Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- anh ta đúng là 1 người đáng ghét lấy chuyện công trả thù tư mà, e là nạn nhân điển hình - nó vừa ăn vừa bình luận - bỗng nhiên lại phải nghe theo lời của kẻ thù, anh ta có thói xấu gì không mấy chị kể cho em với? - cậu chủ là người sống luôn tuân theo quy tắc giờ giấc đã đề ra nên không có tật xấu gì cả - what? - nó kêu lên đầy không phục -e không tin chắc chắn anh ta phải có tật xấu không ai hoàn hảo hết - nó đay nghiến - nhất là loại người như anh ta: đa, khó ưa, cộc cằn, nhỏ mọn, ích kỉ, ki bo, xấu tính xấu nết - cậu... cậu... chủ - đ ám người hầu lắp bắp nhìn ra phía sau nó sợ sệt Bỗng nhiên nó cảm thấy lạnh sống lưng từ từ ngoảnh đầu lại nó suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, khi thấy hắn đứng ngay sau lưng mình - anh thật là làm người ta hết cả hồn đến thì cũng phải lên tiếng chứ cứ chẳng nói chẳng rằng xuất hiện như ma ý hả? - cứ thế này thì nó tổn thọ 10 năm mất - Như thế thì mới bắt quả tang cô nói xấu tôi chứ hắn khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn nó - tôi nói xấu anh lúc nào chứ? - nó trưng bộ mặt giả ngây rara - thật sao? - hắn nheo mắt - thực ra thì có nhưng đó chỉ là hành động thiếu suy nghĩ của tôi thôi anh đừng để tâm nhá... nhá... - nó cười khì khì nịnh bợ - ăn xong chưa? - hắn hất mặt - rồi - nó gật đầu - có chuyện gì không - vậy mau rửa bát đi rồi ra phòng khách gặp tôi - hắn nói rồi quay người đi Nó tức anh ách nhưng chẳng làm gì được hắn chỉ ngậm ngùi hoàn thành việc mình phải làm - gọi tui có việc gì? - nó nói 1 cách khó chịu - dọn xong hết tầng dưới rồi đúng không? - hắn với tay lấy cái điều khiển trên bàn th tv đi - xong rồi, anh cho tôi về đúng không - nó nhảy bổ đến đấm bóp vai nịnh hắn - tôi biết là anh tốt bụng màmà - cô tưởng bở à lên dọn tầng trên cùng đi - hắn lại bắt đầu lên giọng Nó như bị ai đá vào mông tưởng hắn sẽ tha cho nó vậy mà... nó túc lắm như chỉ giữ trong lòng không dám nói ra
|
- ui za cái lưng cửa tui nó sắp gãy rồi - nó ưỡn người cho đỡ mỏi vứt cây chổi lau nhà xuống đất ngồi xuống ghế nghỉ đấm bóp chân tay - anh ta đúng là quỷ chuyên hành hạ người khác mà grừrrrr... cứ đợi đấy mình sẽ trả thù, đúng là đồ vô liêm sỉ độc ác khóc ưa - cô không làm đi còn ngồi đấy lảm nhảm cái gì vậy hả? - hắn từ đâu lại xuất hiện đột ngột - anh định giết người không dao à phải cho tui nghỉ chút chứ tui đây phải robot mà không biết mệt hả? - nó bắn tia hằn học về phía hắn - làm đến đâu rồi? - hắn ngồi xuống ghế đối diện - còn căn phòng này nữa là xong tầng này rồi - nó trả lời 1 cách cộc lốc - vậy thì tốt - hắn đứng dậy gật đầu - dọn xong thì dọn phòng sách ở tầng 2 và phòng kế bên phòng đấy là phòng của tôi nữa làm nhanh lên - hả còn nữa sao? - nó như thấy sắp xỉu đến nơi tưởng là còn phòng này là được tha rồi chứ hắn đúng là quá tàn nhẫn mà - muốn thêm nữa à? - hắn quay