Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
Bạch Kiểu Thiên ra khỏi quầy rượu, sau liền nhanh chóng chạy đến Hướng gia. a Trên đường đi hắn mua 99 đóa hồng đỏ. Sau khi Thường Mạn Mạn cùng Khoái Khoái ăn cơm xong, cả hai liền đi ngủ. Về phần Khoái Khoái, nhóc vì quá mệt mỏi, nên nằm xuống liền ngủ ngay. Mạn Mạn nằm trên giường, lật tới lật lui nhưng vẫn không ngủ được. Cô thật sự có thích Bạch Kiểu Thiên hay không đây, nếu không thích thì tại sao khi cô nhìn đến hắn cùng nữ nhân ở bên nhau lại đau lòng. Ai, sau cô lại nghĩ nhiều như vậy làm gì, hôm nay họ đã nói với nhau những lời tuyệt tình như vậy, thì làm sao còn hy vọng, nhưng hắn thật là cha của Khoái Khoái sao, tại sao tất cả mọi người đều nói bọn họ rất giống nhau, nhưng hắn đã cùng cô có tình một đêm khi nào, vì sao cô lại không biết. Thật là phiền.. ba…. Thường Mạn Mạn dùng sức bới bới đầu. Bạch Kiểu Thiên đi vào cửa, nhìn vào căn phòng tràn ngập bóng đêm, sau hắn liền đi thẳng vào gian phòng của Mạn Mạn. Thường Mạn Mạn phát hiện trong nhà có người, hơn nữa lại còn đang đi tới phòng mình, sớm như vậy, nếu không phải là trộm thì cũng là Bạch Kiểu Thiên thôi, trong lòng cô có một tia vui mừng nhỏ. Hắn tới đây là đồng nghĩa với việc hắn không bỏ được cô sao. Bạch Kiểu Thiên cởi quần áo, lên giường đem Thường Mạn Mạn ôm vào trong ngực, hắn rõ ràng cảm thấy người Thường Mạn Mạn đang cứng lại, hắn cũng không muốn vạch trần việc cô đang giả vờ ngủ, như vậy ngược lại sẽ tốt hơn đối mặt nói chuyện với nhau. “Mạn Mạn… Mạn Mạn…” Bạch Kiểu Thiên nhìn cô đang giả vờ ngủ thiếp đi. Thường Mạn Mạn không để ý tới hắn, tiếp tục giả vờ ngủ. “Mạn Mạn thật xin lỗi, chuyện buổi chiều đều là lỗi của anh, anh không nên nói em như vậy…” Anh biết sao, Thường Mạn Mạn ở trong lòng nói. “Ở trước mặt em, anh thật không có can đảm nói lời xin lỗi, chỉ khi em ngủ thiếp đi anh mới dám nói, hẳn em biết lòng tự tôn của đàn ông là thế nào, nhưng chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ thay đổi.” “…” “Anh không biết mình đã yêu em khi nào, nhưng anh biết rõ anh yêu em, yêu đến mức không muốn rời xa em, anh thời thời khắc khắc đều muốn đem em cột vào bên cạnh mình. Như vậy, anh liền có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy em rồi. Nghe em nói chuyện thật ngọt ngào với người đàn ông bên đầu dây điện thoại kia, anh liền nổi điên, giận tới mức nói ra lời nói khốn kiếp không thể tha thứ như vậy, tất cả đều là lỗi của anh, em chính là thuộc về anh, anh không thích tên đàn ông nào dám dòm ngó tới vẻ đẹp của em.” Một giọt lệ nam nhi bỗng rơi vào trên mặt của Thường Mạn Mạn. Thường Mạn Mạn không giả bộ được nữa, cô không nghĩ tới hắn sẽ yêu thương mình như vậy, cô cho là hắn chỉ vui đùa với mình một chút thôi. Sau cô liền đưa tay mình lau đi nước mắt của hắn Áy náy nói “Em cũng không đúng, đáng lẽ ra em không nên nói ra lời quá đáng như thế.” “Mạn Mạn… ” Nói như vậy là Mạn Mạn đã tha thứ cho hắn, đúng không !?. Sau, hắn liền hung hăng hôn lên môi