Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
MÈO CON, EM CHẾT CHẮC Tác giả: HanaKisuke
Nội Dung Truyện: Mèo Con, Em Chết Chắc: Chàng - con cáo ranh mãnh, học giỏi, đẹp trai, gia thế giàu có, tính cách đủ để mọi người chấp nhận. Ai cũng bảo chàng có hình dáng và cách cư xử hệt như soái ca. Chàng đa tình, vụng trộm lung tung? Không có, chàng chưa yêu ai nhiều như cô "mèo" của chàng - nàng.
Nàng - con mèo ngốc nghếch, chẳng biết tí ti về tình yêu, nhưng con "mèo" theo kiểu "sư tử", nàng chỉ biết học cho tương lai làm 1 công việc xứng đáng. Ai cũng bảo nàng ít nói, trầm lặng, kỷ luật. Ghét con trai đến mức nàng không thể nào chịu nổi. Nhưng từ khi gặp chàng...nàng ngày càng khủng khiếp hơn =_=
Chàng nhắm vào nàng, nàng cố vùng vẫy, chàng càng ghì chặt.
Đây là cuốn thứ 2 phong cách viết truyện Nhật, nếu có sai sót gì xin bỏ qua cho.
À mà ngắn lắm nhé, báo trước rồi, phàn nàn là cấm nốt!
Ngoài ra truyện tình yêu mang tên Yêu Em Mất Rồi! cũng mang nhiều yếu tố đầy lãng mạn, mời các bạn cùng điểm qua.
|
Tatsuki Akira
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Cấp 3
Chiều cao: 1m7 xấp xỉ 1m8
Cân nặng: 85 kg...ko rõ nữa
Tính cách: không hứng thú với những thứ bản thân ngay từ đầu không hứng thú.
Sở thích: trêu đùa "mèo" (bỏ ngoặc kép là hiểu rồi hén =_=)
Nghề nghiệp: học sinh.
Tốt về các mặt: hoàn hảo 100%
Xấu về các mặt: không có =_=.
Nói chung đây là anh chàng hoàn hảo....
=_=_=_=_=_==========_=
Masaki Misao
Giới tính: Nữ
Tuổi: gần 17
Cấp 3
Chiều cao: 1m69
Cân nặng: xấp xỉ 47
Tính cách: trầm, hung dữ, ham học...
Sở thích: học.
Nghề nghiệp: học sinh
Tốt về các mặt: học giỏi, khỏe khoắn, tốt bụng gì đó vân vân và vân vân...
Xấu về các mặt: ứng xử hơi tệ, nấu ăn quá tệ, may vá you too, không thích những thứ thích hợp với 1 đứa con gái....vì nhà nghèo.
Nói chung đây là 1 cô gái sắp sửa hoàn hảo....
Giới thiệu xong. Mất 1 chương.
Cám ơn...vì đã xem qua.
|
- Tatsuki-san! Làm ơn hãy hẹn hò với em!
- Xin lỗi. Tôi từ chối.
- Ớ, tại sao? Em đã cố gắng để...
- Tôi không có hứng thú.
Bỏ đi 1 mạch, mặc kệ con gái nhà người ta khóc...
Và người đó là...
Tatsuki Akira, có 1 nghĩa như thế này. "Tatsu" là con rồng, ý nói khỏe mạnh và thịnh vượng, còn "Akira" là sự thông minh. Gộp chung với nhau sẽ là con rồng thông minh, không thì cũng là sự thông minh của rồng. Và đó cũng là những gì mà ta thấy, Akira quả thật là 1 anh chàng khỏe mạnh lai với thông minh.
Anh đi đâu cũng là ánh hào quang của tất cả mọi người. Là người dễ nhận ra khi đi trong đám đông, anh không biết rằng mình có sức hút như thế nào với cả con trai và con gái. Việc học - đứng đầu toàn trường, việc đẹp - chiếm ngôi nhất trong số danh sách các anh chàng quyến rũ, nhưng việc từ chối con gái - chiếm đầu bảng chót vót.
