Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
Cám ơn những lời nói chân thành của mọi người. Giữ lời hứa, Au xin viết tiếp.
"Bíp" điện thoại rung lên, Tatsuki từ nhà tắm bước ra, với cái đầu ướt đẫm, chiếc khăn phủ lên mái tóc vàng óng ánh, thân hình chỉ quấn 1 chiếc khăn duy nhất. Anh mở máy xem, rồi lại thấy đúng thứ không cần phải thấy, anh nhấn nút xóa.
"Ting" tiếng chuông cửa căn phòng vang lên, anh thở dài, rồi mặc quần áo lại đàng hoàng, đầu anh vẫn còn tong tỏng nước.
- Xin lỗi, nếu là tiếp thị thì xin hãy... - anh mở cửa, dùng khăn lau đầu.
- A!! Đẹp trai như mọi ngày! - bốn năm chiếc điện thoại chĩa vào mặt anh, nhấp máy liên tục.
..
- Các chị và các em, làm ơn, để tôi yên có được không? - anh nhăn nhó nhìn.
- Tatsuki-kun đẹp trai quá mà! Oa, thêm 1 kiểu nữa nhé! - họ vẫn không nghe.
"Thật phiền phức..." anh thở dài, rồi đóng cửa nhà thì...:
- Thêm! Thêm 1 chút nữa thôi! - họ chặn cửa bằng túi xách.
Anh đứng đực người ra, rồi bắt buộc phải nói:
- Biến đi, tôi không tiếp.
Biết là lời nói có thể làm đau lòng nhiều cô gái, anh không quan tâm, nếu không liên quan gì với anh, thì khuất mắt anh cho khỏe, anh không phải dạng thích chơi bời với đủ thứ con gái.
Anh không hứng thú với gái đẹp, không hứng thú với gái giàu, không hứng thú với tiền bạc, cũng như không quan tâm cái thứ tình cảm cao sang luôn luôn được thoát ra từ miệng các cô gái.
Bởi thế, ai tiếp cận, anh chỉ đơn giản không hứng thú. Biết phũ phàng như thế thì làm nhiều người rất đau lòng, mà cũng vậy, anh không thèm quan tâm làm gì với mấy chuyện đó.
Nhưng ai quen với cái đó - nói thẳng ra là mặt dày - rồi thì..:
- Oa!! Vẫn lạnh lùng như ngày nào!! - các cô gái tung tim tùm lum.
Anh không hiểu nổi các cô gái, anh mắng họ, họ lại nghĩ anh đang tỏ vẻ lạnh lùng. Anh trả lời phũ phàng, các cô lại nghĩ ra cái hàm ý trong câu nói muốn quan tâm nhưng lại giả vờ tsundere...anh thật sự không biết họ để cái gì trong đầu?
..Anh nghĩ anh cũng không biết mình để cái gì trong đầu.
Anh lại thấy tin nhắn trên điện thoại, và đi lại, mở lên xem.
Anh cười khẽ, rồi lại nhấn nút "Gọi"
Anh lại khao khát nữa rồi.
- Hiếm khi nào em gọi cho anh lắm đấy, con mèo của anh à.
- "Biến...Biến thái à...Anh nhanh thật!" - cái giọng bên kia cũng nhanh không kém.
- Vì đó là em thôi. - anh cười, và khẽ ngả người xuống ghế.
- "...Tôi...tôi gọi cho anh là...là để hỏi bài thôi..." - giọng bên kia hình như trông không được rành mạch - "Chứ...chứ không phải tôi muốn hỏi tại sao anh lại tới nhà tôi đâu!?"
"Phì" anh khẽ cười lần nữa, con mèo nhỏ bé này thật sự không biết nói dối là gì...anh lại nhẹ nhàng vứt chiếc khăn lau sang thành ghế sofa, rồi lại kéo dài cuộc nói chuyện:
- Anh tới nhà em gặp em thôi, nhưng em không có nhà, em đi lâu quá nên anh phải về.
