Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
31. Mừng cho người bạn Nó cùng Phi Nhân ra về, nó thấy có chút gì đó mất mát cũng có chút gì đó vui vui…Phi Nhân nhìn nó lắc đầu “Sao mà cả hai ngốc thế?” Hân trở về nhà tâm trạng vui vẻ, giọng nó cất lên một bài hát lãng mạng về tình yêu… - Nè…mày đã làm gì khai mau? Nó ngồi ở phòng khách đợi Hân về - Hihi….tụi tao đi ăn uống, đi chơi trong công viên cuối cùng là đi xem phim…hihi Nhìn khuôn mặt con bạn mình nó cố nhịn cười - Mày thích anh Bi rồi sao? - Ơ…tao…. - Haha…tao ủng hộ mày… Đứng đối diện với Hân nó nói - Thật…thật sao? Mày không giận tao chứ? - Không…nếu anh Bi cũng thích mày vậy tao làm sao giận chứ hihi. Chỉ có điều là thấy hơi bị mất mác… - Hihi…có anh Băng luôn bên cạnh mày còn gì nữa mà sợ…. - Uhm hihi mà mày thấy anh Bi của tao như thế nào? - Uhm…đẹp trai, nói chuyện lịch sự lại rất hài hước luôn làm tao cười suốt buổi hihi Nhìn nụ cười hiện diện trên khuôn mặt bạn mình, nó cũng mong sao anh Bi cũng thích nhỏ… --------------------- Nhật Bảo hí hửng bước vào nhà thì đã hứng ngay cái gối vào mặt - Nè…cậu làm gì thế hả? Bực mình nhặt cái gói ném về phía hắn - Trước khi đi tớ đã nói gì? Cậu để ngoài tai hết sao hả? - Thì tớ có làm gì Su Su của cậu đâu chỉ là đi ăn uống, đi công viên rồi đi xem phim thôi… - Vậy sao? - Uhm chỉ thế thôi hihi Nhật Bảo có vẻ khác thường, hắn hỏi tiếp - Cậu thấy Su Su như thế nào? - Uhm…hihi xinh đẹp, dễ thương đáng yêu hơn…mèo hoang nhà cậu hehe. Thật ra Nhật Bảo cũng chưa gặp nó bao giờ chỉ nghe Bảo Nam nói lại - Không được gọi Bảo Anh là mèo hoang!!! - Ấy..từ từ…nóng thế…hihi - Mà cậu nói về Su Su có đúng không? - Uhm…đúng, cô ấy nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt đó tớ mãi không thể quên…Nhật Bảo đang mơ màng - Cấm cậu nghĩ lung tung…. - Gì chứ!...Cậu có Bảo Anh rồi thì tơ có quyền theo đuổi Su Su… - Tớ cấm cậu… “Mình sao thế! Cậu ấy nói đúng kia mà” - Cậu đừng có ngang ngược quá nhé! - Cậu có chắc cậu thích Su Su không? Có chắc cậu sẽ bảo vệ em ấy không? - Tớ chắc chắn với cậu - Được…tớ tin cậu…nhưng nếu tớ biết cậu đối xử không tốt với em ấy cậu đừng để tới thấy mặt nếu không…cậu chết chắc với tớ - Cậu yên tâm! - Nè! Hai người nói xong chưa có để tớ xem phim không? Bảo Nam hết chịu nỗi Ầm…ầm…tay hắn ném cái gối vô mặt Bảo Nam, Nhật Bảo thuận tay ném chay nước gần đó làm cho Bảo Nam chỉ biết tay ôm bụng, tay ôm mặt trách mình sao ngu ngốc thế….còn hắn và Nhật Bảo cười hì hì… - Buổi sáng