Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- Sao anh lại đi theo em? - cô ngạc nhiên chớp hàng mi vẫn còn ươn ướt - Sao em lạ bỏ chạy rồi ngồi đây khóc thế hả? - Duy không trả lời cô mà hỏi ngược lại - Là... là... là vì em ghen đấy - Châu do dự nhưng cuối cùng vẫn nó ra - em thích anh ngay từ đầu kia, đã rất cố gắng thay đổi để anh chú ý đến nhưng anh vô tâm quá đâu có chú ý đến. Em cũng biết anh là người đào hoa nhưng vẫn cố thử xem có thay đổi được gì không nhưng mà đâu có thay đổi được gì đâu - cô đứng dậy quay bước đi - có lẽ em sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào nữa, em nên dừng lại ngay bây giờ. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa có, ta vẫn là bạn Cô thấy đau khi nói ra những lời đó nhưng cũng cần phải chấm dứt tại đây thôi cô sợ vẫn liều lĩnh theo đuổi tiếp mà không nhận lại được gì rồi tình cảm của mình sâu đậm hơn lúc đó cô sẽ phải gánh lấy nỗi đau 1 mình mà thôi - Chờ đã - Duy giữ tay Châu lại - Anh xin lỗi vì đã vô tâm đến vậy, anh là 1 người luôn lăng nhăng anh biết. Chắc em đã phát chịu nhiều buồn tủi một mình, hãy cho anh 1 cơ hội bù đắp lại và cho anh 1 thời gian anh sẽ cố gắng sửa đổi chính mình Cô có nghe nhầm không đây tai cô giờ không biết lời nói vừa rồi anh nói là thật hay cô nghe nhầm đây. Lòng cô hạnh phúc vô cùng không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn Châu vui vẻ ở đây mà quên đi đứa em gái bị mình bỏ lại ở shop quần áo. Nó thử đồ xong đi ra thì chẳng thấy Châu đâu, cứ nghĩ là cô chỉ đi đâu đó rồi quay lại ngay. Nhưng chờ mỏi chân cũng không thấy đâu nó đành đi thanh toán đốn đồ khệ nệ xách về với khuôn mặt nhăn nhó tức tối Bước vào nhà Châu hát líu lo đầy vui sướng mf không chú ý đến 1 người đang ngồi ở ghế sofa bốc hỏa - Hay quá ha đang đi cùng người ta thì bỏ đi đâu đến bây giờ mới về để người ta phải trả tiền hết đống đồ khôn quá thể - nó nói móc -Hihi tại lúc đó chị sực nhớ ra có chuyện cần đi gấp quên không báo lại cho mày biết, thin nhỗi, để hôm nào tao bao đi lại coi như đền cho lần này - cô cười hòa - Thôi được rồi ta sẽ nhớ món nợ của mi - nó gật gù - đồ của bà tui để trong phòng cho rùi đấy
|
- Á á á á á.... - có tiếng hét thánh thót vang lên trong khi không khí cả trường đã im lặng để bắt đầu buổi học mới Nó nghe rõ tiếng hét đó mà lòng hả hê. Công sức của nó đến sớm sao có thể bị thất bại được chứ nó đã bày ra 1 loạt kế hoạch để trả thù Tuyết ( giờ mọi người đã biết tiếng hét đó là của ai chưa) Nó không thấy gì là ngạc nhiên khi giờ ra chơi Tuyết đến tìm mình, lúc này cả hội nó đang ngồi dưới căn tin. Mọi người thấy khó hiểu khi nó đổ lọ nước gì ra ghế, hỏi nó thì cũng không có câu trả lời - Là cô làm đúng không? - Tuyết mặt hằm hằm quát lên - A chào bạn Tuyết - nó ra vẻ hớn hở - có gì cần tìm mình vậy cứ ngồi xuống rồi ta cùng mặt đối mặt - Hừm - Tuyết ngồi xuống cái ghế mà không mảy may đề phòng - chuyện đó là cô làm? - Chuyện gì cơ? - nó giả bộ ngây ngô không biết gì - Cô còn giả ngây sao? thả chuột chết vào ngăn bàn tôi, thả rắn chết vào tủ của tôi, bôi mắm tôm lên ghế của tôi còn cho bùn vào giày thể dục của tôi không là cô làm thì còn ai vào đây nữa - Tuyết tức xì khói - Binggo! cô thật là thông minh, tôi thật ngưỡng mộ người sở hữu bộ não ngang ngửa chu hua hua. Những chuyện ngày hôm nay cô chịu đâu bằng chuyện hôm qua cô làm với tôi. Còn nhiều lắm chỉ có điều tôi thích làm hay không thôi cô cứ cẩn thận đấy. Con này không dễ để cô chơi đâu - nó cười nhếch mép - Cô...