Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
Chương 77 Ngày hôm sau, Tatsuki mất tích, mọi tin tức đều im bặt. Inari, Kuro-chin, Hana, kể cả Nao đều rất ngạc nhiên trước sự mất tích vi diệu này. Mọi thông tin đều chặn đứng, ngay đến việc đơn giản nhất là lời nhắn nhủ cũng không có. Nói chung, anh giống như chưa hề tồn tại. Cuộc sống của anh lu mờ hẳn. Học sinh trong trường nghe được trụ cột hạng nhất đã rời bỏ khỏi bảng xếp hạng, cứ ngỡ rằng Misao sẽ chiếm hạng hai, nhưng... Cô tuột dốc không phanh, trong một tuần rớt hẳn xuống hạng thứ 35. Hai tuần sau mới kéo lên hạng 3 được. Misao không biết rằng mọi chuyện lại khủng khiếp đến như vậy, anh rời bỏ khỏi cô mà không nói tiếng nào. Anh mất tích không một dấu vết, kể cả căn phòng của anh cũng không còn vết tích đồ đạc gì nữa. Cô hỏi mọi người ở xung quanh, người ta cũng chẳng biết, những cô gái vây quanh cửa nhà anh mỗi sáng, đều quay sang hỏi Misao anh đang nơi nào. Chiếc cốc, cái khăn, cánh cửa,... mọi thứ vẫn còn đó, nhưng quần áo của anh, sự sống của anh, đều im lìm. Chiếc chìa khóa anh giao, lời anh dặn cô đến dọn dẹp phòng anh, anh sẽ trả lương...đều trong trí óc cô...nhưng mất rồi, anh biến mất. Mao có gọi cho Thill, kể lại sự tình, nhưng hiển nhiên, Thill cũng không lường trước được việc gì đang xảy ra. Misao có bật máy bao nhiêu lần, cũng là mất tín hiệu, không biết anh đang nơi nào. Những tuần sau đó... Một lần, Nao đến tra hỏi Misao, xem cô đã giấu Tatsuki ở đâu. - Vô ích, tôi không biết anh ta đang ở đâu, mà dù có biết, tôi cũng sẽ không nói. - Mày! - Trước đây, tôi nhu nhược, vì tôi sợ cô làm ảnh hưởng đến bạn bè tôi. Nhưng bây giờ, tôi không hề sợ cô. Có tiền, xinh đẹp, nhưng nhân cách thối rữa quá. Tôi xin phép không tiếp chuyện. Cuộc nói chuyện chỉ bấy nhiêu, rồi Misao bỏ đi. Nao muốn gọi người đánh, mà lại chợt nhớ, trong khoảng thời gian Tatsuki không có bên cạnh, Misao đã và đang cố gắng làm những gì. Anh biến mất....đã là điều khiến cô phải tự gượng dậy. Phải tự tìm cho mình con đường mạnh mẽ. Không có anh bên cạnh thì sao? Cô vẫn sống. Vẫn bừng sáng được. Cô và anh đã quyết định, mất đi một người, thì người kia vẫn phải làm tròn trách nhiệm cuộc đời không có nhau. Cô khóc? Khóc sao? Nước mắt chảy ra rất phí, sẽ không khóc nữa. Chỉ cần tin tưởng, anh dù ở đâu, vẫn sống tốt là được. Những tháng sau này, Misao chỉ có học. Mãi quên mất nụ cười, hình dáng của anh, quên mất rằng có một người đứng dưới nhà đón cô đi học, quên mất hơi ấm bàn tay anh, quên mất những lời trêu ghẹo của anh. Cuộc sống cô vẫn hờ hững trôi như vậy, Misao bắt đầu biết kiên cường, biết mạnh mẽ, biết tự bản thân giải quyết mọi chuyện, lại tự học võ lên đai, tự xử lý những chuyện mà trước giờ cô cứ ỷ vào Tatsuki, biết thay đổi bản thân trở nên xinh đẹp, giật được cúp quán quân cuộc thi kiến thức trường. Sự thay đổi này hiện rõ nét nhất là khi bạn bè vây quanh cô càng ngày càng nhiều, nhiều học sinh nghĩ rằng cô có khả năng sẽ là người được Hội học sinh lựa chọn để đảm nhiệm. Nhưng trái tim cô đến cách nào cũng không thể quên đi 1 điều, anh đã từng bên cạnh cô, mang cho cô hơi ấm, và rồi anh rời đi như một cơn gió. - Misao-chan, đi thôi. - Hana giờ đã khỏe, những chấn thương không nặng lắm, còn có Kazuo đi bên cạnh nâng đỡ. - Ừm. Leo lên chiếc xe đạp, và rồi chạy đến trường với nụ cười.
|
Chương 78 - Masaki-san! Mình thích bạn! Có thể cho mình một cơ hội được không? "Lại nữa hả trời...?" Inari đi cạnh Misao nhăn mặt nhìn nam học sinh đứng trước mặt, còn rất đáng yêu cầm theo lá thư tình. Misao nhìn lá thư, rồi mỉm cười: - Tình cảm của anh, tôi ghi nhận, nhưng thật xin lỗi, tôi không thể cho anh cơ hội. Rồi quay lưng đi, cô đã hiểu cảm giác của Tatsuki trước đây, rất phiền. Ngày ngày tới trường đều có lời tỏ tình, mãi khiến đầu óc cô phải suy nghĩ câu từ chối cũng đã mệt. - Có phải vì còn yêu Akira-san? - nam sinh kia bất giác hỏi, bước chân cô chợt khựng lại. - Có lẽ. Rồi lại bước tiếp. Misao biết, mình không nên yếu đuối lúc này, cô đợi anh. Anh bỏ đi không một lời báo trước, cô còn chưa kịp biết chuyện gì thì anh lại khuất khỏi tầm mắt này. Tatsuki là tên đáng chết! Kể cả việc gia đình của anh, nếu không phải do Mao nói, thì chắc chắn cả đời cô cũng không biết được. - Tuần sau là lễ hội trường nên bây giờ mọi người lo chuẩn bị quá nhỉ? Hana mỉm cười, hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương, nhưng Misao biết, chân trái của Hana còn đau, vậy mà điềm nhiên cười thoải mái như vậy. - Hana, cậu đi từ từ thôi. - Misao đỡ Hana nhẹ nhàng, giúp cô bạn đi từng bậc cầu thang. - Haha, tớ chẳng thể ôm vai bá cổ cậu như trước! - Hana tiếc nuối cười lớn. - Con gái con lứa ăn nói khép nép thôi, cười như thế lỡ anh nhà cậu nghe được thì sao? - Inari huých huých vào người Hana, khiến cô nàng dù đang cười cũng đỏ bừng mặt. Chuyện của Hana và Kazuo đã đâu vào đấy. Inari và Kuro-chin chẳng hiểu thế quái nào cũng thành đôi, chỉ có người trong nhóm biết chuyện này, ngày nào hai người này cũng cãi vã. Chỉ có Misao là im lặng, cô cũng chẳng hi vọng gì nhiều. - Này! Trò kia! Đi vác cho tôi 3 miếng gỗ về đây! - Kuro-chin thấy bạn gái mình đi chơi bỏ việc, liền đánh vào đầu một cái, vô tư sai việc. - Thầy thì sao hả!? - Đương nhiên chỉ đạo em rồi! Nhanh nhanh một chút! - Thầy ngon đứng lại đi! Chúng ta chơi tay đôi! Và rồi Inari náo động cả 1 dãy học bằng cách ôm 3 miếng gỗ lớn chạy đuổi theo Kuro-chin. - Misao-chan, lớp cậu làm gì? - Hana mỉm cười, nụ cười thoải mái. - Căn nhà ma... - Misao thấy cái ý tưởng này ngốc chưa từng thấy... - Của tớ là diễn vở "Con mèo và chiếc cốc" trong lúc thực hiện quán Caffe. Lớp của Misao