Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
Chương 81 Những bước chân đi trên con đường vắng vẻ tới trường...
- Misao-tan, hình như hôm nay cậu có gì đó lạ lạ, không sao đấy chứ? - Hana lo lắng sờ trán cô bạn. Không sốt, vậy sao lại nhìn ngộ thế nhỉ?
- Tớ chỉ hơi mệt thôi. - Misao cũng thấy ngộ, buổi sáng cô rất ổn mà, sao bây giờ lại kỳ cục thế? Cứ hắt hơi, chóng mặt liên tục...
- Misao-tan, nếu thấy khó chịu, ngồi uống nước đi rồi hẵng đi tiếp. - Hana đỡ Misao ngồi xuống vệ đường, mở chai nước đưa cho bạn. Càng nhìn Misao càng thấy rõ cô nàng này không ổn, cần phải quan sát kỹ 1 chút thôi, không khéo lại ngã bạch ra đường thì khổ, ở đây ít người đi ngang, chỉ là 1 con đường nhỏ thôi.
Tuy nhiên 2 người này là không biết, đằng sau có 1 nhóm người cứ theo đuôi, liên tục báo cáo tình hình về nơi cô gái bí ẩn kia không sai sót 1 mẩu. Đợi khi thời cơ đến, chỉ cần hành động theo kế hoạch, Thill đương nhiên không biết về kế hoạch này, và vẫn đang dẫn dụ Tatsuki tách khỏi Misao.
Một camera nhỏ được đính trong tán lá cây ven đường, quan sát được mỗi cử động của 2 người. Khóe môi cô gái ngồi chơi xơi nước kia nhếch lên, cho phép hành động.
Lập tức nhóm người tản ra, 1 người mặc thường phục lập tức tiến gần chỗ Misao cùng Hana đang nghỉ ngơi, mỉm cười:
- Em gái à, cho anh hỏi đường 1 chút.
Hana thấy 1 người lạ không quen đường, liền chạy lại giúp đỡ, để yên cho Misao nghỉ ngơi, tuy nhiên, cô không biết mình đang tiếp tay cho người xấu. Cô để Misao ngồi đó 1 mình rồi đi lại chỗ người đàn ông, không chút phòng vệ, liền bị người ta chụp thuốc mê ngủ li bì.
Misao mắt đã lờ đờ, mơ màng không thấy gì hết, rồi cũng bất tỉnh nằm rạp bên đường.
Chợt có người đi ngang qua, thấy 2 cô gái bất tỉnh, nhưng chưa kịp hỏi thì người đàn ông nọ đã lừa:
- Làm ơn giúp tôi! Hai em gái tôi bất tỉnh rồi! Nhanh lên, đưa con bé vào chiếc xe đen đó đi, tôi đưa con bé tới bệnh viện. Cám ơn anh, thật cám ơn anh!
Người nọ thấy người đàn ông thành khẩn rối rít, liền giúp bế Misao vào chiếc xe đen được đậu gần đó, được người đàn ông kia cám ơn rối rít khiến họ tưởng đang làm được việc tốt.
Tiến quân thần tốc, lập tức bắt cóc 2 người con gái đi ngay, không để lại bất kỳ dấu vết.
Tự hỏi Tatsuki và Inari ở đâu, thực chất đang ở trường đúng như những gì đã được tiến hành. Hai người này vẫn không biết 2 cô gái đã bị bắt cóc giữa đường, thay vào đó là tìm hiểu về người đang cầm đầu Thill...
P/s: tui có ý định Drop cuốn này thật, các mem, tui đang tự hỏi có nên hay ko?
|
Chương 82 Đang nằm ngủ im lìm, thì nghe tiếng nước róc rách, cuối cùng là 1 cái rào mát lạnh từ đầu chảy xuống, làm 2 cô gái đang ngủ vì thuốc mê cũng phải tỉnh dậy. Hana là người nhanh chóng nhận ra tình hình nhất, cô nhìn xung quanh, đây căn bản là căn phòng không đồ đạc, không dơ bẩn, thậm chí nền rất sạch sẽ. Nhưng đây không phải trọng điểm, Misao cùng cô đang bị trói dính trên cái cột tròn nhẵn bóng, nếu nói là dễ thoát thì là nói dối, 2 chân bị trói, 2 tay bị trói, rồi cả thân ướt nhẹp bị trói thẳng vào cột với tư thế đứng.
Hana nhìn trước mặt, cô gái xinh đẹp đang ngồi thưởng thức rượu vang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi của cô, khóe môi cô gái nhếch lên nụ cười quỷ dị. Vô thức lắc đầu cho tỉnh lại. Đây không phải mơ! Hoàn toàn không mơ! Cô cùng Misao bị bắt cóc! Nhưng đầu óc rất mơ hồ không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì...
