Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
Đêm qua Tần Trác Luân được cha mẹ tận tình khuyên nhủ, sáng sớm, sau khi rửa mặt và ăn xong bữa sáng thì lập tức tới công ty đi làm. Trên đường lái xe đến công ty, trong lòng anh vẫn còn nghĩ rất nhiều chuyện, lúc quẹo cua bên trái, chợt mắt anh sáng lên, giống như vừa nhìn thấy được Tô Thiển Hạ. Anh lập tức dừng xe ở ven đường rồi chạy đuổi về phía trước, lúc đuổi đến kịp thì anh cầm chặt tay đối phương rồi mở miệng thì thào: “Thiển Hạ, anh tìm được em rồi.” @Mều : từ bây giờ 2 nam nữ chính đã có tình cảm với nhau nên đổi xưng hô thành “anh,em” nhé ^_* Đang muốn mở rộng vòng tay ôm đối phương, nhưng đối phương lại không đồng ý mà còn dùng sức đẩy tay anh ra, còn muốn cho anh một cái tát, chỉ là lúc tay đối phương giơ lên bị anh bắt được nên không đánh được, ngay sau đó Tần Trác Luân mới chăm chú nhìn kỹ đối phương lần nữa. “Xin lỗi, tôi nhận lầm người.” Tần Trác Luân thấy rõ cái bóng lưng này giống y bóng lưng Tô Thiển Hạ nhưng cô gái này lại không phải là Thiển Hạ, lập tức mọi biểu tình mừng rỡ trên mặt thay đổi thành khối băng lạnh ngàn năm, anh lạnh lùng nói xin lỗi rồi xoay người lên xe lái đi. Anh còn nghe được cô gái kia nói “Bệnh thần kinh” . . . . . . Anh thật là bị bệnh thần kinh sao? Thì có lẽ..!, từ lúc anh gặp phải Tô Thiển Hạ thì thật sự có chút bệnh thần kinh rồi. Tần Trác Luân vừa đến công ty thì đưa xe vào bãi đậu, sau đó đi thang máy đến phòng làm việc. Nhìn đống giấy tờ chất như núi trên mặt bàn, anh lập tức ngồi lên ghế phía sau bàn làm việc, không nói câu gì đã bắt đầu xử lý công việc. Làm việc được khoảng hơn một giờ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa, anh chỉ đáp hai chữ: “Đi vào”. “Tổng giám đốc. Có vị Văn tiểu thư tìm ngài, ngài có muốn gặp hay không?.” Thư ký mở cửa đi vào, nói cho anh biết có người tìm anh. “Không gặp.” Nói chỉ hai chữ, Tần Trác Luân cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục công việc đang làm. * Một nơi khác. Hiện tại, Tô Thiển Hạ và Điềm Điềm vẫn ở nơi này, còn Y Đồng thì đã đi đâu đó làm một số chuyện thần bí gì rồi. Những ngày này, ăn cơm tối xong, Thiển Hạ thường ngồi xem tivi học cách đan khăn quàng cổ, cô ngồi ở phòng khách cầm một cây kim, một sợi chỉ từ từ đan khăn, động tác rất chậm, giống y như khi còn bé học viết chữ chậm vậy. Lại nói phương pháp đan khăn quàng cổ cũng rất đơn giản, Điềm Điềm đối với việc ngồi đan khăn quàng cổ thì không có hứng thú gì nên đi lên lầu xem sách manga. Trên bàn, chuông điện thoại vang lên, Thiển Hạ với tay qua nghe điện thoại. Là Y Đồng gọi tới. “Thiển Hạ, mình nói với cậu, có một cô gái cậu nên phải biết, mà rất khéo, bây giờ cô ấy cũng đang ở Lư Sơn, cô ấy tên là Đoan Mộc Tiêu Tiêu, chờ đến lúc bảo bảo của chúng ta ra đời có thể nhờ cô ấy giúp một tay liên lạc với thầy thuốc, bởi vì cô ấy là một y tá. . . . . .” Y Đồng thật đúng là Thần Thông Quảng Đại, không phải cậu ấy đã đi điều tra sự kiện ảnh nude gì kia sao, làm sao còn có tâm tình tìm y tá và thầy thuốc đây, mà bây giờ cách thời gian bảo bảo ra đời còn ít nhất năm, sáu tháng nữa mà. Thiển Hạ cười một tiếng, để len sợi và kim đan xuống, cô mỉm cười nghe Y Đồng nói hết chuyện này chuyện kia có liên quan đến Đoan Mộc Tiêu Tiêu, Y Đồng nói hai ngày nữa muốn cô đi đón Đoan Mộc Tiêu Tiêu đến, mà cô cũng không hiểu sao tự nhiên lại muốn đón Đoan Mộc Tiêu Tiêu đến sớm vậy. * ‘ĐÊM VUI MỪNG ’, Đây là một gian phòng rất nổi danh ở “Ngưu Lang quán”. Ở nơi này tất cả “Ngưu Lang” đều là cực phẩm. Đoan Mộc Tiêu Tiêu vốn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đoan Mộc nhưng mà cô một chút dáng vẻ thiên kim tiểu thư cũng không có. Hôm nay cô lái một chiếc xe hơi màu đỏ đi tới ‘ đêm vui mừng ’, lúc vừa ngừng xe muốn đi vào ‘ đêm vui mừng ’ thì lại để cho cô thấy được một người đàn ông rất anh tuấn. Người đàn ông kia rất tao nhã lịch sự, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười ôn hòa. Bên cạnh chỗ anh ta đang đứng là một cô gái xinh đẹp, Đoan Mộc Tiêu Tiêu biết rõ cô gái kia, cô gái kia chính là y tá trưởng Úc Uyển Thư. Còn người đàn ông kia là đối tượng trong lòng của Đoan Mộc Tiêu Tiêu, vào một năm trước, ở buổi lễ tốt nghiệp trung học, cô và anh ta đã gặp nhau. Cô đối với anh ta là vừa thấy đã yêu. Cô vội vàng sửa sang lại quần áo và dung mạo của mình, xác định không có sai sót gì, cô lập tức mang theo nụ cười ngọt ngào dịu dàng đi tới chỗ bọn họ. Nhưng, cô để chậm một bước vì Úc Uyển Thư đã kéo cánh tay của người đàn ông cùng bước lên một chiếc tắc xi, còn cô chỉ có thể nhìn hai người bọn họ ngồi xe rời đi. Thôi