Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
“Thiển Hạ, tôi đi làm, có phải cô nên bày tỏ chút gì hay không?” Tần Trác Luân cứ đứng ở cửa mà không chịu ra đi, giầy cũng đã đi xong, cặp công văn cũng đã cầm, vậy mà anh lại còn thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là muốn Thiển Hạ bày tỏ chút gì? Bày tỏ chút gì, anh muốn bày tỏ là cái gì? “Không hiểu, không phải anh phải đi làm sao, tôi phải bày tỏ cái gì? Uhm, lái xe cẩn thận một chút. Buổi tối trở về ăn cơm sớm một chút, tôi ở nhà chờ anh.” Thiển Hạ nghĩ nghĩ, cô chỉ nghĩ tới hai khả năng đó thôi, vì thế cô tươi cười híp mắt kèm theo vẻ ôn nhu ngọt ngào nói, mà bộ dáng cô cười tít mắt thật sự rất đáng yêu, đây cũng là lần đầu tiên Tần Trác Luân nhìn thấy cô có một mặt dáng vẻ đáng yêu như vậy, nhưng sau đó anh lại lắc đầu. “Không phải, những thứ này đều là thứ yếu, cô cảm thấy bây giờ tôi và cô giống như cái gì?” Tần Trác Luân lập tức khoa tay múa chân một phen với Thiển Hạ, kỳ thật ý tứ của anh chính là bọn họ nên giống như vợ chồng vậy. “Cái gì, anh có việc gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng, gần đây anh làm sao vậy, anh đừng nghĩ rằng tôi là cái kia trong bụng anh nha, dù sao cứ không dùng sai từ là được rồi, tôi muốn làm thai, không phải, ý tôi muốn nói là tôi là thục nữ, không muốn nói cái từ kia.” Thiển Hạ buồn bực, tới cùng anh muốn chỉ là cái gì, gần đây lại làm sao vậy, không hiểu, thật sự không hiểu. Bất quá lúc đó cũng nguy hiểm thật, vừa thiếu chút nữa thì cô đã nói ra việc bản thân cô phải dưỡng thai, bởi vậy không nói chính mình là cái gì kia trong bụng anh, cũng may cô đã dừng đúng lúc định nói, cô còn phải chung sống với anh mấy ngày nữa, nhất định phải bảo vệ không cho phép chính mình làm lộ chuyện trước, cũng không thể để cho anh phát hiện chính mình mang thai, vạn nhất anh sẽ tranh bảo bảo với cô thì phải làm sao bây giờ, chỉ nghĩ thôi cô đã muốn một mình độc chiếm bảo bảo rồi. “Cô là thục nữ, hiện tại chính là thục nữ, được rồi, tôi đây nói thẳng, cô có phải nên cho tôi một nụ hôn không.” Ài, nói cái này thật đúng là làm cho Tần Trác Luân có chút xấu hổ, đường đường anh cũng là một người đàn ông vậy mà lại muốn phụ nữ chủ động tặng nụ hôn tạm biệt, tuy buổi tối lại sẽ gặp mặt, nhưng anh cũng rất muốn nếm thử một chút cảm giác kích thích được phụ nữ tặng nụ hôn tạm biệt, không biết cảm giác sẽ như thế nào nữa. Lúc trước gặp gỡ phụ nữ, chỉ cần anh vẫy tay, hoặc là anh cái gì cũng không làm thì đối phương đã chủ động dính tới yêu thương nhung nhớ, riêng Thiển Hạ thì lại khác biệt, anh cũng đã ám chỉ rõ ràng như thế mà cô vẫn còn không biết. Phải đợi anh nói rõ nàng thì mới hiểu ý tứ của anh sao, chẳng lẽ anh và cô thật sự có sự chênh lệch rất lớn, là về tuổi tác sao? Nghe nói cách nhau ba tuổi đã là một sự khác nhau, vậy anh so với cô cách nhau mười một tuổi, không sai biệt lắm thì có bốn sự khác nhau thôi. Mà con số này thật sự làm cho anh cực kỳ không thích, anh nghĩ nghĩ đến lông mày cũng cau lại. Bởi vậy nên anh cũng không có chú ý tới lời nói của Thiển Hạ. “À, nụ hôn sao, cái kia, anh xác định?” Thiển Hạ nhớ rõ lúc ban đầu mới quen anh, vì muốn trộm gen của anh để sinh Bảo Bảo, thật đúng là cô đã sử xuất các loại tuyệt kỹ rồi, haizz,…mặc dù có nhiều chỗ sứt sẹo, có lúc bò cửa sổ để trốn vào phòng của anh, có lúc lại nghĩ cách muốn hấp dẫn anh, cơ hồ bất kể điều gì có thể nghĩ ra thì cô đều đã đi làm, nhưng mà anh vẫn luôn luôn lạnh như băng, hiện tại lại chủ động muốn cô tặng nụ hôn cho anh, này, hẳn không phải là anh đã phát hiện chính cô giấu chìa khóa ở trong bồn hoa chứ, sau đó cố ý muốn dùng chiêu tới chỉnh cô đi, nhất định cô phải kiềm chế, đừng để trúng bẫy của anh mới được. Thiển Hạ cẩn thận nhẹ nhàng bước một bước thành ba bước, thật chậm rãi đi về phía anh đứng, cái đầu nhỏ vẫn đang cố gắng suy nghĩ đến rất nhiều loại giả thiết. Ha ha, sự tình rất đơn giản, anh đơn giản chỉ muốn cô tặng một nụ hôn tạm biệt thôi, sau đó sẽ an tâm đi làm, tốt xấu gì thì anh cũng đã mắt nhắm mắt mở coi như không hề biết gì với việc cô thiết kế để giấu cái chìa khoá của anh, như vậy cũng đã xem là khoan dung rộng lượng lắm