Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
*Thấy ngoại truyện là chuẩn bị tinh thần bị troll đi, mị báo trước dòi đó.
À mà ngoại truyện về...Hana với Kazuo nhà ta trước nhé, sau đó là cặp đôi bá đạo sau.*
"Piing poong" chuông nhà thờ vang lên, những tiếng đọc của mục sư vang đều đều, những lời nói thật đi sâu vào lòng người.
Hôm nay là đám cưới của Hana và Kazuo, được tổ chức tại nhà thờ.
Cô đang ngồi trên ghế gỗ, với mái tóc cài mạng trắng đẹp có đính 1 bông hoa nho nhỏ cực kỳ dễ thương, và bộ đầm cưới xếp tầng trắng dài che khuất cả mũi bàn chân.
Cô đang định nói "Ừ" thì tự dưng lại nghĩ đến chuyện "rất nhiều lần" cô bị từ chối rất thảm hại. Cô nghĩ tới cái lần mà cô phải tiễn anh đến sân bay, cô nghĩ tới công việc dày đặc của anh, nó sẽ kéo anh ra khỏi vòng tay cô suốt. Cô sẽ mãi ở với căn nhà trống, và sẽ giống như cái lúc họ chỉ nhắn tin được với nhau. Chưa kể, lúc nào anh cũng làm việc với các người mẫu nữ, cô lo sợ chỉ sau vài hôm cưới nhau, anh sẽ chán cô, vì cô không xinh đẹp như họ...cô sợ, tự dưng lúc này cô mới đâm lo lắng và bồn chồn. Phải chăng cô lấy anh là 1 sai lầm? Hoặc có thể sau khi cưới, thậm chí trong đầu anh chỉ còn công việc cùng với những cô người mẫu chân dài xinh đẹp thướt tha.
- Hana-san, hôm nay cậu đẹp thật. - Misao mỉm cười, cô nàng mặc đầm ngắn, mái tóc làm xoăn rất đáng yêu.
- À...cậu tới rồi à? Cám ơn cậu! - cô cười. - A! Cha! Mẹ!
Gia đình cô đã tới. Khi con gái duy nhất của họ đã rất xinh đẹp, ngồi trên ghế gỗ, đợi đấng sinh thành tới, mẹ sẽ che mạng cho con, và cha sẽ cầm tay con, tới chỗ chú rể - người bạn đời duy nhất của họ, thì đó là phút giây thiêng liêng nhất cuộc đời.
Cha mẹ xòa tới ngay con gái, mẹ cô nâng mặt con gái mình lên nhẹ nhàng, và mỉm cười dịu hiền với bộ kimono:
- Con gái...con thật đẹp... - giọng nghẹn ngào vang lên.
- Mẹ... - cô lấy bàn tay mình đặt lên tay mẹ.
Cha cô không nói gì, chỉ đứng nhìn con gái với đôi mắt không muốn xa rời, cô hiểu.
- Cha ơi... - cô đứng dậy.
Tức thì cha cô đi lại, ôm siết lấy cô con gái nhỏ của mình, khiến mẹ cô cũng ngạc nhiên, và ông nghiến răng, hình như ông xúc động, cố nuốt nước mắt vào trong, ông nói không rõ được:
- Con...đẹp... - đôi mắt ông nhắm nghiền. - Con đẹp...giống mẹ...con trước đây...
- ...Cha... - cô ngạc nhiên, rồi vòng tay ôm lấy cha cô, mỉm cười dịu hiền - Vâng...
Mẹ cô không kìm được những giọt nước mắt đang sắp trào ra, cả Misao cũng đã khóc. Cô ôm cha cô, rồi giữ lấy hơi ấm này, thật lâu.... để ghi nhớ mãi mãi...
Cái lưng của người mà cô dựa vào lúc ngủ gật sau những lần chơi đùa mệt mỏi, người đó đã cõng cô về rất nhẹ nhàng.
Bờ vai vững chắc của người đã cõng cô lên quá đầu và cho cô tung bay khi còn nhỏ, gánh vác những gì khó khăn của gia đình.
