Mèo Con, Em Chết Chắc
|
|
- Yo.
Cái giọng nhẹ nhàng của Tatsuki thoảng qua cũng đủ làm tụi con gái chết đứ đừ, nhưng nếu là với 1 cô gái đang ngồi chăm chú học bài thì lời chào đó coi như bỏ sọt rác.
- Đang học đấy à? - anh lại tiếp tục hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh tự nhiên.
Lời nói thứ 2 cũng đáng bỏ sọt rác.
Masaki Misao, cô nàng không thích gì ngoài gia đình và học, hầu hết thời gian chỉ dành cho 2 thứ đó, chưa bao giờ biết cho bản thân 1 giây phút nào nghỉ ngơi đầu óc, học điên cuồng, học mãi!
Nói thế chứ cũng dành thời gian cho đầu óc nghỉ xả hơi trong vòng 5 phút, rồi lại tiếp tục học điên cuồng.
Trong trường, hiếm ai thấy cô nàng này nghỉ ngơi, trừ cô bạn thần thánh Igarato Hana, là thấy thường xuyên...
Lần này, Tatsuki loanh quanh lảng vảng gần xem phản ứng của cô nàng thú vị đến nhường nào, thì ngay 1 quyển tập đập vào mặt anh, nhằm đúng gáy mà đập. Cái giọng chanh chua chát chúa choe chóe thét lên:
- Tránh xa tôi ra! Sao anh phiền quá vậy?
- Au...đau đấy.
Cô nàng tiếp tục ngồi học bài, ngẫm rằng anh ta sẽ không dám lại gần lần thứ 2 đâu, vì tụi con trai lần trước cô cũng cho 1 phát đi đời thế rồi.
- Bài đó giải sai rồi kìa.
Nhưng sức công phá cho suy nghĩ thần thánh của cô không đủ đẩy lùi bước chân của anh chàng này....
Cô cực-kỳ-căm-hận con trai!
- Rốt cuộc anh muốn cái gì =_=? - cô vừa học vừa hỏi.
- Ngắm em. - anh chàng chống cằm nhìn cô chằm chằm.
=_=....cô bỏ đi. "Đồ điên." cô nhìn tập, lấy bút chì đánh dấu bài tập khó, xong rồi tiếp tục lấy tập môn khác ra học. Nhưng thật không may cho cô, anh chàng vẫn lẽo đẽo theo sau, vừa đi ngang cô vừa nhìn chằm chằm.
- Anh có biết "lịch sự" không vậy?
- Biết.
- Vậy tại sao tôi đi vệ sinh cũng bám đuôi tôi là thế nào!?
Anh đứng đợi ngoài cửa, có vẻ anh hứng thú với cô gái này, 1 cô gái vừa thông minh vừa hung dữ. Bất kể thời gian, từ lúc gặp mặt nhau, anh luôn thấy cô ở xung quanh.
Này nhé, hôm lần giúp cô gái nọ là 1 lần.
Hôm trực nhật toàn trường là lần thứ 2.
Lần thi thử toàn trường là lần thứ 3.
Lần thứ...khoan, hình như chỉ có toàn trường là 2 anh chị mới gặp nhau....
- Này...em ghét tôi thế cơ à? - anh tựa đầu vào cây, hỏi.
Cô không trả lời, chỉ im lặng làm bài, Hana phải đi trực nhật, nên lần này cô ở 1 mình, mà dù có bạn, cô chắc cũng chẳng thoát khỏi anh chàng "đỉa" này đâu.
- Này...nếu tôi nói tôi thích em, em sẽ làm gì?
- "Xéo ngay". - cô cắn cây viết, vừa làm vừa nói.
Anh đứng đó, nhìn cô, rồi cúi người xuống, rúc đầu vào gần tập, cười:
- Thế vào đây là trừ nhé, làm sai mãi. - nói rồi, anh bỏ đi.
- ....Tôi biết rồi! Tôi không cần anh phải chỉ đâu! Tên đần!!
