Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
“Cho cô, hiện tại cô đi được rồi.” Tần Trác Luân nhanh chóng ký một tờ chi phiếu đưa cho Thiển Hạ, Thiển Hạ nhận lấy, nhưng cô không hề tính toán lập tức rời đi, bởi vì chuyện cô đồng ý giúp Vũ Tình vẫn còn chưa làm xong. “Tôi cảm thấy rất khát, lúc vào đây cũng không uống nước, Tần tổng giám đốc sẽ không nhỏ mọn đến một ly nước cũng cho tôi uống đi?” Cô nhìn chung quanh phòng làm việc của anh, như Vũ Tình nói thì phần tài liệu kia hiện đang để trong két sắt phía bên trái bàn làm việc, trước tiên cần phải đến đối chiếu mật mã và kiểm tra chìa khóa mới được, nhưng Vũ Tình chỉ cho cô thời gian rất ngắn, trừ khoảng thời gian đã qua thì cô chỉ còn hơn hai tiếng để giải mật mã, sau đó còn phải lấy phần tài liệu kia nữa. “Được, để tôi đi lấy nước cho cô.” Tần Trác Luân trưng ra gương mặt tuấn tú liếc nhìn Tô Thiển Hạ, sau đó anh đi ra khỏi phòng làm việc tự mình rót nước cho cô, mà không hề bảo thư ký phụ tá làm. Tô Thiển Hạ thấy anh đã đi ra ngoài, lập tức suy nghĩ mình cũng chỉ có mấy phút đồng hồ tìm cái chìa khóa kia thôi. Nghĩ vậy, cô lập tức đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó bước nhanh đến trước bàn làm việc truy tìm, thật phiền phức, cái chìa khoá kia vẫn không tìm được mà tiếng bước chân từ ngoài cửa đã truyền đến, vì vậy cô vội đi trở về trên ghế sa lon ngồi xuống. Bình sinh không làm qua chuyện gì xấu, nhưng bây giờ giống như đi ăn trộm, chỉ là thật sự cô cũng không phải ăn trộm, vì cô chỉ lấy phần tài liệu kia của anh để chỉnh sửa thôi nên cũng không thể gọi là ăn trộm được. “Uống hết nước mời cô lập tức đi.” Tần Trác Luân để ly nước tới trước mặt cô, để cho cô đi nhanh một chút. “Như vậy đã không thể chờ đợi mà muốn tôi đi, Thật vô tình.” Mà trong lòng Tô Thiển Hạ lại chỉ đang tính toán làm thế nào lưu lại để tìm được cái chìa khoá kia và lấy được phần phần tài liệu kia. Nên cô chỉ tuỳ ý đáp lời của anh. “Nếu không muốn đi, vậy cô cảm thấy phải như thế nào? Cô muốn vì tiền mà ở lại bên cạnh tôi làm bạn giường của tôi sao?” Tần Trác Luân cố ý dùng giọng điệu châm chọc nói với Tô Thiển Hạ. “Nếu như mà tôi nói là đúng? Anh dám lưu lại tôi sao? Ba ngày thì như thế nào?” Trái tim Tô Thiển Hạ đập nhanh một nhịp, bởi vì những lời này của anh khiến nhịp đập của tim cô không phải vui vẻ mà là khổ sở. Anh coi cô là cái gì, không bằng một người kỹ nữ sao? Cô nhìn ánh mắt của anh, muốn biết lời của anh có phải xuất phát từ tim của anh hay không? “Ba ngày, thân thể của cô thích hợp sao?” Mặc dù anh rất muốn mặc kệ tình trạng thân thể của cô, nhưng cô lại mới vừa làm xong giải phẫu sinh non nên sẽ có nhiều chỗ không thuận tiện, làm sao có thể làm bạn trên giường của anh được. “Làm bạn trên giường của anh cũng không cần phải cứ làm cái chuyện kia chứ?” Nói xong cô không khỏi đỏ bừng hai má, đáng ghét, anh chỉ mới nói lời hơi quan tâm đã khiến cô giao ra trái tim rồi, chẳng lẽ cô thực sự động tình với anh? “Tùy cô, đây là chìa khoá nhà, địa chỉ thì cô đã biết, ở đối diện thì chính là nhà cô rồi, cô cầm chìa khóa đi về đi.” Tần Trác luân rất hận chính mình, nhưng anh cũng cầm cái chìa khoá lúc trước nhét vào trước mặt cô, mà cô vừa mới nghe cũng mới nhớ tới mình còn có cái chỗ ở đó nha. “Hừ, anh thật sự muốn tôi đi, nói không chừng lúc tôi đi rồi thì anh lại đau lòng. Vậy anh có muốn tôi làm món gì cho anh ăn không, tôi cho anh biết hiện tại tài nấu nướng của tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi đó.” Cô tận lực dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với anh, thật ra thì anh vẫn còn có chút ít quan tâm đến cô. “Mấy lần trước có phải đều là cô làm thức ăn hay không, món ăn có lúc quá ngọt có lúc quá mặn, vậy tối nay tôi chờ xem biểu hiện của cô.” Ba ngày, anh còn có thể ở cùng cô ba ngày, với lại anh là đàn ông cũng không nên dễ giận như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô từng mang thai con của anh, rồi lại làm giải phẫu sinh non thì trong lòng của anh vẫn rất không thoải mái, sau đó anh đưa lưng về phía cô rồi đi tới trước bàn làm việc làm bộ như công việc đang rất bận rộn. Còn cô thì mỉm cười rời khỏi phòng làm việc của anh, lúc cô ngồi lên xe taxi rời khỏi công ty của anh thì mới gọi điện thoại lại cho Vũ Tình. Nói cho cô ấy biết, cô chỉ có thể ở trong vòng ba ngày mới tìm được phần tài liệu kia, nếu không thì cũng không giúp cô ấy được nên Vũ Tình đồng ý đợi cô ba ngày. * “Tài liệu đâu rồi, ở đâu, không phải cô nói tối nay giao cho chúng tôi sao, thế nào lại để hai tay trống không tới?” Người đàn ông nắm tóc Vũ Tình rồi hung hăng đẩy đầu cô đập vào tường, trên trán của cô toé máu ra, sau đó đầu óc lập tức bị một trận nhức đầu choáng váng. “Ba, ba ngày sau tôi nhất định mang tài liệu đến, xin hãy tin tôi một lần nữa, lần này tôi tuyệt đối không dám lừa các người.” Thật ra thì mới đầu Vũ Tình đều lấy mấy hạng mục nhỏ đưa cho bọn hắn vì trong lòng cô còn chưa thực sự muốn phải phản bội Tần Trác Luân. “Mẹ kiếp, lại ba ngày, cô biết cô đã nói bao nhiêu lần ba ngày không, mấy người tiến lên hành hạ cô ta đến chết mới thôi cho tôi, còn cô muốn sống sót thì ba ngày sau lập tức cầm phần tài liệu kia đến cho chúng tôi.” Người đàn ông ra lệnh một tiếng, tiếp đó mấy tên đàn ông to lớn vạm vỡ và vài người đàn ông da đen xấu xí tiến lên kéo Vũ Tình nằm trên sàn nhà, tất cả đều thò tay xé nát quần áo của cô rồi lần lượt cường bạo cô. . . . . . Vũ Tình kéo lê thân thể đau đớn trở lại khách sạn, cô ngồi trong bồn tắm, một lần lại một lần tắm rửa kỳ cọ thân thể của mình. Vốn cuộc đời cô trôi qua cũng rất may mắn, vừa là người tình vừa và thư ký của tổng giám đốc, lại có một công việc tốt với mức lương hậu đãi làm cho người ta hâm mộ, lúc nào thì trở thành như bây giờ, bởi vì lòng tham muốn lấy được lòng của Tần Trác Luân, muốn chiếm được cả con người của anh cho nên hiện tại mới có thể diễn biến thành kết cục như vậy. Nước mắt không ngừng rơi xuống từ hai mắt của cô, rửa sạch mặt của cô, lòng của cô, nhưng cô cũng đã không còn đường có thể lui. Bây giờ cô chỉ hi vọng Tô Thiển Hạ giúp cô lấy trộm được phần tài liệu kia, sau đó cô có thể hoàn toàn kết thúc cuộc sống như địa ngục này. Bởi cô chán ghét chính bản thân và cả thân thể của mình, thân thể này đã từng là niềm kiêu ngạo của riêng cô, nhưng hôm nay lại bị vô số đàn ông giày xéo, cô hận, cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn. . . . . . Cô cứ ngồi trong phòng tắm khóc rống thất thanh, bầu trời ngoài cửa sổ chợt tối dần đi, thời tiết vẫn luôn khó đoán như vậy, cũng giống như tâm tình của con người ta cũng có lúc tốt lúc xấu giống như thời tiết vậy.
|
Thiển Hạ cầm chìa khoá Tần Trác Luân đưa cho rồi trở lại căn nhà đối diện nhà của mình kia, cũng chính là nhà của anh. Mở cửa phòng đi vào, chỉ mới rời đi hơn hai tháng mà giống như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, nhớ lại ngày đó cô còn len lén bò vào gian phòng này nữa chứ.. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, mọi chuyện giống như cứ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô nghe anh nói đến chuyện cô làm thức ăn, thì ra là anh đã ăn, mà khi đó tài nấu nướng của cô thật sự còn rất kém cỏi. Nhưng không ngờ anh lại có thể ăn được, thật là không dễ dàng, nếu đổi lại là cô thì cô nhất định không ăn. Nghĩ vậy khoé miệng của cô không tự chủ được giơ lên, tâm tình cũng nhẹ nhõm khoái trá hơn đôi chút. Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc, tốn hơn hai giờ cuối cùng cũng sửa sang lại tươm tất, nhìn tình trạng phòng ốc bây giờ thật làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, với lại là cô tự thân động thủ sửa sang lại phòng ốc, dĩ nhiên sẽ khiến phòng ốc trở nên sáng ngời rồi. Cô ngồi trên ghế ở ngoài ban công, hô hấp nhẹ nhàng nghe gió thổi tới, cô thích nhất cảm giác ở chỗ này là vậy, còn bởi vì buổi tối anh nói muốn tới nữa.. Ba ngày, nhiều nhất chỉ có ba ngày, sau đó cô sẽ phải rời đi, như vậy thì cô nhất định phải quý trọng thật tốt cơ hội chung sống với anh trong ba ngày này, cho dù anh là một kiểu đàn ông hoàn mỹ, nhưng lại rất khó đoán được tâm ý của anh nên cũng rất khó nắm bắt hết được. Gió cũng là một dạng vật