Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
Ánh nắng sáng sớm dương dương tự tức chiếu vào gian phòng. Mạn Mạn lấy tay ngăn trở ánh mặt trời chói mắt đang chiếu thẳng vào đôi con ngươi thùy mị, dịu dàng của cô. “Tỉnh rồi à.” Thanh âm trầm thấp, khiêu ngợi, khiến cho Mạn Mạn trở nên điên cuồng cùng hắn vào tối hôm qua, Thiên cứ một lần rồi lại một lần đòi hỏi, hắn cứ nhất mực đòi lấy tình yêu của cô, cho đến khi cô ngất xỉu mới thôi. “Ừ.” Đỏ bừng cả mặt, cô đưa tay ý muốn thoát đi khỏi cái lồng ngực khiến cho cô để cho cô “mặt hồng, tim đập” kia. Bạch Kiểu Thiên sao có thể đáp ứng mong muốn của cô, hắn đã sớm hơn một bước, ôm chặt cô vào trong ngực. “Bảo bối, em muốn đi đâu.” Vừa nói, hắn liền hạ một nụ hôn chính xác lên môi của cô. Môi Mạn Mạn rất mềm, chất “mật” của Mạn Mạn rất ngọt, làm cho hắn mãi không nhịn được, cứ muốn nếm thử mãi. “Ưm. Anh đứng lên đi, nên đi làm rồi.” “Nhưng, anh rất đói, em cho anh ăn no trước đã.” Nói xong, hắn uất ức bĩu môi. Mạn Mạn buồn cười nhìn vẻ bướng bỉnh của Thiên, hắn cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi, mà lại giống hệt như trẻ con vậy, nhưng Thiên như vậy thật có loại hấp dẫn không thể diễn tả, bộ dáng của hắn thật rất đẹp mắt, dù làm gì cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. “Đói bụng nên anh không chịu dậy à, em sẽ đi nấu cơm cho anh ngay.” Vừa nói xong cô đã muốn đứng lên. Hai cánh tay Bạch Kiểu Thiên trói cô lại thật chặt, một cái lật người đã ép Mạn Mạn xuống phía dưới “Anh đúng là rất đói bụng, nhưng chỉ có thể ăn xem mới hết đói được.” Mặt Mạn Mạn liền ửng hồng, cô dùng đôi tay chống đỡ lồng ngực của hắn, tức giận nhìn hắn một cái “Đùa cái gì thế, đói bụng rồi thì nên ăn cơm, em không phải là thức ăn của anh.” “Nhưng anh muốn ăn em, ngoan, cho anh ăn nào.” Bạch Kiểu Thiên vô lại nói. “Không cần, ưm… Kháng nghị không có hiệu quả, Bạch Kiểu Thiên trực tiếp lấy hành động đáp trả cô. b Trong phòng lại thêm một lần tràn ngập xuân ý. Đợi kích tình đi qua, Bạch Kiểu Thiên hài lòng xuống giường mặc quần áo. Thường Mạn Mạn lườm hắn một cái, tại sao cô mệt mỏi đến rã rời gân cốt, mà hắn lại tinh thần gấp trăm lần, thật quá không công bằng. “Bảo bối em có hài lòng với công phu của chồng em không?” Bạch Kiểu Thiên mặc quần áo tử tế ngồi ở bên giường hôn một cái lên mặt của Mạn Mạn, không để ý đến ánh mắt bất mãn của cô. Chỉ cần một câu nói của hắn, khuôn mặt của Mạn Mạn lại thêm một lần đỏ lên “Đi thôi, nhanh đi làm.” “Bà xã xấu hổ à. Được rồi, anh không trêu chọc em nữa, em tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, buổi trưa anh sẽ đến đón em.” Bạch Kiểu Thiên yêu thương, lại hôn một cái lên môi cô. “Ừ, em biết rồi.” Bây giờ, cô thực rất mệt, chỉ muốn ngủ, chút hơi sức để nói chuyện cũng không có. Bạch Kiểu Thiên dặn dò con trai đừng quấy rầy Mạn Mạn xong liền vui vẻ đi làm. Khoái Khoái nhìn cha mình vui vẻ như vậy, liền biết mẹ mình lại bị cha thu phục rồi. Nhưng mà hiện tại, nhóc cũng không phản đối nữa, dù gì năng lực của nhóc bây giờ có hạn, không thể bảo vệ được mẹ nhóc trăm phần trăm được, pháp lực của cha nhóc lại rất mạnh, có cha ở bên cạnh mẹ, nhóc cũng yên tâm, hiện tại nhóc chỉ muốn cấp tốc nâng cao pháp lực của bản thân. Hơn nữa, nhóc thấy mẹ đối với cha có cảm tình, vậy nhóc cũng không cần thiết phản đối, nhưng nếu cha đối với mẹ không tốt, nhóc sẽ không có chút do dự đem mẹ rời đi. Chỉ hy vọng, cha không lãng phí khổ tâm của nhóc. Hơn nữa, có cha mới là một gia đình hoàn chỉnh. Khoái Khoái không suy nghĩ gì nữa, cầm tiền đi ra ngoài mua thực phẩm, sau khi mẹ dậy, câu đầu tiên khẳng định sẽ là “đói quá”. Nhóc nên mau chuẩn bị đồ ăn thôi. Bên trong siêu thị Khoái Khoái đẩy đẩy cái xe hàng so với nhóc còn cao hơn. 8 Mọi người đi bên cạnh nhóc, ai nấy đều tò mò, cha mẹ nào lại nỡ bắt đứa trẻ nhỏ như vậy tự mình đi mua hàng thế nhỉ. “Người bạn nhỏ, cha mẹ con đâu?” Một bà lão khuỵu người xuống hỏi nhóc. Đứa trẻ đáng yêu như vậy chẳng lẽ lại bị ngược đãi. “Bọn họ đang làm việc.” Khoái Khoái khéo léo trả lời, ở bên ngoài nhóc luôn là giả dạng là một cậu bé thật ngoan ngoãn cùng đáng yêu, như vậy có cái gì khó khăn, người ta mới giúp nhóc giải quyết chứ. “Có phải cha mẹ ngược đãi con không, nói với bà đi, bà sẽ đi kiện bọn họ. Họ tại sao lại có thể bắt một đứa bé như con làm chuyện này.” Bà lão nhìn thực phẩm đang chất cao ngất trong xe hàng của nhóc, liền cảm thấy đau buồn thay nhóc.
|
“Bà nội, bà hiểu lầm rồi, cha mẹ đối xử với con rất tốt.” Tại sao nhóc luôn gặp phải loại vấn đề này chứ, ai cũng cho rằng nhóc bị người nhà ngược đãi, nhóc không ngược đãi mẹ nhóc là may lắm rồi, mẹ nhóc có bản lãnh đó ngược đãi nhóc ư. “Người bạn nhỏ, con đừng sợ, cứ nói thật với bà, bà sẽ thay mặt giúp con.” Bà lão vẫn khăng khăng giữ ý nghĩ của mình. “Bà à, bà thật hiểu lầm rồi, cha mẹ đối xử với con rất tốt, cho nên con mới giúp họ làm những việc này, cũng như muốn chứng tỏ cho cha mẹ biết là con của bọn họ trưởng thành, có thể giúp bọn họ làm vài chuyện.” Khoái Khoái giải thích, nhóc thật không biết vì sao nhóc lại phải cứ giải thích đi giải thích lại những chuyện này chứ. “Thật !?.” Bà lão vẫn có chút không tin. “Thật, bà xem sắc mặt của con hồng hào như vậy, trên người lại không có vết thương nào, y phục chỉnh tề, có chút nào giống như bị ngược đãi không !?. Nhưng, con thật cám ơn sự quan tâm của bà.” Mặc dù có chút bực tức, nhưng nhóc vẫn lễ phép nói. Bà lão lại nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy thật không có chút nào là giống như bị ngược đãi, bèn nói.”Không có là tốt rồi, người bạn nhỏ, con một mình đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, bên ngoài có rất nhiều người xấu đấy.”