Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Misao bé bỏng!
Cảnh tượng hùng vĩ lúc này là Kazuo đang ôm chân Misao rất ư là thảm thiết, nếu so với cha cô lúc đầu thì có vẻ nó mãnh liệt hơn nhiều. Tại sao anh chàng phải ôm chân cô? Trong cái lúc mà cô đang ngồi đọc báo rất ư là bình tĩnh như vậy?
- Anh hai, anh biết là gia đình em đã phiền anh tới mức nào mà. - cô đẩy đầu anh ra
- Anh không quan tâm! Anh muốn giúp Misao cơ! - anh chàng khóc thét.
- Mai em sẽ đi làm, có chỗ thích hợp rồi đây. - cô bật điện thoại bàn lên (sao mà lạc hậu dữ vậy trời)
- Tiền lương của anh đưa em hết đó! Tổng cộng 1 tháng của anh gần trăm ngàn yên, sao em không dùng trả nợ, nó dư sức mà!? - anh chàng phất phơ cọc tiền trên tay.
Cha cô vỗ vai con gái mình, đứng nép 1 bên, khuyên nhỏ nhẹ như cái cách mà Kazuo ban đầu đã làm:
- Thôi thì con nhận đi, chừng nào cha tìm được công việc ổn định thì...cha gả con cho Kazuo coi như trả nợ.
Và sau phát ra câu đó xong, Misao đã nhìn cha cô với con mắt: "Cha có phải cha con không vậy?"
|
Misao của chúng ta, dọn đồ của Kazuo, và cô hứa với trời đất rằng mình sẽ tự làm kiếm tiền trả từ từ cho bọn cho vay nặng lãi, đến khi cha cô kiếm được việc làm mới và ổn định thì thôi.
Cô an tâm về mẹ và Mao, vì 2 người đã dọn khỏi nhà, đến chỗ ngoại ở vài hôm, cô có báo việc này cho họ biết, ban đầu mẹ cô nói cô đi theo là tốt nhất, bỏ thằng cha già hách dịch vướng nợ đó đi, rồi mẹ cô ly dị, 2 đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi, cha già đó tự trả nợ. Trông có vẻ đơn giản thế, mà căn nhà cô sống từ nhỏ tới lớn với em gái cô thì cô không thể để nó đi được.
Misao đành gác chuyện học tập sang 1 bên, Hana nói sẽ giúp, nhưng cô từ chối, vì nếu lôi bất kỳ ai vào chuyện này sẽ khiến cô cảm thấy tội lỗi mất. Chuyện riêng gia đình cô mà...
Sáng sớm, cô mở cửa sổ....và nhìn ra ngoài với đôi mắt khinh bỉ, nhưng người mà hay đến đón cô - Tatsuki - không hề ở đó, không hề vẫy tay hay cười với cô.
Cô tự nhiên thấy thiếu.
Đi xuống nhà, cha cô đã đi kiếm việc làm rồi, cô cũng không biết tại sao nhà lại trống vắng thế, Kazuo đã bị đuổi ra khỏi nhà, giờ đang ở cái khách sạn sang trọng nào đó.
Mẹ không còn, Mao cũng không còn ở đó, trong nhà bị lấy hết mấy vật trang trí đắt tiền.
Hồi trước mẹ hay Mao cũng bỏ đi, Kazuo cũng đến nhưng cô không thấy thiếu như vậy.
Cô vác cặp đi học, khóa cửa lại bằng chìa khóa sơ-cua...
Ra đường, thường thì Tatsuki sẽ mỉm cười, lẻo đẻo theo cô, nói chuyện liên tục không ngưng mồm, chưa bao giờ để yên cho cô học bài.
Nhưng lần này lại khác, Tatsuki không có bên cạnh, cô học bài được, trong đầu cô rất vui...mà không cách nào học bài được.
"Bốp" cô không để ý, đầu trúng bảng hiệu treo, chủ tiệm mỉm cười nhìn cô:
- Cháu xin lỗi! - cô lắp bắp.
- Không sao, không có cậu trai đi theo nên bất cẩn quá đấy. Coi chừng ngã tư phía trước nhé! Nhiều xe lắm đấy.
- Ơ...vâng.
Cô xoa xoa trán, rồi đi tiếp..."Tên biến thái nhũn não sao?" cô nhìn lại bàn tay mình.
Tiếp tục học, cô lê bước từ từ tới trường. Ngay ngã tư đường, xe nhiều, cô quên khuấy mất lời dặn của bác chủ tiệm, cứ đi không để ý rằng đang đèn xanh...
- Oái! - hụt chân, cô loạng choạng ngã.
- Misao! - vòng tay ngang hông cô, kéo lại.
- Biến thái...nhũn não...ơ...
Không phải Tatsuki ôm cô, mà là Kazuo, anh đi theo cô từ sáng khi ra khỏi nhà. Bất ngờ gặp cô thôi. Chút gì đó thất vọng hiện lên trong cô, nó âm ỉ trong tim cô.
- Biến thái nhũn não là sao? - Kazuo nhăn mặt.
- Không....không có gì.
