Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
|
Chương 5: Quay lại Việt Nam. Thế là tụi nó đã sống ở trần gian 17 năm, để tiện cho việc sinh hoạt ba nàng công chúa đã sống chung một nhà. Một buổi sáng đẹp trời, tại một ngôi biệt thự xa hoa trên nước Mĩ, trong căn phòng lộng lẫy với tông màu xanh dương là chủ đạo. Một cô gái đang la ó ầm ĩ với tần suất cực đại.
- SENY bà dậy ngay cho tôi. biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ? _ Haray điên cuồng la hét rồi lao đến đập túi bụi vào đống chăn trên giường, không ngừng lảm nhảm.
- 5 phút nữa _ Nó lười biếng thò tay ra ngoài phẩy phẩy ý đuổi Haray đi, sau đó không ngần ngại co chân đạp Haray bay vèo phát xuống đất, một màn tiếp đất ngoạn mục.
- Con kia mày đang thử sự kiên nhẫn của tao phải không? _ Haray nói rít qua kẽ răng, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nguy to, có biến thật rồi. Haray đi ra khỏi phòng, một lúc sau quay vào với sợi dây thừng trong tay và ... trói nó lại, trói cả người cả chăn lun thế mà vẫn ngủ được, bái phục thật.
Xong xuôi cô vác nó đến bên cửa sổ và thả nó xuống còn mình thì ung dung giữ một đầu dây. Nó bây giờ chẳng khác gì một con tằm đang đánh đu tại cửa sổ, cho đến khi tỉnh dậy nhận ra tình trạng của mình thì .... Oa, thích quá tao đang làm xiếc này, Windy qua đây coi này.( Sợ chị lun, chết đến nơi rồi mà còn cười)
Windy đang say giấc nồng nghe thấy tiếng " oanh vàng thỏ thẻ" của nó cũng vội bật dậy chạy sang. Ngay lập tức cô hiểu ra thảm cảnh hiện tại. Windy sán lại gần haray, giọng xin xỏ.
- Haray, mày tha cho nó đi, đây là lầu 5 đấy mày mà buông tay là con Seny đi gặp anh mày luôn đó.( Vương ca đó mọi người)
Nhưng thật tội cho Windy, lòng tốt của cô không được báo đáp lại còn bị Seny chửi vì tội nhiều chuyện.
- Ê con mụ già Windy kia, mày thừa mỡ không có việc gì làm hả? Sao lại cản trở tao chơi? Đồ con lợn.
Hiện tại mặt Windy đang nóng bừng lên tới 100c lận đó vì tức giân.( Ai có nồi k cho Ren mượn để luộc trứng với) - Zề? Tao béo tao già á? Có đốt đuốc đi tìm mày cũng không kiếm được ai có vẻ đẹp quyến rũ, thuần khiến và dạng ngời như tao đâu. Còn nữa, mày bảo ai già, con này chán sống rồi.
Windy liếc nhìn Haray rồi nở nụ cười man rợ và thế là 1 2 3 ... Thả. Vâng Seny đã chính thức biến thành chim và rơi với vận tốc nhanh hơn cả tên lửa. Yên tâm nó không chết đâu, Haray đã đặt trước một bể bơi bên dưới rồi.
* Trong phòng ăn có 2 cô gái đang ngồi nhâm nhi bữa sáng của mình thì có tiếng bước chân của khủng long uỳnh uỳnh tiến vào.
- Haray mày mới mua con gì à? Sao không nhốt nó vào chuồng mà lại để cho nó chạy dông như vây? _ Windy cười hỏi
- Nhốt rồi, nhưng nó lại xổng ra, hajzzz chẳng biết nghe lời chủ gì cả. Mà mày biết tao nuôi con gì không?
- Con SENY ....haha _ Cả hai cùng đồng thanh nói và cười lớn chọc tức nó.
* Nếu cuộc chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô đã kết thúc thì tại nhà nó ngay lúc này lại xảy ra 1 cuộc chiền tranh nóng. Phải nó là quá nóng khi những đồ ăn nghi ngút khói trên bàn bị tụi nó phi vèo vèo, trận chiến thế giới lần thứ N giữa ba tụi nó. Hỗn chiến chỉ kết thúc khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.
