Em Muốn Trái Tim Anh Một Lần Nữa Vì Em Mà Rỉ Máu Đúng Không?
|
|
36. Ai mới thật sự là anh Bi? Bốn người họ bước vào, ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O… - Nè anh Phi Nhân mở miệng to lên nào hihi Bảo Trân đang đúc Phi Nhân ăn, gương mặt Phi Nhân lúc này dù đang ăn thức ăn ngon thật ngon mà cứ tưởng như nuốt phải thuốc độc. Phi Nhân đâu muốn nhưng do Bảo Trân cứ mè nheo bên tai suốt làm cậu đành chấp nhận chịu trận… - HAHA…Khánh Băng em của cậu cũng có ngày chịu trận thế kia haha… Bảo Nam không nhịn được nữa phun ra một tràn làm cho Phi Nhân và Bảo Trân phải nhìn lại, Vân Kỳ và Thiên Ân đang xem hành động của Bảo Trân và Phi Nhân cũng nhìn về nới phát ra âm thanh kia - NÈ ANH NÓI GÌ THẾ HẢ? Đang bực tức Phi Nhân sẵn dịp phun trào ném ngay cái gối vào Bảo Nam - Hihi anh chỉ nói sự thật thôi làm gì ghê vậy Nhìn Bảo Nam một cái đầy sát khí làm cho Bảo Nam thôi cười nữa, Phi Nhân trở lại ghế ngồi. Nhật Bảo lên tiếng - Em phá đủ chưa Bảo Trân? - Em có phá gì đâu chứ - Vậy sao không bên đó học, về đây làm gì? - Em… - Về đây em phá phách quá, mai trở về lại bên đó cho anh nếu không anh cho người hộ tống em sang đó…Nhật Bảo ra giọng anh lớn - Anh…hưc…hưc…em ghét anh…anh toàn ăn hiếp em…Bảo Trân khóc ngon lành - Anh sao lại thế. Hân dịu dàng…Bảo Trân em đừng khóc anh Bảo chỉ đùa thôi Ngước nhìn Hân, Bảo Trân miễm cười - Chị là Gia Hân đúng không ạ? Hihi…chị, chị nhất định phải về phía em, anh Bảo đáng ghét lắm chị đừng yêu anh ấy, cái gì ảnh cũng tranh giành với em, em thích ăn cái này ảnh cũng dành, cái kia ảnh cũng dành. Có lần em được ba dẫn đi ăn, ba gắp cho một con tôm lớn vậy mà ảnh cùng giành với nữa…vừa nói Bảo Trân vừa nhìn về cái mặt đang đằng đằng sát khí của anh mình cười típ mắt - “Anh Bi ăn được tôm sao?” Dấu hỏi hiện trong đầu nó, nó nhìn về phía Hân…Hân chỉ biết lắc đầu… - Em nói gì thế hả? Tin anh đánh đòn em không? - Đấy chị thấy chưa…anh ấy tối ngày ăn hiếp em thôi…giả vờ khóc…Chị chị đẹp lắm, chị làm chị dâu của em nha…hihi. Câu nói đó làm cho Hân ngượng đỏ mặt, nhỏ liền chạy sang Băng - Anh Băng, hihi xin lỗi vì chuyện lúc nãy….nhìn sang người bên cạnh hắn - Chị là Bảo Anh đúng không? Chị sau này phải quản anh Băng thật kỹ nha chị…con gái theo ảnh ghê lắm, mà anh Băng ấy xấu tính lắm tối ngày gương mặt cứ lầm lầm lì lì, hay nổi quạo nữa, nói chuyện thì vô duyên, cộc lốc…- vừa nó vừa nhìn sang tia lửa điện bên cạnh đang xẹt tới mình….rùng mình Bảo Trân đổi ngay chất giọng – Nhưng mà được cái anh ấy không có dành tôm với em hihi anh ấy bị dị ứng ghê lắm….anh ấy còn là một người rất chung tình hihi. Vội nhìn sang người