Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
22. Cẩn thận… Phi Nhân lúc này cũng đang từ nhà vào bệnh viện thăm hắn, vừa đến cổng bệnh viện thấy nó đi ra, Phi Nhân chạy tới ngay chỗ nó…. - Bảo Anh cậu đi đâu thế? Anh Băng sao rồi? - Uhm anh ấy khoẻ rồi mai là có thể về nhà, tớ định về lấy ít đồ dùng - Để tớ đưa cậu về - Thôi mình tự về được rồi, với lại cũng gần đây mà hihi cậu vào thăm anh ấy đi, tớ đi nha! - Uhm…vậy cậu về cẩn thận Ngày hôm nay mà có tới 2 người bảo nó về cẩn thận, sao vậy chứ? Nhà cũng gần bệnh viện mà cách nhau khoảng 20p đi bộ thôi….. - Anh khoẻ chưa? Phi Nhân bước vào - Ừ…cảm ơn cậu, anh khoẻ rồi hôm nay có thể về được rồi - Nhưng bác sĩ bảo nằm thêm một ngày nữa… - Uhm… - Anh… - Sao? Cậu muốn nói gì? - Bé Su Su anh vẫn còn nhớ chứ? - Uhm anh vẫn luôn chờ đợi cô ấy trở về…vẻ mặt hắn trầm lại - Vậy còn Bảo Anh? - Anh…anh không biết…anh… - Thôi anh không cần nói với em đâu…em có thể nhìn ra anh thật sự đã yêu Bảo Anh….nếu anh không thể làm cho cô ấy hạnh phúc thì đừng làm cho cô ấy thêm đau khổ Hắn nhìn Phi Nhân như hiểu được ý cậu ấy như thế nào….hắn sẽ quyết định từ bỏ….còn Phi Nhân nói như thế để xem hắn có quyết tâm đến với Bảo Anh hay không mặc dù hiện tại cậu chỉ có thể đoán 50% Bảo Anh là Su Su nhưng nếu không phải thì khi Su Su quay trở lại anh ấy sẽ bỏ rơi Bảo Anh sao? Phi Nhân không muốn nó phải đau khổ….vì như thế cậu sẽ đau hơn nó rất nhiều lần… Một sự im lặng vây kín cả phòng bệnh của hắn…..nhưng bên ngoài trước cổng nhà hắn thì không thể im lặng được như thế - Các người là ai? Các người muốn gì? Nó trừng mắt nhìn đám người cả trai lẫn gái đang vây quanh nó. Nghe tiếng nó trước cửa Hân chạy ra thì chứng kiến cạnh tượng như thế - Haha mày hỏi tao muốn gì ah? Tao đã cảnh báo mày từ sớm nên tránh xa anh Khánh Băng ra nhưng mày cứng đầu ngoan cố thì đừng trách tao sao độc ác…Phương Thuỷ gằng giọng - Các người thả Bảo Anh ra…Hân chạy ra hét lớn - Mau đưa con nhỏ đó đi…Phương Thuỷ ra lệnh cho bọn đàn em bắt nó lên xe - Bảo Anhhhhhh….Hân gọi theo nhưng bọn chúng đã đi mất Hân khóc, hoảng loạn và sợ hải….chạy vào nhà gọi điện cho Phi Nhân - Phi…Nhân…hức…hức…Bảo Anh…hức…hức… - Sao? Bảo Anh làm sao? Cô ấy làm sao? Phi Nhân nghe Hân khóc rồi nghe tên nó không kiềm chế được hét lên trong điện thoại - Bảo Anh có chuyện gì? Hắn cũng không thể ngồi yên - Bảo Anh…hức…hức…bị người ta bắt đi rồi…. Nghe đến đây Phi Nhân tắt máy chạy về nhà…hắn chạy theo nhưng Phi Nhân đã ngăn lại vì hắn vẫn còn chưa khoẻ hẳn nhưng không được đành để hắn đi - Bảo Anh…Bảo Anh bị ai bắt? Hắn và Phi Nhân mất bình tỉnh, còn Hân thì khóc sướt mướt - Hức…hức…em không nhớ cô ta là ai….nhìn gương mặt rất quen hình như là học ở trường mình….hức…hức… - Là cô ta? Hắn tức giận thật sự - Là ai? Phi Nhân hỏi - Phương Thuỷ - Cậu biết cô ta đưa Bảo Anh đi đâu không? – Phi nhân hỏi - Mình không biết…Mình sợ lắm…Bảo Anh nó có làm sao không Phi Nhân hức…hức… - Không sao đâu…cậu yên tâm đi.. Khuyên nhủ Hân nhưng tâm trạng Phi Nhân như bị lửa thiêu, hắn thì tức giận tay bấu chặt chỉ muốn đập phá bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai làm tổn hại đến nó…
