Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 9: Lớp học mới Nó cùng 2 con bạn nhanh chóng đến phòng thầy hiệu trưởng. Vừa tới nơi nó đã đạp cửa xông vào, miệng không ngừng la hét.
- Cậu cháu nhớ cậu quá đi, oa cậu ngày càng đệp zai phong độ nha. Ủa mà dì đâu rồi? _ Nó xoay cậu nó như chong chóng miệng không ngừng liến thoắng.
- Con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Kiểu này thì làm sao mà lấy chồng được chứ. _ Dì nó từ phòng đi ra.
- Dì ơi! Con nhớ dì nhiều nhiều lắm. Con ở với dì, không lấy chồng đâu. _ Nó bay đến ôm chầm lấy dì nó.
- Khoan để tao cầu trời phù hộ đã _ Windy kéo tay nó lại rồi chắp 2 tay cấu khấn.
- Con lại chín phương trời mười phương phật, cầu thánh Ala, chúa Jesu và đức mẹ Hài Đồng phù hộ cho thằng chồng của con Seny không phải vào trại thương điên vì bị nó cho ăn hành. _ Windy khấn bái, rồi cười như một con điên.
- Mày lo xa quá đấy Windy, liệu có thằng nào nó chịu rước con Seny đi không mới là vấn đề. Mà nếu có đứa yêu Seny thật thì thằng đấy chắc bại não mẹ nó rồi. _ Haray trêu chọc.
- Ê hai con kia, tao đắc tội với tụi mày à? _ Nó trừng mắt nhìn 2 con bạn.
- Thôi thôi, ta can, các con mau theo dì đi nhận lớp đi, ở đây thêm hồi chắc nát phòng hiệu trưởng luôn đấy. _ Cậu nó lên tiếng.
- Vậy con đi nha cậu, à mà nhắc trước cho cậu khỏi sốc, con quyết định sẽ phá trường này rồi đấy. _ Nó tặng cho cậu mình một nụ cười thiên thần mà làm cho cậu nó toát mồ hôi. ( Chẹp tội cho HT quá, cái trường náy xác định phải đem bán sắt vụn rồi.) Dì nó đưa tụi nó đến lớp 11a3, vừa đi vừa nói về truyền thống lịch sử của trường.
- Trường đứng trong top 5 trường đứng đầu thế giới về ngành giáo dục, vì vậy mà tỉ lệ thi đậu vào School Jewel là rất thấp, người đó phải thật sự có tài, không cần có vị thế, tiền bạc. Mỗi năm đều có hơn 10 cuộc thi kiểm tra học lực, chưa kể đến thi ngoại khóa. Các kì thi đều có độ khó riêng, nếu ai không qua sẽ bị loại ngay tức khắc. Trường có một đội ngũ giáo viên giỏi. Về cơ sở vật chất thì đầy đủ tiện nghi, có phòng nghỉ dành riêng cho giáo viên và học sinh, phòng tập đa năng, canteen không thua gì khách sạn. Luôn tạo điều kiện giao lưu, nhiều lễ hội..._ Dì nó thao thao bất tuyệt một hồi trong khi tụi nó đang tàn tạ lê lết bước theo dì vì trường quá rộng, đi mãi chẳng đến nơi.
- Tới rồi, các con đứng đây, để dì vào thông báo._ Tụi nó gật đầu rồi đứng ngoài chờ, một lúc sau giáo viên chủ nhiệm ra đón tụi nó.
- Các em là học sinh mới? _Giáo viên
- Vâng "Bà này điên hả? Hỏi thừa, không học sinh mới thì cũ chắc"_Cả ba nghĩ.
- Vậy các em sẽ vào lớp chứ?
-Tất nhiên ạ "Không vào thì đứng đây ngắm c_hó làm manocanh chắc? Bà này ngu" ba đứa khó chịu.
- Vậy các e cứ đứng đấy._ Bà ta nói xong thì quay vào lớp.
- Cái éo gì vây? Hỏi cho đã rồi bảo đứng chờ tiếp, chơi nhau à? _ Nó điên lên đá cánh cửa rồi xông thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người và bà giáo.
- Cô bảo các em chờ mà _ Bà ta lên giọng hách dịch
-Cô à, để học sinh đứng ngoài chờ như vậy thật không lịch sự nha, chờ cô thì chắc tụi em đi lấy kinh xong rồi. _ Windy giả bộ ngây thơ.
