Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?
|
|
Anh đi rồi, cô thấy tim mình đau thắt, những hành động qua của anh là gì? Là ghen, là giận hay là khác. Thật là khó quá, cô bước đi lang thang suy nghĩ, còn Nhung với Mạnh thì đi ăn trưa rồi. Cô bước đi, đi đi mãi mà không biết sao lại đi đến nhà thầy. Chiếc mô tô vừa dừng lại trước cửa, bóng dáng người đàn ông khiến cô suy nghĩ mệt mỏi đang đứng trước mặt cô. Nếu là lúc trước thì anh đã mời cô vào nhà uống nước ép, còn bây giờ anh nhìn cô rồi mở cửa đi vào…. Cô đứng nhìn hành động đó, muốn bước lại tát vào khuôn mặt lạnh như tiền ấy của anh nhưng không thể vì cô biết hiện tại mình đang là học sinh và nguời trước mặt cô là thầy giáo của mình và còn là môn khó nhất đối với cô. Cô quay về đi mãi… chả hiểu vì sao cô lại mặt dày đi nhầm nhà mình thành nhà thầy đến hai lần. Cô đang thầm quyền rủa con Mỹ, đã là người bày trò đến nhà thầy ăn liên hoan năm ngoái để giờ cô biết nhà thầy. Trong bụng từ sáng giờ chưa có một hạt cơm, ngủ dậy trễ bị thầy đuổi ra ngoài, chưa ăn sáng uống toàn trà sữa. Và ăn trái cây. Cơn dạ dày dâng lên trong bụng cô, bụng co thắt lại, cái balo in hình kitty của cô đang ôm trên người rớt xuống, cô ngã quỵ vì đau. _Quân, Quân em sao vậy_ anh từ nhà nảy giờ quan sát cô trên sân thượng, đi xuống cuống cuồng ôm cô rồi chạy vào nhà. Đặt cô trên chiếc giường, thấy mắt cô ướt nước. Nước mắt? Cô không vì anh? Không biết nên vui hay buồn. **** 12h cô mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng hơi lạ…dường như không phải nhà mình, vậy là ở đâu? Cô đảo mắt xung quanh thì nhìn thấy người đàn ông ấy trong cái áo sơ mi đang đọc báo trên sofa rất điềm đạm, vẻ mặt hút hồn ấy đã hút của báo nhiêu nữ sinh ngây thơ và giờ trong đó có cả cô nữa! _Tỉnh rồi à?_ Cô vui mừng vì anh đã đưa cô vào nhà nhưng đối lại là sự lạnh tanh như ban đầu. Cô chả biết nói gì chỉ khẽ gật đầu. _Tôi nấu cháo cho em đấy ăn đi rồi về, hôm nay xin nghỉ giúp em rồi còn mẹ em tôi cũng đã nói giúp _ Anh quả nhiên chu đáo thật. Cô bước xuống giường bước đến ăn cháo mà không gian im lặng **** _Sao không nói gì thế? _Mạnh hỏi, còn Nhung đang ăn thức ăn cúi gầm xuống vì mắt cỡ. _Không có gì Mạnh ăn đi_Nhung nói _ăn này, ăn này nè cho bổ _Mạnh nói rồi gắp vào chén Nhung một cộng rau….. _Mạnh…_Nhung hơi tức giận vì Mạnh, mặt đỏ ửng lên. _Hì, giỡn thôi ăn cá nè_Mạnh mỉm cười, bây giờ Mạnh đã thấy được sự đáng yêu của Nhung, rất ngoan và hiền như một con mèo con vậy, quả là thứ vị!. Nhưng hiện tại Mạnh chỉ biết đến Quân, Quân mà thôi. **** Ai muốn cặp đôi Quân và Nguyên hòa thuận không nào? Và Mạnh tiến tới với Nhung không? ^^