|
23. Tôi và cô ấy chẳng liên quan gì cả Tit…tit…tit….chuông điện thoại hắn vang lên - Alo…Anh Băng là em đây… Nghe giọng Phương Thuỷ hắn càng tức giận hơn nữa - Cô mang Bảo Anh đi đâu? Cô ấy mà có mệnh hệ nào cô không yên với tôi đâu - Ý…làm gì nóng vậy anh yêu….em đâu có làm gì con bé đâu chỉ là muốn dạy cho cô ta cách sống thôi - Cô im đi…bây giờ cô đang ở đâu? - Haha…từ từ đi anh rồi sẽ có kịch hay cho anh xem mà…tút…tút…Phương Thuỷ tắt máy - Alo…Alo…bực mình hắn quăng luôn cái điện thoại vào tường Một sự im lặng đến lạnh người. Bây giờ không biết nó bị Phương Thuỷ đem đi đâu, hắn đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, giờ chỉ còn cách chờ đợi….một sự chờ đợi làm cho hai trái tim muốn chết lặng…. Trong lúc đó tại một ngôi nhà hoang nằm cách nhà hắn 1 tiếng đi xe, xung quanh không có người ở chỉ có cây cỏ và một không gian hoàn toàn im lặng, tiếng côn trùng, tiếng gió…làm cho người ta cảm giác một nơi đầy chết chốc - Chị muốn gì? Tôi và chị không thù không oán tại sao chị lại gây khó dễ cho tôi…Bảo Anh bị trói hai tay ra phía sau ghế, hai chân cũng bị buột chặc vào nhau… - Haha…gây khó dễ cho mày ư? Tao đã cảnh báo mày trước tại sao mày không nghe mà tránh xa Khánh Băng của tao ra, do mày tự chuốc lấy…haha - Khánh Băng anh ấy không phải là món đồ vật, cũng không thuộc sở hữu của ai cả….chị có tư cách gì mà khẳng định anh ấy là của chị… Bốp…năm ngón tay Phương Thuỷ in rõ nét trên khuôn mặt nó… - Nếu mày không xuất hiện…nếu mày không dụ dỗ anh ấy thì anh ấy có ghét tao đến thế không? Mày là đồ vô liêm sĩ….chuyên đi dụ dỗ người khác, mày là loại con gái gì thế hả…Phương Thuỷ mặt nhiên thốt ra những lời sỉ bán nó - Tôi cấm chị nói tôi như thế…nó hét lên Bốp…bốp…lại hai cái tát mạnh làm nó chảy máu ở miệng…. - Mày không có quyền…bây giờ người có quyền là tao…hahaha…tụi bây tiếp đãi nó giúp chị hahaha… Nói dứt câu bốn đứa khác nhào vô kẻ đấm người đá….nó đau quá nhưng không thể khóc không để cho cô ta thấy nó yếu đuối…nó ngất đi… - Được rồi…đừng để nó chết sẽ không vui đâu…hahaha…lấy nước tạt cho nó tỉnh dậy Ào…ào….một thao nước lớn tạt vào mặt nó, nó tỉnh dậy…mắt nó đã hoa…người mệt nhoài chẳng còn sức để gây…mặc cho Phương Thuỷ nói gì nó đều bỏ ngoài tay.. - Nếu bây giờ cưng biết điều….chị cũng không đối xử tệ với cưng đâu chỉ cần cưng…..rời khỏi nơi này….xa anh Băng mãi mãi - “Xa anh ấy mãi mãi sao?” Nghĩ thôi mà nó đã thấy nhói ở tim rồi thì làm sao có thể??? Tại sao tôi phải nghe chị….tôi khinh - Nó cố dùng hơi sức còn lại của mình - Được….rượu mời mày không uống thì….tụi bây tiếp tục cho chị….Phương Thuỷ gằng lên Trong lúc đó hắn và Phi Nhân đang trên đường đến ngôi nhà hoang đó. Hắn được báo