Cha Con Tranh Sủng: Mẹ, Cha Không Phải Người
|
|
Triệu Linh Linh chạy như bị sói đuổi, đến bây giờ cô còn không dám tin mình đã bị người khác chỉnh lại, thù này cô nhất định phải báo. “Ai nha, lão bà, em đừng chạy nhanh như vậy chứ, chồng em đuổi theo không kịp mất.” Tên đàn ông biến thái nói. Chỉ kém một chút là không lộ ra móng vuốt sói của hắn thôi. “Đừng gọi loạn, ai là lão bà của anh chứ, cút ngay.” Vừa nói Triệu Linh Linh vừa nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe, chết tiệt sao bãi đậu xe lại ở xa thế chứ. “Người nào kêu loạn chứ, lão bà anh không phải em thì là ai, lão bà em đừng tức giận, lần sau anh nhất định sẽ không vụng trộm sau lưng em nữa, em tha thứ cho anh một lần đi.” Người đàn ông nhất quyết không buông tha, tiếp tục dây dưa cô. “Nếu anh tiếp tục kêu loạn, tôi liền báo cảnh sát.” Triệu Linh Linh đe dọa. “Em cứ báo đi, anh không sợ đâu, những người ở quán ăn vừa rồi có thể làm chứng cho thân phận của anh. Đi thôi, chúng ta đi mua sữa cho con nhé.” Người đàn ông nói xong, liền muốn tiến lên kéo cô đi. Triệu Linh Linh nhanh trí né tránh. Không nhịn được nói “Anh rốt cuộc muốn gì?” “Chẳng muốn gì cả?” Người đàn ông nhún nhún vai nói. “Vậy thì cút ngay.” Triệu Linh Linh rống giận, thật xui xẻo, cô thế nhưng lại gặp phải một tên bị tâm thần. “Không bao giờ, nhưng nếu em hôn anh, anh liền tránh ra.” Hắn mặt dày mày dạn nói. Triệu Linh Linh tức giận đá hắn một cước, “Anh vô sỉ.” (vô sỉ có 2 nghĩa, xấu xa hoặc không có răng) “Anh có răng mà, em xem, còn rất trắng đây này.” Nói xong, hắn sợ đối phương không tin, bèn nhe ra hàm răng trắng noãn của mình. Triệu Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn, tại sao lại có người như vậy, “Nhàm chán (vô vị).” “Sao lại nhàm chán, những người xung quanh anh, đều nói anh rất vui vẻ, thú vị đấy, ở đâu có anh ở đó sẽ có tiếng cười đùa ngay.” Hắn “mặt không đỏ, hơi thở không gấp” bình thản nói. “Tại sao lại có loại người “da mặt dày” như anh chứ.” “Da mặt anh dày ở chỗ nào chứ, em xem xem, một chút cũng không dày, da anh rất mỏng rất mềm da.” Nói xong hắn “xấu hổ” che che mặt mình. Ọe Triệu Linh Linh đem toàn bộ thứ trong bụng mình phun ra. “Ai nha, lão bà em làm sao vậy.” Hắn tốt bụng, vỗ vỗ lưng của cô. “Anh cút ngay cho tôi.” Lời hắn nói thật ghê tởm, được lắm, hiện tại bụng cô đã trống không rồi. “Lão bà em đừng như vậy chứ, em làm vậy sẽ khiến tâm linh bé bỏng mỏng manh của ai đó tổn thương mất.” Hắn tiếp tục nói lời buồn nôn. Hắn phát hiện, việc trêu chọc cô gái này thật rất vui. Ọc dịch mật trong bụng cô cũng được phun ra rồi, hắn rốt cuộc lại loại yêu nghiệt gì, ông trời ơi, mau thu hồi tên yêu nghiệt này giùm đi. “Ai nha, lão bà em đừng làm anh sợ, em làm sao vậy, anh rất nhát gan, đừng hù dọa anh.” Cô không để ý tới hắn, chỉ trừng mắt tức giận nhìn hắn, rồi thờ ơ. “A anh hiểu rồi, lão bà em lại “có” đúng không, lão bà đây là phản ứng mang thai đấy, lão bà em thật tốt, nhanh như vậy đã cho anh thêm một đứa con trai.” Hắn phấn khích ôm lấy Triệu Linh Linh, người ngoài nhìn vào ai cũng cho là thật. Triệu Linh Linh không thể nhịn được nữa, hung hăng đá vào đùi hắn. Hắn bị đau, liền buông ra Triệu Linh Linh. “Lão bà, sao em lại độc ác như vậy, anh bị đá rất đau nha.” Nói xong, hắn bất mãn chu miệng lên. Triệu Linh Linh hung ác, trừng mắt liếc hắn một cái “Tôi cảnh cáo anh, anh không được kêu tôi là lão bà, lần sau khi anh nhìn thấy tôi, tốt nhất nên tránh xa đi, nếu không anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị chịu đòn đau đi. Hẹn gặp lại, không, vĩnh biệt.” Nói xong, cô nhanh chóng đi vào xe mình. Hệt như, cô đang bị cọp đuổi. Hắn nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, khóe môi bèn cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ nhất định còn có thể ở gặp nhau.
