Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Ruri-chan, là cậu ấy kìa, Tatsuki-san ý. Đẹp trai nhỉ? Phải không?
Anh đi thong thả mà không để ý rằng những nữ sinh đang nhìn theo anh chằm chằm. Trong đó nổi bật nhất là 1 cô gái màu tóc nâu nâu, với đôi mắt to rõ long lanh đẹp rạng ngời, màu tím biếc. Mái tóc buột cao, môi đỏ, lông mi cong vút, và khuôn mặt đẹp hệt búp bê với làn da trắng hồng. Không nhầm thì đó là cô người mẫu nổi tiếng trong giới học sinh: Ayame Ruri.
- Anh chàng tóc vàng đó à? - cô nàng này mỉm cười 1 cái là trai theo rần rần.
- Trai trường Touhou đó, đẹp không? Nghe nói có cả 1 cơ cấu trai đẹp ở đó luôn, lần nào ghé sang xem sao. - vài người nhìn nhìn dáng Tatsuki, cười, rồi hưng hửng trên đôi mắt họ 1 hi vọng.
- Tớ nghĩ nam sinh trường mình vẫn là nhất chứ. - Ruri che miệng, cười khẽ.
- Ruri-chan đúng là người dễ tính mà. Nhưng mà cậu đi chung với Tatsuki-san chắc chắn chẳng khác gì đôi phượng hoàng, cực kì đẹp luôn.
- Không, tớ làm gì có diễm phúc ấy. - cô lại vẫy tay từ chối.
- Cứ khiêm tốn quá hà, nếu 2 người đi chung chắc chắn hợp lắm đó!
Ruri nhìn Tatsuki, anh đẹp trên từng góc độ, vả lại đúng chuẩn soái ca còn gì, tội cái rất là lạnh lùng.
Sau bóng tắt dần của ánh nắng, khóe miệng cô gái tạo nên nụ cười ma quái.
"Người thứ 26 liếm gót chân mình."
|
Bão tới, bão chính thức tới rồi.
Misao đang ngồi học bài trong lớp, chợt ngoài cửa có tiếng gọi thảm khốc khủng bố tinh thần của các anh chàng, họ kêu réo điều gì đó mà cô không biết. Mà cô cũng chẳng muốn hiểu, đối với cô, việc học là nhất. Không có gì quan trọng hơn việc học nữa.
- Ruri-chan kìa.
- Ayame Ruri đấy à? Em ấy trông thật đáng yêu.
- Tớ muốn xin chữ ký cậu ấy quá.
Misao ngồi trong lớp, thành viên trong lớp thì đã dồn ra ngoài hết rồi, cũng may, đỡ, không ồn, làm cô học bài được.
- Có vậy mà cũng nhặng xị cả lên. - chợt 1 giọng cao thốt lên - Ô kìa, còn 1 cô gái ở đây không chạy tót ra ngoài xem Ruri gì gì đó à?
Misao ngẩng đầu lên. Đó là 1 cô gái chân dài, tóc búi cao, với đôi mắt xếch cực kì đẹp cùng với đôi lông mày mỏng thưa, và khuôn mặt thanh tú ấy đã cho thấy con người của họ, hướng ngoại, tốt bụng và năng nổ không cần thiết. Misao chỉ nhìn, rồi thôi. Cô lại dúi đầu vào làm bài.
- Ưm...Misaki-chan nhỉ? - bàn tay đưa nhẹ xuống bàn, khiến cô phải ngước đầu lên thì nụ cười tươi như nắng mặt trời rọi thẳng vào cô - Tớ là Izanami Inari, tớ ngồi kế cậu đấy.
- Là Masaki Misao, không phải Misaki Misao... - cô nhăn mặt nhìn. - Vả lại có nhờ gì thì nhờ đi, tôi không có thời gian chơi đùa.
- Ưm...tớ thấy cậu rất thú vị đó, liệu chúng ta có thể làm bạn không? - cô nàng hồ hởi vỗ vai Misao.
- Hả? Làm bạn? - cô nhăn mặt dữ dội.
"Không phải đến để gọi mình làm gì giúp họ bài tập nữa à?" cô toát mồ hôi, lần đầu tiên cô được 1 bạn nữ tới gặp tận mặt để xin làm bạn. Lòng của cô rất là thương người, nhưng không biết vì lý do gì cô rất nghi ngờ về mối quan hệ bạn ngồi kế, rồi lại đi lại tự làm quen với mình, rồi lại muốn kết bạn.
