Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Hana-san, cậu đã ổn hơn chưa?
Misao ôm siết lấy cô bạn mình, Hana vốn đã bình tĩnh hơn 1 chút rồi. Bàn tay nắm lấy nhau của 2 người, và khuôn mặt ướt át của Hana làm Misao không thấy ổn chút nào, cô chìa tay lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoạt kia:
- Cố lên, Hana-san.
Câu nói làm cô nàng đứng sững, cô không biết vì cái gì mà phải cố gắng lúc này. Phải chăng cố gắng vượt qua cảm xúc này và yêu 1 người khác? Vậy thì cô quen rồi, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô bị từ chối, chỉ mới lần thứ 2 thôi, lần trước là anh chàng ở đảo Guam mà cô cùng gia đình đi chơi, lúc đó khóc còn nhiều hơn bây giờ, mà lúc đó cô mới 10 tuổi...Vậy cố gắng vì cái gì?
- Tớ cố vì cái gì? - Hana đờ mặt.
- Chinh phục anh hai tớ. - Misao nắm tay cô, siết chặt, mắt long lanh.
"Hả?" cô lại đờ lần 2, Misao nhà ta rất hiểu tình hình thì phải?
- Tớ biết, Hana-san là người rất dũng cảm, cậu bày tỏ tình cảm với anh hai là điều phi tưởng. Nhưng vượt qua cảm xúc này còn khó khăn hơn. Tớ cũng không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, nên chỉ là 1 chỗ dựa cho cậu thôi. Nhưng mà...tớ sẽ ủng hộ cậu, bất cứ giá nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu!
- Misao-tan... - Hana muốn nói chuyện Kazuo thích Misao nhưng rồi lại bị ngắt ngang:
- Chúng ta là bạn thân đúng không?
Câu nói lúc này đánh trực diện vào Hana, cô nhìn Misao. Misao nhắm mắt, siết tay cô rất chặt, cô đã từng thấy cảnh này rồi, là khi cô buồn, không ai khác ngoài Misao đã an ủi cô.
- Ừm. - bàn tay kia ôm lấy đầu Misao.
"Cám ơn trời, cậu ấy không còn khóc như vừa nãy rồi. Thật không hiểu nổi, tại sao mình lại là bạn thân với Misao bằng cái cách này được chứ nhỉ? Mình khóc, cậu ấy cũng khóc. Thật kỳ lạ."
"Reng" điện thoại di động của Misao reo lên, cô đã bình tĩnh lại, cầm máy lên thì cúp ngay cuộc gọi, Hana hỏi:
- Ai mà cậu tàn nhẫn vậy?
- Biến thái nhũn... - cô chưa kịp nói hết, cuộc gọi thứ 2 tới.
Tắt.
- Cậu nên nghe đi, Misao-tan à.
- Không, phiền... - cuộc gọi thứ 3 tới.
Tắt.
- Như vậy không sợ Akira-san giận à? - Hana mỉm cười gượng gạo.
- Có chết cũng.. - cuộc gọi thứ tư tới. - Tên biến thái nhũn não kia, rảnh tiền quá rồi nhỉ!!?
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng ấm áp:
- "Cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh"
- Im đi! Sao cứ làm phiền tôi quài vậy!? - cô hét vào điện thoại.
- "Oh ya, khỏe thế này rồi cơ à?" - giọng cười cợt bên kia không dứt.
- Im đi, tôi tắt điện thoại đây.
Tắt nhanh trong chớp mắt.
Hana nghĩ lại rồi, cô cứ tưởng mình là cô gái đáng thương, nhưng giờ thay đổi trong chớp mắt:
"Akira-san, em thấy xót thay cho anh...cứ cái đà này làm sao 2 người thành đôi được đây?"
Kệ đi, em ổn là được rồi, Hana ạ. Hai người đó không sớm cũng muộn hà, vấn đề thời gian thôi. Cố lên nha em. Au ủng hộ cho em, vì nếu em không có người yêu chắc các mem khác cạo trọc đầu chị.
|
- Tạm biệt Misao-tan, ngủ ngon nha.
