Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
Sáng, chim bay bay ngoài cửa sổ, lung lay cây lá, xáo động khung trời.
Tatsuki kéo ghế, ngồi cạnh giường Misao, chợt thấy cô quay mặt đi, anh không nói gì, chỉ cười:
- Em đang ngại đấy à?
- Im đi!... - cô cố không nhìn vào mắt anh.
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng, ấm áp, làm tai cô đỏ tấy lên, hơi thở đứt quãng, thế mà cô không có ý định giựt tay ra. "Kiềm chế, kiềm chế, mặt bình thường lại nào!" cái công kích của anh làm cô bay vèo mớ suy nghĩ còn tồn tại.
"Sau tất cả mọi chuyện....tên này, vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ rơi mình..."
- Nếu anh không nhầm...thì... - Tatsuki lên tiếng, với nụ cười gian trên môi - Em gọi tên anh tới cứu lúc đó thì phải?
"Còn nhớ hả trời!?" cô muốn gào lên. Cái đầu từ từ quay sang Tatsuki, anh mỉm cười hiền, cơ mà đấy là nụ cười xã giao, nó đang cố moi điều gì đó từ miệng cô...
- Không...không nhớ... - cô cố gắng lắm mới đáp trả lại được.
- Ai cha, chắc không đó, anh chắc chắn là đã nghe thấy mà. - Tatsuki trêu chọc.
- Không phải... - cô đỏ mặt.
- Misao-tan, em có gọi là "Akira cứu". - Tatsuki cười hô hố lên.
- Không có! - cô tức giận quay sang.
Tức thì anh hôn vào trán cô, mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng. Khiến tim cô đập chậm, rồi lại đập nhanh, có khi muốn đứt quãng giữa chừng, đầu cô là 1 tờ giấy trắng toanh. Không còn khái niệm gì nữa.
- Anh mừng vì đã cứu em kịp, Misao-tan à.
Khoảng không lúc đó, cô chìm vào.
"Rắc" tiếng động của lớp tường dày rơi từ từ, từ từ, anh chạm vào cô, rất nhẹ nhàng, rồi ôm siết lấy cô....
Cô trước giờ chỉ quan tâm về bản thân...
Nhưng rồi chợt nhận ra, cô phát giác được, lập tức phòng thủ lại thứ gọi là "tình yêu". Cô nhăn mặt nhó mày, rồi cố gắng phủ nhận.
Để rồi...
- Tại sao anh lại cứu tôi? Anh có thể bỏ rơi tôi lúc đó mà? Nếu anh bỏ rơi tôi thì cũng không ai trách cứ anh hết! Anh đồng ý cứu tôi vì điều gì vậy? Khi mà tôi đã cố không lại gần anh? - ánh mắt cầu xin câu trả lời cô dán vào anh.
Không biết tại sao, anh lại bất ngờ trước câu hỏi đó, lại 1 thoáng, anh không suy nghĩ gì, chỉ đang mỉm cười trước cô, và thẳng thừng trả lời:
- Vì anh thích em, chỉ thế thôi.
Các câu hỏi đó chỉ kết thúc trong 1 câu trả lời của anh, như sức công phá đẩy lùi bức tường kia, anh chạm vào cô, nhất quyết không để cô biến mất trước mặt anh.
Cô khóc, trước giờ cô nghĩ lũ con trai rất nguy hiểm, sau chuyện cô sắp bị cưỡng bức thì lại càng thấy căm thù hơn...
Nhưng mà, cô nghĩ, con trai cũng rất ấm áp...như anh bây giờ vậy.
Trót lòng gửi trao tim cho anh mất rồi....mà cô không nhận ra.
"Tên biến thái nhũn não chết tiệt...mình..."
Bình yên, hạnh phúc, xóa tan cảm giác lúc trước, anh ôm cô, để mặc cho cô khóc trên bờ vai của mình.
Thực sự thì anh rất muốn kiss môi, nhưng với cái đống người nhà Misao đang nhìn lén ngoài cửa thì lại là chuyện khác....
"Thôi...sau này cưới về, tính sau." anh thở dài, ghi vào sổ nợ.
|
- Cháu về đây ạ. - Tatsuki cúi đầu chào người nhà Misao.
- Cháu xin phép về. - Hana mỉm cười cúi đầu.
Cha mẹ và bé Mao tiễn 2 người kia về, Misao dán đôi mắt ngoài cửa, nó sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô cảm thấy nhục nhã vì khi khóc, nước mắt nước mũi gì dính lên hết Tatsuki, vậy mà anh cũng chỉ cười vui vẻ như đấy là thánh thần ban ơn. Nhưng điều đó làm cô cảm thấy buồn cười, anh thực sự hài hước và vững chắc.
