Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
- Anh vào nghỉ tí đi…lấy sức lại nữa chứ. Phi Nhân đưa hắn ly sữa - Cám ơn cậu…Hắn cầm ly sữa định uống thì chuông điện thoại reo lên, bỏ ly sữa xuống bàn - Alo… - Anh Khánh Băng anh khoẻ chứ? - Cô là ai? - Anh không nhận ra em sao? Hahaha - Cô là Phương Thuỷ? Nghe hắn nhắc tên Phương Thuỷ mọi người bàng hoàn nhìn về phía hắn - Vâng…anh còn nhớ em sao…em thật sự vui mừng… - Cô gọi tôi có chuyện gì? Tôi nhớ chúng ta chẳng có việc gì cần nói chuyện cả, chào cô! - Ấy..ấy…Bảo Anh thì có chuyện nói không? Hahaha - Sao? Cô…cô là người bắt Bảo Anh đi - Hahaha… - Em ấy hiện giờ ra sao? Em ấy mà có chuyện gì cô không yên với tôi đâu - Haha…em biết chứ nên anh hãy đi một mình đến ngôi nhà hoang phía đông thành phố, số zzz, em đợi anh…nhớ chỉ một mình anh…anh biết em nóng tính lắm đấy…hahaha…Tut..tut..tut.. - Alo…alo…Ầm…cái bàn bị hắn hất tung lên - Sao rồi anh Băng…. - Phi Nhân nóng lòng - Anh sẽ đi cứu bọn họ… - Em sẽ đi với anh - Bọn em nữa - Tớ nữa… - Không! Chỉ mình anh đi…bọn chúng mà biết nhiều người là nguy cho họ… - Nhưng… - Không nhưng gì cả, Bảo Nam giúp tớ giữ họ lại..Hắn tóm lấy áo khoác vọt ra xe Chiếc xe nhanh chóng lao đi như một trận lốc xoáy, mọi thứ trên đường xem như cát bụi không có gì có thể cản bước chân của hắn…. - Em phải đợi anh, nhất định phải đợi anh…em can đảm lên nhé! Bảo Anh Một chiếc xe khác cũng nhanh chóng theo ngay sau đó, ngay sau khi nhận được cuộc gọi đã xác định được nơi bọn người kia đang nhốt Bảo Trân và Bảo Anh… - Nhóc phải cố gằng lên, anh đang đến cứu nhóc đây, phải cố lên không là anh giận nhóc đấy biết không hả? Phi Nhân cầm lấy con cún nhỏ nói thầm Tại ngôi nhà hoang, hai con người đang bị trói đã tỉnh dậy nhờ vào sô nước lớn - Người trong mộng của mày đang trên đường tới đây…tao sẽ cho mày chứng kiến những người bên cạnh mày sẽ phải đau đớn như thế nào…hahaha… Phung nước bọt vào mặt Phương Thuỷ, nó khinh - Chị là đồ tồi…tôi thầm ngưỡng mộ nét đẹp của chị nhưng giờ tôi thật sự kinh tỏm, đúng là rắn độc đội lớp người - Bốp…hahaha…đúng mày nói đúng…để tao cho mày xem thế nào là rắn độc. Đem roi ra cho tao… - Chị kia chị có dừng tay lại không? Bảo Trân hét lên - Bốp…dán miệng nó lại cho tao…Hahaha… - A…A…A….Nó hét lên, từng đường roi quất vào người nó, mùi máu tanh sọc lên mũi nó ngất đi - Hahaha…yếu thế cơ ah…tạt nước cho nó tỉnh lại Phương Thuỷ lại tiếp tục quất roi vào người nó, Bảo Trân nhìn dãy nãy nước mắt của con bé rơi ra…nhưng không làm gì giúp nó được cả, nó nhìn sang Bảo Trân miệng nở một nụ cười rồi ngất đi Cánh cửa mở ra, hắn bước vào đập vào măt hắn bây giờ là hình ảnh be bét máu của nó, tim hắn thắc lại, đau đau lắm chứ… - MAU THẢ BẢO ANH RA!. Hắn gắt lên - Anh cũng nhanh thật đấy….em còn chưa đùa xong cơ mà - Bảo Anh có nghe anh không? Nghe tiếng ai mà ấm áp mà quen thuộc thế? Nó dần dần mở mắt ra…nó vui mừng nhưng lại vụt tắt ngay sau đó - Anh về đi, anh đến đây làm gì em không cần… - Nó vừa khóc vừa hét lên - Em vẫn ổn đúng không? Cố gắng lên anh sẽ cứu em…. - Hahaha…tình cảm quá nhỉ…Anh nghĩ sau nếu bây giờ tôi giết nó ngay trước mặt anh? Phương Thuỷ giơ khẩu súng ngay đầu nó - Cô muốn gì? - Muốn gì ah? Em muốn nó phải chết…chỉ vì nó mà anh xa lánh em…. - Cô nhầm rồi…nếu Bảo Anh không xuất hiện tôi cũng không bao giờ yêu cô…cô là một con rắn độc ác sao tôi có thể yêu loại người như cô cơ chứ? Mau thả Bảo Anh ra - Hahaha…không yêu tôi thì anh đừng hòng yêu ai cả…Mày sẽ phải chết… Toan nổ súng thì từ cánh cửa Phi Nhân, Bảo Nam, Nhật Bảo, Thiên Ân chạy vào…đàn em của Phương Thuỷ bên ngoài đã bị bọ họ hạ chỉ còn lại bên trong đang vây lấy họ…. - Hahaha…tốt…vậy mình sẽ chơi trò chơi cuối này nhé! Phương Thuỷ kéo nó đứng dậy đắt ra phía sau cho bọn dàn em xong lên, tay vẫn chỉa súng vào đầu nó. Bảo Nam, Nhật Bảo, Phi Nhân, Thiên Ân cả hắn ra sức đánh trả…mặc dù tâm lý hắn không được vững nhưng không đáng là gì so với mấy tên cỏn con này, đến lược một tên khác đi về phía hắn, tay cầm một con dao nhọn… - Anh Băng cẩn thận phía sao..Nó hét lên Hắn kịp đánh rơi con dao đó, một tên khác nhảy vào Phi Nhân vung tay đỡ con dao cho hắn - Cậu tại sao lại đỡ dùm tôi chứ? Tay cậu có sao không? - Không sao? Em trả nợ anh vì bé heo…không giận em nữa nhé! - Cậu khờ quá đi, anh giận cậu bao giờ Phi Nhân miễm cười, tay lại tiếp tục vung lên đánh trả tiến về phía Bảo Trân - Phi Nhân cứu Bảo Trân đi, mình sẽ phá vòng vây, anh Băng mau đuổi theo Bảo Anh – Thiên Ân chen vào đám đang vây lấy hắn và Phi Nhân để mở đường Phương Thuỷ kéo nó ra ngoài lên một chiếc xe để lại mọi chuyện cho bọn đàn em mình xử lý….hắn đuổi theo - Em có sao không? Phi Nhân từ từ cởi trói cho Bảo Trân - Huhu…em sợ…. - Nín đi nhóc…có anh đây rồi sợ gì nữa..Phi Nhân ôm Bảo Trân trấn an…bây giờ cậu mới thật sự nhẹ người - Cẩn thận…hự…. - BẢO TRÂN….EM MAU TỈNH LẠI…. Một tên đã cầm dao đánh lén Phi Nhân, Bảo Trân lấy thân mình đỡ lấy con dao đó, Nhật Bảo, Bảo Nam quay sang đánh tên đó ngã, một toán người của hắn lúc này đã kịp chạy vào xửa lý…. - Mau đưa Bảo Trân đến bệnh viện, mọi chuyện ở đây để bọn anh lo – Nhật Bảo la lớn Bảo Nam, Nhật Bảo, Thiên Ân nhanh chóng chạy ra xe, Phi Nhân bế Bảo Trân lên xe không quên để lại một câu nói - Su Su chính là Bảo Anh, mọi người nhất định phải cứu cô ấy…rồi chiếc xe nhanh chóng đi về hướng bệnh viện - Sao? Nhật Bảo và Bảo Nam thẩn thờ một lúc rồi nhanh chóng đuổi theo Phương Thuỷ còn Thiên Ân cũng chạy theo dù cậu không hiểu Phi Nhân đang nói điều gì
|
41. Em chính là Su Su Đưa nó đến một căn nhà tồi tàn, Phương Thuỷ nhìn nó bằng đôi mắt câm hận, nắm lấy tóc nó - Chỉ tại mày…tại mày tất cả…haha tao sẽ cho mày thành tro… - Anh đã xong rồi….mình ra ngoài xem kịch đi em. Lập Phương, anh trai Phương Thuỷ lên tiếng Két…tiếng xe hắn dừng lại, bước xuống hắn nhìn xung quanh thì một tốp người vây quanh hắn - Bảo Anh, cô ấy đâu? Hắn quát lớn - Bình tĩnh nào anh bạn. Lập Phương tiến lại hắn - Anh là ai? - Tôi là ai? Hahaha…Tôi là con của người đang nằm liệt giường vì cậu, là anh của một cô gái đáng thương phải đau đớn với tình yêu đầu đời, vậy cậu nói xem TÔI LÀ AI? - Anh là….Lập Phương? - Phải… - Mau thả Bảo Anh ra - Nói nghe dễ dàng vậy cưng…mở cửa ra…Lập Phương ra lệnh cho bọn đàn em Hiện diện trước mặt hắn là thân hình nhỏ bé, tiều tuỵ của nó, hắn đau đớn trách mình không bảo vệ được nó… Lúc này Nhật Bảo, Bảo Nam, Thiên Ân và người của hắn cũng đã đến - Băng! Cậu phải cứu Bảo Anh, em ấy chính là Su Su – Nhật Bảo bước xuống xe - Sao? Bảo Anh chính là Su Su sao? - Haha…có chuyện tốt rồi đây, như vậy tao càng thích haha – Lập Phương - Su Su, em có nghe anh gọi không? Anh là Bi đây? - “Ai…ai vừa gọi tên tôi…cái tên đã rất lâu không được nhắc đến….nhẹ nhàng như thế…” nó cố gắng ngước lên - Su Su em cố gắng lên….Hắn nhìn nó nhẹ nhàng nói - Sao? Cô ta là Su Su sao? Hahaha càng hay…Phương Thuỷ từ trong bước ra, Phương Thuỷ vì quá yêu hắn nên mọi chuyện về hắn cô đã nắm rõ chắc trong tay.. - Anh…sao anh gọi em là Su Su? Chất giọng yếu ớt vang lên - Anh là Bi, anh Bi đây…em không nhớ anh sao? - Anh Bi….em nhớ nhớ anh Bi nhiều lắm, giờ thì nó đã khóc - Dừng ngay tình cảm ướt ác của mấy người đi. Phương Thuỷ châm một ngòi lửa Bây giờ hắn, Bảo Nam, Nhật Bảo, Thiên Ân mới để ý, có mùi xăng…. - Các ngươi muốn gì? Nhật Bảo lên tiếng - Muốn hắn chết… - Lập Phương giơ súng chỉ về phía hắn - Mày nghĩ mày làm được sao? Bảo Nam vừa dứt lời hai bên xong lên, kẻ đấm người đá một lúc sau thì cả ba đều thấm mệt vì đã mất khá nhiều sức lực cho cuộc ẩu đã lúc nãy… Một tốp người xong vào làm cho Phương Thuỷ và Lập Phương hoang man - Bây giờ dừng lại còn kịp đấy. Hắn từ từ tiến lại gần - Mày…giỏi lắm…thấy anh mình chuẩn bị nổ súng Phương Thuỷ hoang mang đáng rơi cây đuốt trên tay….lửa nhanh chóng lan nhanh - BẢO ANHHHHHH - Đứng lại đó. Mày bước một bước nữa tao cho mày đi trước nó….bọn kia đứng lại tiến thêm một bước tao bắn nó…. - Anh…..đừng… - Phương Thuỷ giờ đã biết khóc… - Em nói sao cớ chứ em quên hắn ta là ai sao? - Em…. Lửa càng ngày càng lan nhanh, hắn không còn kiên nhẫn nữa, chạy đến nó mặc cho mũi súng đang hướng về mình Đoàng…hắn hứng một phát súng từ phía sau, hắn ngụy xuống cố gắng đứng lên chạy về phía nó. Đoàng... một phát súng nữa làm hắn không gượng dậy nỗi, một cây cột đang cháy ngã về phía hắn… Phương Thuỷ đẩy anh mình ra nhưng không kịp….cô ta cười to khóc càng to hơn chạy đến bên hắn. Bảo Nam kịp tước khẩu súng từ tay Lập Phương trong khi hắn đang nhìn cô em gái mình, Nhật Bảo cùng Thiên Ân chạy đến chỗ hắn kéo hắn ra ngoài…cây cột ngã xuống đất, lửa tán ra đám cháy càng lớn hơn Tốp người của Băng phá vòng vây phía ngoài, nhanh chóng bắt Lập Phương và Phương Thủy, lửa lúc này đã rất to…không thể nào dập tắt hắn mơ màng nhìn vào người con gái bé nhỏ ấy, “Cứu Su Su” rồi ngất đi… Thiên Ân nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện, Bảo Nam cùng Nhật Bảo cố gắng mở đường để đem nó ra, lửa càng ngày càng to và nó đã ngất tự bao giờ vì khói… - Bảo Anh cố lên bọn anh đến rồi đây Cởi bỏ dây trói trên người nó, Bảo Nam cùng Nhật Bảo nhanh chóng đưa nó ra ngoài, lửa đã lớn rất rất nhiều, mọi người đang dập lửa nhưng mảy may cũng không có kết quả….đưa nó ra ngoài, người của Bảo Nam và Nhật Bảo cũng đầy thương tích, bế nó lên xe nhanh chóng đi thẳng đến bệnh viện…Lửa cháy làm cho căn nhà sập hoàn toàn, căn nhà dần chìm trong biển lửa như muốn thiêu đốt mọi nỗi đau…mọi oán thù đều thành tàn tro….