rồi, bây giờ cũng chỉ là muốn một nụ hôn tạm biệt cũng không xem là quá phận đi. “Cô đi quá chậm, nhanh lên, nếu không tôi đi qua đó, bất quá nếu tôi mà đi qua đó thì cô sẽ mất cả buổi sáng lau dọn lại rồi.” Tần Trác Luân nhìn thấy cô đi chậm như thế, trong lòng có chút mất hứng lập tức nhướng mày nói. Anh ghé mắt nhìn sàn nhà, chính mình đã đổi giầy, nếu giẫm lên đi qua mà nói, chắc chắn Thiển Hạ sẽ phải lau lại một vài lần mới xong. “Không cần, tôi đi nhanh là được, anh đừng có đi qua đây.” Vừa nghe đến việc cô phải lau dọn thêm vài lần nữa, Thiển Hạ vội vàng nâng bước nhanh hơn, hiện tại đã rất nhanh, một bước đã lập tức đến, mới vừa đi qua cô lập tức hôn rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước vào má phải của anh, chỉ cần là môi đụng một cái là lập tức hoàn thành nụ hôn tạm biệt như anh đã nói rồi. “Cứ như vậy, này có phải hời hợt quá hay không?” Tần Trác Luân sờ sờ mặt mình, đây không phải là cô đang lừa gạt anh sao, thế này mà tính là nụ hôn sao, được rồi, vẫn là anh đừng hy vọng gì vào cô, không bằng chính anh tới tặng cô một nụ hôn thì còn mau chóng thuận tiện hơn. Anh ôm cô nhét vào trong ngực, tiếp đó đôi môi mỏng khiến người ta tâm hồn nhộn nhạo kia lập tức thân mật hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Thiển Hạ triệt để choáng váng, đương nhiên không phải thật sự muốn ngất đi, chỉ là cô có phần há hốc mồm kinh ngạc, cô cảm giác được tim của mình đang đập thình thịch thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, mà bàn tay to của anh còn nhẹ nhàng nắm eo của nàng, nụ hôn này của anh không hề giống với những nụ hôn trong quá khứ khi môi anh triền miên cùng một chỗ với môi cô, cô nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ nhảy múa theo nhịp điệu của anh… Ngoài phòng, cơn gió nhẹ nhàng thổi xuống lay động nụ hoa loa kèn, sắc trắng hoa loa kèn bay khắp bầu trời, mà những nụ hoa rực rỡ này nhìn đâu cũng thấy tao nhã! Một chú thỏ nhỏ nhắn đáng yêu, kèm theo một loại ánh mắt trong vắt như ngọc thạch, chân thỏ nhỏ gãi gãi lông tơ trên đôi tai, thập phần tò mò nhìn Thiển Hạ và Tần Trác Luân hôn môi, không nỡ bước chân rời khỏi, thật sự đúng là một bức tranh tuyệt đẹp rất thú vị….
|
“Anh nhanh đi làm đi, sắp bị muộn rồi, anh là ông chủ thì phải làm tấm gương tốt.” Thiển Hạ cảm giác có cái gì đó đang nhìn chằm chằm mình, lại cảm giác mép váy của mình bị cái gì đó cắn cắn kéo xuống, cô đẩy Tần Trác Luân ra, cúi đầu nhìn xung quanh thì lập tức thấy được một chú thỏ con vô cùng đáng yêu. Hoá ra là do chú thỏ nhỏ này dùng chân thỏ kéo mép váy của cô, lại còn dùng một loại ánh mắt như hồng ngọc tò mò nhìn chằm chằm Thiển Hạ, con thỏ nhỏ này giống như không sợ người vậy, thực sự chọc người ta thích thú. Thiển Hạ khom lưng ôm chú thỏ nhỏ lên, nghĩ muốn cho con thỏ tắm rửa một chút. “Được, tôi đi làm, giữa trưa cô có muốn mang cơm trưa tới cho tôi ăn hay không, tôi không thích đồ ăn mua bên ngoài.” Tần Trác Luân có chút đố kỵ với con thỏ kia, hiện tại Thiển Hạ lại dùng ngón tay chải chuốt lông mao cho nó khiến con thỏ kia thoải mái nhắm mắt lại. “Được rồi, giữa trưa tôi đi qua gặp anh, anh nhanh đi làm, đi đường phải cẩn thận.” Bây giờ trong lòng Thiển Hạ cảm thấy rất hứng thú với chú nhỏ nhỏ, vẫy vẫy tay rồi xoay người đi vào trong nhà. Tần Trác Luân lên xe lái đi, anh cố ý lái xe đi hơn mười mét rồi quay ngược trở lại. “Em thỏ nhỏ ngoan, chị có chuyện đi ra ngoài trước, chị vừa mới cho em tắm rửa, em ngoan ngoãn ở lại nhà nha, chị đi sớm một chút sẽ trở về ngay, nơi này có một ít thức ăn để em ăn trước, lúc chị trở về sẽ mua một ít cà rốt em thích ăn, ngoan ngoan nha…” Thiển Hạ cho con thỏ nhỏ tắm rửa, cũng chuẩn bị một ít thức ăn, sau đó cô đi tới bồn hoa lấy chuỗi chìa khoá của công ty Tần Trác Luân chuẩn bị xuất phát, trước lúc xuất phát cô còn ngồi xổm xuống trước mặt con thỏ, nói chuyện với con thỏ nhỏ, cũng không biết con thỏ nhỏ có nghe biết hay không. Thiển Hạ mở cửa đi ra ngoài, đi đến ven đường ngoắc ngoắc một chiếc taxi đi tới công ty Tần Trác Luân. Cô không muốn lúc Tần Trác Luân tìm không thấy chìa khoá công ty sẽ trở về nhà tìm, mà hiện tại giờ cô đến công ty cũng vừa đúng