Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
Mao đã tới trường, mà trường của Mao gần nhà hơn so với trường của Misao, Tatsuki đi sau cô, rồi nhích lên chút nữa, nhích lên chút nữa...mặc dù cô đang học nhưng ngửi được cái mùi của anh là cô phát điên lên:
- Tránh xa ra! - cô vừa nói vừa nhăn mặt.
"Tách" anh chụp thêm 1 tấm ảnh....rồi te te đi tiếp.
- Muốn chết lắm à, Akira-san? - cô nắm áo anh kéo lại, mặt hầm hầm sát khí.
- Tại Misao-tan dễ thương quá chứ bộ. - anh bĩu môi.
- Im đi! Và đừng có gọi tên tôi như vậy!? Tôi chỉ chấp nhận mỗi Mao hay Hana-san gọi như vậy thôi! - cô phát hỏa.
- Thế...anh chỉ cần "đặc biệt" hơn họ là được gọi tên em, nhỉ?
Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt anh gán chặt vào mắt cô, như thiêu đốt....cô bực bội bỏ tay ra. Misao bỏ đi 1 mạch tới trường, anh bám theo.
Hana đứng đợi Misao ngay cổng trường, thấy cô, cô nàng Hana mừng quýnh lên, ôm lấy cổ cô mà đu. Nhưng chợt thấy Tatsuki theo sau...cô đứng hình, rồi nhìn Misao, lại nhìn Tatsuki, Misao hỏi:
- Gì vậy Hana-san? - nhưng thấy biểu cảm của cô bạn thần thánh, lại quay phắt sang 1 câu hỏi khác - Cậu lại nghĩ cái giống gì giữa tớ và tên này hả?
- Hai người...thân nhau quá ta! - Hana cố nén 1 nụ cười bí hiểm. - Akira-san, chào buổi sáng!
- À, chào Igarato-san, tôi bắt đầu thích cái suy nghĩ của em rồi. - họ bắt tay nhau.
"Cái quái gì xảy ra giữa buổi sáng của mình vậy?" Misao đứng hình, rồi giựt phắt bàn tay của Hana ra, nhăn mặt:
- Đừng có đụng vào Hana-san, đồ biến thái nhũn não!
"Biến thái nhũn não?" mọi người xung quanh đó nhìn chằm chằm, tai nghe không hề sót chữ nào.
Anh thật sự bị sock khi nghe 1 cô gái anh thích chửi như thế, cô bỏ te te vào lớp cùng với Hana....
"Biến thái nhũn não...Phụt..." anh nhịn cười không được, đành ôm bụng cười hô hố, mọi người hỏi sao anh cười, thì anh đáp rất hài:
- Biệt danh hay đấy chứ!
Vâng, lúc đó mọi người hỏi anh có uống thuốc chưa...
|
Tiết 1
Cô biết là câu nói rủa buổi sáng vào học chưa đủ để đẩy lùi cái suy nghĩ "tiến tới" của Tatsuki, mà Hana không hay sang lớp cô, chỉ qua 1 chút rồi về.
Anh học xong tiết 1, sang ngay chỗ cô. Mọi người bàn tán xì xào về 2 người...xin lỗi, những lời bàn tán đó không lọt vào chị ý và anh ý được đâu.
- Misao-tan~ - anh chống cằm nhìn cô.
- Biến thái nhũn não.
Cô nhanh chóng, vâng, rất nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi lòng vòng trong lớp, cốt yếu là tránh mặt anh, thứ 2 là tập trung học.
Anh không nói được câu nào...
Tiết 2
- Misao... - anh chưa kịp nói hết thì cô lấy 2 miếng khăn giấy nhét vào tai, rồi tiếp tục học.
Tiết 3
- Mi... - anh thậm chí còn chưa kịp ngồi, cô đã lánh mặt sang chỗ khác.
Giờ ăn trưa
Cô cùng Hana lên sân thượng và chỉ 2 người trên đó, khóa cửa lại.
Anh đứng dưới lớp chờ mãi...
Tiết 4
Anh vừa bước tới cửa lớp của cô, nhanh chóng, cô đóng cạch cửa lại.
Tiết 5
Sắp đi về, cô còn phải lo vài việc như trực nhật, anh giúp cô mà chỉ nhận được câu:
- Tránh xa tôi ra, biến thái.