- Phải đó cô, để tụi e tự giới thiệu luôn, chờ cô chắc đến mùa quýt cũng chưa xong._Haray lên tiếng. Nó lia mắt một vòng quanh lớp, Oh quai dép, thằng cha biến thái và bạn hắn cũng ở đây, lại còn nhìn nó bằng ánh mắt thách thức nữa chứ, muốn đấm lắm rồi đấy nhé.
- Chào các bạn, mình là Nguyệt Hải Băng, cứ gọi mình là Seny cho tiện. _ Nó nở một nụ cười tươi rói khiến cả lớp sốc vì mất máu. (- Sky)
- Mình là Phạm Tiểu Linh các bạn cứ gọi là Windy nhé. _ Cô cười mỉm, nháy mắt với mọi người.
- Còn mình là Diệp Ánh Phương, Haray hân hạnh gặp mặt _Cô nhún chân chào theo cách của các vị tiểu thư lễ nghĩa.
- Trời ơi, đẹp quá, bạn ơi ngồi với mình nhé_ Nam sinh một
- Đừng có nằm mơ, cô ấy sẽ ngồi cùng với tôi_ Nam sinh hai
- Lũ con trai lang sói các ông biến hết, chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau, hiểu chưa? _ Một nữ sinh lên tiếng. - Ghê quá đi bà _nhỏ này thần kinh _ Chắc chưa uống thuốc.
- Tụi mày im hết, ba cậu ấy là người mới vào nên tôi sẽ là người hứng dẫn vì tôi là lớp trưởng. Đúng không cô giáo? _ Duy đứng lên dõng dạc nói.
Nãy giờ bị tụi nó cho ăn bắp rang bơ, coi như không khí tong lớp bà giáo tức lắm.
- Em bị phạt đi dọn vệ sinh trường vì tội nói leo trong giờ.
- Chết mày chưa? Cho mày chừa đồ con lừa ... khó ưa haha _Cả lớp đồng thanh chọc thằng bạn.
- Vậy để mình ngồi với cậu nhé,_Nó mỉm cười tiến về phía Duy.
- Cô ngồi với tôi. _ Sky lên tiếng, giọng không thể lạnh hơn, hắn thích làm tâm điểm chú ý của mọi người lắm à? Được thôi, thích thì chiều xem ai sợ ai. Khóe môi nó khẽ vẽ một hình bán nguyệt , tiến về phía hắn dùng đôi mắt mê mị và giọng nói quyến rũ, khẽ hỏi.
- Vì sao tôi phải ngồi với cậu? _ Nó dí sát mặt mình vào hắn, điệu bộ thân thiện.
- Vì tôi thích _ Hắn trả lời nhưng lại quay đi tránh ánh mắt của nó.
- Ồ, vậy ra anh thích tôi rồi phải không? _ Nó đưa ngón tay thon nhỏ trắng trẻo của mình vuốt qua cổ hắn rồi tháo lỏng chiếc cà vạt của hắn và cởi nút áo của hắn ra.
- Cô làm cái gì vậy? _Hắn bất ngờ về hành động của nó, vội xô nó ra.
- Xem kìa, mới hù có chút xíu mà đã hoảng sợ như vây, anh kém quá đấy. _ Nó vẫn dùng cái giọng chết người ấy mà trong lòng không ngừng gào thét, lời nói và hành động của nó chính nó còn thấy sợ. Nó chỉ muốn thử xem dây thần kinh xấu hổ của hắn còn nguyên vẹn không thôi. Nhưng thật sự ...tim đập rất nhanh. Nó làm cho cả lớp sock vì hành động của mình, kể cả 2 con bạn.
|
Chương 10: Màn thăm hỏi trường mới Nó ngồi xuống bàn chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. Còn hắn ý hả, đang tự hỏi xem mình có bị bệnh tim không, tại sao lại thấy bối rối vì ánh mắt đấy? Tại sao lại thấy nó giồng một người... Hắn bất giác nở một nụ cười.
- Cha này khùng, không dưng lại cười, đúng là bại não. _ Nó phán.