bên cạnh không dám nhìn mặt hắn nữa - “Anh Băng dị ứng tôm, cái này giống mình, mình cũng đã biết” - Anh Nam, đây là chị Cao Kỳ đúng không? Nãy em có nghe chị Vân Kỳ kể lại hết rồi hihi em không cố ý đâu…vừa nói Bảo Trân vừa gãi đầu…- Nhưng mà hồi trước anh ấy cũng được mấy người con gái khác làm như vậy lắm, ảnh còn cười vui vẻ nữa…Cao Kỳ ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Bảo Nam - Không…đâu có…anh… - Chứ gì mà chối em trông thấy rõ ràng….- Ánh nhìn hình viên đạn bay thẳng vào tầm mắt Bảo Trân…rùng mình lần nữa…. - Hihi em…nói giỡn ấy mà chị đừng nghĩ lung tung nhé! Hihi…Anh ấy tốt với mọi người lắm nhưng em thích nhất ở chỗ lúc nào có tôm ngon ảnh đều cho em tại ảnh cũng bị như anh Băng hihi - “Lần đi xuống Bạc Liêu chính mình ép Bảo Nam ăn mấy con tôm luộc vậy là dị ứng rồi từ đó nảy sinh tình cảm với anh ấy” Cao Kỳ miễm cười khi nhớ lại - “Bảo Nam cũng dị ứng với tôm sao?” Nó nghĩ - Đủ rồi đó nhóc, nhóc quậy quá! Phi Nhân không biết tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng Bảo Trân, nghe tiếng nói làm Bảo Trân giật bắn người quay nhanh về phí sau, cùng lúc đó Phi Nhân cuối người xuống định nói thêm gì đó thì….môi chạm môi, mắt nhìn mắt….hai người đứng hình….những người còn lại mắt chữ A miệng chữ O….sau một phút đứng yên bất động Phi Nhân vội thẳng người quay về phía sau để lại ai kia còn ngơ ngác - Haha….mũi tên trúng đích rồi… - Lại là Bảo Nam - AAAAAAAAA….nụ hôn đầu tiên của em…anh Phi Nhân anh phải chịu trách nhiệm…anh phải cưới em…..Bảo Trân chạy lại Phi Nhân mặc cho Phi Nhân làm ngơ nhưng Bảo Trân đâu chịu bỏ qua - Trời ơi sao đen đủi vậy chứ? Biết vậy đứng im đừng lại gần….. - Haha…lần này em cậu thảm rồi, Băng!…Nhật Bảo cười đến không kịp thở Kẻ đuổi theo, người bỏ chạy….tiếng cười âm ỉ lại vang lên…không biết đây là họa hay phước nữa…Tiếng cười vang lên như đánh dấu cho một ngày sinh nhật thật ý nghĩa, một ngày giáng sinh thật an lành…
|
37. Rắc rối của Phi Nhân Nắng đã len lõi vào từng tán lá, gió vờn thổi bay những hạt sương khuya, nó thức dậy cảm nhận được nụ cười còn vươn lại do dư âm của ngày hôm qua, vươn vai, nhìn thấy búp bê màu hồng cạnh bên mình, nó lấy tay vuốt nhẹ… - Vậy cuối cùng anh Bi có phải là Nhật Bảo hay không? Vào phòng vệ sinh cá nhân xong, nó bước xuống tìm Hân… - Hân, tao có chuyện hỏi mày nè! - Gì thế? Sáng sớm mà… - Anh Nhật Bảo có thật sự là anh Bi không? Tao nhớ anh Bi đâu ăn được hải sản giống tao mà nhưng hôm qua Bảo Trân nói… - Ah…tao…tao đã nói hết mọi chuyện cho anh Bảo nghe rồi - Gì cơ? Mày… - Tại hôm qua…anh ấy ngõ lời nhưng tao sợ…người anh ấy yêu là Su Su chứ không