Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Đang ngủ ngon thì bỗng có người gọi làm nói giật mình tỉnh, mắc kệ đứa điên nào gọi đó là suy nghĩ của nó. Nó chùm chăn úp gối để tránh ồn tiếp tục sự nghiệp của mình... ngủ Nhưng có vẻ đầu dây bên kia không có ý định bỏ cuộc hay sao ấy, điện thoại của nó vẫn đang reo chuông inh ỏibuwjc bội ngồi dậy nó quyết cho cái người dở hơi kia biết mặt - sáng sớm ngày ra chưa mở mắt đã phá đám rồi nhầm số rồi đừng gọi nữa có biết lịch sự không hả. Phá đám giấc ngủ của người khác vui lắm à. Đúng là dồ điên, đồ khùng, đồ thần kinh không ổn định @#$%&+()*"':!;@$%#%& ... - nó xả 1 tràng dà không cho bên kia lên tiếng rồi chôt hạ 1 câu - còn gọi nữa tôi se không tha cho đâu Tút tút tút tiếng báo ngắt kết nối kéo dài trong điện thoại. Hắn tức nổ đom đóm mắt gọi mãi mới nghe máy đang mừng thầm thì nó cho 1 tràng thủng màng nhĩ khi nó dừng rồi hắn định nó thì nó tắt máy có tức không. Gọi lại lần này hắn sẽ cho nó sống không bằng chết - cái gì nữa vậy đã bảo ... - chưa đủ à? - nó bực bội khi vẫn còn gọi đến đang định xả thêm 1 lô nữa thì 1 giọng nói quen quen chặn họng nó - hửm ai vậy? - nó mặt nghệt ra - không phải nhầm máy à? - tôi cho cô 15' để có mặt ở nhà tôi không thì cô đừng trách - hắn nói xong liền tắt máy Nó vẫn ngơ ngác không biết là ai nhưng giọng thì quen lắm nhìn vào màn hình danh sách cuộc gọi đến vừa rồi tên là " cậu chủ" là hắn -chết cha mình quên mất không biết hắn có dở chứng đổ ý không nữa đúng là ngu quá sao lại quên - nó đập đầu mình tự trách " tôi cho cô 15' để có mặt ở nhà tôi không thì cô đừng trách" lời vừa rồi của hắn hiện lên trong đầu nó. Vội vàng nhảy xuống giường nó nhanh chóng làm tất cả công việc cần làm rồi ngồi lên xe phóng đi Hắn đang nghĩ thêm việc để hành hạ nó hắn đã bắt người hầu làm lộn sộn phòng hắn phòng đọc sách không cho đầu bếp nấu cơm chỉ kêu mua đò về để đấy ... vv... - cậu chủ hôm nay làm sao nhỉ không cho chúng ta dọn còn bắt bày bừa - 1 đám hầu nữ trẻ xúm xụm lại bàn tán - mấy cô nghe đây này tý nữa có ai làm gì không được giúp nghe chưa - hắn bỗng xuất hiện bất ngờ làm bọn người hầu giật thót mình sợ sệt - dạ chungs tôi biết rõ rồi ạ
|
- Cháu chào chú - nó chào chú bảo vệ - cô đến tìm ai? - bảo vệ nhìn nó hỏi - dạ tìm Quân ạ - nó đáp lại - tiêu thư là người cậu chủ hẹn đến đúng không? - 1 người phụ nữ mặt đã nhiều nết nhăn chắc cũng bằng tầm tuổi của ông bà ngoại của nó xuất hiện đột ngột khiến nó suýt rụng tim vì giật mình. Chắc bà ấy là quản gia - dạ vâng đúng rồi ạ - nó gật gật cái đầu - mau theo tôi - QG quay người đi vào trong Nó vội vàng dắt xe đi theo không nói gì thêm. Vào trong nó thấy 1 đám người hầu đứng túm tụm 1 góc bàn tán cái gì đó mắt thì hướng về phía nó. Dữ phép lịch sự nó cúi chào mặc dù thấy rất bực bội - tiểu thư đi thay bộ đồ này rồi tôi sẽ đi báo với cậu chủ - bà QG đưa bộ đồ cho nó - dạ vâng ạ nhưng mà bà đừng gọi cháu là tiểu thư cứ gọi cháu là Bảo trâm là được rồi ạ chứ gọi thế kia cháu thấy ngượng ngượng sao ý - nó nó có vẻ e dè sợ làm người ta chạnh lòng - được rồi tôi đi gọi cậu chủ - QG quay người lên cầu thang - cái gì thế này trang phục người làm anh ta định bắt mình làm người hầu cho anh ta hả đúng là cái đồ mắc dịch mà - nó giờ mới nhìn bộ đồ giống hệt đồ của đám người hầu kia đang mặc ở kia không có vẻ bộ đồ của nó có vẻ đặc biệt hơn 1 chút cầu kì hơn có 1 hàng chữ thêu đằng trước "hết lòng vì cậu chủ" - cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? - nó đi đến chỗ đám hầu gái hỏi - ở đằng kia - 1 cô chỉ cho nó - cảm ơn chị - nó nói rồi đi - này con