Bàn tay chai sạn trước đây đã từng đánh cô vì những lỗi lầm và cũng là bàn tay gạt xoa đầu cô hay bôi thuốc cho cô.
Cái mùi thuốc lá vương vấn trên người mỗi khi buồn và làm cô phải nhắc ngưng thuốc nhưng vẫn cứ hút.
Giọng nói trầm ấm của người mà cô yêu thương nhất, cái người mà hát ru dở tệ khiến cô có lần thức trắng đêm.
Tuổi già của người đó đã hi sinh cho cô để cô lớn lên như bây giờ.
Tất cả...tất cả...mọi thứ đều làm cô nhói từng hồi.
- Cha ơi...con cám ơn cha, cám ơn cha...con cám ơn cha...rất nhiều. - cô rơi giọt nước mắt trên vai ông.
...Biết là dù có cố nhịn, nhưng cha cô vẫn rơi nước mắt, ông càng ôm siết lấy con gái mình hơn. Mẹ cô đã khóc. Bà không còn đứa con gái lúc nào cũng hậu đậu quên này quên kia ở nhà, lúc nào cũng nịnh nọt để vòi tiền ăn sáng, hay nũng nịu và chăm sóc bà tận tình khi có gì bất trắc xảy ra....
Bây giờ đứa con gái ấy đã về nhà chồng.
- Cô dâu xong chưa? Chuẩn bị làm lễ rồi đấy! - giọng Kazuo hào hứng đứng từ ngoài cửa vọng vào.
- Vâng! - trong đó cũng có Inari, cô nàng chìa khăn - Này, nhòe rồi này. Để tớ trang điểm kỹ lại cho.
- Ừm... - cô gật đầu.
---Riêng Kazuo---
- Khoảng 20 phút nữa... - Kazuo nhìn đồng hồ.
- Có phải hào hứng tới vậy không? - Tatsuki cũng đến với tư cách phụ rể.
- Coi cái thằng nhóc đẹp trai chưa cầu hôn Misao của tôi nói kìa... - Kazuo móc xéo...
- Rồi rồi, lát nữa tôi sẽ làm anh lé con mắt. - Tatsuki ngáp.
- Hả? - Kazuo ngớ người ra.
---Lễ đường---
Chuông nhà thờ vang nho nhỏ lại...
Cha cô đã nắm tay cô, đi trên thảm đỏ. Cô đẹp đến mức ngỡ ngàng. Và trước mắt cô, Kazuo đang nhìn, khuôn mặt rạng rỡ của anh, và bàn tay chìa ra.
Cô ban đầu ngại ngần, nhưng rồi nắm tay anh, bước lên nơi thề nguyện để chứng giám cho tình yêu của cô.
- Maitoki Kazuo, con có nguyện làm bờ vai cho...blah blah... suốt đời và không bao giờ thay đổi không? - mục sư nhìn anh.
- Con đồng ý! - anh dõng dạc trả lời.
- Igarato Hana, con có nguyện làm bờ vai cho...blah blah... suốt đời và không bao giờ thay đổi không? - giờ lại quay sang cô.
- Con... - cô tự dưng bị những suy nghĩ lúc nãy lấn át.
Nhìn xuống dưới, những đôi mắt đang tăm tia và hạnh phúc, cha mẹ cô cũng mỉm cười sau những giọt nước mắt. Cô nghĩ tới những lo lắng chiếm lấy. Cả những suy nghĩ tiêu cực hiện lên. Điều đó khiến cô không dám nói từ "đồng ý". Nếu như vậy, cô sẽ trao cho Kazuo. Lý trí chiếm hữu cô.
"Làm sao đây...mình không thể...thật sự không thể..." cô cúi đầu nhìn xuống đất, và mục sư lại nói như hối thúc cô.
- Hana... - Kazuo phần nào hiểu được khi đôi mắt của cô cứ cúi xuống đất.
Anh biết....cảm giác của cô là không sai.
|
- Hana, anh nói điều này, có thể hơi mất thời gian...nhưng... - anh nhìn cô, và nắm tay cô thật chặt - Nếu không phải là em, anh mãi mãi không hạnh phúc.
