Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Misao-tan, anh thích em, cực kỳ thích em. - giọng nói êm dịu và bàn tay chìa ra muốn nắm.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, được anh xoa đầu và thì thầm những lời lãng mạn.
- Biến thái nhũn não à...tôi... - lời nói sắp cất lên.
Nhưng...
Cảnh tượng lúc này là 1 cô gái đang bá vai ôm cổ Tatsuki, và họ đang rất nồng ấm ôm sát nhau, nắm tay nhau, và những lời dịu ngọt trao cho nhau. Đến khi anh nhìn cô, và đáp trả bằng 1 nụ cười:
- Tôi chán cô rồi.
Rồi không để Misao nói được câu nào, đôi tay lơi dần, anh quay gót bước đi cùng cô gái khuất mặt ấy.
"Đừng...đừng..."
Cô thức dậy ngay lập tức!
Hoảng hồn và sợ hãi, trong màn đêm tối đẹp trời.
Cô vô tình ngủ gục trên bàn, và khi tỉnh dậy là điều xuất sắc! Cô thậm chí còn cái cảm giác rất hoang mang. Cảm giác lo sợ tràn lấy.
- Cái gì đây? Cảm giác này thật đáng sợ.
Cô chỉ thì thầm được bao nhiêu đó, và trí óc học tập lại bắt đầu khởi động, cô lại vùi đầu vào việc học để quên đi cái giấc mơ kinh khủng đó.
"Sắp đến kì thi cuối rồi, lại nghĩ tàm xàm. Lần này mình phải đứng đầu bảng điểm mới được." cô nhìn chằm chằm vào tấm cát-tông in hình anh dán trước mặt, và nó rất nhàu nát, cô nhìn anh bằng đôi mắt đối đầu kinh hồn.
..
"Thật...đáng sợ...cảm giác này, thật đáng sợ." cô vẫn còn nhớ như in nụ cười ngạo mạn của anh trong mơ, và gục đầu than thở.
Điềm xấu đó em à. =_= cứ thế này chồng tương lai của em sẽ giao cho chị hết đó. Cục cưng, thức tỉnh đi!!!
|
Sáng ra..
Giấc mơ tối qua làm cô thức trắng đêm, cô với đôi mắt panda thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù vì cố nhét chữ vào đầu nhưng không thông.
Cô đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục. Đi xuống dưới nhà chợt thấy Mao chưa thay đồ đi học, cô ì è hỏi:
- Mao, sao em không thay đồng phục đi?
Mao đứng đực người, rồi nhăn nhó nhìn Misao, cái vá trên tay con bé đang xới cơm rớt xuống bàn cái bụp...con bé chạy vội lên chỗ chị, sờ trán cô, rồi thở phào:
- May quá, chị không bị sốt.
- Hả? - cô bối rối-ing :)))
- Hôm nay là thứ 7 mà chị hai! - con bé nhíu đôi lông mày nhìn cô, chống nạnh. - Chị không nhớ ạ!
..."Thứ 7?" cô vội lật sổ ra xem, quả đúng hôm nay được nghỉ...
"Không ổn rồi, giấc mơ đêm qua làm mình phát điên lên rồi!" cô gào thét trong tâm can với khuôn mặt biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh đáp:
- Vậy...chị đi thay đồ.
"Hôm nay là ngày nghỉ thật à? Vậy thì mình có thể học bù lại cho đêm qua..." cô lo lắng về giấc mơ đó, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô rất lo lắng, 1 phần không biết mình có học được không, 1 phần vì...
Cô sợ anh biến mất.
Không biết sao cô lo sợ bóng hình anh như thế.
Cô sợ cô thức dậy, không còn anh đứng dưới nhà chờ đón.
Cô sợ lê bước một mình trên con đường đi học mà không có anh.
Cô sợ cô sẽ thấy anh đi cùng 1 cô gái khác mà không phải là cô.