- Xoẹt - cái váy của cô ta bị rách do cô ta đứng dậy quá mạnh mà váy thì đã bị dính keo với ghế Mọi người cười khúc khích khi chứng kiến cảnh này, Tuyết ngượng đỏ mặt nên bỏ đi. Nó cười khoái chí vì đã chơi khăm được Tuyết - woa chiêu này còn ác hơn cả chiêu nước ngọt của Châu lần trước đúng là 2 chị em đều ác như nhau - Kun khen ngợi không quên chọc ngoáy - Ông hình như cũng ngứa thịt cựa đòn rồi đúng không? - Châu nó khúc tay mắt tóe lửa - 2 chị em tất nhiên không giống lông cũng giống cánh, huống chi đây lại còn là sinh đôi. troll quá thâm - Hân nhìn nó ngưỡng mộ - Cô làm thế không phải quá đáng quá sao? - mọi người đang vui vẻ thì hắn xen vào 1 câu - Có gì quá đáng chứ, tôi chẳng thấy gì là quá đáng cả, cô ta đáng bị như vậy - nó nói giọng có chút bực tức hắn đang bênh cô ta sao - chuyện hôm qua cô ta làm với tôi còn hơn cả những chuyện tôi làm với cô ta. Chuyện này không liên quan đến anh - nó không kiểm soát được bản thân
|
- Hôm qua con nhỏ đó dám làm gì mày? -Châu không khỏi tức giận khi nghe nó nó, cô luôn thương nó từ nhỏ cô đã luôn tỏ ra mạnh mẽ gan góc để bảo vệ đứa em của mình hễ có ngươi bắt nạt nó coi như là đụng đến cô rồi - Không có gì, em tự giải quyết được mọi người ngồi ở đây đi tui hơi mệt đi trước - nó giấu kín vì sợ mọi người lo lắng nhất là Châu nó hiểu rõ tính cô như lòng bàn tay để cô biết hôm qua nó bị hội của Tuyết đánh thì hội đó hôm nay đã xong đời từ lâu rồi. Nó không muốn gây to chuyện Nó bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn nhìn bóng dáng nó đi khuất trong lòng có 1 thứ gì đó hỗn độn khó tả. Hình như hắn làm nó giận rồi thì phải, bỗng hắn cảm thấy lo sợ nó sẽ ghét mình hơn và không muốn nhìn mặt hắn nữa - Tôi có chút việc phải đi đây - hắn đứng dậy liền lấy cớ công việc để giải thích thắc mắc trong mắt mọi người. Qua bước đi hắn vội đi tìm nó nhưng rồi nghĩ thế nào hắn lại không tìm nữa. Có lẽ lúc này nó đang giận tốt nhất là cứ để nó 1 mình, để nó có khoảng thời gian ngồi suy nghĩ bình tâm lại. Hắn biết chắc nó sẽ không bao giờ nghe lời người khác nói lúc này nên có nói gì thì cũng chỉ tốn công sức - Ui mệt quá - nó đổ cả người xuống giường cả tuần nay nó đâu được nghỉ chứ Bị Hân bắt ở lại tập văn nghệ đến gần 6h chiều mới về. Người nó mệt nhử, mai là ngày nghỉ sẽ có thời gian nghỉ ngơi bù đây thật không thể để ai phá đám được. Nhưng người tính không bằng trời tính mới sáng sớm ngày hôm sau Hân đã đến nhà dựng nó dậy với 1 lý do với nó là vô cùng củ chuối đó là " đi chuẩn bị cho cuộc thi nữ sinh vô vị kia - Mày tha cho tao 1 ngày đi cả tuần nay chưa đủ à để