Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!
|
|
Chương 13: Một mảnh quá khứ Trong khi Haray còn chưa hoàn hồn thì nó đã tiếp lời, giọng lạnh lẽo sát khí tỏa ra đủ để đóng băng những người đối diện.
- Anh đến đây làm gì? Em không về đâu, cha đã cho em đi rồi
Anh thở dài _ Em khỏi lo, anh biết có ép em cũng không về, nói cho anh biết, lí do em đến đây là để .....
- Anh im đi, em biết mình đang làm gì _Nó im lặng, không nói gì nữa, bỏ vào trong nhà để mặc ba người ở đấy đuổi theo dòng suy nghĩ của mình. Vẻ im lặng bao trùm nặng nề.
- Anh sẽ ở đây chứ?_ Windy lên tiếng hỏi
- Không, anh ở chung với mấy người bạn, tối nay đến bar nha, anh sẽ giới thiệu cho. _ Kevil nói rồi quay đi, bóng dáng cứng cỏi đổ dài trên mặt đường, thật thê lương và đau khổ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh mẹ đâu anh? Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi..._ Cô bé có mái tóc xanh liên tục gào thét, đôi mắt sâu thẳm của biển đẫm lệ nhạt nhòa.
- Em, nghe anh nói, mẹ không về nữa đâu, mẹ đi rồi, đi rất xa, ngoan đừng khóc nhé. _ Cậu bé nghẹn ngào ôm đứa em vào lòng. Nhưng cô bé vùng ra, miệng vẫn không ngừng gọi.
- Mẹ về đi, anh bảo mẹ về đi, huhu.. Là tại em phải không? Tại em hư nên mẹ mới bỏ đi_ Cô quay mặt ra biển thét gọi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thờ ơ của sóng biển, vô tâm đến quặn lòng, gió vẫn tiếp tục gào thét, bầu trời mây đang vần vũ. Mưa cứ thế xối xả, mưa như nước mắt trong lòng người, nhưng có cố đến đâu cũng không thể xóa hết nỗi đau trong tâm.
- Ngoan, không phải tại em đâu, nếu em ngoan mẹ sẽ về, thật đấy_ Cậu bé lắc mạnh tay em mình, ánh mắt đau khổ tột độ, mái tóc vàng nhạt bết lại dưới cơn mưa.
- Anh nói dối, e không tin, em không cần anh nữa, em ghét anh, ghét cả mẹ, ghét tất cả mọi người... huhu._ Cô bé vẫn khóc không ngừng rồi lao nhanh về phía biển để mặc cậu ngồi thụp xuống, nhìn theo bất lực, đau... thật đau đến chết. Đấy cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên khuôn mặt khả ái ấy.... Trời vẫn cứ thế mưa ba ngày không dứt, như nước mắt của ai đó.. khóc? Thương cho số phận chăng? Hay đau cho chính mình? Âm thầm, lặng lẽ, nhấm nháp nỗi đau như li rượu đắng của đời...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tất cả như một thước phim quay chậm của quá khứ, âm thanh u ám, kéo dài bất tận, tại một căn phòng vip của bar, Kevil đang nhấm nháp vị đắng đến rùng người trong ly rượu của mình, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thiên sứ đẹp không tì vết ấy ánh lên nét đau khổ.
- Kevil, mày làm gì mà im lặng thế? Mà sao mày lại quay về? _ Sky chăm chăm nhìn thằng bạn.
- Nhớ tụi mày lên đến thăm, không hoan nghênh tao à? Mà thôi, chờ chút, tí nữa tao sẽ giới thiệu em gái cho tụi mày gặp_ Kevil vẫn nhắm mắt.
- Ngày mai... có một cuộc thách đấu từ Demon. Tao thấy hơi lo _ Rany lên tiếng.
- Sao vậy? Mày không tự tin? _ Kevil
- Không, hắn ta làm tụi tao bất an, hắn đánh hơi thấy gì thì phải. _ Sky xoay ly rượu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày có định nhờ Kevil giúp điều tra về Devil Hell không? _ Windy hỏi Seny.