Cô sợ những lời ngọt ngào hay những cử chỉ dịu dàng của anh thế cho 1 cô gái khác.
Nghĩ tới đó, tim cô quặn thắt lại.
Cô sợ tất cả. Anh đã bước vào cuộc sống của cô sao?
"Không ổn thật rồi...mình không ngừng những suy nghĩ đó được." cô gục đầu vào tường, thở dài.
"Ring!" điện thoại cô reo lên, cô vội bật máy không ý thức khi thấy chữ "Akira Tatsuki":
- Tôi đây!
Bên đầu dây kia im lặng 1 lúc, rồi hình như rất hạnh phúc, anh nhẹ nhàng đáp lại:
- "Nếu không nhầm thì sáng nay em đã tưởng sẽ đi học nhỉ?"
"Phập!" mũi tên trúng tim đen của cô, cô liền ngó ngang ngó dọc, xem anh có gắn camera nào trong nhà mình không. Cô toát mồ hôi, đơ lưỡi phầm phập đáp:
- Sao..sao anh biết!?
- "Khục..! Ahaha, em có thật à!? Không thể tin được! - anh bên kia đang bất ngờ, cười hô hố.
"Tên chết tiệt." cô tắt máy, ngắt nguồn, hừng hực khí thế vào phòng học bài!
Nhưng trong tim cô có chút gì đó nhẹ nhõm. Và cô cười.
Riêng phần Tatsuki..
- Mình...hahaha..làm thầy bói cũng được đó chứ!? Phì! Ahahaha!
Anh ngồi trên ghế ôm bụng và không thể nào nín cười được.
Ủa vậy rốt cuộc anh gọi cho người ta làm gì vậy? Bộ chọc người ta vui lắm hả cha?
"Anh nhớ em"
|
Tối thứ 7.
"Ring...ring" chiếc điện thoại rung lên, Misao đang ngồi học bài liền với tay, mắt chăm chăm vào bài tập, và ấn nút nghe:
- Alo, Masaki Misao nghe đây.
- "Misao-tan, em không cần phải nói họ tên của em cho anh biết đâu." - tiếng cười khúc khích bên máy kia nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí cô.
Cô thấy giọng nói quen quen..và ngờ ngợ ra, xong cúp máy ngay lập tức, và nhìn vào màn hình:
"Akira Tatsuki"...rõ ràng đó là chữ "Akira Tatsuki" đập thẳng vào mặt cô.
Anh có chuyện gì lại gọi cô vào giờ này, à mà cũng không trễ lắm đâu, nhưng anh gọi thế này, quấy rối? Không, bình thường quấy rối thì anh sẽ nhắn 1 mớ tin nhắn vô nghĩa...không thì cố gửi cái clip nào đó thật biến thái gửi sang cô...
"Ring...ring!" số điện thoại ấy vẫn gọi lần nữa...cô toát mồ hôi, và rồi mở máy nghe xem có chuyện gì:
- Biến thái nhũn não...anh gọi tôi làm gì vào đêm khuya khoắt thế này?
Bên đầu dây kia im lặng, rồi cái giọng trầm trầm ấy vang lên trong màn đêm, khẽ khàng rất ấm.
- "Anh muốn nghe giọng nói của em."
...
"Bộ anh ta không còn gì để làm nữa à?" cô trố mắt, trề môi ra. Chợt anh cười khẽ:
- "Chắc bây giờ mặt em thú vị lắm."
- Im..im đi! - cô nhăn nhó đáp lại. - Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh muốn gì từ tôi?
Bên đầu dây đó lại im lặng, và rồi lại thở dài làm cô rùng mình, anh chỉ đáp lại:
- "Còn ai thức không? Nhà em ấy?"
- Nếu anh gọi cho tôi hỏi về cái đấy thì tôi tắt đây, tôi rất bận. - cô nổi điên nhưng chợt anh nói..