lại nơi Phương Thuỷ đưa nó đến, lập tức hắn và Phi Nhân phóng xe đi ngay, Hân cũng muốn theo nhưng sợ nguy hiểm hắn đành bảo Hân ở nhà chờ tin, lòng hắn như lửa đốt cố gắng chạy thật nhanh nhưng khi gần đến nơi thì một chiếc xe bị chết máy giữa đường gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ…Hắn và Phi Nhân đành rời khỏi xe chạy bộ thẳng đến nơi nó đang bị bắt giữ…đến nơi cả hai lùng sụt tìm quanh thì nhìn thấy nó đang bị một nhóm người vay đánh - DỪNG LẠI NGAY! NẾU CÁC NGƯƠI CÒN MUỐN SỐNG! Hắn hét lên trong cơn tức giận tột độ Nghe tiếng hắn Phương Thuỷ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh - Anh yêu sao anh đến sớm vậy….em còn chưa làm gì nó mà…Phương Thuỷ vừa nói vừa tiến lại hắn Phi Nhân nhìn thấy nó, nóng lòng cứu nó nhưng hắn ngăn lại, lúc này hắn phải thật bình tỉnh - Cô muốn gì ở tôi? Mau thả cô ấy ra cô ấy không liên quan gì đến chuyện này cả….nó đang nửa mê nửa tỉnh nhưng cũng nghe được những gì hắn nói - Sao lại không liên quan….nếu nó không xuất hiện anh đã không lạnh nhạt với em… - Cô nhầm rồi…dù cô ấy không xuất hiện tôi…vẫn…không để ý đến cô - Anh…được lắm vậy thì tôi sẽ cho nó biến mất khỏi thế giới này. Phương Thuỷ đi lại nó kề một cái dao nhọn trước cổ nó. “Anh thấy sao? Nếu em mạnh tay một chút nữa” Phương Thuỷ kề con dao sát cổ nó làm rỉ máu - Cô…dừng lại ngay…- Phi Nhân không kiềm chế được nữa xong lên - Haha…cô ta có diễm phúc quá nhỉ được cả hai anh em các ngươi yêu đấy…. - Không…tôi và cô ấy chẳng liên quan gì cả…cô mau thả cô ấy ra. Hắn vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tỉnh, Phi Nhân cũng quay sang nhìn hắn - Anh lừa ai? Hahaha - TÔI KHÔNG YÊU CÔ TA NÊN CÔ HÃY THẢ CÔ ẤY RA. Hắn nói thật to, Phương Thuỷ cười thoả thích, nó thì cảm thấy đau ở tim, nước mắt nó đã rơi… - Được….chỉ cần anh nói như thế, anh yêu….nhưng con nhỏ này vẫn phải chết. Phương Thuỷ rút con dao lên thì bị Phi Nhân đá vào cánh tay làm rơi con dao xuống đất
|
24. Tại sao lại đỡ giúp tôi? Bọn đàn em thấy vậy xong lên, bên ngoài khoảng 20 tên xong vào, hắn đánh trả cố để cho Phi Nhân mở trói cho nó. Một lúc hắn đã hạ gần phân nữa, mở trói cho nó xong Phi Nhân lao ra trận chiến cùng hắn, một tay giữ nó Phi Nhân chỉ còn một tay để đánh….một tên bên phải nhào sang cậu cậu kéo nó sang trái, hắn thì đánh ở phía trên. Một tên cầm dao chém ngay giữa nó và Phi Nhân cậu đành đẩy nó sang một bên tránh tổn thương đến nó thì phía sau nó một tên cầm dao xông tới, Phi Nhân hét lên không suy nghĩ vội lao vào ôm lấy nó - BẢO ANH CẨN THẬN! Nó hoảng hồn nhìn thấy Phi Nhân đã ôm chầm lấy nó, lưng cậu đã vấy máu, hắn chạy lại phía Phi Nhân, cùng lúc đó nhóm người của hắn xong vào làm bọn kia sợ hải chạy toán loạn - Phi Nhân cậu có sao không? Mau trả lời tớ đi….huhu… Tại sao cậu lại đỡ giúp tớ? Nó khóc, ôm chầm lấy Phi Nhân - Cậu có sao không? Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện…Hắn hét lên Phi Nhân nhìn nó miễm cười rồi ngất đi…. Chiếc xe nhanh chóng đưa Phi Nhân đến phòng cấp cứu, một giờ, hai giờ trôi qua…. Trong lúc chờ bác sĩ ra hắn đã gọi một cú điện thoại với nội dung “ Tôi muốn ngay ngày mai công ty nhà họ Trịnh phải phá sản” sau câu nói đầy lạnh lùng, hắn tắt máy bỏ vào trong xem tình hình của Phi Nhân…. - Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi? Nó và hắn hốt hoảng - Cậu ấy bị mất máu khá nhiều, cũng may vết thương không sâu lắm! Chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy…bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc với người khác. Hai người mai hãy vào thăm - Vâng cảm ơn bác sĩ Nghe Phi Nhân không sao nó cũng thấy nhẹ lòng hơn.Trên đường đưa nó về cả hai chỉ im lặng không nói với nhau lời nào, nó lại nhớ đến câu nói của hắn “TÔI KHÔNG YÊU CÔ TA…là thật sao? Anh ta không yêu mình????” Mớ suy nghĩ hổn độn cộng vào sự mệt mỏi làm nó thiếp đi. Đến nhà hắn bế nó lên phòng, nhìn thấy nó Hân lại khóc nhưng lần này là vui mừng vì nó vẫn trở về bình an. Hắn đưa nó lên phòng, đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó rồi về phòng. Hắn không thể nhìn thấy con búp bê vì hiện tại con búp bê đã được nó cho vào ngăn bàn Sáng dậy toàn thân nó đau nhức, Hân giúp nó thay bông băng rồi cùng hắn đến bệnh viện thăm Phi Nhân - Cậu sao rồi….tớ xin lỗi vì tớ mà…hức…hức…Nó khóc - Tớ không sao….cậu đừng khóc nữa ướt hết băng trên người tớ rồi nè. Phi Nhân trêu nó - Hức...hức…tớ nín rồi nè…cậu ăn tí cháo đi…nó vừa nói vừa bón cháo cho Phi Nhân, Phi Nhân thấy nó quan tâm thấy một cảm giác hạnh phúc, hắn nhìn có chút ghen tị nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng… - Cậu rán ăn rồi nghỉ ngơi cho khoẻ….chuyện bài thu hoạch có anh với Hân lo. Bảo Anh! Em ở đây chăm sóc Phi Nhân giúp anh Cả nó, Phi Nhân và Hân đều nhìn hắn, Phi Nhân không nghĩ hắn nói thế, nó thì hơi buồn, Hân thì cảm thấy khó hiểu hắn lúc này lúc khác…. - Thôi mình về tiếp tục công việc thôi Hân, còn 2 tuần nữa thôi…. - Dạ…Phi Nhân cậu mau khoẻ lại nhé! Mình với anh Băng về trước Phi Nhân gật đầu chào hai người họ. Hắn cũng đâu muốn nó ở lại nhưng nghĩ Phi Nhân mới là người mang lại hạnh phúc cho nó, mới có thể bảo vệ nó…hắn đành dần đẩy nó ra khỏi suy nghĩ khỏi cuộc đời của mình…. - Cậu ăn nhanh đi rồi uống thuốc - Uhm…cám ơn cậu hihi. Phi Nhân thật sự rất vui - Cám ơn gì chứ tại tớ mà cậu mới nằm đây…nó lại thúc thích - Không…tớ chấp nhận…vì cậu tớ chấp nhận tất cả…Phi Nhân nắm lấy tay nó, nó nhìn vào ánh mắt Phi Nhân - Sao cậu tốt với tớ vậy chứ? - Tại…tớ yêu cậu…. Nó ngạc nhiên, nó không nghĩ là Phi Nhân lại nói yêu nó mà trong hoàn cảnh như thế này, nó thật sự không biết phản ứng ra sao - Cậu làm người yêu tớ nhé! Phi Nhân nắm tay nó….thành khẩn - Tớ… Phi Nhân không để nó trả lời cuối xuống hôn nó, nó bất thần không đẩy ra cũng không đáp trả…Phi Nhân buông nó ra - Cậu không phải trả lời tớ ngay bây giờ đây, tớ cho cậu 3 ngày. Phi Nhân miễm cười rồi nằm xuống Hai ngày trôi qua nó cùng mọi người vẫn vào ra bệnh viện để chăm sóc cho Phi Nhân, cậu cũng khoẻ lên nhiều vết thương cũng nhanh chóng lành lại…Hôm nay chỉ có mình nó đến chăm sóc cho Phi Nhân, vẫn là những câu chuyện vui chọc cho Phi Nhân cười trông cậu thật hạnh phúc - Cậu nằm nghỉ nha tớ về xem bọn họ có cần giúp gì không chiều tớ lại vào - Uhm…cậu về nghỉ đi tớ nằm đây được mà…Phi Nhân nở một nụ cười ngượng ngịu
|
25. Anh nhất định không buông tay em ra dù em là ai đi nữa Nó trở về nhà không thấy hắn và Hân đâu cả đành ra ngoài biển kiếm họ. Đi dọc theo bờ biển, nó nghĩ đến Phi Nhân….Nó bị hôn nhưng cảm giác không như lúc hắn hôn nó….nó không biết phải trả lời Phi Nhân như thế nào vào ngày mai….nó mang ơn Phi Nhân nhưng không phải vì thế mà đồng ý…nó không muốn làm Phi Nhân thất vọng càng không muốn làm Phi Nhân nghĩ nó đang thương hại cậu…. - Anh ấy thật sự không yêu mình sao? Vậy còn nụ hôn hôm đó…còn Phi Nhân…mình phải làm sao đây? Ngồi phịch xuống bãi cát, đưa chân ra cho sóng biển đánh vào, tâm trạng của nó nhẹ nhàng hơn…Không gian chỉ có tiếng gió và tiếng sóng…một lúc sau thì một tiếng nói vang lên - Nhóc làm gì ở đây? Nó mở mắt ra nhìn thì hắn đang trước mặt nó - Tôi đi tìm mọi người xem có cần tôi giúp gì không? - Em về nghỉ cho khoẻ đi anh với Hân làm cũng sắp xong rồi…Hắn ngồi bên cạnh nó Mặt trời đang xuống núi….dành lại không gian hiền dịu cho mặt trăng….nó và hắn ngồi đó ngắm biển không một tiếng nói, chỉ có tiếng gió, sóng và những âm thanh hỗn tạp vây quanh. Hân trở ra tìm hắn thì thấy hắn ngồi cùng nó nên đành về nhà trước… Mặt trăng dần hiện ra, không gian im lặng nhưng hiền dịu hẳn, nó thấy mình thật bình yên….chợt nó cất tiếng nói - Nếu có kiếp sau tôi muốn mình là những ngọn sóng kia….cứ mạnh mẽ chứ không yếu đuối như tôi hiện giờ… Nó khẽ nói - Tại sao? - Vì không phải lo nghĩ….vô tư mà bay nhảy… - Sao em biết? Sóng bay nhảy là nhờ gió…nếu có kiếp sau anh sẽ làm ngọn gió để được bên cạnh em mỗi khi em buồn, là bạn của em những lúc em cô đơn nhất…. Nó quay sang nhìn hắn…. - Anh…anh có thích em không? Hắn không trả lời, đứng dậy… - Mình về thôi…ở đây lâu quá không tốt đâu… - Nhưng anh chưa trả lời em???? - Anh…Phi Nhân sẽ chăm sóc em tốt hơn anh Nước mắt nó rơi khi nghe hắn nói thế…nó biết hắn cũng có tình cảm với nó nhưng tại sao hắn lại nói những lời làm trái tim nó đau đến thế…. - Anh về trước đi, tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa - Nhưng…. - Anh về đi!!!!! Nó hét lên, hắn đành để nó lại một mình Trái tim nó đang rỉ máu, nó đau lắm….một người nó không yêu thì lại yêu nó còn một người nó yêu thì không đáp trả tình cảm của nó. Nó đã chấp nhận làm một kẻ thất hứa vậy mà tại sao…???? - TÔI GHÉT ANH!!! TÔI HẬN ANH!!! TẠI SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI TÔI!! TẠI SAO ĐỂ TÔI YÊU ANH!!! TÔI GHÉT ANH!!! Nó hét thật to….hắn