"Đúng rồi, còn...học thì..." cô chợt nhớ, vội vã chạy lại tủ xem sách vở. Thì cây roi mẹ cô nhấp nhấp dưới sàn, mẹ cô cười:
- Nằm yên trên giường nào, con yêu.
Toát mồ hôi hột...Misao lết lên giường, đắp chăn, thực sự cô rất sợ mẹ mình nổi giận....dù ít nói chuyện với gia đình nhưng từ nhỏ thấy mẹ mắng cha vì những sai lầm nhỏ nhặt là cô đã rơi tim rồi.
- Con biết đó, con bị suy nhược cơ thể, con cần phải ngủ đủ ăn đủ, còn mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo. Nha con, nào, nằm xuống đi nào.
- Mẹ à...
- Sao con yêu? - mẹ cô xoa đầu, mỉm cười nhân hậu.
- Con...cám ơn...mẹ. - cô lắp bắp, đỏ mặt.
Mẹ cô bất ngờ, rồi đôi mắt rưng rưng điều gì đó, mẹ cô lại xoa đầu cô mạnh hơn chút nữa, cười:
- Thật là...con phải cám ơn Tatsuki-kun chứ!?
-...."Tatsuki-kun"... - cô ngớ mặt ra. - Mẹ gọi thẳng tên anh ta rồi à?
- Ây da, đương nhiên, cậu ấy là người tốt mà.
"Người tốt không cùng nghĩa với việc được gọi thẳng tên đâu, mẹ à..." cô muốn nói lắm, sợ nỗi mẹ cô lại buồn, nên thôi.
- Thôi, có gì thì vào nói chuyện với con bé đi, Kazuo-kun. Đừng đứng ngoài đó nữa. - mẹ cô nói lớn.
Kazuo bước vào, cùng với khuôn mặt buồn bã, anh cố gượng cười trước mặt Misao, để chắc chắn rằng cô không lo lắng thêm bất cứ điều gì.
- Anh hai. - cô nghiêng đầu, đôi mắt trìu mến vang lên.
Không ghìm được xúc động, anh chạy lại ôm chầm lấy cô, mẹ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Anh ôm chặt lấy cô:
- Anh hai à...anh siết chặt quá rồi. - cô cố đẩy anh ra..
- Misao...anh...anh xin lỗi, lúc đó anh đã..không tới cứu em. - Kazuo siết lấy em gái mình.
- Không sao mà...Vả lại..em là người xin lỗi mới phải, em đã không nghe lời anh...
Kazuo nghe xong, lập tức bỏ cô ra ngay, nghiêm trọng nói:
- Anh đã mần 2 thằng khốn kia rồi chắc chắn sẽ tống được nó vào tù ít nhất là 4-5 năm, em có còn sợ không? - rồi, cắn lưỡi...cái phập, nói nhanh quá làm chi không biết ==
- Em...em ổn, em không còn lo nữa. - cô lắc đầu.
- A...không hiểu sao, anh thấy...mình bất lực quá.
Đôi vai người anh run lên theo từng hồi thở, có lẽ kiềm nén xúc động làm anh không chịu nổi...anh nắm lấy tay em gái, và thì thầm:
- Nếu lỡ...chúng nó làm gì em thì sao...anh lo quá...
Misao thấy cái nắm tay này thật sự quá yếu đuối, cảm giác không còn là Kazuo quấy phá cô nữa, cô nhăn mặt, rồi lại rút tay ra. Cái điều mà Kazuo đang nghĩ, thực sự cô đang nghĩ thoáng qua, nhẹ nhàng chiếm cứ đầu óc cô...để rồi cô cảm thấy lo sợ, trong lòng nặng trĩu điều gì khi hồi tưởng lại quá khứ. Cả Kazuo cũng vậy, anh bất lực, nếu Tatsuki không tới kịp có lẽ em gái anh đã bị làm nhục...
"Reng..reng" tiếng chuông điện thoại từ máy cô vang lên, rồi cô nhanh chóng nhìn sang, cầm lên và thấy dòng chữ "thằng nhóc đẹp trai" to tổ bố đập vào mắt, Kazuo ấn nút nghe thì giọng bên kia nhẹ nhàng hỏi cô:
- "Em đã đỡ hơn chưa, Misao-tan?" - cái giọng đầy yêu thương....
- Ơ...ưm...tôi ổn rồi. - cô áp sát vào tai, nói chuyện vô tư lự.
- "Mong là em không vừa đọc sách vừa nói chuyện với anh, em bị suy nhược cơ thể, phải nằm lỳ 1 chỗ nghỉ ngơi đi." - Tatsuki lúc này đang trên đường về nhà, anh vừa cười vừa nói.