bé này xinh nhỉ - nhìn là biết con nhà giàu có rồi - chắc thích cậu chủ nhà mình nên làm thế này để tiếp cận - không bao giờ được đâu cậu chủ chẳng bao giờ chú ý đến ai cả cô ta làm vậy tốn cồn vô ích Đám hầu đứng bàn tán rôm rả sau khi nó đi khuất nó thấy lạ Chẳng lẽ họ không có việc gì làm hay sao mà đứng không tán dẫu như vậy thay đồ xong nó trở lại phòng khách thì hắn đã ở đấy rồi - cười cái gì chứ? - nó trừng mắt khi tự nhiên hắn lại cười ha hả - tôi thấy buồn cười thì cười cô cấm tôi cười sao - hắn thôi cười - mà anh đún là biến thái bắt tôi làm người hầu còn bắt mặc bộ đồ dở hơi này là sao - nó cao giọng nói như quát - tôi thích thế đấy mau đi làm việc đi QG Tâm sẽ chỉ việc chô cô - hắn phẩy tay đuổi nó - mời cô theo tôi - bà Tâm đi trước - đồ biến thái - "bụp" - a con bé này đau quá - hắn nhả cẫng lên khi bị nó dẫm mạnh vào chân Công việc của nó đang làm là giặt đồ, đúng là quá đáng. Gì chứ đồ này không giặt bằng máy giặt mà phải giặt bằng tay nó sau khi ngồi vò mấy cái áo thì bỏ đấy đứng dậy bước vào chậu giặt đồ bằng chân - này này ai cho cô giặt đồ của tôi như vậy hả - hắn từ đâu xuất hiện Nó phải làm nhiều việc hết việc này đến việc khác nhưng đâu chỉ vậy hắn cứ kè kè bên cạnh nó làm thế này chưa được thế kia chưa được nó chì muốn dấ bay hắn ra chỗ khác - cho tạm nghỉ 1 lúc - hắn nói rồi đi ra cửa - nghỉ xong thì nấu cơm cô đầu bếp sẽ cho cô biết hôm nay phải nấu những món gì - phè đồ điên - nó lè lưỡi sau lưng hắn tay chân đấm đá trong không khí Ngồi mở tivi xe tự nhiên như nhà của mình đám người hầu vẫn tụ tập tán chuyện nó thấy họ thật tài tán mãi chưa hết chuyện
|
"Brừm brừm" có tiếng xe chạy vào trong sân nhưng nó đâu có thèm để ý chỉ dán mắt chăm chú nhìn tivi. Nó mải xem quá nên quên béng luôn đây không phải nhà mình ngồi xem rất thoải mái, dáng ngồi thì không ai đỡ được. Ai đời con gái con đứa ngồi nhà người khác mà chân gập sát người tay vòng bó gối đã thế còn đang mặc váy nữa chứ "Cô ta có phải là con gái không vậy?" Hắn vào nhà thấy vậy thì đứng đơ ra môi rựt rựt - cô mấy tuổi đầu rồi mà xem mấy cái hoạt hình trẻ con này hả? - hắn thoát khỏi sự bàng hoàng lên tiếng đi lại cạnh nó - xem tom and jerry thì sao chứ đầy người lớm tuổi hơn tôi còn xem nữa là - nó vẫn lầm tưởng mình đang ở nhà - mà anh ở đây làm gì, sao biết nhà tôi? - nhà của tôi từ bao giờ đã biến thành nhà cô vậy? - hắn ngồi nghiêng người tay chống vào thành tựa nheo mắt nhìn nó Nó giật mình nhìn quanh rồi tự đập tay vào đầu mình trách thầm đãng trí - chẳng lẽ cô muốn làm vợ tôi nên mặc định trước nhà tôi là nhà cô - hắn thấy vậy thì nổi máu muốn trọc nó chơi - hả? - nó vì ngượng quá mà không thể tiêu hóa hết lời hắn nửa hiểu nửa không - cô đang quyến rũ tôi đúng không? - ya a nói cái gì hả? - câu này thì nó nghe rõ nên máu dồn lên não - tôi mà thèm quyến rũ a á anh chữa có cửa đâu nhá - thế sao lai ngồi vậy? - hắn hất tự đắc Nó nhìn xuống dáng ngồi của mình thì vội vàng cho 2 chân xuống chỉnh lại dáng ngồi của mình cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sao tim nó tự nhiên đập nhanh dữ vậy Hắn nhìn thấy nó như vậy thì nổi lòng muốn véo má nó nhưng rồi mau chóng tỉnh táo lại quay đi tim đập dữ dội không khác nó. Không khí cũng trở nên ngột ngạt ngượng nghịu - này cho cô này - hắn là người phái tan không gian im lặng này đầu tiên đưa ra trước mặt nó 1 hộp kem to - cho tôi - nó ngớ mặt ra chỉ ngón trỏ vào mặt mình - không ăn để tôi vứt đi - hắn thu về - có, ăn chứ - nó dựt hộp kem lại ôm như ôm vàng - ăn xong thì nấu cơm đi - hắn nói rồi quay người bước lên cầu thang - a ta cũng không đến nỗi tệ đấy chứ - nó hí hửng ngồi ché hết hộp kem trong những anh mắt ghen tị của đám hầu nữ cậu chủ chưa bao giờ có những hành động lạ như thế này họ là người gần với cậu chủ còn chưa được đối xử tốt như thế lần nào vậy mà cô gái kia mới vào làm đã được cậu chủ quan tâm như vậy rồi