và Inari sau khi xem sơ đồ trường, thì lập tức chiếm ngay phòng ở dãy ba, vì dãy đó có ánh sáng khá thích hợp cho việc chuẩn bị đồ đạc, nhưng lớp Hana đã nhanh tay hơn cướp lấy. Mà phải nói, Misao định là sẽ lấy phòng học thứ năm, nhưng mà phòng học thứ năm không gian quá nhỏ, dù điều kiện rất tốt. Cuối cùng chọn ngay phòng nằm gần kề cầu thang, thế mà vẫn bị giành... Bực quá, lớp trưởng mới nêu cao khẩu hiệu: "Tổ chức ngay dưới sân trường, khỏi đi đâu xa!" Nhưng Misao lại thấy đó là ý kiến ngốc nghếch chưa từng thấy...dưới sân trường là chỗ buôn bán của các lớp em nhỏ khác. Bây giờ chiếm hết thì lấy gì tụi nhỏ làm lễ hội? - Chúng ta chỉ lấy 1 góc thôi. - cuối cùng Kuro-chin lên tiếng, bao nhiêu học sinh liền gật đầu. Đế khi dựng lên thì mới phát hiện ra, đặt ngay giữa lối ra vào của cổng chính trường....Misao gần như gào lên. Cô nhiệt liệt phản đối. Chuyện làm như vậy tốn rất nhiều nguyên liệu, đã vậy kinh phí thu được sẽ rất thấp. Cô không muốn cho cả lớp đánh nước bài mà biết chắc không cách nào thắng được. Cuối cùng, dời lại, làm trên lớp. Ý tưởng có phần táo bạo chút, là thay vì phát tờ rơi, thì làm hẳn một đường chỉ dẫn cho khách hàng, để họ tự đi vào, chứ không phải lời mời mọc, như thế sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Nhất là phải có học sinh canh chừng các bảng chỉ dẫn, một số người có thể có ý đồ xấu, sẽ thay đổi vị trí bảng chỉ dẫn. Mà nhưng học sinh bảo vệ bảng chỉ dẫn, tuyệt đối phải trà trộn chứ không được mặc đồng phục hóa trang ma quỷ. Misao tính đến đó, thì cô mới phát hiện ra, không có người hóa trang giỏi trong lớp... Đặc biệt nữa, cô làm trùm cuối... "Ôi trời ơi..." Misao bóp trán...thở dài. Nguyên lớp chỉ còn có thể trông cậy vào một mình Misao, Inari phải đi bảo vệ bảng rồi, Kuro-chin đang lo phân công người "xây thành đắp lũy". Misao gật đầu, cô cũng biết trang điểm, dù chỉ là một chút. Cô sẽ làm cho mọi thứ thật ghê rợn... Đến ngày lễ hội trường mở ra... - Anh bạn...anh có chắc muốn mở cánh cửa này ra không? - À...ừ... - Vậy hãy đưa tôi 50 yên, tôi sẽ mở cửa cho anh... Sau cánh cửa đóng chặt, là màu đen bao trùm. Những người đến tham quan lễ hội trường lớp Misao đều thấy một người mặc áo đen ôm túi tiền đứng trước cửa lớp. Đó là một người không phân biệt được nam hay nữ. Chỉ biết là đây là người trong lớp. Họ chìa đồng 50 yên bỏ vào túi của người áo đen. Và rồi được mở cửa đi vào. Một luồng khói trắng tỏa ra đầy dưới chân họ, lớp tối om. Người khoác áo đen nhanh chóng đóng cửa lại, vì sợ ánh sáng hắt vào, mọi thứ đã chuẩn bị sẽ lộ ra, lúc đó không còn gì là hay ho nữa. Tiếng la hét đầy đáng sợ vang lên từ trong lớp học của Misao. Người mặc áo đen cởi bỏ mũ choàng, đây đã là người thứ 30 vào đây rồi. Lần nào đi ra cũng có người mặt xám mặt xanh, may mà có lớp Hana gần đó, lập tức qua câu khách tới lớp. Cái này được gọi là liên minh giữa 2 lớp. Misao sau khi cởi bỏ mũ, cảm thấy thoải mái hơn...Rất dễ thở, rất dễ chịu. - Masaki-san ơi, thay ca! Chưa đầy 40 giây thì người khách lúc nãy đã đi ra, mặt xám ngoét. Misao gật đầu, cô cũng khá mệt, thay ca cũng được. Giao lại tiền trong đợt 1 cho lớp trưởng, cô gửi bộ áo đen cho người thế cô. - Này! Anh kia! Ở chỗ chúng tôi không được làm bậy. - tiếng tách dĩa loảng xoảng rơi, Misao nhướn mắt nhìn sang lớp của Hana. Thấy Hana đang ngăn chặn việc gì đó với tụi côn đồ, Misao lập tức chạy lại. Kazuo đi "ngắm bạn gái" cũng chạy lại bảo vệ cô, thấy Misao tới, anh giao mọi việc lại cho Misao. - Đừng có đập phá đồ đạc chỗ chúng tôi! - Hana lên tiếng, nhìn những món đồ bị bọn côn đồ đập phá, muốn chạy lại can, nhưng chẳng thể. Nam sinh trong lớp đánh nhau với chúng nó, mặt mũi sưng vù. Có người chạy đi mách giáo viên giám sát. - Làm sao vậy? - mọi người bâu quanh, xì xà xì xầm. - Hình như mấy thằng này tự dưng vào rồi đập phá đồ đạc của người ta. Thôi, đi đi, ở đây nguy hiểm chết được. Misao đi lại, Kuro-chin nghe có việc vui cũng dắt Inari đi lên xem. Misao để ý thấy không động vào người bạn cô, nhưng lại đập phá đồ đạc, không cần nghĩ cũng biết ai sai tới. Nao. Cô ta không muốn các cô trải qua lễ hội trường hạnh phúc yên bình đây mà. Lập tức đi lại, Inari - đàn chị giỏi võ và giỏi hóng chuyện, bùm bụp tụi côn đồ. Misao cũng giúp đánh đuổi đi. Tên nào tên nấy mặt mũi sưng húp lên, thấy ở đây thật sự có người giỏi võ, liền bỏ chạy, nhưng Kuro-chin đã giang tay bắt gọn cả lũ. Mặt bố láo, thanh niên trẻ trâu mà đòi chơi với cụ tổ giang hồ như Kuro-chin thì giống như lấy trứng chọi đá. Thế là bị anh già đập thêm 1 trận nữa, rồi nắm đầu đem tuyên dương trước tất cả các khối lớp, để răn đe thằng nào có ý định phá lễ hội trường, cũng như nâng cao cảnh giác trong ngày lễ hội trường diễn ra. Vì hội không chỉ diễn ra 1 ngày, mà tận 3 ngày! Cuối cùng, Kuro-chin gom được 1 mớ kha khá từ chúng nó, rồi mới đuổi tới đồn cảnh sát. Lúc đi lên, thì thấy Hana ngồi buồn rũ rượi, lớp đang yên đang lành tự dưng lại có chuyện xảy ra, khiến khách hàng bỏ đi hết, dụng cụ đồ đạc lại tan tành, nhân lực trong lớp bị thương... - Misao ơi, tớ phải làm gì đây...? - Hana rưng rưng nước mắt, cố gắng nhặt từng món đồ còn dùng được. Những bình hoa nhỏ, những bàn ghế, chiếc ly nhựa, kể cả đồ hóa trang đều bị hỏng cả. Misao nhìn xung quanh 1 lúc, nhìn thật lâu mới hỏi người đại diện của lớp cô và lớp bạn: - Tôi có ý này, mặc dù biết là các cậu thấy khó khăn, không biết các cậu có chịu nghe không. Thấy không ai phản bác, còn hướng ánh mắt về phía cô, Misao mới nói: - Chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đôi. Các cậu thay vì tốn thời gian làm lại mọi thứ từ đầu, thì cứ để đó đi. Đồ đạc món nào