Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
tiết sinh hoạt cuối tuần là lúc lớp nó ồn ào nhất vì được phát biểu tự do mà không ai nói gì. nó cũng không quan tâm lắm đến những câu chuyện nhàm chán của mọi người ngồi đeo phone nghe nhạc ngắm trời xanh - cả lớp chú ý hôm nay chúng ta có 1 chuyện quan trọng cô cần lấy ý kiến của cả lớp các em trật tự để nghe cô phổ biến nhé - cô giáo đi vào lớp sau 15 phút đi họp - dạ - tất cả ỉu xìu khi không được ngồi chơi nữa ai về chỗ người đấy tất cả đều lắng nghe cô giáo phổ biến về chương trình sắp tới nhà trường sẽ tổ chức. chỉ có mình nó vẫn ngắm mây ngắm gió phiêu theo điệu nhạc không hề nghe, mà nói thẳng ra nó còn không hề biết là cô giáo đã vào lớp nữa kìa - vậy văn nghệ đã xong co giao cho bạn Hân lớp phó văn nghệ phụ trách nhé, còn việc bầu cử 1 bạn nữ lớp ta đi thi nữ xinh duyên dáng của trường thì cả lớp hãy đề cử xem ai thích hợp nào - cô giáo cười nhẹ nhìn quanh lớp - e thưa cô em có ý kiến, em đề xuất bạn Như mới chuyển sang lớp mình ạ - 1 bạn nam đứng lên nói - không được đâu mình không làm được mà - Như xua tay từ chối ngay lập tức - cô thấy không ổn đâu bạn Như có vẻ nhút nhát bạn sẽ không dám đứng trên sân khấu đâu - Hay là Lan đi đi - không tui đi năm trước rồi năm nay để người khác đi, chứ đi thêm lần này lại thua con nhỏ tuyết thì mất mặt lắm năm trước là quá đủ rồi. con bé đấy nhờ son phấn nhiều với cả thêm cái uy của nó trong trường dọa dẫm người khác mà thắng đúng là quỷ quyệt - hay Hân em đi cho lớp nhá - cô giáo nhìn Hân - e phụ trách văn nghệ của lớp nhiều việc lắm ạ - vậy ai đi được bây giờ - cô giáo hơi nhíu mày lại suy nghĩ Hân nhìn qua nó cười danh ma cô biết nó không hề biết gì về cuộc thảo luận này nên càng có lợi ép nó đi hơn nó xinh đẹp tài giỏi thông minh, là 1 ứng cử sáng giá mà từ nãy giờ không ai nhớ đến - e thưa cô em có đề xuất cao kiến chắc chắn là người thích hợp đi thi nữ sinh duyên dáng Hân cười thích trí đứng dậy nói dõng dạc - là ai vậy? - mọi người đều như vớ được phao - mọi người mải thảo luận mà quên mất 1 nhân vật vô cùng xinh đẹp, vô cùng tài năng, lại vô cùng thông minh là bạn Phan Ngọc Bảo Trâm hiện hữu trong lớp ta đã hơn 2 tháng rồi sao - Hân búng tay mặt song song với trần nhà tự hào về ý kiến của mình - Đúng rồi ha thế mà quên mất - cả lũ reo lên vui sướng
|
Nó bước đi đầy giận dữ trên sân trường dúng là ỷ đông ăn hiếp yếu mà. Thực muốn ức chêt người ta mà, hơn 3 chục mạng người dồn 1 mình nói vào ngõ hẻm không kiếm đâu 1 lý lẽ biện minh cho mình, đã thế còn bị ép tham gia đội văn nghệ. Đúng là biết bóc lột sức lực của nó quá mà - nè vẫn chưa cam lòng cái gì nữa tươi cười cái coi - Hân và Như chạy theo khoác vai nó đưa qua đẩy lại - m nghĩ t nguôi nhanh như vậy sao, bạn bè mà bán đứng nhau vậy hả - nó lườm nguýt Hân hậm hực hất tay hân ra - để t đãi kem cho m hạ bớt nhiệt nhá, đi thôi - Hân đẩy nó và Như đi Ngồi ăn kem mà nghe người khác nói nhiều bên cạnh không giảm cơn giận của nó mà còn làm tăng lên mấy độ - alo ... dạ e đang ở quán kem đối diện với cổng trường đây này ... thế anh qua đây đi e đang ngồi cùng Trâm và Như nè ... - cậu thực sự không muốn tham gia sao? - Như lên tiếng - tui chẳng ham mấy thứ vô nghĩa này làm gì, nhọc thân - nó nuốt chửng 1 miếng kem to mà như uống nước vậy - chào mọi người - Kun lên tiếng cười tươi làm