gặp anh Bi như thế nào hả Su Su của ba - Dạ…anh ấy…rất đẹp trai hihi…Nó đang nhớ lại những gì Hân kể - Vậy tốt hai đứa thường xuyên gặp nhau nhé, một tháng nữa ba mẹ sẽ về rồi tính chuyện cho tụi con - Dạ…sao ạ? - Sao con không đồng ý sao? - Dạ…không…chỉ là con thấy hơi nhanh….con còn đi học vả lại chắc gì bây giờ anh Bi muốn cưới con… - Không việc gì cả…con yên tâm, ba vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa…thôi con ngủ đi chắc giờ này bên đó cũng khuya rồi - Dạ…con chào ba Tắt máy, nó nằm xuống chiếc giường thân yêu, tay ôm lấy con búp bê - Nếu anh Bi thật sự thích Hân thì tốt quá Từ từ nó chìm vào giấc ngủ sâu Hắn ngồi trước bàn, tay cầm lấy bé heo đã bị vấy một ít mực, thì thầm… - Nếu Nhật Bảo có thể làm em hạnh phúc, anh cũng yên tâm hơn
|
32. Một người lộ diện Ngày nắng ấm hé dạng, nó cùng hắn vui vẻ trong công viên, một nơi nào đó trong công viên cũng có hai đôi khác là Cao Kỳ - Bảo Nam, Vân Kỳ - Thiên Ân cũng đang cùng nhau sảy bước. Phi Nhân không cho phép mình nghĩ tới nó nên vùi đầu vào sách vở mong sao thời gian có thể xoá dần hình bóng nó trong tim. Nhật Bảo thường gọi điện nhắn tin cho Hân làm nhỏ thấy yêu đời hơn, vui vẻ đón nhận những gì ấm áp mà Nhật Bảo mang lại cho nó…. Hôm nay đúng ngày 24/12 cũng là ngày sinh nhật nó, hắn, Phi Nhân, Gia Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ, Bảo Nam, Thiên Ân cùng chung tay trang trí ngôi nhà của hắn chúc mừng sinh nhật nó. Nhật Bảo bước vào, nhìn thấy Hân ngạc nhiên - Hân, sao em lại ở đây? - Ơ…anh Bảo…anh làm gì ở đây? - Hai người quen nhau ah…tốt…vậy… - Không để hắn nói hết Nhật Bảo kéo hắn ra ngoài, để lại Hân nguyên dấu chấm hỏi to dùng - Ai thế Hân. Cao Kỳ hỏi - Ơ…bạn mình…”Nhưng anh ấy làm gì ở đây chứ?” Phi Nhân nhìn Hân với khuôn mặt ngu ngơ, miễm cười… - “Phim hay rồi đấy…hihi anh Băng của tôi, ngốc quá!” ------------------- - Cậu làm gì thế? Buông tớ ra… Hắn vùng vằng - Cô ấy…tại sao lại ở đây? - Ai? Cậu nói Hân ah? Bạn của Bảo Anh… - Bảo Anh? Mèo hoang hả? - Cậu tin không? Hắn vung tay - Hê hê…tin tin chứ…mà nghiêm túc nè…người hôm đó cậu nhờ tớ gặp là Gia Hân đó… - Cậu…cậu nói sao? - Uhm…Gia Hân chính là Su Su của cậu đấy - Thật…? - Thật…nên tớ mới bất ngờ như thế… - Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn trở nên ngốc nghếch - Thì vẫn bình thường chứ sao? Tớ sẽ là anh Bi…của Su Su… - Nhưng lỡ… - Không nhưng gì cả…tớ còn chưa nói lời yêu cô ấy…cấm cậu xen vào Gật đầu, hắn và Nhật Bảo quay trờ vào. Hân nhìn hai người họ đi vào miễm cười, hắn cũng thể hiện nụ cười ngượng ngùng nhìn Hân, Nhật Bảo đẩy hắn sang một bên đi lại gần Hân - Anh là bạn của anh Băng sao? - Uhm hihi bất ngờ khi gặp em ở đây - Em cũng vậy Hắn đang chăm chút cho cây thông lâu lâu lại nhìn sang Hân, hai người nói chuyện vui vẻ làm cho hắn cũng có đôi chút ghen tị - “Hân là Su Su sao? Sao mình lại không có một chút ấn tượng nào vậy? Mày điên khùng gì thế…Hân chính là Su Su còn nghi ngờ gì nữa, mười lăm năm chứ có phải ít đâu…” tự gõ vào đầu mình với suy nghĩ không đâu. “Nhưng mà…Hân là bạn của Bảo Anh….Trời ơi sao mọi chuyện lại rối tung thế này?” - Anh Băng làm gì đó? Qua phụ em đem hoa vào đây đi. Hân gọi làm hắn tỉnh…nhìn Hân hơi bối rối - Ơ…ah…ơ…anh đi ngay. Hắn chạy ra phía ngoài, Hân nhìn theo khó hiểu, Nhật Bảo thấy khó chịu….Hân xoay qua nở một nụ cười cho Nhật Bảo làm cậu ngẫn ngơ…. - Qua đây…xê qua đây chút đi Nam…Nhật Bảo chỉ huy - Mày ngon leo lên đây…đứng ở đó mà càm ràm…không thấy tao dây nhợ chằng chịt hả? Chẳng là Bảo Nam đang treo những sợi dây kim tuyến xung quanh cửa…. - Mày bê hộ tao cái chậu này ra kia đi. Hắn kêu Nhật Bảo trông khi cậu đang ngắm nhìn Hân đang trang trí hoa Ầm…chiếc dép bay thẳng vào Nhật Bảo - Mày có nghe không hả? Hắn hậm hực - Tao…hehe đi liền…hung dữ quá, ế vợ nhá! Vội chạy đi sau khi đã quăng lại câu nói cho hắn - Cao Kỳ cậu với Vân Kỳ xong chưa? Hân vọng xuống bếp - Sắp rồi….cậu yên tâm đi…bánh này tụi tớ phải làm thật đặc biệt hihi. Cao Kỳ đáp trả - Ngon quá cho anh thử nha! Bảo Nam đứng ngay cửa bếp Cao Kỳ xoay lại cười một cái té ra lửa, cầm ngay cái vá ngay đó - Anh muốn ăn sao? - Hehe…anh đùa chút thôi…em với Vân Kỳ tiếp tục…hehe…Băng cậu gọi tớ sao? – Bảo Nam vội chạy, chân bá vào cái sô nước….chộp nguyên con ếch to tương, sau đó là một trận cười…ra nước mắt Phi Nhân đang trang trí những chùm boong bóng quanh cửa. Công việc diễn ra gần xong, bây giờ chỉ còn treo trước cửa một chùm hoa tuyết giả để khi người từ ngoài mở cửa bước vào sẽ làm cho tuyết rơi xuống…thật lãng mạng - Mọi người làm tốt lắm, bây giờ mọi người về nghỉ tí nha tối nay bọn mình sẽ…cho Bảo Anh thật bất ngờ. Hắn nói xong mọi người tán dương cười thích thú… - Mà bây giờ làm sao về? Vân Kỳ hỏi - Uhm…mở cửa là tuyết rơi hết…nhà có cửa sau không anh Băng? Hân hỏi - Hehe…mọi người thiệt là…có sao không….đi theo anh. Bảo Nam nói Nhà này không biết của ai nữa, khách hỏi chủ nhà chưa trả lời mà bạn chủ nhà trả lời rồi….