Tới khi Misao hoàn toàn tỉnh lại, điều đầu tiên là nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp ngồi vắt chân cách họ không xa, đang nhìn 2 người bằng ánh mắt thích thú.
Misao định mở miệng hỏi thì cô gái xinh đẹp nọ đã đứng lên tự giới thiệu bản thân:
- Tôi là Ayuwaki Nao, tôi học ở trường Mamuri, cô bạn của Masaki-san không biết tôi, nhưng với trí tuệ của Masaki-san hẳn còn biết tôi là ai chứ?
- Cô là người tỏ tình với tên đó dưới sân trường... - Misao yếu ớt lên tiếng.
- Hể? Thật tốt nha, còn nhớ kỹ như vậy nha. - cô gái kia che miệng cười, bộ dạng tà mị cuốn hút. Xung quanh không có người đàn ông hay mấy tên bảo vệ, chỉ có 1 mình cô ta, nhưng rất khó xơi.
Misao ý thức được điều này, quan sát 1 lần nữa. Căn phòng này hoàn toàn rỗng, rất sạch sẽ. Điều này khiến cô có chút đề phòng, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với số phận của cô đây?
- Masaki-san không cần phải sợ, cả Igarato-san nữa. Tôi bắt 2 người tới đây chỉ để bàn chút công việc xem có trao đổi được không thôi mà.
- Trao đổi? Chúng tôi không có... - Hana chưa kịp nói xong, thì cô gái tên Nao ngắt ngang:
- Cô không có, nhưng bạn cô có, Igarato-san.
- Tôi? - Misao càng ngày càng thêm đề phòng.
Thấy bộ dạng không chút sợ sệt của Misao, khóe môi kia có chút cứng lại. Tự nghĩ đó là người Tatsuki thích, trong lòng căm phẫn đến tận cùng.
- Ngắn gọn thôi: Tôi muốn cô chấm dứt với Tatsuki-san, tôi sẽ thả cô ra.
Misao nhìn Nao, đôi mắt nhíu lại, tự hỏi chuyện này liên quan tới Tatsuki? Hay là cô nghe nhầm? Không đúng, chính xác chỉ có 1 Tatsuki. Vậy...chẳng lẽ cô gái này...cũng thích Tatsuki?
- Nếu không thì sao? - cô đã đặt ra câu trả lời thiết thực nhất, chuyện gì cũng có mặt trái của nó, nhất quyết không được lùi bước.
- Ai da, thế thì cô phải chịu thiệt rồi nha. - Nao che miệng cười, lấy từ trong túi ra cái điều khiển, mỉm cười - Tôi không phiền nếu để Igarato-san chịu giúp Masaki-san đâu.
Nói xong, cô gái chĩa vào chiếc cột của Hana, ấn nút điều khiển, khóe môi cười càng đậm.
- A!! - cả người Hana như run bần bật, tóc có chút dựng lên rồi hạ xuống. Khiến Misao ở cột kế bên trừng mắt.
Kích điện! Cây cột này có điện chạy qua sao?
- Hửm? Mới có 1 lần đã chịu không nổi? Tôi chỉ mới tăng mức độ mạnh chút xíu thôi đó! Haiz, thật tiếc nha. Nếu Masaki-san còn không chịu quyết định thì cô sẽ bị vậy dài dài đó Igarato-san. - cô gái kia thấy thật vui mắt, liền ấn tiếp, khiến tiếng hét thống khổ Hana càng to.
Misao vùng vằng, không thể thoát ra để cứu bạn...càng nhìn Hana bị hành hạ càng thêm đau lòng dữ dội, cô gào lên:
- Tại sao lại là Hana-san? Cậu ấy không có tội tình gì hết!
- Hửm? Ai da, bây giờ tôi là người cầm điều khiển, biết sao bây giờ? Tôi lại không thích hành hạ cô nha. Chỉ có điều...cô đồng ý chấm dứt với Tatsuki, tôi sẽ thả 2 người ra, được không nè? - Nao càng ấn nút, càng hối thúc tiếng hét của Hana thêm dữ dội, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ băn khoăn của Misao, càng thêm ép buột.
- Được! Làm ơn thả chúng tôi ra! Tôi sẽ không ở bên Tatsuki nữa!! Làm ơn! - Misao không thể chịu nỗi nữa, tiếng hét của Hana ngày càng yếu rồi, e rằng cô không ra quyết định chắc chắn Hana sẽ chết mất.