phải tao…rồi tao… - Vậy anh ấy có phản ứng như thế nào? - Anh ấy thú thật….anh ấy cũng không phải là anh Bi, anh Bi là bạn của anh ấy, cũng như tao với mày vậy đó… - Vậy anh Bi là ai? Mày có nói tao là Su Su không? Nó hỏi gấp… - Không, tao chỉ nói Su Su là bạn tao thôi, còn anh ấy….tao có hỏi nhưng anh ấy không nói - Uhm…Nó thở phào… - Nhưng cuối cùng anh Bi là ai, bạn Nhật Bảo tao biết chỉ có 2 người là anh Băng và anh Nam. Vậy một trong hai người đó là anh Bi hay còn người nào khác?????? - Tao không biết, để tao tìm cách hỏi anh Bảo… Mấy ngày nghỉ sau kỳ thi bây giờ mọi người lại chuẩn bị cho một học kì mới, những ngày qua có lẽ là những ngày “Bận rộn” nhất của Phi Nhân, cậu cứ bị Bảo Trân lẻo đẻo bên cạnh bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu, có cậu là có Bảo Trân…cậu thở dài ngao ngán, than trời trách đất “Khi nào mới để cho mình được tự do?” Trên chiếc xe BMW đen bóng đang đi về hướng trường học ĐH ECNM cũng là ba chàng trai nhưng nay có thêm một cô em gái – Bảo Trân - Anh Bảo….em không về Mĩ đâu - Em ở đây chỉ gây rắc rối… - Em hứa không gây rắc rối nữa đâu…anh đừng bắt em về mà…với lại em còn chưa được… - Hê hê mày khó khăn quá, Bảo Trân về là vì Phi Nhân mày không biết hay sao mà phá đám vậy? Bảo Nam châm chọc - Anh Nam…chọc em…nghỉ chơi anh ra… - Bảo Trân nũng nịu làm cả đám bật cười - Thôi được rồi…nhưng nhớ những gì em nói đó… - Nhật Bảo đồng ý - Yeahhhhh…Anh hai là tuyệt vời nhất hihihi - Mà Băng, tớ đã nói mọi chuyện cho Hân biết cả rồi - Sao? Cậu…. - Nhưng tớ không nói ra cậu là ai, trùng hợp thật, Gia Hân cũng không phải… - Thật…. - Uhm… - Vậy là ai? - Tớ không biết, tớ hỏi nhưng….Hân không nói… - Vậy ah…Một chút thất vọng - Nhưng là bạn của Hân - Vậy là ai? Bảo Anh, Cao Kỳ hay Vân Kỳ….mà cũng không đúng Cao Kỳ và Vân Kỳ là chị em song sinh vậy là… - Tớ không biết…mà cũng có thể như cậu nghĩ.. - Hai anh đang nói gì thế em nghe mà chẳng hiểu gì cả? Bảo Trân hết nhìn người này lại nhìn người kia theo dõi câu chuyện một cách khó hiểu - Anh còn khó hiểu hai thằng này huống gì em haha. Bảo Nam châm vào Chiếc xe nhanh chóng đưa bọn họ đến trường, để lại bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu Khánh Băng - Anh hai, rất vui vì anh đã trở lại. Phương Thuỷ đón anh mình - Uhm anh nhớ em lắm…mình về nhà thôi Chiếc xe lăn bánh đưa hai con người trẻ ấy về nhà….nhưng theo sau đó ai biết đâu được là một sát khí lạnh tanh mùi máu… - Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ - Dạ…chỉ chờ anh về thôi… - Tốt…hahaha Vũ Khánh Băng tao sẽ cho mày biết thế nào là đau thương, mất mát - Đúng anh hai…Nụ cười nữa miệng