|
33. Người thứ hai lộ diện Buổi tối hắn sang đón nó. Nó khoác lên người một chiếc đầm xanh của nước biển trông nó thật thuần khiếc, phần mái tóc để sang một bên, tóc dài được uống xoan để một bên vai…nó bước xuống nhà làm cho ai đó ngây ngất - Nè…sao nhìn em như thế? Em xấu lắm sao? - Ơ…không hôm nay em xinh lắm Lời khen của ai kia làm cho nó thẹn thùng, khuôn mặt trở nên ửng hồng từ khi nào không hay. Đưa nó đến nhà, hắn mở cửa xe cho nó…nó bước xuống, dấu chấm hỏi hiện trong đầu - Đây là đâu vậy anh? Nó nhìn căn nhà khá to của hắn - Nhà anh. Em vào đi… Hắn kéo tay nó đi vào - Em mở cửa ra đi, có điều bất ngờ dành cho em Nghe lời hắn, nó mở cửa ra, tuyết bay trắng xoá…chiếc bánh kem được Cao Kỳ và Vân Kỳ cất công làm được đưa đến trước mặt nó, bài hát Happy birthday vang lên. Quá bất ngờ, nước mắt hạnh phúc nó rơi…. - Cám ơn mọi người, mình thật sự rất bất ngờ…mình hạnh phúc quá Hắn đi lại ôm nó, trao cho nó món quà - Ngốc! khóc gì chứ…anh tặng em…chúc em sinh nhật vui vẻ. Nở một nụ cười dịu dàng - Cám ơn anh! - Nè tặng mày, không được khóc nhé! Hân trao quà cho nó - Tặng cậu. Đến lược Phi Nhân - Tặng cậu…sinh nhật vui vẻ. Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân cùng một lúc - Tặng em…bé mèo hoang…sinh nhật vui vẻ. Bảo Nam nói “Bé mèo hoang” Nó nghe xong ánh mắt đanh trở lại, hắn cũng thế, hai ánh mắt nhìn Bảo Nam như muốn ăn tươi nuốt sống. Bảo Nam thấy tình hình không được khả quang cho lắm…. - Hê hê…vào…vào đây ngồi đi Bảo Anh dễ thương Hahaha…trận cười vang lên làm cho không khí trở lại như lúc nó vừa bước chân vào. Nhật Bảo tiếng lại gần nó - Chúc em sinh nhật vui vẻ - ….????? Cám ơn anh. Anh là….. Hân vội kéo nó sang chỗ khác, để lại mọi người trong nhà với ánh nhìn khó hiểu - Gì vậy Hân? - Anh đó là… - Là ai? - Anh Bi - HẢ? SAO ANH ẤY LẠI Ở ĐÂY - Suỵt! Mày be bé cái miệng lại dùm tao. Anh ấy là bạn của Anh Băng - SAO HẢ? BẠN ANH BĂNG SAO? - Trời ơi đã bảo mày be bé cái miệng lại mà. Hân che miệng nó lại - Vậy bây giờ làm sao? Nó rối rấm - Mà khoan cứ bình tỉnh đi, dù sao anh Bảo cũng gọi tên tao chứ không gọi Su Su nên cứ bình tĩnh, xem như mày với anh ấy mới gặp nhau lần đầu…. Gật gật, nó gật đầu theo Hân đi vào - Có chuyện gì vậy Bảo Anh? Hắn đi đến nó, kéo nó ngồi xuống ghế - Ah…không…tại em có chút việc riêng với Hân ấy mà. Hắn chau mày nhìn nó rồi xoay qua Hân, Hân quay về phía Nhật Bảo sợ bị bại lộ còn hắn liền xoay lại vì không dám nhìn thẳng vào Hân - Nè…tặng em…anh là Nhật Bảo là bạn của Khánh Băng đồng thời là….Hân che miệng Nhật Bảo lại không cho Nhật Bảo nói tiếp, nó cũng sợ, hắn còn sợ hơn…nó nhìn Nhật Bảo ngại ngùng - Ah…đây là bạn mình…mới quen..Hân nói nhanh sau đó - Hihi thôi mình nhập tiệc đi mọi người. Thiên Ân lên tiếng - Nè làm như chết đói lắm hay sao vậy? Cao Kỳ tiếp lời - Hehe làm gì nóng thế bà chị - Ai bà chị hả? Tui bộ già lắm sao? - Không phải già mà là…quá già…hê hê…Bảo Nam vội chạy….cuộc rược đuổi trong nhà giữa Bảo Nam và Cao Kỳ bắt đầu… Tiếng cười âm ỉ vang vọng trong căn nhà tưởng chừng như lạnh lẽo nay lại trở nên ấm cúng hơn…nhờ ai??? Cạnh đó, có một ai đang nở một nụ cười ma mảnh đáng yêu, lắc đầu với cái suy nghĩ của mình - “Vui thật, anh Băng, Bảo Anh hai người ngốc thật”