Hana như bất tỉnh, tạm thời không nhận thức được gì nữa. Nao nghe xong, gật đầu, cảm giác thật hả hê. "Đúng là đồ ngu, nếu là tao thì tao sẵn sàng để bạn tao chết chứ không bao giờ buông tay anh ấy." Nao cất cái điều khiển, mỉm cười:
- Tất cả đã được ghi âm và quay máy, lát nữa sẽ có người thả 2 người ra. À...quên nữa, 2 người không được nói gì về chuyện này đâu nhé. Nếu dám nói ra, việc này vẫn mãi mãi trường tồn không dứt. Ngày-tốt-lành nhé! Nhớ lấy lời tôi nói nếu không muốn liên lụy tới người khác nhé, bye~
Nói xong, Nao hứng khởi đi điều chỉnh lại sự việc, chỉnh sửa lại đoạn thu âm đưa Tatsuki để hoàn toàn cắt đứt mọi thứ từ mối tình này. Nhưng mà cô gái này lại quên mất, có 1 nụ cười đằng sau âm mưu của cô nàng, 1 nụ cười quái đản.
Một nụ cười như thể gián tiếp nói rằng sẽ giết chết cô ả.
P/s: Ú hu hu, dính nước đã đành, còn bị điện giật!! Con tui!!! Sao mi đối với con tui ít ác quá vậy hả!!?
|
Chương 83 - Misao, ra ngoài với anh 1 chút.
Một câu nói đánh thức tâm tư cô gái đang ngồi cạnh giường Hana, cô nghe giọng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu lại thì đúng là quả đầu vàng chói của Tatsuki đang đứng cạnh cửa. Trên giường bệnh là Hana đang được chăm sóc.
Tatsuki vốn dĩ đang ở trường, nhưng suốt thời gian đó, Misao vắng mặt mà không có giấy, cả Hana cũng không. Inari lo lắng gọi điện thoại cho cả 2 nhưng vẫn không ai bắt máy, khoảng chừng vài ba tiếng sau thì Misao mới gọi tới, nói đang ở bệnh viện. Inari vội vã báo lại cho Tatsuki, anh tức tốc xin nghỉ chạy tới xem ngay. Anh không ngờ là còn có người phía sau giật dây, nên cứ đinh ninh Thill đã làm gì cô ấy.
Thật chẳng ngờ người bị thương lại là Hana.
Anh nhìn bóng lưng cô đơn tịch mịch của Misao đang vuốt ve tóc của bạn thân, cũng biết cô rất đau lòng, bản thân tự nhiên chùng xuống.
Nếu cô không quen anh, liệu chuyện này có xảy ra?
- Ừm.
Misao cũng đã quyết định cho bản thân của mình, ra 1 câu nói duy nhất để chấm dứt tất cả chuyện này, càng không thể để Tatsuki bị kéo vào.
Nếu là chuyện có liên quan tới mọi người, thà để một mình cô gánh, Misao rất ghét người khác gánh chịu giúp.
Giao Hana lại cho cô y tá chăm sóc, Misao cùng Tatsuki đi dọc trên hành lang bệnh viện, anh tự dưng thấy thật giống phim, chẳng lẽ mối tình học sinh của anh làm tổn thương cô nhiều như vậy sao? Lần này lại dính thêm bạn thân của Misao vào...
Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi với cô.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Tatsuki mỉm cười, sâu nụ cười là sự chuẩn bị của 1 mất mát lớn lao.
- Chúng tôi...chỉ là gặp tai nạn trên đường đi, không có gì hết. - Misao cúi đầu, không để ý rằng lời nói dối này quá mức tệ đi. Bộ đồ ướt sũng của cô đã cho câu trả lời chân thực nhất.
- Misao, anh có điều này muốn nói... - Tatsuki xoay người, nắm chặt 2 vai Misao, tâm tình đã trở nên hỗn loạn, tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy đau khổ mà buông ra:
- Chúng ta hãy chia tay đi.
Một câu nói như tát mạnh vào má Misao 1 cái, cô vẫn không ngờ được người ra lời sẽ là Tatsuki. Nhưng nghĩ lại, không phải rất tốt sao? Không phải sẽ rất tuyệt vời sao? Như vậy cô cũng sẽ không còn bị bắt cóc. Những người xung quanh cô sẽ không còn bị tổn thương. Đặc biệt Tatsuki sẽ tìm được cho mình con đường tốt nhất để mà đi tiếp...Cô mỉm cười.
Nhưng nước mắt đã rơi, nỗi lòng tan nát.
Cuối cùng cô biết, cô và anh không chung đường, sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp...
- Vâng...
Anh không còn cách nào khác nữa, anh thật sự phải tổn thương cô, chỉ lần này thôi, sau này cô sẽ thật hạnh phúc. Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô lần nữa, xát muối vào vết thương lần nữa, tự dưng cười khổ...
Cuộc đời anh...rốt cuộc còn gì nữa đây?
- Anh xin lỗi em...thật xin lỗi em...
