Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
*Riêng chương này có hình."
- Oa...anh ấy là ai vậy? Trông đẹp trai quá?
- Học sinh mới à?
Rộ lên những lời bàn tán liên tục dưới sân trường.
Thế mà ở trong kia....
- Đây, anh nói anh thích dùng loại băng cá nhân lớn. - Misao nhà ta chìa hộp băng cứu thương.
"Biết ngay là cô ấy không hiểu mà." Tatsuki như bị đánh 1 đòn tâm lý cực kỳ mạnh. Hana thông cảm cho anh, vì cô cũng hiểu mà tại sao Misao lại không hiểu câu nói của Tatsuki, phải chăng cô không có bất cứ khái niệm gì về tình yêu chăng? Thật là nhức đầu. Cô không hiểu bất cứ điều gì anh nói.
- Misao-tan, cái anh muốn không phải là cái này... - Tatsuki nghẹn ngào trong đau khổ.
- Chứ anh muốn gì đây? Phiền phức quá. - cô vừa làm bài vừa hỏi.
- Cái anh muốn là e--
- Misao! - một giọng cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người với nhau, cắt nốt luôn những con mắt đang hóng chuyện.
Một anh chàng, cao ráo, đẹp trai, màu tóc hung hung, cùng với ánh mắt như đang hỏi: "Đấy là ai?". Anh chàng này cao, nhưng không đến mức của Tatsuki, đẹp trai nhưng không bằng được Tatsuki, màu tóc hung hung cũng không ấn tượng bằng màu tóc vàng quý phái của Tatsuki. Nói chung là...
- Im ngay! Đừng có được nước dìm hàng thằng mới vào này! - anh chàng hét lên.
Kể cả cái tính cũng không được như Tatsuki.
- Có muốn chết không? - anh ta cười, nắm đầu tác giả....
Đùa thế là đủ rồi...
Quay trở lại nào! Ách xì...à không Ách-xần!
- Misao-tan, ai kia? - Tatsuki đột nhiên hỏi khi xuất hiện 1 anh chàng không quen biết mà lại gọi thẳng tên con mèo của chàng.
- Anh...hai... - Misao thốt lên được bao nhiêu đó từ.
...
Im lặng trong vòng 2 giây.
- ANH HAI CỦA MASAKI!!? - tất cả học sinh giáo viên gào lên.
Diễn sâu quá rồi mấy má =_=, nhân vật chính không bất ngờ, mấy má nhân vật phụ thôi mà làm quá.
|
Cho hỏi các mem điều này:
Giữa Road (Tôi yêu tên sát nhân.) với Tatsuki (Mèo con, em chết chắc.) thì:
Tỷ lệ ngầu ai dữ hơn?
Tỷ lệ đẹp về tính cách và cơ thể ai chiếm nhiều hơn?
Tỷ lệ "tán gái" của 2 người thì ai giỏi hơn?
Tỷ lệ hoàn hảo thì ai có vẻ hoàn hảo nhiều hơn?
Nêu ý kiến của mọi người về 2 nhân vật này đi ạ.
Không phải là so sánh giữa 2 đứa con tinh thần của tác giả đâu nhé, mà là rút kinh nghiệm giữa các nhân vật để tạo ra nhân vật hoàn chỉnh hơn.
Còn về Aris (Tôi yêu tên sát nhân.) và Misao (Mèo con, em chết chắc.)
Ai làm nhân vật chính tốt hơn?
Tỷ lệ tính cách giữa 2 người này có khác nhau không?
Tạo hình có ổn không?
Vâng, chỉ xin hỏi như thế thôi, để còn tinh thần mà viết tiếp, các mem làm ơn cho biết ý kiến nha.
Xin cám ơn.
*cúi đầu*
|
- Misao đáng yêu của anh!!
Anh chàng lúc nãy bay vèo tới ôm cô, cô đứng khựng người như không thể làm gì được. Tới vừa tầm, sắp ôm được thì Tatsuki nắm cổ áo anh nhấc lên chỉ bằng 1 tay, hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh:
- Anh là ai?
- Câu đó tôi hỏi mới đúng! Cậu là ai hả thằng nhóc đẹp trai kia!!? - anh ta gào lên, cựa quậy muốn xuống.
- Akira Tatsuki, còn anh. - Tatsuki thả anh chàng xuống, đứng chắn trước mặt Misao - Anh là ai?
- Tôi là Maitoki Kazuo, 23 tuổi, làm nhiếp ảnh gia, đây là danh thiếp của tôi...Oái! Xin lỗi! Bệnh nghề nghiệp! Đâu rồi đâu rồi?