thời gian hẹn với anh, cô muốn tận dụng khoảng thời gian này mở két sắt trong văn phòng của anh để lấy ra phần kế hoạch kia. Mà lúc này Tần Trác Luân đã trở về chỗ ở, đối với chuyện Thiển Hạ đi ra ngoài cũng không ngoài ý muốn của anh, anh lập tức gọi điện thoại cho Lôi, anh vừa gọi điện thoại vừa đi vào thư phòng, đóng lại cửa thư phòng, đồng thời cũng giấu kín chuyện hai người bọn họ đang nói. * Thiển Hạ đi tới công ty Tần Trác Luân. “Tô tiểu thư sớm, tổng giám đốc chúng tôi mới đi ra ngoài, cô có muốn tôi gọi điện thoại thông báo cho tổng giám đốc đến tiếp cô không?” Lôi từ văn phòng của Tần Trác Luân đi ra, nhìn về phía Tô Thiển Hạ chào hỏi. “Không cần gọi điện thoại cho anh ấy, xin hỏi anh là?” Tô Thiển Hạ chưa thấy qua Lôi bao giờ, tự nhiên cũng không biết thân phận của Lôi, cô biết Tần Trác Luân có một người bạn tốt là Thượng Quan Kì, mà Thượng Quan Kì cũng có một đôi mắt sắc bén mê người, bên cạnh anh ta vẫn luôn có một người bảo hộ đi theo, gọi là Diêm Tử. Chính cô cũng có một lần được anh ta cứu sau đó lại bị anh ta đưa đến chỗ của Tần Trác Luân. Nhưng còn người đàn ông này lại đi ra từ văn phòng của Tần Trác Luân, trên người anh ta cũng có một khí chất vương giả giống như Tần Trác Luân vậy. Như vậy khẳng định đây cũng là một người có khả năng quần đảo thiên hạ, tại sao lại ở trong công ty của Tần Trác Luân? Tô Thiển Hạ dù sao cũng là chủ một quán bar có tiếng, cũng gặp qua không ít người, nên khả năng nhìn người vẫn có phần lợi hại. Cô tin tưởng người đàn ông này cũng không phải người bình thường, chính cô cũng có điểm đề phòng anh ta. “Tôi gọi là Lôi, là tổng giám bộ phận quảng cáo của công ty, đây là danh thiếp của tôi, Tô tiểu thư, thật sự không cần gọi điện thoại cho tổng giám đốc chúng tôi chứ?” Lôi đưa ra danh thiếp của mình, anh thủy chung vẫn mang theo cặp kính mắt kia, làm cho người ta nhìn không rõ thần thái dưới ánh mắt anh là gì, tự nhiên cũng đoán không ra tâm tư của anh ta. “Lôi, bản thân tôi đi vào chờ anh ấy là được rồi, sẽ không quấy rầy anh công tác, nếu không tôi cảm thấy mình trở thành trách nhiệm của các anh mất.” Tô Thiển Hạ khéo léo từ chối cách gọi điện thoại của Lôi, đồng thời cũng cự tuyệt mọi khả năng nói chuyện khác trước mặt anh. “Được, vậy xin cô cứ tự nhiên. Tôi có chuyện đi trước.” Lôi ung dung mở sẵn cửa, sau đó đi thẳng về phía bộ phận quảng cáo. Thời điểm cô xoay người, Thiển Hạ giống như thấy được khóe miệng anh ta giơ lên một đường cong. Khoé miệng giơ lên đường cong kia tựa hồ đang muốn nói điều gì, biểu thị cái gì? Trong lúc này cô đoán không ra. Thôi, không muốn nghĩ chuyện này nữa, anh ta là người của công ty Tần Trác Luân, có nhiều tổng giám đốc thì sẽ có nhiều nhân viên, đó cũng là chuyện đương nhiên, cô không nên đặt lực chú ý ở trên người anh ta làm gì. Tô Thiển Hạ dùng chìa khoá của Tần Trác Luân mở ra cửa văn phòng. Nếu như Tô Thiển Hạ cẩn thận chú ý đến một điểm thì cô sẽ nghĩ tới một sự kiện, thí dụ như việc Lôi vừa mới đi ra từ văn phòng của Tần Trác Luân, như thế Lôi nhất định cũng có một cái chìa khoá văn phòng của Tần Trác Luân rồi. Vậy thì vì sao Tần Trác Luân lại vẫn phải đi về tìm chìa khóa? Chỉ tiếc Tô Thiển Hạ đã sơ sót điểm ấy, nên không có phát hiện. Tô Thiển Hạ đi vào thì cũng khóa cửa lại, sau đó cô đặt túi xách của mình lên bàn, tiếp theo cô cầm chuỗi chìa khóa đến phía két sắt. Trong lúc đó, Lôi trở lại văn phòng của chính mình, ngồi ở trước máy tính, nhìn camera theo dõi. Trên mặt Lôi mang theo nụ cười như có như không, anh đang đợi lúc Tần Trác Luân trở về mặt đối mặt với Tô Thiển Hạ, không biết lúc đó Tô Thiển Hạ sẽ có phản ứng như thế nào đây? Điều ấy thật làm cho anh có phần tò mò. Tô Thiển Hạ cũng có cảm giác chỗ nào là lạ, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía văn phòng, trong tiềm thức cảm thấy giống như có người ở đâu đó đang nhìn cô chằm chằm. Cô lại cẩn thận tìm tìm, lại nhìn nhìn, cũng không thấy được chỗ nào cất giấu camera nhỏ cả, có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều đi, cô lắc đầu, đi trở về phía két sắt, nhưng thật sự là không xong, cần phải có mật mã, vậy rốt cuộc mật mã Tần Trác Luân thiết kế là cái gì đây?
