Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
ĐỪNG IM LẶNG VỚI EM, TÌNH YÊU ?
Tác giả: Tuyệt Độc Độc
Thể loại: Ngôn Tình
Số chương: 84 chương
Tình trạng: Full
Giới Thiệu:
Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ? của tác giả Tuyệt Độc Độc là câu chuyện về cuộc sống đen tối của cô từ lúc nhỏ và con đường bước tiếp của chính cô...
Ngay từ nhỏ cô đã có một cuộc sống không có mẹ, lên mười tuổi thì gia đình phá sản, cha cô suốt ngày nghiện rượu và đuổi cô ra khỏi nhà. Cuộc sống bi đát của cô bé 10 tuổi đã được một ông lão cứu giúp và sống vớn nghề rửa ảnh đủ ăn...
7 năm sau, sự đau khổ của cô lại đến khi người thân duy nhất của cô bây giờ là ông cũng phải ra đi, để lại cho cô một tiệm rửa ảnh và từ đó cô tiếp tục cuộc sống của mình và anh xuất hiện.!!
Chương 1
Văn án : ĐỪNG IM LẶNG VỚI EM, TÌNH YÊU ? “Đối với 1 thứ bạn không thích, bạn sẵn sàng ném nó đi khi bạn nhìn thấy 1 thùng rác gần đó. Đối với 1 người mà bạn không yêu nữa thì bạn sẵn sàng gạt họ ra khỏi cuộc sống hiện tại của bạn.” Nhưng, có bao giờ bạn đã tự hỏi “cảm giác bị vứt đi hay bị lãng quên nó thế nào chưa?” Phàm Hữu Túc đã có tất cả cảm giác của những điều trên, cô sinh ra trong một gia đình cũng được xem là khá giả, mẹ cô lúc sinh khó cô nên đã qua đời, rồi cô không hiểu tại sao khi cô được 10 tuổi thì gia đình cô khánh kiệt do bố cô bị thua lỗ trong kinh doanh, ông say rượu về đánh cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà, cô lúc bé cũng thật cứng đầu, cứ như thế, giận dỗi bố rồi bỏ đi thật, lang thang khắp các con hẻm, cuối cùng cô ngồi khóc bên lề đường và cô được 1 ông cụ tốt bụng mang về nuôi, đến khi cô 17 tuổi thì ông mất do tuổi già, ông để lại cho cô mỗi 1 cái tiệm chuyên rửa ảnh và chụp ảnh, cô khóc như mưa vào cái ngày ông mất, rồi từ khi ông mất đến giờ cũng đã 2 năm, cô cũng loay hoay rửa ảnh kiếm tiền duy trì cửa tiệm của ông qua ngày, cô sống cùng 1 con chó, khi nó đi lạc và chịu rét dưới mái hiên nhà cô, cô đã mang về nuôi. Cô bắt đầu đi chụp ảnh cho 1 toàn soạn gần nhà cô vào ban ngày, chỉ chụp được vài hôm thì bị người ta đuổi vì cô hay đi trễ và ban đêm thì cô rửa ảnh, cuộc sống rất an nhàn, trừ việc cô hay chõ mũi vào chuyện người là thường xuyên bị người ta mắng thôi, vì sao ư, thấy chuyện bất bình nên cô xông vào giúp mà, từ những lần đó cô đã đúc kết ra một chân lí “không nên quan tâm chuyện người khác”. Hôm nay trời mưa dai dẳng, Hữu Túc ngồi trên ghế với dáng bộ thật chẳng ra làm sao, 1 chân cô co lên tới cằm, còn 1 chân cô nhịp nhịp dưới sàn nhà, ngồi cắn hạt dưa nhìn người đi đường, Tiểu Tam là tên con chó của cô, cô đặt