổng vào đấy - Cô là heo à lúc nào cũng ăn vậy? - hắn nhìn thấy tô kem ỏ trên bàn đá đểu nó - Kệ tui - nó lườm cho hắn 1 phát mọi người ngồi xuống ghế đi Nó tập tễnh đi vào trong bếp lấy nước và đồ ăn cho mọi người.
|
- Mọi người ăn uống đi để tui lên gọi bà kia dậy - nó đặt khay đồ xuống - Chân bà què thế này đi lại ít thôi để tui lên gọi cho - Hân đẩy nó ngồi xuống ghế - Để tui đi với bà - Như cũng đi theo Hân - Chị ấy ở phòng của tui ý - nó nói to Cộc cộc Hân gõ cửa phòng để đánh thức Châu dậy nhưng vẫn không có động tĩnh gì nên cô mở cửa vào luôn. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm 2 người cảm thấy chán nản trên giường đang có một con sâu ngủ đến nỗi không biết gì -Ê dậy đi mọi người đến chơi đầy nhà kìa - Hân vỗ phát vào mông của Châu - Ưm cái gì vậy? - Châu ngóc đầu dậy mơ màng - Dậy đi bọn tui rủ nhau đến chơi nè - Như nhẹ nhàng - Cái gì á? - Châu bật dậy - tất cả mọi người đều đến đây? - Ừm - Có anh Duy gì đó ở đấy không? - Có - Chết tui rồ, i sao đến mà không báo trước cho tao biết - Châu than thở trách móc - Sao vậy? - Hay là mày thích anh Duy đúng không? - Hân ma mãnh - À... ừm... cứ coi là có - Châu ngập ngừng nói - Uầy bạn Bo nhà ta chúng tiếng sét ái tình rồi sao ta? - Hân đùa cợt - Hihihi có lẽ vậy - Như cũng cười trọc Châu - 2 người biến đi cho tui - Châu đuổi 2 người họ ra ngoài đóng cửa lại - Châu đâu mà 2 em xuống 1 mình vậy? - Kun hỏi khi thấy 2 cô đi xuống cầu thang còn cười khúc khích - Ai biết? Nó đuổi bọn em ra ngoài - Hân nhún vai làm ngơ như không biết gì - Chắc cô ấy đang muốn có bạch mã hoàng tử lên gọi dậy giống công chúa ngủ trong rừng ý mà hihi - cả Như và Hân cười ẩn ý liếc qua chỗ Duy - Haiza, tất cả là tại mấy em - Kun tự nhiên nói không đầu không đuôi không ăn nhập vào chủ đề làm mọi người không hiểu gì - Anh nói gì thế già rồi nên lẫn à? - nó nói sốc Kun - Tại vì chơi với lũ bạn tăng động thích nói đểu như mấy đứa mà Như từ 1 cô bé hiền lành trong sáng lây nhiễm mất rồi - Kun giải thích mặt ra vẻ muộn phiền. Lời nói của anh làm Như thấy ngượng - Này ông nói ai tăng động vậy? - mặt nó hiện lên sự đểu cáng - Còn ai ngoài bọn mày nữa - Có lẽ ông muốn bị ăn đòn mà - lời nói của nó tuy nhẹ nhưng cũng khiến cho Kun thấy rợn người - Có chuyện gì mà căng thẳng thế - Châu bước xuống cầu thang - À cuối cùng bà cũng chịu xuống rồi à, xuống mà xử ông Kun ổng nói mình là lũ tăng động đấy - Hân cũng châm ngòi - Làm gì có... -Kun chối bay chối biến người toát mồ hôi "quả này mình chết chắc rồi" - Tẩn ổbg thế nào? - nó bẻ khúc tay - Thôi có thế mà cũng làm ầm lên - Châu nhẹ nhàng nói - Cái gì? Bà vừa nói gì cơ? - Hân với nó kinh ngạc đến bàng hoàng cái gì đang diễn ra thế này bỗng nhiên Châu hiền, ngoan như thế này là sao chứ - Bà có bị bệnh không?
