Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
Thường Khoái Khoái thoải mái đi dạo. Nhóc không biết để mẹ cùng cha ở chung một chỗ rốt cuộc là có đúng hay không, nhóc chỉ muốn mẹ hạnh phúc, muốn mẹ vui vẻ, nhóc biết có một loại hạnh phúc mà nhóc không thể cấp được cho mẹ, cho nên nhóc cưỡng bách chính mình thử tiếp nhận cha, nhưng hôm nay mẹ thế nhưng lại thương tâm như vậy, đây vốn là một chuyện trước nay chưa từng có. Hắn hiện tại đang chất vấn cha thật nhiều, rốt cuộc cha có thể khiến mẹ hạnh phúc hay không. Nhíu chặt chân mày, nhóc hiện tại không biết phải thế nào mới đúng, nhiều năm như vậy, không có cha, nhóc cùng mẹ hai người sống rất hạnh phúc. Mà nhóc cũng có thói quen cùng mẹ dính chặt với nhau như mạng, nhưng người cha này chỉ vừa mới xuất hiện mấy ngày liền khiến mẹ thương tâm như vậy, nhóc rốt cuộc có cần phải cấp cho ông một cơ hội hay không? Soạt soạt Thường Khoái Khoái lập tức cảnh giác, nhìn chung quanh, tất cả đều là rừng cây, không có một người đi đường nào, hơn nữa trời cũng đã gần tối, nhóc đã đi xa đến thế nào vậy. Soạt soạt trong rừng cây có tiếng động, Khoái Khoái bình tĩnh lướt nhìn bốn phía, hắn hiện tại không thể sợ, phải trấn định, địch không động ta không địch. Một con Hắc Xà dài 2 mét đang nhìn chằm chằm vào một Cậu Nhóc đang ở trong ngừng cây, từ trường xung quanh cậu nói cho hắn biết không thể tùy tiện đụng vào, bọn họ hiện tại vẫn còn đang do thám lẫn nhau. Thường Khoái Khoái nhạy cảm, nhóc cảm thấy phía trước có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, mặc dù nhóc hiện tại quả thật có một chút pháp lực, nhưng nếu gặp phải một ai đó có pháp lực cao cường hơn, nhóc thật không có cách, nhóc không thể có chuyện gì, nhóc còn có nhiệm vụ chăm sóc thật tốt cô gái ngu ngốc kia. Khoái Khoái không biết đã nhắc nhở chính mình bao nhiêu lần rồi. Cứ như vậy cả hai duy trì tư thế quan sát nhau thật lâu, mắt thấy trời sắp tối rồi, Thường Khoái Khoái có chút nóng nảy, không thể cứ để mọi chuyện như vậy. Nhóc lặng lẽ lui một bước nhỏ, hi vọng không dẫn tới sự chú ý của hắn. Rất tốt, nhóc lại lui một bước nhỏ, thế nhưng “vật đó” giống như đã phát hiện chuyện gì, hắn cũng di động theo một chút. Thường Khoái Khoái cảm thấy không tốt, nhóc nhanh chân bỏ chạy, vật kia cũng di động nhanh theo. Thường Khoái Khoái nhận thấy không thể tiếp tục chạy được rồi, nhóc dừng lại, hi vọng có thể có một ít phần thắng. Thường Khoái Khoái quay lại nhìn cái sinh vật kia, nhất thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy một con rắn lớn toàn thân đen, đang dùng cặp mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào nhóc, toàn thân đầy vảy kia ở dưới ánh trăng, làm cho toàn thân người nhìn nó phải run rẩy. Thường Khoái Khoái âm thầm hít sâu, đè xuống sự sợ hãi trong lòng, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. 8a Song, nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, gặp phải chuyện như vậy, khó có thể làm được gì. Con rắn kia giống như chán ghét bị người khác nhìn thẳng vào mắt, hắn chợt trườn tới bên người Khoái Khoái. Nghe thì chậm, nhưng xảy ra thì rất nhanh, Khoái Khoái nhanh chóng né tránh. Con rắn kia cũng không cam lòng, giương miệng to như một chậu máu hướng tới bên người nhóc, lần này Thường Khoái Khoái né tránh không thành công, thân con rắn kia nhanh chóng quấn quanh hông của nhóc. Thường Khoái Khoái âm thầm tụ tập lại khí lực, lòng bàn tay rất nhanh xuất hiện một tiểu Hỏa Cầu, hung hăng đánh vào thân rắn. Con rắn kia bị đau, nhanh buông ra Khoái Khoái. Khoái Khoái nhanh chóng nhảy ra một khoảng xa. “Mày rốt cuộc là loại quái vật gì?” Con rắn kia mở miệng nói chuyện. “Thì ra mày biết nói.” Thường Khoái Khoái âm thầm kinh hãi, xem ra hôm nay nhóc không dễ dàng mà thoát thân rồi. “Nói, mày rốt cuộc là loại quái vật gì?” Con rắn kia hiển nhiên không có kiên nhẫn. “ Tại sao tao phải nói cho mày biết.” Thường Khoái Khoái không để ý. “Không nói cũng không sao, xem ra mày cũng có một chút công lực, tao sẽ hút khô nó, sau đó ta liền có thể biến thành người rồi. Ha ha ” con rắn kia háo hức cười to, hắn đã nhìn ra, cậu nhóc này không thể là đối thủ của mình.