lại nhướn mày thách thức - không tôi sẽ làm - nó xua tay lia lịa - vậy mau làm đi - hắn bỏ ra ngoài trên môi nở nụ cười tươi rói nó lại tiếp tục công việc của mình tưởng tượng sàn nhà là hắn khua cây chổi lau 1 cách mạnh bạo thỉnh thoảng dậm chân mạnh vài cái như để xả giận - ui za - chính vì nó chút giận lên cái sàn nhà đang ướt nên trượt chân ngã sõng soài ra đất - đến cả mày cũng bắt nạt tao nữa hả, mày cũng chẳng khác gì chủ của mày đúng là khó ưa - nó như con bệnh đi nói chuyện với cái sàn nhà có một người ở ngoài từ nãy giờ chứng kiến tất cả những hành động trẻ con của nó mà phì cười " thật đáng yêu" hắn quay bước về phòng mà miệng vẫn cười ngoác đến mang tai "cộc cộc" đang ngồi đọc sách thì có người gõ cửa phòng hắn không cần nói hắn cũng biết đó là ai - vào đi - hắn dựa người ra phía sau "cạch" - tôi đến dọn phòng - nó thò đầu vào - vào hẳn đi đứng đấy làm gì - hắn xoa mắt cho đỡ mỏi - phòng anh sạch thế này rồi còn dọn gì nữa - nó nhìn quanh phòng phòng hắn màu chủ đạo là màu trắng có 1 cửa nối ra 1 cái ban công nhỏ, có tận 3 cái cửa sổ, đồ đạc gọn gàng ngăn lắp tất cả đều được phối màu rất hài hòa. ai không biết vào đây nó dám cá người đó sẽ lầm tưởng đây là phòng của con gái bởi vì con trai có mấy người gọn gàng như vậy đâu. nó vào phòng hắn cũng không phải lần đầu nhưng tại lần đó nó có thèm để ý đến đâu - ngắm đủ chưa _ hắn thấy nó chăm chú nhìn phòng mình thì lên tiếng - hửm - nó thôi nhìn ngắm căn phòng - mau dọn dẹp đi để tôi thấy còn 1 hạt bụi nào thì đừng trách - hắn hăm dọa - biết rồi - nó bĩu môi nó thì phải lau lau chùi chùi mải miết còn hắn ngồi thảnh thơi gác chân lên bàn đọc sách. nói là đọc sách chứ hắn có đọc đâu ngồi nhìn nó làm là chủ yếu, thỉnh thoảng nó quay qua phía hắn thì giả vờ đọc sách rất là chăm chú - này xong rồi - nó đứng trước mặt hắn - ngồi xuống đấy đi - hắn chỉ vào chiếc ghế phía đối diện mình - tôi có thể về được chưa? - nó mau chóng hỏi giờ cũng đã hơn 4 rưỡi chiều rồi - cứ ngồi đấy đi đã - hắn vẫn chăm chú gõ gõ cái gì vào laptop nó ngồi đó nhìn hắn chăm chú như vậy cũng tranh thủ ngắm hắn "anh ta sao mà đẹp trai vậy, ghét thì ghét nhưng đẹp trai vậy sao phủ nhận được chứ, mà anh ta là con trai sao da mịn quá vậy người khác phải ghen tị đó nha" nó không thể ngừng phán xét về ngoại hình của hắn - cô ngắm tôi đủ chưa vậy? sao nhìn kĩ quá vậy? chẳng lẽ thích tôi rồi sao? - hắn bỗng nhiên nói nhưng không hề rời mắt khỏi màn hình laptop - t...tui...t..tui...nh..nhìn..lúc...nào chứ - nó lắp bắp như gà mắc tóc - mà anh định cho tôi về à?- mau chóng chuyển chủ đề không tim nó sẽ vỡ tung vì đập nhanh quá con người khi bị phát hiện đang lén lút làm gì mà chẳng như vậy huống hồ nó là bị bắt quả tang đang ngắm nhìn hắn cơ chứ - đợi thêm 1 chứt nữa tôi sẽ đưa cô về - khỏi cần tôi đi xe đến với cả tui tự về được - nó mau chóng từ chối - tôi sẽ đua cô về xe thì tôi sẽ kêu người đưa về nhà cho cô không nói nhiều giờ im lặng để tôi làm việc - hắn căn bản không cho nó từ chối. nói không làm được gì nên đành ấm ức ngồi chờ