"1 tên ngốc =_=" tất cả mọi người cùng có ý nghĩ hệt như nhau....Misao đứng khờ đó, rồi đẩy Tatsuki ra. Chạy lại ôm chầm lấy Kazuo, siết chặt trước con mắt của bao người và trước cái nhìn của Tatsuki nhà ta:
- Anh hai!
- Oa...Misao còn nhớ anh, bé Misao bé bỏng của anh!! - Kazuo cười, nức nở ôm em gái mình.
- Sao anh chưa đi luôn, quay lại làm gì? - giọng âm vang bên tai cậu chàng....với cái giọng muốn giết chết cậu chàng ra.
"Vẫn...vẫn tàn ác như ngày nào..." Kazuo toát mồ hôi. Tatsuki kéo cô ra 1 bên, mở đồng hồ nhìn, rồi cười:
- Làm ơn đi giùm, ở đây chốc nữa bảo vệ sẽ tới đó, thưa anh hai.
- Cậu có quyền gì mà gọi tôi là anh hả thằng nhóc kia!? - bảo vệ tới bắt anh chàng đi khỏi chỗ có "sự tích viễn vông". - Khoan
!!
Tatsuki dùng con mắt uy hiếp tất cả học sinh nam nữ thầy cô quay lại chỗ cũ, rồi quay sang Misao, cô còn vấn vương điều gì đó ở anh chàng lúc nãy. Cái người mà anh gọi là "anh hai" và sẽ gọi anh là "em rể" trong tương lai.
Anh ra hiệu nhờ Hana đưa Misao về lớp học...
"Rốt cuộc...anh ta là ai? Không cùng họ nhưng gọi là anh hai?"
Băn khoăn chưa có lời giải đáp.
|
Giờ ăn trưa.
- Này, cậu có biết không? Anh hai của Masaki-san vào trường đó.
- Hả? Cái anh đẹp trai lúc sáng ấy à?
- Ừ ừ, thế mà lại làm anh của Masaki-san, tớ ước còn không được. Uổng ghê! Nếu có người anh như vậy tớ chấp nhận ở nhà với anh ấy suốt luôn.
- Không ngờ...trông thế kia mà lại có anh hai đẹp trai ghê thế nhở? Mà nghe đâu là đang quen với Akira-san thì phải?
- Ây chà...trông thế mà mưu mô lắm nhỉ?
Lời xì xào bàn tán vang lên khi Hana và Misao đi trên hành lang, chuẩn bị lên sân thượng ăn trưa. Misao cầm khư khư quyển sách đọc liên miên, nhưng thật ra lòng buồn lắm, chỉ là cố giấu để không bị nói gì thôi.
- Này...tao không biết Akira-san thấy gì hay ở con nhỏ đó vậy? - 1 lời khác vang lên, khiến cô càng buồn bã.
- Im đi! Tôi chịu đủ lắm rồi! Các người là ai mà phán xét bạn tôi như vậy!?
Cuối cùng, bắt buộc Hana phải lên tiếng. Cô nổi điên lên, siết chặt lấy tay Misao, nói lớn:
- Các người có bằng bạn tôi không mà nói! Đừng có rảnh rỗi là moi chuyện người khác ra nói! Không biết thì nên im đi!!
Cô kéo tay Misao chạy lên tầng thượng, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Đóng cửa lại rất nhanh, 2 người thở hồng hộc, Hana nhìn Misao, rồi ôm lấy bạn của mình:
- Đừng có buồn nha, Misao-tan. Bọn họ không biết gì về cậu hết, ổn thôi, không sao đâu.
- Ổn mà...tớ rất ổn. - Misao thì thầm.
- Bọn họ không biết bất cứ điều gì về cậu, nên sẽ ổn mà...không sao hết. Họ là người ngoài cuộc... - Hana vẫn cứ cố trấn tĩnh bạn mình.
- Ừ... - Misao vẫn thì thầm. - Sẽ ổn...sẽ ổn mà...sẽ...ổn thôi...
Misao khóc nức nở trong vòng tay Hana...ngay trên sân thượng trường.
"Cạch" Tatsuki từ bên kia cánh cửa nghe thấy, rời lưng khỏi cửa tầng thượng, nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống cầu thang, với phong thái rất điềm tĩnh đến kì lạ.
Sau khi họ xuống khỏi tầng thượng, không ai dám hó hé bất kỳ tiếng nào với Misao, cả Hana cũng cảm thấy kì lạ.
Tatsuki vừa đi ngang qua...Hana hiểu ngay vấn đề...hỏi thầm:
- Anh đã làm trò gì thế, đàn anh?
- Tôi chỉ "khuyên bảo" họ chút thôi. - anh cười, đặt ngón tay khẽ lên môi - Đừng nói Misao-tan biết.
- Em biết mà...
Nhưng thực ra Misao nghe hết rồi...ngay sau đó Tatsuki phải tránh xa cô ít nhất 1 mét..vì cô quá sợ anh rồi, chuyện gì cũng có thể làm được...