- Tôi cười mặc tôi, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô chắc? Hay cô sợ bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc. _ Hắn vẫn nhăn nhó.
- Xin lỗi nhé, tôi miễn dịch với trai đẹp, và hoàn toàn không có cảm xúc với những tên biến thái. _ Nó hờ hững đáp.
- Cô nói ai biến thái hả? Nhỏ trời đánh. _ Hắn gầm lên và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra
* Sơ đồ lớp học
- Nó/ hắn
- Rany/ Windy, ngồi bàn cuối cùng ngay sau tụi nó.
- Haray/ Duy ngồi ngay bên trên.
* Tại bàn Windy
- Trời ơi, sao đi đâu cũng gặp phải thằng điên trốn trại này vậy?_ Windy không ngừng than thở.
- Chắc kiếp trước cô mắc nợ tôi đấy, nhỏ cà phê, cô còn nợ tôi cái áo đó lo đền đi. _Rany mỉm cười.
- Anh đúng là loại ki bo, kẹt xỉ, kiết xu, bủn xỉn, con trai gì mà tính toán chi li thấy ớn, về mà mặc váy đi. Phật nói kiếp trước ngoái đầu lại nhìn 500 lần mới đổi đc 1 lần thoáng gặp trong kiếp này. Nếu biết vậy thì lần thứ 499 tôi sẽ không quay đầu lại ( Câu này k phải của Ren, mong t/g k thu tiền bản quyền) _Windy than thở.
- Nói vậy hẳn là kiếp trước cô đã thích tôi rồi nhỉ._ Rany cũng sung sướng hơn.
- Không, tôi nghĩ chắc kiếp trước anh yêu tôi, nhưng không được báo đáp nên thất tình tự tử, bởi vậy kiếp này trời thương mà cho anh gặp lại tôi. Nếu mà thật vậy thì không bít chừng nào mới trả hết nợ nữa, vì tôi làm tổn thương nhiều người lắm ai biểu tôi quá đẹp.
( phục vì độ tự sướng của bà này.) Windy tự thao thao bất tuyệt về bản thân mình mà không hề biết Rany đang há mồm hết cỡ, mắt mở to suýt rớt cả con ngươi. Sau đó cười như điên dại.
- Haha tôi không ngờ cô nổ giữ vậy... về soi gương ngắm lại mình đi. Đúng là cô mắc bệnh điên thâm niên mà.
- Này, anh có quyền gì mà phán xét tôi?
- Vậy tôi có quyền mời em ra khỏi lớp vì tội mất trật tự chứ? _ Bà giáo đứng sau lưng Windy lên tiếng. Cô liếc nhìn bà ta 1 cái rồi bỏ ra ngoài không thèm nói câu gì. Rany đang định đi theo thì bị bà ta ngăn lại vì cho rằng cậu không có lỗi, nhưng Rany vẫn đi theo.
* Tại bàn nó
- Này anh ngồi xích ra coi, bàn này của mình anh à?
- Tôi không ngồi xích ra thì sao cô làm gì được tôi?
- Làm gì á? Này thì làm gì, nói nhẹ không nghe đúng là đồ con lừa. _ Nó co chân đạp một cái cho hắn tìm về với đất mẹ thân yêu.
- Ôi cậu bị ngã sao? Để tớ đỡ lên nhé _ Nó chạy lại giả bộ quan tâm. Nhẹ đỡ hắn lên nhưng giữa chừng lại thả tay ra cho hắn an tọa một lần nữa.
- Cô giỏi lắm
- Tôi giỏi từ bé, không cần anh khen. _ Nó cười giả lả
- Nguyệt Hải Băng em ra ngoài cho tôi. _ Bà giáo lại rít lên. Nó mỉm cười bỏ đi không quên ngoái đầu lại trêu chọc - Cô à tức giận sẽ chóng già lắm đấy, ý quên, cô già sẵn rồi mà._ Hắn cũng chẳng nói gì lẳng lặng đi theo nó. Cả cặp Haray và Duy cũng phải đi ra vì 888 quá nhìu. Rõ ràng bà này chí tụi nó.
