Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- dừng lại đi, nhà tôi ở kia rồi - nó chỉ vào căn nhà trước mặt - vậy mau vào nhà đi tôi về đây - hắn dừng xe lại - dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đưa tui về nhà với cả đã mời tui ăn kem - nó đi ra ngoài - không có gì - sao tự nhiên 2 người lại nói rất chi là khách sáo như vậy hắn cũng không biết nữa - tôi về đây - mà khoan đã còn xe của tui - nó sực nhớ ra - sáng mai tôi sẽ kêu người mang đến trường luôn cho cô đưa chìa khóa đây - hắn thò tay ra khỏi cửa xe - anh lấy chìa khóa của tôi làm gì? -nó thộn mặt ra - không có chìa khóa sao người ta đi xe của cô đến trường được - hắn nhìn nó chế diễu - ừ ha tui quên mất - nó quê quá đânhf cúi đầu lấy chìa khóa đưa cho hắn - cái gì đây - hắn nhìn chiếc chìa khóa nó đưa cho mình - thì là chìa khóa xe tui đó - nó vẫn không hiểu ý hắn - 1 chiếc chìa khóa nhỏ mà cô gắn cái con gấu to bằng nắm tay thế này hả - nó đẹp mà với cả gắn như thế thì không bị mất chìa khóa - nó nói lí - thôi tôi về đây - hắn lắc đầu chịu thua nó phóng xe vút đi Nó tập tễnh đi vào nhà nhưng lại nhỉ sao nhà nó tối um thế này còn khóa cổng nữa chẳng lẽ ba mẹ nó đi đâu rồi sao mà nếu có đi đâu thì vẫn còn bà phương với chị chanh ở nhà chứ sao lại không có ai vậy chứ - đúng là kì lạ - nó lảm nhảm trong miệng Đúng là quá đen nó lại không mang chìa khóa nhà theo chứ lị đânhf ngồi ngoài đường mà chờ thôi chứ biết làm sao - alo ba à m.n đi đâu vậy?... thế bao h m.n về vậy?... vậy sao ba mẹ nhớ về sớm đấy - nó tắt máy ba mẹ nó sao cứ úp mở không nói cho nó biết là đi đâu là sao đúng là có gì đó mờ ám mà - này cô em sao lại ngồi đây 1 mình vậy? 1 đám con trai đi ngang qua thấy nó ngồi đó 1 mình thì vây quanh nó chọc nghẹo - tôi ngồi đâu thì kệ tôi đâu liên quan đến mấy người mau biến đi - nó thấy bực mình với bọn này - uầy làm gì mà căng thế em đi chơi với bọn anh không? - lũ đấy vẫn không biết điều tiếp tục chọc nghẹo nó - hừ đúng là 1 lũ du côn đầu đường xó chợ - nó nhếch môi khinh thường đám người trước mặt - cô em nói bọn anh như vậy sao không nhìn lại mình chắc cũng chỉ là loại đứng đường gái gọi hôm nay không có khách bọn anh mời còn kiêu sao? Bốp - nó đấm thẳng vào mặt cái thằng cha vừa phát ngôn giọng đanh lại - mấy người nghĩ gì mà dám nói tôi là loại người đấy hả không ai dạy dỗ nên vô văn hóa rồi đúng không. Để con này dạy hộ nhá - á à con này mày dám đánh ông à? Bọn mày đânhs nó cho tao - thằng bị nó đấm ôm bên má quát lên - thích thì tôi chiều, hôm nay tui se thay trời hành đạo dạy dỗ bọn mi để sau này chừa tội đi chọc nghẹo gái lành - nó nói đầy khí thế Trên đường đang có vụ đánh nhau người ngoài nhìn vào sẽ thấy là không hề cân sức. 1 bên là đám con trai du côn 1bên là đứa con gái bị què dở là nó đây. Đám người lao về phía nó mặt thằng nào cũng bặm trợn, hung dữ.