- Tao không muốn anh ấy dính vào vụ này, tao đã có thông tin rồi. Ngày mai Devil Hell và Demon sẽ thách đấu. Tao rất tò mò muốn biết ai là kẻ đứng đầu Devil, bọ họ chưa từng lộ mặt lần nào( chị gặp rồi mà???) _ Seny đang chỉnh lại bộ váy của mình lần cuối.
- Thì tụi mình cũng đã lộ mặt lần nào đâu? Nhưng nếu bắt được mày có chắc họ chịu cung cấp thông tin cho mình không? _ Haray hỏi
- Đừng lo, tao sẽ có cách, giờ thì đi thôi.
Tụi nó bước xuống lầu đẹp như những bà hoàng. Nó mặc một bộ váy đen trễ dây để lộ bờ vai thon nhỏ, bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ, cổ đeo chiếc vòng ngọc trai đen và đôi khuyên tai cùng loại. Trước ngực cài bông hoa hồng đỏ. Mái tóc xanh uốn thành từng đợt sóng mền mại, chân đeo đôi bốt đen mười phân. Windy thì mặc chiếc áo trắng vào áo khoát bò lửng bên ngoài. Kết hợp với chiếc quần shot bò ngắn khoe đôi chân dài trắng trẻo. Cổ đeo chiếc vòng chữ thập, tai đeo khuyên tai tròn, to bản. Mái tóc vàng buộc cao trông rất cá tính. Chân đi đôi giầy cao gót đỏ. Haray thì giản dị với bộ váy trắng xòe nhưng tôn thêm vẻ tinh khiết thướt tha, kết hợp với những phụ kiện màu hồng dễ thương. Vẫn là mái tóc đen duỗi thẳng tôn thêm vẻ sắc sảo. Tụi nó lên ba chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng đến bar Hell với tốc độ chóng mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đạp của hiên ngang bước vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
- Kevil đâu? _ Nó hỏi người quản lí.
- Ở phòng vip 56 ạ _ Anh ta dè dặt nói. Nó khoác tay hai con bạn bước vào thì có một toán côn đồ chạy ra chặn đường.
|
Chương 14: Đừng dại động vào tụi tôi! Nó nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm nhìn bọn côn đồ trước mặt, nó ngão nghễ nói.
- Cần gì? Muốn gì thì nói nhanh, đừng có đứng trước mặt như chó chờ chủ cho xương vậy chứ.
- Ô cái định mệnh, ba em đẹp mà sao nóng nảy thế? Hay là đi cùng tụi anh tối nay đi, anh sẽ chiều tụi em hết mình._ Tên cầm đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của Windy.
- Mẹ kiếp, bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn của mày ra. Còn muốn chiều chứ gì? Nếu anh đủ khả năng._ Windy gạt phắt bàn tay của hắn ra, khó chịu nói.
- Ồ, tiếc thật, tao lại không thích lũ chuột cống hôi hám này, chẳng đáng để chơi, mày xử đi Windy. _ Haray mỉm cười rồi kéo Seny về phía sau xem kịch.
- Cô em nói gì lạ thế, chỉ một đứa thì sao đủ vui? _ Một tên cất tiếng hỏi
- Haizzz, đúng là không vui mấy khi chơi với một lũ tép riu.._ Dứt lời hơn 20 thằng bị Windy hạ đo ván trong vòng 5 phút. Cô đứng dậy phủi tay như vừa động phải thứ gì dơ bẩn lắm.
- Tao đã nói mà, đánh với lũ này chán chết_ Windy ra vẻ nũng nịu.
- Bọn mày, lũ khốn, tao là người của Demon đấy, tụi mày chết chắc rồi_ Tên cầm đầu ôm mặt kêu gào.