- Tôi biết rồi. - cô nhăn mặt. - Hana-san đã về chưa?
- "Anh hộ tống em ấy về rồi." - anh lại cười - "Sao em không hỏi thăm anh đi chứ, Misao-tan?"
- Hỏi thăm làm quái gì, khi anh đang rất khỏe gọi điện thoại cho tôi. ==?
- "Phũ phàng quá đi ~" - anh dỗi qua điện thoại - "Ứ chịu cơ, hỏi thăm anh chút đi nào, mèo của -"
Cô tắt máy ngay tắp lự....
- Thằng nhóc đó...! - Kazuo nổi da gà lên.
Nhưng rồi anh thấy sự dịu dàng của cô, anh mới nhăn mặt lại, khuôn miệng muốn mở mà không tài nào mở được, anh cúi đầu xuống. Đôi mắt mím chặt, tay siết lại, anh cố gắng thốt ra, rồi lại nghẹn vào. Anh không nói nữa, đứng dậy, bỏ ra ngoài. Misao quay sang anh, cô định giữ anh lại, mà anh chỉ cười:
- Anh có việc rồi.
- A...dạ, anh cứ đi đi. - cô không giữ anh nữa.
Anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chợt anh nhìn vào trong 1 lần nữa...cô đang hạnh phúc, nhìn rõ ràng điều đó hiện trong đôi mắt cô. Anh nhíu đôi lông mày, rồi dựa thẳng lưng vào tường, lấy tay úp mặt lại, giọng thì thầm đau đớn....
- Tàn nhẫn quá...anh đâu thể chứ...
"Bởi vì em đã của thằng nhóc đó mất rồi.."
|
Tuổi thơ dữ dội của Kazuo và Misao, khi Mao còn được bồng bế trên tay.
- Misao, đó là Maitoki Kazuo, con trai của chủ tịch, chào người ta đi con.
Cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh trong bộ đầm xòe khá đáng yêu, và với khuôn mặt trắng hồng đáng yêu kia chính là Misao nhà ta. Dáng nhỏ thó chứng minh cho số tuổi tròn 6 của cô. Cô lúc đó chưa chạm tay nhiều vào việc học. Đợt này cô được cha dẫn tới bữa tiệc mà công ti cha cô làm, lúc này cũng chưa có biến động gì xảy ra trong gia đình.
Còn cái anh Kazuo kia thì đang nấp sau lưng cha mình - tức ngài chủ tịch - ngại ngùng gật đầu chào qua loa, trong khi Misao nhìn chăm chằm và đứng tách riêng với cha mình. Mặc dù đã 13 rồi mà cái tính ngại ngùng của anh không bỏ được....
- Misao, con đi đâu đó lấy đồ ăn đi, cha nhậu chút với mọi người. - cha cô thì thầm vào tai cô.
Cô nàng tuy nhỏ con, nhưng không thích bám váy mẹ, hoặc đi theo dáng cha, cô nhìn họ, cô tự đi theo con đường của cô, tính tự lập được sinh ra từ đó. Cô gật đầu rồi lon ton đi.
Kazuo thì chỉ cần đứng yên đó thì sẽ có hầu tới đút cho ăn, muốn gì có đó, anh đơn giản lắm. Vâng, đơn giản đến mức người khác nhìn vào là gato, thực sự anh là 1 cậu ấm không hơn không kém.
Anh đứng đó, nhìn cô, cô lùn 1 mẩu, nhưng cái ý chí thì chẳng thua bất kỳ người lớn nào, cách ăn nói tuy quá thẳng thắn, nhưng rất rõ ràng. Cô với tay lấy bánh không được, anh đi lại, lấy giúp cô, bỏ vào dĩa, mặc cho các cô hầu đang cản...anh nhìn cô, đôi mắt bé nhỏ đầy nghị lực của cô nhìn ngược lại anh, khiến anh rớt mất nhịp tim, cô chỉ gật đầu khe khẽ:
- Cám ơn anh.
"Phịch" lý trí chính thức nghỉ việc, trái tim vào thế chỗ. Cô nàng nhỏ thó ấy tự mình leo lên ghế, xung quanh có nhiều người lớn, họ có ý giúp, mà cô lắc đầu từ chối, cô chật vật mãi mới leo lên được...
- Em ấy...tên gì vậy cha? - anh níu áo cha mình.
- À...con của Masaki-kun à? Là Masaki Misao đó con, sao vậy? Con thích cô bé rồi à?
Anh gật đầu khe khẽ.