của cô. Một hồi lâu sau, Bạch Kiểu Thiên rốt cuộc cũng buông cô ra. Thường Mạn Mạn xấu hổ dụi dụi đầu sâu vào trong lòng hắn. “Thật ra thì người kia chỉ là người đưa em tới bệnh viện hồi chiều…” “Đi bệnh viện, em bị làm sao?” Bạch Kiểu Thiên dò xét toàn thân Thường Mạn Mạn. “Em không sao, buổi chiều chỉ có chút không cẩn thận bị người kia đụng xe vào…” “Cái gì, có bị thương hay không?” Hắn thật lo lắng, chỉ kém một chút nữa thôi là muốn cởi quần áo Mạn Mạn ra kiểm tra rồi. “Em không sao, anh đừng lo. Chỉ trầy da một chút, đã thoa thuốc rồi.” “Làm sao em lại không cẩn thận như vậy.” Hoàn hảo không có sao, Bạch Kiểu Thiên ở trong lòng thở ra một hơi thật dài. “Còn hỏi vì sao nữa à, không phải là bởi vì anh ư.” Thường Mạn Mạn lườm hắn một cái. “Anh ” Bạch Kiểu Thiên có chút không hiểu. “Là do anh đấy, là vì buổi sáng anh cùng cô gái kia “liếc mắt đưa tình” đấy, nói, anh cùng cô ta có quan hệ gì?” Thường Mạn Mạn tức giận trợn mắt nhìn hắn. “Cái gì, anh, khi nào…” Thật oan uổng nha. “Còn nói không có, em thấy hết rồi.” Thường Mạn Mạn tức giận chu miệng lên.
|
“Anh thật không có, trừ em ra, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng “liếc mắt đưa tình” với ai .” Thật oan uổng chết người mà. “Làm sao tôi có thể tin anh?” Thường Mạn Mạn tức giận, thở dốc. “Thật không có, em đừng giận, em giận khiến lòng anh đau. a2 Em thử kể lại sự việc xem?” Vỗ nhẹ lưng của cô, giúp cô hít thở thông, hắn thật không nhớ mình đã “liếc mắt đưa tình” với ai vào lúc nào. “Thật là… Vậy sáng sớm hôm nay anh đã đi cùng với ai?” “Khách hàng nha.” Đấy là sự thật. “Nam hay nữ vậy?” Còn không chịu thừa nhận sao. “Nam nữ đều có.” “Em nhìn thấy rất rõ anh cùng cô ấy “liếc mắt đưa tình”, hoàn toàn không thấy người con trai nào thêm cả” “Oan uổng nha lão bà đại nhân, anh chưa từng “liếc mắt đưa tình” với cô ấy, thời điểm em nhìn thấy, có thể tên đàn ông kia đã đi toilet rửa tay, em phải tin tưởng anh.” Nói xong, hắn bộc lộ ra biểu tình y hệt như “một đứa bé con đang giận dỗi”. “Thật ư, anh không gạt em chứ?” Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai, lòng cô không khỏi hoài nghi xem phải chăng mình đi nghi oan hắn. “Thật, anh sao lại gạt em chứ, anh lừa gạt ai thì cũng sẽ không lừa gạt em.” Bạch Kiểu Thiên nói lấy lòng. “Vậy hôm nay mình đây đã lãng phí quá nhiều nước mắt rồi” Thường Mạn Mạn nhỏ giọng nói thầm. Nhưng Bạch Kiểu Thiên vẫn nghe được, nói như vậy thì Mạn Mạn cũng rất để ý đến hắn. Tâm tình hắn giờ đang tung bay. “Nhưng lời anh nói hôm nay nói rất quá đáng.” Nghĩ tới mắt cô liền đỏ. Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi bảo bối, khi anh nghe em nói chuyện thật thân mật với người đàn ông kia, anh liền tức giận đến hồ đồ, sau liền nói ra những lời khốn kiếp kia, em nể tình cho anh vì anh quá yêu em, hãy tha thứ cho anh được không?” “Vậy anh còn nói chuyện như vậy với em thêm lần nào nữa không?” “Không, bảo bối nói đông anh tuyệt không đi tây, anh sẽ nghe theo tất cả những gì bảo bối nói được chứ?” “Ách” Thường Mạn Mạn đỏ mặt, trốn vào trong ngực Bạch Kiểu Thiên. e Cái ôm này khiến lòng cô thực ấm áp. 7 Hiện tại đã sớm quên mình đã từng muốn cùng hắn “nhất đao lưỡng đoạn”. “Bảo bối đã tha thứ cho anh rồi sao?” Thường Mạn Mạn ở trong lòng hắn gật đầu một cái. “Bảo bối, em thật tốt.” Thường Mạn Mạn thẹn thùng không biết nói cái gì cho phải, cô hiện tại chỉ có thể cảm thụ được tình yêu mà hắn dành cô. “Bảo bối nhắm mắt lại.” “Làm gì?” “Nhắm lại, chờ chút nữa sẽ biết.” Thường Mạn Mạn không thể làm gì hơn, cô nhắm mắt lại. Bạch Kiểu Thiên lấy ra bó hoa mà hắn mua về lúc nãy. “Bảo bối mở mắt.” “A ” Thường Mạn Mạn vui mừng nhìn bó hoa tươi cực kì to trước mắt mình. 4a Cô thừa nhận, cô rất vui, có cô gái nào không thích người khác tặng hoa cho mình chứ, huống chi người ấy còn là người mình thích. “Thích không?” “Thích.” “99 đóa, đại biểu cho “Thiên Trường Địa Cửu”, bảo bối anh yêu em cho đến Thiên Trường Địa Cửu.” Bạch Kiểu Thiên nhìn Thường Mạn Mạn mà thâm tình nói. Vốn hắn hoàn toàn không thích những thứ này, cũng cảm thấy đây là một chuyện có đánh chết hắn cũng không làm, càng không bao giờ nói, giờ đây hắn lại… “Thiên…..” Thường Mạn Mạn cảm động gọi tên hắn, nước mắt cô tuôn rơi. “Anh thích em gọi anh như vậy, về sau em cứ gọi anh như vậy có được hay không.” “Vâng.” Hai người thâm tình nhìn nhau. Thông qua ánh mắt nói lời yêu thương. “Bảo bối, anh muốn…” Thanh âm mị hoặc, hấp dẫn. Thường Mạn Mạn đỏ bừng, cúi đầu. Rồi khẽ gật đầu. Lấy được sự đồng ý của cô, Bạch Kiểu Thiên vội vàng đè lên người cô, buông thả sự nhiệt tình của mình. Đêm nay, ai đó nhất định sẽ không thể ngủ. Anh anh em em, cả phòng mập mờ, ngay cả mặt trăng cũng thẹn thùng núp sau đám mây.
|
Sáng sớm “Con trai, con đi gọi mẹ dậy đi.” Bạch Kiểu Thiên mặc tạp dề nói với Thường Khoái Khoái – bé con vừa mới thức dậy. “Nên nhớ, tôi vẫn chưa nhận ông là cha tôi, chờ tới khi cô ấy nhận ông, tôi mới thừa nhận.” Thường Khoái Khoái bĩu môi phản bác. Chỉ là, khi nhóc thấy cha mình dậy sớm như thế, lại còn làm sẵn bữa ăn sáng cho cả nhà, nhóc cũng không dám nói lời nặng hơn. Ngược lại, còn cảm thấy bộ dáng ông ta bây giờ thật đẹp trai. Bạch Kiểu Thiên nghe con trai nói như vậy cũng không tức giận, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Hiện tại lý do vì sao con trai đối với hắn như vậy hắn cũng có thể hiểu, ngược lại còn cảm thấy con trai mình rất có cá tính, hắn cũng rất có lòng tin rằng Mạn Mạn cùng con trai sẽ rất nhanh trở về bên hắn. Thường Khoái Khoái thấy hắn không nói lời nào, liền đi tới phòng của mẹ, gọi cô dậy. Thường Khoái Khoái nhìn ai đó đang ôm chăn ngủ say người bèn lắc đầu một cái, lớn như vậy rồi mà nhóc chưa bao giờ thấy Mạn Mạn dậy sớm hơn nhóc cả. Ở nhà người ta, đều là cha mẹ gọi con mình dậy, nhà bọn họ thì ngược lại con trai gọi mẹ dậy “Mạn Mạn dậy thôi.” “…” Không có phản ứng. “Mạn Mạn, cháy nhà.” “…” Bỗng nhúc nhích. “Mạn Mạn dậy ăn cơm đi, Khoái Khoái ăn gần hết rồi đấy ” Khoái Khoái lớn tiếng