vậy, ngày mai đi làm vẫn có thể gặp lại, cô nhất định sẽ tìm cơ hội thổ lộ với anh ta. Người đàn ông này họ Tề, tên đầy đủ là Tề Hàn Minh, năm nay hai mươi chín tuổi. Vốn là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong bệnh viện. Gia cảnh cũng ở cấp bậc trung bình, đến nay chưa cưới, vẫn còn độc thân nên anh là đối tượng được đông đảo các cô gái trong bệnh viện rất ái mộ. Nếu không phải Tề Hàn Minh và Đoan Mộc Tiêu Tiêu cùng đi nghe diễn giả giảng dạy ở buổi lễ trung học kia thì cô cũng sẽ không chú ý đến anh ta, có lẽ cũng sẽ không gặp gỡ, càng sẽ không đối với anh ta vừa thấy đã yêu. Vì anh ta, cô dùng thời gian hai năm học xong khoá học chăm sóc và chữa bệnh mà người khác phải học trong bốn năm, sau đó dựa vào năng lực của mình đến bệnh viện anh ta đang làm việc xin làm y tá. Bởi cô tin tưởng, cô và anh ta nhất định sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhìn bảng hiệu ‘đêm vui mừng’, cô đi vào ‘đêm vui mừng’, cô cũng không có quên, mục đích hôm nay mình tới nơi này là muốn cùng bốn cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ làm quen. Vừa đi vào ‘đêm vui mừng’, nhìn thấy hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hình như cô tới không phải lúc. Các cô ấy đâu? Cô đi vào đây là muốn tìm Tần An An, Ngải Tiền Tiền và Lâm Đại Đại, nhưng mà không thu hoạch được gì, là do cô đã tới chậm sao? Mang theo tâm tình mất mác, cô đi ra ngoài gian phòng, tối nay vừa mới đến đã thấy Úc Uyển Thư và Tề Hàn Minh cùng nhau rời đi thì ý nghĩa chuyến đi này đã mất hết rồi nên cô muốn về. Đi ra bên ngoài, nhìn bầu trời một màu đen ảm đạm, những ngôi sao đã dần dần biến mất, ánh trăng cũng hoàn toàn không thấy, bầu trời ảm đạm không có ánh sáng khiến tâm tình của cô cũng biến thành đen tối. Cô đi về phía xe của mình, mà ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen lái tới, không biết định làm cái gì mà lướt như bay chạm vào người cô. Mà người đàn ông lái xe đó cũng không nói một câu ‘xin lỗi’ mà cứ như vậy lái xe rời đi, đáng ghét, tên đàn ông đáng chết, nhưng cô phát giác mình không nhớ bảng số xe của hắn, lúc đang định nhìn kỹ lại thì đã không kịp nữa rồi. Cô chỉ đành dậm chân một cái sau đó lên xe về nhà.
|
Đoan Mộc Tiêu Tiêu về đến nhà. Vợ chồng ông bà Đoan Mộc đều không ở nhà, nói là đi thăm nhà bạn bè cũ. Bây giờ trong nhà trừ người giúp việc ra cũng chỉ có Đoan Mộc Tiêu Tiêu và anh trai của cô Đoan Mộc Dận. Hôm nay, tâm tình Đoan Mộc Tiêu Tiêu đã tệ hết biết rồi, cô chưa muốn ngủ, cô chỉ muốn tìm một người để tâm sự cùng thôi. Đi tới ngoài cửa phòng anh trai, cũng lười gõ cửa, cô trực tiếp muốn mở, mà cửa phòng cũng không có khoá nên cô rất dễ dàng đã mở cửa ra đi vào. “Ai, người nào vừa vào, Dận, cô ta là người giúp việc nhà anh sao, ăn mặc y hệt bộ dáng hồ ly tinh, muốn đi vào cũng không gõ cửa, thật là không có lễ phép rồi.” Trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai, là một người phụ nữ khêu gợi đang nằm trên giường anh trai cô, không, chính xác mà nói, người phụ nữ kia là đang quỳ trên giường của anh trai, trên người hai người cũng không mặc quần áo, Đoan Mộc Tiêu Tiêu thấy anh trai Đoan Mộc Dận ở phía sau người phụ nữ kia đang mãnh liệt ra vào, hung hăng tiến công chiếm đoạt thân thể của cô ta, trong không khí cô còn có thể nghe được âm thanh dâm mỹ truyền đến liên hồi. Cô lập tức bước ra cửa, tại sao vậy, hôm nay anh trai lại có thể mang phụ nữ về nhà làm cái chuyện đó, trước kia anh trai không hề làm chuyện như thế này mà. Đoan Mộc Dận ở trên người phụ nữ kia mạnh mẽ tiến công mấy phút đồng hồ, xong xuôi mới đẩy cô ta ra, đi thẳng tới phòng tắm tắm rửa mặc quần áo. Anh tắm xong, đi tới trước giường, lấy ra chi phiếu mỏng, ở phía trên viết một vài con số, sau đó cầm chi phiếu ném lên trên giường cho người phụ nữ kia. “Cầm chi phiếu cút đi, nhớ, cô ấy không phải người giúp việc, cô ấy là em gái tôi, về sau cô không cần đến tìm tôi nữa, dám vũ nhục em gái của tôi thì cô cũng không có tư cách ở lại bên cạnh tôi.” Đoan Mộc Dận ném chi phiếu xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, mà trên giường cô gái đẹp kia thì bị chịu lửa dục cuồng cuộng xâm chiếm, anh ta đột nhiên không cần cô nữa nên cô cảm giác trong thân thể nhộn nhạo khó nhịn, hai tay run rẩy cầm quần áo mặc vào, rời khỏi Đoan Mộc gia. Một đêm này, đối với Đoan Mộc Tiêu Tiêu mà nói thì thật sự tàn khốc. Anh trai của cô có người tình làm bạn, mà cô cũng thích đàn ông và phụ nữ ước hẹn. *** Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư ngọt ngào đi ra ‘đêm vui mừng ’, anh có một loại ảo giác, giống như thấy được Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Là cô ấy sao? Cái người ăn mặc rực rỡ, cộng với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt sắc như thế thật sự là cô nàng Đoan Mộc Tiêu Tiêu sao? Bởi vì anh có ấn tượng rất sâu với cô, cô làm việc rất nghiêm túc, lúc mặc đồng phục y tá màu trắng thì nhìn cô giống như một thiên sứ hạ phàm, vô cùng thuần khiết. Anh thích cô, nhưng thoạt nhìn cô cao quý như vậy nên rất khó có thể đến gần, mà thân phận của cô rõ ràng cũng quá danh giá. Đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đoan Mộc, có lòng muốn theo đuổi cũng không dám đuổi theo, bởi vì tập đoàn Đoan Mộc cũng không thể trêu chọc. Đối mặt với việc y tá trưởng Úc Uyển Thư nhìn trộm, ôm ấp yêu thương khiến anh cũng rất khó cự tuyệt phần hấp dẫn này. Tối nay anh quyết định cùng Úc Uyển Thư ước hẹn. Anh nghĩ muốn nhìn cho kỹ cái bóng hình xinh đẹp đó có phải là Đoan Mộc Tiêu Tiêu hay không thì Úc Uyển Thư đã kéo cánh tay của anh chạy về phía một chiếc xe taxi, làm anh không xác định rõ bóng hình và xinh đẹp gương mặt đó là của ai. Mặc dù dáng dấp Úc Uyển Thư không đẹp bằng mỹ nữ thượng hạng Đoan Mộc Tiêu Tiêu, nhưng cũng được xem là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô hai mươi bốn tuổi, hơn một năm trước đã chia tay qua một người bạn trai, ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn chăm chú Tề Hàn Minh, là biết trái tim cô đã lay động rồi. Cô không ngừng bắn ám hiệu cho anh, phát hiện anh vẫn thờ ơ ơ hờ, cuối cùng, cô đành lựa chọn chủ động ước hẹn trước. Tối nay là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, tối nay cô đã tính toán trắng đêm triền miên với anh, để cho anh không quên được cô. “Người mới vừa rồi có phải Đoan Mộc tiểu thư hay không?” Lúc vừa lên xe, Tề Hàn Minh hỏi Úc Uyển Thư. “Là cô ấy sao, không thể nào đâu, cô gái kia mặc quần áo lộ liễu như vậy, vừa nhìn chính là một cô nàng quán bar, Đoan Mộc tiểu thư mặc dù thoạt nhìn diễm lệ, giống như trời sanh đã được ưu ái, nhưng cũng sẽ không đi làm chuyện tìm chồng như vậy đâu, Hàn Minh, anh nhất định là nhìn lầm rồi, hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta, chúng ta đừng nhắc tới cô gái khác có được không?” Úc Uyển Thư dĩ nhiên thấy được Đoan Mộc Tiêu Tiêu, cô chính là sợ Tề Hàn Minh thấy được Đoan Mộc Tiêu Tiêu nên mới vội vàng lôi kéo anh lên xe taxi. Cô ngồi ở trước mặt của anh, ở trên môi anh hôn lên một nụ hôn nóng bỏng. Tề Hàn Minh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mà Úc Uyển Thư lại to gan hôn anh như vậy, anh đương nhiên thích. Hai người ở trong xe cuồng nhiệt hôn môi. “Khụ khụ, tiên sinh và tiểu thư, đến, các người có thể xuống xe rồi.” Tài xế nhìn hai người bọn họ như đôi nhân tình quấn quít, nên không trễ một giây nào đã lên tiếng nhắc nhở bọn họ, đoán chừng bọn họ sẽ còn ở trong xe cuồng liệt làm cái chuyện đó. Mà ông cũng không muốn xe của mình biến thành nơi làm những “chuyện tình tiện lợi” như vậy. Ông tăng nhanh tốc độ xe, cuối cùng khi hai người bọn họ còn chưa có cởi quần áo xuống trước mặt ông thì lập tức nhắc nhở bọn họ đã đến nơi. “Đây là tiền xe, không cần trả lại.” Úc Uyển Thư và Tề Hàn Minh lập tức xuống xe đi vào nhà nghỉ. Bọn họ lựa chọn nhà nghỉ vì không muốn bị mọi người phát hiện chuyện hai người bọn họ ở bên ngoài qua đêm với nhau. * “Tiêu Tiêu, mở cửa, là anh trai đây, mở cửa nhanh.” Sau khi Đoan Mộc Dận đuổi người phụ nữ lẳng lơ kia đi thì anh lập tức đi tới bên ngoài phòng em gái gõ cửa. Do anh mới vừa phát hiện sắc mặt em gái không được tốt, giống như có chuyện muốn nói lại thôi. Tối nay để em gái thấy được chuyện không nên thấy, đáng lẽ anh và người phụ nữ kia nên đi khách sạn thuê phòng thì tốt rồi. “Anh, em mệt mỏi nên muốn ngủ, có lời gì ngày mai rồi hãy nói.” Hiện giờ trong lòng của Đoan Mộc Tiêu Tiêu rất loạn, rất phiền não, cô không muốn cùng anh trai nói chuyện, một phần là do cô mới vừa thấy anh trai cuồng nhiệt làm chuyện nam nữ thích làm với người phụ nữ kia. Lại thấy Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư ngọt ngào lên một chiếc xe taxi, bọn họ đã cùng ước hẹn sao? Khi nào thì bọn họ bắt đầu, tại sao trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Nếu như không phải là hôm nay đi đến ‘đêm vui mừng’, cô còn không biết chuyện Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư mến nhau. Cô vì Tề Hàn Minh chịu khổ học hành trong hai năm khoá học “chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp” mới thành công đến bệnh viện anh ta đang làm việc xin làm y tá, nhưng anh ta lại? Điều này khiến tâm cô thật sự rất loạn, thật sự rất loạn.
|
“Anh biết trong lòng em đang suy nghĩ gì, em ra ngoài đi, anh dẫn em đến một nơi, sau khi nhìn rõ em sẽ rõ ràng.” Đoan Mộc Dận là anh trai của Đoan Mộc Tiêu Tiêu, dĩ nhiên cũng yêu mến nhất cô em gái duy nhất này. Mà với ý muốn của em gái mình, người làm anh trai như anh sao có thể không biết. Nên anh đã sớm âm thầm điều tra Tề Hàn Minh, lúc bắt đầu điều tra thì anh thấy con người Tề Hàn Minh cũng không phải đáng ghét, sau lại phát hiện Tề Hàn Minh không có trách nhiệm lắm, cũng không chịu đựng được hấp dẫn thường tình. Ngoài cửa phòng, anh vừa chờ Đoan Mộc Tiêu Tiêu trả lời vừa gọi điện thoại cho người anh phái đi giám thị Tề Hàn Minh, người nọ nói cho anh biết là Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư đã cùng nhau đi vào một nhà nghỉ ven đường. Đoan Mộc Dận chợt xuống một mệnh lệnh, là nhân viên đang làm việc ở nhà nghỉ kia phải tìm cơ hội cài máy quay camera vào trong phòng của Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư. Mục đích để từng hành động của bọn họ đều sẽ bị chụp được. “Đi nơi nào, anh, em nói em mệt mỏi, nơi nào em cũng không muốn đi.” Đoan Mộc Tiêu Tiêu giấu mặt dưới gối, hai tay bịt lấy hai lỗ tai, cự tuyệt nghe anh trai nói chuyện. “Nếu như chuyện này có liên quan đến Tề Hàn Minh thì sao, không phải em vẫn muốn biết hắn ta là người như thế nào sao, không muốn biết hắn ta có đáng giá để em thích hay không sao?” Dĩ nhiên những lời này của Đoan Mộc Dận hoàn toàn hấp dẫn được sự chú ý của Đoan Mộc Tiêu Tiêu, Đoan Mộc Tiêu Tiêu vội vàng xuống giường đi mở cửa, anh trai nói không sai, cô rất muốn hiểu rõ mọi chuyện của Tề Hàn Minh. “Anh, anh mới vừa nói anh muốn dẫn em đi một nơi có liên quan đến Tề Hàn Minh, là sự thật phải không? Em không có nghe lầm đúng không?” Đoan Mộc Tiêu Tiêu vừa mở cửa ra ngoài thì lập tức lôi kéo cánh tay Đoan Mộc Dận để chứng thực, bộ dáng rất nóng nảy. “Đúng, nhưng em phải đồng ý với anh, bất luận em thấy được cái gì, anh muốn em cũng phải thật kiên cường.” Đoan Mộc Dận nắm bàn tay của em gái, hi vọng cô có thể chịu đựng được sự đả kích như vậy. “Được, nhất định rồi, anh, anh hãy yên tâm.” Đoan Mộc Tiêu Tiêu mơ hồ cảm thấy chuyện này khẳng định không bình thường, mà trong lòng cô cũng có một dự cảm không tốt, không biết đến tột cùng Tề Hàn Minh đã làm ra chuyện gì khiến anh trai cảm thấy cô sẽ chịu không nổi đây? Bên trong nhà nghỉ, Tề Hàn Minh và Úc Uyển Thư cùng đi vào gian phòng bọn họ đã thuê kia. Đi vào vào trong, phát hiện gian phòng bố trí rất lãng mạn. Còn có bữa tối lãng mạn dưới nến. “Hàn Minh, chúng ta uống rượu đi, gian phòng ở nhà nghỉ này thực sự rất chu đáo, không ngờ còn có bữa tối dưới nến đấy.” Úc Uyển Thư cảm thấy rất vui mừng, cô đưa cho anh một ly rượu đỏ, Tề Hàn Minh nhận lấy, mặc dùBtrong lòng anh cũng có nhớ tới Đoan Mộc Tiêu Tiêu, nhưng nhìn Úc Uyển Thư ở dưới ánh nến, giờ phút này cô cũng trở nên rất xinh đẹp. Nhận lấy ly rượu, hai người cùng cạn ly. Vừa uống rượu ăn bữa tối vừa trò chuyện mấy việc thường ngày. Sau đó, hai người đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, mặc dù hôm nay cảnh đêm cũng không phải đẹp lắm nhưng tâm tình bọn họ đều không tệ, cho nên trong mắt của bọn họ, cảnh đêm tối nay dĩ nhiên cũng biến thành một khung cảnh tuyệt đẹp rồi. “Em giống như say rồi, cảm giác có chút nóng.” Úc Uyển Thư giả vờ say, yêu kiều lên tiếng rằng mình cảm thấy nóng quá, cô dựa vào bên người anh, bàn tay đặt trên người mình rồi cởi xuống từng cái nút áo, lập tức lộ ra áo ngực màu đỏ bên trong. Áo ngực màu đỏ trên da thịt trắng nõn của cô, giống như mang đến sự hấp dẫn rất mê người. Hơn nữa, hai nụ hoa giữa ngực cũng rung rung rất mê người, cô còn ra sức cọ cọ bộ ngực đầy đặn sát người anh. “Em nóng quá, còn anh, anh cũng cảm thấy nóng phải không, em giúp anh cởi.” Úc Uyển Thư đặt ly rượu lên trên bệ cửa sổ, sau đó đưa tay giúp anh cởi áo ra, mà Tề Hàn Minh cũng không có cự tuyệt. Hai người bọn họ rất nhanh đã cởi sạch quần áo trên người, mà Úc Uyển