Như nhì thấy nụ cười ấy mà đỏ mặt Không phải chỉ mình cô mê mẩn mà còn nhiều nữ giới trong quán cũng ngất ngây đấy chứ. Chỉ riêng nó là em họ của anh conf Hân đax có Bảo nên 2 người này không hề bị ảnh hưởng như kiểu miễn dịch đấy - sao mặt mũi ỉu xìu vậy? Ai dám bắt nạt em gái của anh nói để anh xử nó - Kun nói nửa đùa nửa thật - đúng số nó khổ thế đấy một người như mình thế này mà phải chịu thua đấm đông chỉ với 1 lí do củ chuối là không tập chung bàn bạc thảo luận đóng góp mà đi nhìn trời nhìn đất nên phạt tham gia cuộc thi nữ sinh gì gì đó lại còn bị bắt vào đội văn nghệ nữa chứ - nó kể nể than vãn
|
- tham gia thì có gì đâu anh ủng hộ em tham gia, lúc đó anh sẽ cổ vũ cho - Duy nháy mắt tinh nghịch trêu đùa nó - em không thích bị áp bức bắt ép tham gia lại càng không - nó nhăn mặt cau có - có mà cô không dám, biết mình là vịt xấu xí thì không thể sánh với con công sặc sỡ nên sợ mất mặt chứ gì? - Hắn nhếch mép khích tướng - nè anh nó gì hả? - nó đập bàn đầy tức giận - mắt anh đúng là bị mù mà tôi mà là vịt à - nó chỉ vào mặt mình - nói cho anh biết người khác là công thì tôi là thiên nga nhá - cô mạnh miệng nhỉ nói mồm ai tin - hắn vẫn rất đỗi nhăn nhở - tôi se thi cho anh xem ai thắng cứ chờ đấy - nó tuyên bố như đinh đóng cột - m đồng ý thi thật à? - Hân mừng rỡ nhìn hắn ra hiệu tán thưởng hắn đáp lại bằng 1 nụ cười hãnh diện và 1 cái nháy mắt - è hèm - bảo hắng giọng cảnh báo Hân rồi lườm nguýt hắn. Điều này là đương nhiên khi người yêu của mình cười và khen ngợi người khác trước mặt mình ai mà chẳng nổi máu ghen - chị ơi cho e thêm một ly kem socola - nó vẫy tay nói với phục vụ bàn - này em còn ăn nữa à? - Duy tròn mắt - hửm - nó ngây thơ chưa kịp hiểu - bà ăn thế nhỡ đau daj dày thì sao? - Như lo lắng - ăn hết 5 ly rồi đấy - à không sao đâu kem là món khoái khẩu của tui mà - nó nhìn xuống chiến tích của mình. Mỗi người chỉ có 1 ly mà ăn còn chưa hết thế mà riêng chỗ nó đã hết 5 ly chuyển sang ly thứ 6 rồi mà vẫn chưa ngán - mọi người lo bao đầu rồi nó ăn đến sáng năm sau cũng chẳng sao đâu - Hân chẹp miệng tiếc rẻ - chỉ tổn thất cho người mới nó ăn thôi hix - đúng đó nên anh đặt biệt danh cho nó là máy nghiền kem siêu tốc - kun gật gù kể .- Đúng là ăn như heo ăn cám - hắn phán 1 câu khiến nó đang định đút thìa kem vào miệng thì dừn lại tức giận đặt thìa kem xuống - anh đúng là đồ không đánh răng mà không nói xấu tôi anh không chịu được à - cô nói gì cơ? - hắn trợn mắt - dám hỗn láo với cậu chủ à vậy để tôi đi kiến nghị với nhà trường 1 chuyện - hắn đứng dậy - ấy ấy, đùng vội tui biết lỗi rồi xin cậu chủ tha thứ - nó vội vàng giữ hắn lại - Đâu thể bỏ qua được - hắn cươi đểu - mai là chủ nhật 7h30 có mặt ở nhà tôi nhận hình phạt - Cái gì? - nó thét lên giận dữ - sao? Không đồng ý à? Vậy thôi để tôi đi giải quyết việc lần trước vậy - hắn nhún vai bộ dạng vô cùng nhàn nhã
|
