Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Em nhầm à? - vị thiếu niên hỏi lại.
- Không...nhìn khuôn mặt y hệt anh rể, nhưng cách ăn mặc tuyệt đối không giống? Phải chăng 2 người là anh em sinh đôi? - Mao phán đoán dựa vào cái nhìn, trúng y phóc, chỉ khác không phải sinh đôi.
- Tôi là Thill Akira, nếu nói vậy...hẳn là rất thông minh. - anh chàng thích thú gỡ bỏ cặp kính râm, cài vào túi áo, để lộ đôi mắt xanh dương mê hồn. - Em gái nhỏ, em biết người tên Akira Tatsuki, khuôn mặt như tôi y đúc, mái tóc có màu vàng, nhưng đôi mắt đen. Anh ta cao gần 1m89, vóc người khỏe mạnh, tuyệt đối không có bệnh tật.
- Đó là anh rể. - cô bé mỉm cười đáp.
- Anh rể....? - Thill vẫn chưa hiểu. - Vậy tức là anh ta có quen biết, mà lại rất thâm sâu?
- Việc gì tôi phải nói cho anh nghe? Tôi thậm chí còn chưa rõ anh là ai. - cô bé mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đi liền với lời nói lạnh toát, rút bút lông viết vào tay - Anh đang cản đường tôi vào trường.
- Nếu không nói tôi biết anh ta đang ở đâu, đừng hòng vào trường. - Thill nhanh chóng giang tay chắn cửa, hướng về phía cô gái bé nhỏ.
Cứ tưởng Mao cũng như chị, dùng cái đầu mà phản bác, nhưng không, cô bé này không hề đơn giản, nhanh chóng nụ cười trên môi đậm lên, tay phải dùng hết sức gạt cánh tay đang chắn cửa kia, mạnh mẽ mà tuyệt đối cuốn hút. Cả Thill cũng giật mình, quả thực lực tay rất mạnh, rõ ràng có học võ, chính xác hơn là 1 đối thủ khá mạnh.
- Woa...Inari-onee đúng là thâm hậu, đúng là dùng chiêu này đỡ phiền phức hơn. - giọng cô gái vừa đi vừa nói, bé Mao nhà ta rất là khủng khiếp nha.
- Này! - Thill kịp hoàn hồn, chạy đuổi vào trường theo cô bé thì nhanh chóng bị bảo vệ cản lại, rõ ràng trường học không để người lạ vào, đặc biệt các trường có danh tiếng, đương nhiên, Mao học ở ngôi trường này.
Vì cô bé vào bằng học bổng, nên nhanh chóng có thể được chu toàn.
Mao vốn dĩ không ngây thơ như vẻ ngoài.
Thill nhìn dáng lưng 1 đi không quay đầu của Mao, nhanh chóng thấy 1 cái gì đó gọi là xúc động cộng tức giận với cô bé này. Lùn hơn hẳn Thill 1 cái đầu mà lại mạnh như thế. Cộng thêm việc rất là thông minh.
- Thiếu gia, trên cánh tay áo ngài. - 1 vệ sĩ nhanh chóng đi lại, nhắc nhở.
Thill hoàn hồn, lập tức nhìn cánh tay áo trắng sáng hiện lên những dòng chữ nhỏ nhắn dễ thương. Rõ ràng khi nãy gạt tay cậu, viết chữ đã in lên áo, thậm chí còn rất đậm.
"Tôi là Masaki Mao, rất hân hạnh được biết anh..."
Khóe môi từ cứng ngắc trở nên cong lên, Thill đang cười, quả thực đang cười đến đỗi vệ sĩ đứng kế bên thấy rất kỳ cục. Hiếm khi nào người như Thill, 1 cậu bé trải qua rất nhiều chuyện mà cười hứng thú thế này.
- Tôi thích những cô gái thông minh. Quả thật rất vừa khẩu vị. - Thill cảm thán 1 câu, nhìn chằm chằm chữ viết 1 hồi mới ra lệnh - Lập tức chuẩn bị xe, chuẩn bị đợi đón cô gái đó tới khách sạn của tôi.
- Ơ...vâng - không dám hỏi nhiều, anh vệ sĩ nghe lời làm theo.
Liếc tên của bé lại lần nữa, cậu cười. Hiếm có người nào làm cậu thích thú bằng 1 cô bé dễ thương, tuyệt đối thông minh cũng rất mạnh mẽ.
"Masaki Mao...rất dễ thương cũng rất thủ đoạn, tôi thích."