- Tao bắt đầu bực rồi đấy _Windy bức xúc
- Yên tâm, tao sẽ có quà dành cho bả. Tiết sau là tiết hóa phải không?- Nó cười nham hiểm
- Mày định làm gì? Không được phá hoại đâu nhé _Haray ngăn cản
- Chỉ là sự trả thù ngọt ngào thôi, mày đừng lo, còn bây giờ..._ Nó nhấc điện thoại lên gọi và thoáng chốc 6 chiếc xe đã xuất hiện trước mặt. Tận dụng lợi thế sân trường rộng tụi nó làm sân đua luôn. Báo hại bà giáo bị hiệu trưởng khiển trách vì cho học sinh ra ngoài đua xe trong giờ. Đúng là đã ghét còn ghét thêm.
- Mày đem theo thuốc nổ chưa? Liều lượng vừa phải đủ để nổ mỗi phòng thí nghiêm thôi nhé. _ Nó lên tiếng nhắc nhở.
- Đủ rồi, tao tính toán kĩ lắm, mày khỏi lo._ Windy trả lời.
- Tụi mày vẫn định làm à? _ Haray lên tiếng ngăn cản
* Giờ hóa tại phòng thí nghiêm tầng 3
- Tụi mày xử lí nhé, tao rg sân trường quay clip _ Nó bỏ xuống sân, tay giơ cái máy điện thoại lên quay và ...BÙM, khói từ phòng thí nghiệm bốc lên, mọi người xô nhau bỏ chạy, nó thì cười sung sướng. Nhưng có điều, lửa đang cháy hết cả tầng 3, lạ nhỉ, liều lượng chỉ để nổ mỗi phòng thí nghiệm thôi mà? Nó nhanh chân tiến lại phía hai con bạn đang đứng ở chân cầu thang. Còn Sky thì không biết tại sao lại lao như điên vào biển lửa.
- Này vụ nổ này là tác phẩm của mày hả? _ Nó nghi hoặc nhìn Haray
- Đã làm thì phải làm cho trót, đâu ai như tụi mày. Tao còn định cho nổ tan nguyên dãy nhà này cơ. _ Haray trả lời.( t/g: Thấy chưa? đây ms là con người thật của bả, chuyên thêm dầu vào lửa, k hiền lành gì đâu. Haray: Nói cái zề đó, thích làm heo quay sữa k? t/g: e biết e sai, xin chị tha cho)
- Mà này thằng cha biến thái chạy đi đâu vậy?
|
|
Chương 11: Trong biển lửa - Hắn hả, đi cứu mày đó, ai bảo mày kêu ghét hắn nên con Haray đùa một chút_ Windy trả lời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Haha tao không ngờ mọi người lại chạy như vịt vậy đấy. _ Windy ôm bụng cười.
- Ý coi kìa, gã Sky còn làm gì đó trước cửa phòng thí nghiệm thì phải. _ Haray nhìn khuôn mặt của Sky, vẻ mặt lo lắng như đang kiếm tìm cái gì đó, thấy Haray và Windy hắn chạy lại hỏi.
- Này, con nhỏ trời đánh đó đâu? Vụ này là các cô bày ra phải không?
- Nó hả tất nhiên là ...ưm...ưm _ Windy đang định nói thì bị Haray bịt mồm.
- Nó hình như còn mắc kẹt ở trong đấy, phải làm sao đây? Nó bảo phải ở lại để làm gì đó. Anh giúp tôi cứu nói với..huhu.._ Haray vờ khóc lóc, lo lắng bám lấy cánh tay hắn lay lay. Cô đá nhẹ vào chân Windy ra hiệu cho cô nàng hợp tác với mình rồi khụy xuống bất lực. ( chị k làm diễn viên đúng là uổng)
Nhìn thấy sự lo lắng từ 2 con bạn thân, hắn tin liền, đôi mắt màu huyết hằn lên đáng sợ, bàn tay nắm chặt, sát khí tỏa ra ghê rợn. Sky cứ vậy mà chạy về phía phòng thí nghiệm, mặc kệ lửa đang cháy dữ dội.
* Kết thúc hồi tưởng
~~~~~~~~
- Là vậy đó, sao mày thấy vui không? Hắn mà chết thật thì lời cho mày quá. _ Haray đắc chí( e thề, có cho vàng e cx k động đến bà Haray nax, kẻo lại k bít vì seo mình chết) Chẳng biết nó có vui hay không nhưng nó thấy lo lắm, thấy sợ hãi bất an, sợ hắn chết, tại sao thì nó cũng không biết nữa. Nó lao vào trong lửa không do dự để tìm hắn trước sự ngỡ ngàng của 2 con bạn.
