Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
“Hi, cảm giác thật không tệ, em chưa từng nhìn thấy loại lông nào tốt như vậy.” Thường Mạn Mạn thật yêu thích chúng, cô không ngừng vuốt ve. “Ừ ” Bạch Kiểu Thiên nhịn không được, hắn rên rỉ lên một tiếng. Cái đuôi cùng hắn là nhất thể, Mạn Mạn vuốt ve chúng như vậy, cô còn là cô gái hắn thích. Nếu hắn không có phản ứng, hắn thật không xứng đáng làm đàn ông. “Yêu tinh, đây thật sự là hồ yêu thật sao.” Thường Mạn Mạn tự lẩm bẩm. Đầu của Bạch Kiểu Thiên cùng Thường Khoái Khoái đầy hắc tuyến. “Lông mượt và đẹp như vậy nếu đem bán hẳn sẽ rất đáng giá?” Thường Mạn Mạn như thấy được có rất nhiều tiền ở trước mắt mình, chúng còn đang vẫy tay về phía cô. b9 Bất thình lình mà nói ra suy nghĩ trong đầu. Khuôn mặt Bạch Kiểu Thiên liền tối đen. Nổi giận gầm lên một tiếng “Thường Mạn Mạn “ Một hồi gió mạnh nổi lên, thiếu chút nữa đã thổi đi cả Mạn Mạn, cô chỉ có thể theo bản năng ôm chặt mấy cái đuôi to kia. “Anh làm sao vậy, sao rống dữ thế?” Thường Mạn Mạn bất mãn trừng mắt liếc Bạch Kiểu Thiên. Tay cô vẫn ôm đuôi. “Em nói thử xem?” Hai mắt Bạch Kiểu Thiên bốc hỏa, nhìn chằm chằm vào cô. Thường Mạn Mạn không khỏi rùng mình một cái, nhưng cô thật không biết lý do Thiên lại phát điên.”Chẳng lẽ anh bị giật kinh phong?” Nói xong, cô dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Thường Khoái Khoái trợn mắt nhìn cô, thật không ngờ mẹ nhóc lại có bản lãnh chọc tức chết người này. “Em nói lại thử xem.” Bạch Kiểu Thiên lạnh lùng nói. 18 Ánh mắt hắn rõ là đang nói nếu cô dám nói thêm một lần nữa hắn sẽ không cho cô chết một cách yên ổn. Thường Mạn Mạn run rẩy, ánh mắt đáng thương nhìn con trai, hi vọng con trai có thể giúp cô, nhưng tiểu tử kia thế nhưng lại không để ý, hức hức bộ dáng Thiên bây giờ thật là đáng sợ nha. Thường Mạn Mạn nuốt nuốt nước bọt. 8 Giọng run run nói. “Cái đó, thật xin lỗi. Anh đừng tức giận nữa mà. Em sai rồi.” Oa oa cô thật không nên thành thật như thế. Lần sau cô nhất định phải nhớ giữ bí mật. Bạch Kiểu Thiên thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Mạn Mạn, tâm cũng liền mềm nhũn, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. “Thả tay ra.” Bạch Kiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. 9c Hắn đã già như vậy rồi mà còn để cho cô ôm cái đuôi của mình, nên nói thế nào đây. “Không muốn, người ta còn chưa sờ đủ.” Thường Mạn Mạn thẳng thắn cự tuyệt, cô còn liều mạng ôm chặt, chỉ sợ mình sơ ý một thoáng hắn liền thu hồi. “Ngoan, buông ra.” Cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là dùng mềm. “Không được.” “Buông ra, em cứ như vậy thì bảo anh làm sao đây.” “Không được, em muốn ôm. 7 Ôm thoải mái.” Thường Mạn Mạn vừa nói mặt còn không ngừng cọ cọ ở phía trên. Mặt Bạch Kiểu Thiên đỏ ửng, nếu con trai không