Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Nó đi ra ngoài đóng sập cửa lại đi dọc hành lang với bộ mặt bọc hỏa chỉ cần ai đụng vào thì chắc chắn là người đó sẽ có biến. Trong lúc đó hắn đang rất hả hê cười ha hả như bị bệnh về thần kinh vậy - hey trâm! Đi đâu vậy vừa vào gặp thằng Quân à? - Duy đi ngang qua thấy nó thì hỏi han - đi đâu là quyền của em anh hỏi làm gì, đi làm việc của mình đi - nó đứng lại quát Duy làm anh giật mình rồi đi luôn - con bé này hôm nay bị sao vậy? - Duy ngớ người chẳng kịp hiểu rồi cũng bỏ qua đi vào phòng làm việc của hắn - có chuyện gì tìm t vậy? - hắn chỉnh lại dáng ngồi như không hề có chuyện gì xảy ra - m làm gì Trâm mà sao trông con bé có vẻ tức quá vậy, t chưa làm gì nó mới hỏi có 1 câu mà đã bị chửi rồi - Duy rùng mình - có gì đâu - hắn nhún vai ra vẻ vô tội Nó đi thẳng lên sân thượng để xả giận, nó đứng dậm chân bình bịch tay vung văng tứ tung miệng rít lên những tiếng chói tai có lúc nghến răng ken két - za ở đâu ra loại người như vậy chứ, thật là tức chết mà, nếu không phải vì đại sự thì mình đã cho hắn ta 1 trận rồi. Đúng là tên tiểu nhân, hèn hạ vênh váo đáng ghét, khó ưa mà. Hắn là ... Nó hét lên chử rủa hắn thậm tệ, sau khi chửi chán thì nó chèo lên vắt vẻo trên lan can sân thượng hóng gió xả stress Đang ngồi thì nó bị kéo giật ra đằng sau ngã ra đất, nhưng sao nó lại chẳng thấy đau tí nào là sao. Ngẩng lên nhìn nó đang ở tình thế gì thế này, cả người nó đang đè trên người hắn. Người nó như bị hóa đá trước tình cảnh này, tim nó sao lại đập nhanh như này - cô đứng dậy được chưa - hắn lên tiếng có chút lúng túng - à ... ờ ... -nó giật mình vội vàng đứng phắt dậy. Mặt nó đỏ gay dáng vẻ ngượng ngùng - khụ khụ - hắn láy lại giọng hách dịch của mình cố che đi sự ngượng ngùng của mình - cô bị sao vậy hả, đây là trường học sao cô dám làm chuyện đó ở đay hả? - hắn quát lớn tiếng - chuyện gì? - nó hơi giật mình ngu ngơ - cô định tự tử ở đây đấy à, thích thì về nhà mà tự tử - cái gì, tự tử? - nó tròn mắt ngạc nhiên
|
- ya - nó hét lên - ai nói là tôi muốn tự tử chứ anh nghĩ tôi vì chuyện vừa rồi mà tự tử sao? Mơ à - thế cô ngồi trên đấy làm gì để người khác nhìn thấy đến làm phiền tôi hả? - hắn tức giận vừa rồi đang ngồi hưởng thụ nhàn nhã trong phòng thì có 1 học sinh chạy vào nói có người tự tử thế là hắn phải vội đi khỏi đó - tôi ngồi hóng gió đó thì làm sao, anh đúng là đồ thần kinh mà - nó hất mặt nói kênh kiệu - này - hắn cũng hét lên - cô nó ai thần kinh hả? Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô nhá, cô là đồ ... đồ ... - tôi làm sao? - nó vênh mặt thách thức - cô vừa xấu xí, vừa điên khùng, lại còn đanh đá, cô là loại con gái kiểu gì hả, loại con gái gì mà thô lỗ, tranh chua , khó ưa - hắn xả 1 tràng sắp hụt cả hơi - anh nó gì hả tui mà xấu xí sao - nó mặt mũi đỏ bừng lên vì tức lấy tấm gỗ gần đó phang vài người hắn tới tấp - za cô làm gì thê hả - hắn vừa nó vừa lấy tay đỡ những phát đánh của nó - ui za - hắn bị đập 1 phát vào đầu liền túm lấy tấm gỗ dựt khỏi tay nó - cô bị điên rồi à đau chết đi được muốn giết người à - hắn quăng quẳng tấm gỗ ra xa - ừ đấy thì làm sao, anh chết đi càng tốt - nó lườm nguýt rồi bỗng nhiên nó hoảng hốt lắp bắp nói - trán... trán... máu... máu... - hửm? - hắn thử sờ lên trán mình chạm vào thứ gì lỏng lỏng đưa tay xuống nhìn vào tay hắn đang dính máu - anh không sao chứ? - nó cuống quít hết cả lên - không sao - hắn thở hắt ra quay người bước về phía cầu thang Nó đi theo sau hắn nhìn đến là tội. Nó thây có lỗi lúc đó nó chỉ muốn xả giân đâu ngờ lại như thế này đâu - Này anh định đi đâu vậy? - nó cau mày đây đâu phải là đường đến phòng y tế - về phòng hội trưởng, cô mau đi chỗ khác đi - hắn không ngoảnh lại chỉ nó 1 câu đuổi nó đi - trán anh đang chảy máu không đi băng lại sao? - nó cau mày - không cần tôi về phòng lấy giấy lau đi là được - hắn đáp lại Bịch bịch bịnh tiếng bước chân chạy đi xa dần, hắn cũng không thèm để tâm lắm đi về phòng. Thả người ngồi phịch xuống ghế hắn rút mấy tờ giấy ướt lau máu hình như có 1 cái rằm gỗ to ở đó nhưng hắn không thể lôi ra được
|
"Cạch" cửa mở ra nó đi vào trên tey cầm 1 đống bông băng - cô vào không biết đường gõ cửa à? - hắn cau mày - đói với anh thì tôi không cần lịch sự - nó lừ mắt - mà cô vào đây làm gì nữa? - hắn rút thêm giấy lau máu - để đấy tôi băng lại cho đùng đụng vào nhiễm trùng bây giờ - nó giữ tay hắn lại - thế thì cô gắp cái rằm ở trong cho tôi đi - hắn ngồi im dựa vào ghế Nó nhìn kĩ vào vết thương đúng là có rằm ở trong đó thật. Nó lấy nhíp kẹp vào cái rằm rút ra, hắn nhíu mày vì đau không kêu lên 1 tiền nào, chắc sợ mất hình tượng. - xong - nó buông lời nói như đang tự hào về thành quả của mình vậy - về anh nhớ mà thay băng thường xuyên đấy - nó ngẩng đầu lên dặn dò đaungs lúc hắn ngồi thẳng người dậy. Một cảnh tượng làm nó cứng đờ. Mặt của 2 người đang rât gần nhau , nuốt nước bọt khan nó như thoát khỏi trạng thái đơ lùi lại phía sau vài bước. Không khí trong phòng sao lại ngột ngạt vậy nó thoáng đỏ mặt quay đi - tôi đi trước đây "Cạch" cánh cửa đóng lại có 2 người cùng thở phào như chút được 1 thứ gì đó. 2 người khac nhau cách nhau 1 cái cửa bằng gỗ nhưng lại có cùng 1 hành động, cùng 1 suy nghĩ. Đặt tay lên nơi con tim vẵn đang đập ở tần suất cao. Trong đầu họ có 1 dấu chấm hỏi to đùng " sao tim mình đập nhanh vậy chứ? Lúc đó sao mình lại thấy thật ngượng nhỉ?" " chẳng lẽ mình thích anh/cô ta sao., không phải đâu mình sao có thể thích loại người như anh/cô ta chứ. Tuyệt đối không có" Giờ nghỉ giải lao Hân gọi điện cho nó, nói nó xuống căn tin của trường Hân và Như đang đợi nó đến. Nó đi đến ngồi xuống bàn của Hân , tưởng chừng đã yên ổn ai ngờ hắn lại xuất hiện lúc này. Hắn lại trở về bộ dạng nhăn nhở bất cần
|
- mau đi mua đồ ăn cho tôi đi tôi đói rồi - Hắn ngồi xuống dở giọng ra lệnh cho nó - sao tôi phải làm chứ anh tự đi mà mua - nó hắt cằm - thế cô đã quên thỏa thuận rồi à, hay để tôi nhắ lại - hắn vẫn rất bình thản nói - biết rồi tôi đi là được chứ gì - nó quay phắt đi lòng rủa thầm hắn Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó nghe lời hắn răm rắp. Suốt ngày cãi nhau như chó với mèo làm gì xó 1 giây yên ổn mà giờ nó lại không hề phản ứng gì mạnh mẽ mà còn làm theo không cãi nửa lời - hey m làm gì mà con em t nó ngoan ngoãn nghe lời của m vậy, bày t với để t còn áp dụng về bắt lao động khổ sai hehe - kun vỗ vai hắn - làm gì có kế gì đâu. Tự nhiên đùng 1 cái nó lại như thế ấy mới chết chứ - hắn nhún vai lắc đầu ra vẻ không biết gì - mà m làm gì mà bị thương thế kia - Bảo cau mày - cái này á - hắn sờ lên chỗ băng cá nhân - chỉ là đi cứu người bị người ta đánh thôi - hắn nói bóng nói gió khi thấy nó đã về - nè ăn đi - nó vứt đồ ăn cho hắn không quên lườm nguýt - tôi không ăn cái này, cô mau đi đổi đi - hắn ném lại cho nó - mau lên còn đứng đó nhìn gì - hắn nói khi thấy nó đứng nhìn mình cay cú Cứ thế nó phải chạy đi chạy lại lúc thì hắn trê cái này không ngon lúc thì nói không ăn được cái kia lúc thì nói sao nó không mua nước... v... v... Nó đang bốc hỏa chỉ muốn xông vào bóp chết hắn nhưng khi nó tức giận mặt nó không