- Ồ, Demon? Vậy về báo với bang chủ tụi mày ngày mai Dark Angel khiêu chiến, còn bây giờ lết về cái động chó của tụi mày đi. Thật bẩn mắt_ Nó cúi xuống nói nhỏ đủ cho hai người nghe rồi kéo hai con bạn đi thẳng trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Trong một góc khuất của quán tụi hắn đã chứng kiến tất cả.
- Ghê thật, không ngờ cô ta thuộc dạng hổ báo, nhìn mặt thỏ non thế mà..._ Rany tấm tắc.
- Seny còn chưa ra tay đấy, nếu không bar này sập là cái chắc_ Kevil cười
- Tự hào gớm nhỉ? Con nhỏ đó là em mày thật hả? _ Sky thắc mắc rồi cùng hai thằng bạn quay lại phòng vip 56.
- Anh hai, sao không ở lại với em chút nữa? Mà anh sẽ ở đâu? Bạn anh đâu? Anh làm gì ở đây?..._ Nó lao vào lòng Kevil dúi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ( so kute) Nó làm cho ai đó bối rối( ai zậy cà?)
- Em đúng là... chưa thấy người đã thấy tiếng, đây là bạn anh_ Kevil chỉ tay vào bọn hắn đang ngồi bên cạnh.
- Sao lại là bọn anh? _ Tụi nó hét lên
- Sao không thể là tụi tôi?_ Rany khinh khỉnh.
- Mọi người biết nhau hết rồi à? _ Kevil hỏi
- Thân là đằng khác phải hông? Thằng cha biến thái_ Nó lườm hắn
- Ồ, tôi không ngờ chúng ta lại thân thiết vậy đấy con nhỏ trời đánh_ Hắn nâng bàn tay của nó lên hôn nhẹ( á anh Sky lợi dụng)
- Cút ra, đồ bệnh hoạn_ Nó co chân đạp hắn nhưng kinh nghiệm bị nó đá mấy lần hắn nhanh chóng né rồi cười trêu tức nó. Tiêu hắn rồi, nó đứng phắt dậy lao vào hắn đánh túi bụi rồi cả hai rượt nhau quanh phòng.( Ren nói chút nha, thân phận của tụi nó và hắn đối phương vẫn chưa biết, Kevil kín miệng quá mà.)
- Anh là đĩa hay sao mà đi đâu tôi cũng gặp vậy? _ Windy "trìu mến" nhìn Rany
- Tôi thì nghĩ cô có họ hàng với sư tử, có khi là cụ tổ của sư tử mới đúng. _ Rany cũng chẳng vừa.
- Cảm ơn nhưng tôi vẫn còn hơn tên điên trốn trại nào đó_ Windy vẫn" Dịu hiền" nói.
- Ồ, cùng một lò mà thôi, hôm trước tôi leo rào trốn trại thì gặp cô đang chui tường thoát ra, cô không phải nói, đồng môn cả mà_ Rany đưa ly rượu lên nhâm nhi. ( Lại 1 cuộc chiến nữa)
- Thật không ngờ Seny quả là bất hạnh khi có một ông anh như anh._ Haray mỉa Kevil.
- Sao bằng cô? Con nhỏ đặt điều dựng chuyện_ Kevil
- Thích gây sự à? Tin tôi quẳng anh ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ không?_ Haray nghiến răng.
- Thì sao? Cô nhìn trước trông giống quả mướp nhìn sau thì như cái thau, đã vậy còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chứ. Tôi nghĩ phải tống cô xuống âm phủ để tẩy não cho đỡ điên mới được( nhà chị ấy đóa anh)_ Kevil thách thức. Sát khí tỏa ra từ Haray càng lúc càng dữ dội, nhỏ sắp giết người rồi. Thấy tình hình bất ổn Windy sán lại gần Kevil nói nhỏ.
- Anh động phải tổ kiến rồi, Haray là công chúa địa ngục, em gái Diêm Vương đấy, mọi hình phạt của 18 tầng địa ngục đều là do nhỏ bầy ra đấy, nhìn hiền nhưng đụng tới hơi bị phiền đấy, anh tiêu rồi. Bảo trọng nhé.