|
Thiển Hạ phát hiện két sắt cần mật mã mới có thể mở ra, nếu chỉ có cái chìa khoá kia cũng vô dụng. “Tới cùng anh ta thiết kế mật mã là cái gì, thật sự là muốn giết người mà.” Thiển Hạ vừa khẩn trương lại vừa sốt ruột, cô rất sợ lúc này Tần Trác Luân sẽ trở về. “Thiển Hạ, cô ở trong này, là tới tìm tôi sao?” Tần Trác Luân và Lôi nói chuyện điện thoại xong thì cũng lái xe tới công ty. Lúc anh mở cửa văn phòng còn cố ý tạo ra âm thanh, anh chính là muốn để cho Thiển Hạ có thời gian chuẩn bị lời giải thích với mình. “Anh, anh đã đến rồi, tôi cũng mới vừa đến, mới vừa gặp một người của công ty anh tên là Lôi, nói anh đi tìm chìa khóa, chìa khoá của anh không thấy nữa sao, có phải cái này hay không, là chìa khoá này này?” Thiển Hạ thật sự bị Tần Trác Luân làm cho hoảng sợ, cô quá sốt ruột nên lập tức lấy chìa khóa ra cho anh xem. Trời ơi, cô thực hận mình không thể tìm một cái lỗ chui vào, mình như thế nào lại ngốc như vậy? Dù có sốt ruột đến mức nào cũng không thể giao chìa khóa cho anh được, giá như cô giả vờ như đang ngắm phong cảnh không phải được rồi sao, đáng tiếc trên đời này không có chữ giá như, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Trác Luân mỉm cười tiến lên lấy đi chuỗi chìa khoá kia trên tay mình mà thôi, haizz, tối hôm qua mọi sự vất vả đều uổng phí, tối qua cô còn xui xẻo đá trúng chân bàn nữa, nghĩ tới đây trong lòng cô lập tức nhịn không được thở dài. “Đúng, là chuỗi chìa khoá này, Thiển Hạ, cám ơn cô, có phải cô đặc biệt vội tới đưa cái chìa khóa này cho tôi không, cô thật tốt với tôi, thật sự là quá tốt rồi.” Tần Trác Luân tiến lên cách Thiển Hạ còn khoảng hai bước chân thì cũng không có tiếp tục tiến lên nữa, anh nhìn thấy trên mặt cô có biểu tình cực kỳ không vui, trong lòng anh biết cô vì cái gì không vui, nhưng mà anh cũng sẽ không nói ra. Thiển Hạ đúng là chậm tiêu, bình thường là một cô gái thông minh như thế, còn bây giờ tự nhiên lại trở nên ngu dốt, anh và Lôi vẫn có cùng suy nghĩ là Thiển Hạ sẽ cực kỳ dễ dàng biết được mật mã, thế nhưng thực tế Thiển Hạ lại không biết. Xem ra anh phải đổi phương pháp âm thầm giúp cô an bài một chút, cũng là cho cô một cơ hội hoàn thành việc trộm bản kế hoạch kia. “Cũng không có việc gì lớn, bất quá nếu cái chìa khoá đã đưa đến, tôi đây đi ra ngoài, anh làm việc thật tốt đi, giữa trưa tôi cũng không muốn đưa cơm qua đây nữa, nên anh kêu đồ ăn mua ngoài đi, không cần tôi đưa.” Thiển Hạ vượt qua anh đi đến cửa phòng, hiện tại cô cực kỳ buồn bực, lại không có tâm tình nên mặc kệ, cô cũng xem nhẹ việc anh đang giang tay đợi ôm ấp cô. “Chờ một chút, cô giúp tôi bảo quản cái chìa khoá này, lần sau ví như tôi lại không tìm thấy cái chìa khoá này nữa thì cô cũng có thể giúp tôi mang qua đây rồi, cô xem hôm nay ít nhiều cũng nhờ cô, cô cứ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đi.” Tần Trác Luân kéo cô đến ghế làm việc ngồi xuống, Thiển Hạ vốn định đứng lên, nhưng mà tay anh đang ấn mạnh án vai cô ý bảo không cho phép cô lộn xộn, mãi đến khi cô ngồi im thì anh mới chịu buông tay ra. Anh đi đến bên cạnh két sắt, cầm cái chìa khóa mở két sắt ra, đồng thời tay trái cũng chuyển động đánh từng con số của mật mã, anh cố ý tạo tư thế nghiêng để cô có thể cực kỳ dễ dàng phát hiện những con số của mật mã, cũng để cho cô nhìn rõ mật mã két sắt của anh. Oa, mật mã, là mật mã két sắt, anh, anh tự nhiên cài là ngày sinh của cô. Thiển Hạ khi đó mở to đôi mắt đẹp nhìn, trong đầu cũng tuôn ra muôn vàn suy nghĩ, còn ở trong lòng trái tim bé nhỏ cũng đang vui vẻ khiêu vũ nữa. Trong lòng anh có phải luôn có cô hay không, cho nên mới dùng ngày sinh của cô làm mật mã két sắt. Đúng rồi, cái chìa khóa, anh nói giao cái chìa khóa ình bảo quản, có phải sau này cô sẽ có rất nhiều cơ hội có thể tới công ty anh không, có thể đi vào văn phòng của anh, thêm nữa hiện tại cô đã biết rõ mật mã két sắt của anh, thật tốt quá, cái này gọi là gì nhỉ? Đúng, chính là vận may đến muốn ngăn cũng không được, ha ha, tâm tình Thiển Hạ trở nên vô cùng tốt, cô cười tít mắt đứng lên rót cho Tần Trác Luân một ly nước, sau đó đi đến trước mặt anh bảo anh uống.