cho tao nghỉ 1 buổi - nó dính chặt lấy cái giường thân yêu không chịu dậy - Mau dậy đi đừng để tao dùng biện pháp mạnh, ngủ nữa thành heo đấy - Hân sắp bùng nổ đến nơi - Thành heo cũng được tao muốn ngủ tiếp - nó nằm úp bịp gối lên đầu - sao người mày bơ phờ thế? Nó chưa dậy à? - Châu cười cười khi thấy bộ dạng ỉu xìu của Hân đi xuống - Để cô lên gọi nó cho - bà Quỳnh cười hiền nó tuy có bướng bỉnh thế nào thì vẫn luôn nghe lời của ba mẹ chưa bao giờ cãi lại nên đích thân bặc sinh thành gọi dậy thì tất nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời - Mọi người cũng ở đây nữa hả? - nó trố mắt nhìn tất cả đang ngồi dưới phòng khách - Bọn chúng đến lâu rồi nhưng còn phải chờ con sâu ngủ như con dậy đấy - Ông Hùng cười gập tờ báo vào - BA... tại con mệt chứ bộ - nó chu môi làm vẻ giận hờn vô cùng trẻ con làm ai đó ngồi thẫn thờ không thể kiểm soát nhịp tim của mình - Thôi bọn cháu xin phép đi kẻo muộn ạ - Hân đứng dậy - Ừm mấy đứa đi cẩn thận - mẹ nó cười tươi - Dạ vâng ạ - cả bọn đồng thanh - Mà đi chơi nhớ chiều về sớm 1 chút có bạn của ba đến chơi đấy - Ông Hùng nhắc nhở - Dạ vâng con nhớ mà con chào ba mẹ con đi chơi - Châu cười tươi đi ra ngoài - chụt - chụt - con đi đây - nó hôn lên má ba mẹ nó rồi mới đi - con bé này lớn rồi mà... - ông Hùng bật cười Bước ra ngoài bốn chiếc siêu xe đập vào mắt nó khiến nó choáng ngợp,nó là đứa rất thích những loại xe kiểu dáng như mấy xe này nhìn vừa oách vừa khỏe khoắn lại vừa chất
|
- Woa xe của mấy anh đẹp quá - nó khen ngợi không ngớt rồi nhìn qua Kun trách móc - mà ông mua xe hồi nào vậy không nó ra - Thôi đi cô nương mau đi thôi đừng có mà đứng đó khoe võ mồm nữa - Châu đập vào vai nó thúc giục - Em ngồi xe của anh Duy luôn nhá - nó tiến tới chiếc xe mà Duy đang đứng - Này định giành chỗ của chị đấy hả sang xe khác đi - Châu giữ nó lại - Còn xe của anh Quân đàng trống đó mày ngồi cùng ảnh đi chứ xe bọn tao cũng làm gì còn chỗ - Hân nó dồn nó vào thế bị động không thể từ chối Thực ra chuyến đi này đã được hội Châu lập kế hoạch hết rồi. Họ thấy tình hình giữa 2 bọn nó có vẻ căng thẳng chưa lần nào 2 người cãi nhau mà dẫn đến chiến tranh lạnh như này. Người trong cuộc không biết như thế nào nhưng người ngoài thì thấy rõ ràng 2 người có tình cảm với nhau. Họ muốn ghép đôi 2 đứa nó, chỉ có 2 người vân khù khờ không biết gì - Hay mọi người đi đi, mua gì tui cũng mặc hết - nó thấy khó xử cả tuần nay nó với hắn đâu có qua lại với nhau từ cái ngày nó troll Tuyết kìa. Giờ mà ngồi cùng xe còn chỉ có 2 người thì quả là cực hình - Đừng nói nhiều nữa mau lên xe đi không tối nay tao cho mày ngủ với gián đấy - Châu lừ mắt đe dọa - Được rồi đi thì đi - nó nhăn nhó chui vào xe của hắn Hắn vui vì nó ngồi xe của hắn nhưng lại vô cùng thất vọng vì nó ngồi xe của hắn chỉ vì bị ép buộc. Khi nó tìm đủ mọi cách để không ngồi xe của hắn, hắn đã thấy nhói trong tim chẳng lẽ nó ghét hắn đến vậy sao. Lén nhìn qua nó thấy nó quay mặt thờ ơ nhìn ra ngoài hắn định nói gì rồi lại thôi Từ khi ngồi trong xe đến giờ nó thấy không