còn dùng được thì hãy dùng, chúng ta sẽ thay đổi nội dung lại hoàn toàn. - Ý Masaki-san là sao? - Lớp trưởng 2 lớp cùng đồng thanh, lại nhìn nhau. - Ý tôi là, chúng ta cùng nhau làm căn nhà ma kết hợp với quán Caffe, với đồ diễn rách tươm như này, thì càng thuận lợi, thay vì kể câu chuyện "Con mèo và chiếc cốc" thì kịch bản sẽ đổi thành "Ma mèo". Các cậu vừa diễn vừa phục vụ cho khách. Tôi tin như thế sẽ dễ hơn. - Nhưng lớp Misao có kịp tháo gỡ mọi thứ không? - Hana lo lắng nhìn thành viên lớp Misao. - Không cần phải tháo gỡ! - Kuro-chin lên tiếng - Trò Masaki nói rất được, bây giờ các em còn gì để mất nữa không? Lớp thầy còn đang thiếu nhân lực, phải tính toán liên tục. Nên bây giờ chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đôi! Lớp Misao có hơi băn khoăn, họ cũng muốn giúp lắm, nhưng mà làm cách nào? Lớp Hana ở phòng 3, bọn họ ở phòng 8, làm sao để giúp? - Bây giờ chúng ta còn những nguyên liệu gì? - lớp trưởng phòng 8 lên tiếng hỏi lớp trưởng phòng 3. - Bị đổ cả rồi... - Còn lại mấy thanh niên đẹp trai, gái xinh tươi mơn mởn không bị thương ở lại để chúng tôi hóa trang! Những thành phần bị thương đề nghị được người thương đưa xuống phòng y tế ngay và luôn! Ai ở đây giỏi trang điểm đâu!? - Nhanh nhanh lên 1 chút! - Lập tức đổi chỗ này thành chỗ cung cấp đồ ăn ngay! - Đưa đây, tớ phụ cho! Lại náo động. Misao thở hắt 1 hơi. Lại phải nghĩ tới việc chi tiêu cho chuẩn. - Đánh lạc hướng khách. Liên kết với lớp mà cậu quen, chia tiền sòng phẳng, bảo họ cung cấp thức ăn và nước uống tạm thời ngay. Misao lên tiếng với Inari, cô nàng gật đầu. Kazuo mỉm cười. Lén bật điện thoại gọi đồng nghiệp tới ủng hộ. Hana không được phụ, vì cô cũng bị thương. - Ai giỏi may vá đâu? Nhanh, lại đây, giúp tớ cái nút này xem. - Cậu đẹp trai như vậy, thôi thì làm cái cây bên đường nhé? Đi câu dẫn khách đi! Nhanh nhanh một chút! - Ai vẽ đẹp lại trang trí lại cái này xem nào!!? Phòng 8 náo động inh ỏi. Khách của phòng 8 rất nhanh chóng thỏa mãn với những người đẹp, đồ ăn ngon, thức uống lạ. Và vở diễn "Ma mèo." Tuy nhiên, "Ma mèo" lại chính Misao phải đọc thoại... Cô khóc không ra nước mắt... Chuyện kể về linh hồn của chú mèo đen chết oan dưới bàn tay của chủ, bị đầu lìa khỏi thân, nó hận chủ khôn xiết, nên cứ tối đến, nó lại hiện hồn về, réo lên tiếng trù ám cô chủ, tạo nên những âm thanh hãi hùng như tiếng kẹt cửa, tiếng cào dưới gầm giường nơi chủ ngủ, để lại những vết thương như mèo cào in đậm trên tay chủ, hay ghê rợn hơn, nó xuất hiện trong chiếc gương mà chủ soi với cái đầu mèo rớm máu. Tới khúc cái đầu mèo, lập tức từ đâu ra trên bàn có cái gì đó mềm mềm, như lông mèo. Khách hàng run lẩy bẩy, có người còn hét toáng lên, nhưng nhìn kỹ, đó chỉ là một nhúm bông gòn được các học sinh trang trí một chút, đặt lên bàn lúc nào không hay. Còn có tiếng mèo kêu, nó được Kuro-chin đặc cách từ phòng giáo viên bắt con mèo hay đi bậy mà đưa tới phòng truyền thanh, bật loa thông báo chỉ trong lớp Misao và bắt nó ré lên, còn tiếng cào vào miếng gỗ đã chuẩn bị trước nghe rất sống động. Xong chỉ việc thu âm và thả con mèo đi, bao giờ đọc thì cho phát nữa. Ai vào xong, uống chưa hết một cốc nước, đã muốn đi tè vì sợ hãi... "Misao, cậu có cần phải viết câu chuyện đáng sợ như vậy không?" Hana cũng rất sợ, nếu không phải Kazuo đang run lập bập đến buồn cười bên cạnh, chắc cô đã khóc thét. Cuối cùng, vì Misao đã đọc liên tục 2-3 lần đến khàn cả cổ họng, nên người có giọng đọc u ám tiếp theo liền lên thay thế. Cô thấy hơi mệt, nên ra ngoài để hít thở không khí. Tới lúc mở cửa sổ ra nhìn mọi thứ nhộn nhịp dưới sân trường... Cô gặp lại mái tóc vàng ấy, lại gặp khí chất ấy, và đôi mắt nâu đen kia. Tuy anh không để lộ mặt, nhưng, cô biết, đó chính là anh. Tatsuki. Bốn mắt chạm nhau, anh rời đi. Trái tim cô đau nhói, vội vã chạy đuổi theo. Đó chính xác là Tatsuki, là người cô mong mỏi nhất, là người cô thích, là người mà cô sẵn sàng ở bên. Anh đi không báo một tiếng, đến cũng chẳng màng để ý có người đợi anh ở đây. Cô chạy ra, tìm kiếm bóng dáng anh, rõ ràng anh mới vừa ở đây... Chợt, một bàn tay bịt miệng cô, nơi góc khuất giữ lấy cô thật chặt. Misao biết mùi hương này, cảm thấy ấm áp lắm. Nước mắt cô không hẹn mà chảy, đua nhau tràn trên đôi mắt ướt át của cô. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, bàn tay siết chặt lấy tay Tatsuki. - Misao, đừng khóc, anh rất đau lòng. Mặc kệ, cô vẫn khóc. Mệt mỏi quá rồi. Ngày ngày gượng cười bên cạnh nỗi buồn, khiến cô gần như phát điên, không thể xóa được sự hiện diện của anh. Cho dù cô có quên mất khuôn mặt hay giọng nói của anh, cô cũng không thể quên rằng trước đây, Tatsuki đã từng bên cô. - Misao, đừng khóc nữa. - Tatsuki, thời gian qua chết xó chết xỉnh ở đâu? Sao đi mà không nói tôi một tiếng!? Có bị gì không? Có khỏe không? Có bệnh tật gì không? Có biết tôi lo cho anh đến thế nào không? Tên khốn kiếp! Vòng tay Tatsuki ôm chặt cô, thoáng qua thấy anh cười. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh lắc đầu: - Anh khỏe. Xem ra anh đi, em nhớ anh nhiều nhỉ? - Nhớ cóc khô ấy! Anh nói đi, anh bỏ đi mấy tháng như vậy, là chuyện gì? Có phải vì chuyện gia đình của anh không? - Misao, mong em, quên anh đi. Nói xong, Tatsuki buông Misao, anh hôn lên bàn tay cô. - Anh đang làm một việc rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng, có khi đây là lần cuối anh gặp em cũng nên? - anh cười như một trò đùa, sắc mặt tái mét, bàn tay anh gầy hơn. - Tatsuki, anh nói khùng điên gì vậy? Nhưng chưa kịp giữ Tatsuki lại, Misao bị tiêm thuốc vào người, hôn mê. Tatsuki mỉm cười, bế cô giao lại cho Kuro-chin, không nói không rằng rời đi.