|
“Vậy thì xem mày có bản lãnh kia không ?.” Thường Khoái Khoái nói xong, hỏa cầu trong tay nhóc liền được ném về phía con rắn kia. Con rắn kia liền linh hoạt né tránh. Cứ lặp lại như thế, Khoái Khoái cũng có chút lực bất tòng tâm. Con rắn kia thấy Khoái Khoái đã sắp đến cực hạn, hắn cũng không gấp, chậm mà chắc. 98 Khi thấy hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, hiện tại hắn liền không sợ hỏa cầu mỗi lúc một nhỏ kiai, hỏa cầu kia đánh vào trên người hắn cùng với ngứa ngáy không có gì khác nhau. Thường Khoái Khoái biết mình không thể chống đỡ được, nhóc chỉ là không muốn rời bỏ Mạn Mạn, nhóc thật không biết nếu Mạn Mạn không có nhóc sẽ trở thành cái dạng gì, cô quả thật là một tiểu nữ nhân đúng nghĩa rất cần nhóc cũng như mọi người chăm sóc. Khoái Khoái nhắm mắt lại chờ đợi tử thần tới. Nhưng đau đớn mãi vẫn không đến, ngược lại đang rời xa nhóc. Khoái Khoái tò mò mở mắt ra, một bóng người cao lớn khi nào đã xuất hiện ở trước mắt nhóc. Dưới ánh trăng, bóng dáng kia cực kỳ cao lớn. “Nhóc không sao chớ?” Người nọ khẽ vuốt ve người Khoái Khoái. “Không có sao, cám ơn chú đã cứu con.” Vui vẻ mừng rỡ nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ tuấn tú, quả thật không thua kém gì cha nhóc. “Nhóc trốn qua một bên đi, chú dọn dẹp vật kia trước.” Khoái Khoái nhanh chóng ẩn núp. “Không nghĩ tới tao tìm mày bao lâu nay, thế nhưng mày lại trốn tới chỗ này.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn chăm chú vào đại xà. “Mày còn muốn thế nào nữa, mày hại tao tổn thất mấy trăm năm công lực, hiện tại ngay cả hình người tao cũng không duy trì được. Rốt cuộc tao đã làm gì mày?” Con rắn kia tức giận trợn mắt nhìn người đàn ông. Trước đây hắn thoải mái làm chuyện xấu ở nhân gian, nhưng kể từ khi vô tình đụng phải hắn, ác mộng mãi không chấm dứt. Tên kia luôn tìm hắn gây phiền toái, còn hại hắn mất mấy trăm năm công lực, hiện tại hình người cũng không bảo trì được, vậy mà tên kia vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. “Thì sao, mày không làm gì tao thì thế nào, tao chỉ cảm thấy mày không vừa mắt.” Người đàn ông cười hề hề nói. Con rắn kia trợn trắng mắt, đây là cái lý do gì. “Hơn nữa tao hôm nay cũng không định tiếp tục bỏ qua cho mày, ngay cả một đứa bé mày cũng muốn hại, xem ra tao không thể để cho mày sống.” Người đàn ông vô tình nói. “Đừng, đừng, tôi biết tôi sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, ngài hãy bỏ qua tôi lần này thôi.” Con rắn van nài, hắn biết hiện tại hắn không có chút phần thắng nào. Cho nên liền cầu xin người đàn ông này có thể từ bi bỏ qua cho hắn. “Không phải là tao không muốn buông tha cho mày, mà là mày đã quá phận, tao đã đã cho mày rất nhiều cơ hội, mày hiện tại nên