|
Đảo Vô Danh, bãi cát bờ biển. “A, thật thoải mái, có phải anh quyết định cưới tôi rồi phải không?” Trên bãi cát, nằm dưới ánh mặt trời là một đôi nam nữ, cả hai người đều trần truồng nằm ở trên bờ cát làm việc mình thích làm, bộ dáng người phụ nữ rất đẹp, dáng người cũng không tệ, vòng một cũng cực kỳ đầy đặn. Giờ phút này hai chân người phụ nữ cực kỳ mở rộng, cô nằm trên bờ cát, thừa nhận từng đợt rồi lại từng đợt cuồng dã mà người đàn ông mang đến. Trong miệng cô liên tục hô to rất phóng đãng, cô càng hi vọng người đàn ông này có thể lấy mình. Ba năm trước đây, lúc đó cô cùng bạn trai nghỉ phép đến đây, khi đi trên bờ biển bắt gặp ánh mắt của người đàn ông này cho tới bây giờ đã hoan ái với hắn, ánh mắt hắn vẫn đầy tà khí như vậy, yêu mị như vậy, cũng lập tức quyến rũ đi trái tim và linh hồn của cô. Người đàn ông nhẹ nhàng cười với cô khiến cô lập tức không tự chủ được chạy theo hắn, từ bỏ cả kỳ nghỉ phép cùng với bạn trai. Đi tới đảo Vô Danh này, kỳ thật kỹ xảo trên giường của người đàn ông này quả thật quá tuyệt vời, khi đó cô mới hai mươi, mà bây giờ cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, ba năm, ba năm thời gian cô và người đàn ông này vẫn luôn ở cái đảo Vô Danh này sinh sống, cô đối với hắn là càng ngày càng thích, thích đến nỗi không cách nào tự thoát khỏi, cô nghĩ rằng chính mình đã thật sự hết cách rời khỏi hắn rồi. Mà hình dáng khuôn mặt người đàn ông cũng không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng lại có thể khiến cho cô sa vào sức quyến rũ không thể thoát khỏi. Người phụ nữ tên là Hứa Mộng Phỉ, từ nhỏ cô đã luôn là một cô gái thích mơ mộng, cô có một người em gái tên là Hứa Mùi Thơm, nhỏ hơn cô một tuổi. Hiện tại em gái và người nhà thế nào cô cũng tuyệt không quan tâm. “Cưới cô? Cô cảm thấy cô có điều kiện gì đủ để cho tôi cưới cô? Cô không phải người tôi thấy đẹp nhất, hoàn cảnh gia đình cô cũng chỉ là thường thường bậc trung, trừ phi cô có thể giúp tôi hoàn thành một chuyện thì tôi sẽ lập tức cưới cô, mỗi ngày đều có thể cho cô an nhàn thoải mái như vậy, mặc sức tận hưởng cuộc sống.” Ngón tay người đàn ông nâng cằm của cô lên, đồng thời thân thể hắn cũng thân mật triền miên ở một chỗ với thân thể cô, hắn nhất định cho cô một khoái cảm mất hồn. “A…, trời ạ, anh thật sự là quá tuyệt vời, việc kia, vậy anh cần tôi làm cái gì thì anh mới bằng lòng, đồng ý cưới tôi?” Gương mặt mỹ lệ của Hứa Mộng Phỉ lóng lánh ánh sáng si mê điên cuồng, cô thật sự cực kỳ thích người đàn ông này, ở với hắn cực kỳ kích thích, so với hiện tại cũng rất tốt, bọn họ nằm ở trên bờ cát hoan ái, tắm rửa dưới ánh mặt trời, cùng trời đất dung hợp một chỗ, những thứ này Tần Trác Luân đều không thể cho cô, cho nên cô lựa chọn rời bỏ Tần Trác Luân là chính xác, nhưng cô cũng không có đề xuất chia tay với Tần Trác Luân, mà chỉ dùng một dạng giống như phương thức mất tích rời đi thôi. “Người đàn ông này cô có nhận ra không, hắn chính là bạn trai trước Tần Trác Luân của cô, tin tưởng cô cũng vô cùng hiểu biết và quen thuộc với hắn, hắn có từng ở trên giường cho cô trải nghiệm sự phóng đãng như này không, có cho cô hưởng thụ thể nghiệm mất hồn như này sao?” * thể nghiệm : trải nghiệm về thể xác. Hắn chỉ vào ảnh chụp người đàn ông trên màn hình máy tích xách tay của mình, Hứa Mộng Phỉ đương nhiên