Riêng về phần Mao, cô bé không nhìn, chỉ nghe tiếng xe thôi đã mỉm cười.
"Đúng là anh em, cái đầu rất nhạy. Chị hai, chị cần phải học tập điểm này."
Anh nào em nấy ._. nó thế đấy, trừ Misao với Mao là hoàn toàn khác. À mà cái chỗ đưa vào khách sạn :))) tình tiết này đề nghị ai đầu óc sâu bọ hãy tiếp tục phát huy, nó hoàn toàn vì mục đích trong sáng :))))) Au không ác tới mức cho 2 đứa nhỏ sớm như cặp kia đâu :))))))) Những ai tò mò về thân phận Tatsuki, chap sau sẽ rõ.
Có ai ủng hộ cặp này?
|
Chương 72 Masaki Mao, 12 tuổi, bé gái này sáng dậy chuẩn bị cơm cho gia đình, chuẩn bị tập sách đi học 1 mình, lúc Misao được Tatsuki đón thì đi trước, giao chìa khóa lại cho chị 2, lúc chị hai đi trước thì tự khóa cửa nhà.
Cha mẹ bé không ở nhà chăm sóc, chỉ tối hoặc bất chợt được nghỉ làm mới về.
Hôm nay bé phải học thêm, nên chiều phải giao lại hết cho mẹ, vác cặp tới trường.
Bé học giỏi chẳng khác chị hai, tội cái bé chiếm đầu, đứng nhất bảng điểm liên tục. Thầy cô nào cũng thương bé, thật sự bé rất được lòng mọi người, thậm chí cả người xấu còn cảm hóa được. Về điểm này bé khác bà chị hai không biết dùng lời lẽ mà thuyết phục mọi người =_=.
Mọi ngày với bé đều là ngày đẹp nhất.
Nhưng hôm nay đó là 1 ngoại lệ.
Bé thấy 1 cậu bé tóc nâu đen, mặc áo sơ-mi trắng phối quần tây, mang kính râm, gọi cậu bé thì có hơi kỳ, đó là 1 thiếu niên tuyệt đẹp, dáng vẻ oanh oanh liệt lẫm đang đứng trước cổng trường của bé. Bé mau chóng nhận ra đó là ai, hỏi:
- Anh rể, anh làm gì ở đây? Làm sao mà anh bị teo lại vậy? Anh nhuộm tóc à?
- Anh rể? - thiếu niên đẹp trai kia có chút không hiểu.
Chợt mới quay đầu, cái thiếu niên đó bị bé làm cho mê người. Vị oanh oanh liệt liệt này không ngờ trên thế giới này lại có 1 mĩ nhân, mà mĩ nhân đó mang đậm chất phương Đông. Thiếu niên này đã nhìn qua rất nhiều người đẹp, nhưng đó hoàn toàn là người trưởng thành, còn cô bé này? Nhìn cặp sách là biết mới tí tuổi, nhưng mang 1 vẻ đẹp rất thuần khiết mà cũng rất cương nghị. Mái tóc được buột sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt hồng hồng đáng yêu, thân hình lại rất đẹp, nói chung là rất vừa mắt.
- Em nhầm à? - vị thiếu niên hỏi lại.
- Không...nhìn khuôn mặt y hệt anh rể, nhưng cách ăn mặc tuyệt đối không giống? Phải chăng 2 người là anh em sinh đôi? - Mao phán đoán dựa vào cái nhìn, trúng y phóc, chỉ khác không phải sinh đôi.
- Tôi là Thill Akira, nếu nói vậy...hẳn là rất thông minh. - anh chàng thích thú gỡ bỏ cặp kính râm, cài vào túi áo, để lộ đôi mắt xanh dương mê hồn. - Em gái nhỏ, em biết người tên Akira Tatsuki, khuôn mặt như tôi y đúc, mái tóc có màu vàng, nhưng đôi mắt đen. Anh ta cao gần 1m89, vóc người khỏe mạnh, tuyệt đối không có bệnh tật.
- Đó là anh rể. - cô bé mỉm cười đáp.
- Anh rể....? - Thill vẫn chưa hiểu. - Vậy tức là anh ta có quen biết, mà lại rất thâm sâu?
- Việc gì tôi phải nói cho anh nghe? Tôi thậm chí còn chưa rõ anh là ai. - cô bé mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đi liền với lời nói lạnh toát, rút bút lông viết vào tay - Anh đang cản đường tôi vào trường.