|
“Khoái Khoái, con mau tới thử bộ y phục này xem.” Thường Mạn Mạn cầm một chiếc áo thun in hình Crayon Shinchan*, rồi ngoắc ngoắc tay về hướng con trai mình. (*) : còn có tên Việt Nam là “Shin – cậu bé bút chì”, coi hình minh họa áo phía dưới nhé Thường Khoái Khoái nhìn bộ quần áo kia, mắt nhóc không ngừng nhíu nhíu lại, đầu đầy hắc tuyến*, nhóc cũng không còn là baby nữa rồi, tại sao mẹ luôn tìm những bộ quần áo trẻ con ngây thơ như vậy cho nhóc chứ. (*) : tức vẻ mặt này =.= | | | “Không.” “Nhưng nó rất đáng yêu.” Thường Mạn Mạn không có ý buông tha, cô cố thuyết phục bé. “Con nói không muốn là không muốn, Mạn Mạn không cần phải tốn nước bọt đâu, không là không.” Thường Khoái Khoái kiên quyết nói. Nếu không phải là cô cứ kì kì kéo kéo nhóc tới đây, nhóc còn lâu mới tới, mỗi lần nhóc theo cô đi dạo phố thật là một sự “may mắn” kinh hoàng, nhóc hiện tại chỉ muốn về nhà xem TV. “Được, được, được rồi, không thử thì không thử, vậy con muốn mua gì nè, con chọn đi.” Cô đành chịu nghe lời nhóc vậy, con trai cô nói được là làm được, không bao giờ chịu thua. “Chúng ta không mua có được không, dù sao quần áo của con cũng nhiều rồi, chúng ta đi ăn đá bào đi.” Thường Khoái Khoái gợi ý. Nhóc không muốn đi tiếp nữa, mà nhóc cũng biết, chỉ cần là ăn, mẹ nhóc nhất định không phản đối. “Ý kiến hay. f Nào con trai, chúng ta đi ăn đá bào nào.” Thường Mạn Mạn vừa nói vừa lôi kéo Khoái Khoái chạy ra ngoài. Cô chỉ sợ chút nữa con trai cô đột nhiên thay đổi chủ ý. Thường Khoái Khoái mặc cho cô kéo đi. Nhóc biết sẽ có cái kết quả này mà. “Mạn Mạn ” Tần Phong vui mừng chạy tới bên Thường Mạn Mạn. Thường Mạn Mạn không chú ý tới người phía trước, do đó cô trực tiếp vọt vào ngực Tần Phong. Tần Phong tức thời ôm lấy cô. “Mạn Mạn “ “Ách Tần Phong, sao anh lại ở chỗ này?” Tính Thường Mạn Mạn vốn trì trệ, nên cô không phát hiện mình giờ đây đang ở trong ngực người khác. “Mạn Mạn, qua đây.” Khoái Khoái khó chịu lôi kéo Thường Mạn Mạn. Thường Mạn Mạn lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong ngực người ta. Mặt cô lập tức chuyển sang màu hồng. “Ách, thật xin lỗi.” Cảm giác mềm mại trong ngực liền biến mất, lòng Tần Phong bỗng cảm thấy mất mác. b Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục thái độ hòa nhã thường ngày của mình, nhanh đến mức khiến người ta không phát giác kịp. “Nhóc luôn lỗ mãng như vậy sao?” Tần Phong buồn cười nhìn Khoái Khoái. “Ách ha ha đúng rồi, đây là con trai của em – Thường Khoái Khoái. Con trai đây là Tần thúc thúc.” Thường Mạn Mạn không thể làm gì khác hơn là lấy con trai làm bia đỡ đạn, dùng nó che giấu sự lúng túng vừa rồi. “Chào chú Tần.” “Chào con.” Hai người ngầm liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ đây là lần đầu gặp mặt. “Đúng rồi, sao anh lại đến đây?” Thường Mạn Mạn thắc mắc hỏi, đây không phải là giờ hành chính hay sao, sao hắn lại thoải mái đi dạo chứ, đáng lẽ là nên bận rộn làm việc mới đúng. “Đây là cửa hàng của anh.” Tần Phong nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý. “Oh.” “Có muốn mua gì không, để anh dẫn em đi.” Tần Phong hào phóng nói. “A không cần, em đang định đi ngay.” Thường Mạn Mạn ngược lại, cô có chút ngượng ngùng. “Vết thương của em đã khỏi hẳn chưa?” Tần Phong quan tâm hỏi. “Đã lành hẳn rồi ạ.” Thường Mạn Mạn cảm kích, cười một tiếng với hắn, cô cảm thấy hắn là một người thật tốt. “Hiện tại em muốn đi đâu?” “Mẹ con em định đi ăn đá bào.” Thường Mạn Mạn thành thực nói. “Anh biết một nhà hàng có món đá bào rất ngon, để anh đưa bọn em đi nhé.” “Thật à, không làm phiền anh chứ.” Thường Mạn Mạn vừa nghe đến ăn ngon, hai mắt liền sáng lên. “Sẽ không, dù gì anh cũng đang rảnh, đi thôi.” Tần Phong buồn cười nhìn Thường Mạn Mạn, xem ra hắn thật không uổng công. Ánh mắt Thường Khoái Khoái phức tạp nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cô gái ngu ngốc này lại bị dụ dỗ bởi đồ ăn ngon người ta cho rồi, nhóc nhìn ra được người đàn ông này rõ là có ý với mẹ, mà người đàn ông này lại không đơn giản, xem ra “lão đầu” kia gặp phải kình địch rồi.