chất khó có thể nắm lấy, thế nhưng anh so với gió còn mờ ảo hơn, còn khó nắm lấy hơn, vì vậy cô cảm thấy anh rất giống mây trên trời, là một loại đàn ông vừa gần vừa xa. Có thể ở bên cạnh anh ba ngày, cô tin tưởng anh cũng sẽ không làm thương tổn đến mình. Nhưng cô phải thừa cơ hội trong ba ngày này tìm được chìa khoá két sắt kia của anh, tin tưởng phần kế hoạch kia nhất định cũng ở trong két sắt đó. * Phòng làm việc tổng giám đốc Tần Trác Luân lại không cách nào chuyên tâm vào công việc. Sau khi Thiển Hạ đi thì toàn bộ đầu óc của anh đều hiện lên bóng dáng của cô. Cô ấy, vì sao lại xuất hiện trước mặt mình, không phải cô sẽ tránh mình giống như tránh dã thú sao, thế nhưng hiện tại lại chủ động xuất hiện trước mặt của mình? Trong này nhất định có cái gì đó kì lạ, nhưng chuyện kì lạ ở chỗ nào, là nguyên nhân gì lại khiến cô chủ động xuất hiện, chủ động đưa chính mình trở lại bên người anh, ba ngày, ba ngày sau anh sẽ lấy được câu trả lời rồi. Anh mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. “Lôi, cậu đi vào đây chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Anh dùng điện thoại nội bộ gọi phụ tá mình tín nhiệm nhất, đối phương cũng là giám đốc bộ phận quảng cáo, là hộ vệ của anh, cũng là phụ tá đặc biệt làm việc cho anh, mà mặt ngoài thân phận chính là giám đốc quảng cáo. “Tổng giám đốc, có gì phân phó mời nói.” Lôi, là một người có dung mạo rất văn nhã tuấn tú, đồng thời cũng là một người đàn ông rất nho nhã ôn nhu, trên mặt còn mang một đôi mắt kiếng rất lớn, làm cho người khác không thể nào thấy rõ được ánh mắt của hắn là sắc thái gì, cũng không cách nào đoán được tâm tư của hắn. Thân thể hắn cao 1m84, vóc người thuộc dạng gầy, giống như có chút gió thổi qua cũng sẽ đẩy ngã người thư sinh gầy yếu này. Nhưng hắn vẫn là hộ vệ của Tần Trác Luân, vì vậy nhìn con người thì thật sự không thể đoán qua tướng mạo được. “Tô Thiển Hạ mới qua đây, cậu cảm thấy mục đích cô ấy tới tìm tôi là gì? Lần trước cậu nói Vũ Tình có chút kì lạ, như vậy những chuyện này cậu cảm thấy nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng đây?” Người Tần Trác Luân tin tưởng nhất là Lôi, đương nhiên anh cũng sẽ thương lượng chuyện này với Lôi. “Tổng giám đốc, có phải dù tôi xử lý như thế nào, ngài cũng sẽ không dị nghị đúng không? Nếu là như vậy, xin ngài cũng đừng hỏi nhiều, cứ yên tâm để cho tôi xử lý, xin hỏi Tô tiểu thư muốn nán lại bao lâu? Mặc kệ cô ấy nán lại bao lâu, ngài cũng cứ theo lệ thường đi làm, cùng bình thường không có khác biệt gì.” Lôi từ trước đến giờ không nói chuyện nhiều, lần này ngược lại cậu ta lại nói đến vài câu rồi. Điều này làm cho Tần Trác Luân có một sự kinh ngạc nho nhỏ không sao kìm nén được. “Cô ấy sẽ ở lại đây ba ngày. OK, có cậu xử lý thì tôi yên tâm rồi, như vậy mọi chuyện sẽ giao cho cậu vậy.” Tần Trác Luân cũng không hỏi nhiều, vì anh thật sự yên tâm giao mọi việc cho Lôi đi xử lý. “Tổng giám đốc, vậy tôi đi ra ngoài trước.” Tiếng nói trầm thấp hấp dẫn, thật khiến người ta tò mò, thật không biết với một người đàn ông tuấn tú trắng trẻo như vậy thì trên người sẽ cất giấu bí mật như thế nào đây? *** Buổi tối, Tần Trác Luân theo thường ngày tan việc về nhà, lần này về nhà là căn nhà một mình anh đã thuê. Nhà? Từ này tốt đẹp dường nào, cũng ấm áp cỡ nào. Vậy mà từ trước đến giờ anh đều không chú ý cái chữ này, nhưng hôm nay, anh vừa tan tầm trở về thì lập tức phát hiện phòng ốc giống như rực rỡ hẳn lên, nghĩ đến việc chắc chắn là Tô Thiển Hạ đã thu dọn phòng ốc làm tổng vệ sinh một lượt, anh còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ phòng bếp nhẹ nhàng bay tới, thực sự rất thơm. Để cho dạ dày anh từ trước đến giờ không bao giờ ăn kiêng cũng bắt đầu bị dụ dỗ muốn ngấu nghiến ăn một phen thật đã rồi. Anh cởi cà vạt ra, rồi cởi áo khoác xuống, vốn định trực tiếp đi qua phòng khách đi vào, thế mà Tô Thiển Hạ rất nhanh đã từ phòng bếp ra ngoài, ngăn trở bước chân anh đi về phía trước. “Ngừng, mau dừng lại, anh phải đổi dép mới có thể đi vào, hôm nay tôi đã lau năm lần sàn nhà mới sạch sẽ, đến cùng đã bao lâu anh không có