- "À...thế à...xin lỗi nhé..." - hình như nhận ra mình nói quá đà, cô nàng ngốc xít ấy lại gào lên - "Không! Không có! Tôi định hỏi bài thôi! Sao anh lại nói cái đó chứ!?"
- Anh nhớ em. - anh khe khẽ nói.
(...Rồi, lại tán tỉnh nhau đấy...)
Bên đầu dây kia im re, rồi nhanh chóng nghe tiếng "Tút, tút, tút" là anh đoán được cái phản ứng thú vị của cô rồi.
"Đỏ mặt, chắc chắn. Khoảng 2 phút nữa sẽ gọi lại cho mình với cái giọng bình thường nhất." anh nhìn vào màn hình điện thoại, và đợi...
1 phút vừa trôi qua rất nhẹ nhàng...
Và 2 phút cũng chạy theo trên đồng hồ.
Không cần điện thoại phải reo chuông, anh nhấn ngay nút "Nghe" thì nghe được cái giọng bình tĩnh như anh muốn:
- "Tôi gọi cho anh để...để hỏi bài! Làm ơn đừng nói xàm bậy như vậy!"
- Ừ, anh đang tưởng tượng...ưm...cái mặt em bây giờ còn đỏ, và...em đang rất ngại ngùng nhỉ? Anh đoán chắc em đã rung động rồi.
- "Im...Im đi! Tên biến thái nhũn não!" - cô cúp máy ngay tắp lự.
"Có cố gắng cào cấu nát mặt anh thì em vẫn đáng yêu thôi, mèo ngốc ạ." anh lại đợi thêm 1 chút nữa.
--Phần Misao--
"Tên chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Anh ta nắm thóp mình rồi!"
Cô ngã gục trên bàn, nhăn nhó úp mặt xuống, đôi tai đỏ lựng lên của cô cứ dần đỏ lên càng nhiều. Cô bị anh trêu, nhưng không thể làm gì được. Anh đoán trúng phóc những gì cô muốn làm...
Tự dưng có 1 suy nghĩ hiện lên trong cô:
"Hay là anh ta muốn khiêu chiến mình bằng cái tài năng mới này của anh ta? Đúng rồi, cứ thế này mình sẽ không học bài được, và anh ra sẽ soán ngôi mình 1 lần nữa! Không được! Kẻ thù vẫn mãi mãi là kẻ thù, nghĩ thế quái nào mà lại có cảm xúc kỳ lạ này với anh ta cơ chứ!?"
Và cô nhanh chóng hồi phục lại từ ban đầu... (._. )/...
Cô ngu thối...vâng, ngu thối...
Cái đó người ta gọi là yêu mới quan tâm, nghĩ sao cứ lầm là khiêu chiến hả con kia? Có tin má lớn vác gậy thông não bây không?
|
- Misao-tan.
Một ngày nào đó, các cô gái F.a sẽ rất hạnh phúc khi vào buổi sáng, vừa mở cửa sổ ra, lại thấy 1 chàng đẹp trai mặc áo vest ngoài và áo sơ-mi thắt cà vạt (có mặc quần tây dài vừa cỡ nhé mấy má mấy cha :))) ), với khuôn mặt tươi cười điển trai, và đặc biệt gọi tên mình 1 cách êm nhẹ. Hẳn các cô không cần cưa, để tự đổ. (Trường hợp của Dương Tịnh với Triệu Tôn lại thuộc hãng khác :))) xin đừng nhầm lẫn)
Trường hợp này thì khác.
- ...Anh rể, chị em đi từ sáng rồi. - thật ra là Mao mở cửa.
- À, cô ấy đi mấy giờ vậy? - anh chỉ đơ người khoảng 3 giây thôi.
- Từ lúc 6 giờ, chắc chị ấy phải trực nhật.