Nói chung cái gì anh cũng giỏi, giao tiếp không hề tệ khi mà thuần thục đủ các thứ tiếng.
Bảng điểm hôm nay, không cần nhìn vào anh cũng biết mình chiếm đầu bảng, vả lại anh cũng không có hứng thú cho lắm.
- Lại là Tatsuki... - loáng thoáng anh nghe tiếng nghiến răng của ai đó đang bên cạnh anh.
Anh nhìn xuống, trông không có vẻ gì là đẹp, nhưng sức hút của cô nàng này là mang cái cặp nặng trịch, cùng với quyển tập để trên tay, vừa học vừa xem bảng điểm.
Cùng với ám khí đầy tức giận mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở 1 đứa con gái...
- A! Tatsuki-san! Anh ấy kìa...mau lại tỏ tình đi, lần này cậu sẽ không bị từ chối đâu, trước mặt mọi người thế này mà. - vài lời xì xầm vang lên.
- Nhưng...Oái!
Chợt anh bị 1 cô gái đụng trúng vài người, anh đỡ lên, nhưng không hỏi xem có sao không. Chỉ cho đứng lên rồi bỏ đi.
- Em thích anh Tatsuki-san!
Anh không quan tâm, tiếp tục thọt tay vào túi quần. Rồi te te đi tiếp. Mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán và nhìn chằm chằm vào phản ứng của anh, cô gái vẫn nói tiếp:
- Em đã luôn ngắm anh từ cửa sổ, anh quả thật rất giỏi giang và tài cao! Em luôn hâm mộ anh cho nên làm ơn - anh cắt ngang bằng giọng bình tĩnh.
- Tôi đã nói tôi không có hứng thú rồi còn gì?
Không hề quay lưng nhìn, chỉ thong thả bước đi, vừa đi vừa ngáp.
"Bốp" 1 cú hít sọt vào đầu! Ầu rai, là 1 chiếc giày cực kỳ "đẹp" của con gái! Vâng, đầu anh sưng 1 cục. Anh quay đầu lại, có vẻ không thoải mái gì cho lắm. Nhưng 1 giọng vang lên khiến anh bỡ ngỡ:
- Tôi không biết cậu là loại người như thế nào, nhưng cùng 1 lúc chiếm bảng điểm cao nhất của tôi và lạnh lùng từ chối 1 cô gái đã hết sức cố gắng tỏ tình giữa đám đông với cậu. Tôi thấy ngứa mắt lắm rồi. Rốt cuộc cậu muốn mình nổi bật tới mức nào vậy?
Anh hơi bất ngờ, hiếm con gái nào mà chơi bạo lực thế này lắm, cô gái này có 1 sức hút mãnh liệt với anh chàng nào mạnh mẽ vượt qua cả mức gọi là con trai. Mái tóc đen, thẳng đều, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt đầy uy lực. Cùng với dáng vẻ bảo vệ hoàn hảo của cô ấy, có lẽ anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cất hỏi:
- Thế thì sao? Có liên quan tới cậu à?
- Hờ, không liên quan, nhưng ai thấy cũng khó ưa với cậu đấy, Tatsuki-san.
Mọi người nhíu đôi lông mày nhìn anh, có vẻ họ thấy thương cho cô gái, anh thì không quan tâm lắm, nhìn 1 chút, rồi đi lại, cầm tay cô gái:
- Xin lỗi.
Và cứ thế, đôi mắt mọi người nhìn anh cũng bớt, anh bỏ đi, nhưng vẫn còn nghe giọng cô gái lúc nãy lại hỏi:
- Bạn ổn chứ?
- Vâng, không sao, có lẽ nhận được câu trả lời thế này em sẽ cảm thấy ổn hơn. Đúng là ngay từ đầu không nên làm vậy rồi.
Anh bỏ đi, nhưng đôi mắt hãy còn nhìn cô gái ném giày lúc nãy...