quát. “Không được, chừa cho mẹ.” Thường Mạn Mạn nhảy xuống giường, rồi chạy thật nhanh tới phòng ăn. Khoái Khoái buồn cười nhìn cô gái mơ màng còn chưa tỉnh ngủ kia, nhóc biết chỉ cần nhắc tới việc ăn cô liền tỉnh dậy ngay mà. “Em tỉnh rồi à. Mau tới ăn cơm.” Bạch Kiểu Thiên nhìn cô gái vừa vọt vào phòng ăn nói. Mắt Thường Mạn Mạn híp lại, hiển nhiên cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Dùng sức bới bới mái tóc đuôi gà của mình, rôi nói một câu khiến Bạch Kiểu Thiên muốn bóp chết cô.”Sao anh lại ở nhà tôi?” Bạch Kiểu Thiên nheo lại ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng nói “Em nói thử xem ?” Hắn hỏi ngược lại. “Tôi làm sao biết?” Thật kỳ quái, sao hắn lại hỏi ngược lại mình đấy. “Em hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã phát sinh sao?” Thanh âm lại lạnh đi mấy phần. Ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Thường Mạn Mạn. Thường Mạn Mạn lạnh run một cái, cái ánh mắt kia rõ là đang nói nếu như cô không nhớ ra, hắn liền không để yên cho cô. Thường Mạn Mạn dùng sức nghĩ, đột nhiên cô nhớ ra, hì hì cười với hắn “Cái đó, những món này đều do anh làm sao?” Thường Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn mà chảy nước miếng, lần trước cô cùng con trai đã ăn những món hắn làm, quả thật rất ngon. “Nghĩ ra rồi à?” Hai tay Bạch Kiểu Thiên ôm ngực nhìn con mèo đang meo meo kia. Cố nén cười hỏi. Nghĩ tới thái độ khi nãy, cô dám quên hắn trong phút chốc ư, hắn quyết không để yên đâu. “Ách, nghĩ ra rồi.” Nói xong, cô liền nâng đũa chiến đấu với món ăn trên bàn. Bàn tay Bạch Kiểu Thiên bưng mất mâm cơm.”Đây là đồ anh làm, em không được phép ăn.” Thường Mạn Mạn nhìn mâm cơm ngon kia, nuốt nước miếng một cái. Đáng thương nhìn con trai đang ăn ngon “Bảo bối, hắn khi dễ mẹ.” “Tự mình giải quyết.” Thường Khoái Khoái vô tình, khạc ra mấy chữ, tiếp tục ăn, cơm cha nhóc làm thật rất ngon, nhưng nhóc sẽ không nói ra đâu. “Khoái Khoái cũng khi dễ mẹ sao.” Nói xong, cô đáng thương hì hì nhìn Bạch Kiểu Thiên, Bạch Kiểu Thiên như có thể nhìn thấy cái đuôi đang lắc lắc sau lưng cô, “Thiên, em đói.” Thường Khoái Khoái run rẩy, đôi đũa trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, khắp người nhóc nổi da gà. Sao nhóc lại không biết sẽ có lúc Mạn Mạn có bộ dạng này nhỉ. Bạch Kiểu Thiên vui đến mức muốn bay lên trời, không, hắn đã bay lên đó rồi. Cũng quên mất việc muốn trừng phạt cô, nhanh chóng đưa mâm cơm đến trước mặt Mạn Mạn, còn đưa từng món ăn đến thật gần cô nữa “Bảo bối, đói bụng nhớ phải ăn nhiều một chút nha.” “Ừ.” “Xì” Thường Khoái Khoái phun một ngụm canh ra ngoài. Thật không biết cha nhóc còn có bộ mặt này nha. “Ghét, con dơ quá.” Thường Mạn Mạn bất mãn nói. “Không cần để ý tới con, ăn tiếp đi.” Bạch Kiểu Thiên dụ dỗ Thường Mạn Mạn. “Ừ.” Thường Mạn Mạn ngọt ngào lên tiếng, tiếp tục ăn. Thường Khoái Khoái nhìn hai người, sau nhóc thật muốn nôn, nhóc quyết định sau này khi thấy hai người bọn họ cùng ăn cơm nhất định nhóc sẽ không uống canh.