thêm vào một ánh mắt câm hờn hiện diện trên khuôn mặt xinh xắn, lạnh lùng và tàn ác Lớp học của nó vẫn như mọi khi, chỉ là sau khi thi xong mọi người tươi tắn trở lại, cái không khí chết nghẹn vì lo lắng nay đã tan biến…nó vẫn vui cười với mọi người xung quanh, nhưng đâu đó vẫn còn có những ánh mắt ghen tị, đố kỵ nhìn nó…. - Anh Phi Nhân ra chơi rồi anh đi ăn với em đi. Bảo Trân từ lầu 4 chạy xuống… - Đang úp mặt xuống bàn, nghe tiếng gọi Phi Nhân ngữa mặt lên - Nữa hả? Trời….sao khổ thế…tôi không đi cô tự đi đi…Rồi tiếp tục gục xuống bàn - Sao cậu kỳ thế? Bảo Trân em vào đây, ngồi ở đây với chị. Nó gọi - Cậu kêu cô ấy vào đây chi….? Nhân nhìn nó nói, Bảo Trân có vẻ mếu máu… - Đó cậu thấy cậu vừa làm gì chưa? - Thôi…được rồi…mình cùng đi… - Hihi cám ơn chị Bảo Anh, mình đi thôi chị, mọi người đi cùng em luôn nha có anh Nhật Bảo, anh Bảo Nam nữa - Uhm mọi người cùng đi …. Nó, Hân, Cao Kỳ, Phi Nhân, Bảo Trân cùng đi riêng Vân Kỳ và Thiên Ân thì muốn ở lại. Bảo Trân tay bám vào cánh tay của Phi Nhân cười típ mắt, mặc cho ai kia không thích cũng không sao…nhỏ vẫn nở một nụ cười tươi… - Tụi em tới rồi nè…anh Phi Nhân ăn gì? Bảo Trân lên tiếng - Gì cũng được… - Haha…nhìn cái mặt em cậu kìa Băng, đẹp như khỉ haha…Bảo Nam phá tan không khí yên bình, một ánh nhìn làm cậu phải nín cười ngay… - Hihi thôi mình ăn nhanh đi rồi vào lớp… Nó nói Hắn nhìn nó, lại nghĩ về chuyện ban sáng, nhớ lại vết sẹo…muốn hỏi nó nhưng….hắn sợ nếu không phải nó thì mọi chuyện sẽ như thế nào nếu nó biết được người hắn đã hứa sẽ cưới khi lớn lên…Nó cảm nhận được cái nhìn kỳ lại của hắn nhưng không tiện hỏi…. - Tụi bây phải ở đây theo sát mọi động tĩnh của nó và báo ngay cho chị biết nghe chưa? - Dạ, em rõ rồi chị hai - Tốt, bây giờ làm việc đi Mọi người vẫn cười nói vui vẻ nhưng đâu đó thấp thoáng bóng người đang theo dõi từng hành động của nó, nó cảm thấy lạnh toát sống lưng dù trời đang nắng gắt - Em sao thế? Hắn nhìn vẻ mặt nó… - Không sao, thôi ăn nhanh đi rồi về lớp…. - Chiều nay mình ra công viên chơi anh Phi Nhân, lâu rồi em không có đi…Bảo Trân xoay qua cái khuôn mặt đang nhăn nhó - Không đi! - Đi mà anh Phi Nhân….Bảo Trân nhìn mọi người cầu cứu - Uhm phải đó, lâu rồi mình cũng không đi chiều nay đi là hết sảy - Nó nói, Phi Nhân nhìn nó đôi mắt trở nên hiền hoà hơn làm cho người ngồi bên cạnh khao khác ánh mắt đó biết bao - Uhm vậy chiều nay mình đi. Phi Nhân trả lời làm cho ai kia mừng lắm lắm nhưng cũng có một chút thất vọng… - Vậy chiều này anh lấy xe đưa mọi người đi, Nhật Bảo và Bảo Nam đi luôn chứ? - Ai cũng đi chẳng lẽ mình tớ ở nhà, đúng không “vợ”. Nhật Bảo nhìn