ở đây, hắn nhất định sẽ cho cô đẹp mắt, khi dám quyến rũ hắn như vậy. “Cái đó, Mạn Mạn à, em chắc không muốn nhìn thấy người khác bắt ông xã đáng yêu, anh tuấn của em lại như bắt con chuột trắng nhỏ đi chứ?” Nói xong, hắn cố nặn ra hai giọt nước mắt. Này ra hai giọt lệ này thật đúng là không dễ dàng nha, Bạch đại ca hắn phải cố vận công thật lâu đấy. “Ách” cô dĩ nhiên không muốn, người đẹp trai như vậy mà bị bắt như chuột trắng nhỏ thật sự rất đáng tiếc, huống chi chính cô cũng không bỏ được, thật vất vả mới có thể gặp phải yêu tinh, cô không bao giờ buông tha cho đâu. “Mạn Mạn, hắn nói không sai, nếu bị người khác nhìn thấy hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng.” Thường Khoái Khoái cũng nói giúp. 50 Không phải là nhóc muốn giúp lão già kia, mà là ngộ nhỡ lão già kia bị người khác phát hiện, vậy thì nhóc không phải cũng bị xui xẻo à. “Như vậy, cũng được, nhưng là, về sau anh phải thả đuôi ra cho em chơi nữa đó.” “Được.” Tạm thời đáp ứng cùng dụ dỗ cô trước đã. Nhưng Bạch Kiểu Thiên lại không biết hành động này của mình, về sau thật sẽ phải đưa đuôi ra cho Mạn Mạn chơi, nếu không vợ của hắn sẽ khóc, người yêu vợ như mạng như hắn, không thể làm gì khác hơn chiều theo ý của vợ Thường Mạn Mạn lấy được sự đồng ý của hắn, bèn tiếc nuối buông tay để hắn thu đuôi về.
|
Bạch Kiểu Thiên cất xong cái đuôi liền lôi kéo Mạn Mạn ngồi lên trên ghế sa lon. “Mạn Mạn, hiện tại anh sẽ giải phong ấn cho em, giải phong ấn xong em liền biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.” Bạch Kiểu Thiên có chút áy náy nói, năm đó hắn thật có lỗi, không biết Mạn Mạn có tha thứ cho hắn hay không đây, nhưng hắn không muốn lừa gạt Mạn Mạn bất cứ chuyện gì, nhân gian không phải có câu, “giữa vợ chồng không nên có bí mật” à. Hắn muốn Mạn Mạn thật lòng tiếp nhận hắn, hắn không muốn vì chuyện này, về sau sẽ tạo thành hiểu lầm giữa hai người bọn họ. “Giải phong ấn, phong ấn gì?” Thường Mạn Mạn tỏ vẻ không hiểu nhìn Bạch Kiểu Thiên. Bạch Kiểu Thiên kéo Mạn Mạn vào trong ngực của mình, hắn có chút, nói hắn không lo Mạn Mạn hận hắn là gạt người, “Năm đó, anh vì sợ chuyện giữa anh và em sẽ gây ra phiền toái, nên đem kí ức của em phong ấn.” Lời nói chút khổ sở, hắn thật không biết mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. “Có chuyện thần kì này sao.” Thường Mạn Mạn từ trong ngực Bạch Kiểu Thiên nhảy lên, hưng phấn nói. Chuyện này vốn chỉ có ở trong sách, không nghĩ tới, cô lại gặp được đồ thật, không vui mới là lạ à. Bạch Kiểu Thiên cười cười, lại lần nữa kéo cô về trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn ôm cô thật lâu, ngộ nhỡ về sau Mạn Mạn không bao giờ để cho hắn ôm nữa thì phiền, ôm cô chặt một chút trước rồi hẵng nói…, “Anh bắt đầu liền.” “Chờ một chút.” Cô muốn xác minh một chuyện thật