- "Anh đang đứng trước cửa nhà em, anh muốn gặp em." - chỉ nhiêu đó làm cô có thể mường tượng ra 1 chú sóc với đôi mắt long lanh muốn vui đùa cùng cô.
...
"Thằng cha này là cáo chứ sóc con khỉ?" cô giật mình tỉnh giấc trước khi cho phép bản thân đi quá xa, cô tắt máy. Nhưng những cú gọi inh ỏi liên tục trên bàn làm cô không thể tập trung làm bài được, cô tắt nguồn điện thoại và cất nó vào 1 cái hộp, rồi nhét vào tủ, khóa lại.
Chưa đầy 3 phút sau...
- Chị hai ơi, có điện thoại của "anh rể" này. - bé Mao cũng đang học bài dưới nhà, và chạy lên phòng chị nói.
"Hắn lấy số nhà mình từ khi nào!!?" cô gào thét tâm can.
- Em rút dây cáp điện thoại bàn ra giúp chị, chị đang bận. - nhưng vẫn cố bình tĩnh.
- Ơ...nhưng "anh rể"...
- Chị đang rất bận, bảo hắn là chị không rảnh! - cô cố gắng kiềm giọng.
- Ưm...vâng. - bé Mao gật đầu.
"Cuối cùng cũng thoát" cô thở phù nhẹ nhõm.
Ngay sau đó...
- Misao con, có điện thoại của Tatsuki-kun này! - mẹ cô gõ cửa phòng nói.
...
"1 phút 30 giây" cô tính toán đúng thời gian anh gọi lại cho cô...vâng, cô dám chắc dù có chết anh ấy vẫn sẽ ám cô...và cô giọng yếu ớt thì thầm ra khe hở cửa:
- Mẹ à, nhắn với anh ta, con đang bận học, đừng làm phiền con. Kì thi chuyển lớp sắp tới rồi...
- Ưm, được thôi. - khi những tiếng chân xa dần, cô mới an tâm ngồi học tiếp.
"Chắc ổn rồi..tiếp tục...học..."
- Misao! Tatsuki-kun gọi con nè con gái yêu! - tới lượt cha cô khoe mẽ cái điện thoại mới bong của ông ấy vừa có việc làm, vừa lãnh tháng lương và vừa mới mua điện thoại.
-...Ôi... - cô chỉ còn biết gục mặt xuống bàn.
Lết tới cái cửa, cô mở cửa ra, và nhìn thấy chữ "Akira Tatsuki" to hơn con voi đập vào mắt cô...cô tái mặt, nếu không nghe anh ta thì dám chắc cô sẽ không bao giờ học được, và dám chắc anh sẽ gọi 18 đời tổ tông dòng họ nhà cô đội mồ sống dậy để bảo cô nghe điện thoại của anh ta nếu có thể.
Cô nhấn nút "Danh sách đen" và cho anh vào với khí thế điên dại.
Cha cô đứng họng.
- Cám ơn cha, chúc ngủ ngon. - cô sau khi bình yên cũng lết vào phòng học bài tiếp.
Chưa kịp thở, thì chợt mẹ cô lại lên, và cha cô giật mình gọi cô:
- Misao con, bé Hana-chan gọi này.
- Misao, Kazuo gọi này con.
...
Cô bắt máy nghe Hana nói trước:
- "Misao-tan, sao cậu không nghe máy của Akira-san?"
- Cậu cho hắn vào danh sách đen giúp tớ, cám ơn cậu. - cô đáp thẳng lừ và tắt máy...
"Còn anh hai chắc không phải vụ đó nữa đâu, mong trời."
- Alo, em đây.
- "Misao, em khỏe chứ?" - bên kia không hề hỏi câu đó.
- Vâng, em khỏe, còn anh? - cô cố gắng kéo dài cuộc đối thoại.
- "Tất nhiên là anh khỏe." - bên đó cười khúc khích
- Anh gọi em có việc gì thế? - cô đi thẳng vào chủ đề từ từ.
