Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- m thấy t giận dai bao giờ chưa hả? - Hân nhìn nó chán nản - vậy là m không giận t nữa đúng không? - nó vui mừng ôm Hân - m đúng là con bạn tốt nhất của t mà - m buông t ra t chưa bị đồng tính luyến ái đâu - Hân không có chắc gì cô ta không có bị nhìn cũng biết cô ta có vấn đề nặng - hắn nhếch nhẹ môi đầy đểu giả - này anh không chọc đểu tôi thì anh không chịu được à? - nó nổi sùng lên quay qua Duy - đấy nhá là anh ta gây sự với em trước nhá - cô nói với họ làm gì vô ích - hắn cười đắc thắng - anh ... - nó định nói lại thì có điện thoại - nupakachi - nó dử nắm đấm trước mặt hắn rồi nhìn màn hình điện thoại mặt nó lập tức đổi từ giận dữ sang vui vẻ vội bắt máy - alo ... em nè caca ... thật sao? Sao không nó cho em biết sớm hơn chứ ... cái gì nhập học sáng nay luôn á ... e đang ở căng tin ... được rồi em sẽ đợi "Cô ta nói chuyện với ai mà giọng ngọt thế, còn cười tươi rói nữa chứ" hắn bỗng thấy hơi khó chịu trong lòng - là ai vậy? - Hân hỏi nó - m hình như cũng đã từng gặp qua hai lần hồi còn bé rồi nhưng chắc m cũng không nhớ đâu - nó luyên thuyên rồi lắc đầu - xem ta là ai đây? - có 1 người bịp mắt nó - anh nghĩ em còn là con nít lên ba hay sao mà không biết là anh chứ - nó gỡ tay người đó ra - ơ bạn chẳng phải là học sinh mời chuyển vào lớp mình sao? - Bảo ngạc nhiên nhìn chàng trai này - ồ thật có duyên - anh chàng gật gù - hihi giới thiệu với mọi người anh ấy tên là Phan Anh Đức, biệt danh thường giọ là kun, là anh họ-con bác ruột nhà tôi - nó đứng dậy cười tươi giới thiệu về kun
|
- chào mọi người - kun cười đầy lãng tử làm cho mấy nữ sinh trong căn tin ngất ngây, anh thuộc dạng đẹp trai lãng tử mà lị - còn đây là Hân - táo con bé tóc ngắn hay buộc 2 bên mà hồi anh ra nhà em chơi hè hồi em học lớp 3 ý nhớ không - nó vỗ vai kun hất mặt về phía Hân - a ... - sau vài giây cố nhớ thì anh kêu lên như bắt được vàng - anh nhớ rồi rất vui khi được gặp lại em, em xinh hơn hồi đó đấy - dạ em chào anh, anh cứ nói quá em vân thế thôi - Hân đỏ mặt vì lời khen của kun, có 1 người nhìn thấy lòng khó chịu và lo sợ khi chứng kiến cảnh đó - thế bo đâu? - Kun nhìn quanh quẩn tìm kiếm - đúng là kun già, càng già càng lẫn màmà - nó lắc nhẹ đầu làm mặt não nề - m vẫn không bỏ được cái tính đá đểu người khác đi à anh đập cho 1 phát bây giờ, tại anh quên chứ bộ - kun lườm nguýt nó - anh đánh em xong anh cũng không toàn thây với mâm đại nhân của anh đâu hehe - nó cười ranh mãnh Căn tin đã đông giờ còn đông hơn khi có thêm kun đến. Không có gì lạ khi ngay hôm sau kun cũng nằm trong nhóm hotboy của trường mà nữ sinh trong trường tự bầu ra Nó trở thành người vận chuyển thư từ cho hội con gái nhờ đưa cho kun nhưng nó đâu đưa không công nó đưa thư còn quà thì nó lấy hết Sau khi kun chuyển về được hơn tuần 3 bọn hắn thân với kun hơn còn cuộc chiến giữa nó với hắn không hề thuyên giảm mà còn tăng thêm. Phải nói là 2 người cãi nhau như cơm bữa. Hội của Tuyết vẫn hay thường xuyên làm phiền nó với Hân kêu bọn nó tránh xa bọn hắn ra nhưng toàn bị nó chơi khăm lại
|
- Haiz lại học thể dục rồi chán n chết - Hân tay chống cằm mặt tiu nghỉu - có gì học thể dục vui mà, t còn muốn 1 tuần xó mấy tiết thể dục chứ không phải 1 tiết đâu - nó có vẻ hào hứng lắm - chỉ có con điên như m mới vậy thôi - Hân nhindf nó như nhìn 1 vật thể lạ vậy - thôi đi chơi với t đi còn 10 phút nữa mới vào tiêt cơ mà - nó kéo Hân rời khỏi lớp Nó kéo Hân dong dong khắp các hành lang đang đi thì gặp Bảo đang bê 1 thùng gì đó theo như nó đoán thì chắc là hồ sơ gì đó - Anh Bảo anh đang bê gì đi đâu đấy? - nó có tính tò mò là phải tìm cho ra - à là tài liệu về các học sinh của trường đã ra trường, anh phải mang đi lọc, để tìm ra vài người tiêu biểu để mời về dự lễ của trường lần tới - Bảo giải thích - có cần bọn em giúp không? - Hân ngỏ lời muốn giúp anh - có phiền 2 em không? - Bảo có chút ái ngại - không sao đâu bọn em đang rảnh rỗi mà - Hân xua tay - m ở lại giúp anh ấy đi nhá t đi vệ sinh - nó vỗ vai Hân rồi chạy lẹ Còn lại mỗi 2 người họ ở lại không khí ngượng nghịu lại bao phủ lấy 2 người. Bảo hắng giọng 1 cái để xua đi sự ngương nghịu này - chúng ta đi thôi - Dạ vâng - Hân chỉ biết gật theo lời anh nó i Còn nó thì tiếp tục sự nghiệp đi loanh quanh từ chỗ này sang chỗ kia. Đến bãi cỏ hoang sau trường nơi hầu hết chẳng ai bến mảng tới nó nghe thấy tiếng nói chua loét quen quen liền tò mò lấp sau bụi cây rình rập xem có chuyện gì xảy ra