Cô mở to mắt, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh rất nghiêm nghị, đôi mắt anh nhìn vào pho tượng của Chúa, nói:
- Anh không tin vào Chúa nhiều, nhưng anh nghĩ người mang em đến với anh là sợi dây ông ấy vô tình tạo ra. Trải qua rất nhiều lần bị anh từ chối, em và anh mới có thể đứng trên đây, cùng thề nguyện trước Thánh giá. Anh biết, anh là người không đáng tin, anh cũng rất ngốc nghếch khi không nhận ra được tình cảm của em chân thật tới mức nào. Anh biết anh là 1 chú rể ngu đần, nhưng anh nói thật. Bất cứ ai mà anh chụp ảnh cho, mỗi khi nhìn vào họ, không hiểu vì sao anh cũng nghĩ tới em. Đương nhiên là trừ con trai đàn ông hay mấy cụ già ra. Nhưng nhìn vào họ là anh thấy em, anh không biết mắt anh có bị hư không, nhưng đó trăm phần trăm là em. Đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ về em. Có lẽ anh còn cuồng loạn em hơn cả thằng nhóc đẹp trai nữa. Trước khi quen nhau, những khi anh nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc dài, anh lại muốn nghe giọng của em, nhưng lại không biết kiếm cái cớ nào nói chuyện với em. Anh phải giả vờ hỏi về cái vụ của 2 đứa ngốc xít đó rồi mới dám bắt sang chuyện của em. Để khi quen nhau, anh thậm chí cũng không dám tìm cái hẹn nào để gặp em lúc còn ở Nhật, thế là anh vùi đầu vào công việc, nhưng càng làm việc nhiều, anh càng mệt mỏi và muốn gặp em nhiều hơn, và rồi lại không biết lấy cái cớ gì để gặp em, cái vòng luẩn quẩn như vậy khiến chúng ra có nhiều mâu thuẫn. Và rồi khi đứng trên đây cùng với em. Anh thấy mình thật nhỏ bé. Anh biết mình không lãng mạn, lại là người rất hay ngại. Nếu em lo lắng, anh sẽ dời ngày cưới lại. Không sao cả! Nhưng anh muốn nói 1 điều: Anh muốn ở bên em mãi mãi, không chỉ như vậy, anh muốn phụng dưỡng cha mẹ em cùng cha mẹ anh với từ "Con rể" hay cái gì đó tựa tựa vậy....
Chợt ánh mắt anh chạm mắt cô...và anh đỏ mặt...:
- Có...được không...?
- ...Kazuo... - cô ôm chầm lấy anh - Vâng, đồng ý. Giám mục, con đồng ý!
Kazuo nâng cằm cô, và trao 1 nụ hôn thật ngọt ngào giữa tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, hòa cùng với đôi mắt hạnh phúc của 2 bên đấng sinh thành. Lễ thành hôn thành công rực rỡ.
---Bắn pháo bông bên ngoài---
"Bụp!" những tiếng pháo nổ giòn giã bên ngoài cửa Thánh đường. Cô dâu ra ngoài gặp mọi người cùng với chú rể, không biết có phải không, nhưng 3 cô gái sói đã khóc rất nhiều cho Kazuo, vì anh lấy vợ sớm quá.
Những người bạn gái bao vây xung quanh, chuẩn bị nhận bó hoa mà cô dâu thảy.
Hana nhắm tít mắt, và tung bó hoa lên cao.
- Oa!! - cả đám ồ lên thì cô mới mở mắt.
Người chụp được bó hoa không phải con gái, mà là Tatsuki, anh chàng nổi trội đẹp trai.
- Tatsuki-san... - Hana cũng ngạc nhiên.
Trong đám con gái đó, anh cầm bó hoa và chìa lại cho Misao, anh mở cái hộp nho nhỏ ra, mỉm cười:
- Cùng anh nuôi con của em và anh nhé, Misao?
Tới lượt Misao bất ngờ đứng đực người ra, cô không biết việc gì đang xảy ra, mặc dù hôm nay ăn mặc rất là...đáng yêu, nhưng đôi má đang đỏ tấy lên của cô khiến cho mọi người cũng biết được cô đang ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc như thế nào.