Ngoài hành lang chỉ còn giọng nói trầm thấp của anh. Lần này sẽ là lần cuối họ bên nhau, anh và cô đi ngược hướng, chỉ vô tình liếc mắt thấy nhau rồi sẽ tiếp tục đi, không thể dừng lại bên nhau.
P/s: Tui là tui nói rồi, tui thích kết SE, không biết nên dừng tại đây làm cái kết cuối cùng không. Thôi đê mấy má, tin thiệt hả? Tui sẽ không dừng bộ này cho tới khi tìm thấy cái kết đẹp nhất như của Titanic ấy :3 kết công nhận rất đẹp nha!
|
Chương 75 - Này, Thill. - Mao ngồi ghế, thẳng thừng gọi tên cậu.
Cậu đang ngồi ghế đối diện, nhướn mắt lên nhìn. Còn cười rất ưu tư, nhanh chóng hỏi:
- Cuối cùng cũng đến chỗ tôi, biết tôi đợi lâu đến mức nào không?
- Hửm? Thật à? - Mao cười, còn họa thêm vỗ tay, trông có vẻ rất khoái chí - Một đứa trẻ hư trốn nhà có gan mở miệng nói câu đó? Tôi e là không đủ tư cách.
- Hả?
- Mang họ Akira, con của 1 nhà sản xuất vũ khí vùng Đông Âu, mẹ là quý bà cao bồi, hiện đang cư trú tại Mỹ. Gốc Đức. Anh rể sở hữu mái tóc vàng giống cha. Tuy thông tin tôi tìm nói rằng, nhà Akira chỉ có duy nhất 1 đứa con, là Thill. Nhưng mà...tôi không nghĩ đây là thật. Còn nữa, anh rể hoàn toàn mang khuôn mặt người phương Đông mặc dù thông tin ghi rằng là gốc Đức...anh ấy thông thuộc tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ...Còn vào 1 trường nhỏ sống chui như không đổi họ...Hừm...Có vẻ như, mọi chuyện không tệ như tôi tưởng.
- Này, sao cô biết được chuyện này? Gia đình tôi không hề để 1 tên nhà báo nào tung những tin như thế! - Ừ, đạp trúng đuôi của Thill rồi, Mao cảm thấy thật hả hê.
Cô bé mới cười khoan khoái lên, lắc đầu thở dài:
- Chính vì không hề để tên nhà báo nào điều tra nên mới trở thành địa điểm nổi bật nhất. Haiz haiz haizz, tôi đã mất mấy phút cuộc đời để tra vào web ngầm đó. Thật khổ mà, cái gia tộc nhà này thật khiến người ta phát khùng.
Dừng 1 chút, Mao lại thở dài như đang buồn bực chuyện gì, mặc dù miệng nói ra lại khác hẳn:
- Tôi cũng đủ 12-13 tuổi để chính chắn suy nghĩ chuyện gì nên làm nên không. Nhưng mà...tôi lại rất ít khi chèn ép kẻ đáng thương đâu, haiz, chỉ là vì Thill bức tôi đến bước đường cùng thôi.
- Bức cô? Rõ ràng tôi chưa động gì cô! - Thill gần như phát điên lên, thì Mao cũng không thể nào nhịn được nữa, cười phá lên, cười cho thỏa nỗi tức của mình, rồi nhanh chóng ném 1 xấp hình lên bàn, nét cười quỷ dị khác hẳn nụ cười đáng có của 1 cô bé.
Thill nhìn những tấm hình, chợt cầm lên, lập tức liếc nhìn Mao:
- Cô chụp tấm hình này khi nào?
Đó là 1 trong những tấm chụp cảnh chị bé cùng với Hana bị trói vào cột điện, bị dội nước, còn chụp rất sắc nét. Hiện rõ mồn một mặt của Nao. Theo trình tự 2 người bị bắt cóc rất rõ ràng.
- Anh chơi khăm tôi, tôi có quyền phản lại. Anh tưởng tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra sáng chị tôi bị gì? Anh tưởng tôi không bao giờ đề phòng? Nhầm rồi, tôi chỉ để yên cho anh làm gì thì làm, miễn là anh đừng động vào chị tôi. Nhưng tôi sai lầm, tôi bị anh chơi 1 cú, đương nhiên, tôi tự cho phép mình chơi lại. Đó vốn dĩ là quy luật tự nhiên.
- Tiếc cho cô quá, nếu đã vậy thì sao? Tôi không làm gì sai, người làm cũng chẳng phải tôi. - Thill ném những tấm hình lên bàn. - Cô định báo cảnh sát? Nhầm rồi, họ chưa hề dám động vào tôi.