vẫn gần đó nhìn nó như thế muốn chạy lại nó, nói cho nó biết hắn cũng rất rất yêu nó, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó đã ngăn hắn lại - Cho tôi một chai rượu. Nó vào một quán gần đó, một mình nó tuông hết nữa chai rượu, lần đầu tiên nó uống rượu nên sặc sụa, những ánh mắt “yêu râu xanh” đang nhìn nó cười đắc chí khi chỉ thấy nó có một mình - Sao em ngồi có một mình vậy? Bọn anh ngồi cùng nhé! Một tên trong nhóm lân la qua bàn nó - Tránh ra! Nó ngà ngà say - Cô em say rồi để anh đưa về nhé! Hê hê - Buông tôi ra…mấy người toàn là một lũ khốn kiếp…Nó vùng vằn làm cho tên đó thêm thích thú - Đi nào anh sẽ đưa em về… - Buông ra…mấy người có buông ra không hả? Nó lạng tới lạng lui, bọn chúng vẫn kéo nó đi - BUÔNG CÔ ẤY RA NGAY! Hắn bước tới - Mày là thằng nào? Tránh ra nếu mày muốn sống…Một tên bước ra - TAO ĐÃ BẢO BUÔNG CÔ ẤY RA - Hê hê mày ngon lắm đánh nó. Tên thứ hai nhào vô Hắn vung tay đấm, chân đá làm cho bọn chúng bò lăn bò càng…một tên còn lại giữ nó cũng bỏ chạy…Nó ngồi phệt dưới đất. Hắn lại đỡ nó - Anh đưa em về - U..m.mm anh là ai? Haha anh đẹp trai thật nào uống…uống… - Em say quá rồi về thôi - Không…không về…uống nữa đi… - Về…! Hắn vát nó bỏ lên xe, thắc dây an toàn cho nó, mặc nó vùng vẫy - Anh là đồ chết bầm…tôi ghét anh…haha… Hắn nhìn nó như thế mà tự trách mình, đưa nó đến nhà nó vẫn còn la hét, Hân chạy xuống - Nó sao vậy anh Băng? Sao say dữ vậy? Nó có bao giờ uống rượu đâu? - Giúp anh lấy nước với khăn mang lên phòng…Hắn nói rồi đưa nó lên phòng, Hân chạy lấy nước và khăn lên cho hắn - Cám ơn em! Mà em về nghỉ trước đi anh lo cho Bảo Anh được rồi Hân cũng mệt nên đành về phòng hắn ở lại chăm sóc cho nó, lấy khăn lau mặt cho nó, vén mái tóc nó sang một bên…hắn nhìn thấy vết sẹo…tay hắn dừng lại nơi không trung - Vết sẹo? Em là….???? - Đồ đáng ghét….tôi ghét anh…nó lấy tay đẩy hắn ra, mơ màng - Em có phải là Su Su??? Không…không phải…đây chỉ là sự trùng hợp…. Nó bật dậy, ôm hắn, hôn hắn làm hắn như chết lặng - Em yêu anh…Khánh Băng! Chỉ nói đến thế rồi gục trên vai hắn - Sao em ngốc quá vậy? Tự hành hạ bản thân mình như thế…Anh nhất định không buông tay em ra dù em là ai đi nữa…anh yêu em. Hắn thì thầm rồi để nó trở lại giường Phi Nhân trong bệnh viện đợi nó vào nhưng không thấy, cậu sợ nó có chuyện gì nên điện thoại về nhà Hân kể lại việc nó uống rượu làm cho Phi nhân không khỏi lo lắm. Cậu nghĩ có lẽ tại cậu nên nó mới như thế…
|
26. Một ngày dành cho tôi và cậu - SAO? Ba tôi đang nằm bệnh viện sao? Nguyên nhân..??? - Công ty đã bị phá sản, ba cô vì quá sốc nên bị đột quỵ, ông ấy đang rất cần cô. - Tôi biết rồi. Tắt máy, Phương Thủy cười nhạt, nước mắt rơi ra…một cái nhìn đầy câm phẩn từ ánh mắt cô hiện ra… - Được lắm Vũ Khánh Băng tôi sẽ cho anh và cả con nhóc đó phải nếm mùi đau khổ…hahaha Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng mang hơi ấm ngày mới len lõi qua từng khe cửa, ánh