trở lại nơi này ở vậy, làm thêm giờ anh cũng không trở lại sao, mà anh thay giầy xong phải đi rửa tay, sau đó đừng quên tới dùng cơm, tôi sẽ cho anh nếm thử một chút tài nấu nướng của tôi, mấy tháng nay cũng không phải uổng phí, tôi đã làm rất nhiều món ăn ngon đấy.” Tô Thiển Hạ hỉ hả nói xong, mắt đẹp chớp chớp nhìn hắn một cái rồi mới hát líu lo trở về phòng bếp, đây còn chưa tính là phóng sức quyến rũ quyến rũ anh hay sao? Chỉ là trên eo cô đang mặc tạp dề, trong tay còn cầm cái xẻng, ừ, dáng vẻ này rất giống bà chủ gia đình. Mà anh dĩ nhiên lại rất thích nhìn cô ăn mặc như vậy. Tần Trác Luân theo bản năng lắc đầu một cái, anh nghe lời cô nói rồi đi đến kệ giày trong góc, đổi lại dép xong còn ngoan ngoãn đặt đôi giày đã cởi ra lên kệ, lại bước qua phòng khách đi vào phòng bếp rửa tay, sau khi anh đi vào phòng bếp còn không khỏi ở trong lòng tự hỏi: tại sao mình lại nghe lời cô ấy như vậy làm gì?
|
“A a, há mồm ra, đúng rồi, anh nếm thử món này một chút xem có ngon không, hì hì.” Trong lòng Tần Trác Luân thầm tự hỏi tại sao mình lại nghe lời Tô Thiển Hạ như vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn không tìm được đáp án. Sau khi anh đi vào phòng bếp, Thiển Hạ chạy ngay tới kéo một cái ghế để anh ngồi xuống, thức ăn cũng đã dọn lên bàn, mà trước mặt anh cũng đặt sẵn một bát cơm, kể cả muỗng và đôi đũa cũng đã để sẵn sàng bên cạnh. Tay phải của cô cầm một đôi đũa, anh nhìn đến đĩa đậu cô-ve Xào thịt bò, thoạt nhìn càng đầy dủ sắc hương, cũng không biết mùi vị có ngon hay không biết mùi vị có ngon hay không, tiếp sau anh nhìn cô gắp đậu đưa đến bên miệng của mình, cả người cô cũng nhoài qua phía bên kia cái bàn, cùi trỏ tay trái đặt trên mặt bàn, vì cô nửa nghiêng thân thể qua muốn đút cho anh ăn nên từ góc độ anh đang ngồi vừa vặn cơ thể nhìn rõ ràng từng đường cong mềm mại bên dưới cổ áo của cô. “Ánh mắt anh nhìn đi đâu rồi, tôi chỉ muốn anh thử món ăn, không phải để anh nhìn tôi, anh mau há mồm ra ăn hết, anh không nhìn thấy tôi đã khổ cực chế biến lâu như vậy sao.” Cô nhận thấy tầm mắt của anh rơi xuống chỗ cổ áo của mình, gò má cô cũng đỏ hồng lên, nhịp tim cũng đập nhanh vài nhịp nhưng cô cố ý đề cao giọng nói của mình để dời đi sự chú ý của anh. “Khụ khụ, không phải tôi cố ý, tôi ăn.” Anh cố ý tằng hắng một cái để che giấu sự bối rối của mình, anh thật không phải là cố ý, sau đó anh rất ngoan ngoãn há miệng ra ăn gắp đậu cô-ve xào thịt bò kia. Nhưng sau khi ăn vào miệng mói phát hiện, quả thực là siêu cấp cay. Không phải là cô cố ý chứ, cố ý nấu món này cay như vậy? Anh dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, vừa giống như tìm kiếm lý do tại sao vừa giống như muốn châm chước bỏ qua, làm cho người khác đoán không được rốt cuộc ánh mắt anh nhìn cô là mục đích gì. “Tôi cũng không phải cố ý, tại vì tôi cũng không biết là anh không thể ăn cay, anh xác định anh không thể ăn cay, vậy để tôi thử một chút.” Thiển Hạ cố nén cười, ha ha, thật ra thì cô chính là cố ý, thế thì sao, hì hì. Dù sao hôm nay cô nấu ngoại trừ món canh ra thì mỗi món ăn còn lại cũng đặc biệt thêm rất nhiều hạt tiêu, ha ha, còn có bột tiêu, đợi chút. Cả một hủ lớn xa tế cay cô cũng bỏ vào. “Vậy sao, nước đâu rồi, cho tôi một ly nước.” Thật không phải cay bình thường mà, mắt anh nhìn thức ăn trên bàn, các món ăn lại thơm như vậy, nhưng mỗi món ăn cũng nêm thêm rất nhiều hạt tiêu như vậy, dù cho đẹp mắt thì đẹp mắt thật nhưng nếu thật sự phải ăn vào có phải có chút quá mức hay không đây? Anh thật hoài nghi chính mình có thể nuốt xuống được hay không? “Tôi cảm thấy rất hoàn hảo rồi, anh là đàn ông , anh phải phụ trách ăn hai phần, còn tôi sẽ phụ trách ăn một phần, sau đó đến món canh thì hai người chúng ta mỗi người một nửa, bây giờ bắt đầu động đũa đi, anh không thể không ăn đó, nếu như chúng ta lãng phí một chút nào thì cũng rất có lỗi với những người nông dân đã khổ cực trồng trọt chúng nha.” Tô Thiển Hạ nếm thử một miếng, dĩ nhiên cô có thể tiếp nhận được….. vì sao cô có thể tiếp nhận ư? Hì hì, bình thường cô chỉ thích ăn cay, hiện tại lại đang mang thai nên