|
kể từ ngày bị anh “tống” ra khỏi nhà, suốt một tuần qua cô cảm thấy trống rỗng quá, muốn cầm máy gọi nhưng lại không dám. Muốn nói chuyện với anh, cô cũng sợ làm phiền và cái tính sĩ diện trong cô lại nổi lên khiến cô cứ chùng bước.**** Vài ngày sau…. _Ê, mày nghe gì chưa Hoa? _Con Trang bên lớp kế vào trong la oái oái cả làng nói chuyện với lớp trưởng. _Tao vừa nghe tin,….tin… _Màu mè qúa đừng cà lầm giúp tao_Cả đám nhốn nháo lên. Chỉ có cô là ngồi bên phía cửa sổ uể oải không có một chút sắc mặt trắng bệch. _Thầy… thầy Nguyên…. _Thầy sao?_cả đám đồng thanh, nét mặt đứa nào cũng hiện lên hai chữ “mê trai”. Cô bật dậy lắng nghe mọi người nói. _Hình như thầy thích cô giáo mới về trường á, hồi nảy thấy hai người đó nói chuyên thân lắm à nha, lại còn…. _Còn sao?_ lại đồng thanh tập hai, cô nghe thế thì tức giận, cố nén trong lòng… “QUÂN,MÀY KHÔNG ĐƯỢC TỨC GIẬN KHÔNG ĐƯỢC” _cô thầm nói _Còn chạm mặt như gần hôn nhau ấy_ cả đám nín thở, khi nghe tin động trời ấy. _ KHÔNG ĐƯỢC!!!_cô bịt lỗ tai lại rồi chạy ra khỏi lớp. _Ủa Nhung, Quân bị sao vậy_Trang hỏi. Cả đám ngu ngơ không biết gì. _Nhung không biết, thấy lo cho nó quá_Nhung nói xong rồi bước đi tìm Quân. **** Tại sân trường, nơi hơi khuất bóng… _Thầy, thầy có thể gặp em chút không?_cô lấy hết can đảm nói, anh đang đi với cô giáo mới hình như cô ta tên Kim, dậy môn Sử à. _Sắp vào giờ học rồi có gì thì nói vào giờ học nhé!_ Tuy nói vậy, nhưng cô biết anh sẽ không gặp cô. Còn cô Kim gì đó thì cứ đứng đó tay còn đặt trên vai thầy nữa chứ. _”Hừ… tức chết mà, đồ kì đà”_ Cô thầm nghỉ. _Em trao đổi với cô cũng được, cô cũng là giáo viên Sử kiêm môn Anh khi thiếu giáo viên_ Cô Kim mỉm cười. _À… Không có gì đâu cô_Quân cố gắng gượng cười, trong túi váy lấy ra một tờ giấy dúi vào tay anh rồi nói. _Em xin phép không làm phiền không gian riêng tư của hai người_ nói rồi cô buộc đi cảm thấy khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên mi mắt. Bây giờ cô chợt nhận ra, mình đã yêu anh, yêu anh thây rồi. Yêu chính thầy giáo của mình _Cao Khánh Nguyên. Sự thật là vậy, không thể không dối được bản thân nữa. Nếu cô không nói ra, liệu mình sẽ mất anh….