Cô hét lên, toát ra luồng khí ám sát không thể nào tả nổi....nhưng cô cũng không biết vì sao, anh chàng này lại mang 1 cảm giác rất kỳ lạ đến với cô....
"Mình muốn giết chết hắn ta =_="
Vâng, đó là cảm giác của cô.....
|
Bí mật đầu tiên: Tên của Akira là Tatsuki, chứ không phải Akira nhé =_=....tại cái họ hơi kỳ thôi =_=, với lại do Voi viết ngược lại nhé. Chứ tên của Misao là Misao!
- Misao-tan!!!
Bị 1 cô gái bám lên đầu lên cổ thì không thoải mái gì mấy, nhưng đối với Misao thì lại rất là bình thường. Tại cô chỉ chú ý tới việc học thôi. Mà cũng tại dạo này cô hơi lơ là, nên hôm nay nhất quyết để ý chỉ với học và học. Không còn gì chung quanh khiến cô bận tâm nữa.
- Misao-tan, dạo này cậu hay bị Akira-san theo đuổi nhỉ?
- Akira? Là ai? - cô vẫn còn học.
Phản ứng của Misao làm cô bạn Hana tốt bụng của chúng ta hơi đơ người....rồi bắt đầu cười với 1 câu thọc nỗi lòng:
- Là cái người đứng đầu bảng điểm trường đó.
Chỉ nghe từ "đứng đầu" thôi thì Misao hừng hực, máu não tuôn trào trong huyết mạch, cô không ngờ có thể bị 1 tên con trai đánh bại, vì trước đây cô toàn đứng đầu trường, cho đến khi anh tới và chiếm luôn cái thế thượng phong trong điểm học tập của cô. Cô bắt đầu hận con trai ngày 1 nhiều, không hiểu tại sao, nhưng khi chỉ từ "đứng đầu" mà cách biệt chỉ có 2 điểm đã khiến cô không còn từ nào diễn tả nổi cơn tức giận của bản thân. Mà trong khi đó, tên đó lại không học hành gì nhiều nữa, còn cô...học bù đầu bù cổ mà chẳng được gì...Vả lại cái tính phiền phức của anh là 1 trong những cái mà cô thù nhất.
- A...xin lỗi...tớ nghĩ là tớ dùng từ không đúng... - Hana bắt đầu lo sợ...khi thấy ám khí giết người của Misao ngày 1 tăng đến nỗi ngộp thở.
- Không sao, tớ ổn.
Cô lại bắt đầu làm bài, trong suy nghĩ của cô, hiếm có ai thấy được rốt cuộc cô muốn gì cho bản thân. Hana dù là bạn thân, nhưng vô ích, cô hoàn toàn không nói gì về tương lai bản thân mình.
- Này...tớ nghĩ chúng ta đã làm bạn suốt 4 năm trời, nhưng có vẻ chúng ta khó nói chuyện với nhau nhỉ, Misao-tan?
Cô đang viết, nghe câu này từ chính miệng của Hana, cô buộc phải ngừng lại, rồi hỏi:
- Ý cậu là sao?
- Tớ nghĩ cậu là người ít nói, trước giờ cậu chưa hề biết gì ngoài học....tớ không biết tớ có thể giúp được gì cho cậu vì cậu không hề nói lên ước muốn của mình, chưa bao giờ.
- Hana-san...
- Là bạn bè thì phải nói nhau biết ta muốn gì chứ nhỉ?
Trong cái hoàn cảnh như thế này, câu nói có vẻ sẽ trở thành đề tài mà mọi người muốn biết, nhưng lại cái Tatsuki chen vào với giọng cười nhẹ:
- Đúng nhỉ? Misao-tan nói tớ biết với.
Cảm xúc tuột dốc không phanh, khi mà 2 đứa con gái trên sân thượng, đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ và đầy hồi hộp, tự dưng 1 anh chàng đẹp trai chen vào....mà lại còn chen vào theo cách rất lãng tử nữa...