Chợt cha anh xoa đầu anh, mỉm cười rạng rỡ lại chỗ của cha cô, bắt đầu nói chuyện dăm 3 câu xã giao rồi khoác vai anh, nói chuyện về con trai ông ấy với con gái ông này.
Anh chạy lon ton lại chỗ cô, rồi đẩy tay người hầu ra, anh tự kéo ghế, ngồi lên, nhăn mặt:
- Đi đi, tôi không cần giúp đâu.
- Nhưng chủ tịch đã bảo chúng tôi...
- Tôi sẽ nói với cha tôi, đi đi.
Anh xua xua người hầu. Rồi ngồi đối diện với cô. Anh nhìn cô chằm chằm, cô không có gì thu hút anh nhiều hơn là cách ăn và cách làm người khác cảm thấy sợ....
- Này, sao Misao không có người hầu vậy?
Cô giật mình, rồi quay đầu lên, thấy anh, cô đặt dĩa xuống, rồi thì thầm:
- Nhà tôi nghèo lắm, làm gì có người hầu...
- Ơ...vậy à? Cho xin lỗi nhé! - Kazuo cố làm cô vui lên.
- Không sao, tôi quen rồi. - rồi lại tiếp tục ăn.
- Ưm...Misao bao nhiêu tuổi vậy? - Kazuo bắt đầu có hứng thú với cái miệng nhai từ từ của cô.
- Sáu tuổi. - cô chùi miệng - Còn Maitoki-san?
- Mười ba. Công nhận chúng ta cách xa tuổi ghê nhỉ? - Kazuo cười - Nhưng tại sao lại gọi là Maitoki-san?
- Vậy tại sao anh gọi tôi là Misao? Chỉ người thân mới được gọi tên mà. - cô nhăn mặt.
- Vì quen rồi. - anh chàng ngại ngùng - Trong nhà ai cũng gọi là Kazuo hết.
- Oh...vậy à? - cô có vẻ hờ hững với cuộc nói chuyện, mắt đăm đăm nhìn vào bàn ăn bên kia. - Tôi chỉ gọi sao cho xứng với người trên thôi, vả lại anh lớn tuổi hơn tôi mà.
"Quá...quá thẳng thắn!" anh chàng bí đường nói. Chợt nhận ra trong đôi mắt cô toàn hướng về đồ ăn, anh nhận ra, chạy lại lấy cho cô bánh kẹo, rồi đưa cho cô, trước mặt các gia nhân người hầu...họ có vẻ sửng sốt....khi chủ nhân của họ lại đi phục vụ 1 con bé của 1 tên làm việc dưới vế chủ nhân của họ.
- Không, cám ơn, tôi sẽ tự đi lấy. - cô đẩy mâm thức ăn ngập tràn của anh ra.
- Vậy làm ơn đừng gọi anh là Maitoki-san được không? - anh nắm tay cô lại.
- Vậy gọi gì bây giờ? - cô nhăn mặt.
- Ưm...không gọi tên cũng được, "anh hai"...anh hai nhé! Anh đã luôn muốn có 1 đứa em như em rồi.
- Ừm...cũng được thôi. - cô gật đầu.
"Con bé đó đang làm gì thế kia!?" nhiều cô hầu cắn khăn bực tức.
Anh lại lon ton chạy theo bóng cô...bám theo cô suốt bữa tiệc. Cha cô thấy trong cơn say, rồi nghe lời dụ dỗ đường mật của cha anh, cha cô đồng ý ký cho cô tờ hôn ước...rất nhanh chóng và không sai sót được chỗ nào.
Cha anh định giữ bí mật cho đến khi cô trưởng thành, thì sẽ đem ra để xác thực và nhanh chóng rước 1 cô bé như thế về, vì lúc đó cô nhìn cũng đâu tệ.
Thế là ngày nào anh cũng tới thăm nhà cô, chơi cùng cô, lúc nào anh cũng muốn bên cô.
Nhưng rồi...vài năm sau...
- Cha à, con đã nói rồi! Con chỉ xem Maitoki-san như anh hai thôi!
- Nào nào con gái, gia đình ta bây giờ đang túng thiếu, con chỉ cần gật đầu đồng ý cái hôn ước này là được rồi.
- Mẹ bỏ đi rồi đó! Cha còn nói thế à!?
Nếu nói về vấn đề thì biết là vấn đề gì rồi nhỉ? Cái vấn đề gì mà mẹ Yori của Misao cùng với bé Mao bỏ đi khỏi nhà vậy nhỉ?
Lại bị đuổi cổ khỏi công ty rồi.