. Bà lão chỉ có thể buông tha với suy nghĩ vừa rồi của mình. Càng xem nhóc, bà càng thích, nếu bà cũng có một nhóc cháu nội biết suy nghĩ thế này, thì tốt biết bao nhiêu nha. “Con biết rồi, cám ơn bà. Hẹn gặp lại bà.” Khoái Khoái kiên nhẫn cùng lễ phép chào hỏi bà. Rồi, nhóc xoay người rời đi. Có ai biết, nhóc muốn nổi điên đến cỡ nào không !?. Nhóc vốn không phải là người có kiên nhẫn, trừ đối với mẹ nhóc ra, những người khác, một chút kiên nhẫn nhóc dành cho họ cũng không có. “Hẹn gặp lại.” Bà lão có chút mất mác, đứng tại chỗ nhìn Khoái Khoái đi xa. “Ừ, thơm quá.” Mạn Mạn bị mùi thơm làm cho tỉnh lại. “Ùng ục, ùng ục…” Mạn Mạn vuốt bụng “Đừng kêu nữa, ta biết ngươi đói rồi, ta sẽ đi tìm đồ ăn ngay bây giờ đây.” Mạn Mạn nhanh chóng bò xuống giường, đi tới phòng bếp. Nhìn đứa con nhà mình đang đứng ở trên cái bục nhỏ ngồi nấu cơm, lòng cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào, con trai cô thật ngoan, tuổi còn nhỏ mà đã biết thương người, nhưng cô cũng có chút cảm thấy xót xa, mấy năm nay, đều là con trai cô chăm sóc cô, cô đúng là một người mẹ thật sự rất thất bại, không biết cách chăm sóc con trai mình. “Bảo bối, con thật tốt, lại biết mẹ đang đói bụng rồi.” Mạn Mạn đi tới ôm con vào lòng, hạ xuống một cái hôn trên mặt nhóc. Khoái Khoái liếc cô một cái “Nhanh đi tắm, rồi ăn cơm đi, bụng Mạn Mạn nhất định đói rồi?” “Khoái Khoái, nếu không có con, mẹ nhất định không sống được. Oa oa” kiếp trước cô nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, nên đời này mới có con trai tốt như vậy. “Được rồi, Mạn Mạn đừng tỏ thái độ ghê tởm như vậy nữa, nhanh đi tắm một cái rồi ăn cơm, con có làm cho Mạn Mạn món thịt kho tàu đấy.” Thứ nhóc chịu không nổi chính là nước mắt của mẹ. Nhóc rất không thích nhìn thấy bộ dạng rơi lệ của mẹ, nhóc chỉ thích nhìn thấy mẹ cười, lúc ấy tâm tình của nhóc cũng tốt theo. “Tuân lệnh con trai.” Nói xong, cô hướng về phía con trai “chào cờ”. “Tốt lắm, nhanh đi, nếu không, Mạn Mạn sẽ bị lạnh mất.” Mạn Mạn lại hôn trộm một cái lên mặt con trai, sau đó mới chạy đi rửa mặt. Khoái Khoái nhìn mẹ chạy đi, nhóc thật muốn cả đời đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ mình.
|
“Bảo bối, em cất cái tư liệu kia vào đi, chút nữa sẽ có khách hàng đến lấy.” Bạch Kiểu Thiên nói với Mạn Mạn. “Ừ, biết.” Mạn Mạn cất tài liệu, những tư liệu này sắp được giao cho khách hàng ngay, tuyệt đối không thể để sai chỗ. “Bảo bối, em nghỉ ngơi chưa?” Bạch Kiểu Thiên đi tới trước mặt cô, ôm lấy cô. “Đã nghỉ ngơi rồi, buông ra á…, đây là công ty, người khác sẽ nhìn thấy.” Mạn Mạn đỏ mặt nói. “Có sao đâu, đây là công ty của anh, anh lớn nhất, ai dám nói huyên thuyên, anh sẽ để cho người ấy chịu thiệt.” Hắn còn lâu mới để ý những kẻ tôm tép kia. “Anh, ngoan, nghe lời, khách hàng sắp đến, anh mau chuẩn bị đi.” Ở mặt công tác, Mạn Mạn rất nghiêm túc. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là khuyên bảo hắn. “Biết.” Bạch Kiểu Thiên nói xong, tâm bất cam tình bất nguyện đi làm tiếp công việc của mình. “Tổng giám đốc, khách hàng đã đến.” Triệu Ngôn gõ cửa đi vào, nói. “Biết rồi, tôi sẽ qua ngay.” Tư Đồ Hoàng cầm tài liệu đi tới phòng họp. “A” Triệu Linh Linh vì đang cúi đầu đi bộ, nên cứ như vậy đụng đầu vào ngực của hắn. Kết quả, cô trượt chân ngã về phía sau. Tư Đồ Hoàng “mắt gấp tay nhanh” nghĩ muốn kéo cô về, kết quả chân hắn nghiêng một cái, té