Cô vẫn tiếp tục học, Kazuo tự nguyện sẽ thay thế đôi mắt đang chăm chú học bài của cô để dẫn đường cô đi. Đi chung với cô, anh chàng không nói gì hết, vì sợ cô bị gián đoạn.
Nhưng thực chất, cô muốn có ai đó ngăn việc học của mình lại bằng mấy câu biến thái mà Tatsuki vẫn hay làm với cô.
Tới cổng trường, Kazuo bị bao vây bởi các học sinh nữ, anh chàng không thoát ra được. Nên đành phải chịu để bé Misao của anh ta vào trường 1 mình, lát sau thì xuất hiện Hana nên anh ta nghĩ rằng sẽ ổn thôi.
Hana hôm nay cũng cố gắng tỏ ra bình thường khi mà nghe được chuyện gia đình của Misao, mà cô thì đã nhận ra lúc Hana chờ cô ở cổng, Hana cư xử khác, chỉ lại chào, chứ bình thường là cô nàng đu cổ thần thánh rồi.
Hana nhìn bên cạnh, không thấy Tatsuki...cô nàng hỏi cười cười:
- Akira-san đâu rồi?
- Tớ không biết.
Bình thường khi Hana hỏi thì Misao phải hỏi lại lần thứ 2 là "Cậu đang nói gì thế?" rồi mới trả lời được, mà không ngờ lần này cô nàng Misao của chúng ta trả lời không thèm suy nghĩ gì luôn.
Hana thấy trên gương mặt Misao dán cái mác "cực kỳ không ổn", nên khi thấy cô nàng đi rồi, mới nhăn mặt thì thầm:
- Akira-san với Misao-tan có chuyện gì vậy nhỉ?
À em ơi, tốt nhất em không nên biết, đau tim lắm.
|
Tiết 1
"Cạch" đóng tập rồi, Tatsuki không đến như mọi ngày, không quấy phá như mọi lần....điều đó khiến cô cứ nhìn ra cửa suốt, rồi lại quay đầu vào.
"Chậc, sao mình lại...?"
Tiết 2
Cửa mở toang hoác, trong lớp ồn ào nhao nháo, không ai để ý rằng Tatsuki cho đến giờ này vẫn chưa vào trường.
Misao lại nhìn xuống sân trường....đợi.
Tiết 3
Cô đã rất cố gắng học, nhưng đôi mắt buồn rầu cứ dán chặt vào cái cửa lớp, đôi tai như muốn nghe gì đó từ anh.
Anh chàng đã đi đâu rồi?
Giờ ăn trưa.
- Misao-tan.
Bóng dáng anh xuất hiện trước mặt cô, cách dùng từ ấy chỉ có anh mới làm, khiến cô chực tỉnh rất nhanh chóng, rồi ngước đầu lên...
Nhưng thật ra là Hana, cô nàng không thấy cô rời khỏi ghế nên đã đích thân tới lớp cô để cùng cô ăn trưa.
Đôi mắt lấp lánh lúc nãy thoắt biến mất...thay vào đó là sự buồn rầu đáng 3 lần lúc nãy. Cô nhấc người dậy, đi cùng Hana, không hề mang theo tập sách như mọi hôm.
Tiết 4
Giờ thể dục.
- Ê, sao hôm nay Masaki-san có vẻ năng động gớm nhỉ?
- Chạy mấy vòng rồi mà vẫn chưa mệt....quỷ chắc?
Trong lớp mọi người đã để ý tới cái cảm xúc và cái mặt buồn buồn của cô nàng rồi, không ngờ thiếu Tatsuki làm cô trở nên mạnh mẽ đến mức không ai tưởng tượng nổi.
Tiết 5
Mọi thứ tưởng chừng vang lên tiếng động sụp đổ của cô nàng....Tatsuki đã nghỉ nguyên ngày học hôm nay.
Ra về
Hoàn toàn sụp đổ, mọi học sinh trong trường đã về hết. Chỉ còn Hana và cô trước cổng....
- Misao.
Xa xa thấy bóng dáng của 1 anh chàng, vì ánh hoàng hôn bị tắt bởi bóng hình ấy, nên không thấy rõ mặt, anh chàng đang đứng quay lưng lại với hoàng hôn, mỉm cười, gọi cô.
- Chắc đó là Akira-san đó! - Hana mắt nhắm mắt mở, nhận dạng, nói cười.
- Không đâu, đó không phải hắn...=_= đời nào hắn dám gọi thẳng tên tớ chứ. - cô lấy tập ra học bài, sẵn tiện đi 1 cái vèo qua mặt anh chàng xa xa kia...
Hana nhà ta đi lại, vỗ vai Kazuo - tức anh chàng xa xa...nói:
- Có vẻ kế hoạch làm Misao cảm thấy ổn hơn của chúng ta thất bại rồi...
- Anh chưa từng thấy con bé như thế lần nào... - Kazuo nhìn theo Misao.
- Vâng...em cũng vậy.
Sự cô đơn trong hình dáng của cô gái kia đã làm 2 người bên đây cảm thấy quí trọng đối phương đang đứng kề bên.
Mong 2 người sớm thành đôi.
|
- Cha à, con định sẽ làm trong công ty sửa chữa xe, cha nghĩ sao?