- Tới rồi...=_= - cô khẽ nhích cuốn tập trên tay thì anh giựt lại, mỉm cười:
- Em cứ thế này sẽ làm khó Igarato-chan đó.
Cô quan tâm tới cảm xúc của bạn mình, vì bạn cô muốn nhận được câu trả lời tốt nhất, mà để khỏi lo lắng việc họ có còn là bạn không. Nhưng khi tên này xuất hiện thì cách chắn đời nào cô khai ra ước muốn của bản thân.
- Nếu anh còn ở đây, tôi sẽ không bao giờ khai ra =_=...xéo ngay!
Không biết từ đâu cô moi ra vài quyển tập nữa, anh tự hỏi cô ấy giấu đâu mà hay thế, càng tịch thu lại càng moi ra nhiều hơn.
- Ưm...Misao-tan, tớ đi vệ sinh chút nhé. - Hana nói khẽ trong nụ cười gượng.
Cô bạn bỏ chạy, có lẽ thất vọng vì không nhận được câu trả lời thích đáng cho bản thân, Tatsuki nhìn, rồi để chồng tập xuống đất, kéo tay Misao đứng dậy.
Anh thấy đôi mắt vô cảm của cô thất vọng vì bản thân, nhưng rồi rất nhanh, anh đẩy Misao lên phía trước:
- Chạy theo đi, đó là bạn em mà?
Đánh thức bằng cách này, hiếm ai dễ dàng tỉnh ngộ nếu không hề có người bạn thân thật sự, thế mà...đôi mắt ấy, sáng bừng lên, rồi bảo:
- Không cần anh nhắc!
Anh nhìn từ trên sân thượng, biết là cô ấy học rất nhiều, tưởng sức khỏe kém lắm mới chạy được theo cô bạn kia. Nhưng trước mắt anh đây không biết là người hay là quỷ, chạy với tốc độ thần thánh cũng đầu hàng....chỉ trong ba phút vỏn vẹn mà anh bảo đi từ sân thượng xuống 2 tầng tìm cô bạn kia, Misao đã hoàn thành nhanh 1 cách khủng khiếp...
Anh cười, nhìn từ sân thượng xuống.
Misao đuổi theo, với tay nắm lấy tay của Hana, thở dốc. Biết là bạn mình đang khóc, cô ban đầu im lặng 1 lúc, rồi mới nói:
- Tớ bây giờ chỉ muốn học, không phải chỉ vì gia đình tớ, mà còn cho chính bản thân tớ....xin lỗi vì tớ không nói cậu biết...Tớ cũng...muốn biết ước muốn Hana-san là gì...? Cho nên...
- Hì, dính lừa rồi nhé! - Hana quay mặt lại, làm cái bộ dạng mà Tatsuki cũng không thể nào đỡ nổi.
Misao-tan...chia buồn cùng cậu...cậu dính lừa của con bạn thần thánh Hana rồi....
- Sao cậu lại lừa tớ? Cậu hỏi bình thường tớ sẽ trả lời mà.
- Vì...nếu không có Akira-san ở đó, chắc có nằm mơ tớ cũng không nhận được câu trả lời chân thực thế này. - Hana vỗ vai Misao...và dường như tự vệ cho tình huống mới, cô bạn vờ mình phải đi vệ sinh thật rồi bỏ chạy trước khi Misao nổi điên lên.
Anh đi ngang, thò mặt nhìn mặt cô, lúc này không còn gì ngoài chữ "nhục" in thẳng lên mặt cô....nhưng ngay khi thấy anh, cô lập tức hồi sinh ngay tắp lự. Đôi mắt hãy còn rất đẹp, sáng bừng lên, khuôn mặt đỏ ửng, miệng thì mở toang hoác....
- Khuôn mặt em thú vị đấy. - anh khẽ cười.
- Anh...từ đâu chui ra vậy!!? - cái dáng cũng hài hước không kém.