À mà lúc nãy Misao không phải khóc vì đau khổ chuyện bị mọi người bàn tán, mà là vì nhân vật trong cuốn truyện có số phận quá éo le, đã vậy còn bị bồi thêm mấy câu xót thương của cô bạn thần thánh Hana, khiến cô nức nở như điên =_=.
|
- Misao bé bỏng!! - Kazuo định bay lại ôm chầm lấy Misao.
"Bộp" Tatsuki chặn ngay lại, với bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh hai của cô ra. Hana đứng phía sau Misao, khẽ gật đầu chào...Kazuo khẽ cười, gật đầu chào 1 cái.
Hana đỏ tấy mặt, và không cần cưa, cô nàng tự đổ cái rụp..."Đẹp...đẹp quá..."
Misao "miễn dịch" với con trai, cô lờ đi, Tatsuki cũng không quan tâm, cũng lờ đi, Kazuo kéo cổ Tatsuki lại, cười:
- Thằng nhóc đẹp trai này...sao đi gần Misao bé bỏng của anh thế hả!?
"Đồ phiền phức." Tatsuki in thẳng điều đó vào trong con mắt nhìn của anh. "Cậu mới đúng, thằng nhóc đẹp trai" Kazuo nhìn ngược lại, đôi mắt trừng trừng hực lửa máu lên. Hana mê mẩn nhìn anh hai của Misao, đi bám bám theo cô, cười:
- Quả thật anh hai cậu rất đẹp trai!
- Ừ. - Misao chỉ gật đầu, rồi cắn viết, cô đang gặp rắc rối trong lúc giải bài tập. - Hana, chỗ này giải làm sao? Tớ cố gắng lắm rồi.
Hana đứng họng...vì cô nhìn vào đề cũng không hiểu nó muốn nói cái gì nữa, huống chi là trả lời...cô lắp bắp gượng gạo:
- À...tớ làm sao mà hiểu nổi...khi mà tớ còn không học giỏi như cậu được?.. - thấy ánh mắt khó khăn, đôi lông mày nhíu lại rất dữ dội của cô bạn...Hana không nói được gì hơn..chợt cô nhớ là còn Tatsuki phía sau, cô định quay đầu lại xin trợ giúp.
- Em làm sai rồi, phải như thế này chứ. - Tatsuki từ phía sau Misao từ lúc nào không hay, chìa cho Misao 1 tờ giấy chi chít chữ - Mới năm hai mà đòi làm bài của năm ba, em công nhận rất là giỏi đó.
Misao bị dán tờ giấy lên trán, nổi điên...hét lên:
- Im đi, biến thái nhũn não! - thế mà cũng đọc tờ giấy.
- Đáng yêu thật đấy. - anh cười, đến nỗi những cô gái đi quanh anh cũng phải ngước nhìn, anh là sự tỏa sáng bất ngờ.
- Im đi, đồ ngốc!! - cô nhăn mặt, anh cười cười, đi chung, mắt chằm chằm vào khuôn mặt cô.
"1...2...3..." Đúng như anh đoán, nhìn quá lâu vào cô khiến mặt cô đỏ tấy lên và rồi cô sẽ cố gắng lấy tập che khuất khuôn mặt ấy, anh cảm thấy cái sự muốn được bên cạnh cô nó lớn đến mức nghẹt thở.
Anh trước giờ chưa yêu ai.
Nên bây giờ khi đã để tâm tới 1 người rồi, có ra sao, anh cũng sẽ bên cô, mãi mãi.
Trong lúc Kazuo và Hana không để ý, anh ghé sát tai cô, thì thầm như nhắc nhở:
- Anh thích em, mèo con của anh à.
Giật mình, cô ngại ngùng quay lại, định mắng, nhưng anh đi trước cô vài bước rồi, đã vậy còn chìa tay muốn nắm. Cô nhẫn nhịn, đỏ tai, đầu bay hết chữ, nắm lấy tay anh, nói:
- Tên biến thái...nhũn não...
- Tay em ra mồ hôi nhiều quá đấy.
- Im đi!
Anh mỉm cười, siết lấy tay cô, nhanh chóng bước, khiến cô cảm thấy như ngạt thở vì hạnh phúc.
Họ cùng nhau đi về trong chiều hoàng hôn rực rỡ.
Còn về phần Hana nhà ta thì...cô nàng cố gắng đánh lạc hướng của Kazuo, để dành thời gian cho 2 người Misao và Tatsuki ở bên nhau...cám ơn vì sự hi sinh cao cả này.
P/s: Đáng lẽ Au không định cho 2 bạn trẻ tiến tới nhanh như vậy, mà tại vì thấy tội đứa con Tatsuki quá :)))
|