|
- xong rồi cô... - hắn gập laptop lại nhìn qua nó thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào thì phì cười - con bé này đúng là quá hồn nhiên mà ở trong phòng của con trai mà ngủ ngon lành vậy sao Hắn đi đến bên nó khẽ luồn tay ra sau lưng bế nó đi ra giường của mình nhẹ đặt nó xuống sợ làm nó tỉn giấc. Nó ngủ rất say chắc do mệt quá đây mà hắn thấy hơi hối hận vì bắt nó làm nhiều việc như vậy Khuôn mặt của nó lúc ngủ thật đáng yêu, nhìn nó lúc này yên bình đến lại khác hẳn lúc nó cong cớn cãi nhau với hắn Ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi môi trái tim căng mọng màu hồng đào của nó. Hắn bỗng nảy lên 1 ham muốn được hôn nó. Đã thế lúc này nó còn nhóp nhép cái miệng cười mỉn khiến hắn không thể rời được Hắn cúi đầu xuống gần mặt nó hơn, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt ngày càng rút ngắn hơn. Cuối cùng môi hắn đáp nhẹ lên môi nó hắn cảm nhận được sự mềm mại của môi nó. Nhưng hắn sợ nó tỉnh giấc nên đành rời khỏi môi nó 1 cách tiếc nuối hắn ngồi chỉ ngắm nó trên môi cười nhẹ nhiều lúc hắn tự hỏi có phải hắn đã thích nó rồi không những lần đó hắn luôn bác bỏ suy nghĩ đó nhưng bây giờ tình cảm đó đã quá rõ ràng rồi đúng là hắn đã bắt đầu thích nó "Cộc cộc cộc" có tiếng gõ cửa làm hắn giật mình mau chống đi ra mở cửa hắn sợ người kia lại gõ cửa sẽ đánh thức nó dậy - có chuyện gì? - dạ ông bà chủ đã về cơm cũng đã xong tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm ạ - cô hầu khép lép khii thấy hắn có vẻ tức giận - được rồi tôi sẽ xuống ngay cô đi đi - dạ vâng ạ - à này - hắn gọi cô hầu kia lại - mang đống kia đi đi - hắn chỉ vào đống chổi xô ở góc phòng - dạ vâng - cô hầu gái đi vào lấy đống đồ tất nhiên là phải nhìn xem nó đang làm gì trong phòng cậu chủ và cảnh tượng này khiến cho cô ta muốn lòi con mắt Mau chóng ra khỏi phòng hắn cô hầu đi xuống hội tán chuyện dưới nhà để nói những gì mình thấy - này mấy bà biết tui vừa thấy gì không? - gì mau kể đi đừng úp mở nữa - tôi lên gọi cậu chủ thấy cô bé đến ngày hôm nay đang ngủ trên giường của cậu chủ - cái gì con bé ngủ trên ggiường của cậu chủ? - tất cả đều vô cùng ngạc nhiên - mấy cô vừa nói ai trên phòng thằng Quân? - mẹ hắn đứng đấy từ bao giờ - bà... bà chủ -bọn họ lắp bắp - mấy cô mau nó xem ai trên phòng thằng Quân - ông Minh cũng lên tiếng - dạ đó là 1 cô bé cùng trường với cậu chủ sáng nay được cậu chủ gọi đến ạ - qg Tâm lên tiếng - để chúng tôi đi xem con bé thế nào - bà Ngọc vội vàng đi lên tầng ông Minh cũng lên theo Khi biết bố mẹ mình về hắn không biết phải làm sao, không thể để bố mẹ hắn biết nó được không thì sẽ gay to nhưng phải làm thế nào để đưa nó ra khỏi đây mà không bị phát hiện chứ Cộc cộc lại có tiếng gõ cửa hắn ra mở cửa - bố mẹ sao tự nhiên 2 người lại lên phòng con vậy? - hắn giả bộ tươi cười - con tránh ra xem nào để mẹ vào trong - bà Ngọc đẩy hắn ra đi vào trong - ông ơi nhìn đi con bé này thật xinh đẹp - ừn còn rất đáng yêu nữa - ông Minh gật gù