|
42. Một tình yêu chớm nở Hắn nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ đang cố gắng lấy viên đạn trong người hắn ra, hơ thở hắn yêu dần yếu dần…viên đạn nằm sát tim….rất nguy kịch nếu run tay một chút chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ nhanh chóng lấy đi sinh mạng hắn bất cứ lúc nào. Hai viên đạn cuối cùng cũng được lấy ra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm đưa hắn sang phòng chăm sóc đặc biệt, hắn bây giờ vẫn còn rất yếu… Nó toàn thân bị phỏng nặng, băng trắng xoá vây lấy cơ thể nó, gương mặt của nó….nó vẫn nằm đó bất động Bảo Anh hứng chịu mũi dao cũng may không nguyên hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại nhỏ vẫn nằm đó, bên cạnh có một người luôn túc trực chăm sóc ngày đêm… - Cậu về nghỉ đi, anh ở đây chăm sóc nó được rồi. Nhật Bảo bước vào - Em muốn khi Bảo Trân tỉnh dậy người đầu tiên em ấy nhìn thấy là em. Nói rồi Phi Nhân vén mái tóc của Bảo Trân - Uhm vậy cậu ở đây, anh sang thăm Băng Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ cùng Bảo Nam và Thiên Ân có mặt ở phòng nó và hắn từ sớm, nhìn thấy Nhật Bảo bước vào mọi người ngoái nhìn rồi buồn rầu quay lại - Bảo Anh vẫn chưa tỉnh sao? Nhật Bảo nhìn Hân xót xa, nhỏ đã không ăn không uống gì từ ngày hôm qua - --------------Lắc đầu, đôi mắt nhỏ đã sưng vì khóc - Bọn em đã báo tin cho gia đình Bảo Anh biết nay mai gì họ sẽ qua đây. Cao Kỳ nói - Còn Băng có tiến triển gì không? - Không, cậu ấy vẫn thế…Bảo Nam nhìn hắn chỉ muốn hắn như lúc trước quăng gối, hung hăn với cậu cũng không nói gì đâu… Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng lãnh lẽo, chỉ còn mùi sát trùng quanh quẩn đâu đây. Chia tay nhau mọi người ra về để lại hai con người đáng thương trên hai chiếc giường trắng xoá…lạnh lẽo nhưng họ chắc chắn rằng mình không hề đơn độc… Một tuần trôi qua họ vẫn nằm đó, những lời động viên, những lời yêu thương…cứ văng vẳng bên tai họ…nhưng không tài nào họ mở mắt ra được - Bảo Trân, em mau tỉnh dậy đi, anh biết em giận anh em trách anh tại sao không tặng cún con cho em, không nhường em que kem…anh biết anh sai rồi…em mau tỉnh lại, anh hứa anh sẽ không như thế…anh sẽ dẫn em đi bất cứ nơi nào em thích, tặng em tất cả những gì em muốn chỉ cần em tỉnh lại thôi….Phi Nhân nắm lấy tay Bảo Trân thì thầm Một giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy rơi ra, Phi Nhân nhìn thấy cậu vui mừng nhưng sao Bảo Trân vẫn chưa mở mắt ra nhìn cậu - Em mau mở mắt nhìn anh đi…anh biết em nghe thấy mà…mau mở mắt nhìn anh đi…Bảo Trân… - Anh biết mình sai rồi, em đừng im lặng như thế, cứ như lúc trước em luôn bên cạnh anh nói những gì em thích dù anh không muốn nghe nhưng mà thiếu nó anh thật sự rất nhớ…anh nhớ từng lời nói, từng nụ cười của em…em biết không? Mau