sang Hân làm nhỏ đỏ hết cả mặt - Hihi…anh hai em ghê quá ah…Bảo Trân cười típ mắt - Mình cũng đi nữa đúng không v….Cao Kỳ. Bảo Nam vừa định nói “vợ” nhưng ánh mắt Cao Kỳ tặng cho cậu lạnh toát cả người Mọi người nhìn cười, làm cho Bảo Nam quê…im không hó hé từ nào…. - Mọi người đi cả sao? Hihi cho mình đi với? Vân Kỳ nghe Hân kể lại khi vào lớp - Hihi tớ cũng định rủ cậu và Thiên Ân cùng đi nè… Cô bước vào vậy là kết thúc cuộc trò chuyện, tiết học khá căng thẳng vì đây là môn chuyên ngành nhưng tâm trạng của một số người lại rất rất thoải mái….nghĩ về chuyến đi chơi…thật thú vị…
|
38. Trái tim nhỏ hờn dỗi Công viên buổi chiều khá đông người, trời cũng bớt nắng hơn làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn…Mọi người cùng nhau bước vào trước ánh nhìn của những chàng trai cô gái… - Anh Phi Nhân mình chơi gắp thú đi. Bảo Trân kéo Phi Nhân đi - Hai người này không biết cuối cùng có thành không? Bảo Nam cười nhìn theo - Anh đó, nhiều chuyện quá. Cao Kỳ làm Bảo Nam sợ….nhưng yêu là chấp nhận Nó và hắn nhìn hai người đó mà lắc đầu, Nhật Bảo cùng Hân đi về hướng có chương trình ca nhạc, Thiên Ân và Vân Kỳ ngồi ở ghế đá trong công viên….Cao Kỳ và Bảo Nam cùng đi với nó và hắn lại chỗ của Phi Nhân…. - Anh gắp dùm em con cún đó đi Phi Nhân nhìn con cún trước mặt nhớ về ngày hôm đó cậu cùng ai kia cũng đi công viên và cậu đã làm cho ai kia rất vui…miễm cười - Không em tự làm đi - Phi Nhân, cậu gắp giúp Bảo Trân đi, cậu ấy có lần gắp tặng chị con cún như thế…hihi. Nó vừa đi lại vừa nói, Bảo Trân thoáng buồn Nhìn gương mặt của nó, Phi Nhân lấy ngay cây cần…làm cho ai kia hơi giận dỗi - Ha…Được rồi nè Bảo Anh….cậu thấy tớ hay không? Phi Nhân cười thật tươi làm cho ai kia tim đập liên hồi - Anh Phi Nhân hay quá, cho em đ… - Tay Bảo Trân giơ trên không trung - Tặng cậu nè… - Phi Nhân tiếng lại nó Nó nhìn gương mặt của Bảo Trân, hắn nhíu mày nhìn có vẻ không thích….Phi Nhân nhìn nó… - Cậu tặng cho Bảo Trân chứ sao lại tặng mình, mình đã có rồi…. - Tớ…ah anh tặng em nè, nhóc…. - Phi Nhân xoay lại nhìn Bảo Trân Nhỏ vui không nghĩ ngợi thêm nữa, nhận lấy con cún mà vui như được vàng…vì đây là lần đầu tiên Phi Nhân tặng nhỏ quà…. - Cám ơn anh, Bảo Trân khiển gót chân hôn trên má ai kia, tim thoáng đập lỗi nhịp - “Mình sao vậy chứ, sao tim mình đập mạnh thế kia?” – Phi Nhân - Hihi thôi mình lại hàng kem đi. Nó chỉ về hướng người bán kém - Phải phải…em cũng thích ăn kem…hihi… - Bảo Trân hưởng ứng ngay Hắn nhìn nó, nhìn Bảo Trân cười, không ngờ lại có người thèm kem như nó…giống nhau thật… - Em ăn mấy que? - Nó cùng Bảo Trân đi mua để lại mọi người ngồi chờ trên