nhận ra được, làm sao cô có thể nhận không ra, lúc trước vì muốn hấp dẫn được Tần Trác Luân, cô cũng đã hao tốn không biết bao nhiêu khí lực rồi. Chờ đến lúc cô thật sự quyến rũ được hắn, cũng trở thành bạn gái chính thức của hắn, thì cô lại chạy theo bồi bên người đàn ông này rồi. Cô đúng là có lỗi với Tần Trác Luân, nhưng hiện tại người đàn ông này lại bảo cô đi đối phó với Tần Trác Luân, lấy của hắn thứ gì đó, thứ gì đó là cái gì? “Muốn tôi lấy thứ gì đó của hắn? Đừng dừng lại, bất kể anh muốn tôi vì anh lấy cái gì, tôi đều nguyện ý. Mau cho tôi, cho tôi….” Cô nín thở nhìn nơi thân thể hai người kết hợp một chỗ, bỗng nhiên anh ta lại bất động, anh ta đang suy nghĩ cái gì, là muốn khảo nghiệm cô sao? Cặp chân trắng nõn mềm nhẵn kia và cánh tay cô lập tức vòng quanh eo người đàn ông, dạng chân trên người hắn chủ động hấp dẫn hắn, thế nhưng hắn vẫn không hề động đậy. “Cô có biết hắn hiện tại như thế nào sao, lại vội vàng cái gì? Trước tiên cứ từ từ, trong tay tôi có một con cờ đã thất bại, tôi sẽ cho cô tới hoàn thành nhiệm vụ này cho tôi, mà trong tay tôi cô cũng đúng là một con cờ rất quan trọng, tôi đã cho cô ở lại đây ba năm, tiêu tốn ba năm, ở trên hòn đảo này cũng cho cô ba năm khoái hoạt, cũng đã đến lúc cô cho tôi một điểm hữu dụng rồi, nếu cô thành công, có khả năng tôi sẽ suy xét đến việc cho cô trở thành vợ của tôi, mà không phải chỉ làm quân cờ của tôi. Hôm nay cứ dừng ở đây, cô đi xuống đi.” Người đàn ông nói cực kỳ vô tình, mà biểu tình trên mặt lại thập phần dịu dàng, hắn vừa nói xong, ánh mắt lại trở nên băng lãnh vô cùng, buông lỏng tay ra nằm ở trên bờ cát nhắm mắt lại, muốn Hứa Mộng Phỉ lui ra. * Đột nhiên anh lại trở nên ân cần như vậy? Tần Trác Luân biết cô đã thấy được mật mã, trong lòng cô nhất định cực kỳ vui vẻ rồi đây. “Cái chìa khóa cô cứ bảo quản, những thứ văn kiện này còn có phần kế hoạch mới này cũng rất trọng yếu, giá trị lên đến vài trăm triệu. Cũng là cô phải bảo quản thật tốt.” * Trọng yếu : quan trọng và chủ yếu. Anh giao chìa khóa đến tay cô, cố ý giả vờ như đang kiểm tra văn kiện và bản kế hoạch trong két sắt, lại cố ý cường điệu giọng nói thêm một chút về tầm quan trọng của bản kế hoạch kia. “Trọng yếu như vậy sao lại để ở chỗ này, cái chìa khóa nếu tôi bảo quản rất có thể bị mất hay không? Anh không sợ tôi lấy những văn kiện trọng yếu và bản kế hoạch gì kia của anh đi bán cho công ty đối thủ của anh sao?” Anh tín nhiệm cô như vậy khiến cho trong lòng Thiển Hạ lại bắt đầu có chút do dự khổ sở rồi. Cô thật sự muốn giúp Vũ Tình sao? Nhưng nếu như cô không giúp Vũ Tình thì một nhà Vũ Tình sẽ lập tức bi thảm rồi. Cô đã nói qua việc mình sẽ giúp Vũ Tình, nếu như bây giờ ai đó cho cô một khoản tiền gì gì đó, nếu cô là Vũ Tình cô cũng không chịu, chưa nói đến việc cô cũng muốn làm việc đến nơi đến chốn, chỉ có cách lén lấy phần kế hoạch kia ra thôi, hoặc cô nghĩ nếu không có phần công tác này cũng có thể tìm phần công tác khác mà. Ài, một bên là người đàn ông cô yêu quý, một bên là người thân của Vũ Tình? Mà giữa cô và Vũ Tình cũng không có giao tình gì, cô thật sự muốn vì đó mà có lỗi với Tần Trác Luân sao? Trong lòng Thiển Hạ rất loạn, cũng không quyết định được chủ ý nào. Tần Trác Luân đều nhìn thấy mọi biểu tình của cô trong đáy mắt, anh cũng muốn biết rốt cục cô đứng về phía người nào bên kia, anh càng muốn biết tới cùng là ai muốn lấy phần kế hoạch của chính mình? Trong lòng Tần Trác Luân còn có một tầng lo lắng khác, tầng lo lắng này cũng không có quan hệ đến Thiển Hạ, cảm giác của anh là không biết rõ lực lượng nào đang hoạt động ở xung quanh mình. Người nào, là ai? Cảm giác này làm cho anh có chút phiền não mà anh hoàn toàn cũng không thích cảm giác như vậy.