|
- Bọn mày bệnh thì có ý - Châu ngồi xuống ghế - Hiểu rồi - nó không phải quá khó để hiểu rõ vấn đề này - chỉ là muốn lấy điểm trong mắt... - Ăn đi nói vừa thôi - Châu đút vào mồm nó 1 cái bánh để chặn họng không cho nó nói ra - Bị nói trúng tim đen rồi - Hân cười - Mấy đứa đang nói gì thế bọn anh chẳng hiểu gì cả - tất cả bọn hắn đều ngu ngơ không biết bọn nó đang nói gì - Không có gì đâu ạ - Châu cười tươi Suốt cả buổi đấy Châu luôn giữ vẻ hiền lành chưa bao giờ có của mình. Làm bọn nó chỉ biết ngồi có nhịn cười không ngờ có ngày một người đanh đá lại cố gắng trở thành hiền lành để theo đuổi 1 chàng trai như vậy - Mấy đứa đến chơi à? - mẹ nó bước vào nhà - Chị này là ai vậy? - Duy hỏi nó làm nó và Châu lăn lộn ra cười - Dạ cháu chào cô ạ - Hân với Như đồng thanh - Cháu chào thím - Kun cũng lên tiếng chào - Cháu chào cô - hắn với Bảo nghe thấy Kun gọi là thím thì biết được đây là ai liền cúi chào chỉ còn mỗi Duy ngu ngơ vẫn không hiểu - Anh thấy mẹ em trẻ đến thế cơ à? - Châu lên tiếng vẫn còn buồn cười - Ui chết cháu xin lỗi - Duy nghe lời Châu nói xong thì vội vã hối lỗi - Cháu chào cô - Không sao - mẹ nó cười hiền - mấy đứa là bạn của Trâm với Châu à? - mẹ nó hỏi bọn hắn - Dạ vâng là bạn của bọn con ạ - nó trả lời hộ - Vậy mấy đứa ở lại ăn cơm nhé - mẹ nó mời - Dạ thôi ạ, chúng cháu chỉ đến chơi thôi để dịp khác đi ạ - Hắn từ chối khéo - Anh mà cũng biết lẽ phép cơ à? - nó đá đểu - này đừng có mà gây chuyện nhá - hắn nhắc nhở liếc nó 1 cái - Bọn cháu xin phép về đây ạ - Bảo cúi chào - Ừm mấy đứa về cẩn thận - Để con ra mở cổng cho - Châu le te Mọi người về hết nó cũng bỏ về phòng để tắm gội nghỉ ngơi. - Để anh đưa em về - Kun ngỏ lời đèo Như về - Dạ thế cũng được ạ - cô e thẹn nhận lời ngồi lên xe - À ừm... chiều mai em có bận gì không? - Kun ngập ngừng nói - Dạ không ạ - cô lắc nhẹ đầu - có chuyện gì không ạ? - À... thì... anh có 2 vé xem hài muốn mời em đi cùng - Kun gãi đầu ngập ngừng - em có muốn đi không? - Dạ được ạ - Như cười thẹn thùng - Vậy chiều mai 2h anh qua đón em nha, giờ anh về đây - Kun sướng ra mặt cười tít mắt làm ai đó đỏ mặt Xe thì đã đi xa mà cô thì vẫn đứng im nhì theo nở 1 nụ cười vui vẻ. Nói thực ra thì cô đã thích anh ấy mất rồi ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã có cảm tình với anh. Chính tính cách hài hước hòa đồng với cả cử chỉ quan tâm của anh đối với cô làm tình cảm trong cô không còn là tình cảm bạn bè mà đó là tình yêu. Cô giữ không nó tình cảm của mình không cho anh biết vì sợ anh không có tình cảm giống như cô, cô sợ tình cảm của anh dành cho mình chỉ là tình cảm bạn bè cùng lắm là coi cô như em gái mà thôi. Nhẹ bước vào nhà với 1 đống thứ hỗn độn trong đầu làm Như thấy rối bời
|
|