Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi
|
|
“Mai tổng, mời dùng trà.” Biệt thự bờ biển, một người đàn ông cứ đứng lặng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ là ánh chiều buổi hoàng hôn vô cùng mỹ lệ. Người đàn ông họ Mai, tên gọi Ý Hàn. Biệt danh khác là Maynor Hàn. Ngũ quan của hắn cũng không phải thuộc dạng xuất sắc nhất, nhưng ánh mắt và nụ cười kia của hắn lại có thể khiến cho biết bao người phụ nữ cực kỳ mê muội. Hiện tại, người phụ nữ đang bưng trà cho hắn cũng chính là người phụ nữ lúc trước đã xuất hiện tại văn phòng của Tần Trác Luân, cô ta đã từ văn phòng của Tần Trác Luân trở về. Cô nhìn thân hình cao lớn của Maynor Hàn, lúc bưng trà tiến lên cô nhìn thoáng qua ánh mắt hắn thì ngay lập tức bị ánh mắt hắn mê hoặc, chỉ tiếc là hắn chưa bao giờ lên giường với cô, mặc dù sự xinh đẹp diễm lệ của cô cũng không thua kém Hứa Mộng Phỉ bao nhiêu, vậy thì vì cái gì hắn lại chưa bao giờ đụng chạm đến cô đây? Điều ấy khiến cho cô cực kỳ nghi ngờ, trái ngược hoàn toàn với khí chất vương giả của Tần Trác Luân, Maynor Hàn lại mang vẻ âm trầm tà mị phảng phất giống như Satan dưới địa ngục, cho dù biết rõ đó như là một ngọn lửa thiêu nhưng phụ nữ cũng không tiếc giá nào cứ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không chút do dự lao vọt tới ngọn lửa thiêu cực lớn là hắn, cho dù chết cũng không oán không hối. Nhưng, có một người phụ nữ vẫn luôn nằm ngoại lệ, mặc dù Maynor Hàn luôn không cho phép có người kháng cự hắn, cũng như bỏ qua sự tồn tại của hắn. Vậy người phụ nữ kia là ai? Cô vẫn muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc là ai, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nói qua, dù cô đã đi theo bên cạnh hắn sáu năm nhưng hắn vẫn giống như cũ u mê một dạng khiến cô cũng đoán không ra tâm tình của hắn. “Để trên bàn đi, công việc làm tốt không?” Maynor Hàn cũng không xoay người liếc mắt nhìn người phụ nữ một cái, mà chỉ đạm mạc mở miệng hỏi vấn đề hắn quan tâm. “Làm tốt, tôi còn làm một việc nữa, tôi khiến cho bạn gái mới Tô Thiển Hạ của anh ta nhìn thấy cảnh anh ta hôn môi với tôi ở trong văn phòng, Mai tổng, tôi làm như vậy có đúng không?” Người phụ nữ tên là U Tuyết, lúc này cô đang cúi đầu, trong lòng rất khẩn trương chờ đợi hắn. “U Tuyết, làm không sai, cô so với trước kia càng thông minh hơn, còn Hứa Mộng Phỉ thì như thế nào?” Maynor Hàn bỗng nhiên xoay người, không ai phát hiện trên mặt hắn lúc này đang hiện lên vẻ hưng phấn cực kỳ nhỏ. U Tuyết rất chờ mong hắn sẽ nâng mặt cô lên ngang bằng ánh mắt hắn, bởi cô rất khao khát nhìn mặt hắn, cô rất nhớ hắn. Có thể nhìn hắn nhiều hơn một cái thì bọn họ đã cảm thấy được chính mình rất mãn nguyện rồi. “Hứa tiểu thư, cô ấy vẫn la hét muốn gặp Ngài.” Maynor Hàn bưng tách trà trước mặt lên uống một hớp, tư thế uống trà của hắn cực kỳ tao nhã, giống như một quý tộc thực sự vậy. U Tuyết nín thở nhìn hắn uống trà, từng động tác, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của hắn, tất cả toàn bộ đều khiến cô cực kỳ yêu thích. Nhắc đến Hứa Mộng Phỉ, trong lòng cô có chút ghen tị. Trong ba năm này, Maynor Hàn đều ở cùng Hứa Mộng Phỉ, đơn giản là vì Hứa Mộng Phỉ là người yêu và cũng là vợ chưa cưới của Tần Trác Luân. Hiện tại sau ba năm, cuối cùng cũng đã tới lúc cần dùng đến cô rồi, mà người phụ nữ kia cũng nên sớm rời khỏi Maynor Hàn, cô ta hoàn toàn không xứng với Maynor Hàn. * Người phụ nữ tên U Tuyết kia cũng không có nói cho Tần Trác Luân biết chuyện hiện giờ Hứa Mộng Phỉ đang ở chỗ nào. Cô chỉ nói cho anh thời gian chuẩn bị một khoản tiền, là một khoản tiền lớn, để anh trả nợ cho Hứa Mộng Phỉ, qua vài ngày nữa cô sẽ gọi điện thoại cho anh, sau đó cô để lại hộp trang sức rồi rời khỏi văn phòng của anh. Hiện giờ trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh đoạn thời gian ngọt ngào mà anh và Hứa Mộng Phỉ bên nhau kia. Dựa theo lời nói của người phụ nữ tên U Tuyết kia thì trong khoảng thời gian ba năm này Hứa Mộng Phỉ đã chịu không ít khổ sở, nhưng mà những ngày khổ cực này của cô cũng sắp kết thúc rồi, anh nhất định sẽ cứu cô thoát khổ cơn gian nan này. Ngay lúc này, ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Anh lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày ngồi ở phía sau bàn làm việc, tiếp đó cho người ở bên ngoài văn phòng tiến vào. Người đến là Lôi. “Luân, anh hãy xem cái này.” Bình thường Lôi cực kỳ chú trọng việc xưng hô, thế mà lúc này Lôi lại không hề chú trọng nữa, kêu thẳng tên Tần Trác Luân, có thể thấy được sự việc này rất quan trọng. “Cậu hoài nghi chuyện mà người phụ nữ tên là U Tuyết kia nói là giả bộ? Khả năng không phải là Mộng Phỉ? Vậy chuyện này giao cho cậu, cậu giúp tôi đi