so với trước kia cô càng thích an cay hơn, mà càng cay càng tốt. Hiện tại lại có người chịu ăn mấy món cay này với cô. Cảm giác thật tốt, hơn nữa người đó còn là cha của bảo bảo. Có anh cùng ăn cơm với nàng, tuy chỉ có ba ngày, nhưng cô cũng rất vui mừng. “Nhìn cô giống như rất vui vẻ, là bởi vì chơi tôi vui sao?” Anh nghĩ cô chính là muốn chỉnh anh, nếu không sẽ không nấu những món cay như vậy, nhưng nhìn thấy cô tươi cười vui vẻ như thế, thì trong lòng anh lại không đành lòng, được rồi, anh là đàn ông, cứ liều mình ăn những món siêu cấp cay này với người phụ nữ nhỏ bé này cũng chẳng sao. Sau bữa cơm chiều “Tôi muốn xem kênh này, mà xem nhiều tivi cũng không tốt đâu, mà làm sao anh cứ xem mãi cái kênh này vậy, không hay lắm đâu, tất cả đều là tin tức, một chút cũng không có gì hay.” Tô Thiển Hạ giơ cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rồi nói lớn, trong ngực thì ôm gối, ngồi ở trên ghế salon, tay phải của cô còn đang cầm cây tăm, trên bàn nước trước mặt còn bày hai đĩa trái cây, cũng chính là món trái cây tráng miệng sau bữa ăn. “Đây là nhà tôi, tôi quyết định, nếu cô không vui thì có thể trở về căn nhà đối diện của cô, dù sao cũng gần như vậy.” Anh vốn cũng không muốn giành TV với cô, chỉ là nhìn cô làm động tác bĩu môi, nên anh vô ý không muốn mà biến thành cố ý, chỉ là kênh cô muốn xem đều là phim truyền hình khiến anh buồn bực, phim truyền hình thì có mới lại mà xem chứ” Mà cô lại chăm chú xem giống như nó rất hấp dẫn vậy. “Tôi chỉ muốn sống ở chỗ này, thế nào, muốn đuổi tôi đi sao, tôi không đi, tốt nhất là tôi đi về phòng xem, dù sao phòng ngủ của anh cũng có gắn tivi đẹp hơn, rõ ràng hơn cái tivi này. Hừ.” Thiển Hạ nói xong thì lập tức mang dép bước lên trên lầu đi về phía phòng ngủ của anh, lỗ mũi khẽ hừ hừ, đồng thời cũng vểnh vểnh cái mông mới đi, nhìn động tác cô lúc tức giận khiến Tần Trác Luân rất buồn cười………
|
Thiển Hạ đi lên phòng ngủ trên lầu nhưng cũng không mở ti vi. Cô nằm dựa vào đầu giường, nhìn toàn bộ gian phòng, mặc dù cũng có một đoạn thời gian anh không có trở lại nơi này, tuy nhiên đây vẫn là chỗ ở của anh. Cô nhớ mùi của anh, cô ôm lấy một cái gối đầu rồi nhắm mắt lại cẩn thận ngửi tư vị của nó, trừ mùi vị thơm mát của ánh mặt trời bên ngoài, còn có một mùi vị nhàn nhạt giống như mùi của riêng anh vậy. “Đang làm gì, ưa thích gối đầu của tôi như vậy? Vừa ôm vừa hôn, có phải đang nghĩ tới tôi hay không, nghĩ tới lời nói của tôi, trong khi bản thân tôi lại không ở chỗ này, không phải cô lấy gối đầu biến thành là tôi chứ?” Tần Trác Luân bước lên lầu, thấy trong ngực cô đang ôm gối đầu của mình, đồng thời cũng thân cận với gối đầu của mình như vậy, khiến anh cũng có chút ghen tỵ với nó rồi. “Người nào nói, ai nói là tôi nhớ anh lắm, tôi chỉ là nhớ nhung cái gối đầu thôi, đúng, chính là nhớ nhung gối đầu, thế nào, không được sao?” Cô âm thầm le lưỡi một cái, mồ hôi lạnh cũng muốn nhỏ xuống, thế nào anh lại lên tới rồi, cô còn tưởng rằng anh vẫn ở dưới lầu xem tin tức đấy. “Thật là làm cho người khác đau lòng, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, tôi không ngủ được, không phải cô nghĩ tới tôi sao nhưng tôi nhớ cô.” Tần Trác Luân cũng lên giường nằm bên cạnh cô, vừa nói dứt lời thì cánh tay dài của anh đã duỗi một cái, kéo cô về phía anh khiến cô lập tức nhào cả người và gối té vào trong ngực anh. “Anh làm gì thế, buồn cười quá đi, nếu thật nghĩ tới tôi vậy bên cạnh anh như thế nào lại có nhiều phụ nữ như vậy, ví như ngày đó ở trong phòng làm việc của anh tại sao lại xuất hiện người phụ nữ kia?” Thời điểm đó cô rất đau lòng nên mới rời đi, cũng chính là vì thấy được một màn thân thiết giữa anh và người phụ nữ kia. Mà chuyện này dù cô làm thế nào cũng không quên được, giống như hiện tại đã lại nghĩ đến. Nghĩ có chút ê ẩm. “Cô ngồi ở đây ghen? Cô nói người phụ nữ kia? A, tôi hiểu rồi, những gì cô thấy đều là giả, tôi và cô ta cũng không hề xảy ra quan hệ.” Tần Trác Luân hơi suy nghĩ một chút, biết cô nói tới ai mà anh thật sự không cùng người phụ nữ kia xảy ra quan hệ gì, được vậy cũng phải cám ơn Tô Thiển