xuống theo cô. Rất tự nhiên mà đè lên người Triệu Linh Linh, miệng chạm miệng, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Hai người đồng thời ngẩn cả người. Mạn Mạn cùng tất cả mọi người sững sờ nhìn một màn này, ngay cả Bạch Kiểu Thiên cùng Tần Phong cũng ngây ngẩn cả người, thời gian giống như dừng lại. Qua thật lâu, Linh Linh nháy mắt mấy cái, Mạn Mạn mới có phản ứng. Đẩy ra Tư Đồ Hoàng. Tư Đồ Hoàng cũng phản ứng theo, bò dậy. “Tại sao lại là anh?” “Tại sao lại là em?” Mới vừa rồi, vì bất ngờ nên cả hai không kịp thấy rõ đối phương, bây giờ khi nhìn rõ, hai người liền đồng thời hỏi. Triệu Linh Linh trừng mắt nhìn hắn, mỗi lần gặp phải người này đều không có chuyện tốt. “Bà xã, sao em lại ở đây? Con chúng ta thế nào rồi?”. Người nào đó tỏ vẻ uy hiếp nói, cũng không để ý xem ai đó đối với lời nói này cực kì chấn động Mặt Triệu Linh Linh co rút lại, cô tức giận đến mức không nói nên lời rồi. Mọi người cũng vì lời nói chấn động kinh hoàng kia mà không nói gì. a3 Nữ nhân viên thì càng không cần phải nói, tan nát cả cõi lòng, họ không biết Phó Tổng Giám Đốc đã kết hôn, còn có cả con nữa, Vương Lão Ngũ* nạm kim cương của họ, ôi thật đáng tiếc. Còn nam nhân viên thì vui mừng, bọn họ lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi. Mạn Mạn cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chạy đến bên cạnh Linh Linh. “Linh Linh, cậu kết hôn cùng có con khi nào thế, sao không nói với tớ?” “Thường Mạn Mạn ” tiếng hô kia thật Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần, hình tượng thục nữ của cô bị phá nát toàn bộ. “Ách thật xin lỗi, tớ sai rồi.” Lấy kinh nghiệm có được mà nói, khi Linh Linh rống cô như vậy, thì chứng minh đây không phải là sự thật, nếu như cô không nhanh nhận tội, hậu quả sẽ rất ư nghiêm trọng. “Mạn Mạn, cô làm ở đây à.” Tần Phong làm ra bộ dáng bất ngờ khi tình cờ gặp được Mạn Mạn, thật ra thì hắn đã sớm điều tra rõ và biết được cô làm tại đây, xuất hiện tại đây cũng vì Mạn Mạn. “A Phong, sao anh lại ở đây.” Mạn Mạn giật mình, đi tới bên Tần Phong, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đã sớm tối đen của của Bạch Kiểu Thiên. “Nhìn cái gì, còn không mau làm việc.” Bạch Kiểu Thiên trầm giọng nói, đem tất cả bực tức đẩy lên trên người đám thuộc hạ. Mọi người rối rít tản ra, thấy khí lạnh trên người tổng giám đốc “rét” hơn mỗi ngày, ai mà có gan ở lại đây chứ.
|
Đoàn người đi vào phòng họp. “Chẳng lẽ anh là khách hàng của chúng tôi.” Thường Mạn Mạn mỉm cười, nói với Tần Phong. “Ừ, không ngờ cô lại làm việc ở đây.” Tần Phong tặng cho cô một nụ cười mỉm tuyệt mĩ, nụ cười này khiến trái tim nhỏ của Mạn Mạn nhảy loạn, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, nụ cười tươi tắn cũng mê người như vậy. Cô cố áp chế trái tim loạn nhịp của mình. “Đúng nha, không ngờ lại trùng hợp như thế.” Mạn Mạn đỏ mặt nói. “Hai người quen nhau?” Bạch Kiểu Thiên vô cùng khó chịu nói. “Ừ.” Thường Mạn Mạn không chú ý tới gương mặt tối đen của Bạch Kiểu Thiên. “Được rồi, chúng ta đi họp thôi.” Tần