chờ chết đi, muốn trách chỉ có thể trách mày, không chịu tu luyện mà chạy đến nhân gian để làm loạn.” Nam nhân nói xong liền ra tay không chút lưu tình, một hỏa cầu cực lớn liền đánh vào người con rắn kia. Con rắn kia không tránh kịp, liền trực tiếp bị nướng chín. Khoái Khoái hà hốc mồn cùng trợn mắt mà nhìn, lần đầu tiên nhóc có mong muốn mãnh liệt như vậy, nhóc muốn hùng mạnh như người đàn ông kia, như thế mới có thể bảo vệ người mà nhóc muốn bảo vệ. “Người bạn nhỏ, nhà nhóc nơi nào, để chú đưa cháu về.” Nam nhân thân thiện nói. “Bảo Bảo nghe điện thoại, Bảo Bảo nghe điện thoại…” “A lô.” “Bảo bối, con đang ở đâu nha, con hù chết mẹ, oa oa ” Thường Mạn Mạn nghe được thanh âm của con trai mới đem những bất an, nóng nảy trong lòng truyền hết ra ngoài. Buổi chiều cô một mực cố thoát khỏi bi thương, cô cho là Khoái Khoái đang ở nhà, mãi đến khi trời tối cô mới giật mình khi biết con trai bảo bối của cô không có ở nhà, điều này thật khiến cô hoảng sợ, Khoái Khoái chưa bao giờ về nhà trễ như thế. “Ngoan, không khóc, con ở bên ngoài, lập tức về ngay.” Thường Khoái Khoái nhẹ nhàng an ủi. “Hức hức con về nhà nhanh, mẹ thật sợ.” “Ừ, Mạn Mạn ngoan nhất, con lập tức về ngay, ngoan đừng khóc, nếu Mạn Mạn khóc, con sẽ không làm món ngon đâu.” Khoái Khoái đe dọa. “Ừ, mẹ không khóc, con về nhà nhanh nha.” Thường Mạn Mạn vừa nghe đến chuyện con trai không nấu món ngon cho cô, lập tức ngừng khóc, ai kêu cô thích ăn món ăn Khoái Khoái nhà cô làm chứ. “Bái bai.” “Bái bai.” “Vậy thì… cám ơn chú, con phải về nhà nhanh thôi.” “Người nhà của con à?” Nam nhân nhíu mày hỏi. “Ừ, mẹ con.” “Lên đây, cô ấy nhất định đang sốt ruột chờ con đấy.” Hai người ngồi lên xe, rất nhanh liền biến mất dưới ánh trăng, giống như tất cả chuyện vừa rồi hoàn toàn không xảy ra.
|
Trong quán rượu náo nhiệt, huyền ảo, âm nhạc điếc tai nhức óc truyền khắp mọi góc ghách, mọi người cuồng nhiệt lay động thân thể. Trên quầy bar, một chàng trai tướng mạo anh tuấn đang uống một ly rồi lại một ly rượu, giống như thứ hắn uống chẳng qua chỉ là nước. “Cậu làm sao vậy?” Tư Đồ Hoàng cau mày nhìn bạn tốt, chưa bao giờ hắn thấy Thiên lại như thế. “…” Tại sao hắn uống rượu mãi vẫn không say, mọi người không phải đều nói khi say, thứ gì hắn cần quên đều liền sẽ quên. Cũng sẽ không đau, không tổn thương. “Hôm nay cậu bị làm sao thế, nói đi, cậu như vậy thật khiến cho người khác lo lắng.” Tư Đồ Hoàng thật sự rất lo khi hắn thấy cứ uống như vậy, sau đó liền trực tiếp gục xuống. “Cậu đã từng yêu chưa?” Thời điểm Tư Đồ Hoàng Đô khuyên hắn nên dừng uống, Bạch Kiểu Thiên liền nói một câu. Khiến Tư Đồ Hoàng hơi sửng sốt. “Sao đột nhiên hỏi như vậy? Cậu cùng Tiểu thư ký giận nhau rồi hả ?” Người khác không biết thì hắn biết, những gì Thiên làm cho Mạn Mạn là độc nhất vô nhị. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên tốt với cô gái nào như vậy. “Ha ha ” hắn đã lập tức hối hận ngay khi nói ra lời nói khốn kiếp như thế, hắn biết rõ Mạn Mạn không phải là người như vậy, nhưng lúc Mạn Mạn nói hắn không có tư cách gần gũi với nàng, hắn liền tức giận đến hồ đồ rồi, Mạn Mạn nhất định đang chán ghét hắn đến chết. “Xem ra là thật, kể đi, cậu đã làm gì với “cục cưng bé nhỏ” thế?” Tư Đồ Hoàng đùa cợt nói. Bạch Kiểu Thiên khi nghe được hắn gọi Mạn Mạn là “cục cưng bé nhỏ” liền không vui, hai người có mối quan hệ tốt vậy khi nào. “Đùa với cậu chút thôi, kể một chút xem, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.” Tư Đồ Hoàng thấy Bạch Kiểu Thiên không vui, liền vội vàng tự mình thay đổi cách gọi. Xem ra Thiên thật yêu cô gái nhỏ có chút mơ hồ kia rồi. “Không có gì.” Hắn đột nhiên có chút không muốn nói cho Hoàng biết chuyện của hắn cùng Mạn Mạn. Tư Đồ Hoàng vỗ vỗ vai hắn. “Không cần nói, uống rượu cùng tôi.” Vừa nói, hắn liền cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tư Đồ Hoàng cũng không thể làm gì khác hơn là cùng hắn uống rượu. “Hi, trai đẹp.” Một cô gái trẻ mặc quần áo hấp dẫn dựa vào người Bạch Kiểu Thiên. Trên gương mặt xinh đẹp là một lớp phấn thật dầy. Người đàn ông này là người đẹp trai nhất cô từng gặp, nếu có thể “cùng” hắn một đêm, bảo cô phải bỏ ra bao nhiêu tiền, cô đều nguyện ý. Bạch Kiểu Thiên thấy cánh tay cô đang đặt trên người hắn, thật muốn đem cô giẫm nát, mùi nước hoa khó ngửi làm hắn cau mày. Lạnh lùng nói “Tránh ra.” “Đừng hẹp hòi thế chứ, không bồi người ta uống một chén sao?” Vừa nói thân thể cô gái liền cọ cọ lên người Bạch Kiểu Thiên. Tư Đồ Hoàng mắt gấp tay nhanh, kéo cô gái không biết trời cao đất rộng kia sang một bên. Nhìn gương mặt Thiên càng ngày càng đen, hắn dám khẳng định nếu hắn không nhanh tay một chút, cô gái này nhất định sẽ bị Thiên làm cho bầm dập. “Tiểu thư, lần sau anh sẽ mời em uống, hôm nay có chuyện.” Tư Đồ Hoàng khẽ cười nói với cô gái đang nằm trong ngực mình. Cô gái kia nhìn Bạch Kiểu Thiên, mặt âm trầm rõ biết không vui, lại nhìn người đàn ông đang ôm mình, hai mắt cô tỏa sáng. Đây cũng là mỹ nam nha. “Vậy thì anh đẹp trai, uống một chén với em nha.” Cô gái vuốt vuốt ngực Tư Đồ Hoàng. Tư Đồ Hoàng bắt lại bàn tay đang lộn xộn kia, nháy lên đôi mắt “Lần sau đi bảo bối, lần sau anh nhất định sẽ mời em uống.” “Đừng quên đấy nhé.” “Sẽ không, người đẹp như vậy, làm sao có thể quên chứ.” Vừa nói, hắn liền hung hăng bóp mạnh ngực của cô gái. “Ừ, ghét.” Cô gái thẹn thùng nói. “Không thích à? Vậy đi nhanh đi.” Vừa nói, hắn liền đẩy cô ra khỏi lồng ngực của mình. Cô gái lưu luyến không rời đi.
