Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
17. Cảm xúc tự tìm đến Một ngày trôi qua, nó đã nẳm trong bệnh viện được một ngày rồi….mọi người không ai chịu về cả…thấy ai cũng đều mệt mỏi cả Hân khuyên: - Cậu với anh Băng về nghỉ tí đi mình trông nó cho - Thôi hai người về đi, anh ở lại trông cô ấy được rồi - Nhưng mà anh cũng đã mệt rồi… - Thôi không bàn cãi…hai đứa về đi. Hắn quay sang nhìn nó Phi Nhân không nói tiếng nào, tự trách bản thân, Hân gật đầu cùng Phi Nhân về nghỉ rồi chiều vào thay cho hắn Nó dần mở mắt ra, người đầu tiên nó gặp là hắn….hắn đang gục đầu trên giường bệnh tay vẫn còn giữ lấy tay nó, nó khẽ lấy tay ra làm hắn tỉnh….nhìn thấy nó hắn liền nỡ một nụ cười…ấm áp - Nhóc tỉnh rồi sao? - Anh ở đây, còn…? - Hai người kia vừa về thôi! - Vậy là anh ở lại đây suốt sao? - Uhm…anh chờ nhóc tỉnh lại Nghe thấy, tự nhiên nó lại thấy vui… - Mà sao bị dị ứng lại còn ăn tôm hả? Hắn hơi nặng giọng - Tại….tôi…tôi… - Lần sau không được như vậy nữa nghe không? Mà nhóc đói chưa? - “Sao anh ta lại vậy nhỉ?” Nó nghĩ thầm nhưng lại thấy vui - Nè có nghe anh hỏi không, nhóc? - Uhm…đói rồi giờ muốn ăn cháo anh nấu…hihi - Uhm…nhóc nằm đây đợi anh về nấu nhanh thôi…hắn xoa đầu nó, miễm cười….nó cảm nhận được nụ cười đó ấm áp vô cùng Hắn trở về gặp Phi Nhân và Hân liền báo cho mọi người biết nó đã tỉnh, nghe thấy Hân và Phi Nhân vội đến bệnh viện - Xin lỗi cậu nhé! Mình… - Không có gì mà tại mình không ăn tôm được thôi, đâu phải lỗi của cậu… - Mày đó lần sau tao không cho mày như vậy nữa đâu, làm tao hết cả hồn… - Hihi tao biết rồi mà… Cuộc nói chuyện diễn ra nụ cười lại tiếp nối nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra….Hắn trong bếp cũng đã xuất sắc hoàn thành món cháo thịt bầm cho nó, khẽ miễm cười hắn múc cháo vào hộp mang vào cho nó - Thôi trễ rồi hai người về đi. Nó bảo - Bảo Anh ăn gì không mình đi mua? Phi Nhân hỏi - Ừ phải đó mày đã ăn gì đâu. Hân lên tiếng - Anh Băng nấu cháo cho tao rồi chắc là cũng sắp vào đây rồi - HẢ? Anh Băng? Từ lúc nào..???? Hân hỏi làm nó ngượng đỏ cả tai, Phi Nhân cũng bất ngờ không khém - Thôi hai người về đi. Nó vội đẩy hai người họ ra, Hân cười như hiểu ý con bạn mình đang mắc cỡ… - Vậy cậu nghỉ đi nha…anh Băng chắc cũng sắp vô rồi đấy, bọn tớ về nha. Phi Nhân nói - Uhm…bye bye hai người. Quay vào trong nó lại nghĩ về câu nói của Hân, nó miễm cười - Sao tim mình lại đập mạnh khi ở gần anh ta thế? Có khi nào???? Hân và Phi Nhân về được một lúc thì cánh cửa phòng được mở ra, một cô y tá bước vào… - Cô cần tiêm thuốc - Tiêm…tiêm thuốc sao ạ? - Đúng - Nhưng tôi khỏe rồi không cần đâu. Nó sợ - Nhưng đây là yêu cầu của Bác sĩ, chúng tôi không thể