Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?
|
|
Còn ở cô thì đang cứ ”đau tim” mình yêu ông thầy đó hồi nào? hừ… bác sĩ này thật xạo, có mà ta yêu thầy ấy ư? Không ta yêu ta thôi! Nhưng sao..mới chưa đầy 1 tuần mà cảm thấy nhớ hoài à! Là sao là sao? Thầy Nguyên chết tiệt! Cô cứ nằm bồn chồn mà không biết có nên gọi thầy không? Xuống giường bật đèn, có một cuộc gọi? Ai? Cô mở ra xem thì thấy ba chữ :” Thầy đáng ghét”. Thầy gọi mình? Có ý gì đây?. Haizzz… khó hiểu thật! Có gọi không ta? Lí trí và con tim đang đối phó với nhau bên trong cơ thể cô. Cuối cùng cô bấm vào số ấy gọi nhưng hoàng toàn nhận được kết quả… – Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn – Tiếng một cô phụ nữ truyền cảm nói. -Hừ, tắt máy à- Cô tức giận ném điện thoại xuống giường, nhắm tịt mắt lại để ngủ không nhớ đến ”người ấy” nữa. ***************************** Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2. Sáng sớm, cô bắt đầu đi học, trong trạng thái mơ ngủ. Hôm nay thứ mấy? Chủ nhật! Bingo hôm nay không phải đi, cô chạy cái vèo lên giường ngủ! Đêm lại về, đêm tối tăm đêm lạnh câm Nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng Anh lại về, giăng kín bao nhiêu niền tin Ngày anh mang theo tất cả ngọt ngào đến ai Rồi từng chiều con tim yếu đuối bước qua những nỗi buồn Tập quen đi qua lối cũ hằng ngày, tập quen khi không có anh nữa Em không trông, thật lòng không mong cho dù thấp thoáng thấy dáng ai Mùi hương thân quen khi xưa hu hù hu hú hu Người đâu có biết rằng, lúc giờ em yêu riêng anh mà thôi Người yêu hỡi bờ môi hỡi cớ sao hững hờ hu hu hù hu Rằng bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào bao vòng tay khát khao Nên thôi đã lỡ anh ơi đừng chờ. Điện thoại cô reo lên, cô lập tức bật máy, mắt cô lóe sáng lên! -Alô, Th…. -Quân hả? Hôm nay 7h nha, mình hứa sẽ tặng Quân một bất ngờ- Đó là Thế Mạnh- người dập tắt tia hi vọng của cô. Cô chán ngán gật đầu -Ừ, tớ biết Tút…tút..tút cô dập máy trở về trạng thái bực tức! ********************** 7h tối, tại hồ Huê Cúc- nơi lãng mạng của các đôi tình nhân, cô diện cho mình một chiếc váy voan mỏng xanh nhẹ… đứng kế bờ hồ, ánh đèn led làm cô thêm nổi bật-như một thiên thần bóng đêm! Cô nhìn các cặp tình nhân trao quà…rồi hôn nhau. Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều cặp vậy nè, 1 2 3 4 5…xa xa nữa trời ơi nhiều vô số kể à nha! Cô lấy điện thoại xem ngày gì? Bốp! Cô tự đánh vào trán mình. Trời! Ngày 14 tháng 2 là…Valentine vậy mà cô chả biết giờ giấc! Hừ…cô bị ngốc nghếch rồi! Đang suy nghĩ thì cô đã nghe ai đó đánh vào lưng mình, cô quay lại bắt gặp….Mạnh. -Quân, tặng cậu- Mạnh đưa ra cái hộp màu hồng nhạt có cái nơ đỏ. -Sao… tặng Quân?- Cô mở xoe mắt, sao tặng cô? Đâu phải sinh nhật đâu? -VÌ… tôi thích Quân!
