Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Cô đến trường tưởng chừng sẽ kết được bạn để xoa dịu nỗi khổ nhưng lại trái ngược với những gì mà cô đã từng nghĩ, hội Tuyết ghét cô. Chúng không cho ai làm bạn với cô, nên nhiều bạn muốn làm bạn với cô đều không dám lại gần bắt chuyện còn những người nhà giàu thì khinh bỉ nhạo báng cô nghèo, hội Tuyết hay bày trò hành hạ cô nhưng cô đành cắn môi chịu đựng không dám nói năng gì suốt 1 năm dòng cô đến lớp học như người vô hình trong mắt mọi người trong lớp bị hắt hủi ghẻ lạnh Nó nghe xong còn thấy bức xúc thay thế mà Như đã âm thầm chịu đựng cả 1 năm trời. Nó không thể chấp nhận được việc này xảy ra với 1 cô gái hiền lành lương thiện như Như nên đã kéo cô đến phòng hội trưởng hội học sinh để giải quyết vấn đề này Hắn nghe xong thì gật gù như đã hiểu tường tận câu chuyện này xoa cằm nói - được rồi tôi sẽ kỷ luật hội người kia - không được, thế thì Như vẫn bị mọi người trong lớp đó đối xử tệ bạc - nó phản đối ngay - vậy cô thích như thế nào? - hắn dựa vào ghế cau mày - anh chuyển Như sang lớp tôi đi - nó chớp chớp mắt van nài hành động của nó làm hắn thoáng bối rối Hắng giọng hắn lấy lại bộ dang kênh kiệu bất cần - cô nghĩ thích chuyển là chuyển được sao? - sao lại không được chứ, chỉ cần anh đề nghị với ban giám hiệu thì được rồi - nó lớn tiếng - nếu muốn sẽ được nhưng thế không phải thiệt cho tôi sao? - hắn nhướn mày đầy ranh ma - thế anh muốn gì? - nó bực bội nói trong đầu suy nghĩ không biết hắn có lấy việc công trả thù cho việc tư không nữa - làm 3 yêu cầu của tôi - hắn chỉ chờ có vậy cười khinh khỉnh - là gì? - nó muốn bôc hỏa lên - chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói - hắn nói 1câu xanh rờn - anh... - nó chỉ muốn xông đến bóp cổ hắn cho hắn chết luôn cho rồi - thế nào đồng ý không? - hắn ngón tay xoay cái bút trên bàn quay tròn - được rồi tôi đồng ý - nó suy nghĩ vài giây rồi gật đầu cương quyết - vậy mọi người ai nấy đều nghe rõ cô đã đồng ý tránh khỏi việc cô chối cãi - hắn gật đầu cười rõ là tươi
|
Nó kéo Hân với Như đi thẳng ra ngoài mặc dù Hân vẫn đang ý ới tiếc nuối. Nó với Hân chào Như đi về nhà thể chất để học tiết thể dục Sáng hôm sau Như lập tức được chuyển sang lớp nó. Nó cười tit cả mắt lại, mồm không ngậm lại được " hắn ta cũng quân tử lắm chứ" nó suy nghĩ trong đầu Giờ ra chơi tất cả học sinh trong lớp xúm lại chỗ nó bàn Như ngồi trên bàn nó và Hân - chào bạn, bạn ở lớp a6 chuyển sang đúng không, đừng ngại gì cả ai bắt nạt bạn cứ nói bọn mình sẽ xử đẹp bọn đấy - lớp trưởng là người lên tiếng đầu tiên - đúng rồi đấy, lớp mình có Trâm làm đại ca bảo vệ lớp nhỉ - 1 đứa khác nói bông đùa nó - chuyện - nó vênh mặt - mọi người ... sao lại thót với tôi thế - Như thấy sống mũi cay cay mắt nhóe đi - ui sời, chúng ta là bạn mà, không cần biết người đó như thế nào có hoàn cảnh ra sao đã vào trong lớp này rồi thì đều là bạn, đều có quyền bình đẳng - mọi người cười tươi - nè sao hay mít ướt