|
“Rất ngon, thật không ngờ anh cũng thích món này.” Thường Mạn Mạn vừa nói, vừa miệng to ăn. Tần Phong chỉ dịu dàng nhìn cô, cũng không định trả lời vấn đề của cô, hắn cũng không thể nói cho cô biết hắn không thích, chỉ là bởi vì cô thích nên hắn mới tìm được nơi này, nói như vậy còn không đem cô hù dọa cho chạy mất mới là lạ. “Mạn Mạn, em ăn đi, không thì lại có người giành ăn với em mất, em xem Khoái Khoái ăn gần hết rồi.” Tần Phong đùa cợt nói. Rồi hắn cầm lấy khăn giấy lau đi phần kem bơ dính bên khóe miệng cô, thật ra thì hắn rất muốn dùng miệng mình lau giùm cô, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt, cho nên chỉ còn cách cố nén nhịn dục vọng mình xuống. “Ách cám ơn.” Thường Mạn Mạn ngượng ngùng, cầm lấy khăn giấy lau đi. Thường Khoái Khoái từ đầu tới cuối đều chỉ yên lặng nhìn, khi Tần Phong giúp Mạn Mạn lau miệng, nhóc rất không vui, nhưng sau đó nhóc liền nhanh chóng che giấu loại biểu cảm đó, loại động tác thân mật như vậy, đáng lẽ chỉ có thể để cho người cha mà nhóc còn chưa muốn thừa nhận kia làm. Mặc dù người đàn ông này đã từng cứu nhóc, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nhóc rất muốn cha cùng mẹ về bên nhau. “Ăn xong rồi, hai người có muốn đi chơi tiếp không?” Tần Phong mặt không biến sắc, gợi ý đề tài. “Ách còn chưa nghĩ tới, con trai, con có muốn đi đâu chơi không?” Thường Mạn Mạn quay đầu hỏi con trai mình. “Không muốn chơi, con muốn về nhà.” Thường Khoái Khoái thản nhiên nói. 9 Nhóc hiện tại chỉ muốn đem mẹ kéo về nhà. “Con trai con mệt rồi à !?.” Thường Mạn Mạn lo lắng. “Ừ.” “Vậy cũng được, chúng ta về nhà thôi.” “Hôm nay thật cám ơn anh, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm.” Thường Mạn Mạn khách khí nói với Tần Phong. “Được, để anh đưa em về.” “Không cần, con cùng mẹ ngồi xe về là được.” Thường Khoái Khoái vội vàng nói. Nhóc chỉ sợ người mẹ khờ khạo của mình lại đưa người lạ về nhà. “Đúng vậy, anh nên về nhanh đi, hai mẹ con chúng em tự về nhà được mà.” “Vậy cũng được, hai mẹ con đi đường cẩn thận, anh đi trước.” “Ừ, hẹn gặp lại.” “Hẹn gặp lại.” Nói xong, Tần Phong nhìn Thường Khoái Khoái với ánh mắt tràn đầy thâm ý, sau liền rời đi. “Bảo bối nghe điện thoại, bảo bối nghe điện thoại…” Thường Mạn Mạn nhanh chóng cầm điện thoại lên. “A lô.” “Bảo bối, em đang làm gì vậy?” Thanh âm Bạch Kiểu Thiên từ đầu đây điện thoại kia truyền tới. Hắn thật hối hận khi buổi sáng nhất thời nhanh miệng bảo Mạn Mạn nghỉ ngơi, làm hại hắn đã lâu không được gặp cô như vậy. “Em cùng Khoái Khoái mới vừa đi ăn đá bào xong, giờ đang chuẩn bị về nhà.” “Vậy cả hai mẹ con đến công ty anh đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm.” Hắn thật không muốn rời xa cô dù chỉ một khắc, thật đúng là “một ngày không gặp như cách ba thu” nha. “Khoái Khoái có muốn đi hay không.” Thường Mạn Mạn cầu mong con trai cô đồng ý. “Đi đi, đỡ phải về nhà nấu cơm.” Xem ra nhóc sẽ phải giúp cha mình rồi, nếu không mẹ nhóc sẽ bị người khác cướp đi mất. “Được, chúng em qua ngay.” “Có muốn anh tới đón hai mẹ con em hay không?.” “Không cần, hai mẹ con em đi xe qua là được.” “Ừ, cẩn thận một chút.” Bạch Kiểu Thiên không yên lòng dặn dò. “Biết rồi mà, anh dài dòng quá.” Thường Mạn Mạn nghịch ngợm