Cô đang quá tải vì những suy nghĩ nhỏ nhặt đó.
Cách ứng xử vừa chậm vừa tệ, người bình thường sẽ gật đầu cười 1 cái "Ừ" mà không suy nghĩ chi nhiều. Nhưng còn cô gái ngây thơ này thì không làm gì được hết.
- Cậu có sao không? - Inari vỗ vai Misao mạnh thật mạnh. - Ahahaha, cậu không cần phải suy nghĩ gì nhiều vậy đâu, tớ có hơi phóng khoáng 1 chút, nhưng chơi chung với tớ vui lắm đó!
"Tôi hiểu..." cô ê ẩm cả vai, rồi thì thầm đáp trả:
- Cậu không thấy tôi là người trầm tính hả? Tại sao cậu muốn làm bạn với tôi?
- Càng trầm càng thú vị, vả lại nhìn cậu y như con mèo khó tánh vậy, trông vui lắm.
"Có gì mà vui nhỉ?" cô lại toát mồ hôi hột.
Khó khăn đây, bên Tatsuki là 1 vấn đề Ruri, bên Misao lại 1 vấn đề Inari, còn bên Hana lại vấn đề Kazuo, chậc chậc...đèn nhà ai nấy thắp quá...
|
Tatsuki đang ngồi nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, thì giọng nói cao thốt lên gọi giựt tâm hồn thơ mộng của anh lại:
- Akira-san! Có người muốn gặp này! - là 1 anh chàng cao ráo gọi giựt anh, chỉ ra ngoài cửa lớp.
Trong phút chốc, Tatsuki hi vọng đó là Misao.
Anh lập tức quay sang nhìn người phá vỡ khung cảnh thơ mộng lúc đó. Trước mắt anh là 1 cô gái đẹp cực kỳ, và đang mỉm cười vẫy tay ngoài cửa với anh.
Anh thở dài, quay đầu đi nhìn bầu trời xanh tiếp.
"Tại sao lại là Tatsuki chứ!" bao nhiêu đứa con trai trong lớp gào thét tâm can, 1 cô gái đẹp đứng trước mặt anh mà anh chả thèm đếm xỉa làm gì, trong khi có người mong gần chết mà không được như anh.
"Hể? Có 1 chàng trai có dũng khí không thèm nhìn mình sao?" Ruri rảo chân vào lớp khi được cánh con trai con gái trong lớp cho vào. Cô được kéo ghế ngồi kế Tatsuki. Nụ cười thơ ngây nở như búp hoa, cô gái này dịu dàng với giọng nói êm nhẹ:
- Chào anh, em là học sinh lớp dưới trường Mamuri.
- ... - anh im re, thậm chí còn không thèm nhìn cô.
"Không sao, không đứa con trai nào mà lại có thể lơ đi mình từ 2-3 phút được hết." cô nàng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, và cười:
- Em có thể làm quen với anh không?
-... - anh ngáp, rồi nhìn ra ngoài, theo dõi trận bóng phía bên kia sân trường.
"Cái tên này..." cô vẫn cố bình tĩnh, nhưng những giọng nói công phá suy nghĩ lúc này của cô:
- Tatsuki-san vậy đó, cậu ấy không có hứng thú thì cậu ấy không trả lời đâu Ruri-chan, thậm chí nhìn còn chẳng thèm nhìn cơ mà.
"A, là cái loại thấy mình đẹp rồi lên mặt đấy à? Không hứng thú? Haha, chắc chẳng khác gì những tên cố làm giá rằng ta đây rất đẹp và không quan tâm tới những gì người khác nói."
- Ma...Masaki-chan, chào... - tiếng gọi từ ngoài vào, tuy rất nhỏ nhưng đủ để lỗ tai anh tiếp nhận.
- Làm...làm ơn cho tôi gặp biến thái...à không...Akira-san...
"Misao" anh đứng phốc dậy khi tiếng Misao đang gấp rút tinh thần của anh, anh không quan tâm có Ruri hay ru ngủ gì gì đó đang ngồi nói chuyện với anh. Anh phóng khỏi cửa, và chạy tới ngay.
Cô đứng ngoài cửa, cùng với cô nàng năng động - Inari - mà chính xác hơn, là bị Inari đeo bám...
- ...Ai..Ai đây? - Tatsuki nhìn cô gái, gật đầu chào.
- Izanami Inari! Yo! Chào đàn anh! - cô nàng kia bay lại đấm 1 phát vào vai anh chàng, khiến anh muốn rớt khớp.