- Có chuyện gì? _ Nó nhấc máy lên nghe.
- Tôi hiểu rồi, tiếp tục điều tra. _ Mặt nó bỗng trở lên u ám, sát khí tỏa ra ghê người, quay lại chỗ hai con bạn nó nói.
- Có tin báo ông ta đang ở Việt Nam, và trước khi biến mất ông ta đã tiếp xúc với bang Devil Hell, thế lực của họ không nhỏ đâu.
- Thú vị rồi đây, vậy còn chờ gì nữa? Về Việt Nam ngay thôi. _ Haray cười ma quái.
- Tuyệt, lâu lắm không trở về, để tao gọi điện báo cho các pama một tiếng. _ Windy hớn hở.
Chưa đầy 30 phút tụi nó đã có mặt tại sân bay, chuẩn bị cho sự trở về của mình.
|
Chương 6: Đụng măt, khởi đầu của cặp oan gia. * Tại sân bay
- Oa, ngồi nãy giờ mệt ghê. _ Nó vừa bước xuống đã vươn vai thân ngắn thở dài. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì ba tụi nó đã bị coi là động vật quý hiếm và trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
- Oa ai mà đẹp dữ vậy? Trời ơi nữ thần của lòng tôi. _ Giáp
- Em ơi làm người yêu anh đi, anh không đòi quà _ Ất
- Xí, làm như thấy người ngoài hành tinh không bằng. _ Thân và vân vân mây mây đủ thứ bàn tán về tụi nó. Đã quá quen với chuyện này tụi nó nhanh chóng lách ra khỏi đám người ồn ào này và ngồi lại sân bay để chờ xe đến đón.
- Hazzz đẹp đã là một cái tội, làm người ta mê mẩn vẻ đẹp của mình còn là tội lỗi lớn hơn. Ông trời thật bất công khi sinh ra một người hoàn hảo như mình. _ Windy than thở ra vẻ tội nghiêp.
- Seny, mày có thấy gió ở đâu mà lớn thế không? Tao sắp bị thổi bay rồi. _ Haray vờ đưa tay lên che mặt.
- Windy mày làm gì ở trên đấy vậy? Xuống đây đi leo cao quá ngã lộn cổ chết bây giờ. _Nó vờ ngưởng cổ lên trời gọi.
- Tụi mày .... Windy tức không nói đc gì.
- Thôi tao đi vệ sinh một lát, tụi mày chờ nha. _ Nó nói rồi chạy biến.
Không biết do mệt vì vừa đi một quãng dường dài hay vì sốc với độ tự sướng của con bạn mình mà nó vào nhầm nhà vệ sinh nam. Sau khi "tâm sự" xong với em wc nó đường hoàng bước ra bồn rửa mặt. Đang say sưa tự sướng với vẻ đẹp của mình trong gương thì bỗng... cạnh, từ một phòng khác một chàng trai bước ra. Nó đứng hình trước vẻ đẹp của hắn, bị hút hồn bởi đôi mắt màu huyết. Nhưng hình như có gì bất ổn thì phải? ....
- Aaaaa tại sao anh lại ở đây? Đồ biến thái, bệnh hoạn.
- Tôi hỏi cô câu ấy mới phải, đây là nhà vệ sinh nam mà. _ Hắn thờ ơ đáp lại.
- Hả? Nhà vệ sinh nam á? _ Nó trố mắt hỏi, cho đến khi xác thực sự việc nó liếc hắn bằng ánh mắt giết người. Dù biết mình sai nó vẫn cố cãi.
- Biến thái
- Con nhỏ không biết điều kia, cô rõ ràng sai lè lè mà còn dám chửi tôi. _ Hắn gắt lên với nó.
- Tôi không cần biết, thằng cha biến thái _ Nó vẫn cãi ngang.
- Này, con nhỏ trời đánh, cô không biết viết hai từ xấu hổ à? _ Hắn liếc nó đến cháy da.