|
_Quân, mày sao vậy?_ Nhung đi kiếm cô mãi, thầy những giọt nước mắt công ươn ướt trên mi cô._Không sao, bụi bay thôi_Cô nói ráng kìm nén cảm xúc. _Đừng dối tao, mày yêu thầy đúng không?_Nhung nói, khi nhìn thấy thái độ của cô thì Nhung đã phát hiện ra, còn phim trước thì coi đã nghi ngờ thái độ của anh, việc này thật sự là rất dễ để nhận ra. _Không…không có_ Nước mắt trên mi cô tuôn xuống má, không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, Nhung dìu cô xuống sân sau của trường. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Trước đây, cô rất bướng và mạnh mẽ, hôm nay lại rơi nước mắt vì một người đàn ông như thế thật là …. Cô yêu thầy thật rồi! _Ngoan, khóc đi đừng giấu kín trong lòng_ Nhung lau nước mắt cho cô, như một người mẹ thứ hai của cô. Khóc xong cô lau nước mắt rồi đứng dậy mạnh mẽ. _Tao sẽ thay đổi, sẽ theo đuổi thầy_Cô tuyển bố dõng dạc. NHung mỉm cười, cô thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hết mình. Còn Nhung yêu Mạnh từ lâu lại không dám nói, qủa thật là vô trách nhiệm mà. _Được, tạo sẽ luôn ủng hộ mày!_ Nhung nói xong rồi bước lại cái tường rào. _Này, làm gì vậy? _Cô đi theo Nhung thắc mắc. _Cúp!_ Cúp ư?, Hừ… Nhung lại nghịch ngợm nữa rồi. Cúp ngay tiếng của thầy Nguyên luôn đấy. _Nhưng còn cặp sách? _Cô hỏi _Yên tâm, lát Mỹ Quyên sẽ qua lấy giùm _Thật là quá mưu mô mà, còn chuẩn bị tất cả trước nữa chứ! Quả nhiên, thân hình khanh mảnh của hai người đã nhanh chống leo được cái tường rào cái gần một mét rưỡi. Trốn được ra ngoài cô và Nhung đi shopping để giải tỏa nổi buồn. ***** 7h tối, cô diện cho mình một cái đầm đơn giản, mái tóc bới nhẹ lên, mang đôi giày búp bê xinh xắn. Đi đến hồ Huê Cúc, nơi cô đã dúi giấy vào hẹn gặp thầy. Quả nhiên, cô thật to gan mà giám yêu cả thầy giáo của mình à nha. Cô đứng gần lại phía bờ hồ, thấy hai người một năm một nữ đang….ôm hôn nhau! Là….thầy và cô Kim mà! Không được, bờ môi lạnh lùng kia đang tiến gần cô Kim. Cô tức giận mặt mày đỏ lên. Chạy thật nhanh đến. _NGƯNG LẠI_Cô hét toáng lên
|
Anh nheo mắt nhìn về phía cô… -Chuyện gì đây Quân, hết giờ dạy rồi em phải cho tôi có tình yêu chứ?- Anh nói khích cô. – KHÔNG ĐƯỢC- cô hét lớn lên, muốn thủng màng nhỉ đối phương, sự tức giận, máu ghen của cô lên đến đỉnh đầu rồi… -Em có ý kiến?- Lần này là giọng của cô Kim lên tiếng, vẻ mặt nhếch lên -CÔ NGHE RÕ ĐÂY, KHÔNG AI ĐƯỢC DÀNH THẦY NGUYÊN VỚI EM!!! THẦY NGUYÊN LÀ CỦA EM- cô nói bằng hết sức có thể, nước mắt cô sắp tuông rơi… -Nín nào, ngoan thầy thương- Một luồn khí ấm áp truyền đến cơ thể của cô, cô ngước mặt lên…thầy đang ôm cô.. cái ôm thật sự, chứ không phải là sự vô tình. Còn cô Kim ….tại sao lại im lặng đứng nhìn như thế? Anh buông cô ra rồi quay lại mỉm cười với Cô Kim._Cảm ơn em nhé Kim, thật không hổ danh là diễn viên giỏi nhất trường_Anh nói, rồi cười với Quân _Nhớ xin nghỉ việc giúp em … nhé anh trai _Cô Kim nói rồi vẫy tay, tạm biệt cô và anh. _Chuyện này …l.