- Seny, không phải chứ? _ Kevil toát mồ hôi, hình phạt của địa ngục anh đã từng chứng kiến, kiểu này là xác định anh chuyển hộ khẩu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
- Anh rất tốt nhưng em rất tiếc, nó mà điên lên thì khó mà cản được, anh hai em không muốn xa anh huhu, anh yên tâm ngày này hằng năm em sẽ làm giỗ cho anh_ Seny vờ sụt sùi khóc lóc.
- Nguyệt Mạnh Phong, hưởng dương 17 tuổi, chết vì bị hổ cái cắn_ Sky hắng giọng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tia sét của Haray thì im luôn.
- Èo èo èo, Kevil sao mày chết thảm quá, mày đã kịp lập di chúc chưa? Nếu chưa thì đưa tao giữ tiền cho_ Rany góp vui.
- Trăn trối xong chưa? Giờ thì đi chết đi_ Haray gầm lên rồi lao vào Kevil xử tội, may là Seny và Windy lựa lời dập lửa nếu không Kevil thăng luôn òi. Tụi nó quẩy đến 4 giờ sáng mới về, mai là chủ nhật mà.
- Tụi anh về nhà tụi em ngủ một đêm nha. _ Kevil đưa ánh mắt cún con nhìn Seny
- Anh thì được, nhưng sao còn có hai tên ôn thần ấy vậy?_ Windy
- Tôi cũng đâu cần? Tôi về đây_ Sky quay đi
- Thôi, muộn rồi, về nhà tôi luôn đi_ Seny thở dài. Về tới nhà tụi nó về phòng ngủ luôn. Đêm đang ngủ nó nghe thấy tiếng ai đó mở cửa vào phòng mình, rồi leo lên giường nó ( t/g:ai vậy ta Seny: Ren còn k biết sao tui biết? t/g: ừ hen, thôi viết tiếp thì biết). Hơi thở nhẹ bên tai, ai đó ôm chặt lấy nó, ma thì nó không sợ, trộm gặp nó còn phải khóc, nhưng nó ghét mấy thằng biến thái. Nó xoay người nắm tay tên đó rồi nằm đè lên giữ chặt tay tên kia, miệng la hét. Làm hai con bạn và tụi hắn nháo nhào chạy đến.
- Sao vây? Có trộm à? _ Windy xông vào bật điện thì chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ. Nó đè Kevil ra như bắt trộm, trong khi cả đám cười vỡ bụng thì Sky lại thấy nóng mắt.( Sao zị ta?)
- Sao anh lại ở đây? _ Seny gần như hét lên.
- Anh nhớ em mà, hồi bé ngủ chung suốt đấy thôi?_ Kevil lao vào người Seny ôm đến mức nghẹt thở.
- Mày muốn ngủ chung thì về phòng ngủ với tao, đừng có ở đây làm ồn_ Sky tức giận kéo Kevil ra khỏi giường, lôi xềnh xệch về phòng.
Sáng đẹp trời, Kevil đã lo chu toàn bữa sáng, rồi kéo hai thằng bạn lên phòng Seny, trời, sau vụ tối qua thì ba nàng đành ôm nhau ngủ. Windy đang rúc vào ngực Seny, Seny thì ôm lấy đầu Win, Haray ôm eo Seny ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngây thơ như thiên thần thật muốn cắn quá đi. Thế mà ba chàng nhà ta đang tức đến hộc máu, sao thế nhỉ?
- Dậy, dậy hết cho tôi_ Kevil hét lên
- Im lặng, ồn ào quá_ Seny hét lên, rút cái gối đáp bừa ai ngờ trúng Sky.
- Đi chỗ khác chơi cho lão nương ngủ_ Windy gào lên, khua chân đá trúng Rany.