quan trọng trước. “Sao?” “Cái đó đau không?” Mạn Mạn không chút che giấu nói. Không còn cách nào khác, ai bảo cô sợ nhất là đau cơ chứ. Bạch Kiểu Thiên bấu nhẹ lên mũi của cô, yêu thương nói.”Không đau, rất nhanh liền xong thôi.” “Ừ, vậy anh bắt đầu đi.” Nói xong làm ra bộ dáng “tráng sĩ một đi không trở lại”. Bạch Kiểu Thiên thật sự không chịu nổi dáng vẻ đáng yêu này của cô, đây đâu phải là ra chiến trường, cô có cần thiết phải làm ra dáng vẻ này hay không, hôn một cái lên miệng cô. Hăn dịu dàng nói “Đừng lo lắng, không sao, tin tưởng anh.” Mạn Mạn thận trọng gật đầu một cái, bày tỏ sự tin tưởng ở hắn, chỉ tiếc là cô không giấu được một tia lỏ lắng hiện lên trên mặt mình. Bạch Kiểu Thiên lắc đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Chợt trong lòng bàn tay xuất hiện một hỏa cầu màu lam, miệng hắn liên tục lẩm bẩm. Màu sắc hỏa cầu dần dần thay đổi, rồi nhỏ đi, rồi biến thành màu lam đậm, đúng lúc ấy, Bạch Kiểu Thiên Mạn Mạn đem nó vào trong đầu Mạn Mạn. Trong nháy mắt, hình ảnh khi đó liền xuất hiện ở trong đầu cô. Mưa như trút nước đánh liên tục vào dáng người nhỏ của cô, cô gấp rút chạy nhanh về nhà, lúc này, từ trên trời bỗng rớt xuống một bóng người màu trắng, đè lên người cô khiến cô hôn mê bất tỉnh, nhưng ngay lập tức cô bị người ấy ôm vào trong ngực, sau đó đặt lên trên một chiếc giường rất thoải mái. Thân thể lạnh như băng của hắn đè lên người cô. Khi cô mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt rất tuấn tú của một người đàn ông như không thuộc về thế giới này, mà cô đang bị hắn ôm vào trong ngực, quỷ thần xui khiến cô nâng lên gương mặt của hắn, sau đó cùng hắn xảy ra quan hệ. Hình ảnh không ngừng thoáng qua trong đầu, cô nhớ lại chuyện khi đó.”Thì ra, em không phải đụng phải người ngoài hành tinh mà là gặp được hồ ly tinh.” Mạn Mạn tự lẩm bẩm nói. Đầu Bạch Kiểu Thiên cùng Thường Khoái Khoái đầy hắc tuyến, khi cô nói như vậy, hai người đồng thời trừng mắt liếc Mạn Mạn vẫn còn đang ở trong trạng thái sững sờ. Mạn Mạn bắt gặp ánh mắt của bọn họ bèn phục hồi tinh thần lại, cô bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, vô cùng bực bội mà trừng mắt trả lại, dĩ nhiên không phải là trừng mắt với Khoái Khoái, Khoái Khoái là con trai bảo bối của cô, cô không bỏ được.”Sao lại trừng mắt với em, hồ ly tinh đáng chết, hứ?” “Sao em lại gọi anh như vậy?” Bạch Kiểu Thiên có chút uất ức nói. “Chẳng lẽ anh không phải là hồ ly sao?” “…” Cái này dường như không sai. “Anh là hồ ly, lại biết biến thành hình người, không phải là hồ ly tinh thì là cái gì, em gọi đâu có sai.” Mạn Mạn giải thích. “Nhưng, em không thể nói anh như vậy nha, dù gì người ta còn là một hoàng tử, em nói như vậy, lỡ như người khác nghe được thì thật mất mặt.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nói.