Với tình hình này thì không thể nói chuyện bằng miệng được, họ giao tiếp bằng mắt.
"Không cần nói, anh hiểu rồi."
"Cám ơn, tôi cũng mong là anh hiểu vấn đề của tôi."
Anh nhăn nhó nhói lên từng hồi khi bị bàn tay rắn như sắt ấy đập vào vai mình, anh nhịn lại, rồi bắt đầu hỏi Misao:
- Em sang đây có việc gì?
- Giáo viên nhờ tôi đưa cho anh tấm thẻ này, và mớ tệp này. - Misao đưa 1 số sách tập cho Tatsuki, cô cảm thấy khó khăn khi Inari bên cạnh.
- Cám ơn em. Còn gì nữa không? - anh nhận lấy, rồi cười.
- Không. - cô quay đi.
Anh định giữ cô lại, nhưng Inari ôm eo cô giữa dòng người đông nghịt, và kêu:
- Oa, nhỏ và mềm thật cơ! - (rõ năng động thật :))) )
- Bỏ ra...nhột! Này, đã bảo là bỏ ra mà! - cô cố đẩy cô nàng năng động đó ra.
Tatsuki nhìn 2 người đùa với nhau giữa chốn đông người, với đôi mắt thiếu thiện cảm khi châm chọc vào Inari, thậm chí anh còn chưa được động vào chỗ nhạy cảm đó trên cơ thể Misao. Ghen đấy.
Ruri vẫn đang ngồi trong lớp, và tức giận khi bị anh quăng cục lơ vào mặt, cô nàng cố gắng chịu đựng. Nhưng có nên không, khi mà sự tuyệt hảo trong cô đang sụp đổ?
Cô trước giờ chỉ có con trai cúi đầu, không hề cúi đầu trước ai.
Nhưng còn tên vô cảm này? Vô ích rồi, cô không làm gì được anh ta trong ngày đầu tiên gặp mặt được, không thể cưa đổ 1 hay 2 lần, mà là phải dài hạn mới mong đổ được.
- Bỏ tay khỏi Misao-tan ngay.
Giọng nói trầm của Tatsuki khiến mọi người rợn lạnh, Ruri quay đầu lên nhìn, thì cảnh tượng lúc này là:
Tatsuki đang nổi điên lên với Inari, và nắm tay cô gái năng động đó, thật chặt, với đôi mắt ghen tuông lồng lộn.
Đôi mắt đó không chỉ làm Misao cảm thấy đáng sợ, mà còn khiến Inari phải đứng hình.
Nó cũng làm cho Ruri hứng thú.
"A...ra là điểm yếu ở đây." khóe môi lại hiện lên nụ cười tinh ranh, đôi mắt đó nhanh chóng lấp đầy bởi hình ảnh của Tatsuki lúc này.
- Ruri-chan, em đi à?
- Vâng, em có 1 số công việc, tạm biệt các anh chị, lần sau em tới có được không ạ? - cô ngay lập tức giấu nụ cười quỷ quyệt đó vào trong, thể hiện sự dễ thương ra ngoài.
- Đương nhiên, chỗ này luôn chào đón em.
- Vâng, cám ơn mọi người. - cô cúi người chào.
"Trước hết phải hạ con nhỏ tên Misao đó cái đã, rồi sẽ từ từ chiếm lấy Tatsuki, hoàn hảo."
Bàn tay gọn thon che khuất nụ cười tinh ấy lần nữa.
"Anh sẽ là của tôi, nhanh thôi."
Cuối cùng cũng lộ cái đuôi cáo già ra rồi hở em gái? :)))? Cơ mà chụy thích em, cứ thế tiếp tục đi cưng à.
|
- E hèm, các em, chúng ta sẽ có lễ hội mùa thu diễn ra vào tháng sau, hôm nay là..để xem...còn 4 ngày nữa tới lễ hội rồi! Có ai muốn đi chơi không?
Thầy chủ nhiệm của lớp 11 mà Misao đang học, tức lớp 2-A, Kuromase Taichi, 26 tuổi, là 1 người đàn ông rất hài hước vui tính quá đà. Mỗi lần tới phiên đứng lớp là nói huyên thuyên, không học được bao nhiêu. Nhắc tới ông này thì đó là người Misao không có cảm tình nhất trong các giáo viên, cô muốn có 1 giáo viên luôn luôn túc trực dạy liên tục, đùa thì có thể, nhưng ít thôi, và cũng đùa có liên quan với bài học...chứ còn ông này thì...