|
Chương 79 Tatsuki đang dùng trà nước ở biệt thự của Thurton. - Tatsuki, mày làm gì ở đây? Không phải đi rồi sao? - Thurton ghét anh ra mặt, lão vốn không thích dáng vẻ của Tatsuki, rất nho nhã thư sinh, khiến hắn nhớ tới As. - Không phải gọi tôi về sao? - Tatsuki mỉm cười, hôm nay mặc vest, rất thoải mái mà uống tách trà tự pha. Anh nhấm nháp 1 lúc, thấy vui vẻ lên hẳn. Anh lâu rồi chưa nhìn lại căn nhà của mình, dơ bẩn và hào nhoáng đến mức nào. Nơi này là thư phòng, là cái căn phòng mà trước đây anh hay lén ra vào. Tatsuki rất thích sách ở đây, As đúng là rất tinh thông nhiều thứ, mua khá nhiều sách, cả chục ngàn cuốn chứ không ít. - Nếu chú As còn sống, chắc chắn tôi là con chú ấy rồi nhỉ? - Tatsuki vuốt ve quyển sách trên kệ, mỉm cười, Thurton vừa nghe xong, lập tức giật mình. - Mà khoan...không phải là tôi là con của chú ấy ngay từ đầu rồi chứ? Lão nghe xong, giật mình, bàn tay đầy mồ hôi rơm rớm chảy. Tatsuki thấy lão động vào bao súng, anh cứ cười suốt, khai mở biết bao nhiêu chuyện bí mật: - Thật ra, tôi và Thill ngay từ đầu không phải con của ông. Một câu khiến lão thật sự rút súng chĩa vào đầu Tatsuki, nhưng anh nhanh tay hơn, cướp súng của lão, lên nòng. Nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng nghiêm túc, tiếp tục khai mở chuyện mà lão chẳng có cách nào nói. - Tôi nhớ mẹ tôi có kể, lần đầu tiên bà trao cho As, mà thời gian ông cưỡng bức bà đến lúc bà mang thai thật sự rất gần, không cách nào bà mang thai tôi mà ông không biết được. Gia nhân trong nhà thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc, ông đã mua chuộc cả bác sĩ, nói đó là con của ông. Ông mong mẹ tôi giết tôi đi. Nhưng ông phát hiện, ông vô sinh. Nên cứ im lặng để bà mang thai tôi, sinh tôi ra. Mẹ tôi đặt tên tôi là Tatsuki, ông phát điên lên khi tôi có tên như vậy, tiếp sau đó là tôi là con của chú As nên ông hành hạ tôi. - Còn Thill, là thụ tinh nhân tạo, mà gốc là của chú As. Tôi điều tra được, có một đợt kiểm tra 2 anh em họ Akira, còn kiểm tra về khả năng giống nòi. As đạt, còn ông thì không. Đó cũng là lý do vì sao ông nội muốn trao lại tất cả cho chú As hơn ông, thậm chí giữ bí mật ông vốn chẳng thể nào nối dõi được. - Mà làm như thế nào để lấy gốc của chú As khi chú ấy đã chết từ lâu? Vì vậy, tôi nghĩ đến trường hợp, hoặc là chú As còn sống, hoặc là ông đã làm cách nào đó để mẹ tôi mang thai Thill mà bà không cách nào biết được thông qua những đợt điều trị bệnh sau khi sinh của mẹ tôi. - Tôi đã điều tra, và phát hiện ra, chú As thật sự còn sống, nhưng là cuộc đời người thực vật, vì hỏng quá nhiều thứ. Và bây giờ, tôi đã thành công bao vây nơi cất giấu chú As, FBI đã bao vây quanh nơi đó. - Tôi cũng thừa biết tại sao ông muốn tôi đứng tên dưới danh là con của ông, vì di chúc trước đây của ông nội, nói rằng, nếu có người mang dòng máu của chú As, vẫn chấp nhận trao quyền hành lại cho người nối dõi đó. Ông không muốn tài sản của ông biến mất ngay khi tôi còn chưa kịp ra đời, nên ông đành cưới mẹ tôi, đánh đập mẹ tôi. Chỉ trách là tôi sống rất dai. Nếu ông trao tài sản lại cho tôi khi tôi đứng tên là con của ông, thì ít ra ông cũng được tôi kiếm tiền cho dùng, chứ không phải cho hết rồi ông trắng tay. - Giấy xét nghiệm mẫu ADN của tôi và Thill, hoàn toàn phù hợp với chú As. - Cả 2 chúng tôi, là con của chú ấy, là con ruột! Hơn mười tia laze chĩa vào đầu Tatsuki, ở khắp mọi nơi đều có người của Thurton. Thurton nghe lời kết luận của Tatsuki, có chút gì đó trong hắn nhớ lại As, trước đây, mỗi lần em hắn kết tội hắn làm việc gì, đôi có sự nghiêm nghị thế này, khiến hắn không cãi được. - Tại sao mày biết chuyện này? - Bốn tháng bỏ ra để giải quyết việc này đâu phải là thời gian thừa. Đúng, biết bao nhiêu lâu anh rời khỏi người anh yêu, chỉ để chấm dứt mọi thứ. - Vậy thời gian qua, mày mất tích... - Tôi sống ở nhà một cô bạn tốt bụng. Là Ruri, dù hồ ly cáo già tới đâu, anh cũng cho qua, next, đến cuối cùng, anh chỉ xem như bạn. Mà suy nghĩ của Ruri đối với Misao không tốt lành gì, nên cũng im lặng, phù hợp cho chuyện của anh. - Tôi sống tới bây giờ, chỉ để đợi hôm nay. - những tia laze tắt ngúm, sau đó là tiếng đột kích, tiếng kính vỡ, cảnh sát đặc nhiệm hơn chục người bao vây. Tatsuki mỉm cười: - Ông đến cuối cùng, vẫn thua tôi. Lão chẳng ngờ được, người mình thuê lại là cảnh sát, diễn trò rất giỏi. Tatsuki cướp mất con bài của lão. Liền đó lão rút khẩu súng ngắn còn lại trong túi, Tatsuki cũng để ý, vứt súng, đánh bất tỉnh lão trước khi lão kịp lên nòng. Cảnh sát bao vây. Anh lại không nghĩ tóm gọn lão già này lại dễ đến thứ. Mà phải thôi, lão luôn luôn tự cho mình là nhất. Còn dám cài bom xung quanh nhà, may mà anh kịp gọi 1 đội tháo bom. Chu đáo hơn nữa, gọi hẳn 1 bác sĩ giỏi tới. - Lần này có mặt của ngài mọi việc mới thành công thế này, thật cám ơn! - một Đại đội trưởng cúi đầu cám ơn Tatsuki rất chân thành. - Không sao, mọi người vất vả rồi. - Tatsuki mỉm cười, lau máu trên tay, lúc nãy lão có bóp còi 1 phát, trúng vai anh, giờ bác sĩ đang trị thương cho anh. Liếc nhìn lão già khốn khổ đang bị còng tay mà vẫn nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, anh cười: - Cám ơn ông đã không giết tôi từ trong trứng nước. Mà cũng phải, tôi nhắc cho ông biết, năm nay, tôi 20 tuổi, chứ không còn là thằng nhóc 7-8 tuổi. Tatsuki quả thật 20 tuổi, vì khai sinh anh trễ 1 năm. - Tatsuki, con có sao không con? Tatsuki? - Mẹ anh đứng ngoài, nghe mọi chuyện, các cảnh sát bảo vệ cho bà cũng giãn ra, bà thấy con trai bị thương rất đau lòng. Đặc biệt hơn, biết Tatsuki là con của As, làm bà có chút gì đó rất hãnh diện. Điều mà bà hạnh phúc nhất là khi, bà biết As còn sống, dù chỉ là đời sống thực vật. - Mẹ. - Tatsuki không giận gì nữa, anh mệt rồi, phải yêu giận một người đến đau đầu, đó vốn không phải lỗi của bà. - Con ổn. Thấy con trả lời, bà thật sự rất hạnh phúc. Dù bị bệnh, bà vẫn muốn gặp anh, bà hôn lên tay anh, hôn lên trán anh. Trong mắt bà, anh vẫn bé nhỏ như trước. - Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. Ngày mai con làm thủ tục xong, chuyển nhượng toàn bộ tài sản vào tay người khác. Con sẽ đưa mẹ đi gặp chú As...