"Xoảng" tách trà rơi xuống, vỡ tan tành, cha cô vừa uống trà vừa kiếm việc làm phụ cô thì nghe tin sét đánh ngang mông....ông như không thể nói được điều gì nữa...và sau khi đính chính lại câu nói vừa rồi...
- Misao! Con nghĩ cái heo gì vậy!? - cha hét lên ngay vào tối.
Cô không quan tâm, gọi cho mẹ cô, nói 1 chút, rồi bên kia đầu dây hét lên muốn vỡ loa điện thoại bàn:
- Misao! Bỏ thằng cha đó theo mẹ! Không việc gì con phải còng lưng vì thằng chả hết!
Cô nàng tắt máy ngay lập tức, rồi liếc sang cha cô, hỏi với khuôn mặt rất bình tĩnh:
- Rồi đó, cha muốn sao? Hay muốn con dọn khỏi nhà?
- Cha đồng ý cho con đi làm. - ông già suy sụp hẳn trên ghế, khóc ròng, rên rỉ - Yori ơi là Yori....em không còn yêu anh nữa sao...bé Mao...ơi~Oe ioe oe, về đi mà!!
"Xong." cô bỏ về phòng, đóng cửa lại, mặc xác cho ông già vô dụng đang khóc âm ỉ, cô vào phòng, để học. Tại sao cô không cho cha cô đi làm? Vì ông ấy là người rất tự cao, khi kiếm được việc làm là đi khoe khoang tứ tung, đến khi mất việc thì dễ dàng trở thành trung tâm của sự nhạo báng. Cô không muốn lặp lại cái quá khứ huy hoàng trong lớp bị chê cười, trở thành tin tức xấu của lớp.
Misao không chỉ sợ điều đó, mà còn sợ cha cô lại đi vay món tiền nữa để trả nợ, và rồi cái vòng luân hồi nghèo kiết xác này không thể thay đổi.
Lúc nãy gọi cho mẹ, cô không nói nhiều về tất cả mọi chuyện, nhưng khi nghe mẹ nói bé Mao và mẹ vẫn bình thường không xảy ra điều gì cả thì cô rất an tâm.
Nhưng về chuyện của chính bản thân cô, thì không hề ổn chút nào...
Hana, Kazuo,...họ cư xử khác lạ chỉ vì chuyện này.
Kể cả...Tatsuki...cô không thấy anh...phải chăng anh giận cô...?
Thật không tốt, không tốt mất rồi.
Sự chịu đựng bắt đầu kết thúc.
|
Mặc bộ đồng phục mới của cửa hàng sửa chữa, vài người đi ngang, cười cười nhạo báng trước thái độ vững vàng của Misao...cô đã tới làm việc ngay sau khi nói với cha cô.
- Này, em có chắc là em làm nổi không?
- Vâng. - cô cũng không thay đổi.
Công việc quá nặng nhọc, mà cô thì chỉ là con gái, bù trừ lại là tiền lương khá cao. Cô quyết định làm ngay ngày Chủ nhật - ngày nghỉ để đi chơi mua tứ lung tung và tiêu tiền của 1 đứa con gái bình thường thì cô lại đi làm việc kiếm tiền.
Việc học phải dời sang 1 bên.
Đầu tiên vác bánh xe hơi....cô nhấc chỉ bằng tay rất gọn nhẹ, mặt tỉnh bơ...trước con mắt muốn rơi ra của các thanh niên trai tráng trong cửa hàng...
- Nó...nó nặng lắm mà! Sao em làm hay vậy!?
- À...không nặng lắm đâu ạ. - cô phẩy tay.
"Mà cũng nhờ những ngày bên cạnh tên biến thái nhũn não nên mới khỏe thế này." cô đặt 2 bánh xe lại thùng.
Chiếc Tivi trong tiệm bật lên, bắt đầu là tin thời sự, cô đang khuân vài phụ tùng xe hơi vào trong tiệm lại thì 1 bàn tay đỡ hộ cô, là 1 anh chàng, mũ sụp xuống, cô hơi rối và sợ. Anh cười:
- Ai lại để 1 cô gái như thế này nhấc nó chứ? - bằng nụ cười hiền từ...và chiếc mũ khuất mặt.
Cô vội lánh đi, cô sợ tiếp xúc với con trai...anh chàng lúc nãy mang lại cho cô cảm giác không tốt...
"Tin tiếp theo: Hôm nay lại có 1 vụ xâm hại phụ nữ trong cửa tiệm may mặc nhỏ và tại tiệm cafe tại khu vực quận 4, mong mọi người hãy nâng cao cảnh giác, vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra thủ phạm, có thể thủ phạm vẫn còn ở gần đó. Xin nhắc lại: Mọi người hãy nâng cao cảnh giác!"
Không biết tại sao, nhưng anh chàng đó vừa khuân phụ tùng, vừa nhếch mép cười khi nghe xong tin tức nóng hổi ấy.
Và cũng thật xui xẻo cho cô, cô đã đi quá xa, không hề nghe TV nói gì....vì chỗ cô làm ở...
Quận 4.
|