- Kuro-chin sợ đi 1 mình bơ vơ à!? - tiếng nói đùa của 1 học sinh phía sau làm anh già nổi đóa lên:
- Không có! Anh mày đã có được 1 cô rồi nhé, xinh cực kỳ!
- Ôi dào, Kuro-chin vớt được 1 em như thế thì chắc em quen với hoa hậu quá anh già ạ!
- Cái thằng nhóc này! Gọi ai anh già hả!?
- Kuro-chin nổi điên kìa! - cả lớp ồn ào nhao nháo.
Misao thở dài, ngồi im trong lớp, liên tục viết chi chít những dòng chữ ngoằng ngoẵng. Cô không bận tâm gì mấy đến những chuyện vui đùa. Vui đùa à? Xin lỗi, cô không bao giờ muốn chạm vào nó, nó sẽ làm cho cô bỏ lỡ những thứ đáng giá là bài học và kiến thức.
- E hèm! Bây giờ đùa xong rồi, bắt đầu học thôi!
Taichi-sensei mở cặp ra, anh già moi moi kiếm kiếm, lát sau mặt tỉnh rụi, quăng 1 câu:
- Tiết này tự học.
- Cái quái gì thế!? Kuro-chin kì quá nha!
- Thầy để quên giáo án ở nhà rồi, tiết này giao cho các em, thầy nhắn tin với người yêu đây.
- Phá thầy nè!
- Tôi đánh cho mỗi đứa bài kiểm tra 10 điểm nhé? - thầy lóe sáng đôi mắt. (Vâng, giải thích cho các bạn không hiểu, thang điểm ở các nước tiến bộ là 100 điểm, tương đương 10 điểm của nước ta. Tóm lại, 100 điểm nước ngoài là 10 điểm của nước ta, còn 10 điểm của nước ngoài là 1 điểm của nước ta, xin cám ơn.)
- Không, thầy cứ nghe điện thoại đi. - đó là lý do tại sao họ không dám động vào ông thầy này.
Lớp vẫn ồn ào.
Misao vẫn học.
Cô không quan tâm...về những thứ vui chơi khuây khỏa. Và cũng không ai quan tâm đến việc cô học.
- Misaki...à không, Masaki-chan, cái này làm thế nào?
Một tờ giấy cũng dày đặc chữ bay vèo sang bên Misao, cô nhìn tờ giấy, rồi lấy bút giải cái sột là ra.
...
"Ai là chủ nhân của tờ giấy này?" cô chợt hỏi. Bài toán đó thuộc dạng khó, nhưng lại có người giải được vài ý cũng khó không kém...cô thắc mắc, ai mà có thể làm điều này trong khi lớp không ai chịu học và chịu dạy?
- Masaki-chan giỏi ghê ta ơi, tớ mới nhờ chút thôi. Cám ơn cậu nhé. - tiếng nói lớn tới nỗi những người trong lớp phải im lặng.
Bàn tay to lớn đập vào vai Misao khiến cô chóng vánh...
"Izanami...Inari nữa à?" cô nhăn mặt, cố chỉnh cái khớp đúng chỗ.
Cô thấy thật là lạ, sao thế giới này lại có những người siêu phàm có thể vừa chơi vừa học thế này chứ? Đúng là 1 hiện tượng kì quái.
- Còn cái này, cái này nữa Masaki! Tớ muốn cậu chỉ tớ! - Inari vỗ phành phạch vào vai cô nàng, miệng cười như tét ra làm đôi.
- Inari-chan, cậu đúng là...ai lại đi nhờ cô nhóc im lặng này giúp đỡ chứ? - vài anh bạn vỗ vai Inari.
Đôi mắt liếc nhìn, thì chợt bàn tay nắm lấy tay anh chàng kia, thì thầm với điệu cười nhẹ:
- Chúng ta học cùng lớp, em ấy cũng là 1 thành viên, đừng hạ thấp bạn bè chung lớp như thế.
Nếu không nhầm thì là Taichi của chúng ta, ông thầy cất điện thoại từ lúc nào rồi. Anh già kéo ghế ngồi bẹp xuống, 2 tay choàng lấy phần dựa lưng ghế, rồi quay sang nhìn Misao, cười toe toét khéo nhầm lẫn với nụ cười của Inari:
- Misaki Misao nhỉ?
- Là Masaki Misao. - người trong lớp gọi.
Cả lớp cười hô hố vào mặt anh già.
Anh già 1 phen bị hố.