ghế đá - Dạ 2 que. Bảo Trân cười tươi - Chị cho bán cho em 8 cây que - Không ngờ chị cũng giống em hihi Nó nhìn Bảo Trân cười, đưa kem cho mọi người… - Ơ…sao em với Bảo Trân 2 cây mà bọn anh chỉ có một cây? Bảo Nam nói - Anh ăn ít thôi ăn nhiều sâu răng để em ăn dùm cho… - Bảo Trân giật lấy que kem của Bảo Nam - Nè…! Em ăn hai cây còn giành với anh nữa hả, đứng lại đó, anh mà bắt được chết với anh…. - Bảo Nam rượt theo nhỏ - Hihi hai người này thiệt là… - Nó nhìn theo cười típ mắt - Mọi người ở đây cả sao? Nhật Bảo cùng Hân đi lại - Dạ…hai người ăn kem không em mua? - Nó nhìn sang nói - Uhm nhờ em vậy - Thôi em ngồi đây, anh mua cho. Hắn đứng lên nói rồi đi - Bảo Anh ăn kem của tớ này… - Sao cậu không ăn đi, để lâu kem tan hết… - Thôi cậu ăn đi… Nụ cười đó làm cho ai kia vừa chạy thoát khỏi Bảo Nam quay lại, đứng nhìn…cây kem rơi xuống đất khi ai đó đưa cây kem của mình cho Bảo Anh. Bảo Trân bỏ chạy… - Bảo Trân! Nó gọi và đuổi theo - Bảo Anh… - Phi Nhân gọi theo - Nè Bảo Anh chạy đi đâu thế? Còn Bảo Trân đâu rồi, cậu xem em cậu nè…Bảo Nam vừa nói vừa giớ cánh tay còn rơm rớm máu - Haha…cậu bị em nào hôn vậy haha… - Hôn cái đầu cậu…em cậu vừa “Phập” tớ thì có. Vừa nói Nam vừa xoa cái dấu vết - Anh có sao không? Đưa em xem nào… - Cao Kỳ kéo Bảo Nam lại gần - Cho anh đáng đời, dám chọc ổ kiến lửa haha. Phi Nhân lên tiếng - Có gì vui thế, Bảo Anh với Bảo Trân đi đâu rồi? - Hắn quay trở lại - Ah…cũng tại tên đó…Cao Kỳ chỉ về phía Phi Nhân…. Hắn nhìn, Phi Nhân nhúng vai tỏ vẻ “Em không liên quan”…Mọi người đành ngồi chờ hai con nhóc quay trở lại…
|
39. Bị bắt cóc Nó đuổi theo Bảo Trân đi đến một đoạn đường tối, nghe tiếng thúc thích nó từ từ tiến lại gần… - Bảo Trân em sao thế? Sao lại khóc - ------ - Em sao thế? Mình trở về đi mọi người đang đợi… - Nó nắm lấy tay Bảo Trân nhưng nhỏ giật phăng ra - Tôi không cần chị thương hại - Sao? Em nói gì thế? - Chị với anh Phi Nhân… Có phải anh ấy yêu chị đúng không? - Em…không phải như em nghĩ đâu tụi chị chỉ là bạn - Là bạn sao? Tôi nhìn thấy tất cả những cử chỉ ánh mắt anh ấy nhìn chị…. - Đúng là Phi Nhân thích chị nhưng chị đã nói rõ với cậu ấy là chị chỉ xem cậu ấy như một người bạn và bọn chị đã ngoéo tay rồi…em đừng suy nghĩ lung tung…Phi Nhân và chị chỉ có thể là bạn thôi…bởi vì người chị yêu là anh Khánh Băng. Giọng nó dần nhỏ lại - Thật sao? - Thật chị gạt em làm gì chứ? Mà chị nghĩ cậu ấy sẽ thích em thôi…em đáng yêu thế mà, mà có thể kể chuyện của em với Phi Nhân cho chị nghe không? - Dạ. Em nhớ lúc em học cấp 2 ra về bị một nhóm người chặng đường chọc phá, e sợ quá em khóc cũng may lúc đó anh Phi Nhân