- Sáng sớm đã sủa inh ỏi rồi, ngứa mồm à? _ Haray vớ cái đồng hồ trên giường rồi cho nó hạ cánh ngay trên mặt Kevil.
- Dậy hết cho tôi_ Ba chàng tức giận hét lên, đến ngủ mà cũng có khả năng giết người nữa, nguy hiểm thật. Nhận ra cơn bão Hayan sắp đổ bộ ba nàng lồm cồm bò dậy. Bây giờ là trận chiến tranh giành nhà vệ sinh. Đến khổ, cuối cùng thì Haray, Windy quay về phòng mình. Sợ ba con giặc cái này luôn.
|
|
Chương 15: Bước vào cuộc chiến Tụi nó uể oải bước xuống lầu, sau bữa sáng tụi nó nằm dài trên ghế xem phim, tám chuyện, bọn hắn thì ngồi chơi game.
- Ngồi buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại cắn móng chân, ngồi buồn cắn móng tay, cắn cho trụi nguyên cả bàn tay_ Chẳng biết có phải ăn nhầm thuốc không mà Windy ngồi hát với vẩn bài chờ người nơi ấy.
- Eo, lớn rồi còn cắn móng tay, bẩn_ Haray ngứa mồm chọc cô( dự là sắp có cãi nhau đây)
- Sống trong đời sống cần có một đống tiền, để làm gì e biết không? Để gió cuốn đi_ Windy tiếp tục hát.
- Con dở hơi, có tiền mà để gió cuốn đi, thừa mỡ_ Haray tiếp tục châm chọc, mặc kệ khuôn mặt Windy đang khẽ nhăn lại khó chịu.
- Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho e nghe. Một câu thôi, 1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?_ Windy cáu nhưng vẫn tiếp tục hát.
- Không, đánh rơi để cho mày nhặt à?_ Haray quả quyết.
- Mày đi chết đi, sao cứ bắc ghế vào cổ họng tao ngồi tạo dáng tự sướng thế hả?_ Windy cáu lên vơ cái gối đáp vào mặt Haray.
- Lêu, ai bảo mày tự nhiên lên cơn tăng động_ Haray tiếp tục đùa.
- Mày có muốn răng đi trước lợi lả lướt theo sau không? _ Windy nghiến răng. Xong, lại một cuộc chiến, đã thế tụi hắn cũng tham gia chứ. Kevil về đội Windy trêu chọc Haray( anh này trả thù) Rany thì giúp Haray chống lại Windy. Chỉ còn nó và hắn là phe trung lập đứng xem. Nó thở dài ngao ngán.
- Con gái đúng là phiền phức( bà này khùng?!)
- Này cô cũng là con gái đấy, hay cô tự nhận mình là đàn ông?_ Sky
- Này, không gây sự nha_ Nó lườm hắn. Sau câu nói ấy là hàng loạt tiếng đổ vỡ đánh nhau chí chóe. Không phải Sky và Seny đâu, lũ nhóc kia đấy. Nhà của Seny giờ còn kinh khủng hơn chiến trường.
- Oh my god, mấy người làm cái quái gì vậy? Đồ phá hoại._ Nó gào lên rồi tống cổ bọn hắn ra ngoài đường( t/g:vô gia cư rồi, ai có lòng tốt đem mấy ảnh về nuôi đi Sky: thích nói nhảm k? t/g : oaoa má ơi Sky bắt nạt tui)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tụi nó đi xuống hầm trong biệt thự. Đây là nơi cất vũ khí, và các bí mật của thế giới ngầm, một căn cứ địa với hệ thống an ninh chắc chắn.
- Sao rồi? Có thêm thông tin chứ?_ Seny cất giọng lạnh lùng.
- Tao e rằng ông ta không đến mà cho đàn em ra tay. Nhưng nếu lần này đi chắc chắn sẽ gặp bang chủ Devil Hell_ Haray lướt những ngón tay thon nhỏ trên laptop.