- Xem ra anh chưa hiểu chuyện nhỉ? Tôi, là Mao, mà Masaki Mao, chứ không phải là 1 cô nhóc xì mũi chưa sạch. Tôi không cần cảnh sát nhúng tay vào, rất phiền. Tôi chỉ cần đem rải đầy đường, đem bán cánh nhà báo, đem tung tin trên mạng, đơn giản, chỉ cần làm loạn lên, kiểu gì ai cũng biết, tự tay cảnh sát sẽ nhúng vào. Đến lúc đó, tra đến chỗ này, chắc chắn không trốn được bao lâu, anh rể cư nhiên sẽ biết họa mà tránh. Mạng lưới tình báo rất tốt, tôi tung tin giật gân 1 chút thôi, chắc chắn nhiều người sẽ quan tâm đó, kiểu gì lượt share cũng là con số rất khủng khiếp. Vả lại, ngoài những tấm hình này, tôi còn ghi âm lại nữa cơ, còn có người làm nhân chứng nữa cơ, còn rất nhiều chứng cứ bị lộ nữa cơ.
Mao cứ nói, mặt cậu nhóc Thill càng xám lẹt. Cuối cùng, cậu bắt được đầu chốt:
- Cô muốn gì?
- Hahaha, giờ mới hiểu sao? Tốt quá, anh không ngốc như tôi tưởng! Haiz, tốn hơi quá cơ. Cho tôi xin chút nước xem? - Mao vô cùng thoải mái.
- Cô muốn gì? - Thill siết chặt những tấm hình trong tay, Mao lắc đầu:
- Một cốc nước lọc do chính tay anh rót.
Chịu không nổi, Thill vứt ngay cái tôi, lập tức đi rót 1 cốc nước, còn hung hăng đưa. Thế mà Mao lại hất nước vào mặt cậu, không chút khoan nhượng lên tiếng:
- Bây giờ, anh giỏi làm sao đủ nước như lúc nãy mà không rót cốc thứ 2 xem?
- Cô! - Thill phát bực thật, liền nắm cổ áo Mao kéo, đôi mắt xanh xinh đẹp sống động hơn. Nhưng Mao nhanh né, cô bé còn vỗ đầu Thill, thở dài:
- Ngốc thế cơ, anh cứ để 1 đống nước đá lạnh vào cốc, kiểu nào cũng tan mà khỏi phải rót cốc thứ 2. Bởi thế mới nói, nóng nảy là không tốt chút nào.
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Đơn giản thôi, anh.
Một câu trả lời thật đậm chất Mao, Thill vẫn còn đang bực nhưng nghe xong lại có cảm giác có gì đó sai sai...
- Cô thích tôi?
- Không, cần anh cung cấp thông tin.
- ...Hả?
- Và diễn kịch.
Hả?
P/s: Tui nghi ngờ đây mới mà cặp đôi chính trong truyện, chứ không phải cặp Misao-Tatsuki...
|
Chương 76 - Anh à, cha cho em tới gọi anh về, đi cùng em về đi, cha nói là cha sẽ giúp được cho mẹ! Giọng Thill thốt lên đầy quyết liệt, Tatsuki ngồi ghế đối diện, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Thấy em trai càng lớn lên, càng giống anh, giống đến từng chi tiết, y như hai người là cùng một khuôn, cùng một khổ đến hoàn hảo. Thằng nhóc còn giữ mặt dây chuyền hình đại bàng anh làm lúc nhỏ, anh còn lớn mình đã bị bỏng khi hoàn thành được mặt dây chuyền. Mỗi người một mặt, xem như chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của 2 người. Nhưng cha đã vứt mặt dây chuyền của Thill xuống sông từ lâu, anh tìm mãi không thấy, đành phải lén lút thế sợi dây chuyền của anh vào dây của Thill, giấu nhẹm đến giờ. - Thill, ông Thurton nói thế à? - giọng nói vô cùng bình tĩnh hỏi. - Dạ! Cha nói nếu anh về, cha sẽ cứu mẹ! - Câu đó ông ta đã nói mấy lần? Nếu tính không nhầm, là 10 lần một năm. Thill nghe xong, cứng họng, chỉ biết mím môi im lặng. Cha của Thill và Tatsuki là người gốc Đức, là một quý ông có vai vế cao quý - Akira Thurton. Họ Akira mới 3 đời, nhưng có vai trò không thể thiếu đối với những người trụ cột Hoàng gia, gồm 2 anh em, Thurton là anh, còn là Akira As là em. (Ahuhu, tui khóc đây, tui bị ngu mới viết thành văn cái này...) Mẹ của Tatsuki và Thill vốn là người Đức, gia cảnh không tốt đẹp gì, nhưng bà xinh đẹp, lại là một cao bồi ấp ủ mầm non. Vô tình, bà yêu As trong một lần đi chơi trên một ngọn đồi tại nước Nhật xinh đẹp, As