- Tên...đần.... - cô ngại ngùng che mặt lại.
- Em đang mang thai con của anh đấy. - Tatsuki cười hiền.
- Hả...? - Misao tròn mắt ra...
Tất cả mọi người cũng đứng thở tại chỗ....
Tatsuki cầm lấy tay Misao, và đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, hôn nhẹ lên bàn tay cô, tỉnh rụi mỉm cười:
- Đùa đấy, anh đoán thế thôi. Vì dạo này em hay nói cảm thấy buồn nôn với thèm ăn nhiều quá... - anh chưa kịp nói hết thì...
- Không, tôi có con với anh thật mà. - cô chìa tờ giấy khám ra. - Không biết đã bao nhiêu tuần rồi nữa?
....
....
.....
"Ấu mài gót!!!!" cả đám muốn hét lên. Cả Kazuo cũng không biết nên để cái mặt như thế nào cho vừa lòng người ta.
- Tờ giấy đăng ký kết hôn thiếu chỗ của anh đấy. - cô cũng chìa cái hộp ra, đó là nhẫn cho anh.
Anh...không như người khác, cũng chìa tờ giấy đăng kí kết hôn ra...anh điền hết vào rồi, còn chỗ ký tên của cô nữa là xong...
Cả 2 nhìn nhau...với những ánh mắt khác...và cô rút bút kí tên.
Anh rút bút ra kí ngay tắp lự, rồi bế cô trên tay, vọt lẹ lên xe hơi, bảo lớn:
- Tạm biệt! Tôi đưa vợ tôi khám thai. Tôi sẽ báo lại cho mọi người biết sau!
Và rồi họ vù xe chạy đi.
...."Trời ơi...trời ơi là trời...mình bất ngờ quá, giờ không biết nên cười hay nên đơ tại chỗ đây nữa....trời ơi..." Kazuo há hốc mồm nhìn theo vệt khói xe.
- Kazuo... - Hana nắm tay anh, mỉm cười - Đi thôi, tới bữa tiệc...
Anh tưởng cô rất bình thường...nhưng khi nhìn sang mặt cô, giờ anh chỉ thấy 2 chấm tròn là con mắt, cái mũi, và cái miệng cử động như người máy của cô thôi...hẳn là cô rất sock khi biết Misao có thai với Tatsuki...
"...Vợ à...đừng bất ngờ quá...tổn hại..tổn hại...May mà gia đình Misao đi Osaka rồi..." anh xoa đầu cô...
....
À mà từ đầu truyện cũng đùa đấy, không có thật đâu.
|
|
- Nếu nắng lên, người đầu tiên anh muốn thấy, là em. - bàn tay vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng uốn lọn tóc của cô.
- Nếu kì thi đến, người tôi muốn thấy rớt hạng, là anh. - cô vất tay anh ra.
"Tàn nhẫn quá đi..." anh bĩu môi. Giờ họ đã chính thức là bạn trai bạn gái của nhau. Anh cũng hơi bất ngờ, vì cái người mở miệng là Misao, thường thì anh là người mở miệng nói thích cô nhiều nhất. Nhưng có lẽ nào, những động thái của anh, đã làm cô rung động? Và rồi khiến cô phải tỏ tình với anh bằng cái cảm giác cô đã đè nén từ lâu.
"Nó đấy! Chính là nó!" cô gào thét tâm can mặc dù bên ngoài mặt tỉnh rụi. Cô thích anh từ khi nào? Cô không hay. Cô buột miệng nói vì cái gì? Cảm xúc tự dưng bắt cô mở miệng. Cuối cùng cô đang làm trò gì? Trò ngu dại nhất mà cô nghĩ!
"Rồi phải nói thế nào với cha mẹ, Mao và anh hai...cả Hana-san và những người bạn mình mới quen biết? Chẳng nhẽ thốt lên 'Mình đang làm bạn gái của Akira Tatsuki?'. Chắc chắn họ sẽ cạo đầu mình....cả những cô gái hâm mộ anh ta nữa. Và cả kì thi nữa!!? Làm thế nào...Làm thế nào? Kì thi sắp tới rồi mà mình lại còn yêu với đương! Chẳng nhẽ lại chui đầu vào rọ như trước đây sao?" cô rất bối rối.