nắng vươn động trên khuôn mặt nhỏ nhăn của nó làm nó cựa quậy, nó thức dậy đầu đau như búa bổ, cố gắng tìm con búp bê… - Anh Bi em xin lỗi…em đã thất hứa…Nó đặt con búp bê trở lại ngăn bàn đi xuống nhà - Em dậy rồi à? Lại đây ăn cháo này…Hắn nở một nụ cười thật tươi - Mày bị gì mà uống rượu vậy hả? Hân hỏi - Tao… - Tại em ấy giận anh đó…Hắn nhìn nó cười - HÀ? Hihi hai người làm em phải ghen tị đó nha! Hân trêu - Mày im! Tôi giận anh bao giờ? Nó quay sang hắn - Thì lúc anh hôn…em… - HẢ? Nó và Hân đồng thanh - Haha mày dấu tao luôn hả con kia, bạn bè gì kỳ vậy? Thôi tao no rồi tao đi vào thăm Phi Nhân hehe ở lại vui vẻ. Hân nói nhanh chóng ra ngoài - Mày…tao…con kia đừng nghe anh ta nói bậy…nè…. - Anh có nói bậy bao giờ? - Anh..??? nó tức tối - Anh xin lỗi…hắn tiến lại gần nó - …….im lặng - Dù có như thế nào anh cũng không buông tay em ra đâu….hắn nắm lấy tay nó…”Anh yêu em” Nó như chết trân trước lời nói của hắn, nước mắt tự nhiên lại rơi…hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi nó… - Tại sao anh….??? - Vì anh sợ…anh sợ mình sẽ làm em đau khổ…anh sợ mình không thể bảo vệ được em…anh…Nó lấy tay che miệng hắn lại thì thầm - Anh thật đáng ghét, anh đúng là tên đáng ghét..hức…hức…nó vừa mắng vừa đánh vào ngực hắn - Anh xin lỗi…anh xin lỗi…Hắn ôm nó vào lòng - “Em yêu anh” nó thỏ thẻ Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, nó cũng đáp trả lại hắn, cái ôm siết chặt chất chứa bao yêu thương kiềm nén…. Hân đến bệnh viện, nghe tiếng mở cửa phòng Phi Nhân ngỡ đó là nó, quay ra - Bảo Anh đến rồi sao??? Nụ cười khựng lại khi người bước vào không phải nó - Cậu không chào đón mình sao? Vậy mình về…Hân giả vờ - Không phải…Mình xin lỗi…cậu vào đây đi… - Hihi mình đùa thôi…Hân thấy Phi Nhân có vẻ buồn - Cậu thích Bảo Anh? Phi Nhân gật đầu, không nhìn mặt Hân, Hân đến vỗ vai cậu - Mình hiểu cậu…nhưng yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó mà chỉ cần người đó hạnh phúc thì mình mới thật sự hạnh phúc Lời nói của Hân có tác động mạnh đến Phi Nhân, Phi Nhân ngước lên nhìn Hân - Cám ơn cậu, mình không sao. Cậu nói đúng….mình sẽ làm được mà Vừa lúc đó nó và hắn đang vui vẻ bước vào, Phi Nhân nhìn sang cậu nỡ một nụ cười…. - Cậu đã thất hứa với tớ… - Hihi tớ xin lỗi tại…Nó nhìn sang hắn - Uhm tại anh nên Bảo Anh không vào được với em…Hắn trở nên dịu dàng với Phi Nhân hơn trước - Hihi em không trách đâu nhưng em bắt đền cô ấy…. Hắn chau mày không hiểu Phi Nhân muốn gì? Muốn dành Bảo Anh với hắn thì nhất định hắn sẽ không nhường nhịn dù cậu có là em của hắn - Hihi đừng nhìn em bằng cặp mắt hình sự như thế…em chỉ muốn cùng Bảo Anh đi chơi một ngày thôi… Đôi mày giãn ra nhẹ nhõm, hắn nở một nụ cười ngượng… - Anh đâu nói gì… - Ah phải rồi, em với anh còn bài tiểu luận chưa hoàn thành mình về làm đi anh Băng. Hân lên tiếng - Vậy…Hắn nhìn sang nó - Uhm…anh với Hân giúp bọn em đi, em với Phi Nhân đi gần đây thôi. Nó nói
|