Hạ, nếu không phải là trong lúc mông lung anh cảm giác giống như là gặp được cô, muốn nắm chắc tay của cô thì cũng sẽ không ngăn cản được loại chuyện kia xảy ra. “Ghen, mới không có đâu, tôi điên rồi sao mà ghen với cô ta, với lại, anh cũng không phải là người yêu của tôi, mà anh nói không xảy ra cái gì, rõ ràng tôi nhìn thấy ở trong phòng hai người vừa ôm ấp vừa hôn môi với nhau đó thôi.” Trong lòng Thiển Hạ tự nói với chính mình đừng nên nói chuyện này nữa, nhưng cô chính là không khống chế được mình. “Còn nói không phải ghen, dáng vẻ bây giờ của cô hiển nhiên là đang ghen, không tin cô có thể soi gương xem.” Anh xấu xa kéo cô đến trước gương, bên trên giường có một chiếc gương rất to, khiến cô chỉ biết nhắm mắt lại chứ không dám nhìn. Nếu nhìn thì đồng nghĩa với việc cô thừa nhận là mình đang ghen rồi. “Hôm nay cô đã làm nhiều việc rồi, nhà cửa cũng đều là cô đến dọn dẹp, có muốn phần thưởng gì hay không?” Tần Trác Luân hôn hít cái trán của cpp, anh biết cô mới vừa làm giải phẫu sinh non xong không bao lâu, vì vậy cho dù anh muốn cùng cô làm chuyện thân mật cá nước thì anh biết đây cũng không phải là thời điểm thích hợp. Nếu như anh biết Thiển Hạ căn bản không có đi làm giải phẫu sinh non , mà chỉ là lừa anh thì không biết anh sẽ có phản ứng gì đây? “Tôi mệt mỏi, phần thưởng chính là trong ba ngày này anh phải cho phép tôi đến công ty đi làm với anh.” Thiển Hạ nhân cơ hội mở miệng nói chuyện, chỉ cần anh chịu cho cô cùng đến công ty đi làm với anh thì cô cũng sẽ có cơ hội trộm được bản kế hoạch kia rồi. “Có thể, cô chỉ muốn cái này?” Yêu cầu của cô không khỏi quá đơn giản đi, Tần Trác Luân nhướn cao đôi mày rậm, vì anh biết rõ cô còn có mục đích khác nên trong lời nói của anh cũng là có thâm ý khác. “Đúng vậy, tôi buồn ngủ quá, ngủ ngon.” Thiển Hạ khép nhẹ hai mắt, tay che miệng giả vờ ngáp mấy cái xong nhắm mắt lại ngủ. “Mới hơn tám giờ tối, cô thật sự ngủ được, được rồi, vậy ngủ đi.” Cô vẫn duy trì tư thế ngủ, mà anh cũng rất ưa thích tư thế ngủ này của cô, bởi vì cô vẫn còn ở trong ngực của anh, chỉ là hơi chướng mắt với cái gối, anh thấy không vui nên lập tức lấy cái gối từ trong ngực cô ra, như vậy mới có thể ôm trọn thân thể mềm mại của cô, sau đó anh cũng nhắm mắt lại ngủ. Đến nửa đêm, chỉ thiếu chút xíu là Thiển Hạ đã thật sự ngủ thiếp đi. Mãi mới chờ đến lúc Tần Trác Luân ngủ, cô mới có cơ hội tìm chìa khoá két sắt. “Hazzzz, rốt cuộc là chìa nào đây, cả một chùm chìa khoá thế này, lúc này lại không xuất hiện thì biết cái chìa khoá ở nơi nào, hôm nào sẽ đưa cả chùm đi phá huỷ hết.” Cô giận dỗi nhìn về phía chùm chìa khoá rồi nhẹ giọng nói ra. “Thiển Hạ, cô ở đây tìm cái gì, là muốn uống nước sao?” Đèn trong phòng bật sáng, Tần Trác Luân bước xuống giường đi tới trước mặt Tô Thiển Hạ, thái độ của anh sâu không lường được khiến cô không thể nào đoán được suy nghĩ của anh, chẳng lẽ là cô bị anh phát hiện rồi? “Đúng, đúng rồi, là tôi muốn uống nước, nhưng không cẩn thận đạp phải cái đinh sắt, tôi chính là muốn đi rót nước.” Thiển Hạ vội ngồi xuống ghế salon bên cạnh, vừa xoay chân kiểm tra xem cso phải chân đã sưng lên thật hay không? “Thật sao? Vậy cô đừng động đậy, để tôi đi rót nước cho cô.” Tần Trác Luân nhìn thấy trên bàn bên cạnh cô còn có chuỗi chìa khoá cái công ty anh, sau khi nghĩ một chút, thì anh chợt hiểu rõ mục đích lần này cô tìm anh là gì, chắc chắn có liên quan đến chuỗi chìa khoá phòng làm việc của anh. Mặt anh cũng không biến sắc, còn giúp cô tìm một cái cớ hoàn mỹ, tiếp đó anh đi thẳng xuống lầu rót nước, vốn là trong phòng cũng có nước nhưng mà anh cố ý đi xuống lầu dưới rót nước, cũng là cung cấp một cơ hội tốt cho cô lây được chìa khoá của anh, vì anh thật sự muốn xem trong lòng Tô Thiển Hạ đang có bí mật như thế nào? “A, cám ơn anh.” Thiển Hạ nói cám ơn, sau khi nhìn thấy anh đã đi xuống lầu mới âm thầm vỗ ngực, trong lòng thầm hô, đúng là nguy hiểm thật. Ôi, đúng là nó đây ròi, đó là cái chìa khoá, so với chìa khoá nhà thì hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ đó chính là chìa khoá két sắt công ty anh sao?