"Trực nhật cũng đâu cần phải tới sớm đến thế" anh ngáp dài, rồi lửng thửng bước vào trường với tâm trạng buồn chán.
- A, Akira-san cũng tới sớm thật nhỉ? - giọng nói êm êm nghe quen thuộc.
"Lại nữa..." anh quay người sang nhìn, rồi thở dài, bước tiếp mặc cho lời nói thứ 2 tiếp tục vang lên:
- Anh có rất nhiều cô gái hâm mộ thật. - Ruri đấy chứ ai lọt vào đây?
- ... - anh không quan tâm, nhưng rồi cô níu tay anh.
- Coi chừng! Ôi trời, chút nữa giày anh bị dơ rồi.
Anh giật mình nhìn xuống, thấy vũng nước dơ sắp đạp lên, anh rút chân lại. Nếu không có Ruri, hẳn anh cũng đạp lên ướt cả ống quần.
- À...cám ơn... - lúc này anh mới bắt đầu nói chuyện.
- Không sao, thường thì có 1 cô gái đi chung với anh nhỉ? Cô ấy đâu rồi? - cô buông tay anh ra.
- Em ấy vào trường rồi. Tại sao cô biết? - anh chợt nhận ra hàm ý trong câu nói.
- Em có quan sát mà. Hôm qua em có thấy cô ấy trong tiệm sách. Công nhận rất dễ thương!
- ...Tất nhiên. - anh nhếch môi cười.
"Thịch" tim Ruri rung động, tuy anh không nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng nụ cười chỉ nhìn nửa khuôn mặt của anh đủ khả năng cưa đổ mọi cô gái. "Anh ta cười trông đẹp trai thật..." cô che khuôn miệng mình lại. Hình như cô rõ mới nghe tiếng rung động của trái tim. Anh có sức hút mãnh liệt khi cười.
Anh băng qua đường, còn Ruri đứng đợi xe đưa tới trường, trường cô xa hơn nhiều.
Dáng lưng cao ráo, mái tóc vàng óng ánh trước gió nắng, chỉ như thế, hút tất cả con mắt của mọi người đi đường, kể cả học sinh hay giáo viên, bất kỳ ai cũng bị anh thu hút.
Đôi mắt của cô dán chặt vào anh, và bàn tay siết chiếc cặp lại, cô đứng đực người nhìn anh đi xa, cho khuất mới thôi.
- Cảm giác này...chẳng lẽ...mình thích anh ta rồi sao?
Ruri hờ hững nhận ra rung động của chính bản thân mình.
Thấy chưa Misao!!! Em cứ như vậy quài trong khi người ta mới gặp là người ta nhận ra rồi kìa!! Cứ tàn tàn thế này thì toi hết!!!
|
- Chào buổi sáng, Misao-tan.
- Tránh ra tên mắc dịch.
Tatsuki đã vào trường sớm thứ 2, anh chàng chặn cửa ngay khi nàng định đi đổ rác. Cô cứ nhìn dưới đất không dám ngẩng đầu lên nhìn, anh cũng lấy làm ngạc nhiên, lát sau, anh cười khẽ:
- Ngước mặt lên anh nhìn xem nào? Anh đã mong tới ngày hôm nay để gặp em đấy.
Cô không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
Anh ngạc nhiên khi đứng nhìn mái tóc cô rũ rượi khuất đi khuôn mặt bé bỏng ấy.
- Misao-tan... - anh vén mái tóc cô lên, và giật mình ngay khi cô gạt tay anh ra, quay đầu chỗ khác.
Cô bị đánh bầm 1 bên mặt, và phải đính gạc lên mặt che đi.
- Em bị sao vậy? - anh nhìn cô, cô vẫn cúi gầm mặt xuống.
Cô không trả lời 1 câu nào.
- Vết thương đó giống của bàn tay ai đó tạo nên. Nói anh biết, ai đã đánh em? - Tatsuki cúi người xuống, nắm lấy tay cô.
Cô vẫn không trả lời.