làm khác được. Bây giờ cô quay người lại đây - Không không….tôi không tiêm đâu. Nó đứng dậy tránh né cô y tá nhất quyết không chịu tiêm thuốc Hắn lúc đó cũng vừa vào, nghe nó la nghĩ nó có chuyện gì hắn nhanh chóng chạy xong vào phòng thì thấy nó và một cô y tá đang chơi trò đuổi bắt. Nó thấy hắn vội chạy phía sau lưng hắn - Cô ấy cần tiêm thuốc Hắn kéo nó ra phía trước, nhìn nó - Nè nhóc sợ sao? - Tôi…tôi khỏe rồi cần gì tiêm thuốc nữa chứ - Nhưng cô phải tiêm thì mấy cái bớt đỏ trên người mới lặng xuống - Cô y ta nói phải, không đau đâu có anh ở đây. Nghe hắn nói nó gật đầu, không biết tự bao giờ nó lại nghe lời hắn thế không biết. Hắn giữ nó để cô y tá tiêm thuốc, nó sợ quá tay thì bấu trên lưng hắn muốn rách cả áo, miệng thì cắn vào tay hắn, đau lắm chứ nhưng hắn không nói lời nào vì hắn biết như vậy nó sẽ không sợ… - Xong rồi! Cô y tá nhìn hắn cười rồi chào đi ra
|
18. Trái tim của kẻ si tình Bây giờ nó mới buông hắn ra, nhìn lại thành quả của mình gây ra nó ngượng ngùng….lấy bông băng sát trùng vết thương trên tay hắn - Anh không đau sao? - Không… - Tôi xin lỗi…nước mắt nó rơi - Nè nhóc khóc sao? Anh nói không đau mà - Tôi…tôi…nó cũng không nghĩ là nó sẽ khóc vì hắn - Nè ăn cháo đi… Hắn đưa hộp cháo cho nó, nó nhìn hắn cảm giác tim lại đập nhanh, hai ánh mắt vô thức nhìn nhau….khoảng cách càng lúc càng gần….càng gần…nó khẽ nhắm mắt lại…hắn đưa đôi môi mình áp lên đôi môi ngọt ngào của nó…chợt cánh cửa phòng mở ra làm cho cả nó và hắn ngượng ngùng đứng dậy - Tôi…tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người. Phi Nhân vội chạy ra ngoài - Nè…Phi Nhân…Nó gọi theo nhưng Phi Nhân đã đi khỏi Phi Nhân đến vì nghe Hân nói nó thích ăn mức me nên liền chạy mua cho nó, rồi Phi Nhân bất ngờ khi thấy hai người họ…Hắn và nó im lặng chẳng biết phải nói gì với nhau lúc này, nó bối rối, hắn hoảng loạn… - Anh về nghỉ đi, tôi ở đây một mình không sao - Uhm để anh gọi Hân vào Hắn điện thoại cho Hân, Hân vào, hắn chào tạm biệt rồi quay về nhà. Lên phòng nhìn thấy bé heo con tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với Su Su… - Mình đang làm gì thế? Mình chẳng đã nói sẽ cưới Su Su sao? Mình làm như vậy liệu sau này gặp lại Su Su sẽ nghĩ mình như thế nào? Không được…tỉnh lại đi Vũ Khánh Băng mày không được lừa dối su Su…Hắn gõ vào đầu mình tự nhủ Phi Nhân chạy khỏi bệnh viện, cậu đau khổ…đây là lần đầu tiên trái tim cậu đập liên hồi vì một người con gái và cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau…cậu chạy thẳng ra biển dùng toàn bộ sức lực hét thật to: - BẢO ANHHHHH….CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM KHÔNG?...TẠI SAO CẬU LÀM TỚ ĐAU ĐẾN THẾ???? Hét xong