|
“Tiểu thư, thịt bò bít tết của cô đây, xin mời dùng.” Phục vụ lễ phép nói. “Cám ơn.” “Không cần cám ơn.” Triệu Linh Linh uống một hớp rượu đỏ, sau đó ăn bò bít tết, đây là món cô thích nhất ở tiệm, trước kia cô có kêu Mạn Mạn đi cùng, nhưng Mạn Mạn lại không thích ăn đồ tây, nên cô đành đi một mình. “Anh nói đi, tại sao anh lại làm vậy, em không bằng người khác ở điểm nào, em yêu anh như thế, anh nói chia tay liền chia tay vậy sao, em không trách cứ anh càng không quản anh về việc anh trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, như thế còn chưa đủ sao, em kiên quyết không đồng ý chia tay.”Nói xong, cô gái cúi thật thấp khóc. Người con trai hửng hờ nhìn cô gái còn đang khóc thút thít kia, cuối cùng lạnh lùng nói “Cô là bạn gái tôi khi nào, đừng tự tâng bốc mình, chính cô cũng hiểu rõ giữa chúng ta không có tình yêu, chỉ có tình dục.” “Em mặc kệ, em yêu anh, đó là sự thật, anh phải phụ trách.” Cô gái cường ngạnh nói. “Nực cười, nếu đúng như vậy, tôi phải phụ trách với bao nhiêu cô gái đây, đây là chi phiếu trắng, cô tự điền đi, về sau đừng quấn lấy tôi.” Tên đàn ông vô tình nói. “Anh thật xấu xa, không phải chúng ta “phối hợp” rất tốt với nhau sao, không phải anh cũng rất hài lòng sao, tại sao chúng ta phải chia tay nhanh như thế?” Cô gái đấu tranh lần cuối. Quả thật, lúc ban đầu cô đối với hắn chỉ có tình dục, nhưng khi dần dần tiếp xúc với hắn, cô đã yêu người đàn ông này. “Chơi đã lâu rồi cũng sẽ tới lúc chán, tôi đã không còn cảm thấy mới mẻ với cô, tôi muốn ra ngoài tìm đồ chơi mới, tôi muốn thả là thả muốn bắt là bắt.” Hắn không chút tình cảm nói. Triệu Linh Linh không muốn nghe tiếp, đàn ông đúng không phải người tốt, cô ngay cả đồ ăn mình thích cũng không còn muốn ăn. Cầm lên túi xách, cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này thôi. “Anh, anh sẽ phải hối hận.” Cô gái nói xong, liền cầm lên ly rượu ý muốn đổ lên người hắn, rồi bước nhanh ra ngoài. Nhưng bởi vì tức giận, cô vẩy nhầm hướng, toàn bộ đổ vào người Triệu Linh Linh. Triệu Linh Linh sững sờ, áo sơ mi trắng giờ đã có một đóa “hoa hồng”. Cô gái thấy mình đã gây họa, bèn cầm lên chi phiếu, bước nhanh ra khỏi quán, để mặc Triệu Linh Linh cùng người đàn ông đó. Một hồi lâu, Triệu Linh Linh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm cái tên đàn ông đang cười vui vẻ kia. “Là anh.” Triệu Linh Linh rốt cuộc cũng nhận ra hắn. “Tôi còn đang nghĩ không biết mất bao lâu cô mới nhận ra tôi.” Người đàn ông nhạo báng, thật ra thì vừa nhìn hắn đã nhận ra cô – người khiến hắn trọn đời không quên. “Anh làm tốt nhỉ.” Triệu Linh Linh cắn răng nghiến lợi nói. “Không phải là lỗi của tôi nha, cô nên biết rõ chứ, đừng đổ oan cho người tốt chứ.” Người đàn ông vừa nháy mắt vô tội mắt to vừa nói. “Anh nói tôi đổ oan cho anh, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải người vô phẩm như anh.” Triệu Linh Linh hừ lạnh một tiếng, quyết định không để ý đến hắn nữa, hôm nay coi như cô xui xẻo đi. Người đàn ông vội vàng kéo cô lại, “Nói rõ một chút đi, ai vô phẩm ?” “Buông tay.” Triệu Linh Linh hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Cô quyết định không so đo với hắn nữa rồi, hắn còn muốn thế nào đây. “Không buông, cô không nói rõ, tôi sẽ không buông tay.” Nam nhân kiên trì nói. “Anh nói cái gì?” “Cô nói đi tôi vô phẩm ở chỗ nào?” “Anh buông tay cho tôi, tôi không muốn nói.” “ Cô không nói, tôi không buông tay.” “Được, anh nói đấy, sau này đừng hối hận.” “Tôi không hối hận, nếu hôm nay cô không nói thì đừng hòng rời đi.”