nói. “Vật nhỏ, em chờ đấy, xem anh buổi tối dạy bảo em thế nào, dám nói anh như vậy à.” Bạch Kiểu Thiên mập mờ nói. Bùm Mặt Thường Mạn Mạn chuyển thành màu hồng rồi, cô nhanh chóng tắt điện thoại. Bạch Kiểu Thiên nhìn chiếc điện thoại khi nào đã bị đầu dây bên kia ngắt đi, hắn cũng không tức giận gì, tưởng tượng đến bộ mặt hiện tại của Mạn Mạn, hắn liền biết gương mặt của vật nhỏ kia đã hóa hồng vì xấu hổ rồi. Thường Khoái Khoái không nói gì, nhóc lặng yên nhìn tất cả, chỉ cảm thấy bộ dáng này của mẹ thật “xấu”.
|
“Thiên đi ăn cơm.” Tư Đồ Hoàng đi vào phòng làm việc của Bạch Kiểu Thiên. “Này, tiểu tử ngươi làm sao vậy, tôi đang nói chuyện với cậu đấy?” Người kia còn đang cười khúc khích nữa chứ. “Ê hồi hồn nha.” Tư Đồ Hoàng quát to một tiếng. “A “ “Tiểu tử, ngươi muốn đi tìm chết à, không có chuyện gì sao lại kêu to thế.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nhìn chằm chằm Tư Đồ Hoàng. “Cậu nghĩ lại đi, tôi đã kêu cậu nửa ngày trời rồi, vậy mà một chút phản ứng cậu cũng không có, tôi có thể không gọi lớn ư?” Hiện tại, người chịu uất ức chính là hắn đấy, tâm linh bé nhỏ của hắn đã bị tổn thương, sao dạo này hắn luôn bị khinh thường nhỉ. “A có sao?” Sao hắn không nghe thấy ta. “Nói, vì sao cậu lại ở nơi này ngẩn người, còn cười khúc khích.” Hắn hiếu kì đến chết mất, kể từ khi đi làm hắn chưa từng thấy qua Thiên như vậy. “Không có, không có gì.” Bạch Kiểu Thiên cười cười, hắn không muốn nói cho cái kẻ “miệng rộng” này. “Thật không có !?, chắc hẳn có liên quan tới Tiểu Mật rồi.” Tư Đồ Hoàng nhạo báng. “Cái gì Tiểu Mật, khó nghe muốn chết, cô ấy là lão bà của tôi.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn. “Cậu kết hôn khi nào, sao tôi lại không biết?” Hôm nay tôi sẽ đùa cậu cho đến chết, ai bảo cậu thường ngày luôn đe dọa tôi. Tư Đồ Hoàng suy nghĩ “xấu xa”. “Rất nhanh rồi chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng cô ấy là “bà xã” tôi đã định rồi.” Bạch Kiểu Thiên không nhanh không chậm nói. a Đời này hắn đã nhận định Mạn Mạn phải là lão bà của hắn. “Đó chỉ là ý định mà thôi, có thành hiện thực không đây, cậu chỉ giỏi mơ mộng.” Tư Đồ Hoàng xấu xa nói. “Tiểu tử ngươi, đúng là độc miệng, lại nói lời không may.” Bạch Kiểu Thiên tức giận nhìn hắn. “Nhưng, hai người chỉ vừa mới biết nhau không lâu, cậu thật là, sao lại quyết định nhanh thế ?” Hắn thật không hiểu rõ. Mặc dù Mạn Mạn quả thật rất đáng yêu, Thiên cũng động tình thật, nhưng cậu ta cứ như vậy mà kết hôn à. Hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. “Tôi đã biết cô ấy lâu rồi, chính cậu không biết thì có, hiện tại tôi chỉ muốn thời thời khắc khắc trói cô ở bên người, như vậy mới an tâm.” Vốn tưởng rằng, cả đời này hắn sẽ không động tình, nhưng cuối cùng hắn vẫn động, nếu động, hắn cũng không định chỉ để mình cô đơn trong hố tình, hắn muốn có cả cô, cùng hắn lấp đầy hố tình ấy. “Nói như vậy, hai người đã biết nhau trước, đúng không?” Sao hắn chưa từng nghe Thiên nói tới. “Ha ha.” Không trả lời, coi như là đồng ý. Ngoài cửa. “Con trai, con muốn ăn gì?” Người còn chưa xuất hiện, giọng đã vang tới. “Câu này phải để con hỏi Mạn Mạn mới đúng, sao cả ngày lẫn đêm Mạn Mạn luôn nghĩ tới ăn thế.” Giọng Khoái Khoái bất đắc dĩ, sao nhóc lại