|
“Cám ơn chú đã đưa con về, chuyện hôm nay thật cám ơn chú, con sẽ không quên đâu.” Thường Khoái Khoái lễ phép nói. “Không cần cám ơn, thật là một đứa trẻ thông minh, nhanh về nhà đi, mẹ con hẳn đang rất mong con đấy.” Ánh mắt nam nhân rõ vẻ tán thưởng. “Hẹn gặp lại.” Nhóc rốt cuộc đã có thể thở phào một cái rồi, nhóc không muốn mẹ biết nhóc có chỗ khác người thường, như vậy sẽ khiến mẹ sợ. “Hẹn gặp lại.” Nam nhân nói xong rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Nhanh nhanh, nhanh nhanh về nhà, cô gái nhỏ đó nhất định đang rất lo lắng. “Mạn Mạn, con về rồi.” Thường Khoái Khoái vừa vào nhà liền hét lên. Nhanh như một cơn gió lốc, Thường Khoái Khoái liền rơi vào một lồng ngực ấm áp. “Con hù chết mẹ, con rốt cuộc đi đâu vậy, oa oa ” Mạn Mạn kích động ôm con trai, con trai là tất cả của cô, nếu như không có con trai cô thật không biết sống thế nào. “Không sao, con chỉ đi dạo thôi, sau liền quên mất thời gian. Ngoan, đừng khóc, khóc nhiều sẽ sinh ra nếp nhăn, nếp nhăn không đẹp, con không muốn có một người mẹ xấu xí.” Thường Khoái Khoái nhạo báng nói. Nhóc không thích mẹ khóc, chỉ thích nhìn mẹ cười. “Con trai thối, nào có người con nào nghĩ mẹ mình xấu chứ.” Thường Mạn Mạn bất mãn. “Được rồi, ăn cơm chưa?” “Chưa.” Thường Mạn Mạn sợ hãi. “Mạn Mạn dám nói là từ xế chiều đến giờ vẫn còn chưa ăn cơm!!!” Giọng Thường Khoái Khoái không khỏi cao hơn. “Ừ.” Thường Mạn Mạn nhỏ giọng đáp lời, nên biết con trai cô nổi giận vô cùng đáng sợ. “Tốt, rất tốt, mẹ thật rất “nghe lời”.” Thường Khoái Khoái tức giận đẩy cô ra, gặp phải mẹ đúng là xui xẻo của nhóc, người ta đều nói mẹ phải chăm sóc con trai, nhà nhóc thì ngược lại. “A “ “Sao?” Thường Khoái Khoái khẩn trương, nhanh chóng lôi kéo mẹ lại, tại sao ở trước mặt mẹ, nhóc luôn thành kẻ ngốc chứ. “ Đau.” Trong mắt Thường Mạn Mạn đã phủ lên một tầng sương dầy. Vết thương giống như lại bị vỡ, đau quá. Thường Khoái Khoái thấy vết thương trên đùi cô, mắt nhóc liền híp lại, “Ruốt cuộc là có chuyện gì?” “Ách mẹ, mẹ không cẩn thận bị ngã.” Thường Khoái Khoái nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô gái nhỏ đang bất lực nhìn nhóc kia, nhóc biết cô đang nói láo, mỗi lần chỉ cần nói láo, ánh mắt cô liền bấn loạn.”Nói thật.” Giọng không tức giận nhưng đầy uy vũ Thường Mạn Mạn run rẩy, sao con trai cô lại có thể thông minh như vậy, vì sao cô phải sợ hắn, oa oa, “Là, là, mẹ không cẩn thận bị xe đụng.” A đây không phải là đáp án cô phải nói, vì sao cô luôn bị khuất phục trước cơn tức giận của con trai chứ. Cô thua bé rồi. “Mẹ thật rất bản lãnh, thế nhưng lại dám bị đụng xe.” Thường Khoái Khoái tức giận cực kỳ. Xoay người đi lấy hòm thuốc. “Mẹ không phải cố ý, mẹ chỉ là không cẩn thận đi xuống phần đường dành cho xe.” Giọng cô càng nói càng nhỏ, chính cô cũng cảm thấy mất mặt. “Thật chưa thấy ai so với mẹ ngốc hơn, có ai đi đường mà lại xuống phần đường dành cho xe chứ.” Thường Khoái Khoái bất đắc dĩ nói, cẩn thận bôi thuốc cho cô, còn không ngừng “dạy bảo” cô, vì khi thế cô sẽ cảm thấy ít đau đớn hơn. Thường Mạn Mạn nhìn con trai, cô thật may mắn khi có một người con như vậy, cô nghĩ thông rồi, kiếp này có con trai là đủ, những thứ khác cô không cần. Chỉ là tâm vẫn có chút đau, nhưng không sao, cô tin tưởng cô nhất định có thể quên hắn, cô muốn cùng con trai trải qua một cuộc sống hạnh phúc, tình yêu cô có thể để nó sang một bên.