"Tình hình càng ngày càng tệ thì phải?" mọi người xám mặt.
Ra về.
Anh không giúp được, nên đứng đợi ngoài cổng, chờ cô về chung. Cô cố ý làm lâu thật lâu. Hana đi ngang qua cổng trường, bất ngờ thấy Tatsuki chưa về mặc dù đã trễ rồi:
- Akira-san...sao anh ở đây?
- Không có gì đâu. - anh ngáp dài.
- A...anh đón Misao-tan về ạ? - cô nàng cười.
- Ừ. - anh liếc nhìn - Hôm nay em không cần đợi, tôi sẽ đưa Misao-tan về.
Cô nàng có hơi bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt dịu lại, hiện rõ trên khuôn mặt là nụ cười tươi:
- Ai chứ nếu là Akira-san thì em hoàn toàn tin tưởng anh.
- Ừ.
Hana rời khỏi cổng, chạy đi cùng các cô bạn khác. Anh đứng trước cổng trường. Trời chiều rồi, ánh sáng hoàng hôn hực lên rồi. Sao cô lâu thế nhỉ? Cô tránh mặt anh nhiều quá. Anh khó chịu.
- Hana-san...ơ...
Cuối cùng cô cũng chịu ra, anh đứng đợi đã tầm nửa tiếng, cô mà không ra sớm có lẽ anh vào trong kéo cô về.
Misao thấy Tatsuki như mèo thấy chó =_=...
Cô không quan tâm, lấy tập ra, thì anh giựt lại, áp sát:
- Misao-tan, hôm nay em tránh mặt anh hơi nhiều đấy. Phải phạt em thôi.
Cùng với cái hôn vào môi khiến cô khựng người, được 1 chốc, anh rời môi, nói thầm:
- Về thôi...
Cô im lặng, anh nghĩ bình thường thì cô đã nổi điên lên, vì hôm nay anh quấy rầy cô liên tục. Mái tóc xõa rồi, che khuất đi khuôn mặt của cô, đôi vai run lên, nắm đấm đã sẵn sàng.
- Akira-san...làm ơn đừng làm phiền tôi nữa - cuối cùng cô lên tiếng - Anh đừng...đừng chơi đùa với tôi!
Cô bỏ chạy, anh đứng đó...đực người...y như trời trồng.
- Haiz...có lẽ mình đi quá xa rồi.
Gót chân tiếp tục bám theo cô.
Cuộc rượt đuổi vào hoàng hôn inh ỏi tên cô.
|
Hoàng hôn tắt lịm sau những đám mây, như đang trốn tìm, mây thì cứ tản theo nắng chiều, lộ rõ 1 khung trời xanh.
Và ở đây thì...
- Misao-tan...
Cô đã chạy tót vào nhà, mặc kệ cho anh gọi tên cô và đang đứng dưới nhà. Cha mẹ cô thấy...rồi đơ như gỗ, xong Mao bé bỏng đang vác cặp đi về, chợt thấy cảnh cha mẹ đang mang dao búa kéo gì đó định mần Tatsuki thành Tempura =_=, có lẽ họ tưởng anh chàng đẹp trai này định bắt cóc bé Misao bé bỏng nhà họ.
- À rế? Anh rể? Anh đưa chị em về nhà ạ? - Mao bước những bước chân nhỏ nhắn tới chỗ anh.
Anh chỉ lên lầu trên, nơi mà Misao đang ở, rồi cái giọng chanh chóe của cô vang lên:
- Mao! Tránh xa tên khốn ấy ra!!
- Anh rể...chị ấy bị sao thế ạ? - em gái nhìn lên cửa sổ tầng 2, nơi mà chị mình đang nổi sung thiên.
- Anh đùa có hơi quá.
"Anh rể??" cha mẹ nghe thấy, nhìn nhau, rồi phá lên:
- Bạn trai của Misao sao!!?
- Không phải, hắn là tên quấy rối! - giọng kia thét lên phản đối kịch liệt
- Misao-chan, anh biết là anh bám đuôi em hơi nhiều, anh thật lòng xin lỗi! - anh cuối cùng đã lên tiếng.
Mọi người nhìn anh.
- Im đi! Tên biến thái nhũn não!
Mọi người nhăn mặt "Biến thái? Nhũn não?" nhìn chăm chăm về phía cô.