mở mắt ra nhìn anh đi Bảo Trân - Anh yêu em…anh thật sự đã yêu em rồi em có biết không hả? Bảo Trân em mau tỉnh lại đi, anh xin em đấy… Ngón tay khẽ động đậy, Phi Nhân nhìn theo từng cử động của đôi bàn tay ấy… - Anh nói thật không? Thật là anh yêu em không? Giọng nói yếu ớt vang lên , nụ cười hạnh phúc trở lại với Phi Nhân - Thật…những gì anh nói tất cả đều là thật. Anh yêu em, Bảo Trân… Bảo Trân miễm cười rồi nhắm mắt lại, nụ cười Phi Nhân vụt tắt… - Bác sĩ…cô ấy….mau mau…. - Không sao, cô ấy đã tỉnh lại rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều - Cảm ơn bác sĩ…. Phi Nhân ngồi cạnh giường Bảo Trân, khẽ vuốt mái tóc, hôn lên trán nhỏ thì thầm - Em mau tỉnh lại, ngủ lâu quá anh sẽ phạt đấy… - Nụ cười xuất hiện rồi vụt tắt
|
43. Em phải xa anh Hân ngồi cạnh nó, tay nắm lấy bàn tay nó, nhỏ đã khóc nhiều rồi, con bạn nó cũng giống như chị em gái trong nhà vậy rất thương nó, nhìn nó toàn thân trắng xoá, nhỏ đau lòng lắm…một người bên cạnh nhỏ nhìn nhỏ như thế cũng xót xa không kém… Ngón tay lay động, nó mở mắt ra, hoảng hốt la lên - Không….anh Bi… - Mày…mày tỉnh rồi sao…mày làm tao sợ quá…huhu… - Anh Bi…anh Bi đâu rồi…. - Anh Bi…? Nó nhìn sang chiếc giường bênh cạnh, xung quanh cũng như nó dây nhợ chằng chịt, nó muốn đi lại gần người đó nhưng toàn thân nó đau buốt, bất lực…nó khóc - Anh ấy sao rồi Hân? - Anh ấy vẫn chưa tỉnh, mê mang cả tuần nay rồi, mà ba mẹ mày cũng qua được mấy hôm rồi đó… - Khuôn mặt của tao?????? - Bác sĩ nói….mặt mày bị cháy sén…huhu… - Không…..tao…. - Mày đừng như thế, chỉ cần mày được phẩu thuật…đúng…mày sẽ…. - Thôi im đi…hưc…hưc…tao… - Em đừng như thế, Hân nói đúng…chỉ cần em phẩu thuật, với khả năng y học hiện giờ không có gì là không thể… - Nhật Bảo lên tiếng Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, ba mẹ nó bước vào mừng khi thấy nó tỉnh lại - Con tỉnh rồi sao? Mẹ nó muốn ôm nó vào lòng nhưng sợ nó đau - Mẹ…con muốn về Mĩ…ngay bây giờ… - Nhưng… - Thôi bà, mình sang Mĩ điều trị cho con thì tốt hơn chứ, ba sẽ lo thủ tục ngay bây giờ - Ba nó bước ra ngoài - Em nhờ hai người một việc - Việc gì? Hân và Nhật Bảo nhìn nó - Khi anh ấy tỉnh lại…hãy nói với anh ấy và cả mọi người là em đã…chết trong vụ hoả hoạn đó rồi…. Nó khóc - Sao chứ? Nhưng… - Giúp em…làm ơn hãy giúp em…em không muốn vì em mà anh ấy phải như thế…em đau đớn lắm…. - Uhm…anh sẽ làm - Tao đồng ý… Nó nhanh chóng được đưa sang Mĩ, ba mẹ nó cũng đồng ý với nó không nói chuyện này cho ba mẹ hắn biết, nó nhờ Hân trao lại con búp bê hồng cho hắn và xem như chuyến đi lần này là chấm hết đối với nó, mọi buồn phiền, mọi niềm vui sẽ được nó đem cất đi trong một góc khuất mà chỉ mình nó biết… Phương Thuỷ ngay sau lần đó thì hoá điên được đưa vào viện tâm thần chăm sóc, Lập Phương thì bị bắt ngồi tù….