|
“Thôi đi, coi như anh là hoàng tử, thì đó cũng là hoàng tử hồ ly tinh.” Mạn Mạn tỏ vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn Bạch Kiểu Thiên. Thường Khoái Khoái sửng sốt một chút, không nghĩ tới địa vị của lão già này ở trong tộc lại rất ư là cao, vậy nhóc không phải cũng là tiểu vương tử ư. Bạch Kiểu Thiên bị Mạn Mạn làm cho không còn chút thể diện nào, ở trong tộc, không biết có bao nhiêu cô gái muốn được hắn chiều chuộng, hay trèo lên giường của hắn, không nói tới địa vị trong tộc, vẻ ngoài này của hắn cũng đã khiến cho đông đảo nữ nhân theo đuổi, vậy mà nó lại chẳng có chút ảnh hưởng nào đến Mạn Mạn cả. 8 Thất bại, hắn chưa từng có thất bại nào đáng nhớ như vậy. “A ” Mạn Mạn kì quái hú lên. “Sao thế?” Bạch Kiểu Thiên lo lắng hỏi. Thường Khoái Khoái cũng sững sờ, không rõ lão nương nhà hắn lại bị bệnh gì. “Anh vừa nói cái gì? Anh nói anh là hoàng tử?” Thường Mạn Mạn giật mình nói. Bạch Kiểu Thiên có chút mừng rỡ liếc mắt nhìn Mạn Mạn, thì ra cô đối với thân phận hắn cũng có cảm giác, nhưng vừa nghĩ tới xong, tâm tình hắn không hiểu sao lại nặng nề “Đúng, anh Hoàng tử duy nhất của Hồ Quốc.” “Vậy, về sau anh có thể sẽ trông coi Hồ Quốc?” Sắc mặt Thường Mạn Mạn có chút trắng bệch. “Ừ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra.” Nếu như hắn nguyện ý. 5 Nhưng hiện tại, hắn không có ý tưởng kia. Hắn yêu thích tự do, không thích bị chuyện của hồ tộc quản thúc. Sắc mặt Mạn Mạn có chút nặng trĩu, đó không phải cuộc sống cô mong muốn, cô thích một cuộc sống đơn giản, cái tương lai đó đối với cô quá mức “nặng”.“Khoái Khoái, con tới đây, mẹ có chút chuyện muốn nói với con.” Khoái Khoái nhanh nhẹn đi theo Mạn Mạn vào phòng ngủ. “Khoái Khoái, mẹ bây giờ có thể khẳng định rằng người ở bên ngoài chính là cha ruột của con.” Mạn Mạn nghiêm túc nói. Thường Khoái Khoái liếc nhìn cô, nhóc không lên tiếng, những thứ này nhóc đã sớm biết, chỉ có người mẹ ngu ngốc này không biết mà thôi. “Bảo bối, sao con không kinh hãi chút nào vậy?” Phản ứng của con trai cô quá mức bình tĩnh rồi. “Có cái gì đáng kinh hãi chứ, con đã sớm biết.” Khoái Khoái liếc nhìn cô. “Cái gì?” Cả người Thường Mạn Mạn nhảy dựng lên, tại sao chỉ mình cô không biết chuyện, vì sao chứ? “Mẹ không biết con là người như thế nào ư, chuyện như vậy mà có thể lừa gạt được con sao, hơn nữa nếu người đó không phải là cha con, con có thể để cho ông ấy ở cùng chúng ta sao?” Mẹ của nhóc quả thật không phải là kiểu người chậm tiêu bình thường mà. “Ừ.” Đúng thế, với tính của con trai cô, nhóc quả thật sẽ làm như vậy. “Vậy nói như thế con là nửa người nửa yêu rồi.” Thường Mạn Mạn nhỏ giọng nói thầm. “A đau.” Thường Mạn Mạn đau, cô xoa xoa chỗ bị cốc trên đầu. Cô tỏ vẻ không hiểu, sao con trai lại cốc đầu cô chứ. “Mạn Mạn còn biết đau sao, có người mẹ nào lại nói con trai mình