|
Mạnh nói ra lời này làm cô hơi ngạc nhiên. Mạnh thích cô? Đúng vậy! Nhưng dường như cô không thích Mạnh… Cô luôn xem Mạnh là một người bạn một người anh trai mà thôi! Cái cảm giác cô với Mạnh là một cảm giác bình thường, không có chút nào là yêu đương cả, và tất nhiên, tuyệt đối cô “Không” yêu Mạnh_Người dành tình cảm cho cô._Xin lỗi…Quân không yêu Mạnh_Cô cảm thấy có lỗi với người trước mặt mình quá, thực sự là rất có lỗi. _Cho Mạnh một cơ hội được không Quân? Dù chỉ một lần, một cơ hội mà thôi.Xin Quân_Mạnh nhìn sâu vào ánh mắt của cô như trông đợi tua hy vọng nho nhoi nào đó…… *********** Anh ngồi máy bay suốt 48 tiếng, cả người ê nhức ngủ cũng không ngon giấc, à còn chẳng có gì làm gì chơi cả. Vừa bước xuống máy bay, anh xua tan đi cơn mệt mỏi mà trở nên rất là phấn khích. Anh chạy đến tiệm bánh gần đó, cũng là chi nhánh của một tiệm bánh nổi tiếng. Vào đó mua một hộp chocolate trắng. Loại mà cô thích ăn nhất. Rồi đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng đỏ rực. Mở điện thoại lên, vì suốt ngày qua anh để điện thoại chế độ máy bay. _Alô_ Nhung bật máy xen lẫn những tiếng ồn dồn dập, hình như Nhung đang đi tiệc à. _Có thể nói cho thầy biết Quân đang ở đâu không? _anh nói, giọng hổn hển vì mệt. _Thầy Nguyên, thầy về nước rồi sao? _Nhung vui mừng. _Ừ! Thầy về rồi Quân có ở chỗ em không?_ anh hỏi _Quân đang ở hồ Huê cúc với…. Tút…tút…tút Anh cúp máy, bắt taxi vui vẻ đến đó. Anh nhìn xung quanh bắt gặp Hai bóng dáng quen thuộc, tiến lại gần hai người thì thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết, ôm rất lâu… Người đó là…Cô và Thế Mạnh! Anh thực sự không thể tin, anh bốp mạnh dò xé vào bó hoa hằn sâu sự tức giận, đứng trân trân ở đó… Tuyết Nhung nghe anh tắt máy cũng tới đó, đi len lỏi qua các vị khách rồi bắt taxi đến đó thì thấy anh vứt hoa và hộp chocolate xuống đất rồi bỏ đi . _Thầy Nguyên_ Nhung gọi, chưa biết vì sao thầy ấy lại tức giận như vậy. Tuyết Nhung quay qua thì nhìn thấy 2người….đang ôm nhau, Nhung sững sờ. _”Thầy…Nguyên” Theo quán tính cô hất người Thế Mạnh ra. _Quân….Mạnh …h.a.i n.g.ư.ờ .i? _ Nhung bỏ chạy, dòng lệ tuôn rơi xuống hai gò má. _Nhung, Nhung _Cô nói rồi bỏ chạy theo Nhung
|
Cô hất Mạnh ra rồi đuổi theo Nhung, nhưng Nhung thì cứ chạy hai tay bịt màng nhĩ lại không muốn nghe tiếng nói, tiếng giải thích của cô. -Á! -Nhung, mày có sao không?-Cô nhanh chống chạy lại đỡ cô, do chiếc váy tím dài và cái đôi giày cao gót của Nhung làm Nhung vấp ngã xuống đường. -Tránh xa tao ra- Nhung gằn lên, nước mắt rơi trên mi, quệt nước mắt Nhung lấy lại bình tĩnh đối mặt với cô. -Mày nghe này, nghe tao nói, tao và Mạnh không có gì hết! Mày tin tao- Mặc cho Nhung tránh xa cô cỡ nào, cô cũng ôm lấy Nhung. Một tình bạn hiện ra trước mặt mọi người. Nhung và cô thân nhau tình nhỏ có gì cũng cho nhau. Một tình bạn đáng ngưỡng mộ! Mà giờ chỉ vì ”cái ôm không nên nhìn” mà tình bạn lại bị rạng nứt…Nhưng hiện tại cũng đang ôm cô đang khóc nứt nở trên vai.-Ngoan nào!- Cô thấy Nhung khóc cũng rất buồn, người bạn như chị em ruột của mình phải rơi lệ, thật là…haizz. Cô biết Nhung có tình cảm với Mạnh từ đầu năm lớp 10. Đơn phương người ta lâu như vậy mà không dám nói, dù gì cũng được gần 2 năm rồi! Nhiều lần cô muốn giúp mà Nhung không có chịu, cứ giấu trong lòng! Nếu biết Mnah5 thích cô nữa có lẽ sẽ là cú soock lớn cho Nhung. Thật tội cô bạn nhỏ này của cô quá… -Mày giải thích đi- Nhung lâu nước mắt rồi ngước mắt lên nhìn cô. Cô và Nhung ngồi xuống vệ đường. -Ừ, tao và Mạnh chả là gì cả? mày hiểu không? cái ôm… -Ôm như vậy mà không có gì? Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba?- Nhung bức xúc nói -Khoan đã, tao bực nha! Mày có nghe tao kể hết không?- Cô trợn mắt thực sự là bây giờ rất nhức đầu, một phần vì Nhung một phần vì….. -Được, mày nói đi- Nhung im lặng lắng nghe cô nói. -Cái ôm đó là tình anh em- Cô nói -Anh em? -Nhung một lần nữa ngạc nhiên nhìn cô. -Ừm… anh em nhé!- Cô gật đầu -Vậy sao…. -Đúng là Mạnh thích tao, nhưng tao đã từ chối vì tao biết mày thích hắn và tao cũng chẳng yêu Mạnh, lúc nảy là do cái ôm anh em thôi_cô cốc đầu Nhung. _Thiệt? _Nhung nghi ngờ. _100000% à nha_Cô cười. _Được, tao tin mày_Nhung mỉm cười chúng ta lại làm bạn nữa rồi! Tình Bạn mãi không phai. _Tạo sẽ giúp mày chinh phục Mạnh, lần này không được từ chối nhé!_ cô cười tin ranh _Nhưng..hình như thầy Nguyên cũng thấy_Nhung nói hơi e ngại. _Hả????? ~~~~~~~~~~~ Lâu quá Ích Ân không trò chuyện với mọi người, vậy mọi người có chuyện gì nói với Ích Ân không nè? Mọi người thích nhân vật nào nhất? Bình luận trả lời nhé! Cảm ơn mọi người nhé ^^
|
-ừ, lúc ấy dường như thầy ấy rất tức giận á -Nhung nói, Cộng thêm cái mặt thảm thương -Sao…thầy ấy biết tao ở đó- Cô thầm nghĩ. -Tao nói! – Bingo tác hại là đây, chính người bạn thân này. -Mày…. -Tại thầy gọi hỏi chớ bộ, sự cố ngoài ý muốn- Nhung khẳng định -Haizz chẳng thầy ấy cũng nghĩ như mày, nghĩ tao đang yêu Mạnh- Cô nói rồi ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch. ***************** Sáng hôm sau, cô lại đi học trễ! Cô chạy tăng tốc hơn vì hôm nay thầy về nước thì sẽ đi làm lại mà làm lại sẽ bắt viết kiểm điểm nên chạy nhanh lên thôi 123 tăng tốc nào !!!!!! -Phù! Mệt thật!- Cô tỉnh ngủ, bắt đầu rón rén vào lớp. Uả thầy kìa? Cô định núp thì thấy anh lướt qua người cô, tay cầm sấp tài liệu bước đi không nói gì. Nếu là thường ngày là cô bắt viết bảng kiểm điểm rồi cơ mà? Hụt hẫng quá, cô chán ngán bắt đầu vào lớp, ngày đầu mà đã … haizz vậy thôi! Vào lớp cô bắt gặp hình dáng của ai đó quen thuộc, lục tung trí nhớ thì cô mới nhớ hôm nay cô có tiếng Anh của anh. Cô bước vào lớp nhưng khác với hằng ngày anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, gớm máu. -Ra ngoài, lên phòng hiệu trưởng xin giấy vào lớp cho tôi. Không có, khỏi vào-Những lời nói như con dao nhọn đâm vào tim cô, cô có làm gì đâu chứ! Sao anh lại….đối xử với cô như vậy thật là bất công mà, cô lặng lẽ bước đi, anh quay lại mỉm cười với mọi người giảng bài cho học sinh. Tuyết Nhung thấy vậy hơi lo cho cô vì hôm nay thầy hiệu trưởng đâu có làm việc, thầy lên phòng giáo dục họp hội rồi. ca này cô khó sống !~ Cô đi lên thì thấy phòng đống cửa, gõ cửa chẳng ai mở, hỏi các cô thu ngân thì các cô nói thầy đã đi họp. Hừ…lại trêu cô! Cô đi về lớp…. -Thầy ơi, không có thầy hiểu trưởng- Cô nói mong chờ sự hy vọng. -Không, vậy ở ngoài đó đi, hôm nay có bài quan trọng…em cứ ở ngoài nghe giảng hoặc đi về- Anh nói, khiến đầu cô nổ tung. Cô làm gì? Mà anh có hành động như vậy! Cô đành đi về vậy…Nhưng cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô thật là xa quá không như lúc trước. Có phải là do chuyện hôm qua? Hay là do… Anh có người khác? Tất cả đều không thể biết được…*** Ích Ân sẽ viết tiếp chương 24 nhanh nhất để mọi người đọc^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thầy giáo khó tính! Lại làm khó tôi nữa sao? Nhé !!!