khí sao mà ngột ngạt quá vậy. Nó không biết phải mở lời như thế nào chuyện hôm nọ nó thực thấy xấu hổ vì hành động và lời nói của mình lúc đó chỉ là buột miệng và do tâm trạng tự nhiên không tốt mà ra. Nhưng sao giờ lại làm nó khó xử vậy chứ - À... Ừm... Xin lỗi - sau một hồi đắn đo hắn vẫn quyết định lên tiếng - Hửm? - nó ngạc nhiên quay lại khi nghe hắn nói lời xin lỗi với mình - Xin lỗi chuyện hôm trước, tôi đã nói cô quá đáng - Hắn không hề nổi cáu như trước đây mà chỉ nhẹ nhàng nói lại làm nó càng bất ngờ hơn - Sao anh lại phải xin lỗi tôi lần đó là tui sai mà, đáng lẽ tui là người phải xin lỗi mới phải chứ, lần đó không nghe lời của anh nói tui còn nặng lời với anh - nó cười ngượng - nếu vậy ai cũng nhận lỗi thì coi như hòa điđi - hắn cười quay qua nhìn nó hai người chạm mắt nhau bỗng nhiên không khí ngột ngạt bủa vây 2 người quay mặt đi tim đập thình thịch - Hình như cô ghét tui lắm phải không -hắn lại là người lên tiếng trước - Sao anh lại nói vậy? - nó quay lại nheo mắt nhìn hắn, đúng là trước đây nó rất ghét hắn nhưng giờ không còn ghét nữa rồi những trận cai nhau với hắn cũng chỉ là thói quen không cãi nó thấy cả ngày buồn chán thần thaais cũng không được tốt - Thì cô không muốn ngồi xe của tôi, chẳng phải cô ghét tôi lắm mới vậy sao? - hắn phong thái rất bình tĩnh nhung thực ra tay hắn đang bấu chặt vô lăng trong lòng hồi hộp chờ câu trả lời của nó - Tôi đúng là rất ghét anh - nó làm hắn như ngừng thở - nhưng đó chỉ là trước đây thôi còn giờ thì hết rồi - nó cười tươi, hắn thở phào nhẹ nhõm - vậy sao... - hắn chưa nói hết câu đã bị nó chen lời - chỉ là tui không biết ngồi cùng xe sẽ đối diện với anh như thế nào đó, tui thấy khó xử chuyện hôm trước chứ không phải là ghét anh - nó cúi đầu che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình thật thà nói - thật là tốt, - hắn vui mừng - là sao? - nó ngây thơ ngẩng đầu lên hỏi khi nghe hắn nó 3 chữ đó - À không có gì đâu - hắn lắc đầu
|
Bốn chiếc xe dừng ở khu thương mại lớn nhất thành phố cả lũ kéo nhau vào trong hòa cùng dòng người đông đúc - Đi mua đồ cho cuộc thi thôi - Hân, Châu và Như kéo nó đi nhanh hơn 1 chút 4 người con trai đi đằng sau chỉ nhẹ cười Nó là người mua mà đâu có được chọn 3 người kia thi nhau chọn rồi tống cho nó bắt đi thử đồ. Thinht thoảng ba người con trai có góp ý vài câu giờ nó thấy dị ứng với thử đồ rồi họ đã chọn cho nó cả chục bộ mà chưa có bộ nào ưng ý cả - tưi không thử nũa đâu mệt lắm - nó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đình công - bộ này thì sao? - hắn từ đầu không nói nửa câu giờ đã lên tiếng Trên tay cầm 1 bộ váy lộng lẫy mày xanh dương nhạt cúp ngực thiết kế không quá cầu kì những đường thêu đều toát lên sự cao sang của bộ váy - Được đấy mày vào thử đi nót bộ này thui - Hân năn nỉ nó - Được rồi chờ đấy - nó thở dài cầm bộ váy đi vào phòng thay đồ - Bộ này đẹp đấy chứ - nó bước ra nhìn ngắm bộ đồ trên người mình cười hài lòng - Woa anh Quân có mắt thẩm mỹ cao đấy chứ bộ váy rất hợp - Châu khen ngợi hắn - Anh cũng có thể