- Tôi không phải tên này, tôi có tên đàng hoàng, mà nói cho anh biết đến trời cũng không đánh nổi tôi đâu._ Nó hất mặt ra vẻ
- Vậy sao? Thế cho hỏi cô tên gì hả con nhỏ kênh kiệu? _ Hắn nhếch mép cười trêu chọc.
- Hứ, anh không đủ tuổi để biết tên của tôi đâu, thằng cha biến thái._ Nó vênh mặt
- Nếu cô không nói thì thôi, tôi cũng không có nhu cầu cần biết, đồ trời đánh. _ Hắn quay lưng bỏ đi.
- Anh, anh đi chết ngay cho tôi. _Bị hắn bơ đẹp nó tức giận quát, miệng không ngừng chửi rủa.
- Cô là ai? Là mẹ tôi chắc mà kêu tôi đi chết thì tôi phải nghe theo? THÍM GIÀ! _Hắn bất chợt quay lại nở nụ cười trêu tức nó rồi thản nhiên bỏ đi. Mặc kệ nó đứng đấy độc thoại một mình.
- Cái giề? Thím già á? Nguyệt Hải Băng ta đẹp rạng ngời mà không chói lóa, thách ngươi tìm đc một người xinh đẹp mĩ lệ, trẻ trung tài hoa như ta đấy.....( đã lực bỏ 1658 chữ tự sướng của chị). Nó chỉ im mồm khi nhận ra mọi người đang nhìn mình như một con điên trốn trại. Một cô gái xinh đẹp quý phái lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nam chửi bới, tự sướng thật mất mặt quá đi. Nó tức giận bỏ đi tìm hai con bạn.( Xem thử 2 chị kia đang làm gì nha)
* Sau khi nó đi vài phút.
- Mày có khát không? Tao đi mua nước cho. _ Windy hỏi
- Trời, hôm nay chu đáo dữ hen, nhưng mày đã có lòng thì tao cũng có dạ. _ Haray cười tít. Windy nhanh chóng chạy đi và quay về với hai ly cà phê nóng hổi trên tay. Nhưng không cẩn thận nên bị vấp ngã và làm đổ một ly nên người đối diện.
- Á xin lỗi tôi không cố ý _ Windy luống cuống.
- Trời ơi, cái áo đắt tiền của tôi, con nhỏ kia mắt cô để dưới chân à? Đây là cà phê, mà còn là cà phê nóng đấy. _ Cậu ta hét lên, đôi mắt màu xám tức giận, mái tóc vàng nâu khẽ rung chuyển. Anh Rany nhà ta đây mà.
- Vậy anh muốn sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, đồ hách dịch. _Cô khó chịu nhìn chàng trai trước mặt, nhưng phải công nhận nhìn hắn rất đẹp.
- Đền á? Cô đền có nổi không? Đây là chiếc áo độc nhất thế giới của công ty thời trang P&L đấy. Tôi không cần biết, cô phải làm sao cho tôi thấy hài lòng thì thôi.
Xí, tưởng gì, đây là mẫu áo do chính tay cô thiết kế mà, muốn thì dễ thôi, đừng quên cô là con gái cưng của Phạm gia. Nhưng thật không chịu nổi thái độ của tên này mà.
- Nếu anh đã muốn vậy thì...._Đôi mắt tím của cô ánh lên vẻ ghê rợn, và... Vèo, ly cà phê còn lại trên tay cô nằm gọn trên người Rany. Cô mỉm cười khinh bỉ rồi quay lưng đi thẳng, mặc kệ Rany đang nguyền rủa phía sau.
* Hiện tại
- Ủa Windy bà bảo đi mua nước mà sao lâu vậy? Mà nước đâu? Seny, bà ngủ trong nhà vệ sinh luôn hả? Sao mặt hai người khó đăm dăm vây? _ Haray lên tiếng hỏi hai con bạn.
- Im miệng _Windy và Seny đồng thanh quát.
- Hai bà sao vậy, uống lộn thuốc à? _Haray vẫn kiên trì hỏi
- Bị chó dại cắn _Seny cộc cằn đáp.( tội nghiệp anh Sky, đẹp trai thế mà bị bảo là chó dại)
- Đụng phải thằng điên vừa trốn viện_Windy khó chịu.