|
“Cậu thì ai cũng muốn.” Bạch Kiểu Thiên giễu cợt mà nói. “Ai, tôi đây là vì cậu giải vây đấy, đừng nói tôi “lạm tình*” như thế chứ.” Tư Đồ Hoàng bất mãn bĩu môi. (*) : đa tình, trăng hoa “Vậy tôi nên cám ơn cậu đúng không !?.” Bạch Kiểu Thiên trực tiếp tặng cho một cái liếc mắt. e Bản thân cậu ta vốn đã “lạm tình” rồi, còn phải lấy hắn làm bia đỡ đạn ư. “Không cần cám ơn, dù gì tôi cũng đang vui.” Tư Đồ Hoàng rất không muốn tiếp nhận. “Nói thật nhé, cậu định chỉ vì một cái cây nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng ư. Mà khoan, cậu vốn chưa từng khai thác cái cây nào nói chi tới “rừng rậm”. Quả thật, nếu không có Thường Mạn Mạn xuất hiện, tôi còn tưởng rằng bản tính cậu quá ư là nhạt nhẽo cùng lãnh đạm đấy.” “…” Bạch Kiểu Thiên không trả lời. Chính hắn cũng không biết vì sao khi mình gặp Mạn Mạn liền thay đổi. Hắn vốn không phải là loại người dẻo miệng, cho nên trước khi Mạn Mạn xuất hiện, hắn căn bản vẫn chưa từng quen ai, cũng không phải tính hắn lãnh đạm mà là thân thể của hắn trừ Mạn Mạn ra vẫn không có phản ứng với người nào. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn tìm người thử qua, nhưng kết quả cũng như nhau. Mà khi gặp phải Mạn Mạn, dục vọng của hắn là vô tận. Hắn tin Mạn Mạn cũng thế. “Cậu rất hung dữ với cô ấy sao?” “Lời tôi đã nói với cô ấy, một chút cũng không dễ nghe, cô ấy cũng nói về sau sẽ không để ý tới tôi.” Bạch Kiểu Thiên tự giễu nói. e Uống xuống một ngụm rượu lớn, hy vọng có thể mượn rượu giảm bớt một chút đau lòng. Lòng hắn tràn đầy khổ sở. “Ai, tôi đã bảo cũng đừng uống nữa mà, với phụ nữ chỉ cần dỗ ngọt là được, chỉ là cậu rốt cuộc đã nói cái gì, nói cho tôi nghe một chút, có lẽ tôi có thể giúp cậu suy nghĩ ra một biện pháp.” Tư Đồ Hoàng nói với dáng vẻ đầy kinh nghiệm. Bạch Kiểu Thiên cũng nghĩ vậy, nhiều người có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên hắn liền kể hết mọi chuyện ngày hôm đó. “Cái gì, cậu thế nhưng chỉ vì một cú điện thoại, mà lại nói cô ấy lẳng lơ, đã thế còn chưa hỏi cô ấy sự việc rõ ràng là thế nào nữa chứ, xem như chuyện này không có gì đi, nhưng cậu rõ là biết tâm tình cô ấy đang không tốt, đáng lẽ cậu nên kiên nhẫn dỗ ngọt cô ấy chút. Vậy mà cậu lại hung dữ với cô ấy.” Tư Đồ Hoàng nói với biểu cảm “coi như cậu xong rồi”. “Cậu nói kiểu gì mà bi thảm vậy, thật ra cũng chỉ vì khi ấy tôi quá tức giận, cho nên mới nói lung tung như vậy, sau liền lập tức hối hận mà.” Bạch Kiểu Thiên ảo não nói. Hắn làm sao lại có suy nghĩ như vậy vào lúc ấy chứ. “Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ còn cách dỗ ngọt cô ấy thôi, nhưng nhớ là đừng tỏ dáng vẻ “ghen phu” đấy.” Tư Đồ Hoàng không yên lòng, dặn dò. “Cách mà cậu nói thật hữu dùng à?” Bạch Kiểu Thiên cau mày hỏi. “Không biết, tóm lại là tốt, với con gái thì luôn phải dỗ dành, cộng thêm một chút bất ngờ vui vẻ nhỏ, sẽ liền thỏa mãn.” Tư Đồ Hoàng có chút không chắc chắn nói, dù gì luôn sẽ có chút ngoại lệ, nhưng mà vẫn không còn cách nào. Chỉ có thể hi vọng hắn ta may mắn thôi. “Ừ, tôi đi trước đây, cậu cứ từ từ mà uống.” Bạch Kiểu Thiên nói xong liền xông ra ngoài, hắn vội vã muốn đi xin lỗi cô gái của hắn rồi. “Ai, này…” Lời còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy Bạch Kiểu Thiên đi ra khỏi quán, người này thiệt là, nói gió liền có mưa, vì bồi hắn, hắn đã phải cự tuyệt lời mời của một mĩ nhân đấy. Vậy mà cái người này lại không biết ơn, để hắn lại một mình nơi này. Xem ra chỉ còn cách tự mình tìm thú vui thôi.
|