-Sky anh ở đâu? Tên ngốc, tên biến thái, tên bại não anh đâu rồi? _ Lớp học đã cháy gần hết, mọi thứ ngổn ngang, hỗn độn. Nó không thấy hắn, hắn đâu rồi? Nó chợt thấy cái áo đang cháy gần hết ở 1 đám lửa, là áo của hắn, vậy hắn đâu? Không phải chết rồi đó chứ? Nó gào lên lo sợ, nó không muốn, ngàn lần không muốn lại có người chết vì nó. Ngọn lửa và kí ức chợt ùa về song song với nhau. Đau, đau lắm, quá khứ của nó nhưng tuyệt nhiên nó... không khóc. Hít quá nhiều khói bụi, nó dần ngạt thở, khụy xuống.
- Này, sao cô lại ở đây? _ Hắn xuất hiện từ 1 góc nhỏ trong lớp, ngạc nhiên nhìn nó.
- Tìm anh chứ ai? Đồ não ngắn, bị lừa mà cũng không biết, IQ của anh chỉ có một số 0 thôi hả? Tôi tưởng anh chết rồi chứ, cái áo của anh cháy gần hết mà, biến thái. _ Nhìn thấy hắn nó mừng lắm, nhưng vẫn phải gân cổ cãi.
- Tôi mà chết sợ có người khóc hết nước mắt thôi, mà cô mới là não ngắn, cái áo bắt lửa mặc vào để tôi bị thiêu cháy à?
- Anh mà chết tôi sẽ mở tiệc ăn mừng, vì loại bỏ được một tên biến thái, không biết ai ngu mà đi khóc cho anh nhỉ? _ Nó nhìn hắn bằng nửa con mắt.
- Thì tất nhiên là fan của tôi và cô chứ ai? Gào tên người ta như bò giống ấy, bộ cô lo cho tôi lắm hả? _ Hắn dí sát mặt mình vào nó hỏi thầm.
- Ai.. ai mà thèm lo, chẳng qua tôi muốn xem anh chết thế nào thôi, mà tại sao vừa nghe tôi bị mắc kẹt là anh lại lao vào cứu, thích tôi rồi hả? _ Nó vặn ngược lại.
- Thích cái đầu cô á, chẳng qua tôi không muốn cô biến thành con heo quay thôi, phải chính tay bổn công tử đem cô đi nấu cao để trả thù. _ Hắn đưa tay ra trước mặt vẻ quyết tâm.
- Anh thích chết hả? _Nó hét lên.
- Cho con lạy mấy hồn, sắp chết cháy đến nơi còn ở đấy mà đánh nhau. Chờ xuống địa phủ mà đánh tiếp nhé. _Rany từ ngoài chạy vào.
- Tên ngốc này, vợ chồng người ta đang bàn chuyện sau này mà anh lại phá đám. Mà con Seny có xuống âm phủ thì Diêm Vương chắc cũng phải đem kiệu 8 người khiên mời nó sống lại. _ Windy chen vào( quá chuẩn).
- Con kia, mày chán sống rồi..._Nó hầm hầm tiến về chỗ Windy thì bỗng...- Cẩn Thận... một thanh gỗ đang cháy rơi xuống, hắn lao đến ôm chặt nó vào lòng. Máu, máu chảy xuống từ trán nó, nhưng không phải của nó.
-Này anh không sao chứ? Tỉnh lại đi, tên khờ..._Nó hoảng hốt lay hắn, màu máu đỏ tươi quện chặt lấy mái tóc, khuôn mặt thanh tú như thiên thần của hắn không chút phản ứng.
- Ra khỏi đây đã, nguy hiểm quá._ Rany hét lên.
~~~~~~
Ánh nắng khẽ xuyên vào phòng, nhảy một điệu múa bất tận. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi hắn, đây là phòng y tế của trường.
- Tỉnh rồi à? _ Nó ngồi bên giường đang chăm chú gọt táo. _ May cho anh là chỉ bị chấn động nhẹ, không ảnh hưởng gì.