có người mẹ bất bình thường thế. Trời ạ, nhóc có thể có quyền lựa chọn cha mẹ không. Bạch Kiểu Thiên nghe được giọng cô, liền vui vẻ đi nghênh đón lão bà cùng con trai của mình, không để ý gì tới người bạn tốt bên cạnh. f Hiện tại, trong lòng cùng trong mắt hắn đều chỉ có con trai cùng lão bà, thứ khác không lọt được vào. “Con trai, sao con có thể nói mẹ đáng yêu của con như vậy?” Thường Mạn Mạn không thuận theo nói. “Mẹ à, mẹ có thể đừng ghê tởm như thế không, con không muốn ăn không ngon.” Dáng vẻ Thường Khoái Khoái như không thể chịu được. 1 Thật ra thì hắn rất thích mẹ như vậy. “Nhưng…” “Lão bà, con trai, hai người đã tới rồi. Anh nhớ hai mẹ con muốn chết.” Bạch Kiểu Thiên khoa trương, ôm chặt bọn họ. “Khụ khụ, mau buông ra, em không thể thở.” “Đúng vậy, tôi bị ông ép đến chết rồi.” Hai giọng nói khổ sở phát ra cùng lúc. “A, thật xin lỗi, anh quá kích động.” Bạch Kiểu Thiên vội vàng buông bọn họ ra. Hối hận vì sao mình lại làm cái việc lỗ mãng như vậy. “Cái gì? Chúng tôi chỉ không gặp anh có mấy giờ mà thôi, vậy mà anh lại ăn nói khoa trương như vậy.” Thường Mạn Mạn phản bác. “Chẳng lẽ cho đến bây giờ em vẫn còn chưa hiều lòng của anh sao?” Bạch Kiểu Thiên nói với dáng vẻ đau lòng, lại tiếp tục khoa trương hơn, hắn dùng tay che ngực của chính mình, rồi đột nhiên nắm tay Mạn Mạn lên đặt lên ngực của mình. “Em sờ thử xem, tim của anh đang vì em mà đập…” Mọi người bỗng cảm thấy mắc ói. Người này thật quá “buồn nôn” đi. “Nhưng, nhưng nó là vì chính anh mà đập thôi.” Thường Mạn Mạn tỏ vẻ không hiểu nhìn Bạch Kiểu Thiên, cảm giác hắn hôm nay là lạ, tim của hắn làm sao sẽ vì cô mà nhảy, tim của hắn chỉ vì chính hắn mà đập, đứa trẻ ba tuổi cũng biết, tim không đập thì người sẽ chết. Bạch Kiểu Thiên thực ngốc. Nhưng cô quyết định không nói ra, tránh làm hắn bị tổn thương. “Thật là, cảm xúc anh vất vả tạo ra, đã bị em cắt đứt rồi. Anh cố lắm mới nói được.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nói. Mặt Tư Đồ Hoàng cùng Thường Khoái Khoái không ngừng nhăn lại. Tư Đồ Hoàng không thể tin được cái tên ngu ngốc này chính là bạn tốt của mình, Thiên Địa ơi… mau đem Bạch Kiểu Thiên thật sự trở lại đi. Thường Khoái Khoái trừng mắt nhìn cha mẹ của mình, nhóc một lần nữa lại cảm thán, tại sao bản thân nhóc không có quyền lựa chọn cha mẹ, nếu được sinh ra thêm một lần nữa, nhóc nhất định phải tự chọn cha mẹ cho mình. “Tim của em đang vì anh mà đập.” Thường Mạn Mạn rất tốt bụng nói. “Có thật không? Tim của em chỉ vì anh mà đập sao?” Bạch Kiểu Thiên vui mừng nói. Đây chính là lời tâm tình đầu tiên mà Mạn Mạn nói với hắn. “Ách” đây là tình huống gì. Thường Mạn Mạn không hiểu nháy mắt mấy cái rõ to. “Được rồi, đừng “phóng điện” nữa, nếu em phóng tiếp anh sẽ bị điện giật cho bất tỉnh mất.” Bạch Kiểu Thiên nói xong, còn xấu hổ cúi đầu. Mặt Thường Mạn Mạn nhăn lại. Người này cũng quá tự kỉ rồi. Tư Đồ Hoàng cùng Thường Khoái Khoái cũng không nghe nổi nữa, nếu tiếp tục nghe, họ chỉ sợ ói hết đồ ăn của ngày hôm qua ra mất. “Cái đó, người bạn nhỏ, nhóc tên gì?” “Ồ, người bạn nhỏ, nhóc trông rất quen nha, anh đã gặp nhóc lần nào chưa!?.” Tư Đồ Hoàng nhìn chằm chằm mặt của Thường Khoái Khoái, kỳ quái, rốt cuộc đã gặp ở nơi nào ta. “Bác, con xác