|
44. Anh không tin em đã rời xa anh mãi mãi Hắn cũng dần tỉnh lại, hỏi mọi người nó ra sao thì mọi người bảo nó đang được chăm sóc ở phòng khác, sợ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, tránh hắn bị kích động nên phải nói thế, hắn đòi sang thăm nó nhưng mọi người ngăn cản, bắt hắn phải bình phục mới cho thăm, hắn đành an phận, cố gắng dưỡng bệnh mong nhanh chóng gặp lại nó - Dậy ăn cháo nè nhóc! - Hứ…ai là nhóc chứ? Bảo Trân ngồi dậy giận dỗi - Thì em…em là nhóc của mình anh… - Nhân hôn lên trán nhỏ thì thầm, miễm cười đỏ mặt - Thật không? - Không tin anh sao? - Em tin hihi - Nào ăn cháo đi… - Thôi em ngán lắm… - Ăn một ít để mau khoẻ lại chứ, không ăn anh đánh đòn ah - Hứ…toàn ăn hiếp người ta…Nói vậy chứ nhỏ hạnh phúc lắm lắm luôn Đúc cháo cho Bảo Trân, Phi Nhân miễm cười hạnh phúc đã hơn một tuần rồi cậu mới thấy nhỏ trở về như xưa.... - Mà anh, chị Bảo Anh sao rồi, bữa giờ em không thấy? Câu hỏi của Bảo Trân làm tay Phi Nhân khựng lại, khoé mắt cay cay…. - Anh, anh sao thế? - Bảo Anh, cậu ấy….đã đi rồi. Ánh mắt hiện lên nỗi buồn - Đi? Đi đâu cơ chứ? - Đi đến một nơi thật xa…không để ai nhìn thấy cả…. - Sao? Vậy chị ấy đã… Rầm…cánh cửa bị hắn đánh bật ra, hắn định sang thăm Bảo Trân vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ - Cậu…cậu vừa nói gì?? - Em…không…em… - Tôi hỏi một lần nữa…cậu vừa nói gì? BẢO ANH CÔ ẤY ĐÂU? - Cô ấy…. Vừa lúc đó mọi người cũng chạy sang phòng Bảo Trân khi nghe tiếng la - Cậu bình tĩnh nào… - Nhật Bảo khuyên - Bình tỉnh…cậu lúc nào cũng bình tỉnh…mọi người tất cả mọi người đều gạt tôi…Bảo Anh cô ấy đâu? Hắn tóm áo của Nhật Bảo - Anh Băng đây là bệnh viện anh đừng như thế, Hân kéo họ ra - Bảo Anh đã mất sau vụ hoả hoạn đó. Bảo Nam chậm rãi Ầm…ầm…như tiếng sét đánh ngang tai - KHÔNGGGGG!!!! Quá xúc động hắn chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, Nhật Bảo nhanh chóng đưa hắn về phòng gọi bác sĩ đến, mọi người còn bàn hoàn không ngờ hắn lại xúc động mạnh đến thế - Thật sự Bảo Anh đã ra đi thật sao? Cao Kỳ khóc nhìn Bảo Nam, cậu ôm nhỏ vào lòng không biết nên phải nói gì - Hưc..hưc…tội nghiệp Bảo Anh – Vân Kỳ khóc, Thiên Ân ôm lấy nhỏ, khóe mắt cũng cay cay - Anh Băng có sao không bác sĩ. Hân hỏi - Chỉ là xúc động mạnh quá…đừng làm cậu ấy xúc động mạnh như thế nữa, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy Bác sĩ ra ngoài để lại mọi người trong phòng với gương mặt nằm trên chiếc giường trắng thể hiện sự đau đớn đến tột cùng… “Anh không tin em đã rời xa anh mãi mãi, đừng đùa với anh như thế, không vui đâu…” – Hắn mê mang Bảo Trân dần khoẻ lại, hôm nay có thể về nhà…bây giờ bên cạnh nhỏ luôn có một bờ vai để nương tựa nhỏ hạnh phúc, nhớ về nó nhỏ lại thấy mình có lỗi… - Không phải do em đâu ngốc ạ, đừng suy nghĩ lung tung nữa…Phi Nhân nhìn ánh mắt Bảo Trân khẽ nói, ôm nhỏ vào lòng - Nếu ngày đó em không bỏ đi có lẽ… - Đừng nghĩ ngợi nhiều quá…do Phương Thuỷ đã có ý định này rồi, không phải do em hiểu không? - Nhưng… - Mà đúng do em “ghen”…hihi - Hả? Ai…ai ghen chứ - Không ghen sao bỏ chạy? - Em… - Bảo Trân cuối đầu, đỏ mặt Phi Nhân khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng… - Anh biết là em ghen…anh yêu em, ngốc ạ! - Em cũng yêu anh
|