Khi đã đến cực hạn, anh mới nâng mặt cô lên, và khẽ vuốt đi mái tóc xuề xòa ấy. Cô không khóc, nhưng trông kìa, đôi mắt cô cự tuyệt anh. Anh cũng khá bất ngờ khi thấy đôi mắt này.
Và môi cô mím chặt, cô nhất quyết không nói bất cứ lời nào.
Anh nhìn cô với ánh mắt tươi cười:
- Không nói anh sẽ cưỡng hôn em tới chết nhé?
...1 giây sau...
- Tôi bị rớt giường, mặt đập vào cạnh bàn. - Misao đáp ngay tắp lự.
"Bóc" anh búng vào trán cô, nhăn mặt:
- Dối, nói lại, anh không tin.
- Tại sao không tin? - cô xoa xoa trán.
- Anh đã từng vào phòng em rồi, biết cái bàn học của em nằm ở vị trí nào. - anh nhíu mày - Nói thật ra xem nào.
- Tôi đã nói rồi, tôi bị đập mặt vào cạnh...
Nụ hôn đầu tiên của buổi sáng đã trao cho cô, anh nắm chặt lấy 2 tay cô, và tỉnh như ruồi:
- Đừng xem anh là thằng ngốc.
(Hãy xem anh là thằng ngu :)))))) )
Misao đứng phỗng người như pho tượng đá, anh cũng ngạc nhiên vì cái khoảnh khắc này. Cô không phản kháng gì hết, chỉ đứng im re.
"Muốn hôn nữa à?" anh đang tính tới việc trừ bù khoảng vài chục cái hôn gì đó cho mấy ngày không được gặp cô. Cô vẫn đứng im không thể động đậy được....
"Anh ta làm gì thế? Hôn à?...?" Vâng, con đần này đã tăng lv ngu thối của mình đạt cảnh giới vô hạn.
Anh khẽ kề sát môi mình vào cô, cô không thể chống cự...anh cũng không biết cô hôm nay có ăn nhầm gì không, nhưng cô hành động như thể mời anh xơi, mời anh múc vô tư lự.
Hai bờ môi mềm mại tiếp tục quấn lấy nhau, hơi thở đứt quãng của cô, và cả sự nóng ấm của 2 đôi tay đan lấy nhau. Anh áp cô vào tường.
Cô vẫn không thở được vì sự "công kích" tới tấp của anh.
Chỉ mới say đắm khoảng 1 phút...
- Cho tôi thở đã chứ! Tên biến thái nhũn não này! - cô đẩy anh ra...à không, giống đấm móc thì đúng hơn.
Anh xoa xoa cái cằm huyền thoại bị thương vì cú đả kích của cô, và rồi cười:
- Bình thường rồi.
Cô chùi môi 1 cái không thương tiếc.
- Tên biến thái chết tiệt!
Rồi cô bỏ chạy ra khỏi lớp cùng cái thùng rác.
Anh liếm nhẹ vào môi mình, và rồi tự hỏi:
- Son môi...?
Ahihi ._. lý do thật sự bầm mặt là tập sau nhé.
|
- "Không phải cậu đã thích anh ta rồi sao?"
...Câu mở đầu cho cái tình huống đã xảy ra ở tập trước là như vậy, và nó đánh dấu ngay từ miệng của Inari, cô nàng kia gọi cho cô ham học nói chuyện chơi, và bàn tán làm sao mà nó quay sang vấn đề của Tatsuki.
- Hả? - cô kia vẫn ngây thơ không hiểu chuyện.
- "Tớ nghĩ hai người rất là hợp mà, cứ tưởng 2 người đang quen nhau?" - cô kia vẫn rất tỏ vẻ ngây ngô.
- Không...chưa hề... - cô nàng muốn rụng rời. - Anh ta rất biến thái.