định, trước đây con chưa từng gặp qua bác.” Thường Khoái Khoái tỏ vẻ mặt thành thật mà nói. “Gì cơ bác, nhóc thế nhưng gọi anh là “bác”.” Tư Đồ Hoàng tỏ vẻ mặt không thể tin được. bc Hắn đã già sao, hắn rõ ràng là “đóa hoa vừa mới chớm nở”, tại sao có thể khiến cho người ta gọi như vậy. “A, thật xin lỗi con nói sai rồi, con vốn định gọi “bác” là “ông”, nhưng lại sợ tổn thương ông, cho nên mới miễn cưỡng gọi “ông” là “bác”.” Thường Khoái Khoái tỏ một bộ dáng vẻ thật sự là vì muốn tốt cho hắn. “A tiểu tử, nhóc có can đảm nói thêm một lần nữa không…” Tư Đồ Hoàng tức giận, nhấc Thường Khoái Khoái lên. 5 Dám sỉ nhục hắn ư, lại còn công khai nữa “Cậu mau buông con trai tôi ra, cậu muốn chết ư, dám “động thủ” với coi trai tôi à.” Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng giải cứu cậu con trai của mình từ trong tay hắn. “Có bị thương không?” Bạch Kiểu Thiên đau lòng nói với Khoái Khoái. “Không sao.” Thường Khoái Khoái liếc hắn một cái rồi nói, nhóc dễ dàng bị thương như thế sao, chỉ là…. 1 có một dòng nước ấm bỗng chảy qua lòng nhóc, khi ba nhóc nói câu đó. “Cái gì, cậu nói đứa nhóc kia là con trai của cậu?” Khoảng thời gian này Tư Đồ Hoàng liên tiếp bị đả kích, hắn sắp xỉu rồi. “Đương nhiên là con tôi, chẳng lẽ là con cậu.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nhìn hắn. Tư Đồ Hoàng chăm chú nhìn hai người bọn họ, không trách được, khi nãy hắn vì sao lại cảm thấy đã gặp tên quỷ nhỏ này ở nơi nào rồi, đây quả thực là bản sao của Thiên.”Tên nhóc kia thật sự là con trai của cậu !?.” “Đúng, bác à, con là con của papa, là con trai ruột.” Thường Khoái Khoái bổ sung, nhóc cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, nhưng lúc ý thức được, nhóc đã nói ra rồi. Bạch Kiểu Thiên vui mừng nhìn nhóc, con hắn rốt cuộc cũng đã thừa nhận hắn là papa rồi. Thường Mạn Mạn vẫn còn đang ở trong nỗi khiếp sợ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cho nên cô không nghe thấy lời con trai nói vừa rồi. “Gì nhóc còn gọi anh là bác nữa à.” Thật muốn bóp chết tên tiểu quỷ này, nhưng mà hắn không dám, ai bảo tên nhóc kia là con trai người lãnh đạo trực tiếp hắn đây. “Mạn Mạn, em nói đi, anh già thật rồi sao?.” Tư Đồ Hoàng đáng thương hỏi Thường Mạn Mạn. “A không có á…, chỉ có một chút xíu nếp nhăn, thêm một chút xíu dấu hiệu của tuổi già, lại thêm một chút xíu quầng thâm mắt, lại thêm một chút… 13…” Tư Đồ Hoàng cũng không nghe nổi nữa, hắn “phóng” ra ngoài, xa xăm có tiếng rống giận dữ của hắn bay tới “Tôi muốn đi chỉnh hình.” Thường Mạn Mạn tỏ vẻ mặt không hiểu, nhìn Bạch Kiểu Thiên “Anh ấy sao thế?” “Không sao, hắn bị điên rồi.” “Ờ.” “Thiên, anh nghĩ chúng ta nên đi ăn gì nhỉ?” Mặt Thường Mạn Mạn ngước nhìn hắn, mở cặp mắt to nhìn Bạch Kiểu Thiên, còn thuận tiện nháy mắt mấy cái rõ to. Bạch Kiểu Thiên ôm Thường Mạn Mạn vào trong ngực, oh! trời ạ, tại sao Mạn Mạn nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ.”Mạn Mạn muốn ăn cái gì nè?” Nói xong, hắn còn nhân cơ hội hôn xuống miệng cô. Thường Khoái Khoái lại một lần nữa cảm thán tại sao trời cao lại đối đãi nhóc như vậy, tại sao không thể để cho nhóc một cặp cha mẹ bình thường chút. “Oh, vậy Khoái Khoái có muốn ăn cái gì không?” Thường Mạn Mạn nhìn con