|
Cô đi qua quán nước đối diện để chờ Nhung, nhưng sao càng nghĩ cô càng tức, anh chưa bao giờ giận dữ với cô như vậy, lúc nào cũng trêu chọc nhưng không vì thế mà đánh giá được phẩm giá của anh. Vì ngoài sự trêu chọc ấy thì anh cực kỳ ấm áp với cô. Lúc nào cũng tận tình giúp đỡ. 11h, đồng hồ vừa điểm cô đang ngồi chán ngán khuấy động ly trà sữa hương dưa lưới thì bật dậy khi nghe tiếng chuông reo, báo hiệu đã tới giờ ra về, cuối cùng buổi học sáng đã đến Nhung ôm cặp tap bước ra trong tà áo dài do hôm nay là thứ hai phải mặc trang phục truyền thống để chào cờ. _Nhung_Cô vẫy tay trong đám đông học sinh đang vỡ tổ. _Quân, sao mày chưa về? _Nhung ngạc nhiên, sao cô lại không về mà ngồi ở đây nhỉ? _Tao chán, không muốn về muốn đợi mày đấy, cuối cùng cũng ra về hừ… đợi mày như là đợi “Tây ăn trầu” vậy_Cô nói _Thôi, về nào_Nhung nói rồi bước đi, tà áo dài khẽ tưng bay trong gió…. _Quân, quân_ Mạnh reo lên chạy theo cô và Nhung. Cô quay đầu lại, thấy Mạnh, thì mặt xụ xuống,. _Sao đây ông anh trai kết nghĩa? _Cô nói giọng uể oải… Còn Nhung thì cứ núp đằng sau cô không dám ngước mắt lên nhìn cúi gầm xuống đất. _Anh với em đi ăn trưa? _Mạnh nói, tuy đã chấp nhân cô không thích mình nhưng anh vẫn thích Quân trong lòng, cố lẽ khó có ai mà mở ra lòng cho anh quên Quân. Không làm người yêu, vậy làm anh trai vậy! Chỉ có cách đó mới giúp cho Quân không xa cách anh và càng không giận anh còn có thể gần gũi hơn nữa… _Em về ăn với mẹ, anh với Nhung đi ăn hen_Cô nói, muốn gắn kết giúp Nhung. Một cơn gió thổi qua…. _Em gái này thật là, vậy anh đi với Nhung_Mạnh nói rồi đưa tay lấy vài chiếc lá phượng rớt trên mái tóc đen bóng của cô. Một chiếc mô tô chạy ngang qua, người con trai đang lái chiếc xe ấy không ai khác chính là _Cao Khánh Nguyên. Dù đã mặc chiếc áo khoác da bò đen cùng cái kính râm che gần nửa khuôn mặt nhưng ai cũng nhận ta đó chính là_anh. Anh liếc nhìn qua cô rồi nhếch môi cười lạnh, nồ ga rồi tăng tốc nhanh như gió….
|