Phi Nhân ngồi gục trên cát, mặc cho sóng vỗ, mặc cho gió thổi…trái tim cậu giờ đang rỉ máu làm sao có thể lành lại được… Mặt trời cũng lặn dần, ở nhà chỉ còn một mình hắn cô độc đơn lẻ…hắn thôi nghĩ về nó, hắn nghĩ như vậy có lẽ tốt cho cả hắn và nó hơn… - Tại sao? Tại sao…vậy chứ? Phi Nhân say khước bước vào nhà - Cậu làm gì mà say quá vậy hả? Hắn đỡ Phi Nhân lên phòng - Haha..mặc xác tôi…anh yêu Bảo Anh chứ gì? Haha - NÈ…cậu say quá rồi nằm nghỉ đi. Hắn bực tức - Tôi nói không đúng sao? Tôi thích cô ấy…anh biết điều đó mà…tại sao? Anh chán ghét tôi đến vậy sao? Vì tôi đã vô tình vấy mực lên con heo đó sao? Phi Nhân lè nhè - Cậu say quá rồi tôi không nói chuyện với cậu. Giờ ngủ đi - Tôi nói không đúng sao? Phải, anh với Bảo Anh…ah hai người…Thiên duyên…Bảo Anh là… Phi Nhân say quá không còn biết mình đang nói cái gì, hắn nghe cũng chẳng hiểu gì cả lèm bèm, làu bàu…rồi cũng thiếp đi. Hắn trở người cho Phi Nhân nằm thoải mái hơn.. - Cậu đúng là đồ ngốc, tôi làm gì giận cậu chứ….còn Bảo Anh…có lẽ cậu nói đúng nhưng tôi không thể… Hắn bước ra ngoài Hân cũng rời bệnh viện, nó ở lại một mình có thể xoay sở được nên Hân cũng yên tâm ra về. Hắn nhìn thấy Hân trở về lại một cảm giác bất an, không muốn nhìn nó để rồi con tim lây động nhưng…như thế này hắn càng không thể yên tâm. Hắn đi thẳng đến bệnh viện Khẽ mở cửa, hắn bước vào nhìn thấy nó đã say giấc….hắn ngồi bên cạnh nhìn nó, trông lúc này nó như một thiên thần. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, nó cựa mình, hắn nhanh chóng giật tay lại - “Không…không thể…mình không thể….” Hắn đành ra ngoài ngồi
|
19. Tên trộm…nhưng đã trộm gì? Hôm nay nó đã có thể xuất viện, Hân và cả Phi Nhân cũng đến, nó nhìn Phi Nhân ngại ngùng vì chuyện hôm trước. Phi Nhân không nhắc lại mà vẫn vui vẽ bình thường như mọi ngày vì ngày hôm đó khi ở ngoài biển tất cả nỗi lòng của mình Phi Nhân đã gửi theo những ngọn sóng, cậu tự hứa với lòng sẽ xem Bảo Anh như một người bạn….chỉ như một người bạn. Đưa nó ra xe, mọi người cùng về nhà… - Mai mình lại ra biển đi, lần trước không đi được….với lại nằm trong bệnh viện mấy ngày qua…chán chết. Nó than vãng cùng Hân - Tao không biết mày hỏi anh Băng với Phi Nhân đi Nó quay sang hắn, nhìn khuôn mặt lạnh tanh nó biết thế nào cũng không được liền quay xuống Phi Nhân. Phi Nhân nhìn nó, bao cảm xúc cậu cố dồn nén nhưng nhìn thấy gương mặt nó…không thể không lây động - Ừ Bảo Anh nói có lý đấy…ngày mai bọn mình ra biển đi - Yeahhhh…cám ơn cậu nhiều, nó quay xuống Hân cả hai vui mừng như được nhận quà Hắn nhìn qua chiếc kính trên xe thấy thế miễm cười trước hành động như con nít của nó nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất không để ai trông thấy. Một bữa tiệc nhỏ đã sẵn sàng chào đón nó về nhà, tuy ở đây chỉ mới vài ngày nhưng nó thấy hạnh phúc biết bao khi trở về đây, mọi người quây quần bên bữa tối, tiếng cười rơm rả cùng tiếng trêu ghẹo chọc phá của nó, Hân, Phi Nhân làm cho căn nhà thêm nhộn nhịp trừ hắn ra, nó cảm thấy hăn hôm nay ít nói hẳn trầm lặng, gương mặt lạnh giá như lúc ban đầu họ gặp nhau. Nó trở về phòng ôm ngay con búp bê vào lòng, vuốt ve, nâng niu… - Búp bê à! Mấy ngày qua biết chị nhớ em lắm không hả? Nhớ lắm lắm luôn…vừa nói nó vừa hôn con búp bê - Mày bị hâm hả? Hân vừa đẩy cửa bước vào - Mày hâm thì có, sao vào phòng không gõ cửa hả? - Từ trước tớ giờ vẫn vậy tao vào phòng mày có bao giờ gõ cửa đâu. Hôm nay mày bị sao vậy? Hôn con búp bê rồi lãm nhãm một mình - Hihi tao đâu có bị gì đâu - Ah mà hôm nay sao anh Băng trong khác quá vậy, từ cái hôm tao trong bệnh viện với mày về là đã như vậy rồi…???? - Tao…tao làm sao biết…xì xì…thôi mày về phòng đi tao buồn ngủ rồi…nó đẩy Hân ra cửa. Nhỏ liếc nó một cái rồi bỏ về phòng Nó nằm đó chứ có ngủ được đâu, nghĩ lung tung lại nghĩ về hắn: - Anh ta hôm nay sao thế nhỉ? Mà tự nhiên mình lại nghĩ đến anh ta kia chứ…lắc lắc cái đầu xua đi cái suy nghĩ vẫn vơ Hắn cũng chẳng khác gì nó, nằm đó xoay qua lộn lại….cũng không ngủ được, hắn bật dậy đi xuống lầu lấy nước uống, nó nằm đó cảm thấy khát cũng đi xuống. Lúc này hắn đang lấy nước, đèn không mở, nó đi xuống nghe tiếng động tưởng có trộm…run sợ tay quơ được cái cây lau nhà….chầm chậm tiến đến nới phát ra tiếng động…nó nhắm mắt đánh túi bụi vào người hắn vừa đánh vừa la ăn trộm…. - Nè cô làm gì thế hả????????? Nghe cái âm thanh quen thuộc nó mở mắt ra - Là…anh sao? - Không phải tôi thì là ai? - Tôi…tôi xin lỗi tôi tưởng có trộm. Nó vội buông cái cây lau nhà xuống Hân và Phi Nhân đang ngủ nghe tiếng la vội chạy xuống - Có chuyện gì vậy Bảo Anh? Hân gọi, nó nhìn lại định đi về phía Hân nhưng chân nó lại vướn phải cây lau nhà - Á….rầm Nó mất đà, té kéo hắn theo, Phi Nhân bật đèn sáng lên. Phi Nhân và Hân đều mở tròn mắt hết công suất. Hắn đang nằm trên người nó, tim nó đập loạn xạ, hắn cũng không kém gì…một phút kịp định thần hắn vội đứng lên - Không…không có gì chỉ là hiểu lầm thôi…Nó vội biện minh Phi Nhân không nói gì bỏ về phòng - Haha…hai người haha…có ai nói gì đâu mà phải thanh minh kia chứ. Hân trêu nó - Bọn anh…thật sự không có gì…Hắn thấy nó lúng túng lên tiếng, nó gật đầu lia lịa miệng thì lấp bấp”Phải…phải” - Hihi ai biết trước được chữ ngờ…hai người tiến triển nhanh hơn mình nghĩ đó nha hihi. Hân chạy về phòng - Này….đã bảo không có gì mà….con kia muốn chết hả?????????Nó tức tối hét lên, Hân hiểu ý con bạn mình nên ba chân bốn cẳng chạy trước Giờ không gian im hẳn đi chỉ còn nó và hắn, lúng túng không biết nói gì… - Tôi…tôi về phòng…nó chạy vọt lên phòng đóng cửa sầm lại Hắn chỉ kịp gật đầu cái rụp. Trở lại phòng tim nó đã ổn hơn nhiều, hắn cũng thấy tim mình đã đều hòa trở lại riêng Phi Nhân thì như một vết thương bị tái phát…