|
- cuối cùng thằng quý tử nhà mình nó cũng chịu kiếm người yêu rồi ông nhỉ con bé này đạt tiêu chuẩn rồi còn gì - bà Ngọc mừng rỡ - nè bố mẹ đừng có hiểu lầm cô ta không đội trời chung đâu mà con mà thèm để ý đến cô ta á- hắn mau chóng đẩy 2 người ra ngoài - bố mẹ đi ra đi tự tiện vào phòng con là thế nào - ơ hay thằng này lạ nhỉ bố mẹ không có quyền vào phòng mày nữa sao? - ông Minh lên tiếng - ưm cái gì mà ồn ào vậy? - nó ngồi dậy nhẹ dụi mắt - con tỉnh rồi à mau xuống ăn cơm với cô chú - bà Ngọc dịu dàng Bịch - hơ ui za - nó nhì thấy 2 vị lớn tuổi trước mặt vội vã đứng dậy nhưng chân mắc vào chăn nên ngã từ trên giường xuống đất - con có sao không sao bất cẩn thế - bà ngọc đến gần nó lo lắng - dạ cháu không sao, cháu xin lỗi vì vô ý tứ quá - nó cười như mếu. Thực sự nó đang rơi vào cảnh khốn khó nó chỉ muốn tìm 1 cái hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nó tự trách bản thân ngủ quên đi lúc nào không biết đúng là quá vô duyên rồi - cháu đứng lên xem có bị đau ở đâu không - ông Minh nói - dạ cháu không sao thật mà - nó chống tay đứng dậy nhưng mau chóng khuỵu xuống vì cổ chân nos đau mặt nó nhăn lại đau lắm nhưng nó không kêu lên bặm chặt môi để không phát ra tiếng - cháu sao vậy? - bà Ngọc đỡ lấy nó nhìn qua hắn - con còn đứng đó mà nhì à mau đỡ nó để mẹ xem nó bị làm sao - chắc chỉ là bong gân nhẹ thôi ạ bác không cần lo đâu ạ lúc nữa nó sẽ hết thôi ạ - nó lên tiếng - vậy thì con mau đưa nó xuống nhà ta đi lấy thuốc bôi cho nó - bà Ngọc không để hắn phản kháng đã đi mất - cô đúng là phiền phức - hắn buông ra 1 lời cộc cằn - xí tại tôi sao? Nếu anh cho tôi về từ đầu thì làm gì có chuyện này xảy ra chứ - nó đốp chát lại - chứ không phải tại con heo nào mê ngủ sao? - hắn nói sốc nó - tôi không thèm đứng đây đôi co với anh nữa tôi phải về nữa - nó bám vào ria tường tập tễnh từng bước khập khiễng đầy khó khăn - á anh làm gì thế thả tôi xuống - nó kêu lên khi cả người mình bị nhấc bổng lên - để cô đi như vậy bao giờ mới xuống được dưới nhà - hắn lên tiếng Bịch - ui za - cái thằng này sao lại thả nó thế nó có phải con thú nhồi bông đâu mà thả nó như vậy - Ông Minh cau mày
|
- cháu không sao đâu ạ - nó nói nhẹ nhàng nhưng mắt thì đang lườm hắn căm ghét - để cô bôi thuốc cho nào - bà Ngọc ngồi xuống cạnh nó - dạ thôi để cháu tự làm được rồi ạ - nó bối rối từ chối - cháu ngồi im đi nào - bà Ngọc nghiêm giọng nên nó không dám ho he nữa ngoan ngoãn ngồi im Sau khi băng bó xong ba mẹ hắn ngỏ lời mời nói ở lại ăn cơm họ nhất quyết không chịu cho nó về nói nó phải ăn cơm với họ xong rồi mới được về - mà sao cháu lại mặc đồ của người giúp việc vậy - ông Minh phá tan không gian yên lặng trong bữa cơm - dạ... dạ... là do cháu đang nhận phạt ạ - nó nhớ đến lời dặn của hắn - phạt? - bà Ngọc tròn Mắt - dạ vâng ạ đúng rồi đấy ạ - nó gật đầu lia lịa - phạt gì? - dạ... dạ...