điều tra một chút, đúng rồi, lúc cậu mới đi vào có nhìn thấy Thiển Hạ đến không?” Lôi nói ra sự quan sát và kết luận của chính mình với Tần Trác Luân, mặc dù Tần Trác Luân cũng có chút điểm không đồng ý, nhưng anh vẫn quyết định cứ giao chuyện này cho Lôi đi điều tra. “Không thấy đến, nhưng hộp cơm tình yêu thì có, ở đây, thừa dịp còn nóng thì ăn đi, nhìn cũng rất ngon miệng. Lúc tôi theo dõi camera thì có nhìn thấy cô ấy đang khóc lóc chạy ra ngoài, có phải giữa hai người đang có cái gì đó hiểu lầm phải không? Đây là chuyện riêng của hai người, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép ra ngoài trước.” Lúc Lôi còn đang trong phòng làm việc thì có nhìn thấy Thiển Hạ khóc lóc chạy ra khỏi toà nhà, thêm nữa anh còn nhìn thấy cảnh Tần Trác Luân và người phụ nữ tên U Tuyết kia đang ở cùng một chỗ, anh cho là Tô Thiển Hạ đã bắt gặp được một màn kia, nên anh có ý nhắc nhở lại Tần Trác Luân, nhìn thất mi tâm của Tần Trác Luân hơi xoắn xuýt lại với nhau nên anh cũng không tiện nhiều lời nữa, sau đó anh liếc mắt nhìn thấy cái phất tay của Tần Trác Luân ý bảo cho phép chính mình hãy rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Tần Trác Luân mở hộp cơm tình yêu kia ra, nhìn thấy bên trong có một gương mặt bằng cơm nắm rất đáng yêu hào quyện với hương vị đồ ăn bay tới, tâm của anh bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp. Nhắc tới hộp cơm tình yêu, trong lòng anh bỗng nhiên có một dũng khí rất kỳ diệu, tựa như sự cảm động đang lan tràn khắp cơ thể, anh rời khỏi văn phòng, quyết định đi tìm Thiển Hạ nói chuyện thật rõ ràng. Nhất định là cô đã nhìn thấy cảnh anh và U Tuyết kia hôn nhau, nhưng trên thực tế chuyện gì anh cũng chưa làm. Xem ra anh phải có một lời giải thích rõ ràng, nếu không cô cũng sẽ không tin tưởng anh nữa? Tần Trác Luân lái xe trở về, cầm hộp cơm tình yêu đặt lên bàn trong phòng khách, anh đi khắp lầu một tìm một vòng nhưng cũng không thấy Thiển Hạ đâu cả. Anh đi lên lầu hai tìm, cũng không tìm được Thiển Hạ. Đi khắp tất cả các phòng tìm lại một lần nữa nhưng vẫn lại là không thấy. Chẳng lẽ cô không có trở về? Anh lại nhìn thấy con thỏ trắng nhỏ đứng ngây ngốc ở cạnh cửa, đang vểnh cả khuôn mặt lên nhìn anh. Anh lập tức khom lưng ôm con thỏ trắng lên người, vậy còn Thiển Hạ đang ở nơi nào?
|
Thiển Hạ không trở về, hiện tại cô không hề muốn trở về bởi cô không biết sau khi trở về nên làm như thế nào, một là vẫn quyết tâm làm kẻ gian trộm đi bản kế hoạch kia hay vẫn tiếp tục miễn cưỡng cười vui vẻ? Lòng của cô trở nên hoang mang lo sợ, thân thể giống như một linh hồn u buồn, ở trên đường đi tới đi lui, đến khi trời đổ mưa, cô cũng không biết. Mãi đến khi nước mưa lạnh lẽo xối xuống mặt và thân thể của cô, đến khi cảm giác mát lạnh bất ngờ xuất hiện thì cô mới ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trên không trung những giọt nước cứ thi nhau rớt xuống, hoá ra là trời mưa rồi. Vũ Nhi, bình thường cô bé luôn thích nhất trời mưa như thế này, hiện tại nhìn thấy mưa làm cô nhớ đến Vũ Nhi thì lại càng đặc biệt thích hơn. Cô ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, nhảy múa dưới cơn mưa. Dáng múa của cô rất đẹp, tựa như một thiên thần lạc đường vào cuối mùa hoa nở, nhưng cũng mang đậm một nét đẹp bi thương. Cô tận tình hưởng thụ sự thích thú khi nhảy múa trong mưa, nên cô cũng quên mất hình ảnh Tần Trác Luân và người phụ nữ kia ôm hôn với nhau, cô cho rằng chính mình nên quên đi thì khi gặp mưa cô mới vui vẻ được. Nhưng mà, có người lại không thể nào chịu được việc cô cứ ở trong mưa như vậy, người nọ cách cửa kính xe nhìn cô ở trong mưa vừa khóc vừa cười, hắn nhìn mà trong lòng có một loại tình cảm nào đó bị kích thích mạnh mẽ, một thứ tình cảm gọi là “cảm giác đau lòng”. Hắn dừng xe ở ven đường, sau đó mở cửa xe bước thật nhanh qua, hiện tại Thiển Hạ đã hoàn toàn quên phải cảnh giác, bình thường cô có thể cảm giác được nhưng hoàn cảnh bây giờ thì đã sớm thương tâm mà quên mất rồi. “Đi, đi theo tôi, tôi không cho phép cô ở chỗ này nghịch mưa, Tô Thiển Hạ, không cho phép cô khóc vì anh ta.” Hắn ôm cô vào trong lòng rồi khiêng cô lên vai, hắn chính là Maynor Hàn, giờ lại mang bộ dáng một người đàn ông si tình, chỉ là vì sao hắn lại để ý đến Thiển Hạ như thế, chẳng lẽ Thiển Hạ chính là người phụ nữ ẩn sâu trong lòng hắn, cũng chính là người hắn thích nhưng lại không chiếm được? “Anh là?” Lý trí Thiển Hạ dần dần trở nên rõ ràng, cô nhìn áo khoác trên người mình rồi lại nhìn người đàn ông đang ôm mình trên vai, lại nhìn thấy chính hắn đang cẩn thận giúp cô lau nước dính trên tóc, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông này nhìn cô thì mi tâm hắn tựa như đang xoắn xuýt lại