đi ngàng, thấy vậy vào đánh bọn kia kéo em bỏ chạy, thoát khỏi bọn kia em và anh Phi Nhân chia tay nhau, lúc đó em không biết người cứu mình là ai, em muốn gặp lại nhưng không biết làm sao cả. - Vậy làm sao em gặp lại Phi Nhân? - Em còn nhớ hôm đó là 25/7 em cùng anh Bảo đến nhà bạn anh Bảo chơi, là anh Khánh Băng đó, lúc đó em gặp lại anh Phi Nhân em vui lắm…kể từ đó em quyết định phải làm cho anh ấy yêu em….nhưng toàn nhận được ánh nhìn lãng tránh…hihi. Chị thấy em có ngốc không chứ - Nhỏ rưng rưng nước mắt - Sao lại ngốc chứ…chị tin chắc Phi Nhân sẽ yêu em nếu không thì cậu ấy mới đúng là tên đại ngốc - Chị nói thật sao ạ! - Chị nói thật…chị sẽ giúp em mà….mình về nha! Bảo Trân vui mừng khi hiểu ra mọi chuyện, nhỏ gật đầu nắm lấy tay nó….nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại như thế thì tốt quá - Đi đâu vậy mấy nhóc, bọn tao chờ mày đã lâu rồi…hahaha… - Chị là ai? Tại sao lại cản đường tụi tôi. Bảo Trân hét to - Phương Thuỷ? - Haha…khá lắm nhóc, mày còn nhận ra tao - Chị muốn gì? - Muốn gì ah? Mày nghĩ tao muốn gì? Bắt nó lại cho tao… - Buông ra các người làm gì thế? Mau buông chị ấy ra…Bảo Trân liên tục đánh vào những người bắt nó, nhỏ cắn mạnh vào tay tên đang giữ lấy mình - Bốp…dám cắn ông mày ah… - Miệng nhỏ có vệt máu, nhỏ ngất đi - Bảo Trân, em có sao không mau tỉnh lại, các người thả em ấy ra….- Nó liên tục chống cự trước lũ đang giữ chặc lấy nó - Hự… - Một tên đánh vào sau gáy nó làm nó ngất xỉu - Đem bọn nó đi….hahaha… Bọn chúng đem hai thân hình nhỏ bé lên xe chạy vụt đi mất chỉ còn lại một con cún nhỏ nằm lại chứng kiến tất cả mọi việc đã xảy ra… Mọi người chờ đợi bọn nó khá lâu, nóng lòng nên mọi người chia nhau ra tìm kiếm lúc này Vân Kỳ và Thiên Ân cũng đã quay lại, họ nhanh chóng tìm nó và Bảo Trân khắp mọi ngõ ngách trong công viên…. Lòng hắn như lửa đốt…Phi Nhân cũng thế, trong đầu cậu hiện giờ hiện lên hình ảnh của ai kia, cậu thấy có lỗi vô cùng… - Mọi người đã tìm ra chưa? Hắn gắt lên - Cậu bình tĩnh nào? Nhật Bảo nói - Bình tĩnh, cậu nói dễ lắm làm sao tớ có thể bình tĩnh được kia chứ? - Theo cậu hiện giờ không bình tĩnh thì có giải quyết được vấn đề hay không hả? Một người là bạn tớ một người là em tớ, tớ không lo hay sao? Nhật Bảo tóm lấy cổ áo hắn - Thôi…hai người dừng lại đi….định làm trò gì thế hả? Bảo Nam can hai người ra - Tớ xin lỗi. Hắn nhẹ giọng - Tớ cũng xin lỗi - Bọn em tìm được con cún này ở đằng kia. Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ chạy tới Mọi người nhanh chóng đi đến nơi đó, nhìn xung quanh đúng là có một cuộc vằn co ở đây… - Bọn họ bị bắt cóc ư? Hân rơm rớm nước mắt - Không sao…bọn họ nhất định không sao mà… - Nhật Bảo ôm Hân vào lòng an ủi Cao Kỳ, Vân Kỳ cũng được người bên cạnh ôm lấy trấn an họ trong lúc này, còn hắn…Phi Nhân như muốn điên lên được….Bọn họ trở về nhà hắn….mỗi người một góc chờ đợi điện thoại…