- "À..thằng nhóc đẹp trai đã nhờ anh gọi cho...Tít tít tít"
Cô tắt máy ngay lập tức, không để cái từ đó hiện lên chút nào nữa.
...
"Anh ta đã đầu độc mọi người từ khi nào?" cô toát mồ hôi hột nghĩ tới cái điều "18 đời tổ tông dòng họ đội mồ sống dậy..." và tối nay cô sẽ không ngủ được, không học được chỉ vì anh...
Ngay lập tức, cô mặc áo khoác ngoài, chạy vọt xuống cầu thang trước khi có hàng xóm bay sang nhà cô chỉ vì cú điện thoại của anh, và cô nhanh như thánh, mở cửa chui vọt ra ngay lập tức.
Bầu trời đen, 1 anh chàng tuấn tú đang đứng, dựa lưng vào cột, và bấm điện thoại. Trông thật tuyệt làm sao...
- Cái tên chết bầm này! - cô chỉ gào lên được nhiêu đó khi thấy khuôn mặt thích thú của anh.
- Cuối cùng anh đã được gặp em rồi. - anh cười hiền, nghiêng đầu.
Cô hơi khựng lại trước nụ cười này của anh, rồi chạy lại gần, cốc đầu anh 1 cái, mắng:
- Có biết như thế rất là phiền không hả! Tên nhũn não!
- Vì em không chịu gặp anh. - lại để đôi mắt cún con ra.
Cô hơi xúc động...nhưng ý chí sắt đá đã ngăn lại, cô đứng bên trong nhà, cách anh chỉ là 1 cái cổng nhỏ ngang hông, anh cũng rất gần cô, chỉ cách 1 gang tay. Hai người nhìn nhau chằm chằm và rồi cô gãi đầu, hỏi với khuôn mặt tức giận:
- Anh cần gì?
- Ôm.
...
- Hả? - cô hỏi lại với khuôn mặt xúc động mãnh liệt.
- Anh muốn ôm em.
- Muốn chết à!? - cô gào lên.
Tức thì anh bĩu môi ra, nhíu cặp lông mày lại, và thái độ như đang dỗi, miệng thì thà thì thầm như trách cô:
- Cười với ai thì được, không bao giờ thèm cười với anh đâu...Có bạn bè rồi lại bỏ anh ra 1 bên...không quan tâm gì đến anh hết..anh cô đơn lắm đó.
"5 phút 3 giây. Thời gian làm nũng của anh ta đã tăng lên đáng kể rồi." cô nhìn đồng hồ.
- Nếu chỉ như vậy thôi thì tôi vào nhà đây. - cô quay lưng đi.
Tức thì cánh tay rắn chắc đó ôm ngang hông cô, và kéo lưng cô sà vào lòng anh, đầu anh cúi gần đến vai cô, thở ra những hơi thở ấm áp, nong nóng ngay cổ, khiến cô run người. Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, vừa đặt môi lên thì thầm ngọt ngào:
- Anh thích em.
Cô đỏ lựng mặt, anh thấy đôi tai nhỏ của cô đỏ lên, và gáy của cô cũng đỏ lên. Cô đang cố sức đẩy 2 tay anh ra nhưng không được, anh giữ chặt quá. Cô muốn đấm vào đầu anh 1 cái thật đau, mà cảm xúc lại mãnh liệt quá, cô không làm được. Có chút gì đó ngại ngùng, mà không, rất ngại là đằng khác. Nhưng rồi cô véo tay anh rất mạnh đấy, mà anh cũng không bỏ ra, anh cao to hơn cô gấp bội phần, ôm vào giống như cô còn lại chút xíu. Tuy là cái cổng khiến anh rất bực, nhưng thấy cái biểu cảm này của cô, anh rung động từ từ, anh muốn chiếm lấy cô, toàn bộ.