một chỗ, giống như hắn đang cực kỳ không vui vậy. Ánh mắt hắn, bộ dáng của hắn, tựa hồ Như cô đã thấy qua ở nơi đó vậy, nhưng là cô nghĩ không ra, không có ấn tượng gì, vậy tại sao hắn lại quan tâm mình như vậy? “Là tôi, cô nhìn kỹ tôi xem, cô không nhớ rõ tôi sao?” Maynor Hàn cực kì mất hứng khi cô nhìn hắn như vậy, trong mắt cô chỉ là một cõi lạc lõng vô cùng xa lạ. Ha ha, thật sự rất buồn cười, gần như tất cả phụ nữ từng gặp qua hắn thì sau đó đều một dạng nhớ mãi không quên đối với hắn, si mê không thôi. Nhưng chỉ riêng Tô Thiển Hạ, cô lại không thể nhớ rõ hắn là ai, cảm giác này khiến hắn cảm thấy có chút phẫn nộ, lại có chút bi ai. “Chúng ta đã gặp qua sao, hiện tại tâm tình tôi đang không được tốt lắm, vì cái gì không cho tôi nghịch mưa, nghịch mưa có thể giúp tôi quên đi phiền não, vì cái gì anh lại muốn dẫn tôi vào trong xe, không cho anh đụng vào tôi.” Maynor Hàn vươn tay muốn chạm đến mặt của cô nhưng cô lại quay mặt, cự tuyệt sự đụng chạm của hắn. “Cô không nên hành hạ chính mình như vậy, cô không nhớ rõ mối quan hệ với tôi cũng không sao, tôi sẽ giúp cô nhớ lại.” Maynor Hàn mạnh mẽ khởi động xe, không biết hắn muốn dẫn cô đến nơi nào, cô muốn mở cửa xe nhưng lại phát hiện dù cô cố gắng mở thế nào cũng mở không ra. Cô tận lực dùng hết sức của mình đá mấy phát muốn mở cửa xe, hoàn toàn không nghĩ đến tổn hại chính là chân của cô, trong khi cửa xe vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. “Cô đừng uống phí sức lực, không có sự cho phép của tôi thì cô đừng nghĩ chuyện rời khỏi, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh tôi, chỗ nào cũng không được đi.” Người đàn ông này thật sự là quá mức bá đạo, hắn dựa vào cái gì hạn chế tự do của cô. Cho dù là Tần Trác Luân cũng sẽ không đối với cô như vậy, hắn dựa vào cái gì đối xử với cô như vậy? “Nói, tới cùng thì anh là ai?” Tô Thiển Hạ cũng không phải là một người phụ nữ trói gà không chặt, cô nhanh chóng lấy một cái ly thủy tinh trên xe hắn đập vỡ, sau đó cô cầm mảnh nhỏ của ly thủy tinh để dưới yết hầu của hắn hỏi. Thế nhưng trên mặt hắn cũng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như cũ. “Cô sẽ không, tâm của cô thiện lương như thế, mềm lòng như thế, nhất định cô sẽ không, cô còn nhớ rõ chuyện có một lần cô tan học từ trường học về nhà thì gặp phải mấy người đàn ông lưu manh không?” Giọng nói của Maynor Hàn dịu dàng lạ thường, chính xác là hắn muốn gợi lên một chút kí ức nào đó trong lòng cô, hắn nhìn bàn tay cô đang nắm mảnh vỡ thủy tinh khẽ run nhè nhẹ, hắn còn nhìn thấy trong mắt cô từ từ bao phủ một tầng sương mù, hắn thừa dịp cô nhớ lại hồi ức đó, tay phải lập tức cướp đi mảnh thủy tinh trong tay cô rồi ném đi, mặc kệ trong lúc hắn nắm mảnh thủy tinh thì tay hắn đã bị mảnh thủy tinh đó cắt chảy máu, hắn kéo cô ôm vào trong lòng mình, giọt máu theo cần cổ trắng nõn non mềm chảy dọc theo cổ áo rồi lưu lại trên làn da tuyết trắng của cô. “Anh buông tay.” Người đàn ông này sao lại có thể nhanh tay như vậy, thậm chí cô còn chưa kịp động đậy, tâm cơ người đàn ông này quá sâu thẩm, so với Tần Trác Luân thì càng giả dối hơn. “Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi.” Maynor Hàn nhẹ nhàng đánh cô bất tỉnh, để cho cô bình yên nằm ở trong lòng mình, tay phải của hắn nhẹ nhàng ôm cô, để cho cô không bị tuột xuống dưới khi xe bị xóc nảy. Mấy giờ sau, hắn dừng xe trước một tòa biệt thự bên bờ biển. Xe dừng lại hẳn, hắn mở cửa xe ra, tiếp đó ôm cô xuống xe đi vào biệt thự. Mà trong phòng khách lúc này, ngồi trên sofa trong phòng là một người phụ nữ xinh đẹp quắc mắt đứng lên, trông ánh mắt kia là vẻ kinh ngạc tột cùng. “Mai tổng, cô ấy, cô ấy, cô ấy không phải là bạn gái của Tần Trác Luân sao? Vì sao Ngài lại mang cô ấy trở về?” Người phụ nữ mỹ lệ kia chính là U Tuyết, cô nhìn thấy chính người đàn ông mình thích ôm người phụ nữ khác, lại còn là bạn gái của Tần Trác Luân, cô không hiểu, vì cái gì Mai tổng luôn chú ý tới người phụ nữ của Tần Trác Luân. Vốn đã có người là Hứa Mộng Phi, hiện tại lại thêm một Tô Thiển Hạ. Hắn cứ thích ngủ với người phụ đã bị tàn hoa bại liễu dưới tay người khác sao? Cô thở phò phò đi theo lên lầu, nếu không làm rõ ràng chuyện này thì trong lòng cô cũng sẽ không chịu nổi. Cô nhìn Mai tổng ôm Tô Thiển Hạ đến phòng ngủ của hắn, lại còn nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, mà động tác kia cũng quá mức ôn nhu, vì cái gì hắn lại đối xử tốt với Tô Thiển Hạ như vậy? Cô chưa bao giờ thấy hắn đối xử với người phụ nữ nào dịu dàng như vậy, cho dù người kia có là Hứa Mộng Phi, hắn cũng không có dịu dàng như vậy. Vậy tới cùng là Tô Thiển Hạ có ma lực gì lại khiến cho Tần Trác Luân và Maynor Hàn mê muội như vậy?