|
câu này khá gần nghĩa với câu “núi cao còn có núi cao hơn” Triệu Linh Linh tặng cho hắn một nụ cười đen tối. Cô đã cho hắn cơ hội, giờ hắn đừng có trách cô. Người đàn ông cảm thấy nụ cười của cô khiến toàn thân hắn rét run, một cảm giác u ám bỗng ập tới. “Hức hức, anh là người không có lương tâm, cả ngày anh chỉ biết làm đẹp rồi đi quyến rũ các cô gái, anh không chịu chăm sóc mẹ già tám mươi tuổi đang ngã bệnh cùng đứa con thơ ở nhà, em đã không nói gì, nhưng anh còn dùng tiền mua sữa bột cho con tìm mua hoan. Anh rốt cuộc có còn là con người không, sao ngày xưa tôi lại mù quáng mà yêu anh như thế. Ư hức sao số mệnh của tôi lại khổ như vậy”. “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, thế nhưng anh lại còn để cho cô gái kia đổ rượu lên người tôi, y phục này là do tôi mượn của người khác, giờ sao có thể trả lại cho người ta đây. Ư hức hu hu ” Triệu Linh Linh khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra. Cô quả thật diễn rất đạt vai một người vợ, người mẹ đáng thương bị chồng mình ruồng bỏ. “Ư cô gái, đừng thương tâm nữa, người đàn ông này không đáng để cho em làm như thế.” Một cô gái khác cũng thương thay cho cô. “Đúng vậy, cô gái đừng khóc, để tôi thay cô đi tố cáo hắn, đàn ông như anh ta tốt nhất nên đi ngồi nhà giam.” Một cô gái khác cũng bất bình dùm. “Đúng thế, tên đàn ông giống như anh, thật khiến cho phái nam chúng tôi mất mặt, bỏ mặc mẹ già cùng con thơ, anh có còn là con người không.” Những người bên cạnh cũng lên tiếng. Bây giờ, ở trong mắt mọi người hắn là một tên đàn ông đại khốn kiếp, tội ác tày trời. Ngây ngốc nhìn mọi thứ diễn ra, khi hắn nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng của Triệu Linh Linh, ngược lại hắn bỗng trấn tĩnh, nếu cô muốn chơi cùng hắn, thì hắn cũng nên chơi đùa với cô một chút, nếu không cô còn không biết thế nào là “trời có bao cao, thì đất có bao dày”. “A anh thật xin lỗi bà xã, anh sai rồi, anh biết trên đời này em là người tốt với anh nhất, em yên tâm, kể từ giờ khắc này anh nhất định sẽ sửa đổi, nhất định sẽ cùng em kiếm thật nhiều tiền để mua sữa đủ cho con. Ư anh đúng là người ngu nhất thế giới, có người vợ tốt như thế này mà lại không biết, lại còn làm ra đủ chuyện đại nghịch bất đạo”. “Lão bà, anh sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội nhé.” Vừa nói, hắn vừa ôm Triệu Linh Linh còn đang ngẩn cả người vào trong ngực. Triệu Linh Linh sững sờ, để yên cho hắn ôm, chuyện gì đang xảy ra thế, hình như cô lấy đá đập vào chân mình rồi. “Lão bà, em nói gì đi chứ, anh thật lòng hối cãi rồi, em cho anh thêm một cơ hội đi, hãy vì con của chúng ta, con còn nhỏ như vậy nếu là không có ba, về sau sẽ thế nào.” Hắn cố không để mình cười ra tiếng, nhưng bờ vai đang run run đã có chút bán đứng hắn, nhưng tất cả mọi người đều không biết, chỉ thấy hắn đang khóc thương tâm. “Đúng vậy, cô gái, cô tha thứ cho anh ấy đi, nếu anh ấy thật lòng hối cãi, thì cô nên cho anh ấy thêm một cơ hội, hơn nữa con của hai người là vô tội.” “Đúng, nếu anh ấy thật lòng muốn gánh vác trách nhiệm, cô hãy tha thứ cho anh ấy. d Dáng vẻ của anh ấy, xem ra là hối cãi thật lòng, lạc lối mà biết quay lại cũng là người đàn ông tốt đấy.” Mọi người, tôi một câu, anh một câu, chị một câu mà khuyên can Triệu Linh Linh. Mà Triệu Linh Linh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Đẩy hắn, chạy ra ngoài. Người đàn ông bình tĩnh, từ tên mặt đất mà đứng lên, cũng chạy ra ngoài. Cô gái này càng khiến cho hắn thêm phần hứng thú với cô rồi. Đường cong nơi khóe miệng đã biểu thị nên tâm tình đang rất tốt của hắn.
|