vậy chứ - nó nhổm lên bàn Như đưa khăn giấy cho Như - tại tui thấy cảm động khi mọi người đối xử tốt với tui - côn sụt sịt lấy giấy chấm nước mắt - nhìn bạn dễ thương đáng yêu như thế mà hội lớp đó không có mắt sao đi bắt nạt bạn chứ - một bạn nam nói - ùm đúng rồi đấy, để mất 1 nhân tài như này đúng là phí - mấy người nữa tấn đồng Như cúi gằm mặt che đi khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng của mình nhưng mọi người vẫn thấy và phá ra cười thích thú vì bộ mặt đáng yêu của cô bạn Giờ về nó bám đuôi Như về nhà cô chơi, nhà cô nhìn có vẻ đã xây lâu lắm rồi sơn tường phai màu có cả rêu bám vào nữa căn nhà hai tầng được cái là sân rất rộng có cả vườn rau nhỏ trồng rau sạnh Nó có rủ cả Hân đi nhưng cô nó có việc bận không đi được. Thực ra cô chẳng có việc gì cả chỉ là Bảo hẹn cô cuối giờ gặp ở sau trường thôi Hân đi ra sau trường thì đã thấy anh ở đấy rồi hình như anh không phát hiện ra cô đã đến nên cô cứ đứng yên cách anh 4m chỉ ngắm anh - ắtxì - cô ngứa mũi không chịu được gây ra tiếng động - em đến rồi à? Sao không nói gì với anh - Bảo quay qua nơi phát ra tiếng động - em ... em ... - Hân lúng túng mặt hơi đỏ lên khi bị phát hiện nhìn trộm - sao lại lúng túng như vậy chứ, anh có ăn thịt em đâu khì - anh phì cười khi nhìn phản ứng của cô - anh muốn gặp em có chuyện gì ạ? - cô mau chóng lảng sang chuyện khác - chiều nay em có rảnh không? - anh gãi đầu bối rối - Dạ em rảnh ạ - vậy chiều em có thể đến gặp anh ở cổng công viên xx không? - dạ được ạ - cô làm sao có thể từ chối chứ cơ hội tốt như vậy cơ mà
|
Nó về tới nhà cũng đã 5h chiều nó lục tìm đồ ă nhét vào bụng rồi lăn ra giường ngủ. Nó ngủ đến nỗi có điện thoại cũng không biết người ở đầu dây bên kia tức lộn ruột gọi nhiều mà nó không thèm nghe máy. Cuối cùng cũng đành bỏ cuộc vứt điện thoại ra góc giường. Hắn gọi nó là vì mới nghĩ ra được một cách để hành hạ nó thế mà... "Đúng là tức chết đi được" hắn vò đầu bức bối - ưm zai đúng là khỏe cả người - nó vươn vai vặn người sau giấc ngủ say như chết. Với cái điện thoại của mình xem mấy giờ thì trong máy có tận hơn chục cuộc gọi nhỡ của 1 số lạ - ai nhỉ? Mà sao mình không nghe tiếng chuông báo nhỉ? - nó gãi đầu khó hiểu, rồi tự trả lời luôn - chắc là nhầm máy thôi Bước xuống giường nó lấy đồ mau chong đi tắm giờ đã là 9h tối rồi nó nghĩ quả này không ngủ được thức đến sang quá Hân đến chỗ hẹn thì chờ mãi không thấy Bảo đến cô nghĩ nhiều lí do khiến anh đến muộn nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu khiến cô bắt đầu nản lòng - cô bé cháu tên Hân học trường ... phải không - bà bán kem gần đấy đến cạnh cô và hỏi - dạ vâng ạ - cô ngớ người ra sao bà ấy lại biết tên mình - cái này của cháu - bà ấy đưa cho cô 1 phong thư và 1 cây kem ốc quế Bà bán kem đi về xe kem của mình không nói gì thêm nữa làm cô cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cô cũng gạt qua 1 bên mở phong thư ra đọc Ở trong đó chỉ vỏn vẹn có vài chữ " hãy đến