"Thú vị thật, Masaki Misao...tên cũng đẹp đấy chứ."
|
Anh đang đi, rất thoải mái vô tư lự, mặc cho phía sau trường có hơi bị nhiều cô tỏ tình với anh...mà anh không hề quan tâm, chỉ ngồi bẹp xuống ghế thôi.
- Tatsuki-san, em thích anh.
Anh nhìn đôi chút, rồi ngáp dài, dựa lưng vào thành ghế, đầu ngả ra sau.
Chợt, anh thấy cô nàng "ném giày" đi ngang qua. Nhìn bộ dạng trông mà tức cười, tay cầm tập, tay cầm viết, nhăn mặt nhó mày giải bài tập, lại đi đứng ngay thành cửa sổ. Có vẻ cô nàng không thấy anh, nhưng anh thấy cô, anh cười.
Cô có vẻ đẹp trông mà ngộ.
Anh nhìn cô, trông cô...có vẻ đẹp rất khổ sở...anh không biết mình có đúng không, nhưng...
Cô chợt đụng mắt anh, giật mình rồi nhíu mày, bỏ đi.
Anh cười. Cũng nhấc hông lên, bỏ đi.
- Sao anh không trả lời em...? - cô gái lúc nãy tỏ tình hỏi.
Anh chỉ quay đầu lại, nhìn lần nữa, rồi cười:
- Vì nếu tôi từ chối thẳng thừng, cô sẽ bị tổn thương đấy, cô gái.
- Vậy anh... - anh xen vào cắt ngang:
- Tôi từ chối.
Anh bỏ đi, dáng vẻ lưng thẳng, nghiêm túc cương nghị hết sức.
Đi ngang qua hành lang trường, anh lên cầu thang, chợt đi ngang qua "ném giày" anh liếc nhìn, mặc dù cô nàng đã cố hết sức tránh né ánh mắt soi mói của anh, nhưng vẫn không thể nào chịu được dù chỉ 1 phút. Chợt:
- Coi chừng! - cô ôm anh nhảy vọt xuống cầu thang.
"Xoảng" nước văng tung tóe, dưới sàn đầy những mảnh thủy tinh, nhẩm chắc chắn đó là chậu cá, anh điếng người. May mà kịp né, không biết cái lọ thủy tinh đó rơi xuống thì còn ổn thế này không. Anh đứng ngay tầm đó, nếu không có cô kéo ra là chết rồi.
- Ổn chứ? - cô thở như để lấy lại tinh thần.
- Này... - anh quay sang cô, cầm tay, vết thương hở miệng đỏ ửng trên bàn tay chứng tỏ bị mảnh thủy tinh nhỏ nào đó găm vào rồi. Anh cầm máu cho cô - Y tế! Mau!
Anh bế thốc cô lên, vụt chạy như bay tới phòng y tế.
- Này.. - cô định nói, nhưng anh mắng lại:
- Im!
Cô nhăn mặt, thật sự mồm muốn chửi lại, mà không được, anh đã đưa cô tới phòng y tế. Mở soạt cửa, không thấy nhân viên y tế đâu. Anh đặt cô lên giường, rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng, cô rát, anh cầm tay cô:
- Không sao hết, ổn thôi.
Xong, anh bôi thuốc và băng lại vết thương. Cô chỉ ngồi đó nhìn anh...
Anh rốt cuộc muốn cái gì vậy?
- Xong rồi này. Ơ, tôi làm đau tới mức em khóc à?
Cô khóc. Trước giờ trong lớp cô có chảy máu thì cũng không ai quan tâm, bạn cô - Hana - học lớp khác, nên cũng không biết. Cô tự chăm cho bản thân. Ai tiếp xúc với cô cũng bảo là cô là đứa lầm lì trong lớp, dễ nổi nóng và nói chuyện với cô thôi là đủ để phát điên lên. Cô ít bạn, hay đúng hơn, cô không có người bạn thân nào trong lớp.