như thế chứ?” Thường Khoái Khoái vẫn chưa hết giận, hung hăng lườm cô một cái. “Thật xin lỗi, mẹ không phải cố ý, bảo bối đừng giận mẹ mà.” Mạn Mạn nói lấy lòng. Thật đáng buồn, sao cô lại là một người mẹ đần độn như thế chứ “Lần này con tha thứ, lần sau nếu Mạn Mạn phạm lỗi con không phải dễ dàng tha thứ như vậy đâu.” Bé con đại lượng như nhóc không chấp nhặt với mẹ như vậy. “Mẹ biết con trai mẹ tốt nhất.” Thường Mạn Mạn ôm lấy Khoái Khoái, bất ngờ hôn lên mặt nhóc một cái. Thật tốt quá, rốt cuộc cô cũng được hôn nhóc, bình thường nếu cô muốn hôn con trai quả vô cùng khó khăn nha. “Được rồi, nói thẳng vào vấn đề đi.”Khoái Khoái lau lau nước miếng trên mặt mình, thúc giục. Nhóc biết Mạn Mạn nhất định là có cái gì rất quan trọng muốn nói với nhóc. Mà ở trong phòng khách, Bạch Kiểu Thiên đang thấp thỏm bất an, thỉnh thoảng rướn cổ lên nhìn vào trong, thật không biết hai mẹ con này đang ở bên trong nói cái gì, sắc mặt mới vừa rồi của Mạn Mạn không tốt lắm, hắn thật lo lắng.
|
“Thật ra thì mẹ muốn nói cuộc sống giữa cha và mẹ không giống nhau, mẹ thấy hiện tại con cũng đã trưởng thành, mẹ muốn hỏi con là, con nguyện ý đi theo mẹ hay theo cha ?.” Mặc dù cô rất không nỡ rời xa con, nhưng cô càng không muốn con trai hận cô. Hiện tại, mặc dù con cô còn nhỏ, nhưng cô luôn xem con trở thành một người bạn mình, hơn nữa con trai lại có phần thông minh hơn cô, cho nên cô muốn con trai mình tự quyết định. Khoái Khoái lườm cô một cái, chuyện như vậy mà cần hỏi sao. “Thật ra, nếu con muốn theo cha con, mẹ cũng không oán trách gì con, dù gì sống với cha, sẽ tốt với con hơn. Oa oa, mẹ thật sẽ không oán trách gì con đâu. Oa oa ” thật sự là nếu con trai rời xa cô, cô sẽ đau lòng lắm, mấy năm nay chính con trai là người mang dũng khí sống cho cô, nếu con trai rời xa cô, cô không biết phải sống tiếp thế nào. “Mạn Mạn ngốc đến thế ư, chuyện như vậy còn phải hỏi sao.” Thường Khoái Khoái vô cùng khó chịu, mẹ nghĩ nhóc là ai vậy. “Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không trách con, chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi. Oa oa ” không sai chỉ cần con trai hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Chỉ là lòng cô đau quá thôi. “Hiểu cái gì?” Nhóc biết cô gái ngốc này trăm phần trăm lại hiểu sai rồi, nhóc đưa bàn tay nhỏ nhắn của nhóc ra lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói “Đừng khóc, con sẽ không rời đi Mạn Mạn đâu, hơn nữa, cho dù Mạn Mạn muốn con rời đi, con cũng không đi đâu.” “Thật?” Mạn Mạn nước mắt ròng ròng nhìn Khoái Khoái. Dáng vẻ rất đáng thương. “Thật, Mạn Mạn là mẹ con, đương nhiên có trách nhiệm phải nuôi con, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm nha.”