Tụi nó rời khỏi sân bay sau khi quản gia Kim mang xe đến, và tất nhiên nó tự lái.
|
Chương 7: Gõ cửa School Jewel Người ta nói, đôi khi tình yêu đến rất bất ngờ, hai người bỗng đâm vào đời nhau cái ...Rầm vậy mà có thể kết thành 1 đôi. Thế mà nó và hắn lại gặp nhau trong ...nhà vệ sinh, rõ ràng là có số làm kẻ thù của nhau.
Nó lái chiếc BMW phi như điên trên đường với tốc độ tên lửa gọi bằng cụ. Cũng may là Windy và Haray đã quá quen với kiểu lái xe cùng thần chết này của nó nếu không thì đã vào viện vì đau tim sớm.
- Mày định tạo điều kiện cho tụi mình đi gặp anh của Haray sớm à? _Windy khó chịu hỏi
- Thằng cha biến thái dám bảo tao là thím già, cứ chờ đấy, tao sẽ cho nó biết động phải bà thím này thì có kết cục ra sao... _ Nó nghiến răng tức giận.
- Còn cái tên ôn thần kiêu căng hách dịch dám lên mặt với tao nữa chứ, đừng để tao gặp lại nếu không muốn làm khách quen của bệnh viện. _ Windy dằn từng chữ.
- Tụi mày gặp chuyện gì à? _Haray thắc mắc. - Là vầy nè ... _Nó và Windy hồi tưởng lại.
- Haha tao mừng vì mày toàn thắng Windy ạ, còn mày, Seny xin chia buồn nhé thím già. _ Haray cố tình chọc tức nó.
- Mày tin tao tống mày về địa phủ không? _ Nó liếc mắt hỏi.
* Tại biệt thự của nó.
- Tiểu thư đã về _ Quản gia Kim cúi đầu chào tụi nó.
- Quản gia Kim, bác cất xe giúp cháu, à, hồ sơ nhập học đã chẩn bị xong chưa ạ?
- Xong hết rồi, bác đã để nó trong phòng cháu rồi.
- Cảm ơn bác, tụi mày lên phòng tao. _ Nó kéo hai con bạn về phòng, thấy một tập hồ sơ trước mặt hai đứa.
- What? Hồ sơ nhập học School Jewel, mày đùa à? Tao không muốn đi học đâu. _ Windy hét lên.
- Tại sao phải đi học khi chúng ta đã nắm trong tay 5 bằng tốt nghiệp tại các trường đại học đứng đầu thế giới khi mới 14 tuổi? Tao cứ nghĩ chuyến này về chỉ để chơi thôi chứ _ Haray cũng thắc mắc.
- Có thông tin bang chủ của Devil Hell cũng học ở đấy, vả lại đi học sẽ tiện cho việc dấu mình điều tra dễ hơn. _ Nó chậm rãi nói.
- Tao không chịu, tao muốn ở nhà, chán cảnh 10 năm đến trường bị lũ con trai bám theo lắm rồi. _Windy gào thét, tru tréo như điên. Nó biết, với con bạn này chỉ có thể... Vụt...Vèo. Nó rút con dao ở túi đeo bên hông ra phi thẳng về phía Windy, mũi dao lướt ngang qua mặt cô, nhưng tuyệt nhiên không làm cô bị thương. Phập... dao cắm thẳng vào tường ngập đến chuôi kéo theo vài sợi tóc của Windy.
- Đừng trẻ con như vậy. _ Nó lạnh lùng nó rồi quay lưng bỏ đi, căn phòng bỗng im ắng đến rợn người. Windy im lặng, tiến về phía mũi dao đấm thẳng vào tường. Một vết nứt kéo dài từ tay cô đến phía cắm dao, cô nhẹ nhàng rút con dao ra.
- Quả nhiên là Seny, nội công ghê thật, cắm thẳng vào tường mà lưỡi dao vẫn sắc như vậy. _ Windy nhận xét.