tên đó là vì khi nhặt được nó thì cô đang gặm dở cái đùi gà, nó không những không cư xử lịch sự nhã nhẵn khi được cô ra tay nghĩa hiệp tương trợ lúc đi bụi mà còn xông vào giành đùi gà với cô, cô đặt tên nó như thế cho bỏ ghét. Nói vậy thôi, chứ cô rất yêu thương nó, lâu lâu nếu nó hư không nghe lời là cô lại đè ra đòi làm thịt thôi. Hữu Túc vươn vai lắc qua lắc lại cái đầu rồi ưỡn ưỡn cái bụng đi về phía bàn rửa anh, do cô thiếu chất nên khi cô 19 tuổi cô cũng rất là thấp bé đủ cân, bỏ đi, cô không hứng thú bàn về nhan sắc. Nhan sắc à, cô cũng chẳng biết mình có nhan sắc gì không nữa, dẹp hết đi, bà đây không cần quan tâm, đi ngủ cho khỏe tâm hồn đã. Sáng hôm sau, Hữu Túc theo thường lệ, cô dắt Tiểu Tam ra công viên đi dạo và tiện thể đi lang thang trong lòng thành phố ngắm các cô các anh chân dài đẹp trai xinh gái đi đường, thế gian này thật lắm bất công, sao ai cũng chân dài miên man trong khi đó chân cô thì ngắn như củ cải, nói vậy thôi chứ cô cao được 158cm lận, quả là 1 chiều cao lí tưởng dành cho các em cấp tiểu học, Hữu Túc đá đá vào cây cỏ bên đường gần trạm xe buýt khi cô đang chờ để về nhà, một nhóm nữ sinh trung học đi tới, hình như đã tới giờ tan học, ai cũng váy thật ngắn mặt trang điểm thật xinh vừa cười đùa vừa nói, hóa ra là muốn đợi xe buýt, có ai tự hỏi tại sao bọn biến thái và tội phạm ngày càng nhiều chưa, vậy Hữu Túc tỉ tỉ xin mạn phép giới thiệu nguyên nhân của sự tăng vọt đó do những chiếc váy ngắn cũn cởn của đám học sinh nữ thời này đấy. Cô cũng không phải là chê bai gì sở thích của giới trẻ hiện nay, chính cô cũng thích mê đi được nè.
|
Chương 2
Hữu Túc tạt qua nhà bố cô, nếu nói là cô bỏ nhà đi luôn thì hơi quá, cô chỉ muốn cùng sống chung với ông thôi, mặc kệ bố cô có tìm ra hay năn nỉ đón cô về đi chăng nữa thì cô cũng ung dung ngẩng cao đầu không chịu về, cô học xong hết bậc trung học thì không chịu đi thi đại học, lúc này cô chỉ muốn đi chụp ảnh, bố cô sau nợ nần của làm ăn thua lỗ đã vực dậy lại được, sau đó ông còn lấy thêm vợ nữa chứ nhưng người vợ sau này của ông không thể có con, nên bà rất mực yêu thương cưng chiều cô, có lần cô bệnh nặng giữa đêm, chính bà đã 1 mình đến phụ ông đưa cô đến bệnh viện khi bố cô đang đi công tác, bà túc trực ở bệnh viện với cô, bà che giấu những lần điểm kém các môn học của cô với bố cô, bà làm rất nhiều thứ cho cô, chính vì thế mà cái câu “mẹ ghẻ con chồng” là sai hoàn toàn đối với cô. Vừa vào đến nhà thì cô đã gọi : -Mẹ Ân, bố đâu rồi ạ ? Cô thường gọi bà là mẹ Ân, dù sao thì cũng đỡ hơn gọi là mẹ ghẻ, dì ghẻ … bà Ân từ trên lầu đi xuống, bà nhìn Hữu Túc rồi nói : -Nghe bố