Cô có vẻ hạnh phúc, vì anh là người đầu tiên dám cầm tay cô và chữa trị cho cô.
"Chụt" anh bất ngờ đặt môi lên môi cô, 1 nụ hôn hờ, đủ để cô cảm thấy bất ngờ.
- Anh xin lỗi...có vẻ anh bị em quyến rũ mất rồi... - anh nhìn cô với ánh mắt cuồng si.
Cô đứng hình...
Tiếng chim véo von vụt tắt, gió lay lá bay, nắng bị mây ôm lấy mất.
"Hả?"
|
Misao đứng hình trước lời thú nhận ngọt ngào của anh, cô đờ người ra...rồi trong phút chốc, cô định hỏi lại..
- Misao-tan! - tiếng kêu thất thanh vang lên.
Cô bạn thần thánh của cô cũng tới, phá nát khung cảnh thơ mộng không ai nói thành lời được. Ôm cô chầm chập, khóc hết nước mắt, dụi dụi vào má cô:
- Cậu bị thương mà không nói với tớ gì hết! Tớ lo lắm biết không hả!?
- Tớ ổn mà. - cô xoa đầu cô bạn mình.
Anh bỏ ra ngoài, cô nhìn theo bóng anh. Chợt tới cửa, hình như quay lại, anh cười, đặt ngón tay lên môi:
- Suỵt.
Cô ngớ người...không ai để ý tới nó vì chỉ trong 1 khắc...anh bỏ đi.
"Tatsuki...Akira...anh ta muốn gì từ mình? Hả đàn anh...?" cô nhăn mặt, rồi rất nhanh chóng, cô trở lại trạng thái ban đầu, không còn tắc nghẽn suy nghĩ học tập nữa.
- Akira-san...sao anh ấy lại ở đây nhỉ? - cô bạn của cô chợt hỏi, khiến cô đứng hình lần 3.
- Tớ cứu anh ta. - Misao cố gắng tránh ánh mắt dò hỏi của Hana.
- Oh... - Hana cầm tay cô, cười - Có đau lắm không, Misao-tan?
Cô lắc đầu, rồi Hana nắm lấy tay kia của cô, nghiêm túc:
- Không học nữa nhé, chắc vài ngày nữa mới lành!
- Không. - cô trả lời ngay đơ.
=_= lỳ ghê...
Hana hết nước hết cái, dụ dỗ, đe dọa nhưng vẫn không dứt cô ra khỏi việc học được. Chán nản, bại trận, Hana đành nghe theo Misao, để yên cho cô học. Cô nghĩ có lẽ mọi chuyện tới đó đã kết thúc, ít ra lời nói của anh chỉ là cô nghe nhầm. Cô cũng không quan trọng nụ hôn đầu, nghĩ chỉ là anh vô tình thôi.
Nhưng vẫn chưa dứt ở đó.
Ngay ngày hôm sau, cô không còn yên ổn nữa.
Anh đi theo cô, bất chấp mọi nơi...vì biết cô chưa hiểu bất cứ điều gì hết.
- Sao anh phiền quá vậy?! - cô vừa chạy, vừa học, vừa nói.
- Anh thích em mà. - anh chạy theo sau, cười. - Với lại không phải Igarato-san đã nói với em rồi à? Tay em đang bị thương, nghỉ học xíu không được à?
Anh chắn chân, cô loạng choạng mém ngã thì anh vòng tay qua eo cô, cười:
- Anh nghiêm túc đó.
- ....Mau chết đi!! Lũ con trai biến thái!!!
Đó...vâng...rất vui...vì ngày nào anh cũng chơi đi chơi lại như vậy, và ngày nào cũng là tiếng la lối om sòm không ngán...
:))) ehehe...mị sẽ up từ từ từ từ....cho các chế tức điên chơi...
Cơ mà =_=....càng ngày càng thí nó ko còn zui rồi :)))
|