à không...cha. - Tatsuki, cho mẹ ngắm con chỉ một chút thôi. Tatsuki...con lớn lắm rồi... - bà ôm mặt anh, mỉm cười - Tatsuki, để mẹ xuống bếp làm đồ ăn cho con nhé? - Con chưa đói, mẹ mau mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Ấy, không phải phòng đó, bây giờ phòng của Thill sẽ là phòng của mẹ, mẹ nằm nghỉ đi, con sẽ làm ít cháo cho mẹ. Alein, anh chăm sóc mẹ tôi giúp, tôi gọi nhóc con đó về. - Cậu Tatsuki! - Alein chợt gọi. - Vâng? - Tatsuki rất thoải mái với người hầu. - Mừng cậu về. Khóe môi Tatsuki mỉm cười rạng rỡ. Là nụ cười hạnh phúc. - Ừ, tôi đã về. Gia nhân nam, gia nhân nữ trong nhà đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng khi sống với Thurton, đến bây giờ, đã có người giúp họ sống tiếp một khoảng thời gian thật thoải mái. Tuy chuyện Thurton, trùm buôn bán vũ khí bị bắt vì tội giết người, tàn trữ vũ khí trái phép, thay đổi di chúc của người đã chết,...lão nhanh chóng bị xử tử. Mẹ của Thill và Tatsuki, dù có chút thấy buồn cho lão, nhưng hình ảnh trước đây, lão đã tàn nhẫn với bà ra sao. Bà chấp nhận viết đơn ly hôn, thà rằng bà sống một cuộc đời bên căn nhà nhỏ mà có người mình yêu thương, còn hơn sống một nơi xa hoa mà lại đau khổ cùng tận. Toàn bộ tài sản lập tức chuyển vào chi nhánh của một công ty dầu mỏ, người lãnh là một người quen của As. Sau đó, vì số tiền quá lớn, nên gửi lại cho Thill và Tatsuki một phần, xem như công lao lật mặt trái của sự thật lên. Di chúc hoàn toàn không còn tác dụng, Tatsuki và Thill vẫn là con của As và bà, thời hạn của di chúc hoàn toàn đã hết, hết ngay khi Thurton bị xử tử, vì vậy, Tatsuki và Thill không hề được hưởng những gì được ghi trong di chúc trước đây. Nếu có, người hưởng phải là As, vì As còn sống. Ngôi nhà nhỏ bên ngọn đồi lại lung linh chiều gió, chuẩn bị đón người xưa về. Mọi chuyện kết thúc như thế nào, chỉ như vậy thôi...không phải phim đâu mà bùm bùm chéo chéo loạn xạ đủ thứ. Tui mệt rồi, tui chỉ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt! À, chương cuối là chương 80 nhé.
|
Chương cuối! Hạnh phúc, đơn giản lắm chỉ là một đời sánh vai nhau. Masaki Misao, năm nay tròn 25 tuổi, đang làm luật sư. Hùng biện rất giỏi, da mặt đủ dày, sẵn sàng hi sinh lấy bằng chứng và bảo vệ thân chủ bằng cả tính mạng. Bằng cấp tốt! Khả năng vô hạn! Nấu ăn giỏi! Nói chung, cô đã hoàn thiện từ trong ra ngoài. Đùa đấy, còn một việc chưa làm được, là quá thẳng thắn. Masaki Mao, năm nay hơn 20 một tẹo, còn đang học chương trình Đại học, xinh xắn thông minh. Đùa đấy, vừa gian xảo vừa mưu mô. Ngày hôm nay, cả hai đều nhận được một lá thư kỳ lạ. "Một năm, bốn mươi bốn ngày, anh cần em. Rẽ phải là nắng, rẽ trái là mưa, em chọn nắng hay chọn mưa? Không cần biết, chỉ cần người em chọn là anh." Ký tên rất lạ: "Cuối chân trời." Hai chị em đọc xong, cũng khá tò mò, rồi định vứt thùng rác, nhưng Mao cười đê tiện, kéo kéo áo chị, không cho vứt đi. - Chị hai, chị xem, giấy này mùi khá thơm, lại còn dày, nhìn rất đẹp. Người gửi lại là người giấu tên, không viết tay mà lại đánh máy. Nhưng xem chừng rất cẩn thận, thường thì đánh máy sẽ có một số chữ hơi nhạt đi, nhưng ở đây không có. Viết cả dòng "bốn mươi bốn ngày" mà không viết bằng số. Nhưng mà, không hiểu con người tỉ mỉ này, có ý đồ gì khi, để hình bông hoa ở đây? Nét vẽ cứng cáp...ưm...ưm... Ngăn không cho em gái mình nói nữa, Misao cũng để tâm tới chuyện này. Không hiểu tên nào có ý định hài hước như vậy. Đọc đi đọc lại, cô cảm thấy nó rất lạ. Không bao giờ có người viết thư mà để thêm cái dấu "..." vào thư cả. Một lời trích dẫn? Một câu nói thường? - Người này không giàu lắm, là nam, còn là hai người đàn ông. Tính cách khó hiểu, quái dị. Cao từ một mét tám hoặc một mét chín trở xuống. Tỉ mỉ, cách ăn mặc cũng sẽ rất đẹp, là người không thích dùng nước hoa, khá cẩn thận mọi việc,... - Mao mặc kệ chi đang suy nghĩ, liền tuôn 1 hơi những suy nghĩ của cô nàng bé nhỏ. - Một năm... - Misao ngồi ngẫm trên ghế - Một năm là thế nào? Là 365 ngày? 366 ngày? Là thời gian? Bốn mươi bốn ngày...? Lại còn rẽ phải là nắng, rẽ trái là mưa? - Chị càng nói em càng thấy kì kì...chị à, có khi nào cái này dẫn ta tới một địa điểm nào không? - Không rõ, cái này khá mơ hồ. Nhưng điều chị chú ý nhất, là chỗ rẽ trái rẽ phải, nó có liên quan gì đến thời gian? Lại còn chọn nắng hay chọn mưa... - ...Không, chị sai rồi. Đây không phải địa điểm. Là con người. Không ai dùng từ nắng mưa để chỉ địa điểm cả. Một cái gì đó giống chứng tỏ con người, như...mắt, tóc, màu da,... - nói tới đây, Misao cùng Mao câm nín một thời không...rồi nhàu nát lá thư. Rồi, biết là ai rồi...Cái tên quái đản Thill và Tatsuki lên cơn. Trong họ thì con ai nữa, tóc Tatsuki là vàng, là màu của nắng. Mắt Thill màu xanh, là màu của mưa.... - Một năm, bốn mươi bốn ngày....chị à, em nghĩ đây là địa điểm họ đang ở. - Đường số 365, cây cột điện thứ 44. - Misao đáp thẳng lừ, làm Mao ngạc nhiên. - Sao..sao chị biết hay vậy? - Hồi đó chị bị đụng đầu vào cái bảng hiệu quán ăn ở khu đó suốt. Cái tên đó...rõ ràng khu đó đi xa một chút sẽ có đèn giao thông, câu "rẽ trái rẽ phải" là ý chỉ 2 bên đường khi đi từ cây cột điện 44 ra tới