đài phun nước trong công viên". Cô đi vào trong tìm đài phun nước, không khó để cô tìm ra vì đài phun nước cũng gần cổng vào. Nhì quanh cũng chẳng thấy anh cũng không có ai đến đưa gì cả. - oái bẩn hết rồi - cô không để ý cây kem chảy ra tay cô lấy giấy lau tay nhưng vẫn cảm thấy dính dính nhìn thấy quán kem ngay gần đấy cô đi vào mượn phòng vệ sinh để rử tay - em có phải là ..... không? - một anh nhân viên phục vụ đứng đợi ở ngoài họi cô 1 câu y hệt của bà bán kem - dạ vâng - cái này của em - anh ta đưa ra 1 phong thư Cô cứ thế đi theo những lời trong phong thư viết đi hết quanh công viên rồi còn đâu trời cũng xẩm tối rồi. Chỗ cô đang đứng là khu đất trống của công viên nơi ít người qua lại. Nhất là lúc này chẳng có ai cả ngoài cô tay cầm 1 đống đồ - chị ơi tặng chị - 1 cậu bé kháu khỉnh dơ ra trước mặt 1 bó hoa hồng to hơn cả người cậu bé - cảm ơn em nha - cô bỏ đồ trên tay xuống nhận bó hoa Cậu bé chạy đi mất hút cô không kịp hỏi gì hết. Đi cả buổi chiều tưởng sẽ được đi chơi cùng anh ai ngờ bị anh cho leo cây đã thế còn bị bắt đi hết chỗ này sang chỗ khác mệt lử người - ơ - bỗng có người bịp mắt cô, cô giật thót mình - là anh - tiếng của Bảo làm cô yên tâm trở lại - đi theo chỉ dẫn của anh nhé Anh vừa dẫn cô đi vừa bịp mắt cô lại. Tim cô đập mạnh, cô cũng cảm nhận được tim anh cũng vậy
|
- mở mắt ra đi - anh bỏ tay khỏi mắt Hân Hân vô cùng ngạc nhiên khi nhì mọi thứ xung quanh chỉ toàn là nến chỗ cô đứng là ở giữa 1 hình trái tim bằng nến " Chiu ... bùm ... " tiếng pháo hoa vang lên làm cô phải ngước lên ngắm nhìn những chùm pháo hoa tuyệt đẹp đó Điều khiến cô sững sờ ngạc nhiên nhất là chùm pháo hoa cuối cùng bắn lên là dòng chữ " I Love U ". Bảo đứng đối diện Hân nhìn cô đầy yêu thương môi nở nụ cười ấm áp. Nhẹ nắm lấy tay cô anh nói như gió thoảng - anh biết nói ra lúc này là quá sớm và có thể rất đột ngột nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và anh đã quyết định nó ra. Cô tim đập dồn dập không hiểu vì sao nữa có 1 cảm giác khó tả len lỏi trong lòng cô. Cô cố gắng tập trung chờ đợi điều anh chuẩn bị nói - thực ra từ lần gặp đầu tiên anh đã có cảm tình với em vì tính cách hiền lành thẳng thắn của em dù chung ta không gặp nhau nhiều nhưng anh đã có tình cảm với em mất rồi. Em ... em ... đồng ý làm bạn gái anh chứ? - anh dồn hết can đảm nói ra Hân như không tin vào tai mình, điều cô vừa nghe là thực hay mơ nữa. Anh đang tổ tình với cô, điều này có mơ cô cũng chưa chắc tin Thấy cô im lặng lâu như vậy khiến cho anh lo sợ, anh sợ rằng cô sẽ từ chối, sợ cô không có chút tình cảm nào với anh cả - tất nhiên là em đồng ý, bởi vì em thích anh từ lần đầu gặp anh kìa - cô nhảy lên ôm cổ anh làm anh bất ngờ suýt nữa thì bổ nhào vì không trụ vững - thật sao? - anh hởi lại 1 cách ngây ngô - ưm ... - cô ôm chặt hơn đầu gật lia lịa Anh cảm thấy vui không tả xiết ôm chặt lấy cô nhẹ hôn lên tóc cô "Ọt ... ọt" bụng cô bỗng réo lên. Cô đẩy anh ra cúi đầu ngượng ngùng - phì, đói rồi sao? Đi thôi - anh phì cười khi nhì thấy hành động của cô cầm tay kéo cô đi Anh dẫn cô rời khỏi công viên đi đến 1 quán ăn nhanh gọi 2 xuất gà rán. 10h nó nhận được cuộc gọi của Hân, nó thấy hơi lạ con bạn nó có bao giờ gọi vào lúc khuya như này đâu - lô a - nó vẫn bắt máy còn nói bằng giọng đùa cợt - m ơi, t vui quá - ở đầu dây bên kia Hân oang oang hào hứng - vui vì cái hì, hay là vừa đi chơi với anh Bảo à? - nó lau tóc đang ướt sũng - ừm t vừa về này, nhưng còn một điều tuyệt vời hơn vậy nữa cơ - là gì? - nó hào hứng muốn biết - anh Bảo tỏ tình muốn t là bạn gái anh ấy, - Hân kể đây hạnh phúc - thật sao? - nó tròn mắt 2 người buôn dưa lê bán dưa chuột gần tiếng đồng hồ sau khi buôn chuyện nó lại lăn ra ngủ tiếp một mạch đến sáng
|
Nó đến trường thì thấy học sinh hôm có gì đó là lạ. Mọi người đang bàn tán xôn xao về 1 chuyện gì đó nó cũng chẳng chú ý lắm Trong giờ học văn nó ngủ ngon lành môn này bắt nó ngồi nghe là một cực hình nên tiêt văn nó chỉ trụ được 1 phần tư tiết mà thôi. Hân không ngủ như nó mà ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mây ngắm gió mơ mộng. Sáng nay Bảo đã đến dón cô đi học đến 2 người nắm tay nhau đi vào trường trước bao sự chứng kiến của học sinh đang có mặt trong trường đó chính là nguyên nhân mà mọi người bàn tán từ sáng đến giờ Có lẽ người chăm chỉ nhất trong hội nó là Như cô chăm chú nghe giảng chép bài đầy đủ " Mời bạn Phan Ngọc Bảo Trâm lên phòng hội trưởng hội học sinh ngay lập tức " loa thông báo làm nó tỉnh giấc Thông báo được lặp lại mấy lần liền nó tức tối nghe cái giọng nói trong loa sao nó chỉ muốn đánh cho vài phát vào chủ nhân của cái giọng nói này. Phá giấc ngủ của nó Xin phép cô giáo ra ngoài nó đi đến phòng hội trưởng mở toang cửa nó đi vào với bộ mặt đầy tức tối - gọi tôi có việc gì? - nó hậm hực nói - à cũng chỉ là muốn ra điều kiện thứ nhất mà thôi - hắn ngồi chiễm trệ trên ghế nói - là gì? - nó linh cảm có gì đó không ổn - cô làm ôsin cho tôi - cái gì? - nó sốc khi nghe hắn nói - mơ à - không là cũng được tôi chuyển được người này sang lớp này thì cũng thừa sức chuyển người đó về lớp cũ - hắn nhún vai - Anh ... - nó cấ điên người - thế nào suy nghĩ kĩ đi - hắn cười cợt nhả - được rồi tôi đồng ý - nó kìm nén sự tức giận của mình không thì có lẽ nó đã xông vào đânhs hắn từ nãy rồi - vậy thì nhớ các điều lệ sau - hắn cười ma mãnh liệt kê ra các điều lệ - cô sẽ làm ôsin cho tôi từ ngày hôm nay, gọi tôi là cậu chủ, phải có mặt khi tôi cần, những giờ ra chơi phải có mặt ở cửa lớp tôi, không được ni quá nhiều cằn nhằn than vãn, nghe rõ chưa? - rồi - nó đáp cộc lốc - không được nói thiếu lễ phép như vừa rồi - hắn bổ sung thêm - dạ vâng ạ - nó nghiến răng - mà đưa máy cô đây - hắn chìa chìa tay ra trước mặt nó - để làm gì? - cứ đưa đây, gì mà nói lắm thế - hắn cau mày - nè - nó đưa điện thoại của mình ra, hắn liền cầm lấy bấm bấm cái gì rồi đưa trả - tôi đã lưu lại số tôi vào máy cô có gì tôi sẽ gọi
|