|
Thiển Hạ nhìn chuỗi chìa khoá, suy đoán có phải là chìa khoá công ty của anh hay không, nếu là chìa khoá công ty thì trong đó nhất định có chìa khoá của két sắt kia. Trong lòng cô chợt do dự, có thật phải lấy chuỗi chìa khoá kia hay không, mà lấy chìa khoá xong thì giấu ở nơi nào mới được? Anh đã đi xuống lầu rót nước ình, còn cô thực sự phải làm như vậy sao? Kỳ thật, từ lúc hai người quen biết cho đến nay, anh cũng chưa hề làm việc gì khiến cô tức giận, cũng không hề gây ra chuyện gì không thể tha thứ được. Nhiều lắm chỉ là lần trước cô đến văn phòng thấy anh thân thiết với một người phụ nữ, mà anh cũng đã nói sự việc kia là giả, vậy cô nên tin tưởng anh không? Hẳn sự việc đúng là như vậy, nên thật ra anh cũng là một người đàn ông rất tốt. Ngoại hình xuất sắc, năng lực làm việc cũng rất tốt, nếu không thì đã không thể duy trì kinh doanh công ty tốt đến như vậy. Về mặt tính tình thì có đôi khi dịu dàng, có đôi khi lạnh lùng, có đôi khi cực kỳ thâm trầm, có đôi khi còn có điểm chăm sóc kỹ lưỡng, thật sự chính là một người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ rồi. Nghĩ như vậy, cô có thật sự phải lấy chìa khoá của anh để trộm phần kế hoạch kia đi hay không, nhưng mà Vũ Tình đã nói, phần kế hoạch kia có chỗ sai sót, nếu không ăn trộm đi thì Vũ Tình sẽ mất vị trí công tác kia, như thế cả nhà Vũ Tình cũng sẽ suy sụp ngay lập tức. Thời gian, phải tranh thủ thời gian, tuy trong lòng cô thật sự có do dự, đúng là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng mặc kệ, cô tin tưởng nếu không có phần kế hoạch này thì cũng không có gì tổn hại lớn đến công ty của Tần Trác Luân. Mà công ty của Tần Trác Luân tuy sẽ có một chút tổn thất nhỏ, nhưng lại cứu được cả nhà của Vũ Tình, cho nên cái chìa khoá này nhất định phải trộm đi. Dưới lầu, Tần Trác Luân cố ý rót nước thật chậm rồi từ từ lên lầu, hiện tại trong lòng anh cũng đang nghĩ đến một chuyện. Thiển Hạ không muốn ở bên cạnh anh sao? Bất kể nguyên nhân lần này Thiển Hạ đến tìm anh là cái gì, khẳng định là có quan hệ với những việc gần đây, là người nào có thể khiến cho Thiển Hạ để tâm như vậy,lại dám đặc biệt tới gần anh? Tốt lắm, vậy thì để cho cô trộm đi đi. Ví như đây là lựa chọn của cô, vậy thì anh tôn trọng cô, nhưng cũng chỉ có một lần nay thôi. Anh nhắm chặt mắt, lúc mở to mắt thì anh đã có quyết định. Lúc đi lên cầu thang, anh cố ý tạo ra tiếng động để cho Thiển Hạ đang ngồi trên lầu nghe thấy được, Thiển Hạ nghe dưới lầu truyền tới tiếng bước chân, lập tức nắm chặt chuỗi chìa khóa kia, cô nhìn túi xách của mình , lại nhìn qua cửa sổ thấy có một cái bồn hoa, cô suy nghĩ vẫn là nên giầu chuỗi chìa khóa kia ở bồn hoa thì hợp lý hơn. Lấy việc Tần Trác Luân vốn thông minh lanh lợi mà suy nghĩ, chắc anh cũng sẽ không phát hiện cái chìa khóa nhỏ như thế sẽ nằm ở bồn hoa đâu. “ Nước đến đây, cô uống nước đi. Tôi mới vừa ở dưới lầu nấu nước sôi nên thời gian có hơi chậm, lại đợi nguội mới bưn lên. Cô uống nước xong thì hãy nghỉ ngơi thật tốt.” Tần Trác Luân cầm lý nước đưa cho Tiểu Hạ, lúc cô cầm ly nước thì ngon tay có phần hơi run run, cũng chứng minh trong lòng cô vẫn đang rất khẩn trương. Bàn tay to của anh vò rối mái tóc dài của cô, lúc thấy cô đã uống nước xong thì khóe mắt anh quét tới chỗ để chìa khóa , quả