chọn những bộ đẹp hơn vậy kìa - Duy làm mặt ganh tị - Hừ đúng rồi anh có nhiều cô quá mà giờ mà còn gian ríu với cô nào để em bắt được đừng có trách - Châu liếc Duy cháy xén - Làm gì có chứ anh có mình em kia mà - Duy làm mặt oan ức Mọi người cười sằng sặc không ngờ anh chàng luôn lăng nhăng hết cô này đến cô khác cũng có ngày phải nép vế người yêu như bây giờ Mọi người lấy cớ rút khỏi bỏ lạ nó đang thay đồ bên trong và hắn đứng ngoài chờ. Giờ hắn cũng nhận ra kế hoạch của mọi người thì thầm cảm ơn họ - Ủa mọi người đi đâu hết rồi - nó đi ra ngoài thì thấy mỗi hắn ở đấy - Họ nói họ đi mua đồ - hắn trả lời - Vậy sao anh không đi cùng họ luôn đi - Họ nói tui có mắt thẩm mỹ ở lại giúp cô lựa đồ với cả tui cũng chẳng cần mua gì - hắn nhún vai nói - Vậy đợi tui thanh toán xong chúng ta sang tiệm giày nhá - nó cầm bộ đồ ra quầy thanh toán - thanh toán cho em bộ này ạ - Của quý khách hết $$$ngàn đồng - chị nhân viên cười chuyên nghiệp - quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng? - Bằng thẻ, đây - hắn xen vào đưa cho chị nhân viên thẻ tín dụng của mình - Cảm ơn quý khách đã mua hàng, hẹn gặp lại quý khách vào lần sau - chị nhân viên cười bẽn lẽn trả lại thẻ cho hắn - Cảm ơn - hắn cười đáp lại bằng nụ cười thân thiện làm cho chị nhân viên đỏ mặt Nó đứng bên cạnh thấy toàn bộ cảnh này thì cảm thấy khó chịu vô cùng bỏ đi - Xong chưa, đi thôi - nó đi được 1 quãng ngắn quay ra nhắc nhở hắn " cười gì mà cười hoài, bộ không thấy mỏi mồm à" - Đợi tui với - hắn chạy theo nó - Sao anh lại thanh toán cho tui? - nó bực dọc hỏi giận cá chém thớt đây mà - Tui là nam nhân đi với con gái như cô chẳng lẽ lại để cho cô trả tiền sao - hắn nói như chuyện này là đương nhiên - Tí nữa về nhà tui sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho anh - nó quay đi - Không cần - hắn liền từ chối ngay lập tức - Tui sẽ trả - nó cương quyết - Cô còn nhớ vụ điều kiện không? Hôm nay tui sẽ nói điều kiện thứ 2 đó là cô phải nghe lời của tôi vô điều kiện - hắn dừng lại cười tự đắc "Ách anh ta còn nhớ vụ đó sao mình tưởng anh ta quên từ lâu rồi chứ đúng là đồ thù dai nhớ lâu" nó thực sự không thể lường được hắn vẫn còn nhớ đến chuyện cách đây đã hơn tháng - Và tôi yêu cầu cô không cần phải trả tiền cho tôi - hắn cười tươi rói - Có ai lại không thích người khác trả lại tiền cho mình như anh không? - nó phì cười - Có tôi đây - hắn ra vẻ tự hào - có khi tôi sẽ trở thành nhà tài phiệt không thích tiền cũng nên - Anh thật đúng là hết thuốc chữa - nó đành bó tay với lí lẽ của hắn - nhưng từ giờ anh không được trả tiền cho tôi, tôi sẽ tự trả - Được thôi - hắn gật đầu rồi cười - Có muốn ăn kem không? - Tất nhiên là có rồi - nhắc đến kem mắt nó sáng rực cả lên - Vậy mau đi mua đồ rồi tui dẫn cô đi ăn kem - hắn cười tỏa nắng tay đưa lên xoa đầu nó rồi quay đi Nó đứng khựng lại vì nhìn thấy nụ cười của hắn và hành động của hắn vừa làm với mình, tim nó không ngừng loạn nhịp - Còn đứng đó mau đi thôi - hắn dừng lại thúc giục nó - À ừm - nó thoát khỏi trạng thái đơ chay theo hắn
|