|
20. Sao anh lại ngốc vậy chứ? Hôm nay mọi người cùng nhau ra biển, tạm dẹp bài thu hoạch sang một bên nó nhất quyết hôm nay phải vui chơi cho thật thoải mái chuyện kia tính sau…. - Nè bên đây bán đồ đẹp quá nè….Nó kéo tay Hân chạy trước còn hắn và Phi Nhân đi sau như hai vệ sĩ - Mày thấy cái này như thế nào? Đẹp không? Nó đeo một chiếc vòng đính bằng những vỏ sò - Uhm…đẹp đó tao cũng lấy một cái hihi - Kem kìa. Nó lại kéo Hân, bán cho em 5 que kem - Hả? Có 4 người mà mày mua 5 que? - Hehe mỗi người một que…riêng tao 2 que…kaka - Ăn đi cho mày thành heo - Nè…hai người cùng ăn đi. Nó đưa cho hắn và Nhân mỗi người một que kem Hắn nheo mày nhìn nó, trên tay cầm đến 4 que kem, nhếch môi - Nhóc ăn nhiều vậy không sợ súng răng sao? - Không…nè cầm đi chứ không ăn tôi ăn hết ah… Hắn cầm lấy, tâm trạng vui vui hắn quên mất những gì hắn đã nghĩ…hắn muốn mình trước nó phải lạnh lùng nhưng nhìn cái vẻ hồn nhiên của nó hắn không còn nhớ gì cả. Phi Nhân nhìn nó và hắn tự dặn lòng hãy quên nó đi nhưng một cảm giác xót xa vẫn len lõi trong cậu - Cậu ăn đi nghĩ gì thế? - Ah…uhm…không có gì…Bảo Anh ăn đi mình không thích kem - Vậy sao…tiếc thật ngon lắm mà…nhưng không sao mình ăn hết hihi. Nói rồi nó đi lại Hân đang ngắm ngía mấy con thú nhồi bông - Anh có thật sự thích Bảo Anh không? Phi Nhân nghiêm nghị hỏi hắn Thật ra hắn cũng không biết trả lời như thế nào….hắn không phủ nhận cũng không dám khẳng định - Nếu anh thật sự thích cô ấy thì nên đối xử tốt với cô ấy vì cô ấy là….Phi Nhân định nói gì đó còn hắn thì chăm chú nghe - Nè hai người lại đây đi, nhanh đi bọn này đói rồi. Nó vọng lại làm cho Phi Nhân đang định nói gì đó nhưng thôi - Thôi mình lại bọn họ đi. Phi Nhân nói rồi bỏ đi, hắn nhìn theo chưa hiểu Phi Nhân mới nói nó là ….là gì????? Mặc dù thắc mắc nhưng hắn đành theo Phi Nhân về phía bọn họ Từ lúc bọn hắn rời nhà đi luôn luôn có một người theo sát, tất cả hành động gì của bọn họ đều được báo cáo về cho chủ nhân của mình, đó chính là Phương Thủy Bước vào một quán ăn, nó nhanh chóng kéo Hân xuống ghế, cầm lấy tờ menu… - Chị cho em món này…món này…món này… - Hôm nay nhóc đãi sao? Câu nói của hắn làm nó khựng lại - Tôi…tôi chỉ chọn thôi còn tiền thì…anh trả hehe, chớp chớp mắt nhìn hắn Hắn cười trước câu nói của nó, Phi Nhân thấy được nụ cười ngày nào của hắn, và