con nói là hôm nay ông ấy phải họp nên sẽ trễ 1 chút, con ăn gì chưa ? Hữu Túc ném túi lên bàn rồi nói : -Chưa, con định qua lấy bánh của mẹ Ân làm, con muốn ăn thêm. -À, vậy vào đây, mẹ đang nướng vài mẻ bánh socola, con muốn ăn bánh gì thêm không ? – Bà vừa mở lò nướng ra xem vừa trả lời cô. Cô mở tủ ra, lấy chai nước tu ực ực như con trai, sau đó nhìn bà : -Không ạ, con sợ nhiều quá ăn không kịp thì bánh hư, mẹ cuối tuần không sang thăm ông bà á ? Bà Ân mở tủ lấy hộp đựng bánh, sau đó bà nói : -Mẹ đi lúc sáng rồi, con định chụp ảnh mãi sao ? Hữu Túc đăm chiêu 1 chút rồi nói : -Con cũng chưa biết, mà trước mắt con muốn chụp ảnh đã. Hữu Túc nhận lấy bánh và xin phép bà về, Tiểu Tam đang nằm ngủ thì bị cô kéo về, chú ta cứ ngáp ngắn ngáp dài biểu tình, Hữu Túc thấy hình như Tiểu Tam ngày càng nặng ra thì phải, mới sáng nay còn nhẹ hều mà ? Cô quay lại nhìn, mẹ nó, nằm ngủ như xác chết ngàn năm để cô ì ạch cắn răng kéo lê đi, cô làm kiểu gì thì Tiểu Tam vẫn cứ nằm ì ra đó ngủ say sưa, cô buộc lòng phải ôm nó lên, sau khi ôm nó đi được vài trăm bước thì cô rút ra một bài học “phải giảm cân cho con quỷ này rồi, mọi hôm toàn ăn vụng sau lưng cô nên giờ mới nặng vậy nè”. Mấy hôm nay trời mưa nên con đường trước cửa tiệm toàn là nước, Hữu Túc đang say mê vừa ôm chó vừa đi trên lề thì “ÀO…O…O” … Cơn mưa nhân tạo thật mát tưới thẳng lên cả người cô và Tiểu Tam, nguồn gốc của nước mưa là từ các hố nước đọng nước gần mép đường, hương vị thì nồng nặc đủ thứ mùi, chiếc xe ban cơn mưa này là chiếc xe đua màu đen, nó lướt qua cô 1 cách thật sang chảnh, còn cô thì ướt mem như chuột chết trong cống mới trồi lên. Cô cứ nghĩ chiếc xe sẽ chạy luôn, nhưng không, Hữu Túc buông Tiểu Tam xuống đất, à há há, quả là trời cao có mắt, chiếc xe khốn kiếp đó dừng ngay tiệm sách gần đó, cô chạy nhanh đến xem xem chủ nhân chiếc xe chết bằm này là ai, cô đi tới thì không có ai trên xe cả, hình như là vào trong tiệm sách rồi. Hữu Túc lôi 5 cây bút bi trong túi ra, may mắn thay là cô vừa mới hi sinh vài tờ tiền lẻ để mua bút mới, cô nhìn vào trong nhà sách, cũng không thấy chủ nhân chiếc xe xấu số này đâu cả, Hữu Túc cười giật giật môi, quả là ông trời đã xui khiến lòng ham muốn trả đũa của cô mà, cô bấm “tạch …tạch …tạch …tạch …tạch”, ngòi nhọn dùng để viết của 5 cây hiện ra thật là sáng chói, cô đi vòng lại đầu xe, từ từ đặt 5 mũi nhọn của 5 cây bút lên trên thân xe một cách thật ngay ngắn, sau đó cô dùng hết nội công vận dụng cả chân lẫn tay, một cách thật linh hoạt và nhịp nhàng, tiếng kim loại va chạm thật chói tai, cô đã dùng bút cào thành 5 đường trên thân xe của khổ chủ.