- Thậm chí Kuro-chin còn không nhớ nổi tên của cậu ấy nữa!
- Cậu ấy là Masaki, là Masaki thầy ạ!
Tiếng cười vang lên không dứt.
- Vậy ra ngay từ đầu, các em đã quan tâm tới việc cô bạn này có trong lớp à?
Câu nói đánh thức tất cả, kể cả Misao. Anh già chỉ cười và hỏi duy nhất 1 câu như thế. Trong lòng Misao có gì đó thấp thoáng như đang hạnh phúc, và 1 điều hi vọng. Mặc dù vẫn cố kiềm giữ, nhưng chí ít ra...
- Tất nhiên rồi, tớ rất muốn làm bạn với Masaki đấy thôi. - Inari ngồi chồm hỏm đáp lại với nụ cười tươi tắn trên môi.
Cô quay đầu nhìn Inari, cô nàng ấy cười tươi, không có vẻ gì là hậm hực trong đôi mắt nhìn nhau cả. Cũng chẳng thể có chút gì là căm ghét.
- Masaki-san ấy à? Không ghét, tụi này làm gì ghét nhỉ? - vài tiếng thì thầm vang lên.
- Chỉ là ít nói thôi, với lại cũng hơi cộc cằn nữa. - được bồi thêm.
- Còn lại thì rất ổn mà, có gì phải ghét nhỉ? - được bồi ngày càng thêm nhiều.
"Mọi người..." cô nhìn tất cả thành viên trong lớp, rõ là cô nhớ tất cả tên mọi người, chỉ là không cách nào gọi được thôi.
- Có thể làm bạn được với Akira-kun chắc cũng thuộc hạng khủng khiếp lắm, thằng nhóc đó chung quanh bao giờ cũng chẳng có đứa nào dám vây quanh làm bạn hết. Cứ mỗi lần xin làm bạn là "Tôi không có hứng thú", đó. - tới lời nói của anh già là lời nói không thể nào lọt tai được, y như nói như đấm vào mặt người ta vậy, cộng thêm cái tính nói xấu thì ôi thôi.
Tất cả mọi người im lặng.
- Phụt...xin lỗi...ahaha...vì không nhịn cười được thôi.
Những đứa nào trong lớp thấy cảnh tượng huy hoàng này đều móc điện thoại ra chụp lia lịa, cơ mà chụp lén.
Misao đang cười, vâng, hiện tượng hiếm lắm mới gặp.
Khi cười, mái tóc cô rũ xuống ngang lông mày, đôi mi cô nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ lên nhè nhẹ phớt hồng, và cùng với khuôn mặt dễ thương mở. Cô cười tới đỗi ôm bụng ra cả nước mắt, miệng thì thầm:
- Biến thái nhũn não không tới mức đấy đâu.
"Biến thái? Nhũn não? Ai??" cả lớp thi nhau ngồi bẹp xuống ghế coi Misao nói về Tatsuki - 1 anh chàng nổi tiếng toàn trường không ai không biết, chủ đề hiếm có lắm mới được khai màn, vì nhìn kiểu gì anh chàng đó cũng là người vô cảm lạnh lùng.
- Ý em là Akira-kun ấy à? - thầy hỏi với khuôn mặt tò mò.
- Vâng, anh ta không tới mức cái gì cũng không hứng thú đâu. - cô vẫn còn cười.
"Dễ...dễ thương." đám con trai con gái nhìn chằm chằm, và đang tận hưởng niềm hạnh phúc kỳ cục trong ngày.
- Ý em là em biết thằng nhóc đó có hứng thú với thứ gì? - thầy chăm chú nghe.
- Anh ta cực kỳ cuồng mèo.
- Thằng nhóc đó à? Cũng được, nhìn nó kiểu gì cũng ngầu với mấy con mèo. - thầy thử tưởng tượng ra.
- Và là người khá biến thái - cô bổ sung với khuôn mặt nghiêm túc cực độ.
- Biến thái......Ahaha, không phải chứ! Lần đầu tớ nghe luôn đó! - cười ồ lên
Mọi người trong bắt vào cuộc trò chuyện.
Mà không ai hay...
Tatsuki nãy giờ 2 tay vướng bận xấp giấy tờ đứng ngoài cửa đợi người mở cửa giúp.
"Misao-tan...anh rất vui vì em nhắc tới anh, nhưng..làm ơn kể những điểm tốt của anh trong mắt em đi..."