Anh bây giờ cùng cô trên tầng thượng, gió phần phật mát lạnh cả người. Anh cười:
- Bây giờ chúng ta đang hẹn hò à? - đôi mắt anh có ý trêu chọc. - Em cũng biết chọn chỗ đấy.
- Không. - cô đáp thẳng, liếc sang - Anh bám lên đây.
- Tưởng em sẽ chọn nhà vệ sinh để chúng ta hẹn hò chứ? - anh không thèm nghe, cằm đặt trên vai cô.
- Này...tôi đang làm bài. Làm ơn đừng rủ rỉ suốt như vậy. Phiền phức! - cô đẩy mặt anh ra.
"Ức hiếp nổi giận..." Tatsuki chu mỏ, cuối cùng cũng phải chịu thua sự chịu đựng đáng khen với những trò dụ dỗ mà anh làm. Anh dựa lưng vào hàng rào sắt, rồi nhìn cô. Cô thật xinh đẹp trong đôi mắt anh. Anh nghĩ đó là người con gái đẹp nhất và trong sạch nhất mà anh gặp. Anh không phải kén chọn con gái, nhưng anh từng gặp nhiều kiểu người. Họ khác nhau. Họ tỏa sáng bằng ánh đèn sân khấu hoặc những lớp trang điểm dày cộm làm anh buồn nôn. Cách ăn nói của họ quá tuyệt, đến nỗi anh có thể nghĩ họ có cách làm người ta lên giường cùng họ chỉ bằng lời nói. Anh không phải lần đầu gặp cô gái như Misao. Thậm chí, anh thấy khá nhiều. Khổ nỗi anh luôn cho rằng họ là "trạch nữ" và cũng không muốn giao tiếp với họ. Họ chưa từng tỏa sáng.
Cô gái này lại khác. Tỏa sáng và quyến rũ theo cách riêng của mình. Ngày đầu tiên ném dép vào người anh. Cô là cô gái nghiêm nghị với mái tóc đen phất phơ trước gió. Sau đó cứu anh, mặc dù trước đó phun ra không ít lời phỉ báng anh, dù chảy máu, cô không khóc. Trái tim anh đã rung động từ đó. Cô chưa hề để anh thấy rằng cô không thể tự vệ hoàn hảo như việc cô bị bắt giam rồi mém bị những trò đồi bại xâm lấn. Anh đã đi đến quyết định sẽ tỏ tình cô vào 1 ngày không xa, nhưng không ngờ, anh lại là người được tỏ tình. Nếu hỏi anh cảm giác như thế nào, anh sẽ không nói, mà là hành động.
Bờ môi nhỏ của cô mím lại, khuôn mặt nhìn nửa của cô trông đáng yêu đến mức tim anh không điều chỉnh được nhịp đập. Anh nghĩ cô đẹp tựa hồ đóa huệ trắng. Tinh khiết, trong sạch, tỏa hương thơm xao xuyến. Muốn ngắt hẳn cũng rất do dự mới dám làm.
Riêng anh thì anh lại không ngắt, anh muốn nó hoàn toàn thuộc về anh, cả mảnh đất, cái rễ hay chỉ đơn giản là phấn hoa. Tất cả phải là của anh.
- Này! - cô giật mình khi có vòng tay quanh eo cô.
Anh vẫn còn giữ cây son đó, và cười:
- Yên nào, khéo lem đấy.
Anh lại bắt đầu tô son bóng lên bờ môi của cô, bờ môi mềm mại đang thở ra những hơi thở gấp rút.