|
U Tuyết dùng ánh mắt ghen ghét đứng ngoài cửa gắt gao nhìn chằm chằm Thiển Hạ đang nằm trong phòng. “Buông ra, tôi phải trở về, anh là ai, tôi cũng không hề biết anh.” Thiển Hạ tỉnh lại, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở bên giường, ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng như thế, chuyên chú như thế, nhưng cô lại không có chút ấn tượng gì về hắn, mà những lời trước đó hắn nói ở trong xe khiến trong đầu cô chợt xẹt qua một chút cảnh tượng, nhưng những cảnh tượng này cũng không bao gồm hắn trong đó. “Trở về, cô muốn trở về sao? Hiện tại cô đang ở chỗ của tôi thì cô là của tôi, cô không được nhớ đến người đàn ông khác, Maynor Hàn, trong trí nhớ của cô thì ba chữ kia thật sự đều không có chút vị trí nào sao?” Maynor Hàn nắm thật chặt hai vai của cô, hắn không thích chính mình bị coi thường như vậy, lại còn là trước mặt người phụ nữ hắn yêu thương, thế nào mà cô có thể tàn nhẫn với hắn như vậy. “Maynor Hàn, Maynor Hàn, Maynor Hàn, anh là người luôn luôn dịu dàng nhìn tôi, lúc nào cũng giống như một người anh trai bảo vệ tôi phải không, tôi nhớ ra rồi, nhưng, nhưng làm thế nào mà anh lại nói với tôi như vậy, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nói rằng tôi thích anh, vậy tôi làm sao có thể là của anh?” Thiển Hạ rốt cục nghĩ ra, nhớ tới hình ảnh Maynor Hàn trong trí nhớ, bởi vì có một đoạn trí nhớ mà cô luôn luôn không muốn nhớ tới, mà trong đoạn trí nhớ kia có bao gồm cả Maynor Hàn nên đồng thời cô cũng quên mất. “Rốt cục cô cũng nhớ lại tôi, nhưng mà lúc trước khi cô nhìn tôi thì luôn đỏ mặt, đây không phải là bởi vì do thích tôi sao? Thiển Hạ, cái tên Tần Trác Luân kia không xứng với cô, hắn ta có rất nhiều phụ nữ, hắn cũng phụ tình rất nhiều phụ nữ, cô phải nhận thức rõ hiện thực đi, tuy rằng hiện thực này có chút tàn khốc, nhưng cô nhất định phải tiếp thu, bây giờ tôi đã trở về, tôi cũng đã có được tất cả, tôi cũng có vô số tài sản mà tôi cũng nhất định sẽ không phản bội cô, tôi sẽ vĩnh viễn chỉ yêu thương một người là cô, hãy ở lại bên cạnh tôi, làm vợ của tôi.” Maynor Hàn phát hiện ngoài cửa có người đang nhìn và nghe lén hắn nói chuyện, hắn đã từng nghiêm khắc răn dạy U Tuyết một lần rồi, hắn quyết định phải khiến cho U Tuyết rời khỏi căn phòng này. U Tuyết bị dọa lập tức rời đi, cô không cam lòng, thật sự không cam lòng, hiện giờ trong phòng chỉ còn Tô Thiển Hạ và Maynor Hàn, hai người bọn họ có thể lên giường với nhau hay không, càng nghĩ như vậy thì trong lòng cô càng đố kỵ không thôi. Ngón tay cô khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay, trong mắt lại mang theo nồng đậm hận ý, không cam lòng ngồi xe rời đi. Maynor Hàn bước trở về bên giường, mà trước nay lúc đối mặt với Tô Thiển Hạ thì hắn vẫn luôn ôn nhu như thế, thâm tình như thế. Hắn ôm cô vào trong ngực, tận lực dùng giọng nói thật trầm ấm nói chuyện với cô. Thiển Hạ đẩy hắn ra. “Không, không thể, tôi không thích anh, tôi cũng chưa từng yêu anh, thậm chí tôi cũng đã quên anh, tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng cho dù tôi và Tần Trác Luân không cùng ở một chỗ, tôi cũng sẽ không làm vợ của anh, trên đời này phụ nữ tốt còn rất nhiều, sau này anh sẽ gặp được một người chân chính yêu anh, đồng thời anh cũng sẽ yêu cô ấy, anh đừng lãng phí tình yêu ấy trên người tôi nữa, không đáng đâu.” Trên mặt Thiển Hạ treo đầy nước mắt, cô nhất định phải cự tuyệt Maynor Hàn, bởi cô không muốn cho hắn bất kì một tia hi vọng nào, như vậy sẽ chỉ làm cho hắn càng lún càng sâu, bởi vì như hiện tại cũng đã thống khổ lắm rồi. * Tần Trác Luân đợi suốt một đêm, ngày hôm sau rạng sáng bốn giờ năm mươi phút. Anh chợt nghe được âm thanh mở cửa từ dưới lầu truyền đến, tuy âm thanh nhỏ này rất khó có thể nghe được nhưng tự nhiên anh lại nghe được. Anh nhanh chóng chạy xuống lâu, nhìn đến bóng lưng đang đóng cửa, anh phát hiện bóng lưng kia chính là Thiển Hạ. Cô giống như đã mệt chết đi, anh lập tức bước nhanh đi đến trước mặt cô, từ sau lưng ôm cô vào trong lòng. “Anh, anh đã thức dậy.” Thiển Hạ có chút kháng cự nhưng đúng là được anh ôm ấp như thế rất ấm áp, cô cũng không còn chút khí lực nào đi cự tuyệt nữa, cô rất không dễ dàng gì thừa dịp Maynor Hàn ngủ thiếp đi mà leo ra ngoài cửa sổ trốn đi, động tác cũng cực kỳ cẩn thận, cũng vì để bảo vệ bảo bảo trong bụng không bị thương tổn dưới bất kì tình huống nào nên cô đã chậm gấp ba lần thời gian bình thường mới leo ra khỏi biệt thự của Maynor Hàn, dù cho khi đó cô muốn làm nhanh hơn cũng không được. Cảm giác toàn thân đều bởi vì khẩn trương sợ hãi mà mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Không sai, cô đã rời khỏi được biệt thự của Maynor Hàn, rồi trở lại nơi này. Hiện tại cô thật sự không còn khí lực đẩy anh ra nữa, cô rất muốn ngủ, ngủ đến quên cả trời đất cũng được. “Tôi không có ngủ, tôi một mực chờ cô, tôi biết cô nghĩ tôi là người bắt cá hai tay nhưng cô hãy nghe tôi nói, người phụ nữ tên là U Tuyết kia, tôi và cô ta hoàn toàn không có gì, nếu không tin tôi có thể cho cô xem băng theo dõi của văn phòng tôi, bên trong quay lại rất rõ ràng, tôi đứng ở nơi đó cũng không có đụng chạm qua cô ta, lúc ấy trong lòng tôi nghĩ đến chuyện khác, thật sự, tin tưởng tôi, cô đừng vì chuyện này mà thương tâm, được không?” Trong lòng Tần Trác Luân có rất nhiều điều không yên, chờ đợi cả đêm, trong lòng anh cũng đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, mà anh cũng rất muốn gặp lại Hứa Mộng Phỉ. Đã ba năm, nên quên cũng đã quên, hiện tại nếu Hứa Mộng Phỉ có trở về bên cạnh anh thì anh cũng đã không còn cảm giác yêu thương nóng bỏng như lúc trước với cô nữa rồi. Hiện tại bên cạnh anh đã có Thiển Hạ, tuy rằng thân phận không giống như quan hệ nam nữ cùng nhau kết giao, nhưng anh có thể cảm giác được trong lòng Thiển Hạ cũng có anh. Anh tất nhiên phải thẳng thắn với cô mọi chuyện, mà lúc này anh cũng chỉ mới nói một chuyện này, còn chuyện anh muốn gặp lại Hứa Mộng Phỉ thì sau khi xác định rõ sẽ nắm chắc thì mới nói với cô sau. “U Tuyết, anh ngay cả tên cô ta cũng đều nhớ kỹ, vậy anh còn dám nói không có gì, tôi mệt chết rồi, không muốn ầm ĩ với anh, tôi muốn đi ngủ, nên anh cũng đừng qua đây.” Thiển Hạ nghe anh nhắc đến tên một người phụ nữ khác, kỳ thật khi anh giải thích với cô thì trong lòng cô đã sớm thông suốt, nhưng là cô không hiểu, vì cái gì chính cô vẫn không thể buông tha. Còn không bằng trước cứ đi ngủ, có lẽ là do không nghỉ ngơi tốt, từ lúc bắt đầu gặp lại Maynor Hàn thì mọi dây thần kinh cũng đều căng đến cực kỳ rồi, hiện tại cô cần được nghỉ ngơi. Cô tránh thoát cái ôm ấm áp của anh, chạy lên lầu, sau khi đi được một nửa chặng đường thì bỗng nhiên thân thể trở nên mềm nhũn, trước mắt một mảnh đen kịt, chính cô cũng không biết làm sao rồi thân thể lập tức ngã quỵ xuống… “Không được, Thiển Hạ, không được ngã xuống…” Giờ khắc này tim Tần Trác Luân đang đập kịch liệt như muốn ngừng lại, mặt anh bị dọa chỉ trong nháy mắt chợt mất đi huyết sắc, anh kịch liệt hô to, thân thể cũng nhanh chóng chạy về phía trước, anh hi vọng anh có thể đỡ được Thiển Hạ, ngàn vạn lần cô không được có chuyện gì….