- Anh xin lỗi rồi, nếu không tha, anh sẽ đứng đợi ở đây tới sáng. - anh cười - Nếu mà sáng hôm sau thấy 1 cái xác chết nằm chình ình trước cửa nhà em, đừng ngạc nhiên nhé?
Mọi người nhìn theo cô. Hình như môi mím chặt, đôi mắt tức giận dịu xuống, đắn đo, suy nghĩ cho cái viễn cảnh mới được đặt ra, cô nhịn lại, từng chút từng chút, rồi chạy ngược xuống dưới nhà, đứng trước cổng:
- Tôi...tha...tôi tha cho anh, đừng có nằm đây. sẽ...lạnh lắm!
Đôi mắt nhíu lại, môi mím lại, tai đỏ ửng lên, cô quay mặt sang chỗ khác. Anh mỉm cười, vỗ đầu cô:
- Anh biết em đâu bao giờ giận ai quá lâu.
- Im đi... - cô thì thầm trong gương mặt ngượng chín.
Thấy cái cảnh tượng này, gia đình cô đứng xem, vừa xem vừa đơ...cuối cùng Mao lên tiếng:
- Anh rể...anh tình tứ với chị em quá rồi. Hàng xóm nhìn kìa. - con bé te te vào nhà.
- Con trai, đã tới đây rồi thì hãy vào nhà uống chút gì đó nhé? - cha cô lên tiếng với cái khuôn mặt dữ tợn hùng hổ.
Anh cúi đầu từ chối, vì còn công việc ở nhà, không thể ở lại muộn. Mẹ cô tiếc cho chàng trai đẹp đẽ này không vào nhà uống chút trà, hỏi thăm chuyện gì đó (2 người muốn tra tấn người ta thì có).
- Thôi, vào nhà nhanh nhé Misao. Cơm sắp xong rồi đó con.
- Vâng... - cô định chạy vào nhà, thì anh giữ tay lại.
Sự tiến hóa...à không, lột xác của cô ngay khi anh nắm tay cô. Cô trở lại thành khuôn mặt xấu xí, hung hãn, bình thường thì con trai thấy sẽ hết cả hồn, nhưng anh thì không, anh mỉm cười...rồi thở ra 1 hơi, nhìn thẳng vào mắt cô, với khuôn mặt cương nghị, khiến ánh mắt cô như đắm chìm vào anh:
- Anh nghiêm túc với em, Masaki Misao.
Bùng nổ cảm xúc, cô đứng yên đó. Mặc dù anh không làm gì, mà tay cô nóng hẳn lên, đôi mắt có chút lung lay. Anh chỉ nói vậy, rồi bỏ đi.
- Nghiêm túc...? - cô nhìn theo dáng anh đang khuất dần.
"Soạt" chợt, có gì đó đính lên áo cô...1 mảnh giấy, có lẽ lúc nãy anh dán lên tay áo cô, tò mò, cô mở ra xem:
"Anh thích em, mèo."
"Thịch" vang lên....
|
- Yo. Em sao vậy? Không ngủ được à? - anh sờ trán cô.
Lập tức cô hất tay anh ra, mặc dù là đang chăm chú đọc sách. Anh mỉm cười. Sáng nay Tatsuki đến đón cô đi học trước con mắt ghen tỵ của bao người, cô thì đơn giản là lơ đi những câu hỏi của gia đình vào sáng sớm. Tối qua đã quá đủ với cô, cô phải chịu trận trong lúc học bài. Nghĩ thử xem:
- Misao, đó là bạn trai của con à? Sao mẹ chưa bao giờ nghe? Nói cho mẹ biết đi con! - mẹ cô vừa ăn lia lịa vừa hỏi.
- Thằng đó có tốt với con không? Nó có làm gì con chưa? Hai đứa đã tiến xa tới đâu rồi? - cha cô sùng sùng nắm vai cô, không cho cô học.
- Em ăn xong rồi. - Mao dẹp dọn, rồi te te lên phòng.
Cô nhìn con bé mà ghen tỵ. Ước gì cô sống thoải mái như vậy.
Kết thúc chuyện đêm khuya.
Mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù như ổ quạ, cô dụi mắt..."Khó chịu quá." cô nghĩ thầm với đôi mắt gán chặt vào cuốn sách.