- Nếu không nói tôi biết anh ta đang ở đâu, đừng hòng vào trường. - Thill nhanh chóng giang tay chắn cửa, hướng về phía cô gái bé nhỏ.
Cứ tưởng Mao cũng như chị, dùng cái đầu mà phản bác, nhưng không, cô bé này không hề đơn giản, nhanh chóng nụ cười trên môi đậm lên, tay phải dùng hết sức gạt cánh tay đang chắn cửa kia, mạnh mẽ mà tuyệt đối cuốn hút. Cả Thill cũng giật mình, quả thực lực tay rất mạnh, rõ ràng có học võ, chính xác hơn là 1 đối thủ khá mạnh.
- Woa...Inari-onee đúng là thâm hậu, đúng là dùng chiêu này đỡ phiền phức hơn. - giọng cô gái vừa đi vừa nói, bé Mao nhà ta rất là khủng khiếp nha.
- Này! - Thill kịp hoàn hồn, chạy đuổi vào trường theo cô bé thì nhanh chóng bị bảo vệ cản lại, rõ ràng trường học không để người lạ vào, đặc biệt các trường có danh tiếng, đương nhiên, Mao học ở ngôi trường này.
Vì cô bé vào bằng học bổng, nên nhanh chóng có thể được chu toàn.
Mao vốn dĩ không ngây thơ như vẻ ngoài.
Thill nhìn dáng lưng 1 đi không quay đầu của Mao, nhanh chóng thấy 1 cái gì đó gọi là xúc động cộng tức giận với cô bé này. Lùn hơn hẳn Thill 1 cái đầu mà lại mạnh như thế. Cộng thêm việc rất là thông minh.
- Thiếu gia, trên cánh tay áo ngài. - 1 vệ sĩ nhanh chóng đi lại, nhắc nhở.
Thill hoàn hồn, lập tức nhìn cánh tay áo trắng sáng hiện lên những dòng chữ nhỏ nhắn dễ thương. Rõ ràng khi nãy gạt tay cậu, viết chữ đã in lên áo, thậm chí còn rất đậm.
"Tôi là Masaki Mao, rất hân hạnh được biết anh..."
Khóe môi từ cứng ngắc trở nên cong lên, Thill đang cười, quả thực đang cười đến đỗi vệ sĩ đứng kế bên thấy rất kỳ cục. Hiếm khi nào người như Thill, 1 cậu bé trải qua rất nhiều chuyện mà cười hứng thú thế này.
- Tôi thích những cô gái thông minh. Quả thật rất vừa khẩu vị. - Thill cảm thán 1 câu, nhìn chằm chằm chữ viết 1 hồi mới ra lệnh - Lập tức chuẩn bị xe, chuẩn bị đợi đón cô gái đó tới khách sạn của tôi.
- Ơ...vâng - không dám hỏi nhiều, anh vệ sĩ nghe lời làm theo.
Liếc tên của bé lại lần nữa, cậu cười. Hiếm có người nào làm cậu thích thú bằng 1 cô bé dễ thương, tuyệt đối thông minh cũng rất mạnh mẽ.
"Masaki Mao...rất dễ thương cũng rất thủ đoạn, tôi thích."
Riêng về phần Mao, cô bé không nhìn, chỉ nghe tiếng xe thôi đã mỉm cười.
"Đúng là anh em, cái đầu rất nhạy. Chị hai, chị cần phải học tập điểm này."
Anh nào em nấy ._. nó thế đấy, trừ Misao với Mao là hoàn toàn khác. À mà cái chỗ đưa vào khách sạn :))) tình tiết này đề nghị ai đầu óc sâu bọ hãy tiếp tục phát huy, nó hoàn toàn vì mục đích trong sáng :))))) Au không ác tới mức cho 2 đứa nhỏ sớm như cặp kia đâu :))))))) Những ai tò mò về thân phận Tatsuki, chap sau sẽ rõ.
Có ai ủng hộ cặp này?
|
Chương 73 - Misao, em muốn gọi anh là....Tatsuki? - Tatsuki thật sự như trời đánh, không thở nổi hỏi lại cho kỹ càng.
- Nếu...nếu anh không muốn...thì...thì thôi... - Misao đỏ ửng mặt, cúi đầu lầm bầm vừa đủ nghe.
- Muốn! Anh muốn! Thật sự rất muốn! - mắt Tatsuki sáng lên, 2 tay bất giác nắm lấy 2 vai Misao, mỉm cười đến mức lộ ra cảm xúc thật, anh hào hứng kinh khủng!