bây giờ cậu càng chác chắn hơn - “Anh yêu Bảo Anh thật rồi đấy…anh trai của tôi” - Nè…Cậu chọn đi Phi Nhân. Tiếng nói của nó vang lên làm cho Phi Nhân ngừng cái suy nghĩ của mình - Ah…cậu gọi đi món nào mình cũng ăn được - Mày chọn xong chưa tao đói lắm rồi. Hân xoa xoa cái bụng làm nó bật cười - Xong rồi…mang cho em những món này…. Người phục vụ đi vào sau 10 phút tất cả những món mà nó gọi đã yên vị trên bàn - Mọi người ăn đi…nó nhanh tay gắp trước - Nè mày ăn cái này đi không có hải sản đâu hehe - Hứ…tao gọi có món nào hải sản đâu…vừa nói nó vừa múc một ít súp - Nè…trong súp này có hải sản đó….hắn ngăn nó lại - Vậy…tôi không ăn được…mà anh ăn đi sao nãy giờ ngồi nhìn không vậy? Nó nói rồi thuận tay múc một ít súp vào chén hắn Hắn và Phi Nhân nhìn trừng trừng vào chén súp nó vừa múc - Sao anh không ăn đi…tôi không có bỏ độc vào trong đây đâu - Anh Băng anh ấy…Phi Nhân định nói hắn cũng bị dị ứng như nó nhưng hắn ngăn lại - Ừ…anh ăn nè nhóc…hắn đưa từng muỗn từng muỗn súp vào miệng một cách ngon lành. Phi Nhân nhìn theo khẽ nói nhỏ - Anh thật sự đã yêu Bảo Anh rồi, anh ngốc thật đấy… Dù nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cho nó và Hân phải nhìn lên ngay cả hắn đang ăn súp cũng bị sặc, ho sặc sụa, những đóm đỏ cũng bắt đầu hiện lên, cảm giác khó thở cũng bắt đầu xuất hiện….Phi Nhân thanh toán tiền, vội kéo hắn ra xe, nó và Hân cũng nhanh chóng chạy theo. Nó vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, nghĩ hắn bị sặc thôi…
|
21. Vì sao lại đổi cách xưng hô? Phi Nhân lái xe thẳng đến bệnh viện, lúc này Phi Nhân kể lại mọi việc cho nó và Hân nghe. Trái tim nó quặng đau, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống….giọt nước mắt hạnh phúc vì nó mà hắn như vậy? Hay là giọt nước mắt hối hận vì nó đã làm hắn bị như thế…. Tại phòng hồi sức - Hai người về đi mình ở lại chăm sóc anh ấy được rồi. Nó ngồi kế bên giường bệnh nhìn hắn, hắn vẫn chưa tỉnh - Ừ…vậy bọn này về trước có gì nhớ báo cho tụi tao biết nha. Hân nói - Uhm…tao biết rồi - Bọn mình về. Phi Nhân chỉ nói được như thế, cậu cũng lo cho hắn đấy chứ nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ len lõi trong con người cậu Mọi người ra về chỉ còn nó và hắn. Bây giờ nó mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, gương mặt trở nên hiền dịu hơn ấm áp hơn, vô thức nó lấy tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn…để rồi tim nó lại đập nhanh hơn…nó miễm cười - Mình thích anh ta sao? Suy nghĩ dừng lại khi tay hắn động đậy - Anh tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi vì tôi mà anh…nó mừng khi thấy hắn tỉnh lại rồi nước mắt lại rơi… - Em khóc sao? Hắn không nghĩ mình