Anh nhìn cô. Thở dài.
- Nhớ coi chừng đấy mèo con. - anh vỗ đầu cô
- Im đi, biến thái nhũn não. - cô hất tay anh ra.
Cô bỏ 1 mạch tới trường, anh đi theo sau.
"Bốp" đầu cô đập vào bảng hiệu cửa hàng treo tót phía trên, anh cười:
- Không sao chứ? - tay anh hằn đỏ lên vết chữ trên bảng hiệu - Anh đã bảo coi chừng rồi mà.
- Ơ...tay anh có sao không? Anh dùng tay đỡ cho trán tôi đó hả? Có sao không? - anh cười khiến cô cuống quýt lên, trán cô chỉ đập vào tay anh thôi.
- Anh ổn, em không sao là tốt rồi. - anh phủi tay, nắm lấy tay cô, cười - Đành vậy.
Cô định giựt tay ra nhưng không thể, anh siết chặt, mà đủ không khiến cô đau. Cô định hỏi thì anh đã cắt ngang:
- Anh không thể để em bị thương đâu, Misao-tan ạ.
Misao nhà ta khựng người 1 chút, rồi như để che giấu đôi tai đỏ chót của mình, cô lấy tập che lại. Anh thì thoải mái rải bước trên con đường cùng cô. Nắng rọi tới, che khuất nhưng...
"Gia đình của Misao làm gì ở đây =_=? Theo dõi à? Với lại bố kia làm gì thế? Định ám ai à?
Còn mẹ của Misao nữa...hình như đang nấu cơm với đậu đỏ thì phải."
Đó là những điều Tatsuki nghĩ khi mà họ đi chung với nhau, anh không dắt cô đi lẹ thì còn lâu mới thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh và gia đình cô ấy.
Thế mà anh không biết, ngay phía sau anh, có 1 anh chàng khác, ngay trong ánh nắng đang khuất dần ấy, xuất hiện, thì thầm:
- Misao của mình...với ai kia?
Gió xào xạc lá bay.
|
- Misao - tan!!!
Lại cái tư thế đu cổ thần thánh đó, Hana nhà ta rất ư là năng động. Còn Misao thì rất ư là mệt mỏi, khi mà Tatsuki đi với tốc độ không hề bình thường chút nào. Thoáng 5 phút là tới trường trong khi cô đi khoảng 20 phút mới tới ( là vì chị lo học không đó chị à), Tatsuki vẫn cầm tay cô, cô thì không quan tâm lắm, nhưng vẫn cứ giựt ra. Vài người thấy, để ý, lại bàn tán. Tatsuki không để tâm nghĩ lời phiếm thừa thãi, anh chỉ để tâm tới cái lối học mọi nơi mọi lúc của Misao, nó quá nguy hiểm, mà cô cũng quá là cứng đầu, không chịu nghe ai hết.
Anh định nghĩ thôi là bỏ đi, tính cô nó thế lâu rồi.
- Akira-san - cô cầm tay anh kéo lại, dán băng cứu thương vào ngón tay đang hở của anh - Lúc nãy...thật sự cám ơn...
Lúc đó là tiếng chuông vào học, không ai để ý họ nữa, nên cô mới dám làm thế. Anh cười, rồi cúi người xuống, chằm chằm vào đôi mắt cô, khuôn mặt đỏ ngây lên rất đáng yêu của cô làm anh phải cố gắng lắm mới thốt ra được:
- Anh muốn thứ khác lớn hơn kìa.
Thế là anh bỏ đi như bao người, cô quay lên định xác nhận lại câu nói đó, thì anh đã đi mất rồi.
Anh chắc chắn cô sẽ hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Cái anh muốn là cô, không phải chỉ 1 thứ đơn giản thế này.
Thế mà đi ngang góc khuất...anh nấp vào đó 1 chút:
- Chết tiệt, nếu mà mình không kiềm được thì đã...hôn em ấy rồi...
Tình cảm của anh lớn hơn chút nữa.
Riêng về phần cô, không biết cô hiểu hay không, mà sau khi nghe câu nói đó, cô tự hỏi:
- Ủa? Vậy con trai thích xài băng cứu thương lớn hơn à?
Thôi bỏ đi...ngốc ơi là ngốc...
|