- Ờ, mà sao cô thản nhiên vây? Tôi đã cứu cô đấy, không cảm ơn à?
- Ừm, đang thất vọng vì anh không chết. Mà tôi có mượn anh cứu đâu? Sĩ gái._Nó thờ ơ
- Cô đang bán bổ ân nhân cứu mạng của mình đấy, vô ơn.
- Giề? Tôi mà vô ơn thì đã mặc cho anh chết từ lâu rồi, này thì vô ơn, ._ Dứt lời nó co chân đạp hắn bay xuống giường( mô phật)
- Này tôi là bệnh nhân đấy_ Hắn ôm bụng nhăn nhó
- Cho chết, đáng đời._ Nó hất hàm. Bên ngoài, biệt đội nghe lén gồm Windy, Haray, Rany thì thở dài ngán ngẩm, hai người này rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp. ( phải hông đóa???)
|
Chương 12: Hoàng huynh giá đáo Nó vớ quả táo trên bàn để đáp hắn, ai dè vớ nhầm lọ hoa và ...CHOANG. Nó liếc hắn.
- Tại anh đó tên biến thái, chịu trách nhiệm đi. _ Nó lầm bầm
- Gì chứ cô tự làm thì tự đi mà giải quyết _ Hắn vừa dứt lời thì Windy từ ngoài chạy vào miệng la um sùm
- Trời ơi, tên sở khanh anh phải chịu trách nhiệm chứ, đấy là con anh mà( ý gì đó má nội?) nhỏ chạy lại xoa xoa cái bụng thon nhỏ của Seny hỏi tiếp. _ Mấy tháng rồi mày? ( mô phật, bà này đen tối quá.) Nó và hắn mở to mắt nhìn con bạn.
- Mày khùng hả? Nói cái méo gì thế? - Nó gào lên.
- Thì hỏi thăm con mày, mày bảo hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng hắn bảo mày tự giải quyết đó thôi, rõ đồ sở khanh._Windy vẫn than thở mà không nhận ra sát khí tỏa ra từ nó và Sky. Còn Haray và Rany thì đang lăn ra sàn mà cười. _ Tao đang bảo hắn chịu trách nhiệm với cái bình hoa mà mày lại suy nghĩ bậy bạ, đi chết đi. Nó rút trong túi ra 5 con dao nhỏ phi về phía Windy nhưng nhỏ nhanh chóng tránh được, nó cầm gối lao vào đập túi bụi và ... cù léc.
- Aaaaa nhột...haha.. tha cho.. tao, hihi, Haray giúp tao đi...hihi _ Windy rên rỉ.
- Con lạy thần sông thần núi phù hộ cho Windy chỉ bị nằm viện một tháng. Mày yên tâm, tao sẽ chẩn bị cho mày một phần mộ phòng trường hợp xấu nhất. _Haray đắc trí ngồi xem phim miễn phí cùng 2 chàng. Sau khi hành quyết xong nó lên xe về nhà, mặc cho hai con bạn tự xoay sở.
* Tại long cung.
- Cha bảo sao? Tiểu Long Nữ lên trần gian rồi, sao cha không ngăn cản? Cha biết rõ mục đích của nó mà, nó có thể chết đấy...... _ Thái tử, anh trai sinh đôi của nó và cũng là con của Long Vương đang gào lên, anh hoàn toàn mất bình tĩnh. - Con nhỏ này, tại sao không chịu nghe lời, nó đi được 17 ngày, trùng với thời gian Sky hạ phàm.
- Đã là số trời thì không thể thay đổi, nếu có thể, ta sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu nó. _Long Vương thở dài.
- Cha, cha còn chuyện dấu tụi con phải không? .... Nếu cha không muồn nói thì thôi, nhưng con phải đi tìm nó _ Anh tiếp.
- Con nghĩ ta không biết? Con vừa trốn xuống trần gian với Sky năm ngày trước phải không? _ Long Vương nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của anh hỏi khẽ.