Phong cắt lời, hắn chính là muốn Bạch Kiểu Thiên hiểu lầm. Hắn rất không cam tâm, tại sao mỗi lần hắn gặp Mạn Mạn, đều bị Bạch Kiểu Thiên cướp đi. Lần này hắn quyết sẽ không buông tay. Bạch Kiểu Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Phong, hắn biết lần hợp tác này nhất định là có âm mưu, mà thôi xem thái độ hắn ta với Mạn Mạn, hắn khẳng định hắn ta đối với Mạn Mạn, nhất định là có mưu đồ. Hắn sẽ chú ý. “Dĩ nhiên, Tần tổng, chúng ta bắt đầu đi.” Bạch Kiểu Thiên cố đè nén xuống bực tức, khách khí nói. “Triệu thư ký, lấy tài liệu ra cho Bạch tổng xem đi.” Tần Phong công thức hóa nói với Triệu Linh Linh. Vì đang bận trợn mắt với Tư Đồ Hoàng, Triệu Linh Linh không nghe được lời của Tần Phong. Cô hiện tại rất tức giận, hệt như chưa từng tức giận qua, mỗi lần gặp cái tên sao chổi này đều không có chuyện tốt, nếu biết sẽ gặp phải cái tên sao chổi này, cô nhất định sẽ không tới. Còn Tư Đồ Hoàng chỉ cười cười nhìn Triệu Linh Linh. Hắn luôn cảm thấy khuôn mặt của cô gái này khi tức giận thật đáng yêu, cho nên mỗi khi nhìn thấy cô, hắn luôn không nhịn được mà trêu chọc cô. Mà hai người không ngờ rằng cái hành động này ở trong mắt người khác chính là liếc mắt đưa tình không thể chối cãi Tần Phong nhìn Triệu Linh Linh nhíu nhíu mày, lý do lúc đầu mà hắn để cho cô làm thư ký của mình chủ yếu là bời vì cô là bạn tốt của Mạn Mạn, hắn muốn thông qua mối quan hệ này giữa cô và Mạn Mạn mà tiếp cận Mạn Mạn dễ dàng hơn. f2 Nhưng, phần khác, năng lực của Triệu Linh Linh rất tốt, về khoản công tác, cô vẫn luôn là một người rất tuyệt vời, thế nhưng hôm nay cô lại mắc lỗi. Lòng hắn thoáng qua một tia không vui. “Triệu thư ký.” Tần Phong gọi thêm một tiếng. “A vâng, tổng giám đốc.” Triệu Linh Linh lúc này mới phản ứng lại, cô có chút toát mồ hôi hột, cô thế nhưng lại làm quân nhân “đào ngũ”, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cô cùng tổng giám đốc xuất ngoại đi nói chuyện làm ăn nữa chứ, lần này tổng giám đốc nhất định sẽ xem thường cô mất thôi. Len lén, cẩn thận nhìn sắc mặt tổng giám đốc, hoàn hảo không đến nỗi nào. Bạch Kiểu Thiên nhìn làn sóng điện giữa Triệu Linh Linh cùng Hoàng, khóe miệng có chút nhếch lên. Xem ra Hoàng cùng nha đầu kia có chút hấp dẫn nhau, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng đối với phụ nữ lại như vậy, hắn trước mặt phụ nữ luôn có tác phong nhanh nhẹn, rất lịch sự. Nhưng ở trước mặt cô gái này thì lại không. Hấp dẫn, cực kì hấp dẫn. Mạn Mạn thì có chút kỳ quái nhìn mấy người này, cô có chút không hiểu. Nhưng không sao, khuya về nhà hỏi Thiên là biết thôi. “Kì thực nếu chúng ta có thể cùng hợp tác bắt tay nhau thực hiện dự án Vũ Tường, thì đối với cả hai bên đều tốt. Đây là bản báo cáo của công ty chúng tôi, kính xin Bạch tổng xem qua.” Tần Phong nói, giọng có chút trầm xuống. Bạch Kiểu Thiên chăm chú nhìn bản báo cáo, giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đều rất chăm chú, ngay cả Mạn Mạn cũng vô cùng nghiêm túc ghi chép. Hội nghị cứ ngột ngạt như vậy mà tiến hành.