|
“Giữa trưa không mang cơm cho tôi sao?” Nhìn Thiển Hạ chuẩn bị ra ngoài, Tần Trác Luân lập tức hỏi. “Xem ra anh vẫn có phần đáng yêu nên giữa trưa tôi sẽ đưa cơm tới, anh cố gắng đi làm thật tốt, không cho phép lười biếng…” Thiển Hạ xoay người lại, cười khẽ rồi kiễng chân hôn lên má anh, sau đó cũng đi luôn ra ngoài, giống như một con bươm bướm mỹ lệ nhanh nhẹn bay đi. Tần Trác Luân sờ sờ khuôn mặt mình, anh có chút ngây ngốc nở nụ cười. “Anh ta tín nhiệm mình như thế, hiện tại cái chìa khóa lại đang ở chỗ mình, mật mã mình cũng biết rõ, giữa trưa vẫn nên chỉ đưa cơm thôi, còn cứ để hôm nào đó lấy trộm vậy?” Thiển Hạ ngồi xe trở về, ở trên đường trở về trong lòng cô tự hỏi mình. “Vẫn là đợi đến ngày thứ ba rồi nói sau, hiện tại đi mua đồ ăn trước rồi sẽ trở về nấu cơm.” Thiển Hạ đi siêu thị mua đồ ăn xong thì trực tiếp đi bộ trở về nhà, bởi vì siêu thị cũng chỉ cách khu nhà khoảng hơn mười mấy mét là đã đến rồi. Giữa trưa hơn mười hai giờ quá mười phút, Thiển Hạ rất có dụng tâm lấy hộp đựng cơm rất đáng yêu ra, sau đó cô tỉ mỉ chuẩn bị phần cơm trưa tình yêu này. Ví dụ như cơm trắng sẽ biến thành một khuôn mặt đáng yêu, cà rốt sẽ biến thành cái mũi nhỏ nhắn, sau đó cô ấn xuống hai hạt đậu đỏ làm hai mắt hai bên trái phải của khuôn mặt. Hộp đựng cơm gồm có ba tầng, mà mỗi một tầng đều có bất ngờ. Đây chính là dụng tâm chuẩn bị của Thiển Hạ, cô cũng mất hơn ba giờ rồi. Cô rất cao hứng mang theo hộp cơm tình yêu ngồi xe buýt đi đến công ty của Tần Trác Luân. * Công ty Tần Trác Luân Anh vội vàng trở về một lúc vào buổi sáng, cho nên công việc cũng dồn lại một chỗ rồi, anh đứng lặng phía trước cửa sổ, suy nghĩ không biết Thiển Hạ có chuẩn bị cơm trưa ình hay không? Anh chăm chú nhìn đồng hồ báo thức, cũng đã qua mười hai giờ một tiếng rồi, cô có đến không? Sau đó anh ngồi trở lại bàn làm việc, suy nghĩ không bằng cứ làm việc một lúc đã. Cũng qua hơn nửa tiếng sau, điện thoại nội bộ trên bàn bỗng nhiên vang lên, lang thư ký gọi tới, nói là có một vị tiểu thư muốn tìm anh. Anh tưởng rằng là Thiển Hạ nên lập tức nói ‘Mời vào.’ Cửa mở, nhưng người đến không phải Thiển Hạ mà là một phụ nữ rất xinh đẹp và gợi cảm. “Đưa cơm đến đây đi, cô đã làm món gì vậy?” Bên miệng Tần Trác Luân luôn chứa nụ cười nhàn nhạt, anh ngẩng đầu rồi nói. Khi anh nhìn thấy người đến không phải Thiển Hạ, mà là một người phụ nữ xa lạ nào đó thì nụ cười của anh lập tức biến mất, trên mặt lại là nét đạm mạc lạnh lùng xa cách. “Cô là ai? Danh sách tiếp khách bên ngoài của tôi không có tên của cô?” Tần Trác Luân không cần nhìn đã ngay lập tức biết chính mình cũng chưa từng định ngày hẹn với người phụ nữ này. Vậy cô ta tới công ty anh gặp chính anh để làm cái gì? “Đừng khách khí như vậy, tôi chỉ là mang đến cho anh một món đồ thôi, tin tưởng anh sẽ cảm thấy hứng thú.” Người phụ nữ lấy từ trong túi xách tùy thân bên người ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, xem ra bên trong hộp hẳn là một loại trang sức nào đó. “Tôi nghĩ tôi sẽ không cảm thấy hứng thú, mời cô đi ra ngoài.” Tần Trác Luân hoàn toàn không có hứng thú nói với người phụ nữ này cái chuyện gì đó, cho nên anh không khách khí hạ lệnh đuổi khách. “Tôi thì lại cho rằng anh nhất định sẽ có hứng thú, mở ra nhìn xem cũng không hao phí của anh bao nhiêu thời gian, mời anh mở ra nhìn thử. Nếu như anh