|
Chương 3
Sau đó, cô còn làm bộ dạng của 1 người hùng, nhét 5 cây bút vào túi, định bỏ đi thì trên đầu cô xuất hiện một bàn tay quái vật, nhầm, một bàn tay rất đẹp đang ấn đầu cô lại không cho cô bước đi, Hữu Túc cảm thấy có một luồng ám khí đậm đặc mùi trứng thối sau lưng cô : -Cô vừa làm gì ? – Giọng nam cất lên. Hữu Túc rụt vai lại, nhìn xa xa thì thấy Tiểu Tam đang cong đít bỏ vào trong tiệm, không thèm đoái hoài đến cô dù chỉ một chút, cô chầm chậm quay lại nhìn, trước mắt cô là một cơ thể nam tính nha, áo sơ mi không cài hết, áo vest khoác ngoài, quần tây âu phẳng phiu cộng thêm đôi giày rất là chói lóa, Hữu Túc ngước mặt lên nhìn, ấy, là một thanh niên tuổi ngoài 30, đeo kính mát đen, đang nhìn cô chằm chằm : -Thưa chú, cháu mới cậy các vết ô uế bám trên thân xe ạ. Cự Tàn Tôn nhìn con bé trong tay anh, đã không đẹp mặn mà như mấy ả đàn bà chân dài bu lấy anh mà còn dở thói côn đồ ra hành hạ xe của anh, con mắm này nhất định muốn chết thật khó coi đây, anh suy nghĩ. Hữu Túc quơ quơ tay lên trước mắt anh và nói : -Chú gì ơi, chú bị mù ạ ? Tàn Tôn nắm cổ áo cô xách lên, để mặt Hữu Túc đối diện với anh và nói : -Dám cào xe tôi. Hữu Túc biết có thể không quan tâm việc người ta đánh nhau ngoài đường hoặc không thèm để ý đến một anh chàng nào đó bị từ chối ngồi khóc lóc trên lề đường, nhưng hiện tại thì mọi người đi đường cũng đang không mảy may quan tâm đến tình hình của cô đang thế nào, cô biết chắc là mình sắp bị đánh cho một trận ra cơm ra cháo bởi tên này. Một cô gái bước từ tiệm sách ra, con mẹ nó, Hữu Túc thầm chửi trong bụng, con gái nhà ai mà đẻ khéo vậy trời, đẹp quá xá đẹp rồi đó, ngực nhìn sơ quá cũng là cúp A+ nha, chân dài thon thả, vòng eo thật quyến rũ, à mà khoan, vậy còn cái thằng bặm trợn đeo kính đen này đang túm cổ áo cô thì sao ? Hữu Túc đúng là nhất thời mê mụi sắc đẹp, cô nhìn Tàn Tôn và nói : -Chú có thích sạch sẽ không ? Tàn Tôn vốn cũng không ưa bệnh sạch sẽ quá mức, mà anh cũng chẳng thích chạm tay vào thứ dơ bẩn, sau đó anh nói : -Thì sao ? Hữu Túc đặt tay cô lên tay anh, lướt qua luôn những ngón tay thon dài xinh đẹp của anh và đáp : -Lúc nãy tôi mới rớt xuống cống thoát nước thải trong thành phố. Một mảng mây đen kèm sấm chớp dừng lại trên khuôn mặt Tàn Tôn, anh gặp cái thể loại con gái gì đây trời, anh buông cổ áo cô ra, Hữu Túc còn phủi phủi tay vào mặt anh và nói : -Cám ơn chú nhá. Nói rồi cô bỏ chạy mất tăm vào trong tiệm, Tàn Tôn đứng bất động với tư thế như người bị tụt canxi cứng đờ, Di Nhược đi tới đưa khăn tay cho anh và nói : -Về thôi, ông ta không nói gì hết, em muốn tắm. Tàn Tôn lau vội tay rồi anh bước vào xe, Hữu Túc vừa nghiêng đầu ra nhìn thì thấy xe anh đã rời đi khá xa, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô lôi Tiểu Tam ra, bắt nó ngồi nghe cô thuyết giáo : -Mày đúng là thứ phản bội, chó nhà người ta thấy chủ mình gặp nạn thì xông vào cứu, còn mày thì vểnh cái đuôi này đi thẳng như là cái quỷ gì vậy hả ? Tiểu Tam cúi gằm mặt, chẳng phải ngày nào cô cũng lèm bèm 1 câu “chuyện của người ta kệ người ta, an toàn cho mình vẫn là trên hết”, sao bây giờ lại lật lõng trách móc chứ ? Đang mãi mê chửi rủa thì Hữu Túc nghe còi xe cảnh sát hú vang trời, cô và Tiểu Tam ngó mặt ra xem, rất nhiều xe cảnh sát dừng lại trước cửa hiệu sách lúc nãy, người dân xung quanh cũng nháo nhào chạy đến xem chuyện, mãi đến chiều khi mọi người lần lượt rủ nhau về hết thì cô mới nghe nói là ông chủ hiệu sách bị bắn chết, bà mẹ nó, Hữu Túc bịt miệng cô lại, suýt nữa to mồm chửi bậy rồi, cái thằng cha túm cổ áo cô và chị đẹp gái đó là hung thủ sao ???