Hana ra khỏi phòng Misao, trời chập tối, cô cười khi thấy Kazuo. Nhưng nụ cười này có vẻ không còn gượng gạo nữa. Cô cúi đầu cám ơn anh, vì tất cả thời gian qua, có anh, cô cảm thấy Misao và Tatsuki mới có thể ở gần nhau hơn. Và chính cô cũng có 1 điều quan trọng muốn tìm trong tương lai.
- Anh sẽ đưa em về, tối rồi. - Kazuo lên tiếng.
- Không ạ, em sẽ tự đi. - cô cười, chút gì đó là buồn bã.
Cô cúi đầu chào cha mẹ Masaki khi họ mới vừa bước lên, có ý định bảo cô ở lại ngủ nhưng cô từ chối, cô gật đầu, đi ra khỏi cửa.
"Ngốc thật, mặc dù mình rất muốn anh ấy đưa về...có lẽ mai mình sẽ không tới tiễn anh ấy đi được rồi, mình sẽ khóc chết mất." Hana chạy ra khỏi cửa nhà thật nhanh.
- Igarato-chan!
Kazuo chạy đuổi theo, nắm tay cô lại, và cúi người 90 độ chuẩn, anh nói:
- Anh thật sự xin lỗi em! Anh đã làm em tổn thương!
Cô ngạc nhiên.
Anh đuổi theo cô chỉ để xin lỗi vì lời tỏ tình lúc đó.
Ấm áp.
- Vâng, không sao đâu. - cô vỗ vào lưng anh, khiến anh muốn hộc phổi. - A! Em xin lỗi, em mạnh tay quá. Anh có đau không?
Anh ho khụ khụ, rồi thấy cô cuống quá, mới ngẩng đầu lên, cười:
- Em bình thường rồi nhé.
Nụ cười tỏa sáng vào tối. Rất dễ chịu. Anh không mang lại cảm giác buồn khổ cho các cô gái, nụ cười là thứ mà anh đã quyến rũ cô. Anh thực sự rất đáng yêu. Y như cái tên "Kazuo" của anh.
- Liệu...ngày mai, em tiễn anh tới sân bay, có được...không anh? - cô lắp bắp.
Kazuo mở to mắt, rồi dịu lại, cười:
- Ừ.
Hạnh phúc vỡ òa.
Cuối cùng cảm giác đau khổ chỉ là cái đinh thôi.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng mà trìu mến.
Cuối cùng...đã không còn hàng rào cảm xúc làm ảnh hưởng đến họ nữa rồi.
Tức thì giọng thì thầm vang lên...
- Misao-tan, em không còn lo nữa chứ?
Phía sau bức tường, ngay trong hẻm, Tatsuki mỉm cười nói qua điện thoại, từ đầu dây bên kia, cũng nghe được tiếng cười khúc khích dễ thương của cô nàng ham học:
- "Ừ, cám ơn anh."
- Ừm, vậy anh lấy phí em nhờ anh nhé, 1 buổi hẹn hò, có được không?
- "Đi chết đi"
Tắt máy.
- Phì, em ấy đáng yêu thật.
Chiếc điện thoại được Tatsuki hôn lên, anh nhếch khóe môi tạo thành 1 nụ cười đẹp rạng ngời:
- Ngủ ngon, Misao-tan.
|
- Em không cần phải ra đón anh đâu, Misao, em cứ nghỉ ở nhà.
- Vậy ý anh là bây giờ em phải vác thân về nhà à? - Misao nhăn mặt, liếc nhìn.
- Không....anh lo cho em thôi. - Kazuo cười cười.