Trán anh tựa vào vai cô, anh dụi mũi vào gáy cô, khiến cô rùng mình, cô nãy giờ đã bảo anh bỏ ra, mà không nghe. Cô rối, tim cô đập nhanh. Anh cứ liên tục thì thầm vào tai cô nhè nhẹ, phảng phất mùi hương của cô, anh càng cảm thấy thích cô nhiều hơn:
- Hôm nay không được gặp em khiến anh nhớ chết được.
- Tên đần,...bỏ ra ngay!
- Anh thích em. - vẫn giọng nói ấy vang đều đều.
- Bỏ ra! - cô gào lên.
- Anh muốn ở bên em.
- Đã bảo là bỏ ra cơ mà!!! - cô gào lên, cuối cùng cũng vứt cái tay anh ra được.
Anh nhẩm chắc cô giận anh lắm, và sẽ thét lên mắng chửi anh đủ điều. Nhưng lần này lại không, khi cô ngước mặt lên, tay cô cố che sự đỏ ửng của bờ má, và nói nhỏ:
- Tôi...biết mà...anh không cần phải nói liên tục như vậy đâu, đồ ngốc!
Cô chạy tót vào nhà, đóng cửa lại cái "Rầm"
"Chết mình rồi..."
Anh khuỵu người xuống, lấy 2 tay che mặt, và đôi tai anh cũng đỏ ửng lên. Anh lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, và rồi lại đỏ cả mặt:
- Sao mà cô ấy đáng yêu thế này?...Làm sao đây? Chắc mình chết mất thôi...
...
Nhóm độc giả: "Hit kìa, bắn tim tung tóe kìa >_
Nhóm F.a: "-_- ...gato..."
Au: "Ờ, bắn cho dữ vào...F.a ở đó gato tiếp đi..an tâm Au không gato mặc dù cũng thuộc dạng F.a..." *cào cấu xé tường*
|
Tatsuki hôm nay thăm Misao, à không, là tự đến có vẻ đúng hơn. Anh mang theo giỏ trái cây biếu cha mẹ cô, coi như hối lộ. Anh tặng mẹ cô 1 bó hoa, cha cô anh tặng 1 hũ sake to to, còn Mao anh tặng 1 chú thỏ con. Anh ấy quả là người con rể lý tưởng. Đánh trúng tâm lý người ta, đã vậy còn rất dẻo miệng.
"...ngoài mặt thì thế này..chứ thật ra là vì tối qua hẳn chưa đủ với anh rể..." Mao nhìn con thỏ chằm chằm, nó quả thật rất dễ thương, anh đúng là tinh ý. Không như chị cô, Mao có nói đói bụng quá thì cô cũng chẳng thể làm được gì...
Đôi mắt cô kết hôn với những cuốn sách rồi.
- Misao-tan đâu rồi ạ? - anh nhìn quanh, cười cười.
- Con bé đi mua chút đồ rồi, Tatsuki-kun ngồi đây chơi chút đi, chốc nữa con bé về tới thôi. - mẹ anh chìa nước.
- Cám ơn ạ. - anh cười.
Quả thật với tất cả mọi người, ai cũng thân với anh hết rồi, đâu còn ngại ngùng gì khi gặp nhau nữa. Mẹ cô trách anh muốn gặp Misao thì cứ đưa cái thân tới là được rồi, cần gì mà phải mang quà cáp tới như vậy.
Nhưng cái gì cũng có chủ ý của nó, anh cười khẽ:
- Không sao đâu ạ.
- Đáng yêu thế cơ! - mẹ cô đánh vào vai anh 1 cái chát.
"...Khác xa Misao-tan...mẹ em ấy khác xa em ấy, cái tính trầm lặng của em ấy lây từ ai vậy?" Tatsuki toát mồ hôi, và hình như anh đang run người lên khi mà ánh mắt soi mói của cha Misao cứ nhìn anh chòng chọc, anh lên tiếng:
- Sao..sao thế ạ?