Bật máy ghi âm, anh cho cô nghe lại đoạn lúc nãy: "Tớ bây giờ chỉ muốn học, không phải chỉ vì gia đình tớ, mà còn cho chính bản thân tớ....xin lỗi vì tớ không nói cậu biết...Tớ cũng...muốn biết ước muốn Hana-san là gì...? Cho nên..." trong lúc phụt cười trước cái dáng đứng "nhục" của cô bây giờ...
- Tắt, tắt ngay! - cô cố cướp lại cái máy ghi âm.
Nhưng mà vô ích, cô biết Aikido (1 môn võ của Nhật) thì anh cũng biết Judo. Không đời nào lấy lại được, cô bị anh bật đi bật lại đoạn thu âm lúc nãy, mặt đã đỏ, lại càng đỏ hơn. Mọi người xung quanh vừa nhìn vừa cười, có vẻ họ đã thấy được mặt tốt của cô chăng? Cũng có thể đó, nhưng trước hết là cái tai đỏ ửng lên của cô kia kìa.
- Nếu em hôn anh 1 cái có lẽ anh sẽ trả lại cho em. - anh áp sát cô, cười khẽ.
- Anh....đồ...tên biến thái chết tiệt!!- cô lấy tay đập ngay vào mặt anh, may mà anh né được.
- Không phải tên biến thái chết tiệt, mà là Tatsuki Akira nhé, mèo con. - anh hôn lên trán cô 1 cái, khiến cô đứng khựng người...
=_=....anh bỏ đi.
3 giây sau
- Tên khốn nạn Akira!!! Ta sẽ giết ngươi!!! - âm thanh vang khắp trường.
"Công nhận con mèo dễ thương ghê." lúc đó anh cài tai nghe, vì đi vừa nghe lại đoạn băng lúc nãy.
Nắng hửng lên rồi.
|
Bí mật thứ 2: Tatsuki có mái tóc hơi nhuốm vàng nhé, nhưng không phải cháy tóc =_= cũng chẳng phải nhuộm, đoán đi.
Đến giờ tan học, Misao khư khư cuốn tập, vừa làm vừa nghe Hana nói lung tung đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thật sự lắng nghe là 80%, còn làm bài là 20%. Hana biết tính cô bạn mình, nên đôi khi thấy cô bạn đắn đo suy nghĩ, liền nói nhỏ lại, không dám làm phiền đoàn toàn chất xám đang chạy.
- Hana-san, sao cậu không nói tiếp? - Misao ngước đầu lên, nhìn.
- Tại cậu chăm chú quá, tớ không thể chen vào được.
- Tớ vẫn đang nghe mà. - cô chợt cười, lúc này, cô rõ đẹp.
1 đốm sáng lóe lên sau lưng cô, ngay lập tức, cô quay phắt người lại, nhăn nhó hừng hực. Mặc dù trong đó đông người, thế mà vẫn thấy cái đầu vàng chóe của Tatsuki được, cô nhăn mặt:
- Akira-san...anh muốn gì từ tôi đây? - với khoảng cách 2 mét, cô thật sự sợ anh sau vụ thu âm.
- Chụp ảnh em. - anh khẽ cười, cùng với chiếc máy ảnh trên tay.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt không chút thiện cảm =_=...cô tự nghĩ có lẽ cô nên giết quách tên này. Sau cái vụ cứu hắn, cô bị bám đuôi 1 cách không cần thiết. Học cũng có, nghỉ ngơi cũng có, vệ sinh cũng có, ăn uống cũng có, việc quan trọng cũng có, không quan trọng cũng có =_=
Cô có nên đọc sách về những cách giết người mà không bị bắt vào tù không nhỉ?
Cô phát sợ khi thấy cái mặt anh mọi lúc mọi nơi, điều đó làm tính ghét con trai ngày càng đậm.
Thấy cô có vẻ mặt rất ư là thú vị: mắt nhíu lại, môi trề ra, lông mày cụp xuống khiến anh trong rất mắc cười, anh lấy máy ảnh định chụp lại khoảnh khắc vô cùng hài hước ấy.
Cô đấm phát chiếc máy chụp bay vèo về nơi thiên đường....