Hành lý đã lo xong từ tối qua, anh chỉ còn chiếc vali cỡ lớn chất đầy quần áo là được. Vé máy bay đã có. Anh đứng nhìn trước sự tần ngần của Tatsuki, Mao, Misao và Hana. Anh bắt tay Tatsuki, hôn nhẹ lên trán Misao và cười:
- Cám ơn mọi người.
- Ở bên kia nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh. - Mao ôm cổ anh, hôn má anh.
- Ừ.
- Nhớ phải về thăm nữa. - Tatsuki giễu.
- Bớt giễu người ta thì nhóc chết à thằng nhóc đẹp trai kia? - dù là sắp đi, nhưng giống như còn ở đây vậy.
- Báo trước thôi mà.
- Nhớ những gì anh nói chứ, nhóc đẹp trai? Chú phải biết bổn phận của chú là gì đấy! - anh chỉ vào mặt Tatsuki.
- Điều đó là đương nhiên. - Tatsuki lại cười.
Còn Hana thì anh không nói gì nhiều, chỉ quay sang, rồi vỗ đầu cô, cười:
- Cám ơn em.
Rồi thời gian kéo anh đi, anh bắt buộc phải rời xa, xoay gót chân, anh ung dung vẫy tay chào mọi người:
- Tạm biệt nhé.
Anh bước khoảng chừng vài mét, thì giọng nói lớn át hẳn tiếng ồn ào của sân bay:
- Em chưa bỏ cuộc đâu!
Anh vội quay người lại, thì đứng khựng người. Mọi người nhìn cô gái gan dạ đó.
Hana đã dồn hết sức mạnh dũng khí của mình ra để nói được điều đó, đôi mắt hẵng còn long lanh ngại ngùng, và mái tóc của cô hẵng còn bay nhè nhẹ, cô khóc.
- Cố lên! Anh đợi em!
Anh cười, hét lớn hồi đáp cho cô.
Như đã được báo trước, cô nàng bất ngờ, rồi mỉm cười vui sướng vẫy tay lia lịa, để anh khuất dần sau những hàng người.
Thấy anh đã đi khuất rồi, Hana quay sang phía Misao, ôm chầm lấy cô bạn, vui mừng nhảy cẫng lên:
- Anh ấy đã cho tớ cơ hội rồi! Misao-tan! Anh ấy cho tớ 1 cơ hội rồi!
Không cần phải nói, bây giờ niềm hạnh phúc đã dâng trào trong tim từng người.
|
- Hana-san, tớ muốn đi học.
- Tớ mách mẹ cậu liền.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn trong vòng 2 câu, vâng, cô nàng ham học của chúng ta rất muốn quay về trường. Tatsuki cũng đang ở trong phòng Misao, lúc đầu cô nhìn anh, nhưng đôi mắt anh chắc sẽ đồng ý chăng? Mơ đi cưng, cô hiểu anh quá rõ. "Thằng cha đấy còn lâu mới cho mình đi học" nên câu hỏi đổi hướng sang Hana, và cô nàng trả lời gọn lỏn.
Cô cũng bệnh đâu có nặng, suy nhược cơ thể nghỉ vài ngày ở nhà rồi cũng ổn mà. Không ai chịu cho cô đi hết. Cô ở nhà đã quá đủ rồi, nghỉ ở nhà làm mất đi 1 mớ kiến thức mà cô muốn có, rất bực mình.
- Igarato-chan, anh nghĩ được mà, Misao-tan có thể đến trường, xét trên hình thái thì cô ấy bình thường rồi.
Lời nói đó đánh dấu trên đôi môi của Tatsuki, anh đang ngồi nhìn chằm chằm khuôn phòng của Misao.
Bốn con mắt nhìn anh chằm chằm.
- Nhưng chắc gì mẹ cậu ấy cho, Akira-san?
- Cho mà, nếu thấy sức khỏe cô ấy ổn rồi thì phải để cô ấy ra ngoài vận động chứ.
Anh nắm tay Misao, cô rút tay ra, anh lại nắm, cô lại rút, anh nắm, cô rút...