cũng rất có cảm tình với bà. Lúc ấy, hai con người được gắn kết rất chặt chẽ với nhau bằng tình yêu nồng nàn. Thurton cũng để ý bà. Hắn là con người cao ngạo, hắn muốn chinh phục là liền chinh phục. Hắn không giống As, As là người vừa dịu dàng vừa chu đáo, lại có chút hóm hỉnh. Hắn là người thích dùng bạo lực, còn As là dùng lời nói. Hắn muốn cái gì, phải có được thứ đó hắn mới hài lòng. Bà lại ghét Thurton, bà không thích nói chuyện với hắn, càng ghét lại gần hắn. As cũng biết bao lần nói với anh trai không được đụng vào người phụ nữ của ông, nhưng hắn chưa bao giờ nghe. Vì vậy, bi kịch xảy ra... Khi Thurton đọc di chúc của cha, những thứ quan trọng đều trao hết cho As, còn hắn chỉ hưởng một phần nhỏ. Hắn tức điên, hắn giận dữ đi tìm As. Hắn không ngờ hắn là con trai trưởng mà lại thua con thứ, hắn chẳng được hưởng lợi lộc! Càng điên tiết hơn khi hắn thấy bà và As vui vẻ bên nhau, bà đã từ chối hắn bao nhiêu lần, hắn dùng mọi cách mà bà vẫn không là của hắn, trong khi lại giang rộng vòng tay với As. Liền đó, hắn rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong túi, rồi đâm chết As. Bà thấy, hoảng sợ đỡ giúp As, nhưng không thành, As bảo vệ bà, cuối cùng gục ngã. Hắn cũng không tha cho bà, đâm As thêm mấy nhát rồi bỏ dao bóp cổ bà. Nếu người hầu trong nhà không kịp thấy cảnh này, thì chắc chắn bà đã chết, chết dưới tay Thurton. Vì không rõ sự tình là bà đã giết As, hay Thurton là người giết As, cuộc điều tra lại nghiêng về phía người không vai vế như bà nhiều hơn. Nhưng bà vốn biết, Thurton đúc lót, mua chuộc để tránh án. Bà bị kết tội, và hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhìn cha mẹ bà van xin hắn đừng bắt con gái họ đi tù. Thurton nói với họ, nếu bà chịu làm vợ hắn, hắn sẽ tha tội cho bà. Cha mẹ thương con cái, liền gật đầu đồng ý. Bà từ đó đau khổ khôn cùng, cái chết của As đã đành, lại còn phải cưới tên giết người Thurton. Hắn là người có tính tình hung bạo, ngày ngày cưỡng bức bà, đánh đập bà. Một lời bà cũng không hé răng mở miệng, một giọt nước mắt cũng không chảy, một lời than trách cũng không nói, không kêu rên van nài. Bà hận hắn, hận đến ngấm vào xương tủy. Cho đến khi, một ngày, bà có ý định tự tử thì ngất xỉu. Đến khi người hầu phát hiện, gọi bác sĩ đến khám cho bà, thì mới biết là bà có tin vui, có một sinh linh nhỏ. Bà mang thai. Người nào người nấy vừa lo vừa mừng, còn bà...bà đã chết điếng khi nghe tin mình có con với Thurton. Liền có ngay ý định giết chết cái thai này, bà không muốn mang giọt máu của hắn, một giọt máu kinh tởm và dơ bẩn. Khi mọi người đi hết, liền với tay nắm lấy con dao gọt hoa quả gần đó, định sẽ đâm một nhát vào bụng mình, để chính mình được giải thoát. "Mẹ ơi, con nghe nói bà chủ có thai đúng không mẹ?" "Con trai, ngoan, để bà chủ nghỉ ngơi đi con." "Dạ! Bà chủ ơi, bà chủ sớm khỏe nha! Có gì gọi con ạ!" "Mẹ ơi, vậy là tụi con sắp có cậu chủ nhỏ rồi đúng không?" "Không phải chứ, anh nghĩ là tiểu thư nhỏ cơ!" Cán dao giữ chặt, một giọt nước mắt chợt rơi, rồi tuôn theo đó, là những giọt lệ đầy đau khổ trải dài trên khuôn mặt bà. Lần thứ mấy bà tự khóc một mình trong căn phòng hiu quạnh không bóng người. Bà muốn giết chết đứa trẻ này, rồi sẽ tự sát cho cuộc đời mình thanh thản. Nhưng mà... Nó vốn dĩ là sinh linh, một sinh linh không biết gì cả, chỉ là do hận hắn mà giết chết sinh linh chưa kịp thành người thì có phải quá nhẫn tâm không? Bà không làm được, bà thà chết một mình, chứ không muốn liên