phía ngoài đó. Mao toát mồ hôi. Thật bất ngờ. Misao vừa cầm lá thư, vừa đi tìm địa chỉ, cũng chẳng xa lắm, là đường đi học cũ của Misao và Tatsuki thôi, thuận đường với trường cấp 1 của Mao. Nhưng làm theo lời Misao nói, cả 2 đã đi tới đèn giao thông, mà vẫn chẳng thấy ai... - Chị à, chị không nhầm đấy chứ? - Mao nhăn mặt, vố này khó. - Không, không nhầm đâu. - Misao nhìn lên trời, còn để ý hơn, nhìn những người đi đường. - Mao, em đi đường bên phải, chị đi đường bên trái. Nhưng Mao đã đi từ lâu, cô bé hiểu nhanh hơn chị, Misao vội vã đi đường kia. Vì quá lâu không dùng đường này để di chuyển, nên quên mất một điều. Bên phải và bên trái vốn dĩ không đưa tới mưa hay nắng. Mà là... Đường vòng tới trường Touhou! Vì trước đây khi đường tắt chưa được xây, thì đa số học sinh đi đường vòng, rất tốn thời gian. Nên sau khi đường tắt được xây, các học sinh bắt đầu đi đường tắt nhiều hơn, theo thời gian, quên mất 2 đường vòng. Misao biết rất rõ con đường này, con đường này ngoài dẫn đến trường Touhou ra, còn trường Mamuri. Phải đi tiếp 1 quãng thật lâu mới tới Touhou. Misao không biết bên Mao như thế nào, nhưng mà đi giữa đường, chợt thấy xe chặn cô lại, Ruri bước ra, rất xinh đẹp. - Đi đâu? - vẫn cộc lốc, nhưng chân thành hơn, bớt giả tạo hơn. - Tôi đi tìm tên biến thái nhũn não kia. - Misao cũng rất tôn trọng Ruri, thời gian qua, cô không thấy Ruri có chút nào là thua kém. - Hừ, tôi nói cho mà biết. Cô với Tatsuki, kéo dài không lâu đâu. - Chuyện của tôi và hắn, cô không cần phải bận tâm. Tôi có việc, xin phép. - Nói rồi, Misao chạy tiếp đến trường Touhou. Ruri nhìn dáng Misao chạy trên con đường bất chấp trời đất, mỉm cười: - Thế thì tốt. Mong hai người hạnh phúc. Nói rồi, lái xe đi. Đi chưa được nửa cây số, Misao gặp lại Nao, cô ta đứng nhìn cô bằng đôi mắt ghen ghét, Misao không hiểu sao hôm nay lại lắm người muốn kiếm chuyện với cô thế cơ... - Tôi có việc, xin lỗi, không tiếp chuyện. Xong, mặc kệ Nao muốn nói gì, cô lại tiếp tục chạy, chạy thật nhanh. Nao bị lờ, tức giận càng thêm tức giận, gào lên: - Con nhỏ kia, tao cũng chỉ muốn xin lỗi thôi!!! Nghe, và dừng lại. - Ừ. - gửi lại một câu, chạy tiếp. Misao lại chạy, chạy mệt gần chết, đến hai chân muốn gãy. Cô lâu rồi không vận động. Lần này đường đã dài 2 cây số thì thôi đi, còn gập ghềnh, khúc thì êm, khúc thì sỏi đá! Khi đến trường rồi, nhìn Mao cũng gục lên gục xuống, cô thấy quá may mắn, ít ra cũng có người bị như cô... Nhưng khi tới rồi, lại thấy cổng trường mở ra, và mọi người mặc đồ học sinh, cả nhân vật chính khiến hai cô chạy như chó dí cũng vận đồ học sinh. Misao lại thấy rơm rớm nước mắt. Cái này mới là thứ cô mong thấy trước đây, mọi người và Tatsuki, ở quây quần bên nhau. - Masaki-san tới rồi, đông đủ cả rồi. - Mau dẫn cậu ấy đi thay đồ. Cả đám trong lớp Misao lúc trước, giờ ai cũng có tuổi thanh niên, còn có người có con, có người thất nghiệp. Nhưng tất cả tập trung một chỗ thế này, hiếm lắm. Nữ sinh đây cô vào phòng thay đồ, vận lại đồng phục cũ mà giáo viên trước đây là Kuro-chin thu lại, bây giờ phát ra. Một số người mặc không vừa thì phối đồ, cái này cái kia, nhưng vẫn nguyên là học sinh trường Touhou. Cả mấy lớp như thế về trường, cảm giác xôm tụ làm sao. Misao tóc dài qua thắt lưng, lúc mặc đồ học sinh, phải búi tóc lên. Nhìn rất đáng yêu. - Chúng ta bắt đầu thôi! Đào lên! Nguyện ước trẻ trâu của chúng ta trước đây! Cái này là theo phong tục của học sinh, bất kể giai đoạn, họ sẽ viết một mảnh giấy từ quá khứ, gửi tới tương lai mấy năm sau, sau đó họp mặt, tất cả đào lên, mỗi người lấy một mảnh của mình đã viết trước đây. Giống thư quá khứ gửi cho mình tới tận mấy năm sau. Misao trước đây cũng có viết, Hana và Inari tò mò lắm. Nhưng không ai được thấy. Lúc đó viết, là khi ra trường, chuẩn bị rời trường, mỗi đứa một nơi, thì Kuro-chin đòi làm cái này cho bằng được, hẹn mấy năm sau, quay lại lấy, ai không quay lại, bị đọc hết cho lớp nghe ráng chịu - câu này anh già nói sau khi các học sinh gửi trao "số phận" của mình cho anh già. Tatsuki thì không có, vì sao hả? Anh đã đi từ khi chuyển cấp. Rõ ràng không có ước nguyện của anh. "Gửi Misao tương lai, phải làm luật sư cho bằng được. Trước hết phải thi Đại học thành công, sau đó blah blah blah..." Nói chung là toàn về tương lai và cách để đạt được mục đích của Misao... Tatsuki đọc lén mà cảm thấy giảm hẳn cả hứng thú... Mao cũng có làm, nhưng là khi thi chuyển cấp 2 sang cấp 3, giáo viên mới bắt làm. Ngắn gọn lắm. "Cứ như bây giờ là được." Xong, tới giờ còn nhớ mà... Thill - không liên quan - đọc lén, phì cười. Hana thì: "Cố gắng bảo vệ tình cảm của mình với anh Kazuo-san. Phải thành công. Phải hạnh phúc. Phải có một gia đình hoàn chỉnh. Chỉ như thế thôi, đã đủ rồi Hana của tương lai ạ." Kazuo xoa đầu cô ngốc, cười. Inari thì: "Miễn là bài thi dễ thì được 50 điểm đủ mừng rồi, đừng tạch môn của anh già khó tính." Kuro-chin đọc xong, lấy tay cốc đầu Inari 1 cái. Ai đọc lại, cũng cười. Tự hỏi mấy năm trước sao mình lại ngốc thế cơ. Tại sao không ghi là "Đề nghị mày có người yêu" hay là "Ai đó sẽ để ý đến mình" mà lại viết cái quá khứ nhảm nhí này. Họ ở lại thêm một chút nữa, nói chuyện với nhau, cùng với các giáo viên, rồi mới đi về, mang theo bộ đồng phục thân quen. Tatsuki nắm tay Misao, mỉm cười vui vẻ lắm: - Em còn chưa xong đâu, Misao. - Hả? Chạy nữa hả? - Misao mặt ngu đần hỏi. - Không, vế cuối "Cuối chân trời", em chưa hoàn thành. Một chiếc xe màu đen, cho Tatsuki cầm lái, chở Thill và 2 chị em về cuối chân trời. À, đùa đấy, về ngôi nhà trên đồi thơ mộng mà mẹ của Thill và Tatsuki đã đặt là "Cuối chân trời." hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngọn đồi đó, cao, và chỉ có ngôi nhà cùng cái cây to lớn treo một cái xích đu, xung quanh là tường ngăn. Ngôi nhà nhìn cũ lắm rồi, nhìn cứ như nhà kiểu Edo, còn trải Tatami đàng hoàng. Đậm phong cách cổ xưa. Misao khi tới, lập tức cánh cửa gỗ mở ra, ngoài gia đình Tatsuki sống ờ đây, thì còn có Alein quyết định nghỉ việc ở biệt thự để chăm sóc cho bà chủ. "Cái...cái gì đây?" Misao toát mồ hôi, nhưng Tatsuki cười rất thoải mái. Anh đi vào, đi qua hồ nước, đi qua bụi cây, đi qua cái cây lớn quen thuộc, và chỉ dừng lại ở nơi đã có người chờ sẵn. Là mẹ của anh. As hiện còn nằm bệnh viện tư nhân để duy trì mạng sống. - Đây là... - mẹ của Tatsuki chưa quen tiếng Nhật, bà còn tệ tiếng Nhật lắm, giọng lại đầy một hơi nước Đức, căn bản là nghe không kỹ sẽ không hiểu. - Cô ấy là người con đã kể, Masaki Misao. Misao, đây là mẹ anh. - Tatsuki rất thẳng thắn, làm Misao dù không hiểu gì, cũng đỏ mặt. - Cháu chào cô. - Misao nhìn thấy bà còn rất trẻ đẹp, không biết xưng thế nào, đành mỉm cười nghề nghiệp. Nhưng không hay rằng, được điểm trong lòng bà. - Vào đây, uống nước đã. - Bà nắm tay Misao, không có một chút ngại ngần. Nhìn cô rất đáng yêu, lại rất nghiêm túc, mặt mày sáng lạng. Bà nhẩm con trai mình chưa hề chọn sai. Misao ngoan ngoãn ngồi kế bên Tatsuki, được bà làm một tách trà. Hình như bà cũng giỏi về trà đạo. Misao quan sát rất cẩn thận. Nơi này thật rất đẹp. Cô mỉm cười. Cũng từng nghe về mẹ Tatsuki, nhưng lại không ngờ trên đời lại có người đẹp đến thế, lại có phẩm chất cao quý đến thế. Lại nhìn Tatsuki, giờ cô đã hiểu vì sao anh có phong thái chững chạc thế kia, dù n chất là nhây nhớt nhũn não, nhưng mà nhìn thế nào cũng chẳng thấy được sự do dự trong tính toán của anh, con người này thẳng thắn, chân thật, rõ ràng. - Nhìn anh đẹp trai quá nhỉ? - Tatsuki thấy Misao cứ nhìn chằm chằm anh, khiến anh không nhịn được chọc ghẹo. - Ừ, rất đẹp trai. Tuy là mơ mộng, nhưng cái này là nói thật, cô không biết, một câu của cô đã khiến trái tim ai đó nhảy bẫng lên. Anh len lén, nắm tay cô, cô muốn giựt ra, nhưng khổ quá, anh cứ nắm! - Misao, anh nói này. - Hửm? - Anh yêu em, yêu lắm. Lại vờn nhau rồi đấy. Misao bừng chín trái cà chua, Tatsuki cười toe toét. Bà biết, mà chẳng nói được gì, dù nghe mà vẫn thấy buồn cười, liền cười cười. - Ta đã nghe về con rất nhiều, Masaki. Quả đúng như vậy, con giỏi giang, lại xinh đẹp, tính tình không quá kiêu kỳ hay yếu đuối. - Cháu cám ơn. - Misao ngồi thẳng lưng nãy giờ, cảm giác tê bắt đầu xuất hiện. - Giờ ta vào thẳng đề tài, con thấy Tatsuki nhà ta thế nào? Có chấp nhận nó nổi không? Câu này thật sự làm Misao không kịp chống đỡ, phải nói, dù đã chuẩn bị, nhưng nhanh quá! - Vâng, cháu chấp nhận. - Misao vốn thẳng thắn, cô trả lời ngay, và luôn. - Cho dù nó không giàu có? - Cháu nuôi được. - nữ cường nhân Misao trả lời làm Tatsuki gần như phụt ra cười. - Cho dù nó có tính cách có chút biến thái? - Cô cũng biết chuyện này ạ? - Misao đã tìm thấy một người đồng hành. - Tatsuki là quá mức biến thái ạ! - Hahaha, rất được, rất được! - bà cười ha hả lên, liếc mắt nhìn Tatsuki, lại nói với Misao - Cho dù, trước đây, nó mang tiền án nghiện ma túy, cháu vẫn chấp nhận? - Ai trong cuộc đời cũng có một vết nhơ quá khứ, cái cháu cần là Tatsuki của hiện tại và tương lai. Chưa kịp xong chuyện, thì Tatsuki đứng lên, xin phép mẹ kéo Misao đi ra ngoài. Cô cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị anh áp vào tường, mặt cô không thay đổi cảm xúc, nhìn anh, nhưng thật ra, cô rất hoảng loạn. Misao không biết anh định làm gì, nhưng anh nhìn rất nghiêm trọng. - Misao. - Tôi nghe. - Lấy anh nhé? Không lãng mạn, nhưng đủ khiến cô hạnh phúc, cô là thích thẳng thắn thế này, không quá cầu kỳ, đơn giản là một lời cầu hôn thôi. Chỉ cần một câu thôi, sẽ đủ để khiến cô suy nghĩ, và câu trả lời này, cô đã ấp ủ từ lâu lắm rồi, chỉ đợi anh hỏi nữa thôi. - Anh cướp lời của tôi rồi, tên biến thái nhũn não. Tatsuki mỉm cười, giữa ánh hoàng hôn hắt vào hai người họ, một nụ hôn triền miên trao môi nhau. Và rồi, chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của cô, anh nhẹ nhàng hôn lên tay cô, cười dâm tà: - Mèo con, em chết chắc. Đêm tân hôn anh sẽ không để em ngủ đâu. - Đồ biến thái nhũn não!!!!! Một thời học sinh, kéo dài đến mấy năm sau không dứt, hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là cái hối lộ cha mẹ vợ, hối lộ em gái vợ, rồi đưa vợ về ra mắt gia đình, sau đó thành công cầu hôn, rồi cuối cùng, chỉ việc rinh vợ về nhà. Tuy nhiên, cô ngốc Misao lại chẳng hay biết gì, chỉ việc ngã vào vòng tay anh. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người họ, đến cuối cùng vẫn có nhau. Sau này mới biết, cô mới nghĩ sao mình ngu quá... Đừng hỏi 2 đứa Thill và Mao đang ở đâu, vì hai đứa nó, một đứa bỏ chạy, một đứa đuổi theo. Lý do bỏ chạy à? Chỉ là vì Thill bỏ chạy tán loạn, còn Mao cầm con rết đuổi theo, ầm ĩ cả đồi. Kết thúc rồi, nhạt, nhưng là nó thật. Tui chưa bao giờ dám viết cái kết hoành tráng hết, rất sợ hoành tráng quá mức lại đi lố tác phong ban đầu. Chỉ cần đơn giản, hết sức đơn giản là được. Không bông, không hoa hòe. Một cái nhẫn, một lời cầu hôn. Đặc biệt, là soái ca giỏi giang chung tình, thì dù không có xe hơi nhà lầu, con gái vẫn gật đầu. Về đây, về đây! Mơ mộng quá rồi các cô, về đây mau, hết truyện rồi mấy cô. Lần này không đùa đâu, là thật, đã hết truyện rồi. Tạm biệt, và cám ơn mọi người đã ủng hộ <3 Tiếp theo, sẽ là cuốn nào "Hoàn" đây nhở? Là cuốn "Này vợ, cho anh xin tên" nha, hahahahaha...huhuhuhu, tui khổ quá mà, một lúc up 4 chap, còn hứa hẹn hoàn thêm 1 quyển khác nữa. Ai an ủi tui đi...