|
- xong - nó đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn cười toe toét - cô nấu xong rồi thì để tôi lên gọi cậu chủ - 1 cô hầu nhìn nó bâng quơ rồi quay đi Nó cũng chẳng để tâm đến thái độ của mấy người hầu nữ làm gì, nó biết hết họ là đang bực mình vì nó xuất hiện cướp mất việc để họ làm ăn kiếm sống chứ gì. Nó cũng đâu có muốn chỉ tại hắn ta bắt ép đấy chứ - nhìn cũng được đấy - hắn nhìn đống đồ trên bàn gật gù - tôi mà lại - nó được thể vênh mặt - chưa chắc đây mới chỉ là bề ngoài thôi - hắn mau chóng dập tắt sự kiêu hãnh của nó - chắc gì đã ngon nhỡ dở tệ thì sao? - anh... - nó tức xì khói - mau ngồi xuống ăn đi - hắn kéo ghế ra - cảm ơn - nó ngồi xuống mở lời cảm ơn hắn kéo ghế cho mình - mau đứng dậy tôi đâu có kéo ghế cho cô sang bên kia đi - hắn như hất gáo nước lạnh vào mặt nó nó như muốn giết hắn ngay tức khắc, đứng dậy không quên lườm cho hắn một phát cháy xém người. hắn cố nhịn cười để không phì cười khi thấy bộ dạng tức giận nhưng vô cùng đáng yêu của nó - tôi biết tôi đẹp trai không cần nhìn tôi chăm chú như vậy? - hắn dùng đũa khi đã N lần nó liếc nhìn hắn đầy cay cú - anh đừng có tự cao tôi nhìn anh chỉ vì anh quá ngứa mắt mà thôi, đẹp trai sao con miu miu nhà tui còn đẹp hơn nữa kìa - nó bĩu môi - cô dám nói tôi vậy sao? - hắn mặt vẫn vô cùng bình thản nhả thêm 1 câu làm nó lạnh tóc gáy - được lắm - ấy anh hiểu nhầm ý tôi rồi - nó có dự cảm không lành liền đổi giọng nịnh nọt - ý tui muốn nói là anh không phải là đẹp trai mà rất là đẹp trai lại còn tốt bụng nữa - vậy sao? - đúng vậy - nó làm mặt ngây thơ vô tội
|
- Thế thì tốt - hắn cười hài lòng rồi đứng dậy - mau ăn cho xong rồi tiếp tục làm việc đi "Đúng là đồ độc tài đấn ghét" nó rủa thầm tay đấm trong không khí khi hắn quay đi - à này - bỗng nhiên hắn dừng bước quay phắt lại nó cũng phản xạ nhanh bỏ tay xuống mắt đảo trên trần nhà - tí nữa bố mẹ tôi về có hỏi cứ nói cô đến nhận phạt - được rồi tôi sẽ nhớ - nó cười giả lả - nhớ làm cơm tối cho cả bố mẹ tôi đấy - hắn quay bước đi - anh ta đúng là phí phạm mà kêu làm cho lắm đồ ăn vô rồi có ăn hết đâu - nó nhìn đống đồ ăn tiếc nuối - mấy chị lại đây ăn với em - nó vẫy tay gọi mấy chị hầu gái đứng gần đó - không được đâu chúng tôi không được phép ăn đồ của cậu chủ - 1 chị xua tay từ chối - đúng rồi đấy chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất - Ay zà không sao đâu anh ta đi rồi không quay lại nữa đâu em sẽ bảo kê cho mấy chị, hắn ta mà đuổi việc các chị thì em sẽ nhận mấy chị về nhà em làm. Không phải sợ cứ ăn đi - nó kéo bọn họ đến bàn ăn - nhưng... - mọi người vẫn sợ sệt - mau ăn đi cứ coi như đang thử đồ để xem có độc không ý - nó động viên mấy người họ Nói mã họ mới dám ăn nos cũng thán phục đẳng cấp uốn nắn người hầu của nhà hắn họ quá nghe lời chủ hầu như không dám làm trái. Có thể thấy được điều đó qua gương mặt của họ vừa ăn vừa liếc ngang dọc sợ hãi - các chị làm ở đây được lâu chưa? - nó chuyển sự lo lắng trong họ ra hướng khác - người mới đến làm cũng đã được 2 năm còn người ở lâu nhất là quản gia Tâm đó bà ấy làm ở đây đã hơn 20 năm rồi - các chji sống cùng với hắn ta mà chịu đựng được à? - cậu chủ thường ngày lúc nào cũng đến trường rồi ngồi trong phòng sách và phòng ngủ nên có bao giờ để ý đến đám hầu bọn chị - 1 người thở hắt ra
|