|
Thiển Hạ từ trên lầu ngã xuống, Tần Trác Luân cảm giác tim mình giống như muốn ngừng đập, anh vốn không hề có thời gian suy nghĩ, thân thể lập tức bổ nhào tới, muốn dùng chính thân mình làm đệm lưng cho cô, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện gì. Thiển Hạ ngất đi, thân thể ngã vào người anh, cũng may thân thể không có việc gì, nhưng đầu lại đụng phải thềm đá chảy máu, sau đó cô cũng ngất đi. Tần Trác Luân lập tức ôm cô lái xe đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Bệnh viện trung tâm, “Bác sĩ, vợ của tôi như thế nào, cô ấy, khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại?” Tần Trác Luân thấp thỏm lo lắng ngồi ngoài phòng giải phẫu chờ đợi, rất không dễ dàng gì mới chờ đến lúc giải phẫu kết thúc, phòng giải phẫu vừa tắt đèn, cửa mở ra, bác sĩ vừa mới bước ra thì anh lập tức lôi kéo bác sĩ hỏi han tình hình hiện tại của Thiển Hạ. “Thai nhi không sao, đầu người mẹ có chấn động nhẹ, cần phải quan sát theo dõi thêm, cô ấy mang thai mà anh cũng không biết sao? Anh phải để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt chứ?” Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Tần Trác Luân với ánh mắt như nhìn một quái vật vậy, ngay cả bác sĩ đi lúc nào Tần Trác Luân cũng không hay biết. Bác sĩ vừa nói cái gì? Thai nhi không sao, mang thai, mang thai, nhưng, nhưng không phải Thiển Hạ nói đã đi bệnh viện làm giải phẫu rồi sao, trách không được anh vẫn luôn cảm thấy bụng của cô có điểm to ra như thế, chỉ là chính anh đã quá tin tưởng lời cô nói, cho rằng cô thật sự đã đi làm giải phẫu sinh non, hoá ra là cô không có đi làm. Anh còn tưởng rằng cô thật sự cực kỳ chán ghét mình, không muốn sinh con ình, vậy thì vì cái gì cô lại lừa gạt anh nói đứa bé không còn nữa? Trong lồng ngực anh dâng lên một nỗi vui mừng khó có thể ức chế, đứa bé vẫn còn mà Thiển Hạ cũng không có việc gì, nhưng vẫn cần quan sát thêm tình hình. Anh sẽ là pa pa, tính toán lại thời gian thì hình như Thiển Hạ cũng đã mang thai ba tháng rồi. Anh giống như một người ngốc đứng ngoài phòng giải phẫu vừa cười vừa lầm bầm lầu bầu, mãi đến nửa giờ sau, Thiển Hạ mới được y tá và nhân viên chăm sóc đẩy ra ngoài phòng giải phẫu đi đến phòng bệnh thường. “Cô ấy như thế nào còn chưa có tỉnh lại, có phải vẫn có chỗ nào chưa kiểm tra kỹ càng hay không, vợ và con tôi thật sự không có việc gì đúng không bác sĩ?” Bác sĩ lại đi vào kiểm tra lại một lần nữa cho Thiển Hạ, hiện tại ông nhìn thấy Tần Trác Luân kích động quan tâm vợ và con mình như vậy thì ông cũng không còn dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn anh nữa. “Đứa bé thật sự không sao nhưng thân thể cô ấy có chút suy yếu, sau này đừng để cô ấy phải chịu kích thích gì, áp lực quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình lớn lên của thai nhi, sau khi anh trở về nên chú ý nhiều một chút, hiện tại anh có thể đi làm thủ tục xuất viện. Sau đó mang cô ấy về nhà, cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ chậm rãi nói xong nhưng lời này, nói xong cũng xoay người rời đi với y tá chăm sóc bên cạnh. Tần Trác Luân vội vàng nhìn Thiển Hạ đang nằm trên giường, xác định cô vẫn nằm trong phòng bệnh thì anh mới đi tiến hành làm thủ tục xuất viện. Ba giờ, trong ba giờ này đã mang đến cho anh một sự vui mừng thật sự không nhỏ. Hiện tại thì trời đã sáng. Anh ôm Thiển Hạ vẫn còn ngủ say như cũ trở về nhà, cô đang mang thai, sau này anh nhất định phải chú ý bồi bổ thân thể cô thật tốt mới được. Buổi sáng, hơn mười giờ Thiển Hạ mông lung tỉnh dậy, cô mở to mắt, nhìn khắp quanh phòng, đây chính là phòng ngủ của Tần Trác Luân mà. Trong đầu cô có chút trống rỗng, tuy vết thương trên đầu cô đã được bác sĩ băng bó băng gạc lại. Nhưng cô có cảm giác đầu có phần choáng quáng. Cô vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường, nhưng chân còn chưa đụng tới giầy thì đã bị một âm thanh từ cửa truyền đến dọa lùi về trên giường. “Không cần xuống giường, bây giờ em phải nghỉ ngơi cho thật tốt.” Là giọng nói vừa sốt ruột vừa trầm ấm của Tần Trác Luân, trên eo anh là một cái tạp dề còn toàn thân anh mặc một bộ đồ hưu nhàn khá thoải mái, tuy đêm qua anh đã một đêm không ngủ, nhưng bây giờ tinh thần anh vẫn đặc biệt tốt, hiện tại anh cảm thấy chuyện quan trọng nhất của mình là phải chiếu cố thật tốt Thiển Hạ và tiểu bảo bảo trong bụng của cô. Cho nên hiện tại anh chỉ mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái như cách ăn mặc của một người đàn ông bình thường vậy. Trong tay anh bưng một chén canh gà mới