hề khó coi đâu nhá mà nhìn còn rât đấng yêu nữa kìa Mọi người đều tròn mắt ngồi xem hắn sai vặt - nó làm theo - cuối cùng thì anh thích ăn gì và uống gì hả? - nó bùng nổ thật sự quát lên - gà rán và coca - hắn bún tay - anh troll tôi đấy à vừa náy tôi lấy 2 thứ đô an nói không ăn còn gì, tôi giết chết anh - nó xông tới bóp cổ hắn Mọi người vội kéo nó ra can ngăn Bảo với Duy biết tính hắn 1 khi đã tức lên là con gái hắn cũng không tha, chỉ sợ 2 người này sẽ đánh nhau thật - có sao, lúc nào vậy, tôi đâu có thấy - hắn mặt giả nai , rồi xua tay ra lệnh - mau đi lấy đi không tôi đổ ý bây giờ "Cạch" nó đặt mạnh cái khay đồ ăn xuống chỗ hắn làm hắn đang cười ha hả giật mình - cô quên điều lệ rồi à làm lại đi - hắn lại dở giọng cậu chủ ra - dạ xin lỗi cậu chủ tôi đã không phải mời cậu chủ ăn đi ạ - nó nuốt cơn tức giận vào trong nó đầy kính cẩn nhưng trong đầu nghĩ thầm chỉ muốn phang chô hắn vài phát vào mặt Mọi người thì chố mắt ra nhìn và mặt hiện rõ 4 từ "không thể tin được". Bỗng nhiên nó lại kính cẩn nghe lời hắn còn gọi hắn là cậu chủ nữa chứ ai mà tin được chuyện này chứ
|
- Này, thật ra m đã làm gì để con em họ ghê gớm của t nghe m răm rắp vậy, nói cho bọn t nghe xem nào - Kun vẫn cố lải nhải suốt dọc đường đi - có phải lúc sáng m gọi Trâm đến dạo dẫm nó cái gì đúng không Duy cũng không kém - được rồi về phòng t nói cho - hắn bị 2 cái miệng tra tấn suốt dọc đường cũng chịu không nổi bên nó cũng không kém gì may hơn là chỉ có mình Hân tra tấn nó còn Như không nói gì. Hân nằng nặc đòi nó nói cho nghe nguyên do của việc bỗng nhiên nghe lời sai bảo của kẻ không đội trời chung với nó - có phải chuyện cậu làm là liên quan đến mình không? - Như dụt dè lên tiếng - có chút chút - nó có chút e ngại, nó sợ Như biết rồi sẽ cảm thấy áy náy - mau kể cho mình nghe đi - lần này là Như đề nghị nó kể sau 1 hồi đắn đo nó cũng đành kể ra. ở 2 nơi khác nhau, 2 người kể cùng 1 chuyện nhưng một bên thì vô cùng thích thú một bên vô cùng phiền não - vì mình mà bạn chấp nhận làm vậy sao? mình không đáng đâu - Như cảm thấy có lỗi - đáng chứ, bà sao lại tự sỉ nhục mình vậy chứ, bà rất đáng để tui làm vậy, tui biết bà thấy áy náy nhưng bà là bạn của bọn tui, tui phải giúp bà chứ - nó khẳng định lời mình nói là điều chắc chắn - đừng bao giờ tự hạ thấp mình thế - ukm tui biết rồi - như mỉm cường gật nhẹ đầu - bà đừng lo cho con quỷ này nó mà chịu để yên không phá gì hắn ta là lạ đấy - Hân vỗ vai Như - cứ đợi sau vụ này t sẽ trả thù không để yên cho hắn đâu - nó mắt ngùn ngụt ý chí quyết phục thù mệt mỏi vì phải chạy đi chạy lại khiến nói ngủ thâu 3 tiết cuối, ngủ say đến nỗi tan rồi cũng không biết - Trâm ơi! dậy đi về rồi - Như lay người nó - hưm ... ưm ... - nó cựa quậy ngẩy dậy mắt nhắm mặt mở - Hân về thôi - Bảo đi vào lớp nó giờ học sinh đã về hết rồi - dạ vâng ạ đợi em 1 tí - hân cười tăng tốc thu dọn - ưm ... za ... về rồi sao - nó vươn vai cho đỡ mỏi - m ngủ như heo ý không có người gọi chắc vẫn đang ngủ - Hân nói bộ dạng ngái ngủ của nó làm 1 người đơ ra vì nó quá đỗi đáng yêu. Hai má hồng hồng vì vẫn còn ngái ngủ tóc hơi rối mắt lim dim thêm cả cái bĩu môi của nó dành cho Hân nữa "Đáng yêu thật" hắn não suy nghĩ tim đập như sắp rớt ra ngoài. hắn giật mình vì chính suy nghĩ của mình hắn đang khen nó với cả tự nhiên tim hắn đập nhanh quá độ thế này là sao. - hey về thôi đứng đơ ra đấy suy nghĩ vớ vẩn gì vậy - kun đập vai hắn khi thấy hắn đứng như tượng đá không định rời đi trong khi mọi người đã đi ra ngoài hết rồi - à ... ừ ... đi thôi - hắn có chút lúng túng bỏ đi
|