- Uầy, chỉ là vì... mà thôi con đi đây_ Anh nhanh chóng chuồn thẳng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều rảnh, Haray đang loay hoay chọn sách ở cửa hiệu, tại rủ hai con nhỏ kia nhưng tụi nó lười, ở nhà ngủ nên cô phải đi một mình. Mua xong cô đi dạo vài shop quần áo. Cô mặc chiếc váy trắng thanh thoát, thùy mị, khoét sâu cổ, một dãy đá quý đính ven eo tôn lên vòng eo thon nhỏ, đôi giày đen quý phái, máy tóc đen tuyền duỗi thẳng. Một vẻ đẹp huyền ảo kì lạ. Haray dạo một vòng quanh Hồ Tây, lâu rồi mới có cảm giác thanh bình như vậy thì bỗng... phựt... oái cướp. Haray quay lại, thằng cha đội mũ lưỡi trai nào đó đang cầm cái túi của nhỏ mà chạy. Bà nó, với Haray thì cô chẳng tiếc gì số tiền bị cướp, nhưng dám cướp của nhỏ thì thằng này xác định đi gặp anh nó là vừa.
- Đứng lại, thằng ăn cướp.(ngu sao mà đứng) Nhỏ chạy theo, thoáng chốc đã gần bắt được hắn, nhanh như chớp, tên cướp đã dúi chiếc túi vào một chàng trai đứng gần đó, trong khi anh đanh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Haray tóm lại.
- Chạy đâu cho thoát? Đồ trộm cướp._ Cái gì vậy? Vừa mới hạ phàm thì bị gọi là cướp, tội cho anh Kevil quá.
- Cô bảo ai là ăn cướp? Cô ẩm IC à? _ Kevil vẫn nghệch mặt ra.
- Tôi bảo anh đấy, anh còn đang cầm cái túi của tôi đó thôi _ Haray vẫn túm áo Kevil
- Này, cô bỏ ra, con gái gì mà hung dữ như bà chằn vậy(đúng đó) cái này là của người ta dúi vào tay tôi mà, nhìn mặt tôi giống ăn cướp lắm hả? _ Kevil dằn tay cô ra. Phải công nhận là anh đẹp thật, mà còn giống ai đó thì phải, nhìn quen quen.( t/g: chị đã gặp anh bao h đâu mà bít Haray: vậy đấy là ai? t/g: k nói đó thì sao? Haray: có nói k thì bảo? t/g: chị ơi, bình tĩnh cẩn thận dao kéo)
- Càng nhìn càng thấy giống lưu manh giả danh trí thức_ Haray phán một câu mà làm Kevil suýt xỉu.
- Tôi không nói với cô nữa, nhỏ điên_ Kevil bỏ đi nhưng bị haray túm lại.
- Anh nghĩ đi dễ thế sao? Anh phải xin lỗi tôi chứ
- Cô bị ATSM à? Nói chuyện với những kẻ bại não thấy mình cũng ngu theo. _ Kevil bỏ đi luôn
- Này, anh đứng lại đó, đồ ăn cướp. _ Haray đứng nguyền rủa một hồi rồi mới bỏ về. Vừa về tới cổng thì..._ Thằng ăn cướp, lởn vởn gì ở nhà tôi đó?_ Kevil đang tìm Seny nghe tiếng gọi thì qua lại, nhưng chẳng thèm bận tâm, tiếp tục bấm chuông.
- Anh đang làm gì trước cửa nhà tôi?
- Đây là nhà cô? Vậy có Seny ở đây không?
- Có hay không mắc gì đến anh? Bắn đi cho đỡ bẩn tầm nhìn.
- Cô ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi cho cô đi thăm địa phủ đấy.
- Đi suốt, anh không phải mời( vốn thế mà)
- Này gì mà ồn vậy? _ Windy và Seny thấy ồn lên ngó ra.
- Anh hai/ Seny _ Nó và Kevil hét lên
- Anh Kevil, nhớ em không? _Windy lao đến ôm cổ Kevil (thân nhỉ)
- Mĩ Nhân Ngư, lâu rồi không gặp. _ Kevil xoa đầu Windy
- Em gái ........_ Kevil lao đến ôm Seny nhưng.. Rầm, Seny không thương tiếc đạp một cái cho anh bay luôn( chị này thích đá người nhỉ)
- Sao anh lại ở đây? _ Seny hỏi
- Đến tìm em_ Kevil trả lời
- Này, ai cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi_ Haray thắc mắc
- À, đây là Kevil, anh sinh đôi của Seny đó _ Sao cơ? Haray mở to mắt, há mồm suýt rơi răng.
|