lại đổi cách xưng hô như vậy Nó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hoe đỏ “Em sao? Anh ta vừa gọi mình là em sao?” - Nè nhóc sao nhìn anh vậy chứ? Anh biết anh đẹp trai rồi…hắn trêu nó cố cho nó quên đi cái cách mà hắn vừa xưng hô khi nãy - Em xin lỗi. Bây giờ đến lược nó, hắn một phút thất thần, nó lại khóc - Nín đi nào….anh có trách gì nhóc đâu…hắn miễm cười, nó nhìn hắn lúc này lại cảm thấy giống một người… - Ah…anh đói chưa em đi mua ít đồ ăn nha, anh nằm nghỉ đợi em em đi nhanh thôi…Nó đổi luôn cách xưng hô, ngượng ngùng bước ra, hắn nhoẽn miện cười cũng biết là nó đang lúng túng Ra khỏi cửa phòng, nó khõ khõ vài cái vào đầu… - “Mình sao vậy chứ? Tim thì đập loạn xạ…nói chuyện thì lúng túng…lại khóc…vì anh ta ư? Mình bị sao thế này? Điên mất tỉnh lại đi Bảo Anh…Mày thích anh ta sao? Không…” Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ, tâm trạng hổn loạn không biết phải cư xử với nó như nào cho thoả đáng… - Mình có thật sự thích Bảo Anh như Phi Nhân đã nói? Không….mình không thể…còn cảm giác lúc nảy khi nhìn cô ấy khóc…tại sao lại khó chịu đến thế? Mình phải làm sao? Còn Su Su….Mình… Cốc cốc cốc…cánh cửa phòng mở ra, Phương Thuỷ bước vào - Anh Băng…anh thấy sao rồi…anh đã khoẻ hơn chưa? Hắn ngạc nhiên khi thấy Phương Thuỷ lại xuất hiện ở đây lại còn biết hắn đang trong bệnh viện - Sao cô biết tôi ở đây? - Em…ah…em đi thăm một người quen đang điều trị ở đây, thấy anh được đưa vào đây em lo lắm…anh đã khoẻ hơn chưa? - Cám ơn cô, tôi khoẻ rồi…bây giờ tôi cần chợp mắt…hắn nói rồi nhắm mắt lại - Anh… Phương Thuỷ tức tối mở cửa đi ra, lúc đó nó vừa vào định mở cửa thì Phương Thuỷ đi ra. Thấy nó Phương Thuỷ đưa ánh mắt đầy lửa giận phán một câu “Cô sẽ không yên với tôi đâu” rồi bỏ đi nó vẫn còn ngơ ngác… - Nè sao còn đứng đó nữa nhóc! Anh đói lắm rồi…. - Ơ…đây anh ăn cháo thịt băm nha do anh còn bệnh nên tôi… - Sao lại tôi? Hắn chau mày - Thôi anh ăn đi - Không có ưu đãi gì cho người bệnh hay sao? Do em mà anh mới này đây đó nhá! - Tôi…tôi xin lỗi rồi mà anh đúng là cái đồ hay chấp vặt mà. Nó lại tiếp tục - Hehe…vậy sao? Vậy em bón cho anh ăn đi. Hắn cười nham nhỡ đưa hộp cháo trước mặt nó - Anh…tự ăn đi, anh không có tay chắc - Ui…a…ui… Hắn giả vờ khó thở, ôm ngực - Anh…anh có sao không? Được rồi tôi đúc anh ăn là được chứ gì… Hắn cười, nó thì tức muốn xì khói…đúc hắn từng muỗn từng muỗn cháo, ánh mắt của hắn cứ nhìn vào nó làm nó ngại ngùng tim lại đập loạn nhịp…hắn cũng có cảm giác như thế nên thôi không nhìn nó nữa….lại nghĩ về hành động vừa rồi thật sự hắn không thể kiềm chế cảm xúc khi ở gần nó… - Anh nghỉ ngơi đi tôi về nhà lấy ít đồ rồi vào ngay… - Uhm…em về cẩn thận
|