- Lần trước ông ta đến gặp Devil là yêu cầu sát nhập, nhưng không thành. Nhưng tao nghĩ không đơn giản nhu vậy, nếu không tại sao họ quyết thanh toán lẫn nhau? _ Windy lau con dao bạc sáng loáng.
- Nhất định phải ép Devil nói ra thông tin của ông ta. Từ bây giờ đến 12 giờ đêm còn rất nhiều thời gian, tụi mày chuẩn bị đi._ Nó giao mọi việc cho Haray và Windy rồi lái chiếc BMW ra biển. Nó thích biển, cũng chẳng có gì lạ vì đấy là nhà của nó. Nó thích gió biển, gió lạnh đóng băng trái tim nó lại, không buồn, không đau, không nhớ. Không gì có thể làm tổn thương nó. Nhưng hình như chính nó cũng không biết, vết thương mà nó ngỡ đã lành nay lại đang rỉ máu. Nhưng có lẽ, vì quá đau, quá vô cảm mà nó không cảm nhận đc gì. Quá khứ? Bóng ma vô hình theo nó từng đêm, nó có cười, vẫn cười rất tươi, nhưng chua xót, nỗi đau ẩn sau nụ cười, nhưng không khóc, chưa từng khóc kể từ ngày đó. Nó mặc kệ tiếng gào thét của biển, mặc kệ gió xô đẩy, cứ như thế giới này chỉ còn mình nó.
Nhưng không suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ thấy nụ cười của một ai đó trong kí ức, nụ cười đẹp như thiên sứ đã kéo nó về hiện tại, nhưng thiên sứ ấy đã cất cánh bay rồi. Đến 11 giờ đêm nó mới trở về.
Nó và Windy, Haray đều mặc một bộ đồ đen bó sát, mái tóc buộc gọn gàng và khuôn mặt dấu sau một chiếc mặt nạ đen bí ẩn. Nó vứt cho hai nhỏ bạn hai khẩu beretta_92 và CZ 75. Nó thừa biết hai đứa đã chuẩn bị hết rồi nhưng vẫn thích lo. Nó còn gài thêm vài con dao bên người( chị này thích chơi dao kéo nhỉ) Tụi nó leo lên ba chiếc Lamborghini rồi phóng đi trong đêm, để lại trên mặt đường những đốm lửa nhảy nhót trêu ngươi.
|
Chương 16: Trận đánh đầu tiên Tiếng gió liên tục thét gào, trên cánh đòng hoang vu bức màn lạnh lẽo của đêm khuya đã kéo xuống. Có vẻ như nơi đây rất thanh bình với ánh trăng chan hòa và bài ca của gió. Nhưng không, nơi này đang tỏa ra bầu không khí chết chóc ghê người.
Bán kính 10 km quanh đây đều bị phong tỏa, chỉ có những người liên quan tới mới được vào. Bang của Devil Hell và Demon đều đã có mặt đông đủ. Bọn hắn Devil ( sky), Dragon (Kevil) và Evil( Rany) đang ngồi trên ba chiếc ghế phủ vàng, chạm khắc tinh xảo. Vẻ mặt bất cần, chiếc mặt nạ xám che nửa khuôn mặt càng làm tăng vẻ ma mị.
Devil nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, không thèm liếc Demon một cái, vẻ khinh thường thấy rõ. Mái tóc đỏ rực bị ngọn gió trêu đùa xõa xuống đôi mắt che bớt vẻ ma mãnh tinh ranh nhưng vẫn tỏa ra sát khí khiến người khác nể phục sợ hãi.
Dragon cẩn thận đảo mắt xung quanh, nhưng không quá khiếm nhã. Anh vắt chân chữ ngũ, đôi mắt nhạt nhìn thẳng vào mặt Demon không chút nao núng sợ sệt, chiếc mặt nạ bạc không thể che hết sự nguy hiểm thoát ra từ anh.
Riêng Evil là nhàn nhã xoay con dao trong tay, không hề bận tâm những điều đang xảy ra. Demon cũng phải kinh ngạc với thái độ này, bọn họ không sợ ư?