Bàn tay trái anh tô son, tay phải thì giữ chặt lấy cằm cô. Có cảm giác anh đã quá gần rồi, hơi thở anh bên tóc cô, nong nóng. Cô ngồi im. Để anh cứ tiếp tục làm. Anh từ cằm cô, vuốt nhẹ xuống cổ. Cô nhột, cảm giác đến xương sống, lập tức giật người. Anh mỉm cười, mắt anh có ý định hoang dại với cô gái này. Anh đang chạm vào nhành hoa mà anh yêu thương nhất, để mà chiếm đoạt nó. Cô liếc anh. Nghĩ anh mà làm gì bậy bạ, cô sẽ lập tức cho anh 1 phát cùi chỏ vào mặt. Tâm tình là thế, mà cơ thể lại không. Đôi má cô đỏ ửng lên, và nơi nóng hổi ấy, chợt cũng bị lây lan đỏ cùng cực. Cô nghe được tiếng tim đập, biết là của cô. Nó đập lớn. Cô sợ anh sẽ nghe thấy. Cô phải phân tán hết tất cả tâm tư.
Tô xong, anh nhìn cô, cô vẫn cố gắng nhắm mắt nhắm mũi viết bài cho bằng được dù đôi má cô như quả cà, lòng anh có chút si mê.
Vì bây giờ, cô đã rất gần, rất xinh đẹp.
"E là...mình cũng không nhịn được rồi..." anh cúi đầu xuống, mái tóc vàng của anh khẽ bay.
Cô nhắm tịt mắt mũi, nhưng vẫn cảm nhận được sự nóng ấm, mềm mại cùng với hơi thở gần gũi mát rượi. Bờ môi mềm mại của anh chỉ chạm lên môi cô, như chỉ nhẹ nhàng vây lấy bông hoa nhỏ bé không dám làm bị thương.
Anh vốn biết tính cô, nếu anh tiến sâu, cả 2 không chỉ trở nên khó khăn, mà thậm chí còn khiến cô có cảm tưởng anh chỉ xem cô như "cái máy hôn".
Chỉ như thế, anh ngẩng đầu lên, hôn khẽ lên trán cô.
- Anh không thể làm gì nhiều hơn thế này. - anh kéo đầu cô, cũng khẽ hôn lên mái tóc phía thái dương.
Rồi anh ôm lấy cô, rất nhẹ nhàng. Đôi mắt anh nhìn xa xăm lên phía bầu trời, đầu anh tựa vào vai cô, mỉm cười nhạt:
- Anh nghe được tiếng tim em đập đấy...
- Im! Im đi! Tên đần! - sau khi ngồi im cho anh hôn, cô mới chợt tỉnh giấc.
- Anh hạnh phúc lắm, Misao-tan của anh à.
Anh với tay lấy khuôn mặt nhỏ bé, định đáp môi lên lần 2...
- Này...sắp vào học rồi, 2 đứa ở đây lâu quá sẽ bị bắt đấy!
Ông thầy Kuro làm gì đó tựa tựa tranh thủ thời gian dạy trốn lên sân thượng ngủ...và thấy hết tất cả những gì nãy giờ....
....Cả 2 người bị cắt ngang, cứng họng....
|
- Này, các em có định tối nay đi không? - Kuro lại cười...
Và tất nhiên bài giảng giữa chừng cũng dừng khi ông thầy đó cất giọng lanh lảnh hỏi....
- Chẳng lẽ...phì! Kuro-sensei bị cô nàng nào đó "cực kỳ xinh đẹp" đá đít rồi hả ông anh!? - 1 học sinh bất chợt châm chọc.
- Không có nhá thằng nhóc kia! - hình như chột dạ, ông thầy gào lên phản đối liền.
- Bị đá chắc rồi! - mấy đứa dưới kia cười ầm lên.
..."Mấy đứa này..." anh già nuốt không nổi tức, tụi nhỏ đoán đúng những gì xảy ra. Quả thực cô nàng đó đã tìm thấy được 1 anh chàng cao đẹp hơn hẹn hò đi đâu đó xa xôi để ngắm trăng ngắm sao ở sa mạc Sahara gì đó đó...nên sáng nay anh già phải lên sân thượng nằm chợp mắt 1 chút xíu.
"Mà cũng phải nói...2 đứa kia đã hẹn hò rồi à?"