- Này con trai... - cha anh liếc nhìn, khiến anh hơi khựng người.
- Vâng?- anh nghiêng đầu cười khẽ.
- Làm con rể nhà này nhé, đặt cọc trước rồi đấy. - cha anh cười hớn hở toe toét vỗ vai phành phạch Tatsuki.
"...Vậy cái tính trầm lặng của em ấy là ai lây sang vậy trời?" anh cũng cố cười mặc dù cái vai ê ẩm.
--Tatsuki bị hành, Misao đi mua đồ--
Cô đang lang thang mua đồ ngoài cửa tiệm bán sách, không biết trời trăng mây nước gì xảy ra ở nhà mình. Chợt, thấy quyển "Hình học không gian 3 chiều" còn 1 quyển duy nhất, cô đưa tay lấy thì đã có bàn tay mảnh mai nào đó lấy trước mất, cô ngước đầu lên nhìn:
- A...cậu là...Masaki Misao phải không?
Cô không biết gì hết, cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn mới ngớ con mắt của mình ra. Đó là 1 cô gái cực kỳ xinh đẹp trước mặt cô, cô phải đứng hình khoảng 2 -3 giây gì đó mới tỉnh được, lắp bắp hỏi:
- Sao..sao cậu biết tôi?
- Tớ hâm mộ cậu lắm ấy! - cái nét đẹp kia vẫn đang làm cô bị quyến rũ.
- Hả? - nhưng cô thì rất sợ đối với việc giao tiếp.
- Tớ là Ayame Ruri, tớ học trường Mamuri, cùng năm với cậu. Cậu là người luôn đứng vị trí thứ 2 bảng điểm của trường nhỉ? - nụ cười tươi tắn mở lối cho câu chuyện.
"Thứ 2..." như bị đâm 1 phát thật mạnh vào tim, cô nghĩ tới cái người chiếm đầu bảng điểm trường là anh, chắc hẳn anh bây giờ rất ư là thoải mái trong khi cô bù đầu bù cổ học bài.
- Ừ...ừm... - cô cố gắng nuốt trôi cái tức của mình vào.
- Hihi, cậu đúng là rất tuyệt vời, vả lại nhìn cũng rất xinh đẹp nữa. - lời nói đường mật trôi vào tai cô, khiến cô ban đầu cảnh giác chuyển sang chế độ dễ chịu.
"Mình mà đẹp hả?" cô nhăn mặt, rồi định từ chối cuộc trò chuyện này bằng cách từ chối khéo. Nhưng Ruri vẫn chưa tha cho cô, cô nàng nắm áo cô, kéo lại, và cười dễ thương:
- Lúc nãy cậu cần mua cuốn này đúng không? Đây!
- Nhưng...cậu cũng cần mà. - cô định đẩy lại, mà Ruri thì cười tươi như hoa, nói:
- Không sao, tớ có thể đi mua ở chỗ khác mà. Không sao đâu. - cô nàng nhét vào tay Misao.
"Cô gái này...vừa đẹp lại vừa tốt bụng nữa..." cô không từ chối được, nên đành nhận lấy, và hỏi:
- Ưm...cám ơn...
- Không sao đâu. À...đúng rồi, tớ có thể xin chữ ký của cậu không? - khuôn mặt đáng yêu lại nở lên, khiến Misao không bao giờ từ chối được.
- Chữ..chữ ký? - cô nhăn mặt... - Không...tôi nghĩ là...tôi không phải người nổi tiếng gì đâu...tôi...
Đầu óc Misao rối loạn ngôn từ rồi...
- Vậy...cậu có thể cho tớ xin số điện thoại được không? Làm ơn!
- Nhưng tôi không mang theo điện thoại... - cô vẫn cố từ chối.
- Viết vào tờ giấy này, có được không?