- Anh rốt cuộc muốn cái gì từ tôi? - cô nổi điên rồi đấy, tay nắm đấm, giọng gằn từng chữ như không thể thốt ra toàn bộ mà phải kiềm chế lại.
Hana đứng giữa, toát mồ hôi, vuốt giận nhưng càng vuốt càng thấy máu nóng trỗi lên, nên thôi.
- Chậc... - Tatsuki gãi đầu, anh chỉ muốn làm quen với cô nàng thú vị này, nhưng có vẻ mọi chuyện đi xa rồi, anh khẽ cười:
- Anh muốn em thuộc về anh, mèo con ạ.
"Lỡ xa rồi cho nó xa luôn đi" xong, anh thoải mái trải bước trên con đường mòn hẹp....
Chắc nhẩm anh đang cười khúc khích vì thái độ tiếp theo của cô nàng, đúng như anh nghĩ, chỉ vài phút khi anh bước đi...âm thanh tuyệt vời vang lên rung động cỏ cây:
- Đồ ngốc Akira!!!
Chiều hôm đó vang lên tiếng chuông nhà thờ không xa...
|
Chương 8: Chương 7 Buổi tối, cô ăn cơm cùng gia đình mà đầu liên tục chạy những con chữ, cô không nói bất cứ điều gì mà ngoài học, học và học. Số kiến thức cô biết được làm mẹ và cha cô phải kinh hồn. Họ thậm chí còn không hiểu cô đang muốn nói gì ngoài nguyên tử, phân tử và protein...
Thực chất, cô không nói được cảm xúc của bản thân. Từ nhỏ cô vốn đã khép mình vào 1 ô trống nào đó rồi nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt học hỏi, mà không thể cảm nhận.
Cô chỉ muốn nói "Cơm ngon quá!" nhưng hóa ra lại thành vấn đề nguyên tử, phân tử của hạt cơm...điều đó khiến cô rất khổ sở, vì mỗi lần muốn bộc lộ cảm xúc, cô ngại ngùng, thậm chí là khó khăn, rồi bỏ qua ngay.
Ăn xong, cô không nói được gì, chỉ là rửa tay rồi lên phòng học tiếp.
- Chị hai... - cô em gái của cô, Mao, 12 tuổi.
Con bé năng động hơn cô, tóc buột cao, đôi mắt luôn sáng hừng lên màu rất đẹp, con bé có vóc dáng nhỏ thó như chú thỏ con.
- Chị giúp em bài này nha chị? - Mao thường hay sang hỏi cô khi gặp bài tập khó.
Cô lúc đó đầu óc chạy nhạy hơn bình thường, mà em cô giống như cô, cũng học rất tốt, đứng đầu bảng điểm liên tục. Cô lại xem, rồi sau 1 hồi giảng giải, con bé cười:
- Vâng!
Cô cũng muốn được như con bé, nhưng mà sao khó khăn quá...không làm được, cô không cười 1 cách tự nhiên với ai được. Chỉ có khi 1 mình hoặc ai đó đủ làm cô an tâm cô mới dám cười.
Con bé nhìn cô 1 chút, rồi gỡ chiếc kẹp trên tóc, kéo áo chị hai xuống, rồi xước lên mái tóc cô. Con bé cười:
- Chị em thật là đẹp!
Cô ngạc nhiên, rồi trong lòng vang lên niềm hạnh phúc, cô không kiểm soát được bản thân, cô cười.
Con bé thấy, bảo cô cúi người xuống, rồi hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon nha chị! Nhớ đừng thức khuya quá! - rồi con bé chạy về phòng.
Cảm giác này mới ấm áp làm sao....
Cô đỏ bừng mặt, có lẽ vì hạnh phúc quá. Em gái cô hiếm khi nào thế này lắm, và cô cũng chẳng để ý về việc này. Trong gia đình, Mao là người hiểu chị nhất.