|
Chương 4
Khách sạn W, là khách sạn cao cấp nhất ở đây, nơi phồn hoa nhất của đất nước này, nhiều nhân vật quan trọng mới được đặt chân vào đây nghỉ ngơi và bàn họp những hội nghị quan trọng, Tàn Tôn để Di Nhược xuống trước cổng khách sạn rồi anh nói : -Em vào trước đi, anh lên sau 1 chút. Di Nhược đi vào trong, anh bước xuống xe thì một nhân viên khách sạn vội chạy tới, cúi cúi đầu và xin chìa khóa để lái xe vào tầng hầm, Tàn Tôn đưa chìa khóa xe cùng một tờ địa chỉ nào đó và nói : -Đem nó đến nơi này bảo trì cho tôi. Nhân viên khách sạn cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng lái xe đi ngay, Tàn Tôn đi vào trong khách sạn, anh vừa bước vào thì 1 cô nhân viên bước đến cúi chào anh, tay cô ta vẫn để sau lưng, Tàn Tôn liếc nhanh ả rồi anh bước đi như chưa thấy gì, cô nhân viên đó vẫn đứng sau lưng anh nhưng sau đó rất nhanh giương khẩu súng được giấu sau thắt lưng chĩa về phía anh và bắn đạn một cách rất linh hoạt, mọi chuyện xảy ra trong vòng một cái chớp mắt, nhưng không trúng anh, cô ta mở to 2 mắt, từ khóe miệng máu chảy ra, Tàn Tôn lộn một vòng thật nhanh vào không trung với một con dao nhỏ trên tay, anh di chuyển rất nhanh, còn nhanh hơn cả cô ta, anh vòng ra sau lưng cô ta và xuống tay một cách tàn nhẫn, anh nhắm thật chính xác và cắt ngay vào động mạch cổ của cô ta, sau đó anh đẩy cô ta ngã xuống sàn và ra lệnh cho vài tên thủ hạ xử lí rất nhanh cái xác. Tàn Tôn bước vào thang máy, anh nhấn số tầng 41 và đi lên, khi đến tầng 28 thì thang máy dừng lại, Khải Tư bước vào, cúi chào anh và đưa cho anh một cuốn tài liệu : -Chuyện Cự Thiếu phân phó đã xong, giờ chỉ đợi bên kia động là chúng ta sẽ san bằng ngay. Tàn Tôn cầm tài liệu xem qua 1 chút rồi anh không nói gì thêm, anh đi ra ở tầng 41 và rẽ sang trái đi đến cuối hành lang, căn phòng 406, anh đưa tay mở cửa ra thì bị Di Nhược chủ động cuốn lấy ngay, cô vội vã hôn lấy anh, Tàn Tôn cũng chẳng nói gì, anh ném cuốn tài liệu lên bàn rồi bắt đầu đáp trả lời Di Nhược. Di Nhược biết anh từ lúc anh mới gia nhập vào tập đoàn Đại Âu của rất nhiều cổ phần cùng nhau hợp lại, nhưng dần dần cách làm việc và khả năng lãnh đạo của anh lấn át tất cả mọi cổ đông khác thì anh rất được mọi người tín nhiệm, kì vọng cao và thành công sau nhiều phi vụ làm ăn lớn, các chủ cổ đông họp lại và đưa anh lên lãnh đạo đứng ra giải quyết tất cả những chuyện lớn nhỏ của Đại Âu, đúng như lòng kì vọng, anh ngày càng đưa Đại Âu đi lên, vượt mặt tất cả các tập đoàn tên tuổi trong nước và một số nước khác. Nhưng không một ai biết quá khứ của anh hay cuộc sống