Rồi đôi mắt vô phận của anh nhìn kỹ lại. Chiếc áo quá rộng nên khi anh nắm 2 vai cô, 1 bên áo tuột khỏi vai, lộ ra bờ vai bé nhỏ của cô. Dưới con mắt của anh, màu hồng hồng trên mặt cô cùng với cái cách quyến rũ này thật sự làm anh không ổn chút nào.
- Ta...Tatsu...Tatsuki. - cô tưởng anh muốn cô gọi tên nên nhẹ nhàng gọi anh, dùng hết sức hết can đảm gọi, nhắm tịt mắt không dám mở.
- Anh hận anh và em không sinh ra sớm hơn. - Tatsuki bảo, tay vuốt ve khuôn mặt cô.
Cô nghe vậy, mở mắt, thấy đôi mắt đầy cuồng si của anh nhìn cô chằm chằm, liền quay đầu đi thì bị anh gặm vành tai, thì thầm đầy tà mị như đang khiến cô càng ngày càng nóng hổi cả người:
- Nếu sinh sớm 1 chút, anh đã được quyền "ăn" em, hoàn toàn. - nói rồi anh quay đầu cô qua, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hơi thở 2 người rất gần.
Đầu mũi khẽ chạm vào nhau, khiến cô như run lên, khuôn mặt nhờ bàn tay nóng ấm của anh, nhanh chóng hồng rõ ràng, chiếc môi bé nhỏ của cô khe khẽ mở ra, nhẹ nhàng tiếp thêm hô hấp.
Tatsuki nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô, hai bàn tay vuốt ve xuống cổ của cô, Misao run lên, cảm xúc lúc này lấn át lý trí, bình thường cô sẽ giáng cho anh 1 quyền trí mạng, nhưng lần này cô không làm được, đôi tay vô lực bất động.
- Em, có sẵn sàng, để anh gặm 1 chút? - Tatsuki để ý tới cái cổ cao mà trắng ngần của cô, khe khẽ hỏi.
Không đợi cô trả lời, anh chịu không nổi, môi chạm vào cổ cô.
Cắn 1 phát thật đau!
- A! - cô rất nhanh cảm thấy đau đớn, đến nỗi ngửi thấy mùi máu của chính mình xộc lên, cánh tay hồi lực, đấm vào bụng anh phát đến nỗi cô còn cảm thấy đau tay - Anh điên hả!? Định làm Ma cà rồng à!?
Anh bị đấm, nhưng cảm giác chỉ như muỗi cắn, hoàn toàn không thấm vào đâu. Tatsuki miệng còn vương hơi máu của cô, liếm nhẹ, cười khe khẽ:
- Nếu anh là Ma cà rồng, anh nhắm hẳn anh sẽ hút hết máu của em, rồi đem cái xác trắng bệch của em cất ở đâu đó để ngày nào cũng ngắm, ngắm người con gái anh hút hết máu đẹp tới nhường nào. - Tatsuki ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà, nét cười càng lộ rõ.
- Anh! Anh cắn sâu quá! - cô thấy ít máu vương trên bàn tay, tức giận không nói thành lời.
- Là vì lúc nãy em không hề cản anh. - Tatsuki nhún vai, làm ra vẻ "anh hoàn toàn vô tội".
- Nhưng anh cũng biết chỗ mà dừng chứ! Anh điên hay sao vậy? - cô gần như gào lên.
Anh thở dài, định là chọc cô 1 chút mà sao cô giận như thế chứ? Liền đó, hôn nhẹ lên môi cô, rồi 2 tay anh khống chế 2 tay cô, cô vẫy vùng không được. Thấy hơi thở của anh gần với vết cắn, Misao rùng mình, hét lên:
- Anh định làm gì nữa?!
- Ngoan, anh chỉ muốn giúp em. - liền đó, anh chàng đặt 1 nụ hôn sâu vào cổ cô.
- Uhm... - cô không cử động được, đành tức giận chịu trận.
Tatsuki hôn cho đến khi có 1 vết đỏ hằn lên cổ cô, tham lam tiếp tục phần cổ bên kia, 2 cánh tay siết chặt cô 1 chút nữa. Không ai biết được rằng anh cảm thấy thoải mái đến nhường nào.
- Biến thái...bỏ ra! - cô gằn giọng, lên gối ngay lồng ngực anh.