- "...Cậu sướng muốn chết còn gì?" - Inari thở dài, lẩm bẩm - "Đẹp trai, gốc gác không tệ, học nhất trường, sức khỏe tốt, còn có nhân cách tốt đang theo đuổi cậu đấy. Cậu không nghĩ như vậy là quá sức tưởng tượng rồi sao?"
- Không...tôi nghĩ là... - cô chưa kịp nói.
- "Tớ thấy cậu bôi son trét phấn lên cũng đẹp lắm, đâu có tệ, thử 1 lần lột xác mình thử coi....có khi anh ta chết đứng vì cậu quá đẹp." - tiếng cười khúc khích, rồi cúp máy.
..."Quái gì?" Misao nhìn màn hình đăm đăm, lát sau, học xong, cô chừa thời gian khoảng 10 phút nghĩ ngơi đầu óc.
"Mình đẹp à?" có lẽ bị đánh động tâm lý, cô nàng cũng tò mò không biết khuôn mặt mình thế nào khi úp 1 đống phấn đó lên mặt.
Ban đầu cô nghĩ cũng nên thử, xem cô thế nào.
Nhưng sau cô nghĩ lại, tại sao phải làm vì biến thái nhũn não?
Và rồi cô ngồi vào bàn học lần nữa, học bài...
Cô lẻn vào phòng mẹ mình, rồi lén la lén lút tới bàn trang điểm, kiếm son.
- Chị hai đang làm gì vậy? - Mao bất chợt lại gần lúc nào không hay.
- Oái! - cô giật thót, lùi lại phía sau, giấu cây son mới lấy được ra phía sau, lắp bắp:
- À...ừm...thôi chị đi nha!
Cô chạy tót lên tầng lầu, Mao thấy, nhưng thôi, con bé cười khẽ:
- Mong là chị ấy không ngốc tới mức trét son vào mắt mình...
Và cô đã làm y chang, cô trét son vào má mình.... (chôn nó ngay! Đừng để nó đẻ trứng!)
Vì đầu cô cứ đinh ninh con gái không xài gì ngoài son, hẳn họ sẽ trét bất kỳ đâu cũng được.
Cô đi xuống cầu thang, chợt cha cô đang uống cà phê trưa, liền cười khi thấy bóng cô:
- Con gái...con quỷ nào thế kia!! - cha cô gào lên khi thấy cái mặt của con gái yêu dấu mình bị tàn phá như chiến tranh giữa các loài thú.
- Cha...nói ai thế ạ? - cô quay sang quay dọc nhìn.
- Ai đã làm dung nhan con gái bé bỏng của tôi thành thế này hả trời!! - cha cô gào lên, vừa lấy khăn ăn lau cho cô.
- Cha...con làm đấy. - cô cúi đầu xuống đất.
- Hả?...Tại sao? - cha cô chưa gì đã ngưng tay, nhưng rồi mím môi, và tiếp tục lau.
Ông biết con gái mình làm vậy vì ai.
- Con gái bé bỏng, cha nói này.
- Bỏ từ "bé bỏng" đi, tởm quá ạ. - cô bực.
- Con của cha vốn dĩ rất xinh đẹp rồi, y như mẹ con vậy. - cha cô vừa lau cho cô, vừa cười - Nếu con muốn mình trở nên đẹp hơn, hãy hỏi mẹ con trước, không có gì phải ngại cả, con gái. Cha hiểu.
Cô để cha cô lau sạch vết son bằng khăn ướt cho cô, cô ngoan ngoãn chạy vào phòng mẹ.
"A...con gái mình ngoan ghê...trừ lúc nó nổi điên thôi." ông cười
Sáng hôm sau, mẹ cô tô son bóng lên môi cô, và cô có vẻ thích thú. Mẹ cô khen cô xinh đẹp, chả khác bà lúc còn trẻ. Và bà lén lút bỏ son vào cặp cô, đương nhiên là cô không biết.
"Nếu sáng nay đi với biến thái, liệu mình có được khen không nhỉ?"