Mà cô đâu biết, trong cuốn tập của cô, ngay trang mà cô sắp lật sang viết tiếp, có 1 tờ giấy nhỏ dán lên:
"Ngủ ngon, mèo con."
Đến khi cô phát hiện ra thì anh đã ngủ mất tiêu rồi....
"Tên khốn nạn Akira!!!"
|
- Chào buổi sáng, Misao-tan.
Cô lại bị chào hỏi 1 cách không cần thiết...khi mà tên Tatsuki lại gần cô, và chỉ chào mỗi cô....cô thấy rất là bực bội...nhất là lúc sáng sớm, tinh thần cô rất thoải mái.
Và cũng là lúc cô mới vừa mở cửa sổ phòng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh...câu nói của Tatsuki như đấm vào mặt cô. Cô đóng sầm cửa sổ lại ngay lập tức, tin là nó là mơ, cô mở ra lần nữa:
- Không phải mơ đâu, là anh đây. - Tatsuki vẫn đứng trước nhà, vẫy tay chào - Anh sang đón em.
Cô đóng cửa ngay tức khắc, quả thật cô đang rất khó chịu từ tối hôm qua. Cô từ khi thấy tờ giấy chúc ngủ ngon của anh khiến cô tức giận không thể nào ngủ được, như muốn học nhiều hơn để đánh bại anh. Nhưng vì em gái Mao bé bỏng dặn cô phải ngủ sớm, cô đành phải nghe theo, nằm xuống ngủ.
Cô mơ, về 1 cái thế giới toàn là số và chữ.
Để rồi sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà chờ cô dậy, đón đi học.
Cô soạn cặp, đinh ninh rằng anh sẽ bỏ đi ngay thôi. Không tin rằng anh đang thích cô, cô thoải mái vô tư lự, thay đồ, ăn sáng mặc cho Mao hỏi đấy là ai, cô chỉ bảo là:
- Người xấu.
Nhưng 1 anh chàng đẹp trai đứng trước nhà, không thể là người xấu trong khi anh đứng đợi cô suốt nửa tiếng.
- Ra đường cẩn thận kẻ xấu nhé, Mao.
- Vâng.
"Chị hai có vẻ không thích anh đẹp trai đó nhỉ?" Mao gặm đầu đũa chút, rồi mỉm cười, chìa cho chị hộp bentou (bác gu gồ ợ), cười cười:
- Em có làm chút đồ ăn cho chị, sáng cha với mẹ đi làm sớm, không làm cho chị được. - nói rồi, con bé dẹp dọn, vác cặp đi ngay.
Mao ra ngoài cổng, nhìn gần thấy Tatsuki đẹp trai dữ dội, nhưng bản tính con bé rất bình thường, có lẽ lây chị tính ghét con trai, dù chỉ chút xíu.
- Anh là ai? - con bé cười.
- Anh là Akira Tatsuki, bạn trai của Misao-tan. Còn em? - Tatsuki rất bình thản trả lời.
- Còn em là Masaki Mao, em gái của chị Misao. Anh có phải kẻ xấu không? - con bé nhìn chằm chằm.
- Em giống chị nhỉ? - anh cười - Anh không phải kẻ xấu, chỉ là người thích nuôi mèo. Rất vui được làm quen. - anh chìa tay ra.
- Em kết anh rồi đấy. - con bé cười, rồi bắt tay lia lịa với Tatsuki.
- Hai người làm cái trò gì trước cổng đấy? - bất ngờ Misao đi ra, cùng với gương mặt hầm hầm khi Tatsuki nắm tay Mao, gằn từng chữ - Bỏ tay con bé ra, tên đồi trụy! - tức thì kéo Mao ra khỏi Tatsuki.
- Cậu ghen đấy à? - Tatsuki cười, bám theo.
- Im đi! Tên biến thái! Tôi gọi cảnh sát bây giờ! - cô liếc sang.
Nắm tay Mao, kéo đi, cô cùng con bé tới trường trong buổi sáng ồn ào có 3 người....
"Mừng quá, chị hai...hình như thay đổi...chút xíu rồi."
|