lụy tới bất kỳ ai nữa. Hắn từ khi nghe bà có thai, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là hắn lơ bà đi, hắn không đánh đập bà nữa, tuy nhiên, không hề chăm sóc bà. Cứ để bà một mình như thế, bà cảm thấy mình được yên ổn. Bà đã nghĩ hắn nghe xong sẽ phát điên lên. Cho tới khi, bà sinh đứa trẻ ra, nghe con có tiếng khóc chào đời đầu tiên, bà mừng đến chảy cả nước mắt, bà hạnh phúc, hạnh phúc đến chết bây giờ bà cũng cam tâm. Sinh linh nhỏ đó, ngay từ khi bà mang thai, bà đã suy nghĩ rất nhiều về cái tên cho con. Bà đã nghĩ đó là con gái, nhưng mà không ngờ lại là con trai, tóc vàng, còn rất đẹp. Bà nghĩ tới lúc mà bà và As gặp nhau, là ở nước Nhật... "Tatsuki...thằng bé sẽ là Akira Tatsuki...Tatsuki, con tên là Tatsuki....Tatsuki của mẹ..." Bà vừa nói, vừa khóc khi đang ôm đứa con trai đầu lòng của bà. Nhưng hắn sau khi biết cái tên của bà đặt cho thằng bé, lập tức phát điên lên. Thurton biết bà vẫn còn tơ tưởng đến hạnh phúc với As, nhưng hắn không biết là bà lại quyết định một cái tên tiếng Nhật cho con trai hắn, hắn đã định sẽ nghĩ một cái tên thật hay cho thằng bé, sẽ là một tên tiếng Đức, một cái tên thật cao sang. Nhưng, trong thâm tâm hắn, hắn đã nghĩ ra một điều thú vị hơn đập đánh bà, hơn hành hạ bà. Là giết chết tâm hồn non nớt của con trai của chính hắn. Mấy năm ròng rã...Tatsuki lớn dần, theo thời gian... "Thằng kia, mày lại đây." "Dạ, con nghe, thưa cha." "Mẹ kiếp, tao đã nói với mày, tao cấm mày gọi tao là cha!" Hắn đưa tay tát Tatsuki mới chỉ năm tuổi. Hắn đến giờ chưa bao giờ gọi tên "Tatsuki", hắn căm ghét cái tên đó. Tatsuki giống mẹ, rất đẹp. Đầu óc cũng nhanh nhạy. Và sức chịu đựng cũng giống mẹ. "Dạ...con xin lỗi, thưa ông Thurton..." "Ả đâu?" Ý hắn là bà. "Dạ, mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng....Ông Thurton! Ông Thurton! Đừng làm phiền mẹ mà ông! Cha! Cha! Cha ơi, con xin cha! Con xin cha! Mẹ còn bị bầm! Có đánh thì đánh con đi cha, đừng đánh mẹ mà cha!" Tatsuki biết, mỗi khi Thurton giận, đều đánh đập anh, đánh nhiều. Nếu còn vẫn chưa hết giận, hắn sẽ chuyển sang đánh mẹ anh. Tatsuki không ghét hắn được, vì đó là cha anh. "Khốn kiếp! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả!? Tao cấm mày gọi tao là cha!" Mỗi ngày với Tatsuki đều là ác mộng, cũng bầm dập, cũng thương tích đến đáng thương. Tatsuki đã nghĩ rằng mình không được cha yêu thương như bao đứa trẻ khác, nhưng sau khi Thill ra đời, anh mới phát hiện, anh mang cái tên không giống ai, không phải tên cha đặt, nên không được cha yêu thương. "Thill, con muốn ăn cái nào? Cha sẽ nói nhà bếp làm cho con." "Con muốn ăn trứng, món nào có trứng ấy!" "Được! Giờ chúng ta đi đọc sách nhỉ?" Thill ngày nào cũng được yêu thương, Tatsuki ghen tỵ lắm, mà không nói ra thành lời. Nững suy nghĩ về cha cũng khác hẳn dần. Lại quen miệng gọi là "ông Thurton" nhiều hơn là "cha", vì vậy, nếu Thill không đi bên cạnh, mọi người đã tưởng rằng anh chỉ là họ hàng của Thurton. Thill được sống trong căn phòng xa hoa rộng lớn, được chăm sóc hầu hạ cận kề, được gia sư dạy học hàng ngày đến tường tận... Tasuki sống với mẹ trong căn phòng chật hẹp mang một chút ánh nắng của sáng sớm, bất kỳ chuyện gì, cũng phải tự làm, đến ăn uống cũng phải tự tập nấu, tối đến đành lén lén lút lút đi vào thư phòng lấy trộm vài quyển sách về học. Cùng là con của hắn, nhưng đối xử với nhau quá khác biệt. Gia nhân trong nhà, ai giúp Thill, đều được thưởng. Còn ai giúp Tatsuki, bất kể công