Và cha anh đang đe dọa 1 là cho con trai ông ta rước cô về, 2 là nợ ngập đầu tới đời cháu cũng chưa trả hết....vì vậy tờ giấy năm nào hiện ra trong cuộc sống của cô...
- Con gái à ~
- Không bao giờ! Con chỉ xem anh hai là anh hai! Cha có bắt ép thế nào con cũng không đồng ý!
Cô lúc này bận bịu việc học, còn gánh thêm việc này thì ôi thôi, rã rời.
Kazuo trong nhà, cũng định bàn về việc bị bắt ép kết hôn làm anh khó chịu, nhưng sự khó chịu đó thay bằng sợ hãi khi Misao nổi đóa lên trong nhà.
Kazuo yêu thương em gái mình nhiều hơn bất kỳ ai.
Mặc dù anh đã nhận ra từ lâu đó là tình yêu, không nói chỉ để suy xét cho kỹ càng...nhưng cô đã cự tuyệt, cô đã nói rằng cô không muốn cưới anh, và vào lúc này cô càng làm anh đau nhiều hơn...
- Misao, sao em không đồng ý tờ hơn ước đó đi, như vậy thì...
- Em không muốn kết hôn! Không bao giờ!
Lời nói thẳng thắn của cô đâm vào tim anh...anh nghĩ chút gì đó...rồi đứng dậy, nói:
- Anh sẽ giúp em!
Mặc cho cô từ chối thế nào, anh cũng gánh trách nhiệm đó lên vai, để rồi anh bị tước quyền thừa kế chức chủ tịch, bị tống khỏi nhà, cắt hết tiền tiêu. Cô đã từ chối sự giúp đỡ từ anh, mặc cho cô nói thế nào, anh vẫn gánh hết trách nhiệm trả nợ cho cha cô...
Anh bị đẩy sang Mỹ du học rất bất ngờ, để cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình Masaki. Cô nghĩ là tình anh em bị cắt đứt từ đó rồi, anh sẽ không muốn dính líu gì với cô nữa đâu.
Món nợ từ từ được trả, mấy ngày đầu anh bị đuổi sang Mỹ thì bọn du côn có đập phá nhà cửa 1 chút, rồi dần dần được trả tiền hay sao ấy, bọn chúng ít tới dần, chỉ còn hăm dọa. Nhưng rồi 1 ngày chúng im bặt, cô và cha cô rất bất ngờ.
Và cha cô được nhận vào 1 công ty lớn ngay sau đó, tạm thời mọi việc đã ổn định.
Cô lòng còn thấp thoáng sự tiếc nuối, sự giận dữ vì mình bất lực.
Anh từ Mỹ quay về, rồi làm nhiếp ảnh gia, kiếm được hàng chục ngàn 1 tháng làm việc, rồi từ từ số tiền lương tăng cao. Anh đôi khi xuất hiện trên mặt báo chí, truyền thông...
Cha anh không có ý đón con trai mình về, nhưng mẹ anh thì luôn luôn mong anh về.
Nên anh đã theo đuổi tự do cô trong thầm lặng suốt mấy năm trời Misao, anh nối lại tình anh em với Misao, anh nói chuyện huyên thuyên với cô không ngừng, luôn luôn tặng quà cho cô vào mỗi ngày.
Rồi ngày nọ, cô chỉ toàn chú tâm vào việc học.
Anh biết rằng khi cô học giỏi, cô sẽ có học bổng, nhưng tiền của anh sẽ cho cô 1 phát là vào được lớp chọn, đâu có khó khăn gì?
- Em không phải loại thích xài nhiều tiền, nhất là tiền của người đã cố công làm ra nó.
Cô đã hoàn lại tiền của anh, toàn bộ những gì anh cho cô.
Anh lại thấy trong đôi mắt cô, sự quyết tâm đến bất ngờ.
Anh cười, quay về Mỹ học tiếp, để 1 ngày nào đó anh có thể chạm được tới đôi mắt ấy, vì câu nói của cô phần nào khiến anh giác ngộ ra. Anh ôm mẹ anh lần cuối, năm đó cách nay là 2 năm.
Suốt 2 năm trời, không thư tín gì, cho thấy bên kia anh đã rất cố gắng.
Đến khi quay về, để tạo bất ngờ, anh không đi đường lớn, sợ gặp người thân, chợt thấy gia đình Misao đang: cha thì làm búp bê nguyền rủa, mẹ thì nấu cơm đậu đỏ. Anh không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến khi thò đầu nhìn thì thấy Misao của anh nắm tay 1 thằng đẹp trai lạ..cô đã rất cao, cao hơn trước nhiều, tóc đã dài...và cái khuôn mặt ngượng chín tai đó làm anh khó chịu không tả nổi. Anh quyết định đi theo cô tới trường.