|
- t nói m rồi cơ mà t bỏ tiết thì đừng bét xét với bà chủ nhiệm rồi cơ mà, m ngu hay giả vờ ngu hả? - Tuyết cất giọng chua như dấm của mình tay liên tục dí vào trán cô bạn đối diện - mình ... mình ... là cô hỏi mình ... mình không thể nói dối với cô được - cô bạn kia mặt sợ sệt nói lắp bắp như gà mắc tóc - m không biết nói dối là t bị đau bụng à - Tuyết lừ mắt làm cho cô bạn kia mặt xanh lét nhìn thấy mà tội - các bạn quá đáng vừa thôi mình nói mình không biết nói dối rồi mà - cô bạn kia sợ quá hóa loạn buột miệng nói 1 câu làm Tuyết túc điên - bọn m dạy dỗ nó cho t làm cho nó hết ngu đi - Tuyết ra lệnh - Hey! ỷ đông ăn hiếp yếu thế hả? Nó là thế thấy chuyện bất bình là luôn ra mặt giúp đỡ mặc dù không hề quen biết người mình giúp là ai bây giờ cũng vậy thấy cô bạn kia sắp bị hội của Tuyết đánh nó lập tức phi thân ra khỏi nơi lấp - là m sao hả? Định làm anh hùng à? Có giỏi thì thay nó chịu đòn đi - Tuyết nhìn nó cười đểu cáng - mấy người đánh bạn học cùng lớp thế hả? Thấy họ hiền thì bắt nạt sao, não mấy người có không vậy. Đanh họ thì mấy người cũng chỉ là mấy đứa hèn mà thôi, không biết nhục à - nó nói xa xả vào mặt Tuyết - t đánh ai không liên quan gì đến m, m tưởng m nói thế là t sợ m sao, không có chuyện đó đâu - Tuyết khoanh tay mặt vênh váo làm nó chỉ muốn đấm cho phát vào mặt - sao không liên quan cô ấy là bạn của t bọn m đừng có m đanh cô ấy không là không xong đâu - nó cũng không kém cạnh nói xong nó kéo cô bạn đi khỏi đó không ai kịp phản xạ khi hội Tuyết nhận ra thì nó đã đi mất dạng cùng cô bạn kia
|
- nè bạn uống đi - nó đặt chai nước trước mặt cô bạn kia giờ 2 người đang ngồi dưới căn tin - vừa nãy bạn sợ lắm đúng không? - gật gật - cô bạn chỉ gật đầu rồi nhìn nó đầy biết ơn - cảm ơn cậu đã giúp mình -không có gì đâu, mà bạn làm gì dây dưa đến hội bọn đấy vậy? - mình với bọn họ học cùng lớp, họ hay cúp tiết cô giáo chủ nhiệm biết tinh mình không biết nói dối nên cô hay hỏi mình họ nhiều lần dọa mình không được nói nhưng mình không làm theo lời họ nên họ định đánh. - cô bạn kia kể cho nó nghe toàn bộ sự việc - mình tên là Bảo Trâm còn bạn? - nó giờ mới nhớ ra giới thiệu về bản thân mình - mình tên là Tuyết Như - chúng ta làm bạn nhá? - nó cười tươi Như mắt rưng rưng nước mắt chỉ cần động nhẹ mi là nước mắt sẽ chảy ra. Nó thấy vậy tưởng cô có uất ức gì thi hốt hoảng dỗ dành - bạn làm sao vậy tất cả đều ổn rồi - không tại vì mình thấy cảm động thôi, từ khi bước chân vào trường này bạn là người đầu tiên muốn làm bạn với mình đấy - Như nhẹ lắc đầu - người đầu tiên? - nó ngạc nhiên Rầm cánh cửa phòng hội trưởng hội học sinh bật mở bởi cú đá của nó. Tiếng động lớn lam cho mọi người giật mình. Nó nhìn quanh trong phòng chỉ có hắn, Duy, Bảo, kun và Hân. Nó không hề biết hội trưởng hội học sinh là ai? Mặt mũi mô tê ra làm sao - hội trưởng hội học sinh có ở đây không? - nó hỏi cộc lốc - cô có biết phép lịch sự không vậy? Mà tìm tôi có việc gì? - hắn xoay ghế lại - hóa ra là anh hả? Thảo nào làm việc tắc trách như vậy, anh là hội trưởng kiểu gì vậy học sinh trong trường bị hắt hủi dọa nạt là sao? - cô kể lại từ đầu chho tôi xem nào - hắn cau màymày Chuyện là Như vào được trường này là nhờ vào năng lực, chính bản thân mình nhà cô cũng thuộc vào giữa danh giới nghèo và khá giả mẹ cô qua đời vì mắc bệnh ung thư bố cô 1 mình nuôi mấy chị em cô. Cô cũng hiểu được điều đó nên ngày đi học tối đi làm thuê
|