|
34. Vị khách không mời Không khí đang náo nhiệt, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mọi người ngồi vào bàn tiệc…đằng xa ngoài cổng có một cô gái lạ bước vào tay kéo theo một chiếc vali to tướng, khuôn mặt khả ái cùng trang phục là quần jean ngắn kết hợp với áo thun bó sát thêm phần gợi cảm…Bước vào cửa người con gái ấy vội thả chiếc vali ra chạy về hướng của Nhật Bảo - Anh Bảo yêu dấu…uhm ngoa…Hôn một cái vào má làm cho ai đó sững sờ, lại làm cho ai đó tức giận… - Anh Khánh Băng…uhm ngoa…hihi gặp lại anh em vui quá. Thêm một cái hôn nữa lại làm cho một trái tim đau nhói - Anh Bảo Nam…uhm ngoa…cái ôm cổ cùng cái hôn bên má là cho ai kia bất ngờ và làm cho ai kia sửng người, giận dỗi - Cô gái này là ai thế? Hân bực tức, Nhật Bảo chưa bao giờ thấy Hân như thế từ khi quen biết đến nay, có chút vui… - Đây là… - Khỏi cần nói tôi hiểu rồi…Hân bỏ chạy ra phía sau vườn, Nhật Bảo liền đuổi theo - Hứ…! Nó và Cao Kỳ cũng đứng lên đi ra phía khác, Bảo Nam cùng hắn chạy đuổi theo Người con gái đó, Vân Kỳ và Thiên Ân đứng nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông khi đó Phi Nhân lại như không có chuyện gì, nhâm nhi ly rượu trên tay - Cô đáo để thật, mới về đã gây ra chuyện rồi Người con gái đó nhìn về hướng phát ra giọng nói, đi lại gần - Anh là ai? Tôi làm gì mà anh nói tôi gây chuyện? - Haha…cô nhóc quên tôi rồi sao? Nhỏ chau mày nhìn tên đang đứng trước mặt mình, thấy quen quen…. - Anh có phải…anh là Phi Nhân không? Hihi anh Phi Nhân em nhớ anh nhiều nhiều lắm. Nhỏ ôm Phi Nhân mặc cho cậu cứ đẩy nhỏ ra Vân Kỳ và Thiên Ân nhìn hai con người trước mặt chẳng hiều gì cả - Đây là…? Vân Kỳ giờ mới lên tiếng - Dạ…em là Bảo Trân, là em gái của anh Nhật Bảo hihi. Bảo Trân nở một nụ cười thật tươi - Uhm hihi chị là Vân Kỳ còn đây là Thiên Ân bọn chị đều là bạn của anh em - Là con nhỏ gây chuyện thì có. Phi Nhân lên tiếng - Gì…gì chứ em gây chuyện hồi nào? - Vậy về đây làm gì? - Tại…tại người ta nhớ anh chứ bộ. Bảo Trân thẹn thùng - Gì? Sao lại nhớ…tôi với cô có là gì đâu mà nhớ…lãng xẹt… Phi Nhân nói rồi đi sang chỗ khác tránh mặt ai kia, nhưng ai kia vẫn lẻo đẻo theo nói chuyện suốt làm cho Phi Nhân nhức cái đầu
|