Anh già liếc mắt nhìn Misao, cô không hề di chuyển ánh mắt khi thấy anh già nhìn chằm chằm. Anh già cứ nhìn vào, xem cô có phản ứng gì không...nhưng thật kỳ lạ, cô vẫn tỉnh rụi nhìn anh...
Giờ mới thấy, đôi mắt cô rất đẹp, nó trong suốt như mặt nước. Đôi lông mi dài ngang nhiên động đậy, đôi mắt cô, có thể nói, nó màu sẫm nâu, nó mang lại cảm giác thanh bình, mà còn gợn lên những tố chất can đảm của người con gái này: mâu thuẫn và chính trực.
- A, làm phiền, em đem 1 số tài liệu đến lớp. - chợt có tiếng gõ cửa.
Cô nhanh chóng nhận ra giọng nói đó của ai, nên liền nhếch mắt sang cửa lớp.
Tatsuki đem 1 thùng lớn tới phòng học Misao. Thấy anh, không ai có thể dừng đôi mắt nhìn Misao, họ biết anh hiếm khi nhấc mông làm 1 việc gì đó, chỉ khi là kiếm cớ gặp cô gái rất quan trọng của anh ở ngay lớp này.
"À...à...cứ mỗi ngày 1 lần tới lớp mình, khủng bố tinh thần hở? Hay là quá ích kỷ?" Kuro-chin cười cười, ra ngoài nhận lấy cái thùng, anh già cười khẽ:
- Này, sao không ở lại 1 năm học chung với em ấy luôn đi, cho đỡ phải đi qua lớp tôi? Nhỉ trò Masaki, trò Akira?
- Khục... - người ngồi gần cửa không nín được cười.
Mà có lẽ không phải chỉ 1 mình các học sinh gần cửa nghe được, thậm chí học sinh ở cuối lớp cũng nghe được. Có vẻ họ nín cười không dám phát ra thành tiếng. Anh già cũng không biết vì sao mình lại đặt câu hỏi dạng này với thằng nhóc thế này? Phải chăng anh đang nghĩ điều gì đó thật nguy hiểm cho học sinh của mình. Nhất là sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Misao, cảm giác đó càng đáng sợ. Anh già chưa bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương học sinh của mình. Tuyệt đối không bao giờ.
- Em nghĩ là không thể... - Misao đáp.
- Em nghĩ là không thể... - Tatsuki cũng vừa trả lời.
Hai người đồng thanh khiến cả lớp rơi vào trạng thái bất ngờ. Cả 2 người cũng không ngờ tâm ý tương thông như vậy. Chợt ông thầy cười, chỉ bấy nhiêu đó, anh già càng cảm thấy thú vị khi nhìn cặp đôi này trưởng thành.
- Được rồi, còn lời nào muốn nói thì nói đi, khéo lại đi qua lớp tôi. - anh già vỗ vai Tatsuki.
Cô nghe xong, đỏ mặt, không dám nhìn vào anh.
- Tạm biệt, Misao. - anh cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Cả lớp rơi vào không khí yên lặng. Hình như mọi người mới vừa nghe thấy từ "Misao" trơn ngọt của anh, họ đã thân thiết tới nỗi anh gọi thẳng tên cô...cả cô cũng không biết tự dưng anh làm vậy...
Biết anh đang đợi câu đối của cô, nên đôi mắt của anh cứ dán chặt vào cô.
- Tạm...tạm biệt... - cô khe khẽ nói.
Lúc này là mặt chẳng khác gì trái cà chua, cô đỏ ửng tai, cả đôi mắt kiên định lúc nãy cũng bắt đầu lung lay...
Anh nghe xong, mới cúi đầu chào, bước đi.
"Chỉ có thằng nhóc đó mới phản ứng...đúng là thú vị, thú vị...." Kuro-chin nhếch mép cười. Rõ ràng tà tâm muốn phá rối cũng vang động.
(Vừa phải thôi nha cha ._. tui khó khăn lắm mới cho 2 đứa đó ở gần nhau, ông với Ruri mà dám động vào mầm hoa mùa xuân chớm nở của tụi nó, tui cho ông đi thỉnh kinh miền cực lạc nha!)
|