Anh mới biết đấy là Akira Tatsuki, người mà theo đuổi Misao theo cách rất kỳ cục.
Anh cứ ngỡ rằng, mình sẽ thắng, vì anh quen biết Misao rất lâu, tận mười mấy năm cơ mà.
Nhưng anh không biết, chính điều đó mới là con đường sai lầm, vì khi quen quá lâu, nên ranh giới đã được vạch ra rất rõ ràng, cô chỉ xem anh là 1 người anh, chỉ là 1 người anh dán chữ : "anh hai" bên cạnh cô.
Anh dần dà nhận ra...tình cảm anh trao cho Misao...rốt cuộc đó chỉ là 1 sợi tơ mỏng manh, dù anh yêu cô nhiều tới mức nào mà tình cảm của cô cũng xem anh là "anh hai" thì đơn giản, nó sẽ bị xén đứt nhanh lắm.
Tatsuki, sau khi xảy ra chuyện Misao sắp bị cưỡng bức, ngay sau khi cú điện thoại Misao bật lên, vô tình đến máy của Tatsuki, là Kazuo đã thấy đó chính là định mệnh của 2 người. Tatsuki đã phóng như bay tới chỗ của cô, vừa chạy theo định vị trên máy, vừa nhanh chóng gọi cảnh sát, mà anh nghe cảnh sát kể lại, Tatsuki đã nổi điên lên hét vào máy khi mà các cảnh sát viên cứ chần chừ:
- Này, cậu đợi chút được không? - vài người phàn nàn.
- Tôi không quan tâm, nếu các anh không đến! Tôi sẽ giết chết 2 thằng khốn kia!
Điều đó làm cảnh sát tức tốc tới chỗ của vụ việc xảy ra. Sau anh mới hay, Tatsuki nghỉ dài ngày là do bị cảm cúm, nằm suốt trên giường, lúc xảy ra vụ việc là lúc mới đỡ 1 chút, thì lại nghe tin báo, vội vã mang áo khoác chống lạnh, phóng vọt xuống khỏi khu chung cư, mọi người cứ tưởng anh chết rồi, không ngờ anh đã nhanh chạy ra ngoài đường kiếm cô.
Kazuo cứ tưởng Tatsuki mang theo áo khoác chống lạnh để anh ta mặc, nhưng không, vì anh lo cho Misao, anh đã khoác lên người Misao chiếc áo ấm để cô ngủ cho yên giấc, cũng để quên đi việc xảy ra. Có 1 cảnh sát bảo gọi cô ấy dậy để lấy lời khai, lúc đó là nửa đêm rồi, anh từ chối, nhờ cảnh sát đưa cô về nhà, anh thay cô lấy chút thông tin về mọi chuyện.
Điều đó làm Kazuo cảm thấy mình thua thậm tệ.
Khi nghe Misao bị như vậy Kazuo mới vội vã chạy tới nhà Misao xem cô có sao không thì chợt gặp Tatsuki từ cửa đi ra, 2 người gặp nhau:
- Thằng nhóc đẹp trai, Misao có..?
- Cô ấy ổn rồi. - Tatsuki cười.
Kazuo im lặng...1 chút, rồi cất tiếng:
- Nếu chú mày trễ 1 chút nữa anh không biết phải làm sao hết...!
- Hửm? Tôi đâu nghĩ đó là trễ. - Tatsuki ngạc nhiên.
- Này!
- Tôi tin chắc chắn là mình sẽ cứu được cô ấy, bao giờ cũng thế. - Tatsuki vỗ vai Kazuo, rồi bỏ đi.
Chợt Tatsuki hỏi:
- Vậy...tính sao với 2 thằng kia? Hầm xương nó à?
Kazuo cười dã man rợ:
- Anh thề...sẽ không cho 2 thằng khốn kia yên thân bị phạt mà ra khỏi gông tù đâu. - Kazuo hừng hực lửa.
"Đụng vào ai thì được, đụng vào người của ông thì chuẩn bị hậu sự đi." cả 2 không kiềm chế được nên đã cùng nhau kéo tới đồn cảnh sát, làm họ không thể nào chợp mắt suốt từ nửa đêm tới rạng sáng, trong khi 2 người kia rất bực tức.
Và thay vì bị vài 2 năm, họ bị kéo lên 4-5 năm tù...
Tatsuki rời khỏi đồn cảnh sát trước, vì anh rất lo cho Misao. Còn Kazuo ở lại kiến nghị tăng mức phạt lên gấp 3 lần như vậy.
Anh đã thấy Tatsuki thức suốt từ tối tới sáng chỉ để vừa chạy vào đồn cảnh sát, vừa chạy ngược về thăm Misao.