"Hự!" là con trai mà bị chơi chiêu đó còn gì chịu nổi. Đầu gối cô mà nỡ lòng nào cho vào ngay lồng ngực anh. Đau muốn chết...anh phải khuỵu người xuống, ôm chặt lấy nơi bị cô đá.
Misao thấy anh bỏ ra rồi, nhưng nhìn anh có vẻ rất đau, nên vội vàng chạy lại hỏi. Thiệt không ngờ, con người tham lam như anh thấy cô cúi người hỏi thăm lo lắng, liền nắm tay cô kéo xuống sàn, cho phép nằm trên lồng ngực mình, ôm chặt cô.
- Biến thái nhũn não, anh thật sự điên rồi! Anh có biết tôi lo cho anh không? Buông ra! - cô tâm phật khẩu xà, lo lắng đến mức muốn chết, vậy mà lại nỡ lòng nào đánh vào lồng ngực anh thêm vài phát, đòi nhảy ra khỏi vòng tay anh.
Tatsuki siết cô nằm trên người mình. Mỉm cười, dùng tay nâng cổ cô lên nhìn, 2 dấu hôn. Tuyệt, anh nghĩ đó là cách tốt nhất cho mọi người thấy cô gái này thuộc quyền sở hữu của anh.
- Em phải nhẹ nhàng, trái tim yêu em ngay lồng ngực của anh, nếu em đập vỡ nó thì anh biết phải làm thế nào? - anh xoa đầu cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc.
Misao nhăn mặt, định thốt lại 1 câu thì ngay lập tức, 1 đốm sáng, rồi 2 đốm sáng bừng ngoài cửa kính chắn phòng khách và ban công. Anh cùng cô đang ở hướng đối diện với nó. Cô thấy, đôi mắt sáng lên. Cả anh thấy, khóe môi cũng nhếch lên.
Pháo hoa bắn sáng rợp bầu trời. Đó từ lễ hội bắn lên.
Quả thực rất đẹp. Cô thấy liền nhảy khỏi vòng tay anh, dán bàn tay lên mặt cửa kính. Anh phát hiện thêm 1 điều, cô yêu pháo hoa. Thích đến nỗi còn hơn cánh tay rắn chắc của anh. Giờ anh liệt kê thêm thứ xứng làm "tình địch" của anh. Tuyệt đối sau này ôm cô sẽ ôm hết vào người, có pháo hoa cũng không được cho cô thấy, Misao của anh sẽ bỏ đi xem mất.
Tatsuki thở dài, khi mà thấy đôi mắt sáng bừng của cô, thấy cô vui, vậy là hạnh phúc với anh rồi!
Cửa kính mở ra, cô chạy ngoài ban công, gió mát lồng lộng, thổi vào tóc cô, mang 1 mùi hương ngào ngạt tới buồng phổi của anh. Nhanh chóng Tatsuki vòng tay ôm chiếc eo nhỏ ấy, lại tham lam tì cằm vào đầu cô, cô vì quá ham pháo hoa nên không để ý. Anh cùng cô nhìn pháo hoa mà lòng mỗi người mỗi cảm xúc. Một người thích thú, 1 người vì người mình yêu phá luật bởi:
Việc ra ban công là 1 điều cấm kỵ với anh.
Vì anh biết, Thill đã về, mà đã về thì chỉ có 1 lý do.
Thằng nhóc muốn anh trở về nhà.
|
Chương 74 Phòng F-S, khách sạn Mation, gần tối, trước lúc bắn pháo hoa...
- Thật không ngờ 1 người như anh, lại mời tôi tới khách sạn. - bàn tay nhỏ bé đẩy nhè nhẹ cốc nước gần đó, nhếch môi vang lên giọng be bé dễ thương.
- Nhưng xem ra em cũng đâu xúc động mấy? Em rất bình tĩnh. - Thill ngồi vắt chân, người ngả ra chiếc ghế xoay, trông rất phong lưu. - Không mấy ai được tôi mời vào khách sạn mà bình tĩnh thế này.
Mao mỉm cười. Tay nhấc cốc nước lên, khép nép duyên dáng ngồi đối diện với Thill. Hai bé này thật khiến mọi người nhìn vào chẳng khác bức tranh tuyệt đẹp về sau, 1 người con trai 13 tuổi cùng 1 cô gái 12 tuổi ngồi nói chuyện rất nghiêm túc.