|
Binh bốp chát bụp bụp @#%$&-+()*"':;!? @$¢€^¥ 1 loạt tiếng động đấm đá vang lê khiến người ngoài rợn tóc gáy. Người ngoài cuộc còn thấy kinh sợ vậy người trong cuộc sẽ như thế nào chứ Đường phố giờ la liệt người nằm lăn lộn quằn quại vì đau đớn nó đứng ở giữa cười nhếch mép khinh khỉnh - Đúng là lũ thùng rỗng kêu to, chỉ được cái mồm oai đừng để tôi thấy mặt bọn mi 1 lần nữa tôi sẽ không nhẹ tay như bây giờ đâu mau cút khuất mắt tôi Bọn đấy đỡ nhau chạy biến không dám ngoảnh mặt lại bị đánh cho te tua như vậy không sợ mới là lạ - Ui za - nó ngồi khụy xuống lưng dựa vào cổng vừa rồi nó đã không nhớ đến cái chân đau của mình. Giờ mới cảm thấy nhức nhối ở cổ chân, nó e rằng chỗ đau đã nặng thêm chỉ sợ bố mẹ nó sẽ làm ầm lên thôi Brừm kít chiếc xe ôtô đỗ trước mặt nó nó bám vào cánh cổng đứng dậy mặt xị xuống hờn dỗi - Ba mẹ đi đâu vậy chứ làm con ngồi đợi nãy giờ? - Cô nương đi cả ngày giờ này mới chịu ló mặt về, chúng tôi đi chơi 1 tí không được sao? - Bà Quỳnh lườm yêu nó - Hù ngạc nhiên chưa - 1 người nhảy từ trong xe ra trước mặt nó - Á á á á.... chị Bo - nó hét toáng lên sung sướng nhảy lên người Bo - Ay dà mi nặng quá đấy - Bo thả nó xuống - Au đau quá - nó bị thả xuống chân chạm mạnh xuống đất kêu lên - Con bị sao vậy? Sao chân lại băng bó thế này? - Ông Hùng nhíu mày đỡ nó đứng dậy - Con không sao cả chúng ta vào nhà đã nha bà mẹ, còn chờ ở ngoài này hơn tiếng rồi đấy - nó dở bộ mặt cầu khẩn đến tội nghiệp ra Nó biết ba mẹ nó sẽ không chịu yên đến khi nào biết nguyên nhân khiến chân nó bị như thế này nên nó kể cho mọi người vụ nó đánh nhau với bọn côn đồ vừa rồi nhưng lại dấu biệt chuyện cả ngày hôm nay nó đã đi đâu và làm gì Bo là người bôi thuốc và băng lại cái chân cho nó, nó nằm nhìn trần nhà mồm luyến thoắng không 1 phút im lặng - Xong rồi đấy cô nương lần sau nhớ cẩn thận đánh đấm vừa thôi - Bo cũng ngả người nằm cạnh nó - Hứ là chị thì họ đã nhập viện cả tháng rồi, thế mà còn dở giọng người nhớ với người ta - nó bĩu môi - Á à giờ có gan to ghê nhỉ, dám nói lại chị mày nữa hả. Chị mày đâu ác đến nỗi thế hả - Bố ngồi dậy cù lét nó - cho chừa này - HiHiHi... HaHaHa... tỷ tỷ... tha mạng... HaHaHa - nó cười quằn quại vì nhột - Tha cho mi lần này - Bo thôi cù nó 2 đứa nằm tán chuyện đến gần 2h sáng mới ngủ. Ba nó nói chưa sắp phòng riêng lại cho Bo nên tạm thời Bo sẽ ngủ ở phòng nó. Có lẽ vì quá mệt nên ngủ say khướt không hề biết gì. 7h27 trước cổng trường hoàng gia Tất cả mọi học sinh đều vội vã chạy vào trường cho kịp giờ, Nhưng Bo lại không hề vội cứ đi rất thong dong. Từ lúc bước vào trường đến giờ học sinh nhìn cô rất là lạ, cô cảm thấy không được thoải mái. Cộc cộc cộc giờ cô đang đứng trước phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Dúng là vô vị cô biết thừa mình học lớp nào nhưn vẫn phải dữ phép tắc vào để trình báo