"Thằng này đích thị soái ca rồi." Kazuo toát mồ hôi. Anh ngồi yên trên ghế ngồi, rồi chợt quay sang, bảo Tatsuki 1 tiếng khi anh chuẩn bị đi:
- Nhóc không thấy mệt à? Nghỉ đi, để anh lo.
Tatsuki lắc đầu.
- Tôi tự lo được, cám ơn.
Rồi...đích thị 2 người đó sinh ra là để cho nhau...
Kazuo bị đánh gục hoàn toàn =_=
Anh ngấu nghiến nỗi căm hờn trong sự nhục nhã...
Cuối cùng, bàn tay này đã không giữ Misao lại nữa, anh chàng buông tay, vì cuối cùng anh đã có thể quên được.
Mối tình không có hậu này.
Mà cái gì không có hậu phải giao cho đứa có thể làm nó có hậu chứ nhỉ?
|
- Chào buổi sáng, Aki...ra-san...anh sao vậy?
Tới trường mà không đi ngang qua nhà Misao đón cô giống như là 1 cực hình với anh, anh thấy khó chịu...với lại sáng nay thằng cha Kazuo đứng gác ngoài cổng, trừng trừng cản anh không không chàng Romeo gọi nàng Juliet dậy, anh đã đứng từ hồi 6 giờ đến giờ đi học là 1 tiếng rưỡi để mong thấy mặt cô, nhưng thằng cha đó ngăn cấm tình yêu đôi lứa và rồi đẩy anh vào trường... =^=
- Sao lại cười? - Tatsuki nhìn.
- Không, em vui thôi.
Hana nghe xong, lại có vẻ vui, cô mừng khi 2 người này có thể hòa thuận trở lại...và...
Có lẽ cô nàng thích Kazuo.
Không phải chỉ vì cái mã ngoài của anh, cũng không phải vì vật chất anh có quá dư thừa, và cũng không phải vì anh nổi tiếng khiến cô bị thu hút. Cô bị thu hút vì tính cách tốt bụng, suy nghĩ ân cần, khả năng bảo bọc của anh. Từ khi anh tới trường, cô đã bị anh cuốn vào đầy mãnh liệt, mặc dù không nói gì, nhưng cô vẫn nhìn theo anh. Kazuo có cái tính không giống ai, vui vẻ, dễ hòa đồng, hay dễ ghen tỵ, rất trẻ con. Và Hana cũng biết: Kazuo rất thích Misao.
Cô nghĩ tình cảm này không thể kéo dài được. Nhưng ít nhất...
- Em cũng phải tỏ tình đi chứ.
Tatsuki vỗ đầu cô, rồi bỏ đi.
Cô giác ngộ ra, rồi cười, gật gật đầu:
- Vâng!
Ít ra cũng phải bày tỏ tình cảm của mình đã, rồi tính gì thì tính, giữ mãi trong lòng, có ngày hóa khùng luôn.
|
Tiết 1
- Akira-kun, bỏ con bé kia, làm bạn trai tôi đi! - vài ba chị "lớp lớn" chìa thư tỏ tình.
Anh ngồi lại bàn, liếc mắt sang 1 chút, rồi lại quay đầu đi..thở dài.
- Này này, ý gì thế hả? - vài người không ưng ý, lại gần, thốc mặt lên nhìn - Tôi nói là cậu phải bỏ con nhỏ nghèo nàn...
Anh cắt ngang, và đôi mắt hừng hực giận dữ liếc sang, thì thầm gằn giọng:
- Biến mau, ồn ào.
"Đã sáng ra người ta không bình thường mà...chọc chi vậy trời?" toát mồ hôi nhìn Tatsuki, anh đang không được vui cho lắm khi mà sáng sớm tới tận bây giờ không gặp mặt Misao được. Hana có ý định đưa hình Misao cho Tatsuki xem nhưng cô chợt nhớ là có bao giờ cô nàng ham học đó chịu chụp hình đâu, cho dù là tập thể đi nữa thì lúc nào cũng là người cầm máy...
Hana đành lẻn về phòng học sau khi chứng kiến vụ vừa rồi.
Các chị không định phiền "anh rồng" nhà ta nữa, cũng để lại vài lời khinh rồi đi về với tâm trạng bực dọc.
Lớp im re...
Tiết 2
Vẫn còn vài ba chị bám bám ngoài cửa, hình như không có vẻ gì là bực dọc nữa, anh vẫn nhìn ra ngoài, trời xanh mây trắng bay trong đầu anh...không được gặp mặt, không được dùng điện thoại trong trường...ôi...tận thế...