Thư cũng rất hào phóng cởi bỏ cả nịt áo ngực. Cô dùng bộ ngực đầy đặn chà chà rồi liếm lồng ngực của anh. “Hôn em, Hàn Minh, hôn em.” Tay của cô ôm cổ của anh, chủ động dâng đôi môi của mình, lên tiếng muốn anh hôn cô. Đối mặt tư thế mê người của phụ nữ, anh lập tức cúi đầu che đôi môi của cô lại, hai người ở trước cửa sổ trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Tề Hàn Minh cũng chỉ là một người đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như mọi người đàn ông khác, bình thường thoạt nhìn anh rất lịch sự, nhưng bây giờ anh giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Ở trong phòng nhà nghỉ, cuồng nhiệt yêu thương với Úc Uyển Thư . . . . . Ở gian phòng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Tiêu Tiêu lập tức tái nhợt, cô che miệng, không, đây không phải là sự thật. Tại sao, tại sao hai người bọn họ nhanh như vậy đã tới nhà nghỉ qua đêm. Cô khóc lóc chạy ra khỏi gian phòng, chạy ra khỏi nhà nghỉ. “Tổng giám đốc, có cần phải cho người đi theo tiểu thư hay không, cô ấy chạy ra ngoài như vậy có thể bị nguy hiểm hay không?” Người nhân viên ở trong nhà nghỉ vừa lên tiếng chính là thủ hạ của Đoan Mộc Dận, hắn nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu chạy đi, nên rất lo lắng cho cô. “Không cần, để ột mình nó tỉnh táo một chút, nó hiểu được phải tự bảo vệ chính mình.” Lúc Đoan Mộc Tiêu Tiêu mười lăm tuổi, vợ chồng Đoan Mộc và Đoan Mộc Dận đã cùng nhau thương lượng, cảm thấy cô cũng đã trưởng thành, càng ngày càng trở nên xinh đẹp, xinh đẹp như vậy nếu là gặp phải người xấu thì phải làm thế nào, mà bọn họ cũng không thể nào một ngày hai mươi bốn giờ đều đi theo cô, như vậy cả cô cũng sẽ phiền bọn họ. Vì vậy, từ lúc đó trở đi bọn họ cho cô đi học võ thuật, mặc dù không phải cách tốt nhất nhưng lại đủ phòng thân. Gần đây cô còn quen biết bốn cô gái xinh đẹp khác, mà vợ chồng Đoan Mộc và Đoan Mộc Dận cũng đều biết rõ thân phận bốn cô gái này, có một người gọi là Tần An An, là con gái yêu của võ sư Tần Mẫn, đã liên tục trong bốn năm đạt chức võ sư vô địch, cho nên bọn họ cũng có thể yên tâm Đoan Mộc Tiêu Tiêu dưới sự hướng dẫn của Tần An An sẽ khá lên rất nhanh, cho nên Đoan Mộc Dận nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu khóc lóc chạy đi, cũng không lo lắng cô sẽ gặp phải người xấu. Đoan Mộc Tiêu Tiêu chạy thật nhanh ra khỏi nhà nghỉ, cô đang suy nghĩ, đó không phải là thật, mọi việc cô đã thấy đều không phải là thật. Nhưng, tâm trạng cô quá đau khổ, tại sao tình cảm đầu đời của cô còn chưa nở hoa mà đã héo tàn. Cô thật sự cam tâm thua trong tay Úc Uyển Thư sao? Không, không thể, cô không thể thua. Cô là Đoan Mộc Tiêu Tiêu, làm sao có thể thua trong tay Úc Uyển Thư. Cô đã vì Tề Hàn Minh bỏ ra nhiều như vậy, đàn ông ở bên ngoài thỉnh thoảng có một hai người thì tính là cái gì, cô đã quyết định, cô không thể chưa ra trận mà đã ngã. Cô muốn tìm một cơ hội thích hợp thổ lộ với Tề Hàn Minh, cô muốn xem Tề Hàn Minh thật sự muốn cô hay là muốn Úc Uyển Thư đó. Sau khi Đoan Mộc Tiêu Tiêu đã quyết định kỹ càng, dĩ nhiên cô không khóc nữa, cô lau khô nước mắt, đứng lẳng lặng bên bờ biển, đúng, là do cô mới vừa chạy xe của anh trai đến bờ biển này. Nghe tiếng sóng biển, nhìn biển rộng bao la, lòng của cô hình như cũng bình tĩnh trở lại. Chợt cô cảm thấy hơi lạnh, gió biển rất lớn, trên người cô cũng chỉ mặc bộ lễ phục hấp dẫn mỏng manh giống như lúc đi đến “đêm vui mừng”, làm sao có thể không lạnh đây. Cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi cát trên người, sau đó đi về phía xe. “Aaaa, tôi sẽ không tiếp nhận sự sắp xếp của các người, tôi muốn tự do lựa chọn tình yêu của mình.” Từ một nơi không xa trên bờ biển, một người đàn ông đang hô to ra tiếng lòng của mình, doạ cho Đoan Mộc Tiêu Tiêu hơi giật mình. Người đàn ông này thật đúng là rất có dũng khí, nghe lời của anh ta đoán chừng là muốn phản kháng với hôn sự đã an bài của gia đình, cô thật sự hi vọng anh ta có thể kiên trì đến cùng.