. Nhóc vụng về vỗ vỗ nhẹ sau lưng Mạn Mạn. “Con trai, con thật tốt, mẹ biết con không thể rời xa mẹ mà.” Phải biết, những lời khi nãy cô mất bao nhiêu dũng khí mới nói ra được. “Biết là tốt rồi, lần sau nếu Mạn Mạn dám nói những lời ngốc nghếch này, con sẽ không tha thứ đâu.” Khoái Khoái đe dọa, mẹ nhóc ngốc như vậy, nếu không có nhóc ở bên, nhóc thật không biết về sau mẹ nhóc sống thế nào. “Ừ, con là con trai của mẹ, người nào dám giành với mẹ, mẹ sẽ liều mạng với hắn ta.” Mạn Mạn ôm chặt con trai, si ngốc cười cười. Khoái Khoái cười ngọt ngào, mẹ nhóc ngu ngốc đến một cách đáng yêu như thế đấy.”Ừ, vậy Mạn Mạn định làm như thế nào đây?” “Mẹ muốn nói rõ ràng với cha con, mẹ không thể nhường con cho ông ấy. Con trai, chúng ta đi ăn cơm đi, chuyện về sau cứ giao cho mẹ.” Cứ như vậy đi, đau nhiều không bằng đau ít, dù sao cô còn có con trai, thời gian là liều thuốc trị đau thương tốt nhất. “Thiên, em đói, anh làm cơm hai mẹ con em có được hay không.” Coi như là bữa tối cuối cùng đi. Bạch Kiểu Thiên nhìn hai mẹ con họ giờ đã đi ra, lo lắng liền được để xuống một ít, nhưng vẫn có chút bất an. “Ừ, anh làm ngay. Hai mẹ con chờ một chút nhé, sẽ có cơm ngay.” Muốn bắt được tim đàn ông, không phải phải bắt được dạ dày trước ư, phụ nữ cũng vậy, trước phải bắt được dạ dày của Mạn Mạn đã, khiến cho cô không thể rời bỏ mình, rồi làm cô yêu mình. Bạch Kiểu Thiên tính toán kĩ lưỡng. Bạch Kiểu Thiên chạy nhanh vào phòng bếp. Thường Mạn Mạn nhìn bóng dáng bận rộn kia, sau khóe mắt cô có chút ướt át, nếu như người đàn ông này bình thường một chút, cô sẽ không bỏ được hắn, nhưng chuyện này vốn không thể. Bây giờ không cần suy nghĩ quá nhiều, hãy hưởng thụ giờ khắc hạnh phúc này trước đã, giờ khắc này vĩnh viễn sẽ lắng đọng trong tâm trí cô. Lúc này Mạn Mạn không hề phát hiện trong mắt cô đang tràn đầy tình yêu.
|
Buổi tối. Mạn Mạn ép Khoái Khoái đi ngủ sớm, cô muốn nói rõ với Thiên, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Bạch Kiểu Thiên ôm Mạn Mạn vào trong ngực, “Nói đi, em có lời gì muốn nói với anh !?.” Hắn đã sớm biết Mạn Mạn có lời muốn nói với hắn, cô có thể nhịn đến bây giờ thật không dễ dàng. “Ách” Mạn Mạn nhất thời không biết mở miệng thế nào. Cứ kết thúc quan hệ của hai người như vậy ư, nói thật, cô có chút không nỡ. “Nói đi, nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy, không được để chúng trong lòng.” Chỉ có nói ra, hắn mới có thể giải quyết những băn khoăn trong lòng cô. “Thật ra thì em muốn nói, chúng ta nên kết thúc.” Mạn Mạn len lén liếc nhìn Bạch Kiểu Thiên, khi cô thấy hắn mãi không nói gì, trong lòng không khỏi có chút mất mác. Khẽ cắn răng, dù gì vẫn nên nói rõ mọi chuyện. Lúc Mạn Mạn đang định nói tiếp, Bạch Kiểu Thiên đột nhiên lên tiếng.”Em ghét anh vì anh không phải là loài người sao?” Hắn cố đè nén xuống lửa giận, ép giọng mình dễ nghe một chút. “Không phải.” Thường Mạn Mạn trả lời. “Vậy là cái gì?” Hắn nghĩ không