trai mình, nói. “Sao cũng được.” Thường Khoái Khoái nói xong, liền tỏ dáng vẻ để yên cho hai người kia tự quyết định. “Vậy chúng ta đến nhà hàng Trung Quốc đi, có được không?” Thường Mạn Mạn có chút cầu xin nhìn Bạch Kiểu Thiên, cô đặc biệt thích ăn món Trung Quốc. Không còn cách nào khác, ai kêu cô là thanh niên yêu nước chứ. “Được, Mạn Mạn muốn đi đâu ăn, hai cha con chúng anh liền đến nơi đó.” Bạch Kiểu Thiên không chút ý kiến, chỉ cần Mạn Mạn vui vẻ là tốt rồi. “Đi thôi, bà xã, con trai, chúng ta đi ăn nào.” Bạch Kiểu Thiên ôm Mạn Mạn đang dắt theo con trai đi ra ngoài. “Ai là con trai của anh, nhóc rõ ràng là con trai của em? Em cũng vậy, không phải bà xã của anh. Anh đừng kêu loạn có được hay không, người khác sẽ hiểu lầm.” Thường Mạn Mạn tỏ vẻ không đồng ý. Thường Khoái Khoái đang đứng ở một bên, nhóc vụng trộm cười mừng, xem ra ông già kia không thể nhận hai người bọn họ một cách đơn giản. Mạn Mạn nhà bọn họ đúng là siêu cấp chậm chạp. “Nhưng Khoái Khoái rõ ràng là con anh, người khác cũng biết, anh thật không biết tại sao em vẫn mãi không chịu thừa nhận?” Bạch Kiểu Thiên rất bất đắc dĩ, tại sao Mạn Mạn mãi vẫn không chịu thừa nhận. Hắn cùng Khoái Khoái, dáng dấp giống nhau như vậy, người nào nhìn vào cũng biết cả hai là cha con, tại sao Mạn Mạn lại không nhìn ra chứ. “Không đúng, nếu anh là cha của Khoái Khoái, tại sao tôi không có chút ấn tượng nào đối với anh ?” Hắn nghĩ dễ gạt cô lắm sao. “Có, chẳng qua là em quên?” Bạch Kiểu Thiên bất đắc dĩ nói. “Em nói không có là không có, đừng xem em thành đứa trẻ ba tuổi.” Thường Mạn Mạn cảm giác Bạch Kiểu Thiên đang nói đùa. Nếu trước kia, cô thật có biết hắn, cô chắc chắn sẽ không quên, người đẹp trai như vậy, thật rất khó quên. “Ăn cơm xong, anh liền nói em biết chuyện của năm năm trước?” Hắn quyết định nói cho cô biết sự thật, hắn không muốn bị cô đẩy ra ngoài “cánh cửa của lòng cô”, có lẽ sau khi nói thật, kết quả sẽ tốt hơn. “Vậy chúng ta không đi ăn cơm, bây giờ anh liền nói cho em biết đi?” Cô thật thật tò mò, nhìn lên bầu trời, nhưng biểu tình lại không giống như là đang cười giỡn, chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có chuyện. “Em thật là…, gấp như vậy, không đói bụng sao?” Bạch Kiểu Thiên yêu thương vuốt nhẹ một cái lên sống mũi của Thường Mạn Mạn. “Không đói bụng, chúng ta về nhà.” Thường Mạn Mạn kiên quyết nói. 5 Cô hiện tại, hiếu kí đến chết mất rồi, còn có tâm tư ăn cái gì. “Khoái Khoái thì sao?” Bạch Kiểu Thiên hỏi con trai. “Không đói bụng, về nhà đi, so với bên ngoài, con thích ăn ở nhà hơn.” Thật ra thì nhóc cũng rất tò mò. “Được, vậy chúng ta trở về nhà thôi.” Bạch Kiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là lái xe đưa con trai cùng bà xã về nhà. Xe nhanh chóng chạy đến đích. Bạch Kiểu Thiên thật không biết là có nên nói cho Mạn Mạn biết những chuyện này hay không, nhưng cô là cô gái mà hắn đã nhận định, Mạn Mạn nhất định phải biết chuyện của hắn, hắn không thể nào vĩnh viễn không trở về, một ngày nào đó hắn sẽ mang Mạn Mạn cùng con trai về gặp cha mẹ, có lẽ cho cô biết sớm, ngược lại sẽ tốt hơn. Nhưng, nếu như Mạn Mạn không chấp nhận hắn cùng chuyện của bọn họ thì làm sao bây giờ. Bạch Kiểu Thiên không khỏi có chút lo lắng.