|
Mối quan hệ. [Kuro-chin & Inari] - Thầy, chúng ta có phải yêu nhau không? - Ý em là sao, Inari? - Không có gì...chỉ là... ----------- Inari chỉ nhìn thầy qua khung cửa sổ. Sau lần Kuro-chin lên tiếng muốn tác hợp với cô để làm bạn đi chơi lễ hội mùa thu, cô đã đồng ý, và cô đã nghĩ rằng, mọi chuyện sẽ kết thúc với sự im lặng và xa cách của cả hai. Nhưng Kuro-chin lại chẳng hề. Anh khác biệt, anh thật sự xem Inari cô là một người con gái, thật sự là người thân thiết. Kuro-chin luôn làm cô vui, ở bên cô lúc cô buồn, san sẻ mọi khó khăn của cô, theo sát cô bằng nụ cười của anh. Họ cách nhau, những 16 tuổi...cô 19, thì anh đã 35... Giấu đằng sau khuôn mặt ngốc nghếch hay cười, là một người đàn ông trưởng thành dám làm dám chịu, là một người thật rất vững chắc. Cô biết những mặt đó của anh, nhưng đau buồn, anh chỉ có một mặt như vậy, với cô. Inari cô biết, anh còn một người con gái anh thương...và bao giờ nhìn về phía cô ấy, anh cũng có khí thái chính chắn. Là Misao. Cô luôn thấy ánh mắt của anh hướng về Misao, luôn như vậy. Và ngoài những người xung quanh ra, anh tuyệt đối chưa hề chọc Misao. Inari cô cũng biết rằng, lần mà anh bênh vực cho Misao trước lớp, là lần mà Kuro-chin vứt bỏ vẻ ngoài nhí nhảnh của mình để bảo vệ Misao. Cô không biết anh thích Misao như thế nào, nhưng cô cảm thấy, mỗi lần cùng ăn trên sân thượng, đôi mắt của anh chưa hề dành cho cô, chỉ dành riêng cho một bông hoa đã có chủ. Tatsuki đương nhiên không quan tâm đến những điều đó, vẫn ở bên bông hoa bị người khác nhòm ngó. Inari thật sự rất không hài lòng, nhưng với cô, Misao, là một cô gái xứng đáng. Tuy không xinh, nhưng học giỏi, tính cách trầm tĩnh dễ hiểu, nhưng đôi lúc có hơi nóng nảy. Cũng thừa biết, người yêu của Hana, Kazuo trước đây thích Misao, không, phải nói là... Yêu. Inari cũng có cùng cảm giác với Kazuo như vậy, cô đã hiểu làm người đứng xem khó chịu đến mức nào, còn Kuro-chin cứ hồn nhiên giấu nhẹm đi một con người khác ấy, chỉ dành riêng nó cho Misao, tuyệt đối không dành cho cô. Đúng, không hề dành cho cô. Vị trí trong đôi mắt đó là của người khác. Và cô yêu anh. Nhiều lúc cũng chỉ muốn buông bỏ, nhưng tuyệt nhiên không thể, anh vẫn mãi bên cô, chỉ khiến cô nhiều lúc muốn nói rằng: "Thầy à, làm ơn nhìn về phía em với đôi mắt như vậy một lần được không, chỉ một lần thôi!" nhưng rồi lại thôi, vì cô biết, khi cô nói ra điều đó, cũng là khiến anh rời bỏ cô. Inari không muốn trở thành hoa qua đường của anh. Cô muốn bên anh, mãi mãi. Ghét Misao? Có một chút, hình như cô ghét đi chăng nữa, Misao vốn chẳng biết điều này. Đó cũng là lý do vì sao, mà cô tác hợp cho Tatsuki với Misao, cô tiếp cận Misao, cô tạo cơ hội cho hai người kia, chỉ vì một ích kỷ của bản thân, là được anh để ý tới bằng đôi mắt ấy. Đôi lúc tự nghĩ, có phải vì lụy vì tình mà cô...lại làm những điều này? Không có gan nói ra trước mặt anh, mà chỉ dám sau lưng làm những trò mà trước giờ cô khinh rẻ. Cho đến khi, khi cô đã chịu đựng không nổi những điều như vậy cứ hiện rõ trong mắt mình, rõ ràng cô có làm bao nhiêu thứ, khiến Misao gần với Tatsuki bao nhiêu, thì đôi mắt anh vẫn chẳng hề hướng về cô. Mối quan hệ này, ngay từ đầu, cô không xứng. Thà rằng làm một người gây kỷ niệm trong anh, chỉ một chút thôi, còn hơn là mãi làm hoa qua đường. - Thầy, chúng ta có phải yêu nhau không? - Ý em là sao, Inari? - nụ cười của anh vẫn vương....như xát muối vào vết thương rỉ máu của cô. - Không có gì...chỉ là...thật sự rất thích thầy, có phải em đáng thương quá không? Một câu nói, thật sự chấm dứt tất cả. Một tháng bên nhau đã đủ rồi, cô không cần nhiều, sợ rằng, nhiều quá lại càng yêu anh hơn, thế thì mãi không dứt bỏ được. Anh nghe xong, chỉ mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy: - Ừ, thật đáng thương. Ừ, thật đáng thương. Cô chẳng biết mình yêu anh nhiều thế nào, nhưng tuyệt nhiên không là ít, chỉ nghe xong điều đấy, cô cảm thấy nhẹ nhõm, rồi khóc. Mối quan hệ hờ hững như vậy. Người yêu? Không phải. Bạn bè? Không phải. Người lạ? Không phải. Thầy trò? Không phải. Hay chỉ là tình nhân? Một lần rồi vứt bỏ, đến khi chán lại tìm nhau? Chắc là thế. - Nhưng người đáng thương không chỉ có em, còn cả tôi. Một vòng ôm, một lời nói. - Thầy không phải thích Misao sao? - Một chút. - Thế thì sao lại thích cả em? - Tôi không muốn một mối quan hệ không tên, nhưng có lẽ đã lầm, vì tôi thật sự có mối quan hệ ấy. Chẳng hề biết anh yêu thêm ai, nhưng chỉ cần được đôi mắt anh nhìn cô nghiêm túc như vậy, cô đã đủ hạnh phúc, cô đã biết say đắm là gì. - Thầy, cám ơn thầy vì đã nhìn em bằng đôi mắt này. - Tôi cũng vậy, vì em đã ở đây. Mối quan hệ mập mờ, khó hiểu này chưa thể chấm dứt, chỉ vì sự lưỡng lự của anh và em. Có lẽ, thời gian sẽ thay đổi giúp em. Có lẽ thế... Em chỉ mong điều đó xảy ra.
END
|