|
Khách sạn bờ biển, phòng 909 Hai ngày sau, Thiển Hạ tới đón Đoan Mộc Tiêu Tiêu. Vậy mà, lại chậm một bước. “Tiêu Tiêu đi nơi nào rồi, Y Đồng bảo mình đón cô ấy, hiện tại lại không thấy người, chẳng phải là mình đi một chuyến uổng công sao?” Sang trọng như vậy, giường cũng mềm mại, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng xinh đẹp, lại thoải mái đón gió biển như vậy, mà bây giờ cứ rời đi cũng quá lãng phí tiền thuê phòng, mặc dù tiền thuê cũng không phải là do cô bỏ ra, là tiền của Y Đồng, nhưng Thiển Hạ vẫn không nỡ rời khỏi gian phòng ở khách sạn bờ biển này. Cho nên Thiển Hạ quyết định ở lại, dù sao cũng có thể ở ba ngày, ba ngày sau cô sẽ trở về vậy. Thiển Hạ mở tủ treo quần áo ra, thấy được rất nhiều quần áo xinh đẹp lộng lẫy, mà nhiều nhất chính là đồ bơi. “Oa, đồ bơi thật là đẹp, rất hấp dẫn, không bằng mình mặc thử một chút, đi ở trên bờ cát, đón gió biển, phơi nắng, bơi lội, vậy thì thật là một kiểu đại hưởng thụ, không mặc đồ bơi thì thật là uổng phí một chuyến ở khách sạn bờ biển.” Nghĩ vậy, Thiển Hạ hào hứng bừng bừng cởi xuống quần áo trên người chuẩn bị thay bộ đồ bơi hấp dẫn kia. Khi mặc đồ bơi lên người xong, ở trước gương, Thiển Hạ hưng phấn vòng qua vòng lại hai vòng, nhìn dáng vẻ mình mặc đồ bơi phản chiếu trong tấm gương to trong phòng, cô vốn là muốn cười khanh khách nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không cười được. Vì sao không cười được? Bụng đó, bụng có chút đội lên, cũng khó trách, cô mang thai đã hơn ba tháng, bụng nếu như một chút cũng không có đội lên vậy thì thật sự cần lo lắng cho bảo bảo rồi. “Ai, đồ bơi đẹp mắt lại gợi cảm như vậy, nhưng bởi vì mình mang thai mà không mặc được rồi, haizzz . . . . .” Thiển Hạ liên tiếp than thở đến mấy lần. ‘Cốc cốc. . . . . . ’ Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. “Người nào vậy, đợi một lát.” Thiển Hạ mau chóng cởi xuống đồ bơi rồi thay quần áo ngủ thoải mái, sau đó mới đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một phụ nữ ăn mặc rất diêm dúa, nhìn vừa lẳng lơ lại vừa khêu gợi. “Món đồ bơi đó là của tôi, mau trả lại cho tôi.” Thì ra người phụ nữ này bá đạo gõ cửa là muốn đi tìm đồ bơi, vừa nhìn thấy ở trên giường có bộ đồ bơi thì lập tức giở thói cường thế buộc Thiển Hạ trả cho cô ta. “Của cô? Không thể nào, phải nói là của Tiêu Tiêu hoặc là Đồng Đồng, còn cô là ai?” Thiển Hạ cũng không sợ người phụ nữ này, mặc dù cô đang mang thai, nhưng bản lĩnh của cô vẫn còn, muốn đối phó một người phụ nữ mềm yếu như vậy thì cô vẫn dư sức. “Tôi nói của tôi chính là của tôi, nếu không tôi làm sao biết trong tủ treo quần áo này có món đồ bơi này, không nói với cô, đồ bơi tôi lấy đi nha.” Haizzz, thật đúng là người không nói đạo lý. Mà Thiển Hạ cũng không đuổi theo ra ngoài, muốn lấy thì lấy đi thôi, dù sao cô đang mang thai cũng không mặc được, chỉ là tâm tình vốn đang tốt đẹp của cô nhưng bởi vì cô gái bất chợt hiện ra kia mà có chút không vui vẻ rồi. Thiển Hạ đi tới bờ biển, cô để chân trần, khom lưng nhặt sao biển, những con sao biển thật là đẹp mắt. Cô vốn không vui một chút nhưng bởi vì nhìn thấy những con sao biển xinh đẹp mà chuyển thành vui vẻ rồi. “Nhiều sao biển như vậy, biết để ở đâu thì tốt đây?” Thiển Hạ nhìn túi áo chứa đầy các loại sao biển xinh đẹp, cô có chút rầu rĩ nghĩ. Gió biển thổi tung mái tóc của cô lên, sóng tóc khẽ động thành từng vòng khẽ quấn lượn thành những đường vòng cung rất mê người. Gió biển cũng thổi lên mặt biển từng đợt gió, tạo ra những vệt sánh lóng lánh đẹp mắt. Trên mặt biển giống như có một vật gì đó, màu xanh nhạt, Thiển Hạ vội vàng đi tới, càng chạy càng xa, rốt cuộc cũng để cho cô nhìn rõ ràng đó là cái gì, đó là một dải khăn lụa màu xanh nhạt. Thiển Hạ cẩn thận đưa tay trái giữ chặt túi áo chứa sao biển, tay phải sờ lên cái khăn lụa kia, khăn lụa bóng loáng mềm mại, là sợi tơ thượng hạng, xem ra vải vóc rất tốt. Thiển Hạ cảm thấy rất vui mừng, bởi vì khăn lụa đủ cho cô chứa chỗ sao biển mà cô vừa nhặt được mang trở về. Cô ngồi chồm hổm xuống, sóng biển làm ướt tóc của cô, quần áo của cô, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến những thứ này, cô cầm lấy khăn lụa quấn lại thành một vòng tròn, sau đó biến thành như một cái túi nhỏ, cuối cùng bỏ sao biển trong túi áo vào khăn lụa rồi