- Biết sao được, Seny mà, nó chỉ muốn đùa vời mày thôi, nếu không mày chết chắc. _ Haray cười nhẹ dựt con dao trong tay Windy phi thẳng về phía cửa sổ. Choang... âm thanh chói tai vang lên, cửa kính vỡ vụn, con dao cắm thẳng vào một cái cây bên cạnh cửa sổ.( thấy sợ chưa? Ren đã cảnh báo trc đêy toàn là những người dễ thương nhưng thương k dễ mà).
- Làm theo lời nó đi, nó đến đây cũng chỉ vì mục đích trả thù. Hajzzz thật không biết một Seny hòa đồng vui tính, hay một Seny lạnh lùng, tàn nhẫn đâu mới là con người thật của nó. _ Haray thở dài, đôi mắt hờ hững nhìn vào không gian vô định.
- Có lẽ là cả hai _Windy mỉn cười chua xót, sao cô lại không hiểu nó chứ, cô biết nó muốn làm gì, nhưng không thể đứng nhìn người bạn yêu quý của mình lún sâu vào đau khổ được.
Sáng hôm sau tụi nó chuẩn bị đến trường. Nó cũng dậy sớm để chuẩn bị. Sau khi làm vệ sinh cá nhân nó bước ra với bộ đồng phục trắng. Áo trắng và váy xòe kẻ ca rô, chiếc nơ tím được thắt tỉ mỉ trên cổ. Mái tóc xanh dương buộc lên gọn gàng, năng động. chân đeo đôi giầy búp bê cũng trắng nốt. Nó chẳng khác gì 1 thiên sứ cả. Nó phóng nhanh xuống nhà, trong bếp 2 cô gái có mái tóc vàng và đen tuyền đang chuẩn bị bữa sáng.
- Trời ơi hôm nay có bão lớn hả? _ Haray hét lên khi nhìn thấy nó.
- Không phải đâu mày, hôm nay là ngày tận thế mới đúng, heo lười dạy sớm mà không cần ai gọi. _ Windy kinh hoàng.
- Tụi mày ngứa mồn phải không? _ Nó cầm lấy hai cái bánh mì nhét vào mồm hai con bạn. Và thế là chiến tranh thế giới lần thứ N diễn ra.
|
Chương 8: Oan gia tương phùng Tụi nó đi chung xe đến trường, và để bảo đảm an toàn tính mạng, Windy sẽ là người lái. chưa đầy 15 phút sau tụi nó đã có mặt ở trước cổng trường. Vừa bước xuống xe nó vươn vai một cách thoải mái rồi nhìn tổng thể ngôi trường.
- School Jewel rộng thật, Let's go mấy baby. _ Nó ngoắc tay hai con bạn nhưng quay lại thì... hai đứa tụi nó vẫn ngồi im trong xe.
- Ô, người gì đâu mà đẹp vậy? _ Học sinh 1
- Tự hỏi nàng có phải nữ thần sắc đẹp trên đỉnh Plympia tái sinh không? _ Học sinh 2
- Khoan hình như còn hai người nữa ngồi trên xe thì phải. _ Học sinh 3
Và sau đó cả đám nam sinh lao đến chỗ nó... tỏ tình. Trời ơi, tạo sao bây giờ người ta nói yêu mà không biết ngại vậy? Nó phi thẳng vào trong xe để trốn.
- Hai con kia, tại sao không giữ tao lại? _Nó trách móc.
- Cho chừa cái tật xớn xác, bao năm đi học tao tưởng mày quen với cảnh này rồi. _Windy không thèm liếc nó.
- Đấy là Mĩ, còn đây là Việt Nam tao đâu có ngờ..._ Nó méo mặt.
Haray không nói gì phóng thẳng xe vào trong trường trước sự ngỡ ngàng của các học sinh. Tụi nó vừa đỗ xe lại chưa kịp xuống thì đã nghe tiếng hét inh trời của các học sinh.
- Trường này có thói quen tập thể dục buổi sáng bằng màn khởi động giọng à? _ Windy thắc mắc hỏi. Tụi nó nhìn nhau nhún vai đang định bước xuống xe thì... Rầm, xe của ai đó đã tông vào tụi nó.