hằng ngày của anh khi anh một mình như thế nào, dù có điều tra thế nào cũng không thể tìm ra, dần dần cũng không ai tò mò nữa, Di Nhược theo sát anh đã được 4 năm nay, cô nhận ra những điều rất thú vị ở anh, phụ nữ xung quanh anh rất nhiều nhưng không phải vì thế mà anh tùy tiện lên giường với một người nào đó trong số họ, anh chỉ lên giường với mỗi mình cô trong 4 năm nay, cô còn nghĩ là anh yêu cô nhưng không phải, chỉ có cô là yêu anh thôi, anh chỉ xem cô như 1 người bạn trên giường, còn lại khi ra ngoài làm việc thì anh hoàn toàn không quan tâm tới ai ngoài trừ công việc, cô cũng an phận mà không đòi hỏi gì thêm. Ngày hôm sau, Hữu Túc phải đưa Tiểu Tam đi tiêm ngừa, vừa mới xuống xe buýt thì Tiểu Tam cậu ta đã nằm ì ra không chịu đi, lần đầu tiên đi chích thì do vì cậu chưa biết là chích đau như thế, lần tiếp theo thì do bị bà bà Hữu Túc dùng đùi gà quyến rũ, cả mấy lần sau cũng vậy, thậm chí có lần khi hết dụ dỗ được cậu thì Hữu Túc liền đòi quyên sinh ngay, đấy, y như rằng có chết chóc gì đâu khi cậu ta nhất quyết không chịu đi tiêm ngừa, hôm nay đừng hòng lôi kéo nữa, Hữu Túc vừa cố kéo sợi dây vừa nói : -Tiểu Tam đần thối, mày không đi á, hay lắm, lúc xưa trẫm đây vì thương xót ngươi nên cưu mang ngươi để giờ đây ngươi lười biếng như vậy á … Cái cảnh tượng 1 người 1 chó kéo qua kéo lại trước phòng khám thú ý thật khiến người ta cười nhặt răng, Hữu Túc buông dây ra và nói : -Chưa bao giờ trẫm ẵm ai nhiều như ẵm này nhá con chó láo cá.
|
Chương 5
Nói rồi, cô cúi xuống ì ạch nhấc Tiểu Tam lên vai và đi thẳng vào phòng khám để chích ngừa, Tiểu Tam tru lên phản đối, Hữu Túc đặt cậu ta xuống bàn rồi nói : -Mày không chịu tiêm là tao bỏ mày ở đây nhá. Ánh mắt Tiểu Tam thật đáng ghét, Hữu Túc cưng chiều nó quá rồi thì phải, tiêm xong xuôi, cô dắt Tiểu Tam đi ra ngoài mua cho nó 1 cái xúc xích, cô mua cho cô một hộp sữa, đang chuẩn bị hút thì bị tiểu Tam lôi đi rất nhanh, rớt bà nó hộp sữa của cô. Tại sao lại kéo cô chạy nhanh vậy chứ, điên cuồng lao qua mọi người, Tiểu Tam thì nó né rất nhanh rất điêu luyện người đi trên đường, còn cô thì sao né được nhanh như vậy, cô đâm sầm vào thứ gì đó, cứng như sắt thép ấy, cô bật ngã ra sau lại, đập cả mông xuống đất : -Má nó, sao lại dựng cột đèn giữa đường vậy chứ ? Cư nhiên chửi bậy, Tiểu Tam thì ra nhìn thấy cô chó mà nó thích gần nhà hôm nay cũng đi chích ngừa, báo hại cô va vào cột đèn, có thật là cột đèn chứ ? Hữu Túc phủi phủi mông đứng dậy, sau đó ngước đầu lên và tiếp theo là há hốc, số cô thật bất hạnh, chưa chi lại được diện kiến thằng cha mặt