|
40. Em phải đợi anh, nhất định phải đợi anh - Các người đã có tin tức gì chưa? Hắn gắt lên trong điện thoại - Thưa cậu chủ…bọn tôi đang có gắng hết sức… - Các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả? Không tìm ra hai người đó các ngươi liệu hồn…Nói xong hắn tắt điện thoại ném thẳng xuống nền - Anh…đã có tin gì chưa? Phi Nhân hỏi Hắn lắc đầu, ngồi xuống ghế, tay day day hai bên thái dương.... Nó dần dần tỉnh lại, đầu nó đau kinh khủng…tay chân cử động không được nữa vì hiện giờ nó đã bị trói…nhìn xung quanh nó thấy Bảo Trân cũng trong tình cảnh như nó bây giờ. Gọi nhẹ - Bảo Trân…Bảo Trân…em sao rồi Nghe tiếng gọi làm Bảo Trân tỉnh giấc, nhìn sang nó - Chị…em không cử động được… - Uhm…chị cũng thế… - Bọn họ là ai thế sao lại bắt chị em mình…cũng tại em huhu… - Không đâu….bọn chúng nhắm vào chị…là chị đã liên luỵ em…chị xin lỗi… - Nếu em không bỏ đi thì đã không… - Thôi…bây giờ chị em mình phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này đã… - Dạ…nhưng…. Cạch….cánh cửa được mở ra, một ít ánh sáng len lỏi vào căn phòng âm u bóng tối…. - Tỉnh rồi ah…. - Chị muốn gì? Nó hét lên - Hahaha…tao muốn mày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong…hahaha - Đồ biến thái. Bảo Trân chửi ả ta - Bốp…câm mồm…đáng lý ra tao sẽ tha cho mày nhưng mày là chị em tốt của nó…tao sẽ cho nó cảm nhận được những người xung quanh nó bị nó làm cho đau khổ thế nào…hahaha… - Chị muốn gì? Tôi không cho phép chị làm hại đến họ - Mày nghĩ mày có đủ tư cách sao…Bốp…bốp… - Mau thả chị ấy ra? Con quỷ đội lớp người kia - Bảo Trân hét lên khi thấy miệng nó đã vấy máu - Hahaha…chị em tốt…tụi bây đánh nó cho tao - Dừng tay…muốn đánh thì đánh mình tôi đừng làm hại em ấy… - Cứ từ từ…bọn tao sẽ cho mày niếm mùi vị này hahaha. Đánh cả hai cho tao Dứt lời một tốp người lau vào đánh nó cả Bảo Trân, đau nhưng nó không khóc không thể yếu đuối, cả Bảo Trân cũng thế…. - Tụi bây cũng cứng đầu lắm, tiếp tục đánh đánh mạnh vào hahaha Nó nhìn sang Bảo Trân muốn che chở cho đứa em nhỏ này nhưng giờ nó bất lực…một giọt nước mắt rơi ra và nó ngất đi, Bảo Trân cũng không thể chống cự lâu hơn - Em đánh bọn chúng thế lỡ chúng chết thì hết vui… - Anh nói quá…em biết khi nào dừng mà hahaha Đã một ngày trôi qua mà tin tức về nó và Bảo Anh vẫn còn nằm ở dấu chấm hỏi, hắn đã một ngày không ngủ sự mệt mỏi hiện ngay trên khuôn mặt hắn…
|