vừa nấu xong. “Anh biết xuống bếp? Em ngủ đủ rồi nên đương nhiên muốn dậy, em giống như nhớ rõ em từ trên lầu ngã xuống, còn mọi chuyện lúc sau đều không nhớ rõ, vậy lúc sau đã xảy ra chuyện gì, còn anh không cần đi làm sao? Làm sao lại còn ăn mặc kì quái như vậy.” Nói thật, cô rất ưa thích cách ăn mặc hiện tại của anh, như vậy nhìn giống như anh và cô là người thân một nhà vậy. “Em uống nước canh trước đã, kỳ thật anh không biết nấu nướng, nhưng là vì em nên từ giờ trở đi anh nguyện ý bắt đầu học tập, nhưng mà chuyện nấu canh thì anh biết nấu không tệ, không tin em cứ uống thử xem.” Lúc Tần Trác Luân nói đến tài nghệ nấu nướng của mình thì khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút ngại ngùng, nhưng mà vừa nhắc đến kỹ thuật nấu canh của mình thì anh lại cực kỳ tự tin… “Là sao, có phải là anh mạnh miệng mèo khen mèo dài đuôi đúng không?” Thiển Hạ thực không tin tưởng lắm, nếu anh đã không biết xuống bếp thì sao lại có thể nấu được món canh ngon đây. “Thiển Hạ, em cứ thử xem sao, nếu như uống không ngon thì anh tùy ý em xử trí, như thế nào?” Đây là, Tần Trác Luân có thể nói mạnh miệng như vậy sao? Thiển Hạ chuẩn bị cầm lấy chén nước canh trong tay anh để chính mình uống nhưng anh lại nhất định không cho nàng đụng vào khiến cô rất buồn bực dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. “Anh sẽ đút em.” Cho tới bây giờ Tần Trác Luân cũng chưa bao giờ giúp qua phụ nữ chuyện ăn cơm ăn canh, bởi vậy lúc anh nói bốn chữ “Anh sẽ đút em” này, anh bỗng nhiên đỏ mặt, tình cảnh này thật đúng là cực kỳ khó gặp.., hình ảnh mới đẹp làm sao? Gương mặt của anh xác thực rất đẹp, lại phi thường tuấn mỹ mê người, về điểm ấy ở trong lòng Thiển Hạ thực sự một chút cũng không bủn xỉn nhận định. “Anh đỏ mặt, thực hiếm có, được, anh cứ tới giúp em đi, vừa đúng lúc em cũng không muốn động đậy. Có người hầu hạ thật là tốt.” Thiển Hạ nhún nhún vai, cố ý nói cực kỳ không sao cả, kỳ thật cô đang rất mãn nguyện và cảm động. “Mặt đỏ, không có khả năng, có lẽ là do lúc nấu canh bị hun khói nên mặt đỏ, hoặc là em nhìn sai rồi, được rồi, ăn canh thôi. Anh giúp em thổi cho nguội trước.” Tần Trác Luân có chút không được tự nhiên, bị Thiển Hạ ngồi đối mặt nói mặt đỏ, anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi lại bị một cô gái nhỏ mười tám tuổi nói mặt đỏ, dù đánh chết anh cũng không thừa nhận.
|
Đây cũng là ngày Thiển Hạ nói sẽ đưa cho Vũ Tình phần kế hoạch kia. Vũ Tình ngồi trong quán bar nóng nảy không thôi chờ đợi Thiển Hạ, nhưng mà ngồi đợi cho đến giữa trưa mà vẫn không thấy Thiển Hạ tới, gọi điện thoại đến công ty hỏi thư ký trợ lý thì thư ký trợ lý nói hai ngày nay Tần Trác Luân không có đi làm. Hai ngày nay bọn họ đều không đi làm, vậy Thiển Hạ đang làm cái quỷ gì, đã đáp ứng giúp cô trộm phần kế hoạch kia ra thế nhưng hiện tại lại cùng Tần Trác Luân đồng thời biến mất không thấy. Chẳng lẽ là cô ta lừa gạt mình, có thể cô ta thừa dịp ba ngày này quyến rũ Tần Trác Luân hay không, cũng có thể bây giờ bọn họ đang liếc mắt đưa tình cùng một chỗ với nhau không? Trong mắt Vũ Tình chợt loé ra tia sáng cực kỳ cừu hận. Cô ở trong phòng đi tới đi lui, làm sao bây giờ, làm thế nào cô có thể đối mặt với đám đàn ông điên cuồng không tính người kia? Ngay lúc cô vừa định đến gặp những người đàn ông khát máu đó thì cửa phòng đã bị một người dùng một cước đá văng ra. “Xem ra cô đã không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cầm đến cho chúng ta phần kế hoạch mà cô đã hứa kia, lại vẫn dám một mình ở trong một quán bar xa hoa sang trọng như vậy, cô đã sống quá thoải mái phải không, hiện tại kéo cô ta ra ngoài, để cho cô ta nếm thử mùi vị địa ngục là như thế nào.” Người đàn ông dẫn đầu hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ kéo Vũ Tình đi, còn dùng bao tải bao lấy Vũ Tình, biết Vũ Tình muốn hô to thét lớn nên một người trong bọn họ lập tức cởi một chiếc bít tất của chính mình nhét vào miệng Vũ Tình, Vũ Tình lập tức ngửi được một mùi rất hôi tanh. Cô bị bọn đàn ông kia mang đi, đó là nhà giam địa ngục, đây cũng là nơi để cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết, nhưng vừa nghe đến bốn chữ kia thì cô đã trực tiếp ngất đi. * Biệt thự bờ biển Maynor Hàn phát hiện Thiển Hạ đã trốn thoát rồi. Hắn đập một phát thật mạnh lên trên bàn, bàn gỗ dưới sức lực đó cũng vỡ vụn ra. “Thư ký của Tần Trác Luân không lấy được phần kế hoạch kia sao, cô ta thất bại, được, cô ta giao cho các người xử lý, không cho phép sai sót. Chuyện kế tiếp tôi sẽ tự mình làm.” Maynor