35. Cả hai đều không phải Nhật Bảo chạy theo Hân ra phía sau vườn, thấy Hân ngồi thúc thích tim cậu chợt nhói lên, đi lại gần, ngồi cạnh Hân, đưa tay ôm lấy Hân mặc cho Hân đẩy ra - Đừng khóc nữa, anh không thích nhìn em khóc… - Anh tránh ra đi…hức…hức…tôi có là gì đâu mà anh thích với chả không Khẽ cười trước câu nói của Hân, Nhật Bảo xoay Hân lại nói - Người đó là em gái anh! Hihi em ghen sao? Trợn mắt nhìn Nhật Bảo, Hân thấy mình xấu hổ đành cuối đầu - Nè,…nâng cằm Hân lên, Nhật Bảo thỏ thẻ - Anh biết em đang ghen…anh vui vì điều đó em biết không? Như vậy chứng tỏ là em yêu anh - Ai…ai yêu anh cơ chứ. Vội quay sang chỗ khác che đi cái gương mặt ửng hồng của mình - Vậy không yêu đúng không? Không yêu anh nhảy xuống hồ này chết cho em xem nhé! Vừa nói là kèm theo hành động Ầm…1s…2s…3s....30s…không thấy động tỉnh gì Hân hoảng quá, chạy về phía thành hồ vừa khóc vừa kêu to - Anh Bảo anh đâu rồi đừng làm em sợ…em yêu anh mà …Vừa dứt lời Nhật Bảo đã ngôi lên mặt nước làm Hân giật mình - Haha…em đồng ý rồi nhé! ANH YÊU EM GIA HÂN. Nhật Bảo hét lớn - Nè anh làm gì mà hét lên thế…mau lên đây đi cảm bây giờ, anh ướt hết rồi nè… Nhật Bảo nhảy lên, ôm chầm lấy Hân làm cho Hân cũng ướt theo mình - Anh yêu em nhiều lắm… - Em cũng yêu anh! Nhưng như chợt nhớ ra điều gì…Hân vội đẩy Nhật Bảo ra… - Em sao thế? - Em…em… - Em sao? - Nếu em không phải là Su Su anh có yêu em không? - …….Im lặng, Nhật Bảo cũng nhớ ra…. - Có không? Hân thấy Nhật Bảo im lặng, tim nhỏ như ngừng đập - Anh… - Không sao…em hiểu…em thật sự không muốn gạt anh nữa…em thấy mình càng ngày càng yêu anh hơn…em không thể gạt anh nữa. Hân đẩy Nhật Bảo ra - Sao? Em gạt anh? Chuyện gì? - Thật sự…thật sự em không phải là Su Su, bạn em nhờ em thay nó gặp anh vì một số chuyện…em đã gạt anh…người anh yêu không phải em mà là Su Su đúng không? Tiếng nói hòa cùng tiếng khóc là cho Nhật Bảo sững người, cậu thấy một niềm vui… - Không…em ngốc quá! Người anh yêu là em, là Gia Hân - Huỳnh Gia Hân. Nhật Bảo ôm nhỏ vào lòng thỏ thẻ - Sao? Thật sao? - Thật…anh cũng không phải là Bi…anh là Nhật Bảo, là bạn của Bi, cậu ấy cũng nhờ anh giúp… Tiếng nói của Nhật Bảo làm cho trái tim ai kia xao xuyến, làm cho ai kia thấy được hạnh phúc là như thế nào, một nụ hôn sâu được đặt trên đôi môi nhỏ, tim đập nhanh hơn nhỏ khẽ nhón chân đáp lại nụ hôn hạnh phúc… - Bảo Anh, Cao Kỳ nghe bọn anh nói. Hắn cùng Bảo Nam kéo tay hai người con gái chạy trước lại - Nói gì nữa chứ…hức..hức…Nó khóc - Đó là em của Nhật Bảo, Bảo Trân xem tụi anh như anh trai nên mới có hành động như thế… - Bảo Nam ôm lấy Cao Kỳ - Thật không? - Thật…đó là Bảo Trân, em gái của anh…nhỏ này vào biết tay anh. Nhật Bảo cùng Gia Hân tay trong tay đi lại - “Anh Bi có em gái sao? Mà cũng có thể…con bé đó nhỏ tuổi hơn mình mà” Suy nghĩ hiện lên trong đầu nó Nó và Cao Kỳ tỏ ra ngượng ngùng vì hành động vừa rồi, hắn ôm nó vào lòng - Em ngốc quá! Ghen nữa cớ đấy… Nụ cười hiện trên môi hắn - Em nữa lần sau nghe anh nói hết đã biết chưa? Bảo Nam ôm Cao Kỳ trách yêu Nhật Bảo choàng tay qua eo của Hân làm nhỏ ngại ngùng, sực nhớ ra - Anh mau thay đồ đi không thôi lại ốm - Uhm…em cũng thế hihi để anh vào gọi Bảo Trân lấy đồ cho em thay
|