- Ồ, vậy tức là 1 người như anh....không chịu được cô đơn ban đêm? - cô bé mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng cùng châm biếm. Bé vốn sớm biết mình thuộc tầng lớp nào, cũng biết cách lăn lộn trong khắc nghiệt.
- Ài, tôi là tôi thích những người thông minh. Đặc biệt các cô gái, nói chuyện rất dễ chịu. - Thill cũng không có ý định trả lời, liền ngoắc tay gọi 1 vệ sĩ, anh ta rút ra 1 tấm séc với con số khủng khiếp trên đó đặt lên bàn. - Bao nhiêu đây đủ chưa?
Mao nhìn con số, làm ra vẻ ngạc nhiên mặc dù trong lòng chán chườn với tấm séc. Nụ cười cô bé 12 càng thêm đậm, hiểu nhưng vẫn giả vờ:
- Ý anh là sao?
- Em thông minh như vậy phải hiểu chứ nhỉ? - Thill cười - Bao nhiêu đó đổi lấy thông tin của anh trai tôi, em đồng ý?
- Hửm? - cô bé ngân dài giọng, vờ ra vẻ mặt suy ngẫm.
Thill thấy cô bé suy nghĩ lâu, cậu cũng điều tra về gia cảnh của bé, đáng lẽ 1 người đưa số tiền trước mặt người như cô, hẳn cô bé phải nhào tới mà khai hết. Nhưng không cử động? Chẳng lẽ món tiền này không đủ? Hay là bé muốn gì đó thú vị hơn?
- Đổi chác thông tin? - cô bé lầm bầm...
- Em muốn nhiều hơn? - cậu nhìn vào mắt cô, mỉm cười trầm giọng hỏi.
- Tất nhiên. Dữ liệu của tôi về anh trai anh thậm chí còn nhiều hơn số tiền này. Anh đang đánh giá thấp thông tin của anh rể rồi. - Mao ngay lập tức đồng tình, tay đẩy tấm séc về phía cậu, bĩu môi không nhận.
Thill càng ngạc nhiên rồi rút ra 1 mớ tấm séc, chìa trước mặt cô, đưa kèm viết, giọng nói càng ngày càng thấy anh hứng thú với cô gái này:
- Viết đi, bao nhiêu tôi cũng cho em. Hoàn toàn! - giọng nói chắc nịch sau khi thấy cô nhận lấy tấm séc.
Trong lòng Thill không khỏi buồn cười, đôi mắt hướng sang nơi khác xa xăm. Con gái ai cũng thế, từ già tới trẻ ai cũng mê, nếu cô bé viết giày, viết túi xách, viết xe hơi, nhà lầu, son môi,...thì hẳn ngay lập tức kiếm được 1 mớ thông tin dài đằng đẵng về anh trai, mà tuyệt đối không để lộ tin tức của mình.
"Xoẹt" tiếng tấm séc được xé ra, trong lòng Thill không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng có thể gặp anh trai. Ánh mắt cậu nhìn lên, ánh nhìn từ vui mừng nhanh chóng đổi thành bất ngờ. Ai mà biết được cô bé 12 tuổi này có gan dám xé cả 1 quyển, cây bút cô bé còn chưa đụng vào. Vệ sĩ đứng bên cạnh cũng ngớ mặt ra, đáng lẽ phải ngoan ngoãn mà theo ý kiến của Thill, cả gan dám vứt bỏ là hành động xúc phạm Thill mà không ai dám làm.
- Xin lỗi, tôi cứ tưởng 2 anh em thì chí ít cũng giống nhau về cái đầu. Nhưng xem ra... - Mao vứt các tờ giấy lả tả bay rợp chỗ 2 người đang ngồi, nói tiếp - Anh thua xa anh rể, thậm chí rất ngu ngốc.
Cô bé đứng dậy, đồng phục có chút nhàu nhĩ được nhanh tay chỉnh lại, không nể nang có mặt của Thill, Mao mỉm cười:
- Tôi xin phép không nói chuyện với những người ngu học, đặc biệt là anh.
- Phì....Hahahaha! - Thill bị đứng sững người cất tiếng cười to, không khó để nhận ra cậu chàng rất hài lòng. Vệ sĩ ngày càng nhăn nhó khó hiểu cho 2 đứa trẻ.
- Anh cười gì? - Mao nhanh chóng nhận ra điểm khác thường.
- Xem ra cô không phải loại dễ dàng bán đứng 1 người. Rất giỏi! Công nhận rất giỏi! - cậu không ngừng cảm thán, khen ngợi hết lòng, mà lòng không khỏi giận dữ.