đã mở ra nhìn mà cũng không thấy có hứng thú thì tôi lập tức thức thời đi ra ngoài.” Người phụ nữ không chịu đi, trên mặt luôn mang theo nụ cười rất quyến rũ, ánh mắt biểu lộ phong tình yêu mị, sau đó ánh mắt cô ta quét về phía hộp nhỏ, ý bảo Tần Trác Luân mở hộp trang sức xem cái gì trong đó. “Được, tôi ngược lại muốn nhìn xem thứ đó là gì.” Tần Trác Luân cầm hộp trang sức kia mở ra, mà bên trong hộp trang sức đích thị là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Trên mặt nhẫn có hai chữ MF. Trên thế giới này, anh làm sao có thể không quen thuộc, đó là vật mà ba năm trước đây anh tặng cho người bạn gái lúc đó tên là Hứa Mộng Phỉ, mà trên đó cũng chỉ khắc một chữ cái viết kép là chữ cái thứ nhất trong cái tên Hứa Mộng Phỉ. Mà trên thế giới này cặp nhẫn đó cũng chỉ có một đôi, cái nhẫn kia của anh đích thị khắc chữ ZL, cũng là chữ cái thứ nhất trong tên của hắn. “Như thế nào, cảm thấy hứng thú sao? Cô ấy hiện tại đang ở trong tay chúng tôi, mà ba năm này của cô ấy cũng rất khổ sở, anh có muốn thấy lại cô ấy hay không?” Người phụ nữ phát hiện tuy trên mặt anh chỉ có vẻ mặt hơi kinh ngạc nhưng cô biết rõ là anh cực kỳ để ý. “Cô ấy ở đâu? Ba năm trước đây tại sao lại bỗng nhiên mất tích, các người đã mang cô ấy đi như thế nào?” Tần Trác Luân hét lớn về phía cô gái kia, song lực bàn tay đang nắm hai vai của cô gái hơi loạng choạng, thanh âm cũng giống như đang chịu một loại áp lực nào đó. Hứa Mộng Phỉ, là Mộng Phỉ, ba năm trước đây cô đột nhiên biến mất, hiện tại anh đã biết rõ tin tức của cô, cô quá xấu xa, người phụ nữ này quá xấu xa, ba năm này cô đã đi nơi nào, bị hành hạ như thế nào rồi? “Anh muốn gặp lại cô ấy thì phải phối hợp với tôi làm một chuyện.” Người phụ nữ đã sớm biết dưới lầu có Tô Thiển Hạ đang muốn đi lên đưa cơm trưa cho Tần Trác Luân, cho nên cô cố ý đi sớm hơn Tô Thiển Hạ vài phút, ngoài ra cô còn muốn cho Tô Thiển Hạ xem một trò rất hay. “Làm cái gì?” Tần Trác Luân luôn luôn là một người trầm tĩnh lý trí rất rõ ràng nhưng hiện tại đầu óc của anh đã có chút rối loạn. “Tôi sẽ hôn anh, còn anh cứ đứng bất động cũng được, tất nhiên nếu anh nguyện ý đáp lại tôi thì càng tốt, ha ha…” Người phụ nữ cảm giác được có người đang mở cửa, lập tức cô vươn hai cánh tay quàng quanh cổ Tần Trác Luân, đồng thời đưa miệng mình lên hôn môi Tần Trác Luân. Tần Trác Luân cũng không hề đáp lại cô ta bất cứ cái gì, anh chỉ là đứng bất động ở đó, chỉ là anh đang đưa lưng về phía cửa phòng bởi vậy anh cũng không thể thấy được là Thiển Hạ đang mở cửa, cũng giống như lần trước vậy, tận mắt cô lại nhìn thấy anh đang hôn môi với một người phụ nữ. “Kẻ lừa đảo, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo, lại gạt tôi.” Thiển Hạ rất tức giận nên lập tức ném hộp đựng cơm tiện lợi lên trên bàn thư ký một phát, sau đó bước nhanh đến thang máy, cô cũng không có nhảy vào văn phòng để tranh cãi ầm ĩ, cô mới không cần giống như người đàn bà chanh chua đi chửi bới, chỉ là trong lòng thực sự rất tức giận. Anh ta mới nói mình và người phụ nữ kia là giả, nhưng lần này thì sao, lại muốn lừa gạt cô nói là giả nữa sao? Cái gì gọi là người tín nhiệm nhất là cô, tất cả đều là rắm chó. Tức chết cô rồi, cô trước nay chỉ là một thục nữ, tuy nhiên hiện tại cũng rất muốn nói lời thô tục. Bởi vậy cô lập tức không khống chế nổi chính mình mà chửi lớn.
|