|
Mình chỉ mới đọc vài trang đầu nhưng cách bạn viết làm bạn đọc ít muốn đọc tiếp .Mong bạn hạn chế teencode ,viết tắt nên viết hoa đầu câu
|
- Hey sao giờ này em còn ở đây, mà hôm nay đổi gu thời trang rồi à - đang đi trên đường về lớp thì bỗng có chàng trai ở đâu nhảy đến khoác vai Bo - Anh là ai vậy tui đâu có biết anh? Mà anh mau bỏ tay ra tui với anh thân thiết đến thế sao? - cô hất cái tay của người đó ra rồi bỏ đi - Ơ này... hôm nay em lại làm sao thế? - người đó gọi với theo - ạnh đúng là phiền phức, tui chưa bao giờ quen quen biết anh nên đừng có làm phiền tui nữa, hiểu chưa? - Cô quay người lại nói rồi lại tiếp tục đi - Ê mày không định về lớp hay sao mà đứng đây vậy? - Kun vỗ vai Duy vẫn đang đứng đờ ở hành lang - Này tao vừa gặp Trâm mà nó lạ lắm - Duy gãi đầu khó hiểu - Mặc kệ cô ta đi, 2 đứa mày mau đi thôi. Định đứng đấy đến bao giờ - Hắn đi cạnh Bảo quay lại nhắc nhở Lớp 11A1 đang là tiết Anh của của cô chủ nhiệm nên lớp vô cùng trật tự. Hân và Như đang thắc mắc sao nó lại chưa đến trường. Nó chưa bao giờ đi muộn cũng chưa bao giờ nghỉ học vô cớ như vậy. Điều đó làm họ cảm thấy lo lắng - Em thưa cô em đến nhận lớp ạ - Bo đứng trước cửa lớp - Em sao lại đi học muộn như vậy? - cô giáo ngừng giảng bài cau mày cả lớp cũng nhìn ra cửa - Em là học sinh mới đến ạ - Bo cúi người 45° - thực sự xin lỗi em không biết ạ - Em cũng học ở đây được hơn 2 tháng rồi, nội quy của nhà trường em đều phải đã nắm rõ rồi chứ sao có thể lấy cớ là vừa vào được - cô giáo có ve không hài lòng - Em là học sinh vừa mới nhập học hôm nay, hình như mọi người đang nhầm em với Bảo Trâm thì phải - Bo cười nhẹ - Em đang nói gì vậy? - cả cô giáo và cả lớp đều ngạc nhiên về lời nói của Bo chỉ trừ 1 người - Em Thưa cô bạn ấy không phải Bạn Trâm đâu ạ. Đó là Châu chị em sinh đôi của bạn Trâm đấy ạ - Hân đứng dậy nói - Bạn là ai? - Bo thốt ra 1 câu làm Hân thấy hụt hẫng - Bà đi Anh xong quên hết không nhận ra tui nữa chứ gì? - Hân mặt giận dỗi - Uầy tui đùa tí mà bà cũng tin sao? Vẫn nhẹ dạ cả tin như hồi bé ha, Trâm kể hết cho tui nghe rùi - Em là Học sinh mới thì mau vào đây giới thiệu về bản bản thân cho mọi người biết - cô giáo lên tiếng - Mình tên đầy đủ là Phan Ngọc Bảo Châu, là chị em sinh đôi của Bảo Trâm vừa du học ở Anh về monh mọi người giúp đỡ - Bo đứng trước lớp giới thiệu không quên cười tươi - Thế này thì mệt rùi đây phân biệt được ai là Trâm, ai là Châu chắc đến tết năm sau vẫn chưa biết - bạn nam than thở - phân biệt giữa 2 bọn mình dễ mà. Mình có 1 nốt ruồi nhỏ ở cánh mũi phải còn Trâm không có với cả mình chỉ có má núm bên phải còn Trâm có cả bên mọi người nhìn xem - Bo quay mặt qua cho mọi người nhìn
|