|
Cho đến buổi trưa cái hội nghị khá dài này mới kết thúc. “Hôm nay, tại hạ sẽ làm chủ xị, xin hỏi tại hạ có thể mời Tần tổng cùng Triệu tiểu thư dùng cơm không?” Tư Đồ Hoàng nở nụ cười nói. “Vậy làm phiền Phó Tổng Giám Đốc rồi.” Tần Phong khách khí nói, liếc mắt nhìn Thường Mạn Mạn. Nhưng ai kia chỉ mãi lo dọn dẹp tư liệu trên bàn nên không hề chú ý.Hắn không khỏi có chút mất mác, nhưng rất nhanh hắn liền giấu đi thứ cảm xúc vừa rồi kia. Tuy chỉ có mấy giây nhưng Bạch Kiểu Thiên vẫn bắt được chút tia sáng bất thường ấy. Tay hắn nắm chặt lại dưới bàn. Triệu Linh Linh vốn không muốn đi, nhưng tổng giám đốc đã nhận lời, một cô thư kí nho nhỏ như cô có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện bị lôi kéo theo thôi. Mọi người rất nhanh đi tới một khu nhà hàng Trung Quốc. Vốn Tư Đồ Hoàng muốn đi nhà hàng Tây, nhưng là Tần Phong nói muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, cao hứng nhất chính là Thường Mạn Mạn, không có biện pháp, ai kêu cô chung tình với đồ ăn Trung Quốc chứ. Đợi đến khi món ăn được bưng lên đầy đủ, Tư Đồ Hoàng rất tận tình gắp thức ăn cho Triệu Linh Linh. Triệu Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn, nêu không có tổng giám đốc ở chỗ này, cô đã nổi giận rồi, “Cám ơn Hoàng tổng, tôi tự có thể gắp được.” Từng chữ đều cố nặn ra từ trong kẽ răng. Cô hiện tại rất muốn đánh hắn một trận, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy rất không vệ sinh sao? Tư Đồ Hoàng không để ý tới sự tức giận của Triệu Linh Linh, mặt cười hề hề nói “Vì nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của tôi.” “Hơn nữa, cô quá gầy, nên ăn nhiều một chút.” Nói xong hắn thâm tình nhìn cô một cái. Thường Mạn Mạn mặt mập mờ nhìn Triệu Linh Linh, còn nháy mắt mấy cái với cô. fa Kết quả, cô bị Triệu Linh Linh giận dỗi trừng mắt một cái, bèn ngoan ngoãn cúi đầu xuống tiếp tục ăn món ăn Bạch Kiểu Thiên gắp cho. “Cám ơn Hoàng tổng quan tâm, tôi thật thụ sủng nhược kinh* nha.” Triệu Linh Linh ngoài mặt thì thì cười nói nhưng trong lòng thì ngược lại. Có ai biết cô nhẫn nại cỡ nào để không đánh cho Tư Đồ Hoàng một quyền không. (*) : được yêu quý mà sợ hãi “Đương nhiên, đương nhiên, anh không quan tâm em thì ai quan tâm em đây. Phải biết chăm sóc thân thể mình, như thế sau này con chúng ta mới khỏe.” Ngữ điệu Tư Đồ Hoàng không chút e dè. ‘ Phọc ’ Thường Mạn Mạn phun toàn bộ nước trái cây trong miệng ra, ‘ khụ, khụ, khụ…’Thật bi thảm, cô bị nước miếng của mình làm cho sặc, ho khan tới mức đỏ mặt tía tai. “Xin, khụ, lỗi, khụ khụ, khụ, khụ, khụ… Thường Mạn Mạn khó khăn nói xong, thật là mất hết cả mặt rồi. “Không sao.” Tần Phong cầm lấy khăn mặt lau đi gương mặt dính đầy nước trái cây do Mạn Mạn phun ra. Hắn tuyệt không tức giận, chỉ lo lắng nhìn Thường Mạn Mạn. Bạch Kiểu Thiên không ngừng vỗ nhẹ lưng của cô “Đừng nói nữa, có khá hơn chút nào không.” Lo lắng nhìn Mạn Mạn vì ho khan mà khó chịu. Mạn Mạn thật vất vả dừng lại cơn ho khan của mình, cô có chút mệt lả mà tựa vào ngực của Bạch Kiểu Thiên. Khi nãy thiếu chút nữa cô mất mạng rồi, nếu quả thật phải chết như vậy, khẳng định chuyện này ắt hẳn sẽ được lên báo, với tiêu đề chính là: Người đầu tiên trên thế giới bị nước bọt làm cho sặc chết. Bạch Kiểu Thiên đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạn Mạn, hắn cầm lấy một ly nước giúp đỡ Mạn Mạn uống xong, khi ấy sắc mặt cô mới tốt hơn một chút. Mọi người thấy Mạn Mạn không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. “Cái đó, Phong thật thật xin lỗi vì khi nãy tôi đã phun nước trái cây vào mặt anh.” Thường Mạn Mạn rời khỏi lồng ngực của Bạch Kiểu Thiên, mặt đỏ hồng áy náy nói. Thật là mất mặt chết đi được. “Không sao, cô không có việc gì là tốt rồi.” Tần Phong rất dịu dàng nói. “Bảo bối, em thật quá ngốc, tại sao lại có thể bị sặc nước miếng chứ?” Tư Đồ Hoàng cười đến mức chói lọi nhìn Thường Mạn Mạn nói. Mấy đạo ánh mắt xem thường đồng loạt bắn tới.
|