- Đùa thế đủ rồi, vào vấn đề chính đi, Demon đâu? _ Devil hét vào mặt tên được gọi là Demon đang ngồi đối diện mình. Hắn đeo một chiếc mặt nạ đen che cả khuôn mặt.
- Hừ, quả nhiên là Devil, nhanh vậy đã nhìn ra. Demon không cần thiết phải để ý đến bọn tép riêu như ngươi_ Hắn nhếch mép nói.
- Ăn nói khiếm nhã quá đấy, nếu muốn Devil Hell có thể đập tan băng nhóm này bất cứ lúc nào._ Dragon trả lời.
- Có lẽ không thể thương lượng được rồi, tiếc thật,_ Demon ra vẻ
- Thương lượng? Nực cười, rõ ràng có ý xóa sổ Devil Hell từ lâu rồi._ Evil vẫn không dời mắt khỏi con dao, khinh bỉ nói.
- Vậy chờ thêm chút nữa, nhân vật chính chưa đến hết mà_ Demon
Vừa dứt lời hàng loạt chiếc xe lao vào bãi, một màn trình diễn tóe lửa, nhìn là biết, thế lực của họ không nhỏ. Từ trên xe ba cô gái bước xuống, vẻ ngang tàn, ngão nghễ. Ba người tiến về phía bọn hắn đang ngồi.
- Lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh. _ Demon mỉm cười nói với tụi nó.
- Thật không ngờ được gặp cả bang chủ Devil Hell ở đây, hân hạnh. Tôi là Queen ( Seny) Kill ( Haray) và Venus( Windy)_ Nó quay sang chào hỏi hắn. Không đếm xỉa đến Demon, nó thừa biết đấy là giả mạo.
- Tại sao bọn họ lại ở đây? _ Devil khó chịu rò sét đối phương, một Demon đã khó đối phó rồi, Nay lại thêm Dark Angel nữa, còn chưa biết là bạn hay thù. Không biết có thắng được không!
- Đừng lo, tôi chỉ muốn xem cuộc chiến giữa hai băng nhóm thôi, không cần lo tôi không tham gia, nhưng nếu có hứng thú tôi sẽ tham gia_ Queen nở nụ cười ma mị, rõ là muốn làm ngư ông đắc lợi, dù bên nào thắng hay thua cũng đều có ích cho Dark Angel.
- Đâu thể nói thế được? Như vậy chẳng phải chúng tôi trở thành miếng mồi ngon cho các người rồi sao? _ Evil lên tiếng.
- Hì, ok vậy chúng ta cùng lên, mạnh thắng, yếu thua?!_ Venus lên tiếng. Riêng Daragon và Kill đều im lặng quan sát trận đấu, xem ra không đánh không được. Queen hất tay ra lệnh cho thuộc hạ xông lên, trận đấu bắt đầu.
Mọi thứ hỗn độn, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa. Hơn 6000 người lao vào chém giết. Queen và Devil vẫn ngồi im xem xét, sau đó mới nhập cuộc. Tụi nó hăng hái đánh, ra những đòn đẹp mắt, thằng nào lại gần là cho die luôn. Queen đánh tay chán thì lôi súng ra bắn. Kill thì khéo léo ra đòn ở chỗ hiểm. Riêng Venus vừa đánh vừa đùa.
Bên hắn thì hung bạo hơn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Gần 1 giờ trôi qua, chưa bên nào đuối sức. Khó mà biết được bên nào đang làm chủ tình thế. Nhưng nó và hắn đều cảm nhận được sự quen thuộc của đối phương dù không nhận ra sau lớp mặt nạ là ai. Cứ tiếp tục sẽ đuối sức mà không biết bên nào thắng hay thua. Đang hăng say thì Queen chợt nhận ra Demon không hề tham ra vào trận đấu, hắn đâu rồi? .... BÙM tiếng nổ lớn vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
|