à s.a.o? _, Cô mở tròn xoe mắt,không biết gì. _ Chẳng phải em nói yêu tôi? _Anh nhìn vào mắt cô. _Không có_Cô ngượng ngùng nói _ Có_Anh nói, vịn chặt vào vai cô. _Không thiệt mà_cô lấy hai tay che mặt. _Vậy tôi đi yêu người khác nhé? _Anh buông cô ra rồi bước đi. _Ấy, Em yêu thầy_ Cô đứng đó hét lên thật to. Anh quay lại, cô ôm anh thật chặt. Nhón chân lên hôn vào môi anh. Anh cũng vậy, cùng ghì chặt cô vào góc tường hôn thật mạnh. Nụ hôn ngọt ngào lướt trên môi cô, bờ môi lạnh mà ấm áp của anh đặt trên bờ môi mỏng của cô. Lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau, trêu đùa nhau. Anh buông cô ra rồi kéo tay cô đi, đôi môi mọng nước của cô bị ăn làm sưng lên. Cô mỉm cười hạnh phúc chạy theo anh, chạy theo bến bờ hạnh phúc của hai người… *** Ai muốn có cuộc tình đẹp giống Quân không nè? ^^
|
Cô và anh đi lại chỗ ghế đá của Huê Cúc ngồi, cô thấy cặp tình nhân kia đang tay trong tay ôm nhau ăn kem. Cô thấy “thèm thuồn” liền làm nũng với anh, quay sang anh mắt chớp chớp._Thầy à… à không anh mua kem cho em đi_Cô mỉm cười. _Em có bài giờ thích anh kem đâu?_ Anh nhìn chằm chú cô. _Em… hứ em thích ăn kem ấy chứ nhanh mua cho em NHANH_ cô lớn tiếng, hừ… mới tỏ tình ngây ngô với người ta mà bây giờ cô từ cừu trở thành cáo rồi. Cô nũng nịu mãi… Anh cốc nhẹ lên trán cô, rồi đi mua kem cho cô. Cô nhe răng cười, đung đưa chân thích thú. Năm phút sau, anh đem về cho cô và anh hai cây kem ốc quế xoắn. _Woa, kem dễ thương quá._Một cây kem hương socola,Và một cây kem hương dâu. Vốn tính cô là con gái thích ăn dâu còn anh là con trai thì sẽ ăn hương socola, anh đưa que kem dâu cho cô, cô lắc đầu nhăn mặt. _Sao nữa đây?, cô chủ nhỏ_Anh nhìn cô _Em muốn ăn socola của anh cơ_Cô nói xong dựt lấy que kem trên tay anh, ăn ngấu nghiến. Còn anh thì anh kem dâu, những người đi đường nhìn anh, vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ vì anh nhường bạn gái như thế. _Anh à_Cô khẽ kêu anh. _Sao vậy?_Anh cầm que kem giúp cô. _Em muốn ăn hương của anh_Cô đưa chiếc môi nhỏ của mình lại gần kem của anh để liếm kem. _Woa, ngon nhỉ_Cô ăn vào miệng cảm nhận vì hương thơm của hương dâu, sự ngọt ngào của tình yêu. Anh vén tóc giúp cô tránh kem dính vào, hành động này của anh thật đáng ngưỡng mộ khiến các cô gái khác mong muốn. _Không ăn nữa em muốn ăn bánh của kem thôi, anh phải ăn hết kem chừa bánh cho em _cô dở thói ra lên cho anh, trước đây đi ăn kem với ba, ba cô toàn ăn kem và chừa cho cô lại phần bánh. _Em phải ăn hết_Anh tỏ vẻ không hài lòng. _Kem dở, Em không ăn_Cô cãi bướng với anh. Anh khóa chặt môi cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, va lẫn hai vị kem. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng của cô. Cô trợn mắt thật to, nhìn anh chăm chú. Rồi bắt đầu phối hợp liếm môi anh. Anh thả môi cô ra, cô không hài lòng nhào vào hôn vào môi của anh như một “sắc nữ” đang cuồng soái ca vậy!. _Ngon quá!_cô buông ra liếm mép rồi nói
|