- Hừ, thằng này chán sống rồi. mắt đui à mà dám đâm vào bổn cô nương? _ Ba tụi nó tức giận bước xuống xe. Trời ơi, một lũ hám zai đang reo hò.
- Anh Sky đến rồi _ Học sinh 1
- Anh Rany làm người yêu em đi. _ Học sinh 2
- Em yêu anh nhiều lắm. _ Học sinh n
- Mẹ nó, rút cuộc cái lũ khỉ tạp chủng ấy có gì đẹp nhỉ? _ Windy lầm bầm chửi rủa.
Cả ba đưa ánh mắt nhìn về phía hung thủ phá xe của mình. Chúa ơi oan gia.
- Con nhỏ trời đánh/ thằng cha bệnh hoạn. _ Nó và Sky bốn mắt nhìn nhau, mở to hết cỡ.
- Thằng điên trốn trại/ nhỏ cà phê? _ Windy và Rany cũng bất ngờ không kém.
- Tụi mày quen đám nhặng xanh này à? _ Haray ngây ngô hỏi.
- Cô nói ai là nhặng xanh? _ Rany khó chịu
- Thì là cái thằng gặp ở sân bay đó chứ ai. _Nó và Windy đáp. Sky tiến về phía nó nói mỉa chỉ đủ cho nó và hắn nghe. - Thím già vào nhầm nhà vệ sinh nam đây mà.
Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, nó thoáng đỏ mặt. Móe nó thằng này nhỏ mọn thù dai dễ sợ. Nhưng Nguyệt Hàn Băng này quyết không để ai bắt nạt. Nó ngửng mặt nên, nhìn hắn mỉm cười tà mị.
- Ồ tưởng ai, thằng cha biến thái đây mà. Đúng là Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/ vô duyên đối diện cự om sòm.
- Cô quả là ngang ngạnh nhỏ trời đánh_ Sky
- Xin lỗi đã làm anh thất vọng, thứ nhất tôi có tên đàng hoàng. Thứ hai trời cũng không đánh được tôi đâu. Thứ ba tôi không thừa clo để nói với những kẻ não ngắn, biến thái. _ Nó
- Cô bảo ai não ngắn, biến thái? _ Sky
- Tôi nói mây nói gió nói cờ hó gì anh? _ Nó vu vơ hỏi
- Trong mây trong gió trong đó có có tôi _Hắn cự lại.
- Ồ vậy anh tự thừa nhận mình là kẻ biến thái rồi. _ Seny cười mỉm
- Cô...cô .. _ Hắn thật không chịu kiểu cãi ngang của nó
- Cô đây cháu gọi gì? Trời ơi tè dầm rồi hả? Khổ chưa lớn rồi mà còn thế. _Nó giả bộ.
- Cô cứ đợi đấy_Hắn tức giận
- Hazzz cuộc đời đúng là người tốt thì nhiều mà người biết điều thì ít, xem ra anh thuộc dạng không biết điều rồi. Tôi sẽ mở mắt thật to để xem anh làm được gì. _ Nó bỏ sang chỗ Windy mặc kệ hắn đang tỏa sát khí giết người
- Đây chẳng phải công tử bột hôm nọ sao? Lại gặp rồi. Mà tôi thật không hiểu tại sao trại tâm thần lại để xổng anh nhỉ? _ Windy mỉa Rany.
- Cũng đâu bằng cô, gây họa rồi bỏ chạy. Cho hỏi cô có hiểu đạo lí không vậy ?_ Rany
- Ủa, tôi tưởng với loại vi khuẩn, vi trùng thì không cần phải nói đạo lí chứ? Ý chết, ví anh với vi khuẩn thật là tội nghiệp cho chúng. _ Windy cũng không kém cạnh.
- Cô được lắm
- Anh không phải khen, tôi biết tôi giỏi, hạng hạ đẳng như anh sao bằng được?
Nói xong tụ nó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, để lại một dấu hỏi to đùng cho cả trường. Các hot boy và hot girl cãi lộn giữa trường thật mất hết hình tượng.
|