Buồn thay cho Tatsuki.
|
Ra về, khuôn mặt Misao hớn hở hẳn, cô đang rất hạnh phúc, mà hạnh phúc không chỉ thể hiện ra bên ngoài, mà còn trong lời nói đầy sự thú vị gắn kết vui vẻ nữa. Cuối cùng mọi người trong lớp cũng bắt đầu quan tâm và để ý tới cô, hạnh phúc, hạnh phúc cực kỳ.
Cô đi về với Hana mà 2 người không ngớt nói cười, cô nàng thần thánh cũng thấy lạ, nhưng mà vui. Inari chạy lon ton theo phía sau, Misao cũng đã chấp nhận làm bạn với cô nàng. Cuối cùng, cô nàng ham học cũng biết cách chập chững bước vào trái tim của mình, biết nghe bản thân mình cần gì.
Còn phía Tatsuki thì...
Anh bị cho ra rìa sau khi Inari nhập hội.
Anh không trách gì nhiều, nhưng khi muốn lại gần Misao, thì cả 2 cô bạn kia đều tóm lấy 2 bên của Misao, liên tục đàm phán chủ đề của con gái, 3 người đi ngang hàng với nhau.
Tatsuki phải đi phía sau 3 người, mắt nhìn chằm chằm Misao.
Cô đang rất vui, anh biết, bởi thế, anh không muốn cô buồn.
Anh nhẫn nhục đợi chờ cái ngày được cô cho phép sánh bước.
Không nhầm thì từ cái ngày anh biết cô, đã qua 2 tháng rồi.
Mặc dù không nhiều chuyện xảy ra, nhưng không biết vì sao, anh cảm thấy cô càng ngày càng xa rời anh. Anh sợ 1 ngày nào đó, cô sẽ có 1 anh chàng khác làm cô ấy hạnh phúc, và rồi kéo tay cô ấy khỏi tay anh, để anh 1 mình, bơ vơ không biết mình phải làm gì.
Anh rất lo, anh không dám để cô kết bạn nhiều.
Nhưng nếu không, thì chẳng khác nào anh ích kỷ. "Lo chết mất" anh thường có cảm xúc buồn lo đó.
- A, anh là...Akira-san, chúng ta lại gặp nhau rồi, vui quá. Oái! - bất ngờ gặp nhau giữa ngã tư đường, ngay lúc sắp băng qua đường.
Ruri nắm áo anh kéo lại, để Misao và các người bạn của cô hồ hởi qua đường, không biết rằng đã có mặt cô. Cô nàng cười dễ thương, siết lấy áo Tatsuki:
- Xin lỗi, lúc nãy em loạng choạng, nên lỡ nắm đại... - cô nàng buông tay ra - Áo anh bị nhăn rồi, em xin lỗi anh nhiều.
Anh không quan tâm, nhìn Misao qua khỏi làn ranh giới nguy hiểm của xe cộ trước khi thấy đèn xanh, anh mới an tâm rời mắt khỏi cô. Anh lo, cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhất là từ lúc cô mém bị cưỡng bức.
Ruri thấy điều đó, nghiến răng khẽ tạch lưỡi 1 cái. Sau đó lại ngước đầu lên nhìn anh, cười dịu dàng:
- Xin lỗi, lúc nãy anh tính đi qua đường phải không, em trót giữ tay anh lại rồi. - cô nàng cười nghiêng đầu.
- ...
Không có trả lời, mắt anh nhìn chằm chằm Misao, đợi cô đi khuất, và đợi đèn đỏ.
Ruri vẫn chưa bỏ cuộc, cô nàng lại vờ loạng choạng với đôi giày, ngã cái phịch vào người anh, cùng lúc ly nước ép trên tay tự dưng tạt vào áo anh. Cô nàng vờ hoảng, rồi đáp:
- Em xin lỗi! Em làm áo anh bị nhơ rồi, để em lau cho anh nhé.
"Bộp"
Anh hất tay cô ra, thậm chí còn không thèm nhìn lấy 1 lần, đáp trả:
- Không, cám ơn.
Rồi anh bỏ đi khỏi con đường dài, lúc mà đèn đỏ đã bật sáng.
Để lại đôi mắt chứa đầy phẫn uất liếc nhìn, và với chiếc khăn nhàu nát trong tay, sự giận dữ đã lên tột độ:
- Thật thú vị.
Đôi mắt khao khát cưa đổ Tatsuki lên đến đỉnh điểm.
"Chưa xong đâu, Akira Tatsuki." và nụ cười man dại trên môi.
|