- được rồi tôi sẽ đến anh đúng là cái đồ ... - nó có vẻ không cam lòng chút nào nói lấp lửng - tôi là cái đồ gì? - hắn nhìn nó như kiểu thách thức "cô mà chửi tôi tôi sẽ không để yên đâu" - không có gì - nó đành nuốt hận vào trong lòng hắn cười khoái chí mai sẽ có trò vui để chơi cho bớt trán rồi, nó còn phải khổ dài dài. Nó đang ngồi chơi thì bỗng nhiên mẹ gọi về làm tụt cả hứng mặt cứ dài hậm hực - sao vậy? - Hân đoán chắc được phần nào sung sướng hỏi - bị mẫu thân triệu về đang vui kia mà tự yên kêu về làm gì cơ chứ? - nó phụng phịu nói cử chỉ của nó dù chỉ nhẹ cũng rất đáng yêu làm bao chàng trai trong quán từ khách đến nhân viên phục vụ đều say mê đến ngây ngất. còn có 1 người nữa cũng không thoát khỏi thơ thẩn nhìn nó nhưng chỉ dám lén nhìn, để ai phát hiện được thì còn gì là phong độ của hắn nữa - t cũng đi trước đây, có hẹn với 1 e mới quen xinh lắm - Duy đứng dậy cười khì khì - m đang cặp với 3 cô liền lúc rồi chưa đủ sao mà vẫn thêm vậy? cẩn thận ế chỏng vó đấy - kun đùa cợt - bọn tui cũng chuẩn bị đi chơi đây - Hân khoác tay Bảo - nè rủ nhau đi đồng loạt thế hả? - kun bặm mội - thế này thì ai đưa Như về, tui đang định bảo bà đưa Như về hộ tui thế mà - nó nhăn nhó - không sao đâu tui đi xe bus về cũng được mà, bà cứ về đi không bác ấy chờ - Như cười nhẹ - vậy sao được, à anh kun đẹp trai - nó chợt đổi giọng ngọt sớt - cái gì vậy? - kun rợn hết cả tóc gáy - anh đưa Như về hộ em nhá - nó lắc lắc tay kun nũng nịu - được rồi sẽ đưa về đừng có làm vậy nữa t thấy hãi lắm - kun rùng mình - vậy t cũng về đây - hắn bỏ đi 1 mạch như đang giận dỗi cái gì đấy mọi người nhìn theo với dấu chấm hỏi to đùng có ai đụng chạm gì khiến hắn tức giận đâu chứ - thôi tất cả về thôi - nó vác balo đi ra ngoài không phải cư nhiên mà hắn đùng đùng bỏ đi trước đâu chẳng qua là thấy vô cùng tức giận, khó chịu mà thôi.
|
Hắn cũng không thể nào hiểu nổi mình nữa chỉ là thấy nó thân mật với kun trong lòng hắn rấy lên cảm giác khó chịu chỉ muốn xông đến tách 2 người ra. Hắn càng nghĩ càng thấy bức bối vặn ga phi nhanh hơn - anh em thì cũng không nên thân thiết thái quá như vậy chứ, cô ta đúng là không biết xấu hổ mà - miệng hắn vẫn luôn lẩm bẩm suốt - mà sao mình cứ phải nghĩ đến cô ta làm gì nhỉ đúng là vớ vẩn mà Kít chiếc xe máy của kun dừng lại trước cổng nhà Như - cẩn thận kẻo ngã đấy - kun ngoảnh người lại chìa tay ra giúp Như xuống xe - cảm ơn anh nhiều nha - Như cười nhẹ - không có gì, được đưa người đẹp như e về là phúc của a đấy - kun nhẹ nháy mắt Lời nói và cử chỉ của a làm cô xúi đầu che đi sự ngượng ngùng của mình - phì nhìn e ngượng đáng yêu thật đấy - kun phì cười - thôi a về đây chào e - anh đi đường cẩn thận ạ - Như đứng đó vẫy tay chào mãi đến cả lúc xe kun đi rõ xa rồi cô vẫn đứng đấy Anh là người con trai vui tính nhất trong những người mà cô từng quen suốt dọc đường đưa cô về anh khiến cô cười không ngớt. Nghĩ lại Như cười nhj rồi quay người đi vào nhà 7:30 a.m một ngày chủ nhật đẹp trời mây quang trời xanh chim chóc hót líu lo ong bướm bay lượn trên không trung hoa lá vô cungf đẹp. Nhưng cảnh ngoài đẹp đẽ cũng không thể nào kéo được nó khỏi giác nồng Ngày chủ nhật là ngày nó mặc định được phếp ngủ thoải mái bù cho những ngày phải dậy sớm đi học. Nhưng hình như nó đẫ vứt việc đến nhà hắn vào sọt rác rồi hay sao ấy, bằng chứng là nó giờ này vẫn ngủ ngon lành không có động tĩnh của việc là sẽ dậy Có 1 người đang chờ với những lời lẩm bẩm trong miệng đợi là điều hắn ghét nhất nhưng giờ thì hắn đang phải làm điều đó mà khhoong biweet nó vẫn đang thản nhiên trong giấc mơ tuyệt đẹp của mình Sau khi đợi lâu quá hắn quyết định gọi điện cho nó xem nó làm gì mà chưa thấy đến đã trễ 10' rồi hắn không phải người quá kiên nhẫn có thể chờ đợi bây giờ đầu hắn đã bắt đầu bốc hỏa xảm tuongr như đâng xì khói như tàu hỏa
|