nhiên, Thiển Hạ đã thật sự giấu đi chuỗi chìa khóa kia. Ngày mai, nhất định sẽ có một màn diễn xuất đặc sắc chờ anh xem rồi. Sáng sớm, vài chú chim nhỏ đậu trên cành vui vẻ hát vang, vài chú khác lại bay tới bay lui, từ cành này bay đến cành kia, giống như đang giải trí vậy. “Tần Trác Luân, đến đây ăn bữa sáng, tôi chỉ nấu cơm đơn giản hai món và nấu chút cháo thôi.” Thiển Hạ làm xong bữa sáng thì lên lầu gọi Tần Trác Luân xuống ăn bữa sáng. “ Được, tôi lập tức đến. Cô thật sự là một người phụ nữ rất ngoan ngoãn, về sau người nào cưới được cô, chắc chắn sẽ là một người đàn ông rất may mắn.” Tần Trác Luân tắm rửa xong thì bước ra ngoài, tóc trên đầu vẫn còn ướt nước chưa được lau khô cẩn thận. Trong tay anh đang cầm khăn mắt, bên hông chỉ bọc bằng một cái khăn tắm. “ Là sao, chỉ là có lẽ thôi, anh nhanh mặc quần áo tử tế rồi xuống đây ăn bữa sáng, không phải anh còn phải đi làm sao?” Đối với ánh mắt thâm thúy tĩnh lặng của anh, cô thậm chí có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng nên khóe mắt của cô rơi xuống bộ ngực trần trụi của anh, lúc đó mặt cô càng thêm đỏ bừng, mà dáng người của anh vừa rắn chắc vừa to lớn mê người. Cô xoay người nhanh chóng đi xuống lầu, không dám liếc anh nhiều thêm một cái, sợ chính mình đã bị anh mê hoặc. Tần Trác Luân có thói quen tắm rửa vào sáng sớm, anh thấy được trên mặt mình có chút đỏ lên, thiếu chút nữa không dời tầm mắt ra được, nhưng cô lại xuống lầu mất rồi. Anh nhanh chóng mặc quần áo, lúc xuống lầu cũng đã mặc chỉnh tề rồi. “ Rất thơm, nhìn món điểm tâm rất ngon. Cô cũng ngồi xuống ăn đi, đứng ngốc ở nơi đó làm cái gì?” Tần Trác Luân đã ngồi vào ghế ở trước bàn ăn, mà Thiển Hạ lại cứ đứng ở ghế bên cạnh nhìn anh rồi ngẩn người. Cô giống như chưa từng ỡ buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy anh, cũng không có đứng bên bàn ăn nhìn bộ dáng anh tắm rửa xong mặc quần áo tử tế rồi tới dùng cơm, bỗng nhiên cô cảm thấy thật ra anh so với ấn tượng cũa cô vẫn rất tuấn tú đẹp trai bức người. “ A, anh, anh mới vừa nói gì đó?” Bờ môi anh giật giật, giống như là đang nói chuyện với cô vậy, đúng là cô không nghe rõ lời của anh nói như thế nào, vậy tới cùng là anh vừa mới nói gì đây? Trong lòng cô dâng lên một hồi ảo não không thôi, như thế nào cô lại bị sắc đẹp của anh hấp dẫn rồi, Tô Thiển Hạ,đừng quên chính mình tới đây là để trộm bản kế hoạch kia, không phải tới nói chuyện yêu đương với anh ta. Cô ngầm nhắc nhở chính mình phải hiểu chính mình đang làm cái gì. “ Tôi nói cô đứng đứng ngốc ở đó, ngồi xuống cùng tôi ăn bữa sáng, cũng là do cô làm cho tôi ăn, chẳng lẽ tôi so với bữa sáng càng hấp dẫn hơn. Ví như là như thế thì tôi cũng không ngại để cô hưởng dụng.” Tần Trác Luân lại bắt đầu dùng loại hàm ý này làm cho tim cô đập rộn lên,tiếng nói khiêu khích cô, hưởng dụng cái rắm, anh chính là cố ý. “ Mới, mới không có, ai nói vậy, tôi mới không cảm thấ anh có cái gì hấp dẫn hơn, anh đừng tự dán vàng lên mặt mình,rõ ràng là anh đang nhìn lén tôi, nếu không thì làm sao anh biết là tôi đang nhìn anh, mau ăn sáng đi, không cho phép nhìn nữa!” Nói xong cô cúi đầu, sau đó bưng bát cháo lên ăn, các món đồ ăn khác cũng không đụng, dùng việc ăn cháo để che dấu tâm tình đã bị anh trêu chọc mà ngứa ngáy, cứ nghĩ ngợi miên man….
|