khai hay lén lút, đều bị đuổi việc, có khi bị đánh. Cả 2 anh em ruột cũng chẳng hề được gặp nhau, là lén lút mới được chơi chung, mà toàn là Thill đi gặp anh trai. Những chuyện đó sẽ không sao, nếu như không phải chuyện đó xảy ra, căn bệnh ung thư máu được phát hiện ở tình trạng của Thill, lại còn không cách nào chữa được. Hắn đã định để Thill làm người thừa kế, tuy nhiên, biết Thill sống không được bao lâu, liền chuyển hướng sang Tatsuki. Thill và Tatsuki ở giai đoạn này rất thân. Hắn dụ dỗ Tatsuki, nhưng anh đã sớm nguội lạnh cảm giác với cha từ lâu, nên không đồng ý bất cứ điều gì hắn đưa ra. Hắn dù đánh đập, đe dọa,...mọi thứ đều không thành công. Mới để ý người mẹ đầy bệnh tật sau khi sinh mà nhằm vào đó dụ dỗ bà. "Tatsuki, mày có muốn tao giúp mẹ mày sống không?" "Ông nói gì?" Tatsuki đã dính bẫy, hắn mới cười: "Ả sẽ được sống khang trang, được chu cấp nếu mày đồng ý làm người thừa kế sau khi tao chết, thuận lợi cho mày quá mà nhỉ?" Tatsuki không muốn đi con đường buôn lậu vũ khí, anh muốn là một bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho mẹ. Nghe như vậy, anh có chút gì đó gọi là ngập ngừng... "Tôi...từ chối, cám ơn ông Thurton đã quan tâm." "Mẹ kiếp, tao đã nhân nhượng mày lắm rồi!" Những lúc đó, Tatsuki có thể bảo vệ bản thân và mẹ rồi, cha dù có đập, cũng là không có chút cảm giác đau. Vậy mà, không biết hắn đã thủ thỉ gì với mẹ anh, bà ngày ngày lén lút trút 1 ít thảo dược lạ, bảo anh đó là thuốc bổ. Làm anh nghiện, bắt anh phải nghe lời hắn leo lên chức vị mà ngồi, khi anh biết, thứ anh nghiện là ma túy. Tatsuki gần như sống dở chết dở tự mình cai nghiện. Thành công, lại còn là rất thành công. Anh không ngờ rằng, mẹ anh, lại có thể làm thế với anh. Cha đe dọa anh, nếu anh bước chân khỏi căn nhà này, cũng tức là sau này, anh sẽ không hề được phần trong chia của cải, cũng không có việc quay trở về. "Sau này, tôi, đối với nơi này, không có bất cứ quan hệ." Câu cuối cùng khi anh đi, chỉ duy nhất một câu như thế. Thill không hề hay biết những chuyện anh đã trải qua kinh khủng thế nào. Căn nhà thứ hai của anh, là được mẹ anh nói, căn nhà trên ngọn đồi lúc bà và As gặp nhau. Anh chưa một lần đặt chân tới. Anh ghét gia đình là vì thế. Tuy nhiên, họ của anh, lại chẳng thể bỏ được. Anh yêu mẹ, bà đã đặt cho anh cái tên, chính miệng bà đã đặt cho anh, làm sao anh bỏ được đây? Đến cuối cùng, vẫn là yếu lòng. - Thill, tôi đã nói rồi, cái họ Akira, tôi vẫn mang. Nhưng mà...tôi không hề có quan hệ gì với các người nữa. Phiền các người, đừng làm náo loạn cuộc sống của tôi. Nói xong, mặc kệ Thill đuổi theo phía sau, anh bỏ đi. P/s: Chính thức thông báo, hơn 4 tập chút xíu nữa, truyện sẽ kết thúc. Đếm trên đầu ngón tay! Tôi khóc đây, mệt mỏi quá... Có ai đọc đến khúc Tatsuki nhà ta trước đây nghiện ma túy mà giật cả mình, hình tượng về anh chàng này tuột dốc không? Thật ra, cũng do tôi muốn nói, các bạn nữ, mong các bạn, đừng nghĩ người yêu mình phải là người hoàn hảo, người ta hoàn hảo đến đâu, người ta cũng chẳng thể che lấp được khuyết điểm trước đây của mình. Những chàng trai hoàn hảo chỉ có nơi truyện tranh, ngôn tình. Hãy biết ở thực tại, người yêu bạn vì bạn là chính bạn, và không ai trên thế giới này hoàn hảo, nếu có, chỉ là cái lốt đội phía ngoài cho có thôi. Hãy nghe theo tiếng gọi con tim, chứ không phải là lý trí về chuẩn mực. An tâm, thứ nhất: tui chưa bao giờ sai. Thứ hai: chắc chắn không sai. Thứ ba: nếu có sai, nhìn lại 2 điều trên.
|