"Không biết cô ấy đã khỏe chưa nhỉ?"
An tâm, chị ấy đang được Kazuo cung phụng như vua chúa.
Tiết 3
Tatsuki không chịu nổi, ngồi đó học mà cứ nhìn ra ngoài, thả hồn bay bay theo trời xanh.
- Trò Akira! Làm bài xong chưa? - thầy gắt lên.
Anh quên mất là đang kiểm tra, bèn lấy viết ra, chấm vào vài câu, rồi nộp bài. Thầy định hỏi sao anh ta nhanh vậy nhưng thực ra anh chàng đã làm đúng chuẩn từ trên xuống dưới, ghi họ tên đầy đủ. Rồi nộp bài xong, chàng nằm bẹp trên bàn, ngủ cho hết tiết.
Con nhà người ta...
Giờ ăn trưa.
- A...Akira-san... - Hana đứng ngay cửa lớp, gọi vào thầm.
- Hửm? - anh ngóc đầu dậy.
- Em..mời anh lên tầng thượng ăn trưa cùng với em, anh có muốn đi không? - cô gái cười.
- Ừm...
Tatsuki nhấc hông đi cùng Hana.
"Cứ thế này thì không ổn cho lắm..." Hana toát mồ hôi hột, cô chìa cho anh tấm ảnh cũ vào mấy năm trước khi cô gặp Misao. Lúc này cô mặc đồng phục thủy thủ, tóc vắt ngang vai...trông còn u ám hơn bây giờ nữa...
- Misao-tan... - Tatsuki nhận ra ngay lập tức.
Hana không cần phải nói nhiều, cô chỉ đưa ảnh thôi. Coi kìa, đôi mắt anh sáng lên, và cầm tấm ảnh lên xem đi xem lại như báu vật. Anh cười, rồi nhét nó vào túi áo trước, cái mặt phởn ôi thôi.
"Đúng là vấn đề đã được giải quyết nhanh gọn." Hana thở phào.
"Thằng nhóc đó bị gì vậy trời?" các chị kia toát mồ hôi, gào lên trong trí óc.
Tiết 4
Anh ngồi nhìn Misao...
Tiết 5
Vẫn ngồi nhìn Misao...
Ra về
- Thế quái nào mà thằng nhóc lại bơ chúng ta đi và nhìn cái con nhỏ đó như thể nó là thánh thần vậy!!?
À, bây giờ hóa ra là có 3 chị, 1 chị tóc cúp ngang ăn mặc gợi cảm, chị nhuộm xanh nhuộm đỏ với đầu xoắn, chị thì móng tay móng chân lòe loẹt mà vẫn không lọt vào tầm mắt Tatsuki được.
Anh vẫn còn cầm tấm hình đó, và anh nhét nó vào ví.
Đi ra khỏi cổng trường, 3 bà chị kia định giựt tấm hình để anh để ý tới 3 người.
Nhưng thật không may, Hana vô tình đi ra, cùng với ly nước ép cam được anh chàng nào đó cho, với tâm trạng hứng khởi, thì 4 người va vào nhau.
Ướt nhẹp 3 bà chị...
- Em có sao không, Igarato-chan!?
Bàn tay nhấc bổng cô lên, là Kazuo. Hana may không bị ướt là nhờ có anh. Anh tới để gặp Tatsuki báo anh chàng vài việc, vô tình gặp cảnh Hana sắp bị lây vào mớ bòng bong...nên bay lại giúp.
"Thịch" cô rớt 1 nhịp tim.
- Các cô không sao chứ? - Kazuo cầm tay từng người nhấc dậy.
- Không...chúng tôi không sao...
Cuối cùng, Tatsuki đã đi 1 đoạn khá xa....bọn họ...
Kazuo không để ý, anh lấy khăn tay đưa cho ba "cô gái sói" kia, rồi cười:
- Sau này đi nhớ để ý nhé. - anh xoa đầu.
"Rụng!" tim 3 nàng kia rớt mất tiêu. Anh chàng quá đẹp trai, và soái nữa...tốt hơn Tatsuki nhiều.
- Igarato-chan, về thôi.
- Anh...anh đón em ạ? - Hana đỏ mặt.
- Misao nhờ anh đón cả 2, nhưng thằng nhóc đó...nó đi đâu rồi!? - Kazuo nhìn ngang nhìn dọc. - Cái thằng nhóc đẹp trai đó! Thôi, đưa em về vậy.
"Cám ơn...Misao-tan..." cô nàng gật đầu cám ơn, họ sải bước cùng nhau trên 1 con đường, rôm rả nói chuyện.
Và trái tim thì cố gắng lại gần hơn.
|