- nó không biết trả lời làm sao liền nhìn qua hắn nhưng hắn thì hình như không thèm để ý đến chuyện này - phụt... khụ... khụ... - nó ngầm đá mạnh vào chân hắn 1 phát chính vì thế mà hắn sặc cơm. Quay qua nó thì thầm đầy tức giận - cô làm cái quái gì thế hả? - anh nói gì đi chứ tôi không biết trả lời thế nào - nó cũng thì thào nhắc hắn - là cô ta vi phạm nhiều lần đã bị phạt trên nhiều hình thức nhưng vẫn không cải thiện nên con mới kêu cô ta về phạt làm lao động ở nhà mình - hắn nói mà không chớp mắt nó thấy vài phần sợ con người hắn Sau khi mỏi mồm từ chối thì nó cũng được tha về hắn được lệnh hộ tống nó về. Thực ra thì không có mẹ hắn yêu cầu thì hắn vẫn đưa nó về thôi - sao đang đi lại dừng làm gì? - nó quay ra nhìn hắn khó hiểu - đi dạo 1 chút hẵng về - hắn mở cửa xe đi ra ngoài - thôi về luôn đi chân tôi thế này đi kiểu gì - nó vẫn ngồi trong xe lười biếng - haiz đang định mời cô ăn kem luôn thể thế mà từ chối thì thôi - hắn định mở cửa xe - vậy thì đi dạo đi chân tôi vẫn đi được - nó mau chóng chui ra khỏi xe Hắn cười thích chí đóng cửa xe lại vòng qua chỗ nó ngồi thụp quay lưng về phía nó - anh làm gì đấy? - nó mọc dấu ? to đùng ở trên đầu - lên đi, chẳng phải muốn đi dạo sao? - hắn ngoảnh lại nói - tui tự đi được - nó khập khiễng đi qua hăns - mau lên đi đó là lệnh của cậu chủ - hắn lại chắn trước mặt nónó - hừ anh đúng là bị khùng mà - nó đành trèo lên lưng của hắn Hắn cõng nó đi dạo bờ sông thời tiết hôm nay lại cực kỳ mát mẻ gió thổi vào mặt làm nó thấy thật thoải mái - đấy ăn kem bao nhiêu tùy thích - hắn đưa nó vào 1 quán coffee nhìn rất thu hút với tông màu tím trang trí đẹp hợp với tuổi teen như bọn nó vậy - thế tôi không khách khí nữa - nó cười tươi tắn Từ khi 2 đứa nó vào khách trong quán cũng nhiều hơn mà toàn là khách nữ họ vào đây chủ yếu là muốn ngắm hắn là chính -ui tui đi vào phòng vệ sinh rủa tay - nó không may để rây kem ra tay liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh Hắn ngồi đó 1 mình đó là cơ hội cho đám khách nữ kia sấn tới làm quen. Hắn cảm thấy thực sự khó chịu với đám người này mà không làm gì được. Nó quay lại thấy hắn bị vây nhu vậy thì lòng khó chịu sao sao đấy. Nó nhìn đám mê trai kia đây hằn học. Đi đến hắng giọng - xin phép m.n tránh ra cho tôi đi M.n tản ra cho nó di, nó ngồi vào chỗ nhìn đám người đó xua đuổi - m.n đứng đây làm gì vậy muốn ăn kem thì gọi phục vụ chứ đứng đây nhìn tui ăn sao? Sau lời nói của nó ai nấy đều tản về chỗ của mình. Hắn cũng thấy dễ thở hơn. Sau khi đánh chén gần 10 cốc kem nó mới vui vẻ rời quán hắn cõng nó đi nó không quên ngoảnh lại trêu ngươi đám hám trai trong quán làm họ tức xì khói
|