|
Về đến nhà, Mạn Mạn vội vã hỏi chuyện năm đó. Bạch Kiểu Thiên kéo con trai cùng bà xã đến trên ghế sa lon ngồi “Mạn Mạn lời anh nói bây giờ, có lẽ em nghe xong sẽ không tin, nhưng em nhất định phải nghiêm túc nghe cho hết, nhớ tất cả những lời anh nói đều là thật, được không?” Bạch Kiểu Thiên nghiêm túc nói. Thường Mạn Mạn thấy Bạch Kiểu Thiên nghiêm túc như vậy, cô cũng không khỏi nghiêm túc theo. ae Thận trọng gật đầu một cái. “Em tin trên đời này có hồ tiên không?” Bạch Kiểu Thiên có chút lo lắng nhìn Mạn Mạn. “Không biết, em chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng trên sách viết rằng hồ tiên rất đẹp, chẳng lẽ anh chính là.. .” Thường Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn Bạch Kiểu Thiên. Thiên cũng rất xinh đẹp đấy nha. “Em sợ sao?” Dáng vẻ Mạn Mạn không giống như sợ hãi, chỉ có chút hứng thú cùng bất ngờ, lòng hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. “Sợ, có gì đáng sợ chứ, anh đâu có làm hại đến em, nhưng anh là vật kia thật hả ?”Thường Mạn Mạn kích động nhìn Bạch Kiểu Thiên. c Khi còn bé, cô đối với những thứ đặc biệt rất có hứng thú, không nghĩ tới, cô lại đụng phải đồ thật. “Cái gì vật kia, sao em nói khó nghe vậy.” Bạch Kiểu Thiên bất mãn nói. “Vậy, anh là thật ư?” Thường Mạn Mạn kích động nói. “Ừ, là thật.” Lúc này, hắn vẫn đang quan sát vẻ mặt của Mạn Mạn, chỉ sợ nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện một tia sợ hãi. “A quá tuyệt vời, em thế nhưng lại thấy được “vật sống”.” Thường Mạn Mạn vui vẻ kêu to. “Cái gì sống, anh luôn luôn sống.” Bạch Kiểu Thiên “thưởng” một cái cốc đầu cho cô. “A, thật đau.” Thường Mạn Mạn che che chỗ bị hắn cốc. “Có ư, anh xuống tay rất nhẹ mà, để anh nhìn xem.” Bạch Kiểu Thiên khẩn trương nói. “Vậy anh hẳn có đuôi?” Thường Mạn Mạn ngước nhìn phía sau lưng Bạch Kiểu Thiên. Cô quên luôn cái đau vừa rồi. “Đúng.” Bạch Kiểu Thiên bình thản nói, hắn sao lại có cảm giác ánh mắt Mạn Mạn nhìn hắn có chút mờ ám nhỉ. “Ờ ừm, anh cho em nhìn một chút có được không !?.” Thường Mạn Mạn đáng thương nói. “Không được.” Bạch Kiểu Thiên cự tuyệt thẳng. “Cho em nhìn một chút thôi?” “Không được.” Thường Khoái Khoái dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hai người kia, nhóc khẳng định trăm phần trăm là trước sau gì ông già kia cũng sẽ chiều theo ý của Mạn Mạn, nhưng mà… nhóc cũng rất tò mò, ông già kia rốt cuộc có mấy cái đuôi nhỉ. Theo như những gì nhóc biết, đuôi của các hồ ly không phải đều giống nhau, số đuôi của hồ ly tỉ lệ thuận theo pháp lực mà họ luyện được, nhưng cũng có ngoại lệ, có một loại hồ ly trời sinh ra đã có chín đuôi, và đó chính là loại hồ ly có huyết thống thuần chủng. “Nhất định không ư?.” “Không.” “Thiên” “…” “Tiểu Thiên Thiên “ “…” “Honey, Tiểu Thiên Thiên ” thanh âm ngọt đến mức có thể tiết ra mật rồi. Cả người Khoái Khoái nổi da gà, sao nhóc lại không biết Mạn Mạn của nhóc cũng có loại biểu tình này nhỉ. “Được rồi, lần này thôi đấy nhé !?.” Bạch Kiểu Thiên thật sự không thể chịu được sự công kích dịu ngọt này của Mạn Mạn, hắn không thể làm gì khác hơn là chiều ý cô. “Ừ.” Thường Mạn Mạn cười híp mắt, tạm thời cứ đồng ý trước đã, Mạn Mạn nói thầm. Bạch Kiểu Thiên thấy cô đáp ứng, bèn “tâm bất cam, tình bất nguyện” đem chín cái đuôi của mình ra, hắn đã không lấy nó ra tận mấy chục năm rồi. Mạn Mạn kích động vuốt ve kia chín cái đuôi trắng như tuyết, thật… thật không thể tưởng tượng nổi, đây là thật sao? Khoái Khoái nhìn chín cái đuôi kia xong, nhóc cũng hơi bất ngờ, nhóc thật không ngờ là cha của mình lại có tận chín cái đuôi.
|