- Em ngồi cùng bạn Như nhé - cô giáo chỉ xuống bàn của Như - Dạ vâng ạ - Bo xuống chỗ của mình, nở một nụ cười thân thiện với Như - Chào bạn rất vui được ngồi cùng bạn - Chào bạn mình cũng vậy - Như cũng cười tươi - Thôi cả lớp tập trung chúng ta tiếp tục học - cô giáo gõ xuống bàn Giờ nghỉ giải lao Hân kéo Như và Châu xuống căntin trường. - Này mày về từ bao giờ vậy? sao con Trâm không nói cho tao biết - Hân đặt 3 lon nước xuống bàn - À tao vừa về tối hôm qua, Trâm có biết tao về đâu mà nói cho mày được. Tao về đến nhà nó mới biết cơ mà - Mà sao nó nghỉ học thế? - Thì chân nó bị đau tao thấy vậy nên không gọi nó dậy đi học cho nó nghỉ ở nhà luôn - Châu giải thích - Bạn với Trâm giống nhau ghê luôn. Mà từ trước đến giờ chưa thấy nó nói gì cho mình nghe là nó có chị sinh đôi cả - Như cười nhẹ - Đừng nói khách sáo như vậy tui không thích đâu nha - Châu vờ giận - Ui mình xin lỗi bạn Bảo Trâm nhiều nha - Tuyết đi qua giả vờ vấp ngã đổ cả cốc nước cam vào người Châu rồi nở nụ cười đểu - Cô làm trò gì vậy hả? - Châu lừ mắt gằn giọng - Tôi làm gì á, tôi đổ nước vào người cô đấy, sao nào? - Tuyết cười nhếch môi - Sao hôm nay không như mọi hôm đi giả bộ hiền lành ai thương - Hừ cô đúng là gan to quá nhỉ? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không, mọi ngày Trâm nó tha cho cô không đụng đến nên cô được nước làm tới à - Châu cười đầy quỷ quá - Vậy tôi sẽ thay nó chừng trị cô - Hứ đúng là cô hôm nay bị điên rồi chẳng ai lại không nhận mình là mình như cô cả? - Tuyết cười chế diễu xịt - Châu mở lon coca sau khi lắc mạnh nước bắn tung tóe vào Tuyết - Cô làm gì vậy hả? - Tuyết hét lên - Tôi uống nước cô cũng cấm sao? - nói rồi Châu ngậm 1 ngụm nước đầy trong miệng - phụt - cô phun ngụm nước vào thẳng mặt Tuyết. cô ta bàng hoàng không thể làm gì - cô nên biết sức mình đến đâu rồi hãng đụng đến Châu này nhá. Đây là cảnh cáo - Châu đổ cả lon nước lên đầu cô ta rồi vứt lon nước vào thùng rác gần đấy - Cô cứ chờ đấy - Tuyết bỏ đi trong bộ dạng vô cùng thảm hại Tất cả mọi người trong căn tin đều được chứng kiến cảnh tượng đó. Họ xì xào bàn tán và cười nhạo Tuyết. Hành động của Châu làm họ cảm thấy hả hê thay. Châu cũng mau chóng đi thay đồ may mà cô có dự phòng bộ đồ trong cặp nếu không thì vỡ mồm. Đó cũng chỉ là thói quen của cô thôi tính cô hay lo xa mà - Anh! Em ở đây - Hân vẫy tay gouj Bảo đang đứng ở cửa căn tin - Này mấy đứa làm gì mà nhìn con bé Tuyết kinh khủng vậy? - Kun ngồi xuống - Cô ta đến gây sự nên mới thành ra vậy đấy - Hân dò xét - mà anh biết chuyện gì chưa? - Chuyện gì là chuyện gì? - Kun cau mày khó hiểu - Không có gì - Hân cười nhẹ xua tay Cô muốn cho Kun chết không kịp ngáp ý mà. Châu là người duy nhất khiến cho lão này sợ chạy mất dép. Hồi nhỏ tính của Châu có hướng nam tính nhiều hơn cô rất thích bắt nạt người khác nhất là Kun. Đó là những gì nó kể cho Hân
|