Tự dưng cô có suy nghĩ đó...và ngay lập tức cú đấm do chính cô bay vào mặt.
"Điên rồi à? Tại sao mình lại nghĩ như vậy?"
Cô toát mồ hôi hột, định bôi son môi đi, nhưng nhìn lại chính mình trong gương...
"Mình nghĩ là...chắc không đâu...có phải là gì của nhau đâu..."
Cô vác cặp đi học sớm.
Kết thúc hồi tưởng
"Đúng rồi...có phải là gì của nhau đâu nhỉ?" cô nhìn ra sân trường, buồn bã kéo xềnh xệch cái thùng rác đi....
(Không là gì của nhau là vì em đấy cưng ạ...)
- Misao-tan.
Giọng nói quá quen thuộc, cô dừng lại, Tatsuki nhặt những vỏ chai rơi lẹp bẹp dưới đất, cười, bỏ lại thùng rác và lau sạch tay bằng vòi nước gần đó:
- Em bất cẩn quá.
- A...xin lỗi. - cô định cám ơn rồi bỏ đi.
Anh đưa tay chặn lấy cô, và cười khẽ, kéo mái tóc cô sang 1 bên, anh đang áp cô vào hành lang. Khuôn mặt cô bây giờ đơ cứng, anh véo má cô, cô đỏ mũi, định quay đi.
- Quay sang xem nào. - anh với tay rút từ túi ra son bóng, và tay chạm vào má cô.
Nhẹ nhàng tô son cho cô, rất dịu dàng.
Đôi mắt cô mở to nhìn anh.
Những chú chim hót ngoài cây, và nắng hắt lên khuôn mặt anh. Anh đang rất hạnh phúc.
Tim cô thúc mách, đập liên hồi.
- Xong rồi. - nụ cười tỏa sáng của anh làm cô không thể dừng cảm xúc của mình được.
Và bờ môi ấy được điểm son rồi, liền mấp máy hỏi:
- Anh...có muốn làm bạn trai tôi không...?
Lời nói cùng cái níu áo ấy, đôi mắt cô trở nên long lanh, Tatsuki không thể không ngạc nhiên...
Những tiếng hót đã vang lên, nhẹ nhàng làm sao...
|
- Anh...có muốn làm bạn trai tôi không?
Câu nói bất chợt thốt ra không hề suy nghĩ ấy, làm Tatsuki đứng hình.
- Masaki!! - chợt có tiếng gọi, Inari đấy mà lại. - A...tớ làm phiền 2 người à?
- Không! - cô vội vã đáp rồi cũng chạy bỏ đi, kéo cô nàng đi.
Để lại Tatsuki giữa màu nắng, tiếng chim reo, và trái tim bất động....
Anh ngồi phịch xuống đất, che mặt lại, để nó không lan đỏ đến hết cả cổ:
- Muốn...
Misao nghe được, cô cũng đỏ tấy mặt, đẩy lưng Inari vào trong, miệng nói lăm ba lăm băm:
- Tên biến thái chết tiệt...
Cả 2 trái tim đều vang lên thổn thức, tới ngày nở mầm, nó sẽ bừng lên đóa hoa cực rạng rỡ.
Cùng với những giông ba bão táp...
- Lúc nãy tớ nghe thấy Masaki nói gì với Akira-san thì phải? - Inari cố nhớ cho bằng được.
- Đâu có! - cô cố chối bỏ, lại cố đẩy Inari vào trong.
- Cậu quên cái thùng rác lớp mình kìa! - Inari lại muốn quay trở lại.
- Đừng mà! - cô kéo lại, lôi đi.
Chỉ cần cùng nhau nắm tay với bông hoa ấy, nó sẽ được bảo tồn, càng rực rỡ hơn thôi.
"Mình đã làm được rồi!" cả 2 cùng có những cảm xúc vô cùng hạnh phúc.
Đùa thôi ._. thật hay giả là tập sau quyết định cơ :))))
|