nhét vào túi quần. Xong xuôi cô vui vẻ đi trở về. Nhưng cô lại không biết, quần áo của cô đang ướt đẫm, nên từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng để lộ những đường cong mềm mại của cô. Tuy nói bụng cô có chút đội lên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, bờ biển, dưới dù che nắng, nằm ở trên ghế dựa đón gió biển chính là một cô gái mặc đồ bơi hấp dẫn, vốn là bên người cô đang được vây quanh bởi rất nhiều đàn ông, trong đó cũng không thiếu những người đàn ông đẹp trai siêu cấp, vậy mà, lực chú ý của bọn họ lại bị Thiển Hạ hấp dẫn đi. Bọn họ rối rít tiến lên muốn tìm cơ hội đến gần Thiển Hạ, muốn kết giao bạn bè với Thiển Hạ. Hơn muốn bọn họ cũng muốn mời Thiển Hạ tham gia dạ vũ đêm nay với bọn họ. “Dạ vũ, tôi không biết khiêu vũ, tôi đi xem thôi, các người có thể mở đường cho tôi hay không, tôi muốn trở về phòng tắm rửa thay quần áo.” Thiển Hạ muốn cự tuyệt lời mời của bọn họ, cô có chút không rõ, những người trai đẹp này không phải mới vừa vây quanh cô gái xinh đẹp mặc đồ bơi hấp dẫn kia sao, thế nào đột nhiên lại vây đến bên cạnh cô rồi, những người đàn ông này thật là kỳ quái. Cô cúi đầu, lơ đãng phát hiện trên khăn lụa có chữ, mới vừa rồi chỉ lo nhặt sao biển nên cô không chú ý tới trên khăn lụa này còn có chữ. Cô tò mò giơ lên phía trước nhìn, phát hiện là ba chữ, rất rõ ràng là một người tên. Trong đó hai chữ là ‘ Trác Luân ’, Trác Luân, Tần Trác Luân, có phải là tên của Tần Trác Luân hay không? Thiển Hạ lập tức để hai chữ “Trác Luân” này liên tưởng đến tên của Tần Trác Luân, vậy thì tên trên khăn lụa này là ai thêu, tại sao lại thêu tên Tần Trác Luân, cái người thêu tên trên khăn lụa này có phải là một phụ nữ hay không, cô ấy và Tần Trác Luân có quan hệ ra sao? —— Gian phòng u tối khác, “Chuyện tiến triển như thế nào, chừng nào thì ngươi lấy trộm được phần kế hoạch mới nhất kia của hắn?” Người đàn ông dang hai chân người phụ nữ ra rất rộng, ngón tay không ngừng ra vào trong thân thể người phụ nữ, dưới ánh sáng của ngọn đèn u ám rọi xuống, khuôn mặt của người phụ nữ hình như rất khổ sở, hình như cũng rất vui sướng.
|
Căn cứ theo tin tức mới nhất, chủ tịch tập đoàn Vân Thị chẳng những nhiều tiền mà còn rất đẹp trai. Ngải Tiền Tiền đang lười biếng ngủ trưa thì nghe được mấy đồng nghiệp ở “Vườn địa đàng” bàn tán về một tên con trai vừa đẹp trai vừa có nhiều tiền, lại có tính hoa tâm và tình sử phong lưu cũng nhiều không kể hết. Đợi chút, mấy cô ấy vừa mới nói cái gì??, nói tổng giám đốc Vân thị có rất nhiều tiền, thật hay giả vậy? Vốn muốn lười biếng ngủ trưa nhưng Ngải Tiền Tiền vừa nghe đến hai chữ ‘nhiều tiền’ thì hai mắt lại sáng lên. Ha ha, vậy là cô lại có thể kiếm tiền, nghĩ đến đó nên cô lập tức chạy sang căn phòng bên cạnh, lôi kéo mấy người đồng nghiệp vừa ban bố tin tức đó hỏi, tất cả đều nói tin tức về tổng giám đốc Vân thị là chính xác đến hơn 89%. “Cám ơn, cám ơn, ha ha, hiện tại em lập tức lên đường, ha ha, em giống như đang thấy có rất rất nhiều con số đang tăng lên trong tài khoản ngân hàng của em vậy, cám ơn chị Lam, chờ em kiếm được nhiều tiền thì em sẽ mời chị ăn bữa tiệc lớn.” Mà chị Lam kia chính là bạn tốt của thư ký phụ tá bên người tổng giám đốc Vân thị, đối với mọi chuyện liên quan đến tổng giám đốc Vân thị thì có thể nói đúng chính là đúng, dĩ nhiên những chuyện chị Lam biết là không thể sai được. Sau khi Ngải Tiền Tiền lấy được tin tức nội bộ mình muốn thì vui vẻ hớn hở trở về phòng chỉnh trang lại trang phục một lúc, sau đó cô mặc một bộ đầm màu đỏ khêu gợi đi ra, ngồi lên một chiếc taxi đi đến công ty Vân thị. Phòng làm việc tổng giám đốc Vân thị Bên trong phòng làm việc có hai người đàn ông tuấn mỹ tuyệt hảo, mà người mặc bộ tây trang màu trắng chính là tổng giám đốc Vân thị, Vân Tuyệt. Còn người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, dáng vẻ lạnh lùng âm hiểm chính là bạn tốt của Vân Tuyệt, cũng là chủ tịch tập đoàn Chung Ly, Chung Ly Đình. “Đình, vị hôn thê của mình chạy mất rồi, mình phải bay đi Mĩ mang cô ấy trở về, có thể nhờ cậu giúp một tay không?” Hai người thân thiết như anh em vậy, tình cảm rất tốt đẹp, mà đây cũng xem như là chuyện hôn sự trọng đại. Vân Tuyệt hoàn toàn yên tâm khi nhờ Chung Ly Đình giúp mình trấn giữ công ty một đoạn thời gian, giúp anh có thời gian