Cô đắn đo hơi nhiều, rồi cũng cố gắng lấy tay điền số điện thoại riêng của mình vào, vì cô để điện thoại mình ở nhà rồi. Viết xong, cô đưa cho Ruri, cô nàng kia có vẻ hứng khởi và nhận lấy như 1 món quà, gật đầu cám ơn.
- Ưm... - Ruri vẫn còn vướng bận điều gì đó - Nếu tớ gọi cho cậu để hỏi về các bài tập...thì cậu có thể...
- Đương nhiên là tôi sẽ giúp, vấn đề gì chứ vấn đề đó tôi luôn sẵn sàng. - cô đáp ngay tắp lự.
- Cám ơn cậu nhiều! Thôi, tớ về đây, tạm biệt cậu nhé!
"Toi rồi, lại trả lời theo quán tính nữa rồi...." cô toát mồ hôi nghĩ cái miệng tự dưng tự phát ngôn ra hàng loạt...nhưng nghĩ lại thà nghe máy của cô gái này còn đỡ hơn là trả lời những tin nhắn rác của Tatsuki...
Đúng rồi, có khả năng nâng cao trình độ học của cô lên nữa, quá được ấy chứ.
"Chẳng nhẽ cô gái này xuất hiện trong đời mình để giúp mình vượt qua biến thái nhũn não?" cô đã hiểu sai vấn đề...
Và cô đã lẫn đang mừng vì vị cứu tinh bất đắc dĩ mà cô nghĩ đã xuất hiện trong cuộc đời của cô...
Nhưng thực ra đó là 1 vị khắc tinh không tốt lành gì...vì ngay sau khi tới nhà ga đón chuyến để về nhà, Ruri đã lưu vào điện thoại của cô số điện thoại của Misao, xé nát tờ giấy mà trước đó cô đã cố gắng nhẫn nhục xem nó là 1 món quà...và cô nhìn vào số danh bạ mà cô đã lưu tên của Misao. Không phải là 1 cái tên bình thường, hay 1 cái tên đẹp đẽ mà nó là 1 cái tên đủ để người khác nhìn vào biết được cô đang nghĩ gì trong đầu:
"Đứa con gái ngu xuẩn"
|
Vâng, thưa tất cả mọi người, hôm nay Voi viết nên cái khảo sát này, để xin ý kiến của tất cả các mem đọc, rằng:
"Các bạn thấy nó giống Kaichou wa Maid sama không?"
Nếu đa số mọi người đều nói "Có", Voi sẽ quyết định ngưng toàn bộ tập truyện lại từ bây giờ, và sẽ xem xét lại lần nữa để xem nên làm gì với đứa con này.
Còn nếu đa số mọi người nói "Không" thì xin cám ơn, vì đây là tác phẩm riêng của Voi, Voi đã đặt hết tâm huyết vào nó.
Sở dĩ Voi làm điều này vì rất lo, nếu mọi người ai cũng đánh giá "À, thì ra đây là hàng dựa trên khuôn phép của Kaichou wa Maid sama" thì rất xin lỗi, Voi sẽ xem xét lại thật kỹ càng bình luận của tất cả người đọc.
Nhưng đứng ở vị trí của Voi, Voi tự nhận xét rằng, tuy tạo hình Tatsuki khá giống với Takumi của Fujiwara-sensei, và Misao cũng như thế. Nhưng không có nghĩa rằng, cốt truyện sẽ nằm hoàn toàn vào khuôn phép của Kachou wa Maid sama, vì nếu làm như thế, thì Voi thà bỏ đứa con này còn hơn, giữ lại chỉ mang thêm nhục nhã cho mình.
Cám ơn mọi người đã đọc.
Và làm ơn cân nhắc thật kỹ, Voi muốn mọi người nhận xét "Có" hoặc "Không", chỉ cần như thế thôi, Voi cám ơn.
Chúc mọi người 1 ngày thật vui vẻ.
|