lạnh hôm qua bị cô cào xe : -Á hi hi, lại gặp chú, thật có duyên … Cô cười mà cõi lòng thầm chửi rủa, định co chân bỏ chạy thì lại là cái hành động y chang hôm qua, bị túm cổ áo nhấc lên, cô lại được nhìn trực diện với xô nước lạnh : -Mặt anh như xô nước lạnh ấy, tôi không muốn nhìn nữa đâu… -Tên ? – Tàn Tôn hỏi. Hữu Túc càng nhìn mặt anh thì càng đổ mồ hôi lạnh, còn Tiểu Tam thì y như rằng, chả quan tâm cô sống chết thế nào, vô tư hồn nhiên quấn lấy con chó mà nó thích, đồ phản bội : -Phàm…à, Phàm Hữu Túc … Nhìn sợ quá nên cô khai tên ra, Tàn Tôn vẫn nhìn trân trân vào mặt cô, tên xấu y chang người, sau đó anh buông cô ra và quay lưng bỏ đi. Hữu Túc ở phía sau bắt đầu giở trò, cô lè lưỡi trêu anh rồi còn đưa ngón cái trỏ xuống đầy thách thức sau lưng anh, anh mà quay lại thì nhất định cô sẽ chết rất khó coi. Nói vậy thôi, chứ Cự Tàn Tôn quay lại nhìn thiệt, Hữu Túc vội vàng thu lại ngay mọi cử chỉ khiêu khích, đưa tay vẫy vẫy anh và nở thêm một nụ cười thật là hạnh phúc hết sức. Cự Tàn Tôn lườm cô rồi mới quay đầu đi thật sự, Khải Tư từ trong xe đi xuống đưa áo khoác cho anh và nói : -Cự Thiếu có sao không ạ ? Tàn Tôn mặc áo khoác vào và ra dấu cho Khải Tư lên xe rời đi, phía sau xe anh còn có thêm 2 xe chiếc nữa, tất cả đều là thuộc hạ của anh, lúc sáng anh có cuộc hẹn với một đối tác ở phòng trà gần trung tâm thành phố, đúng ra thì các cuộc họp kinh doanh của Đại Âu đều được diễn ra trong khách sạn W nhưng lần này lại bên đối tác lại yêu cầu kí kết hợp đồng ở ngoài, Cự Tàn Tôn không nói gì, anh chỉ đến theo đúng yêu cầu, sau đó hợp đồng được đưa ra thì bất ngờ người bên đối tác lăn ra chết do trong tách cà phê có độc, cùng lúc đó có vài tên sát thủ dưới lớp ngụy trang là nhân viên phục vụ cầm hung khí xông ra định giết anh, Khải Tư ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng xử lí bọn kia, còn Tàn Tôn thì lại phóng theo một tên mặc áo vest đứng lấp ló người cửa nhìn vào, khi chạy vào đến con hẻm thì hắn bị Cự Tàn Tôn xuống tay giết ngay tại chỗ, không cần hỏi xem ai phải chúng đến giết anh. Một người suốt ngày chỉ có chết chóc vây lấy như anh thì kẻ thù ghét anh là vô số kể, anh cũng chẳng tin ai ngoài bản thân anh. Hữu Túc lôi Tiểu Tam về nhà, cô dọn dẹp lại nhà và dặn Tiểu Tam trông nhà cho cô ra ngoài chụp ảnh, để mua chuộc nó thì cô đã hi sinh 3 cái đùi gà thơm lừng vị KFC, bảo sao nó không bị cô chiều cho hư kia chứ ? Cô lại lượn quanh các tiệm áo cưới, cô thích chụp các mẫu áo cưới, cô muốn một ngày được khoác chúng lên một cách thỏa thích nhưng cô không muốn kết hôn nha.
|