bắt vị hôn thê của mình trở về. “Tên tiểu tử này, muốn mình mệt chết sao, thôi được rồi, xem như lần này thật sự là cậu có chuyện lớn phải giải quyết, mà người làm anh trai như mình đây sẽ tạm thời giúp cậu một lần, phần nhân tình này trước tiên mình sẽ nhớ kỹ. Đi đi, đi sớm về sớm, cần phải ôm được người đẹp về.” Chung Ly Đình sảng khoái đồng ý, gần đây ngày nào anh cũng khá nhàn nhã, cộng thêm bản thân anh chính là một người cuồng công việc, giờ nhiều thêm một chút chuyện để cho anh làm cũng không tệ lắm. “Cám ơn cậu, Đình, mình sẽ ghi nhớ, cảm ơn.” Vân Tuyệt nói xong rồi cũng bước chân đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, còn Chung Ly Đình thì đi tới trước bàn làm việc tổng giám đốc, ngồi ở trên ghế làm việc, đang muốn lật xem tài liệu. Ai ngờ, cửa phòng làm việc lại bị mở ra, một là thư ký Chu của Vân Tuyệt, người còn lại là một mỹ nữ tuyệt sắc, rất hấp dẫn. Haiz, thật không nghĩ tới bên cạnh Tuyệt trừ vị hôn thê, còn có một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy làm việc bên cạnh hắn. “Tổng.. hả?” Thư ký Chu vừa muốn gọi tổng giám đốc, phát hiện tổng giám đốc không có ở đây, mà bạn tốt Chung tổng của tổng giám đốc lại ở đây, bình thường cô cũng rất khôn khéo, không hiểu sao lúc này lại có thể cà lăm như vậy nữa. “Thư ký Chu, cô cứ đi ra ngoài trước, cô gái này tự tôi tiếp đón.” Chung Ly Đình ngắt lời thư ký Chu, hắn đang rất muốn gặp người mỹ nữ tuyệt sắc vừa đột nhiên xông vào đây. “Dạ, tổng giám đốc, có chuyện gì có thể gọi tôi.” Thư ký Chu đi ra ngoài, cũng không nói thêm cái gì, dù sao tổng giám đốc Chung Ly và Tổng giám đốc đại nhân thường xuất hiện cùng nhau, mà cô vốn cũng không bàn tán nhiều chuyện, không trách được mới vừa rồi Tổng giám đốc đại nhân bảo cô đi vào phòng phân phó một số chuyện, ý muốn cô phải hoàn toàn phối hợp với tổng giám đốc Chung Ly, mới đầu cô cũng không rõ ý tứ của tổng giám đốc, hiện tại xem như là đã hiểu. “Này, anh là tổng giám đốc Vân thị phải không, hân hạnh hân hạnh, tôi là Ngải Tiền Tiền, là người của ‘Vườn địa đàng’, đây là danh thiếp của tôi, xin hỏi tôi có thể ngồi xuống đây không?” Trong lòng Ngải Tiền Tiền có chút khẩn trương, cô phát hiện người Tổng giám đốc đại nhân này có vóc dáng cực kỳ tốt, mà người đàn ông tuấn mỹ như vậy lại là tổng giám đốc Vân thị, ha ha, thật đáng tiếc, mặc dù hắn có chút làm cô động lòng, nhưng thứ cô thích nhất lại là tiền, không có tiền thì cô cũng không vui vẻ rồi. “Có thể, mời ngồi.” Chung Ly Đình biết cô gái này hiểu lầm, trong lòng hắn có chút nghi vấn, cô gái tên gọi Ngải Tiền Tiền này còn là một thiết kế sư tài năng, tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nổi tiếng nhất, cô cũng rất trẻ tuổi, hình như hắn còn nghe qua một “truyền thuyết” có liên quan đến cô. Chỉ là nhất thời còn không nghĩ ra. Nhưng, cô thế nào lại không biết rõ hình dáng Tuyệt, tự nhiên ngộ nhận hắn là Vân Tuyệt, mà cô gái này hình như cũng không có hứng thú với mình. Hắn nhận lấy danh thiếp của cô, trong đầu cũng có chút cảm tình với cô. “Cám ơn, xin hỏi anh có tiền không?” Ngải Tiền Tiền nói tiếng cảm ơn trước, sau đó dùng giọng điệu bình thản ôn hoà hỏi. “Tiền?” Hắn có chút kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tròng mắt đen của anh híp lại, mang theo chút lười biếng nói. Nhìn qua dáng dấp cô gái này không tệ, thế nhưng lại yêu tiền như vậy, lập tức gây được hứng thú với hắn, có ý tứ, lại vẫn còn phụ nữ có thể làm như không thấy với sức quyến rũ của hắn. Chung Ly Đình đứng dậy, đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực của mình, phát hiện nhìn gần cô còn đẹp hơn, mà giọng nói và hơi thở của hắn giống như thôi miên trên gò má cô vậy. “Anh, Vân Tổng, mời anh buông ra?” Không có lầm chứ, cái người tổng giám đốc Vân thị này quả nhiên giống như chị Lam nói, là một người đàn ông hoa tâm như vậy, tự nhiên động tay động chân trong lần đầu tiên gặp mặt rồi. “Tôi cái gì, tôi lại cảm thấy giống như đã gặp qua cô ở nơi nào đó, có lẽ thử hôn qua mới có thể nhớ lại.” Chung Ly Đình nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, đang ở phòng làm việc lại tán tỉnh cô, còn hôn cô. . . . . . “Bốp” một tiếng, trên gương mặt tuấn tú của Chung Ly Đình bị một người tát một cái tát. Một người này không ai khác chính là Ngải Tiền Tiền.
|