Mao đôi mắt có chút bực bội với thái độ giễu cợt của cậu. Liền dứt khoát bỏ đi, nhưng chỉ mới tới cửa liền bị kéo đi, nhanh chóng bàn tay lớn của Thill cản lại, 1 tay cậu chống cửa không cho ra, tay kia cứ nắm chặt tay bé, dùng lực bắt bất động tại chỗ. Bé mỉm cười, định tiếp tục dùng chiêu trò lúc ở cổng trường, nhưng thật không hay, bị chặn được bằng tay kia. Một bàn tay của Thill gom 2 bàn tay của bé, không cho bé đi, bé càng không muốn vùng vẫy, vì biết mình đang bất lợi.
- Tôi không cho phép cô rời đi, cho đến khi tôi biết được tin của anh trai. - Thill bây giờ rất tức giận, cậu giao tiếp nhiều, đương nhiên chưa bao giờ gặp người nào dám mắng cậu "ngu học" như bé.
- Thật không may. Không may chút nào. - Mao mỉm cười, than nhẹ 1 tiếng, nhanh chóng điện thoại của cô bé reo lên, không cần bé bắt máy, bên điện thoại được cài đặt mở ngay lập tức, giọng nói khá là chững chạc.
- "Yêu cầu Thill Akira bỏ tay ra khỏi Mao của chúng tôi, ngay lập tức!"
- Là ai? - Thill thả lỏng lực tay 1 chút, nhăn mặt hỏi.
- Chỉ là 1 mánh khóe thôi mà. - Mao nhanh chóng nhận ra sự khác thường, lập tức thu tay về, vệ sĩ còn chưa kịp đi lại thì cô bé đã nhanh chóng nhấn 1 nút trong điện thoại, khóe môi ranh ma nhếch lên - Hừm...tôi chỉ là cài đặt báo thức bằng giọng nói của cha. Công nhận rất đúng với tính toán của tôi.
Thill chưa kịp hoàn hồn, nghe vậy, lập tức hỏi lại:
- Lúc nãy...chỉ là báo thức?
- Có hơi kì dị, nhưng xem ra anh đang bị khống chế nhỉ? - Mao càng cười xinh đẹp.
- Hừ, lần đầu tiên tôi thấy thú vị đến thế này. - Thill đi lại gần, tức giận trong bụng vốn dĩ không có chỗ trút, nhưng thật hay, nó càng bành trướng tạo thành khí nộ.
- Tôi đã phát tán tin nhắn "tôi bị bắt cóc" đến tất cả các máy, máy tôi có định vị cùng cài đặt địa điểm nhắn tin. Mà anh biết đó, 1 cô bé như tôi rất dễ đi lạc, nên là tôi cũng có xin số điện thoại của cảnh sát nữa nha. Trong đó cả cha tôi, mẹ tôi, cùng với bạn bè của anh rể nữa. Thử hỏi xem... - cô bé dừng 1 lúc, thở ra 1 câu tự đắc - Không phải tôi, đang điều khiển anh sao?
- Con nhỏ này! - Thill không nhịn được tức giận, nhanh chóng nghe tiếng.
- Một là anh bỏ tay ra, để tôi bình an đi ra ngoài. Hai là...để cảnh sát hỏi vệ sĩ của anh, cùng với người vị thành niên như anh đang làm gì tôi trong khách sạn? Anh chọn đi. - Mao mỉm cười.
- Chết tiệt! - Thill đập vào cửa, lớn tiếng. - Tôi tuyệt đối không tha!
- Anh biết đó, tội dụ dỗ trẻ nhỏ như tôi tới khách sạn dễ bị kết án dụ dỗ trẻ vị thành niên với mục đích xâm phạm tình dục. Nếu anh đánh tôi, tất nhiên anh sẽ nhanh chóng bị kết vào tội xâm hại đến thân thể cố tình gây thương tích. Nếu anh giấu tôi đi, xin lỗi nhé, giả thuyết nào không thể nào xảy ra. Cho dù anh nhốt tôi, tịch thu điện thoại của tôi hoặc đe dọa tôi, anh nhanh chóng sẽ thấy kết cục không tốt đẹp. - Mao hôn khẽ lên chiếc điện thoại, vật cứu tinh tuyệt vời.