Hàn gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, thuộc hạ nói cho hắn biết thư ký Vũ Tình của Tần Trác Luân không có trộm được phần kế hoạch kia, nghe xong thì ánh mắt hắn trở nên rét lạnh như băng. Hứa Mộng Phỉ, đã đến lúc cho cô ta lên sân khấu rồi. Hứa Mộng Phỉ, trong tay hắn có một con cờ rất quan trọng, ngủ đông ba năm, chỉ mong bây giờ cô ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của hắn. Đảo nhỏ Vô Danh, “Hàn, anh tới thăm tôi sao, mấy ngày anh rời khỏi đây có biết tôi có bao nhiêu nhớ anh không, tôi nhớ anh muốn chết.” Hứa Mộng Phỉ vừa nghe thấy người làm nói Maynor Hàn đã trở lại, cô lập tức mặc một bộ quần áo xinh đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất đi ra nghênh đón Maynor Hàn. Vừa thấy bóng dáng Maynor Hàn xuất hiện, cô tựa như một con bướm sặc sỡ màu sắc lao đến ôm chầm lấy hắn. Trên mặt hắn rõ ràng có một tia không kiên nhẫn, mày rậm không tỏ vẻ tức giận gì nhưng hơi nhíu lại. Nhưng hắn cũng không có đẩy cô ra, ngược lại còn lộ ra nét mặt ôn nhu kèm theo nụ cười. “Mộng Phỉ, cô có nhớ rõ chuyện lần trước tôi nói với cô không, bây giờ trong tay tôi có một việc đã thất bại, vì vậy bây giờ là thời điểm thích hợp cho quân cờ quan trọng là cô xuất mã rồi, tôi muốn cô trở lại bên người Tần Trác Luân, lấy trộm trong két sắt của anh ta một phong bì chứa phần kế hoạch kia mang tới cho tôi, cô cần bao nhiêu thời gian thì nói rõ kỳ hạn cho tôi biết.” Maynor Hàn nắm tay cô đến ngồi trên ghế sofa, tiếp đó dùng một ánh mắt lạnh như băng ý bảo người làm và cấp dưới toàn bộ lui ra, lúc này chỉ còn lại bọn họ sẽ thuận lợi cho việc hắn nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện với Hứa Mộng Phỉ hơn. “Tôi đã rời khỏi anh ta ba năm, không biết anh ta có còn nhớ đến tôi hay không, cái kỳ hạn này tôi thật sự không biết cần bao lâu.” Khi Hứa Mộng Phỉ khi vừa nhìn thấy hắn thì rất vui mừng nhưng vừa nghe tiếp tục lời hắn nói thì biểu tình trên mặt cô lập tức bị thay thế bằng vẻ nghi hoặc và thất vọng. “Trong lòng anh ta còn có cô, về điểm ấy cô không cần lo lắng, tôi đã phái U Tuyết đi dò xét qua anh ta, anh ta đã tặng cho cô một chiếc nhẫn nhưng hiện tại nó đang ở trong tay anh ta, cô không cần lo lắng anh ta không nhớ rõ cô, hiện tại cô đi lên lầu thu thập chút hành lý, sau đó lập tức xuất phát, nhớ kỹ, phải khiến anh ta tin tưởng cô vẫn còn thương anh ta, với lại anh ta nghĩ rằng cô ở trong này đã chịu rất nhiều khổ cực, như vậy cô cứ biểu hiện thất tốt tài hoa của cô đi, mười lăm ngày, tôi cho cô mười lăm ngày thời hạn, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ không?” Maynor Hàn đứng lên, đi đến góc quầy bar rót rượu, hắn rót hai ly rượu đỏ, sau đó bước đến ngồi lên ghế sofa, một ly cho cô, một ly chính hắn cầm. “Được, mười lăm ngày, tôi đã biết rõ, nhưng nếu như tôi thành công lấy được phần kế hoạch kia thì anh, anh có phải sẽ lập tức cưới tôi không?” Hứa Mộng Phỉ uống một ngụm rượu nên trở nên can đảm thêm một chút, cô phát hiện Maynor Hàn so với trong tưởng tượng của cô vẫn rất thâm sâu khó đoán, tựa như cái gì hắn cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ cô đi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này mà thôi. Hắn sẽ lấy cô sao? Trong lòng cô tràn đầy bất an, cõi lòng đầy chờ mong nên mới hỏi ra miệng. “Vậy thì phải xem xem cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không, nếu khiến cho tôi mãn nguyện cao hứng mà nói thì cái gì cũng đều có khả năng, cô chờ đi, ngoan, đi lên chuẩn bị, tài xe ở bên ngoài chờ cô, ông ta sẽ đưa cô trở về, những cái khác cô đều không cần lo, nhớ đừng làm cho tôi thất vọng.” Maynor Hàn hớp một ngụm rượu đỏ, cụng ly với ly rượu của cô một cái, xem như là lời đưa tiễn với cô. “Được, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, tôi sẽ không để anh thất vọng, nhưng lúc tôi trở về thì cũng là lúc anh phải cưới tôi.” Hứa Mộng Phỉ uống một hơi hết ly rượu kia, tiếp đó đi lên lầu thu thập một ít hành lý, khoảng mấy phút đồng hồ sau, cô ngồi lên xe rời khỏi đảo Vô Danh này. Tại nhà Tần Trác Luân, hai ngày nay anh đều tận tâm làm bạn bên người của Thiển Hạ, thời điểm gần chập tối thì anh có nhận được điện thoại của U Tuyết, U Tuyết bảo anh chuẩn bị một ngàn vạn chuyển vào tài khoản của cô ta thì cô ta sẽ lập tức thả tự do cho Hứa Mộng Phỉ. “Điện thoại của ai vậy, nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm?” Thiển Hạ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy anh ngồi trong vườn hoa nghe điện thoại, cô lập tức tiến lên khẽ hỏi.
|