"Tới khi nào hả 2 người...?" Hana cười cười.
Mắt anh lóe sáng:
- Không nắm khỏi đi học.
--Cô thua anh--
- Oh, nếu Tatsuki-kun đã nói vậy thì mẹ đồng ý, miễn có Tatsuki-kun chịu trách nhiệm để mắt tới con là được rồi. Khổ thân cháu quá, Tatsuki-kun. Gặp phải bé Misao nhà này, cơ mà mong cháu giúp đỡ cho con bé nhé.
- Vâng, cứ để cháu lo.
Anh lại mở nụ cười xã giao đáng sợ trong mắt cô, tay trong tay, anh cầm không buông, tay cô đổ mồ hôi nãy giờ khi mà bé Mao cứ săm soi cái nắm tay "tình tứ mắc buồn nôn" của họ, mà chính xác hơn, cha cô không biết tại sao cũng ủng hộ luôn.
Cô moi sách ra đọc, anh dùng tay kia giựt cuốn sách ra, cười hiền:
- Hôm nay hẹn hò, như báo trước.
"Hả...?" cô nghe xong, mỏ hớ ra, mắt nhìn Tatsuki như muốn lòi ra ngoài.
"Khiêu chiến?" cô lại nghĩ (Em lạy chị .-. Khiêu chiến với hẹn hò khác nhau, chị à.)
- Nhìn mặt em bây giờ kì quá đấy, anh đùa thôi. - anh vỗ đầu cô, rồi buông tay nhau ra :)))
Anh giữ cặp cô.
Cô hùng hục bước ra khỏi nhà, đi trước.
Hana vỗ vai anh, toe toét bí hiểm:
- Soái ca.
"Hả...?" lần này đến lượt Tatsuki không hiểu.
Hẳn là anh không đọc ngôn tình.
---Sau lùm cây---
Ba bà chị bị tiếng sét ái tình của Kazuo không biết là anh đã rời đi, đứng chờ suốt dưới tán cây, son môi chỉnh sửa giả dạng gái ngoan hiền đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ.
Con lạy các má tình yêu, điên hết rồi.
|
Tatsuki đi sau Misao, anh để đôi mắt dán vào cô, để có gì còn kịp ngăn lại, khéo lại bị thương. Anh đi 1 hồi lâu, thấy cô lúng ta lúng túng quay lại nhìn anh, hét:
- Sao nhìn tôi quài vậy!?
- Em dễ thương thì anh nhìn thôi.
Chàng tỉnh bơ.
Nàng nổi điên đi nhanh.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mọi thứ xung quanh đầy màu sắc thế nào.
Hana vào trường trước rồi (để có không gian riêng cho 2 người ấy mà ~)
Nắng sáng nhảy múa trên đôi mi mắt cô, nó trêu đùa trên đôi má cô, rồi khẽ lướt qua làn tóc, rất nhẹ nhàng, anh nhìn theo dáng cô...hẳn là anh đang ghen, vì ước gì cô cũng cho anh chạm vào thoải mái như thế. Không biết từ bao giờ, anh thích ngắm cô. Vả lại anh cũng không biết vì sao mình lại chọn 1 cô gái rất ư là kỳ lạ, không hòa đồng được, cũng ít nói chuyện, mà mỗi khi nói là mỗi lần nổi đóa lên, ghét con trai và 1001 chuyện khác mà anh kể 3 ngày 3 đêm chưa hết.
Nhưng anh không quan tâm những chuyện vặt vãnh đó.
Anh thích cô, vì đó là cô, nếu Misao thay đổi đi 1 chút tính cách của cô ấy chắc anh không chịu nổi.
Vâng, đã qua chương thứ 40 lâu rồi mà con tác giả chưa cho anh được ở bên cô, quá là dài, định ăn theo "Cô dâu 8 tuổi" à?
Anh thở dài.
"Thôi thì cái gì tới, nó sẽ tới." anh thong thả bước đi.
|