- Cho con nhỏ đó đi. - Thill ra lệnh, lập tức vệ sĩ bên ngoài mở cửa. Hết cách với người thông minh như Mao. - Nên nhớ rằng, chúng ta còn gặp lại, liệu hồn mà ngậm miệng.
- Rất vui nếu anh và tôi tái ngộ. - Mao mỉm cười, dời gót.
Thill không muốn dính dáng đến cảnh sát, đặc biệt là bạn bè của anh trai, họ sẽ bàn tán và anh trai sẽ biết được, cậu đã trở về, sẽ là khó khăn nếu anh ấy lập cơ sở tránh cậu. Vì ai cũng biết, cái đầu Tatsuki rất thông minh, không ai đọ được.
Mao thấy vậy, vui vẻ đi ra. Đường hoàng không có chuyện. Hoàn toàn bình an vô sự.
Nhưng trong lòng cô bé không khỏi lo sợ, quả thật như lời Tatsuki nói. Nếu 1 người muốn dụ dỗ bắt cóc hoặc dụ hoặc gây sức ép với bé, nhanh chóng nhất là hãy chuẩn bị từ đầu, bé phải tự biết cách làm cho đối phương không biết kiềm chế, như thế sơ hở lộ ra rất nhiều. Tuy nhiên cách này rất dễ bị thương tổn. Nếu báo thức của bé sai giờ, tất nhiên sẽ bị phát giác kế hoạch, bé sẽ không yên với con người nóng nảy của Thill. Vả lại nếu phát hiện điện thoại của bé hết tiền, không thể phát tán tin nhắn được, chắc chắn bé sẽ bị bắt lại.
May mà người thông minh như bé kịp chuẩn bị và hoàn thành cách xuất sắc.
Đúng là Tatsuki, rất thông minh, trong vòng mấy phút lên xe mà Thill đã chuẩn bị thì bé gửi tin nhắn được anh đã bày ra được trò này.
"Haiz...tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không nay cũng mai bị làm phiền, kiếp đời mình sao khổ dữ vậy?" Mao thở dài, vác cặp đi về trong hoàng hôn chuyển tối tuyệt đẹp.
Bé không ngờ rằng, việc gặp gỡ này không phải thiên duyên tiền định thì cũng là sợi tơ hồng, nếu ác hơn là nghiệt duyên chứ không bao giờ hữu duyên vô phận.
|
Chương 75: Thông Báo À cũng không phải thông báo cho lắm đâu, gọi là sao nhỉ? Chán đời quá nên định tiết lộ chút cho mọi người biết về bước tiến sau này của truyện, viết riết thấy mệt quá rồi.
Tatsuki là 72 kg, cao 1 mét 89 nhé -_- lần trước ghi quá nên bị la làng quá chời, tui là tui giận thằng cha ra cái đề tài mà bắt tui tăng số cân cho người ta, lèm bèm lải nhải suốt: "Em cho nó cân thấp vậy, lên! Trời ơi, lên! Em muốn nó chết ốm à!? Lên!" Ban đầu từ sáu mấy tới mức tám mấy. Đóa hổng phải lỗi của tui =_=...
Và Misao biết chút ít về nấu ăn nhé, thậm chí đó hoàn toàn là thứ có thể cho người ăn được!!! =_= tại thấy khúc cả nhà Misao bận rộn hết rồi mà Misao vẫn còn chưa chết đói thấy nó kì kì, cái khúc chương mấy thì không biết, khúc mà nhà Misao bị nợ nần đè đầu ấy.
À mà Tatsuki không phải con lai, người Đức chính thống được sinh ra trên đất Nhật Bản. Nói chung, Tatsuki hoàn toàn không phải con lai. Còn cái người Đức mà mang tên Nhật đó là điều bí mật, sau này sẽ được tiết lộ.
Người Đức mang vẻ đẹp phương Đông =_= cái tính tỉ mỉ thích quan tâm là của người Đức nhé các mem, sao không người nào phát hiện đó là người Đức chứ?
Thill hả? Cũng là người Đức, tuy nhiên nói chuyện là tiếng Anh. Tại tui không biết tiếng Đức =_=....ừ, cười đi...tui thật sự không biết tiếng Đức -_-....để tui tìm hiểu văn hóa phong tục chỗ đó cái đã...
Mao là thân phận em gái bình thường, tuy nhiên nói luôn, tui hết ý kiến tác hợp 2 anh em với 2 chị em rồi, tui lật thuyền. Thill không phù hợp nên quăng đi -_-
Rồi nhé, hết rồi nhé.
|