ra, nếu Mạn Mạn không ghét bỏ hắn vì hắn không phải loài người, vậy thì vì lý do gì. “Là vì thân phận của anh, em thích một cuộc sống đơn giản, mà anh, về sau lại chính là vua của Hồ Tộc, rồi sẽ có hậu cung, em không thích phải chia sẻ anh cùng với các cô gái khác, nếu về sau phải đau, vậy thà để em buông tay anh trước.” Ai nói cô ngốc chứ, thật ra thì cô không muốn mình quá nghiêm túc thôi. “Cái suy nghĩ ngu ngốc này ở đâu ra.” Hắn thật muốn đánh mạnh vào cái mông cô, sao cô lại nghĩ hắn là hạng người như vậy. “Sách không phải đều viết như vậy sao?” Mạn Mạn kinh ngạc, chẳng lẽ cô lại nhớ sai. “Về sau cách xa mấy loại sách ấy một chút.” Bạch Kiểu Thiên tức giận nói, hắn không ngờ cô lại vì mấy quyển sách nát ấy mà muốn rời xa hắn, hắn không tức giận sao được. “Ách” Tình huống hiện tại là thế nào đây “Nghe anh nói, em là cô gái duy nhất trong lòng anh, cũng là mẹ của con anh, đừng có bất kì suy nghĩ lung tung nào, không có bất kỳ ai khác có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh. Bất kể về sau như thế nào, em chỉ cần biết anh không thể không có em, em muốn có một cuộc sống đơn giản, anh có thể trao nó cho em, em muốn có cái gì, anh đều có thể đáp ứng em, nhưng chỉ có một thứ anh không thể đáp ứng em, đó chính là em muốn rời xa anh.” Bạch Kiểu Thiên thâm tình nhìn cô. Mạn Mạn bị ánh mắt thâm tình của hắn làm cho kinh hãi, cô không ngờ Thiên lại có thể nói những lời này với cô. “Lỡ như về sau anh hối hận?” Cô vẫn bất an, khoảng cách địa vị giữa hai họ quá xa. “Điều này em không cần lo lắng, anh mới phải lo lắng, anh thật sự sợ em hối hận, không quan tâm anh nữa.” Bạch Kiểu Thiên vừa nói vừa ôm chặt cô vào trong ngực, hắn thật muốn hòa cô vào trong thân thể mình, hắn cũng thật không ngờ, hắn lại yêu Mạn Mạn như thế, chỉ cần một nụ nười nhẹ của cô đã có thể hấp dẫn hắn. “Ách” “Anh lo lắng em ghét bỏ thân phận của anh, lo lắng em không yêu anh, lo lắng em sợ anh. Anh thật sợ. Nhưng khi em biết thân phận của anh, gương mặt em lại không có lấy một tia sợ hãi, ngược lại còn rất cao hứng, em không biết khi ấy anh vui như thế nào đâu. Anh không muốn em buông tay, rời bỏ anh vì bất kì lý do gì. Cho nên, anh xin em hãy thử yêu anh một lần được không?” Đôi mắt Mạn Mạn đẫm lệ, mông lung nhìn Bạch Kiểu Thiên, cô bị lời nói của hắn làm cho cảm động, cô thật không ngờ hắn lại cầu xin cô thử yêu hắn, cô có thể không cảm động sao. “Có thể không?” Câu hỏi ấy đầy chân tình. Mạn Mạn đỏ mặt gật đầu, cô hiện tại không thể suy nghĩ được gì, cô chỉ biết cô bị chân tình của người đàn ông trước mắt này làm cho cảm động. Bạch Kiểu Thiên mừng rỡ như điên, hắn hôn một cái lên gương mặt của cô gái khiến hắn yêu thương hết mực này, tất cả mọi lời nói ngọt ngào đều không thể diễn tả cảm xúc của hắn, hắn chỉ có dùng nụ hôn biểu thị cảm xúc lúc này của mình.
|